Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp
Chương 111: Chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy
Edit - Beta: Lune
Trên đường đến căng tin, tâm trạng của Quý Đồng chẳng hiểu sao lại tốt hơn chút.
"Hình như em không ghét đầu nhím lắm."
Ban đầu Quý Đồng thấy cậu bạn đầu nhím mắt cao hơn đầu kia rất phiền, chẳng qua hôm nay nghe cậu ta chửi rác rưởi lại rất hợp với ý cậu.
"Ừm." Bùi Thanh Nguyên nhắc nhở: "Nhưng không được học theo cậu ta."
Hệ thống không nên học chửi bậy.
Quý Đồng gật đầu: "Vâng."
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy giờ em có thể hỏi Chương Vận xem cậu ta dùng sáp vuốt tóc của hãng nào không?"
Cậu hâm mộ sức mạnh của sáp vuốt tóc Chương Vận dùng từ lâu lắm rồi, lúc trước quan hệ ác liệt nên không mở miệng hỏi được, mà vừa rồi bọn họ lại tiến hành đối thoại khá là hòa bình, có vẻ như đây là dịp để mở đầu câu chuyện.
"..." Bùi Thanh Nguyên im lặng: "Cái này cũng đừng học theo."
Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh mỗi ngày Quý Đồng đi học với kiểu tóc như con nhím.
Hơn nữa chiều cao chênh lệch hiện giờ cũng vừa vặn lắm rồi.
Sau bữa trưa, các thành viên trong đội đã tập hợp tại khu vực dành riêng cho các đội tham gia giải RS Cup trong khuôn viên trường.
Hiện tại, trong đội có tất cả năm người: Bùi Thanh Nguyên, Quý Đồng, Âu Dương Vũ là sinh viên năm nhất chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Tạ Dữ Trì là sinh viên năm tư chuyên ngành Vật liệucvà một người bạn do Tạ Dữ Trì gọi đến, Lâm Duệ - sinh viên năm ba chuyên ngành Tự động hóa.
Hôm nay, vẻ mặt anh Tạ vẫn lạnh như băng nhưng lại có thêm lửa giận âm ỉ: "Lúc nãy anh gặp thằng kia ở căng tin, thế mà nó còn không biết xấu hổ chào anh, suýt nữa anh lao vào đánh nó rồi, mẹ nó chứ, tức điên người."
"Bình tĩnh đi đã." Lâm Duệ là người có tính cách khá ôn hòa, anh khuyên nhủ: "Chuyện này dù có đưa lên thầy cô cũng chẳng có cách giải quyết gì đâu."
Một là robot mạt chược ba thiếu một, một là robot poker ba thiếu một, chúng không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa tạm thời chưa hề dính dáng đến việc sao chép cụ thể như thuật toán, cơ khí, v.v. Nói chính xác hơn thì đây là bắt chước ý tưởng, cùng lắm chỉ có thể lên án về mặt đạo đức.
Về phía đội của Quý Đồng, Tiêu Kiến Bình và giảng viên chủ nhiệm Tề Thiệu đã biết ý tưởng của họ từ trước, nếu chuyện này xảy ra trong nội bộ viện thì có lẽ sẽ còn dễ giải quyết, vì các thầy biết thứ tự thời gian và có thể tìm đội kia nói chuyện.
Nhưng bây giờ đội muốn làm robot poker là của viện khác, liên quan đến viện khác và các giảng viên hướng dẫn khác, hơn nữa lại không có bằng chứng cụ thể nên rất khó xử lý.
"Hơn nữa bọn họ đã gióng trống khua chiêng báo cáo ý tưởng với giảng viên trong viện của họ, còn chúng ta lại chưa từng công bố gì cả." Âu Dương Vũ lo lắng nói: "Như vậy trong mắt người khác có khi nào sẽ thành chúng ta đang bắt chước bọn họ không? Hay là đổi ý tưởng?"
Loại chuyện xui xẻo này một khi đã dính vào thì rất khó giải thích rõ ràng, bởi vì sẽ luôn có người nghe vài câu đồn thổi rồi coi đó là sự thật, sau đó truyền đi khắp nơi, khiến cho một việc vốn trong sạch lại bị tô vẽ thêm đủ thứ màu sắc tiêu cực.
Vì thế, tuy việc thay đổi tác phẩm dự thi là ấm ức nhất nhưng cũng là biện pháp dứt điểm nhất, tranh thủ hiện giờ thời gian còn dư dả, họ vẫn kịp làm thứ mới.
Nghĩ tới điểm này, vẻ mặt của mọi người đều khó coi.
Mặc dù Quý Đồng không quan tâm đến việc cuối cùng sẽ làm ra cái gì, dù sao cậu cũng có thể đào tạo được AI tương ứng, với bàn tay vàng là hệ thống, cậu là người bỏ công sức ít nhất trong số mọi người.
Nhưng cậu biết ký chủ và nhóm Tạ Dữ Trì đã phải nỗ lực thế nào trong suốt thời gian qua.
Quý Đồng giữ im lặng không nói, lặng lẽ quan sát đồng đội xung quanh.
Âu Dương Vũ và Lâm Duệ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Dữ Trì sắp sửa bùng nổ, còn ký chủ...
Vẻ mặt ký chủ vẫn vô cảm như cũ song giọng điệu lại rất bình tĩnh.
"Không đổi." Hắn điềm đạm nói: "Tiếp tục làm cái này."
Trước giọng nói chắc nịch, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ý tưởng về robot mạt chược của chúng ta vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn đang không ngừng hoàn thiện." Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nói tiếp: "Sau khi ý tưởng này ra đời, em chưa bao giờ coi nó chỉ đơn giản là một tác phẩm dự thi."
Robot mạt chược là robot hình người cỡ lớn, nó khác với robot Viên Kẹo, đặc điểm và trọng tâm thiết kế của hai loại này cũng khác nhau, loại trước có độ khó và độ phức tạp cao hơn loại sau.
Giả sử muốn thành lập một công ty công nghệ lấy robot thông minh làm chủ đạo thì đây sẽ là hai loại robot có thể bao quát hầu hết các tình huống sử dụng.
Nếu cánh tay máy của một con robot có thể thực hiện các động tác chơi mạt chược một cách trôi chảy thì nó cũng có thể thực hiện nhiều thao tác tinh vi tương tự như chơi mạt chược như chơi bài poker, chơi cờ vua... Hay phục vụ con người như pha trà rót nước, phân loại hàng hóa, tiến xa hơn nữa, thậm chí nó có thể tham gia vào lĩnh vực y tế, thực hiện một ca phẫu thuật cho con người.
Vì cuộc thi sẽ diễn ra vào năm sau, mà thời gian và sức lực của mọi người đều có hạn nên trọng tâm của phần cơ khí lần này được đặt trên cánh tay máy có cấu trúc phức tạp nhất. Vì dù sao chơi mạt chược chủ yếu sử dụng tay, phần dưới của robot sẽ được thay thế bằng bánh xe di động, không chế tạo chân máy, do đó không cần phải mất công nghiên cứu cách giữ thăng bằng.
Với hình mẫu là robot mạt chược tương đối đơn giản này, ta có thể từng bước sản xuất ra nhiều robot cao cấp hơn.
Robot mạt chược không phải là điểm cuối, mà là điểm khởi đầu báo hiệu khả năng vô hạn trong tương lai.
"Đối với bọn họ thì đây chỉ là một tác phẩm dùng để dự thi, có thể khiến nó thuận lợi chơi một ván poker với con người là đủ rồi, bọn họ sẽ không nghiên cứu sâu hơn vào phần logic thiết kế hay tiềm năng phát triển, vì nó vốn không phải ý tưởng ban đầu của bọn họ."
"Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội và cũng là ưu thế của chúng ta."
Tạ Dữ Trì nghe hiểu ý hắn: "Cậu muốn thêm chức năng à?"
"Thêm chức năng gì?" Lâm Duệ suy ngẫm: "Để nó trở thành robot hình người giải trí toàn diện hơn? Không chỉ chơi được mạt chược mà còn chơi được các trò trên bàn khác à?"
"Đây cũng là một khía cạnh." Bùi Thanh Nguyên nói: "Sức hấp dẫn của các trò nhiều người chơi là không thể đoán trước được từng ván, không chỉ riêng bài mà còn bao gồm phản ứng của những người chơi cùng. Trong cuộc sống hiện thực, ngồi đối mặt chơi một ván mạt chược hay poker với nhau luôn thú vị hơn là đấu với nhau trong phòng bài bạc trực tuyến."
"Bản thân AI không có tính cách mà chỉ có lý trí thuần túy, nhưng chúng ta có thể gán cho nó những tính cách khác nhau, thậm chí cho phép người dùng tự chọn mô hình tính cách mà họ muốn ngay lúc đó."
Hiếm khi nào Bùi Thanh Nguyên nói nhiều như vậy, mọi người ở đây chăm chú lắng nghe, càng nghe hai mắt càng sáng.
"Một con robot chỉ biết tính toán để ra bài hay bỏ bài thì dù nó có chơi giỏi đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn bạn chơi cùng là con người mà mọi người muốn gọi khi thiếu chân được. Bởi vì nó chỉ có thể mang lại sự mới mẻ chốc lát, rất khó khơi gợi cảm xúc của con người liên tục được, do đó không thể đạt được sự tương tác thật sự với những người khác trong trò chơi này."
"Thử tưởng tượng xem, trên sân thi đấu, robot bên này im lặng chơi bài poker, robot bên kia lại chủ động trò chuyện với con người trong khi chơi bài, lúc nó đoán một người nào đó trên sân sẽ đánh nhầm bài lần nữa, có lẽ sẽ nói..."
Quý Đồng nhanh nhạy tiếp lời: "Tôi đến đây là để chơi bài chứ không phải nhìn bạn biểu diễn làm phí thời gian của mọi người."
Ánh mắt Bùi Thanh Nguyên nhìn thoáng qua cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Đúng vậy, tranh cãi và chế giễu là những kiểu tính cách dễ khơi dậy cảm xúc của mọi người nhất."
Quý Đồng nhớ đến một người nào đó, cậu càng nói càng trôi chảy: "Nếu nó thắng, nó sẽ kiêu ngạo nói: Cậu chơi gà quá, tôi không muốn chơi với cậu nữa, đổi người giùm được không?"
"Còn nếu nó thua, nó sẽ cứng đầu nói: Chỉ ăn may một ván thôi mà, có gì mà tự hào?"
Tạ Dữ Trì siết chặt nắm đấm: "Máu anh đang sôi lên rồi đây."
Lâm Duệ hít sâu một hơi: "Anh tuyệt đối sẽ không dùng kiểu tính cách tranh cãi, anh chỉ dùng kiểu khen ngợi hoặc hài hước thôi."
Sắc mặt Âu Dương Vũ ngơ ngác: "Mấy lời thoại này nghe quen quen, lờ mờ cảm thấy con robot này nên phối với kiểu tóc con nhím..."
Lời nói của Bùi Thanh Nguyên đã mở ra mạch suy nghĩ cho tất cả những người có mặt ở đây, bầu không khí trong phòng lại trở nên sôi nổi.
"Không đổi ý tưởng, tuyệt đối không đổi." Tạ Dữ Trì cười khẩy: "Đến lúc đó mời con robot poker bên kia chơi một ván, anh muốn thấy cảnh robot nhà mình điên cuồng giễu cợt robot nhà nó, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người rồi."
Cân nhắc đến ân oán với robot poker, Lâm Duệ nhượng bộ một bước: "Cũng được, chế độ hài hước tạm gác lại, ưu tiên hoàn thiện chế độ giễu cợt."
Trong trí tưởng tượng phong phú của mình, mọi người phấn khích đến mức muốn bỏ học ngay lập tức để bắt tay vào làm, để sớm ngày nhìn thấy robot tranh cãi đầy cá tính này được chế tạo ra.
Giữa tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Quý Đồng vui xong mới nhìn ký chủ bằng ánh mắt khó tin, thì thầm: "Lúc trước anh nói em không được học theo Chương Vận mà."
"Anh có học theo đâu." Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh đáp: "Là để robot học mà."
Không thể phản bác.
Quý Đồng suy nghĩ một lúc, thử hỏi: "Vậy có thể để robot..." Học theo kiểu tóc của Chương Vận?
Không chờ cậu nói xong, Bùi Thanh Nguyên đã quả quyết nói: "Không được, tóc nhím nhìn xấu lắm."
Quý Đồng lập tức ngậm kín miệng, do dự nhìn ký chủ.
... Ký chủ biết đọc suy nghĩ của người khác thật à?
"Anh có một yêu cầu nho nhỏ." Lúc tan họp, Tạ Dữ Trì trịnh trọng nói: "Có thể để anh đặt tên cho robot không?"
Nhóm sinh viên năm nhất lúc này vẫn chưa biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì, nhao nhao hào phóng gật đầu.
"Được chứ." Quý Đồng nói: "Vừa khéo bọn em đều không biết đặt tên."
Để cậu đặt có khi lại thành Mạt Mạt hay Chược Chược cũng nên.
Vẫn nên để anh Tạ sành điệu đặt tốt hơn.
Chỉ có Lâm Duệ rất hiểu tính cách của Tạ Dữ Trì là đau khổ nhắm mắt lại, làm dấu thánh giá trước ngực rồi nói: "Lão Tạ kiềm chế chút..."
"Anh nghĩ kỹ rồi." Tức anh ách cả sáng, vẻ mặt Tạ Dữ Trì cực kỳ cay nghiệt: "Tuyệt đối không đổi."
Sau khi nghe anh ta nói ra bốn chữ kia, ngoài Quý Đồng ra thì vẻ mặt của các thành viên chỉ có thể dùng một từ để hình dung.
Hối hận.
Trước khi mọi người lên tiếng phản đối, Tạ Dữ Trì đã cảnh giác nhắc nhở: "Các cậu đã đồng ý để anh đặt tên mà phải không, đội trưởng Bùi?"
Bùi Thanh Nguyên im lặng một lúc, không bác bỏ mà chỉ quay đầu nói với Quý Đồng: "Em cũng đừng học theo anh ta."
Quý Đồng lập tức mở công cụ tìm kiếm lên, nhỏ giọng trả lời: "Được."
Mỗi lần ký chủ nói câu này, giọng điệu nghe thú vị cực kỳ.
Nhưng cậu không hiểu tên mà Tạ Dữ Trì đặt có nghĩa gì.
"Tại sao không học theo được? Tên này có vấn đề gì à?"
"Đừng hỏi."
"Tại sao lại đừng hỏi?"
"... Tối nay em muốn ăn gì?"
Bầu không khí của mấy người yêu nhau bỗng bao trùm, nhóm chó độc thân ở đây khôn ngoan chọn cách rút lui.
Âu Dương Vũ tìm niềm vui trong đau khổ: "Tối nay tớ định ăn cơm chó."
"À thì, hình như không có ai quan tâm tối em ăn gì đâu."
"Anh Lâm, có phải anh bị Tiểu Mạt Chược lây nhiễm rồi không, hôm qua anh nói chuyện có thế này đâu!"
"... À, ngại quá, trí tuệ nhân tạo quả là đáng sợ."
Trong thời gian tiếp theo, mọi người bắt đầu học tập và nghiên cứu với tinh thần tích cực chưa từng có.
Sau khi nhận ra rằng robot mạt chược sẽ là một phần trong sự nghiệp sau này của ký chủ, Quý Đồng luôn suy nghĩ về cách tối ưu nó.
Đối với điều này, cảm nhận của bạn cùng lớp Chương Vận là sâu sắc nhất.
Trong giờ nghỉ giải lao, người thường xuyên tránh mặt cậu ta như Quý Đồng lại đột nhiên chủ động đến gần và nói chuyện với cậu ta.
"Chương Vận."
"Sao vậy?"
Vẻ mặt Quý Đồng tỏ ra mong chờ: "Tiết vừa rồi Âu Dương quên mang sách chuyên ngành, cậu có muốn nói gì không?"
Vẻ mặt như có người nợ mình mấy trăm vạn tiêu chuẩn của Chương Vận bỗng cứng đờ, tỏ ra hoang mang.
Bị nhắc đến, Âu Dương Vũ kháng nghị theo phản xạ có điều kiện: "Ơ, sao lại nói tớ!"
Quý Đồng lập tức giật nhẹ ống tay áo của Âu Dương Vũ ra hiệu, cậu ta ngẩn người trong chốc lát mới nhớ ra hoài bão lớn lao muốn làm đội ở viện bên cạnh nổi giận.
Vì thu thập tài liệu, Âu Dương Vũ lập tức thay đổi tâm thái, cắn răng nói: "Quên mang sách rất ngu xuẩn, hay cậu mỉa mai tớ một câu đi?"
"..." Chương Vận không khỏi lùi về sau một bước: "Cậu có ý gì?"
Cậu ta sống gần hai mươi năm mà chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy.
Thậm chí còn toát ra chút mỉa mai.
Từ khi khai giảng đến nay, các bạn nam trong lớp đã nhanh chóng hòa đồng với nhau, ngay cả sinh viên dự thính tít ngoài rìa là Quý Đồng hay người lạnh lùng nhất là Bùi Thanh Nguyên cũng rất hòa hợp với mọi người, chỉ có cậu ta là mơ hồ bị cô lập khỏi tập thể, ngay cả những người bạn cùng phòng ở ký túc xá cũng không tiếp xúc mấy với cậu ta.
Ngoài mặt Chương Vận tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý.
Lúc học cấp hai, cấp ba, thành tích học tập của cậu ta luôn đứng nhất, có nhiều bạn tuy trong lòng ghét cậu ta nhưng ngoài mặt vẫn khách khí.
Nhưng bây giờ cả trường toàn là người học giỏi, hào quang do thành tích học tập mang lại đã bị suy yếu, hơn nữa cậu ta cũng không phải kiểu thiên tài đến mức khiến người khác bỏ qua mọi khuyết điểm của cậu ta.
Chương Vận hiểu những điều này nhưng trong tiềm thức lại không muốn thừa nhận, rất ít người dám đối mặt với khuyết điểm và sai lầm của chính mình, nếu có ai đó nói thẳng với cậu ta rằng cậu ta nói chuyện khiến người khác khó chịu, cậu ta nhất định sẽ thẳng sống lưng rồi đáp trả gấp đôi.
Nhưng lúc này Quý Đồng và Âu Dương Vũ lại dùng ánh mắt vô cùng chân thành cộng thêm những lời nói khó hiểu khiến Chương Vận bối rối.
"Thì nghĩa đen đó." Quý Đồng giải thích: "Lời nói nghiêm khắc thúc giục của cậu có thể giúp Âu Dương Vũ không mắc phải sai lầm tương tự lần sau."
Âu Dương Vũ đã không còn màng gì nữa rồi, cầm quyển sổ đứng bên cạnh liên tục gật đầu.
Chương Vận thấy phản ứng của hai người như vậy, sắc mặt sa sầm xuống: "Nếu các cậu thấy tôi nói chuyện khó nghe thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải vậy."
Lúc trước cậu ta thường xuyên chế giễu Quý Đồng có tài năng mà không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng sau khi biết ý tưởng của đội họ bị nhóm người ở viện bên cạnh bắt chước và hàng ngày Quý Đồng đến câu lạc bộ chơi mạt chược là để thiết kế robot, cậu ta thật sự cảm thấy áy náy với Quý Đồng.
Suy cho cùng thì thử đặt mình vào vị trí của người khác rồi nghĩ xem, ngày nào cũng phải chịu đựng sự chế giễu của bạn cùng lớp, âm thầm làm việc mà không bao giờ phản bác hay khoe khoang gì, nhưng cuối cùng lại gặp phải rắc rối như vậy, đã thế còn không thể đòi lại công bằng, chỉ có thể cắn răng chịu thiệt thòi, nếu đổi lại là Chương Vận chắc chắn sẽ tức chết.
"Sau này tôi sẽ cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hơn."
Cách Chương Vận thừa nhận sai lầm cũng rất nhẹ nhàng, cậu ta không chịu xin lỗi mà vẫn luôn ương ngạnh ngẩng cao đầu.
Nhưng khi nghe thấy câu nói này, hai bạn trước mặt cậu ta lập tức tỏ ra kinh hãi.
Âu Dương Vũ cầm chặt cuốn sổ, không sợ chết tiến lên: "Đừng nói chuyện nhẹ nhàng, cậu cứ nói nặng lời với bọn tớ đi."
Quý Đồng cố gắng gợi ý cho cậu ta: "Chẳng hạn như: Âu Dương! Cậu không mang sách thì đến lớp làm gì, cậu đi chơi hay đi học?"
Âu Dương Vũ suy ngẫm một lúc, không hài lòng lắm: "Cậu nói thế nhẹ quá, không có lực như lời của Chương Vận."
Lần đầu tiên Chương Vận cảm nhận được thế nào là bị chế giễu mà không thể nói được gì, cậu ta muốn nổi cáu nhưng lại không thốt ra được, chỉ có thể đen mặt hạ quyết tâm: "Sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa."
"Đừng!" Âu Dương Vũ đã hoàn toàn nhập tâm, cố gắng khuyên can: "Cậu phải tiếp tục nói! Bọn tớ không thể thiếu cậu được!!"
Quý Đồng cũng nghiêm túc động viên cậu ta: "Cậu có thể làm được mà!"
Trong đoạn đối thoại vô cùng méo mó này, Chương Vận không biết làm sao lùi dần từng bước, cuối cùng bị dồn vào góc tường.
... Cậu ta bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Trên đường đến căng tin, tâm trạng của Quý Đồng chẳng hiểu sao lại tốt hơn chút.
"Hình như em không ghét đầu nhím lắm."
Ban đầu Quý Đồng thấy cậu bạn đầu nhím mắt cao hơn đầu kia rất phiền, chẳng qua hôm nay nghe cậu ta chửi rác rưởi lại rất hợp với ý cậu.
"Ừm." Bùi Thanh Nguyên nhắc nhở: "Nhưng không được học theo cậu ta."
Hệ thống không nên học chửi bậy.
Quý Đồng gật đầu: "Vâng."
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy giờ em có thể hỏi Chương Vận xem cậu ta dùng sáp vuốt tóc của hãng nào không?"
Cậu hâm mộ sức mạnh của sáp vuốt tóc Chương Vận dùng từ lâu lắm rồi, lúc trước quan hệ ác liệt nên không mở miệng hỏi được, mà vừa rồi bọn họ lại tiến hành đối thoại khá là hòa bình, có vẻ như đây là dịp để mở đầu câu chuyện.
"..." Bùi Thanh Nguyên im lặng: "Cái này cũng đừng học theo."
Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh mỗi ngày Quý Đồng đi học với kiểu tóc như con nhím.
Hơn nữa chiều cao chênh lệch hiện giờ cũng vừa vặn lắm rồi.
Sau bữa trưa, các thành viên trong đội đã tập hợp tại khu vực dành riêng cho các đội tham gia giải RS Cup trong khuôn viên trường.
Hiện tại, trong đội có tất cả năm người: Bùi Thanh Nguyên, Quý Đồng, Âu Dương Vũ là sinh viên năm nhất chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Tạ Dữ Trì là sinh viên năm tư chuyên ngành Vật liệucvà một người bạn do Tạ Dữ Trì gọi đến, Lâm Duệ - sinh viên năm ba chuyên ngành Tự động hóa.
Hôm nay, vẻ mặt anh Tạ vẫn lạnh như băng nhưng lại có thêm lửa giận âm ỉ: "Lúc nãy anh gặp thằng kia ở căng tin, thế mà nó còn không biết xấu hổ chào anh, suýt nữa anh lao vào đánh nó rồi, mẹ nó chứ, tức điên người."
"Bình tĩnh đi đã." Lâm Duệ là người có tính cách khá ôn hòa, anh khuyên nhủ: "Chuyện này dù có đưa lên thầy cô cũng chẳng có cách giải quyết gì đâu."
Một là robot mạt chược ba thiếu một, một là robot poker ba thiếu một, chúng không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa tạm thời chưa hề dính dáng đến việc sao chép cụ thể như thuật toán, cơ khí, v.v. Nói chính xác hơn thì đây là bắt chước ý tưởng, cùng lắm chỉ có thể lên án về mặt đạo đức.
Về phía đội của Quý Đồng, Tiêu Kiến Bình và giảng viên chủ nhiệm Tề Thiệu đã biết ý tưởng của họ từ trước, nếu chuyện này xảy ra trong nội bộ viện thì có lẽ sẽ còn dễ giải quyết, vì các thầy biết thứ tự thời gian và có thể tìm đội kia nói chuyện.
Nhưng bây giờ đội muốn làm robot poker là của viện khác, liên quan đến viện khác và các giảng viên hướng dẫn khác, hơn nữa lại không có bằng chứng cụ thể nên rất khó xử lý.
"Hơn nữa bọn họ đã gióng trống khua chiêng báo cáo ý tưởng với giảng viên trong viện của họ, còn chúng ta lại chưa từng công bố gì cả." Âu Dương Vũ lo lắng nói: "Như vậy trong mắt người khác có khi nào sẽ thành chúng ta đang bắt chước bọn họ không? Hay là đổi ý tưởng?"
Loại chuyện xui xẻo này một khi đã dính vào thì rất khó giải thích rõ ràng, bởi vì sẽ luôn có người nghe vài câu đồn thổi rồi coi đó là sự thật, sau đó truyền đi khắp nơi, khiến cho một việc vốn trong sạch lại bị tô vẽ thêm đủ thứ màu sắc tiêu cực.
Vì thế, tuy việc thay đổi tác phẩm dự thi là ấm ức nhất nhưng cũng là biện pháp dứt điểm nhất, tranh thủ hiện giờ thời gian còn dư dả, họ vẫn kịp làm thứ mới.
Nghĩ tới điểm này, vẻ mặt của mọi người đều khó coi.
Mặc dù Quý Đồng không quan tâm đến việc cuối cùng sẽ làm ra cái gì, dù sao cậu cũng có thể đào tạo được AI tương ứng, với bàn tay vàng là hệ thống, cậu là người bỏ công sức ít nhất trong số mọi người.
Nhưng cậu biết ký chủ và nhóm Tạ Dữ Trì đã phải nỗ lực thế nào trong suốt thời gian qua.
Quý Đồng giữ im lặng không nói, lặng lẽ quan sát đồng đội xung quanh.
Âu Dương Vũ và Lâm Duệ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Dữ Trì sắp sửa bùng nổ, còn ký chủ...
Vẻ mặt ký chủ vẫn vô cảm như cũ song giọng điệu lại rất bình tĩnh.
"Không đổi." Hắn điềm đạm nói: "Tiếp tục làm cái này."
Trước giọng nói chắc nịch, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ý tưởng về robot mạt chược của chúng ta vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn đang không ngừng hoàn thiện." Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nói tiếp: "Sau khi ý tưởng này ra đời, em chưa bao giờ coi nó chỉ đơn giản là một tác phẩm dự thi."
Robot mạt chược là robot hình người cỡ lớn, nó khác với robot Viên Kẹo, đặc điểm và trọng tâm thiết kế của hai loại này cũng khác nhau, loại trước có độ khó và độ phức tạp cao hơn loại sau.
Giả sử muốn thành lập một công ty công nghệ lấy robot thông minh làm chủ đạo thì đây sẽ là hai loại robot có thể bao quát hầu hết các tình huống sử dụng.
Nếu cánh tay máy của một con robot có thể thực hiện các động tác chơi mạt chược một cách trôi chảy thì nó cũng có thể thực hiện nhiều thao tác tinh vi tương tự như chơi mạt chược như chơi bài poker, chơi cờ vua... Hay phục vụ con người như pha trà rót nước, phân loại hàng hóa, tiến xa hơn nữa, thậm chí nó có thể tham gia vào lĩnh vực y tế, thực hiện một ca phẫu thuật cho con người.
Vì cuộc thi sẽ diễn ra vào năm sau, mà thời gian và sức lực của mọi người đều có hạn nên trọng tâm của phần cơ khí lần này được đặt trên cánh tay máy có cấu trúc phức tạp nhất. Vì dù sao chơi mạt chược chủ yếu sử dụng tay, phần dưới của robot sẽ được thay thế bằng bánh xe di động, không chế tạo chân máy, do đó không cần phải mất công nghiên cứu cách giữ thăng bằng.
Với hình mẫu là robot mạt chược tương đối đơn giản này, ta có thể từng bước sản xuất ra nhiều robot cao cấp hơn.
Robot mạt chược không phải là điểm cuối, mà là điểm khởi đầu báo hiệu khả năng vô hạn trong tương lai.
"Đối với bọn họ thì đây chỉ là một tác phẩm dùng để dự thi, có thể khiến nó thuận lợi chơi một ván poker với con người là đủ rồi, bọn họ sẽ không nghiên cứu sâu hơn vào phần logic thiết kế hay tiềm năng phát triển, vì nó vốn không phải ý tưởng ban đầu của bọn họ."
"Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội và cũng là ưu thế của chúng ta."
Tạ Dữ Trì nghe hiểu ý hắn: "Cậu muốn thêm chức năng à?"
"Thêm chức năng gì?" Lâm Duệ suy ngẫm: "Để nó trở thành robot hình người giải trí toàn diện hơn? Không chỉ chơi được mạt chược mà còn chơi được các trò trên bàn khác à?"
"Đây cũng là một khía cạnh." Bùi Thanh Nguyên nói: "Sức hấp dẫn của các trò nhiều người chơi là không thể đoán trước được từng ván, không chỉ riêng bài mà còn bao gồm phản ứng của những người chơi cùng. Trong cuộc sống hiện thực, ngồi đối mặt chơi một ván mạt chược hay poker với nhau luôn thú vị hơn là đấu với nhau trong phòng bài bạc trực tuyến."
"Bản thân AI không có tính cách mà chỉ có lý trí thuần túy, nhưng chúng ta có thể gán cho nó những tính cách khác nhau, thậm chí cho phép người dùng tự chọn mô hình tính cách mà họ muốn ngay lúc đó."
Hiếm khi nào Bùi Thanh Nguyên nói nhiều như vậy, mọi người ở đây chăm chú lắng nghe, càng nghe hai mắt càng sáng.
"Một con robot chỉ biết tính toán để ra bài hay bỏ bài thì dù nó có chơi giỏi đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn bạn chơi cùng là con người mà mọi người muốn gọi khi thiếu chân được. Bởi vì nó chỉ có thể mang lại sự mới mẻ chốc lát, rất khó khơi gợi cảm xúc của con người liên tục được, do đó không thể đạt được sự tương tác thật sự với những người khác trong trò chơi này."
"Thử tưởng tượng xem, trên sân thi đấu, robot bên này im lặng chơi bài poker, robot bên kia lại chủ động trò chuyện với con người trong khi chơi bài, lúc nó đoán một người nào đó trên sân sẽ đánh nhầm bài lần nữa, có lẽ sẽ nói..."
Quý Đồng nhanh nhạy tiếp lời: "Tôi đến đây là để chơi bài chứ không phải nhìn bạn biểu diễn làm phí thời gian của mọi người."
Ánh mắt Bùi Thanh Nguyên nhìn thoáng qua cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Đúng vậy, tranh cãi và chế giễu là những kiểu tính cách dễ khơi dậy cảm xúc của mọi người nhất."
Quý Đồng nhớ đến một người nào đó, cậu càng nói càng trôi chảy: "Nếu nó thắng, nó sẽ kiêu ngạo nói: Cậu chơi gà quá, tôi không muốn chơi với cậu nữa, đổi người giùm được không?"
"Còn nếu nó thua, nó sẽ cứng đầu nói: Chỉ ăn may một ván thôi mà, có gì mà tự hào?"
Tạ Dữ Trì siết chặt nắm đấm: "Máu anh đang sôi lên rồi đây."
Lâm Duệ hít sâu một hơi: "Anh tuyệt đối sẽ không dùng kiểu tính cách tranh cãi, anh chỉ dùng kiểu khen ngợi hoặc hài hước thôi."
Sắc mặt Âu Dương Vũ ngơ ngác: "Mấy lời thoại này nghe quen quen, lờ mờ cảm thấy con robot này nên phối với kiểu tóc con nhím..."
Lời nói của Bùi Thanh Nguyên đã mở ra mạch suy nghĩ cho tất cả những người có mặt ở đây, bầu không khí trong phòng lại trở nên sôi nổi.
"Không đổi ý tưởng, tuyệt đối không đổi." Tạ Dữ Trì cười khẩy: "Đến lúc đó mời con robot poker bên kia chơi một ván, anh muốn thấy cảnh robot nhà mình điên cuồng giễu cợt robot nhà nó, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người rồi."
Cân nhắc đến ân oán với robot poker, Lâm Duệ nhượng bộ một bước: "Cũng được, chế độ hài hước tạm gác lại, ưu tiên hoàn thiện chế độ giễu cợt."
Trong trí tưởng tượng phong phú của mình, mọi người phấn khích đến mức muốn bỏ học ngay lập tức để bắt tay vào làm, để sớm ngày nhìn thấy robot tranh cãi đầy cá tính này được chế tạo ra.
Giữa tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Quý Đồng vui xong mới nhìn ký chủ bằng ánh mắt khó tin, thì thầm: "Lúc trước anh nói em không được học theo Chương Vận mà."
"Anh có học theo đâu." Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh đáp: "Là để robot học mà."
Không thể phản bác.
Quý Đồng suy nghĩ một lúc, thử hỏi: "Vậy có thể để robot..." Học theo kiểu tóc của Chương Vận?
Không chờ cậu nói xong, Bùi Thanh Nguyên đã quả quyết nói: "Không được, tóc nhím nhìn xấu lắm."
Quý Đồng lập tức ngậm kín miệng, do dự nhìn ký chủ.
... Ký chủ biết đọc suy nghĩ của người khác thật à?
"Anh có một yêu cầu nho nhỏ." Lúc tan họp, Tạ Dữ Trì trịnh trọng nói: "Có thể để anh đặt tên cho robot không?"
Nhóm sinh viên năm nhất lúc này vẫn chưa biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì, nhao nhao hào phóng gật đầu.
"Được chứ." Quý Đồng nói: "Vừa khéo bọn em đều không biết đặt tên."
Để cậu đặt có khi lại thành Mạt Mạt hay Chược Chược cũng nên.
Vẫn nên để anh Tạ sành điệu đặt tốt hơn.
Chỉ có Lâm Duệ rất hiểu tính cách của Tạ Dữ Trì là đau khổ nhắm mắt lại, làm dấu thánh giá trước ngực rồi nói: "Lão Tạ kiềm chế chút..."
"Anh nghĩ kỹ rồi." Tức anh ách cả sáng, vẻ mặt Tạ Dữ Trì cực kỳ cay nghiệt: "Tuyệt đối không đổi."
Sau khi nghe anh ta nói ra bốn chữ kia, ngoài Quý Đồng ra thì vẻ mặt của các thành viên chỉ có thể dùng một từ để hình dung.
Hối hận.
Trước khi mọi người lên tiếng phản đối, Tạ Dữ Trì đã cảnh giác nhắc nhở: "Các cậu đã đồng ý để anh đặt tên mà phải không, đội trưởng Bùi?"
Bùi Thanh Nguyên im lặng một lúc, không bác bỏ mà chỉ quay đầu nói với Quý Đồng: "Em cũng đừng học theo anh ta."
Quý Đồng lập tức mở công cụ tìm kiếm lên, nhỏ giọng trả lời: "Được."
Mỗi lần ký chủ nói câu này, giọng điệu nghe thú vị cực kỳ.
Nhưng cậu không hiểu tên mà Tạ Dữ Trì đặt có nghĩa gì.
"Tại sao không học theo được? Tên này có vấn đề gì à?"
"Đừng hỏi."
"Tại sao lại đừng hỏi?"
"... Tối nay em muốn ăn gì?"
Bầu không khí của mấy người yêu nhau bỗng bao trùm, nhóm chó độc thân ở đây khôn ngoan chọn cách rút lui.
Âu Dương Vũ tìm niềm vui trong đau khổ: "Tối nay tớ định ăn cơm chó."
"À thì, hình như không có ai quan tâm tối em ăn gì đâu."
"Anh Lâm, có phải anh bị Tiểu Mạt Chược lây nhiễm rồi không, hôm qua anh nói chuyện có thế này đâu!"
"... À, ngại quá, trí tuệ nhân tạo quả là đáng sợ."
Trong thời gian tiếp theo, mọi người bắt đầu học tập và nghiên cứu với tinh thần tích cực chưa từng có.
Sau khi nhận ra rằng robot mạt chược sẽ là một phần trong sự nghiệp sau này của ký chủ, Quý Đồng luôn suy nghĩ về cách tối ưu nó.
Đối với điều này, cảm nhận của bạn cùng lớp Chương Vận là sâu sắc nhất.
Trong giờ nghỉ giải lao, người thường xuyên tránh mặt cậu ta như Quý Đồng lại đột nhiên chủ động đến gần và nói chuyện với cậu ta.
"Chương Vận."
"Sao vậy?"
Vẻ mặt Quý Đồng tỏ ra mong chờ: "Tiết vừa rồi Âu Dương quên mang sách chuyên ngành, cậu có muốn nói gì không?"
Vẻ mặt như có người nợ mình mấy trăm vạn tiêu chuẩn của Chương Vận bỗng cứng đờ, tỏ ra hoang mang.
Bị nhắc đến, Âu Dương Vũ kháng nghị theo phản xạ có điều kiện: "Ơ, sao lại nói tớ!"
Quý Đồng lập tức giật nhẹ ống tay áo của Âu Dương Vũ ra hiệu, cậu ta ngẩn người trong chốc lát mới nhớ ra hoài bão lớn lao muốn làm đội ở viện bên cạnh nổi giận.
Vì thu thập tài liệu, Âu Dương Vũ lập tức thay đổi tâm thái, cắn răng nói: "Quên mang sách rất ngu xuẩn, hay cậu mỉa mai tớ một câu đi?"
"..." Chương Vận không khỏi lùi về sau một bước: "Cậu có ý gì?"
Cậu ta sống gần hai mươi năm mà chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy.
Thậm chí còn toát ra chút mỉa mai.
Từ khi khai giảng đến nay, các bạn nam trong lớp đã nhanh chóng hòa đồng với nhau, ngay cả sinh viên dự thính tít ngoài rìa là Quý Đồng hay người lạnh lùng nhất là Bùi Thanh Nguyên cũng rất hòa hợp với mọi người, chỉ có cậu ta là mơ hồ bị cô lập khỏi tập thể, ngay cả những người bạn cùng phòng ở ký túc xá cũng không tiếp xúc mấy với cậu ta.
Ngoài mặt Chương Vận tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý.
Lúc học cấp hai, cấp ba, thành tích học tập của cậu ta luôn đứng nhất, có nhiều bạn tuy trong lòng ghét cậu ta nhưng ngoài mặt vẫn khách khí.
Nhưng bây giờ cả trường toàn là người học giỏi, hào quang do thành tích học tập mang lại đã bị suy yếu, hơn nữa cậu ta cũng không phải kiểu thiên tài đến mức khiến người khác bỏ qua mọi khuyết điểm của cậu ta.
Chương Vận hiểu những điều này nhưng trong tiềm thức lại không muốn thừa nhận, rất ít người dám đối mặt với khuyết điểm và sai lầm của chính mình, nếu có ai đó nói thẳng với cậu ta rằng cậu ta nói chuyện khiến người khác khó chịu, cậu ta nhất định sẽ thẳng sống lưng rồi đáp trả gấp đôi.
Nhưng lúc này Quý Đồng và Âu Dương Vũ lại dùng ánh mắt vô cùng chân thành cộng thêm những lời nói khó hiểu khiến Chương Vận bối rối.
"Thì nghĩa đen đó." Quý Đồng giải thích: "Lời nói nghiêm khắc thúc giục của cậu có thể giúp Âu Dương Vũ không mắc phải sai lầm tương tự lần sau."
Âu Dương Vũ đã không còn màng gì nữa rồi, cầm quyển sổ đứng bên cạnh liên tục gật đầu.
Chương Vận thấy phản ứng của hai người như vậy, sắc mặt sa sầm xuống: "Nếu các cậu thấy tôi nói chuyện khó nghe thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải vậy."
Lúc trước cậu ta thường xuyên chế giễu Quý Đồng có tài năng mà không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng sau khi biết ý tưởng của đội họ bị nhóm người ở viện bên cạnh bắt chước và hàng ngày Quý Đồng đến câu lạc bộ chơi mạt chược là để thiết kế robot, cậu ta thật sự cảm thấy áy náy với Quý Đồng.
Suy cho cùng thì thử đặt mình vào vị trí của người khác rồi nghĩ xem, ngày nào cũng phải chịu đựng sự chế giễu của bạn cùng lớp, âm thầm làm việc mà không bao giờ phản bác hay khoe khoang gì, nhưng cuối cùng lại gặp phải rắc rối như vậy, đã thế còn không thể đòi lại công bằng, chỉ có thể cắn răng chịu thiệt thòi, nếu đổi lại là Chương Vận chắc chắn sẽ tức chết.
"Sau này tôi sẽ cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hơn."
Cách Chương Vận thừa nhận sai lầm cũng rất nhẹ nhàng, cậu ta không chịu xin lỗi mà vẫn luôn ương ngạnh ngẩng cao đầu.
Nhưng khi nghe thấy câu nói này, hai bạn trước mặt cậu ta lập tức tỏ ra kinh hãi.
Âu Dương Vũ cầm chặt cuốn sổ, không sợ chết tiến lên: "Đừng nói chuyện nhẹ nhàng, cậu cứ nói nặng lời với bọn tớ đi."
Quý Đồng cố gắng gợi ý cho cậu ta: "Chẳng hạn như: Âu Dương! Cậu không mang sách thì đến lớp làm gì, cậu đi chơi hay đi học?"
Âu Dương Vũ suy ngẫm một lúc, không hài lòng lắm: "Cậu nói thế nhẹ quá, không có lực như lời của Chương Vận."
Lần đầu tiên Chương Vận cảm nhận được thế nào là bị chế giễu mà không thể nói được gì, cậu ta muốn nổi cáu nhưng lại không thốt ra được, chỉ có thể đen mặt hạ quyết tâm: "Sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa."
"Đừng!" Âu Dương Vũ đã hoàn toàn nhập tâm, cố gắng khuyên can: "Cậu phải tiếp tục nói! Bọn tớ không thể thiếu cậu được!!"
Quý Đồng cũng nghiêm túc động viên cậu ta: "Cậu có thể làm được mà!"
Trong đoạn đối thoại vô cùng méo mó này, Chương Vận không biết làm sao lùi dần từng bước, cuối cùng bị dồn vào góc tường.
... Cậu ta bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.