Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp
Chương 94: Thích
Edit - Beta: Lune
Quý Đồng ngồi bên cửa sổ, đang định đứng dậy mở cửa sổ để tận hưởng làn gió mát trong khi ăn trái cây, nghe được lời khen như vậy lập tức cứng người tại chỗ.
Đáng lẽ cậu phải vui lắm.
Nhưng Âu Dương Vũ với bạn cùng bàn ngồi phía trước lại cười khúc khích, tiếng cười như tràn ngập sự giả tạo của 1m82.
Làm cậu muốn lấy tăm xiên vào cái lưng đang rung lắc không ngừng của hai tên đáng ghét kia.
... Nhưng dù sao thì được người khác khen cao vẫn thích lắm.
Quý Đồng hắng giọng, chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Thật ạ?"
Đàn anh còn chưa khai giảng đã xin chữ ký của cậu với ký chủ này quả nhiên rất có mắt nhìn.
Quần chúng hóng hớt Âu Dương Vũ với bạn cùng bạn cũng lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng.
"Thật mà." Giọng điệu Kiều Vân Hạc vô cùng chân thành: "Cái áo em mặc hôm đi thi làm dáng trông thấp đi, áo sơ mi đen này hợp hơn, khiến cả người trông cao ráo hẳn lên, nhưng tiếc là loại áo này kén người mặc quá nên anh không mặc được."
Có lý có chứng, vô cùng thuyết phục, không có chút dấu vết nào của việc thổi phồng.
Hai người ngồi bàn trước nghe mà ngỡ ngàng: "Đây là anh khóa trên trong viện mình à? Hay viện Quản lý? Chứ sao dẻo miệng quá vậy."
Quả nhiên rất tinh mắt.
Quý Đồng lập tức cười đến cong cả mắt, chủ động chìa hộp đựng trái cây tới: "Đàn anh ăn quả không?"
Trước cái nhìn sắc bén của một em trai khóa dưới khác, Kiều Vân Hạc quyết định đẩy nhanh hộp trái cây lại về phía Bùi Thanh Nguyên: "Các em ăn đi, các em ăn đi. À đúng rồi, tự giới thiệu một chút, anh tên là Kiều Vân Hạc, vừa lên năm ba, đang học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo giống các em."
Đội trưởng biết anh đã gặp và tiếp xúc với hai người họ lúc Quý Đồng đến thi, ít ra cũng có tí quen biết nên đã để anh đến chiêu mộ bọn họ.
Chẳng qua mạch suy nghĩ của cả đội là tính cách của Bùi Thanh Nguyên trông có vẻ không dễ tiếp cận lắm, có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức vào hắn, nhưng chỉ cần hắn đồng ý thì Quý Đồng cũng sẽ đồng ý, bởi vì sinh viên khóa trên biết nhiều tin tức hơn nên biết được sinh viên dự thính có tài năng kinh người này là do Bùi Thanh Nguyên giới thiệu đến thi.
Nhưng Kiều Vân Hạc đã tận mắt chứng kiến cách hai người đối xử với nhau lại không nghĩ vậy, suy nghĩ của anh trái ngược hoàn toàn.
Là người đã tưởng tượng ra mối quan hệ sâu sắc giữa nhà khoa học già quái gở và đàn em khóa dưới, anh tin chắc rằng vị sư đệ này mới chính là chìa khóa của vấn đề.
Thời gian có hạn, Kiều Vân Hạc đi thẳng vào vấn đề: "Tình hình chung của RS Cup chắc các em cũng biết rồi, giải này có rất nhiều hạng mục thi đấu nhỏ, viện chúng ta sẽ tham gia tất cả các nôi dung, đội của anh thì chuyên về nội dung thi đấu trên nền tảng tiêu chuẩn."
Nền tảng tiêu chuẩn, nghĩa đúng như tên, các đội cần sử dụng robot được quy định để tham gia thi đấu, lấy robot giống nhau làm nền tảng, viết các thuật toán thông minh khác nhau để tiến hành đọ sức, tương tự như việc mỗi người viết mã trên cùng một nền tảng phát triển.
Do đó, thành viên của đội tham gia hạng mục này chủ yếu là sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, còn các hạng mục khác liên quan đến robot tự chế thì cần phải hợp tác với sinh viên đến từ các chuyên ngành cơ khí, điều khiển, v.v.
Lấy robot Viên Kẹo làm ví dụ, với tư cách là sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo thì khả năng của Bùi Thanh Nguyên lại thiên về cơ khí và điều khiển, còn AI được trang bị trên Viên Kẹo lại không quá xuất sắc, nhưng tất cả sinh viên khóa trên đều biết Tiêu Kiến Bình vì muốn đào tạo bồi dưỡng sinh viên năm nhất nên dự định không tuyển nghiên cứu sinh trong năm nay.
Dù sao thì đây chắc chắn là một sư đệ giỏi giang, có khả năng là một người toàn tài, nói chung là cứ cướp trước rồi tính.
Kiều Vân Hạc giành người rất có kỹ xảo, anh lấy điện thoại ra để lên bàn giữa Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên, bật một đoạn video ngắn rồi giới thiệu: "Cuộc thi đấu của nhóm nền tảng tiêu chuẩn có tính hấp dẫn nhất, bởi vì sự ổn định của robot được đảm bảo do là sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn, sẽ không giống robot tự chế trong mấy nhóm kia, hở ra là trục trặc, hoặc đi hai bước là ngã."
Đây là đoạn video ghi lại một trận đấu chỉ kéo dài vài chục giây. Trên sân cỏ xanh mướt giống như sân cỏ trong trận đấu bóng đá của con người, một nhóm robot hình người giống nhau chỉ khác về màu áo để phân biệt hai đội đang đuổi theo một quả bóng nhỏ.
Loại robot này tất nhiên không thể so sánh với con người thật sự, chúng không chạy được, chỉ có thể coi là đang cố gắng đi nhanh mà thôi, nhưng hơi giật cục.
Trong video, robot trên sân bóng đá thu nhỏ mặc áo thi đấu có số, Quý Đồng trông thấy một robot đang bước từng bước nhỏ nhanh chóng đi tới bên cạnh quả bóng, sau đó giơ chân sút bóng.
Quả bóng lăn thẳng về phía khung thành, robot thủ môn phát hiện ra quả bóng đang lăn tới và cố gắng cản phá, nhưng chẳng ngờ lại không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống đất, đầu máy tròn của nó lóe sáng ngơ ngác.
Các khán giả là con người ở bên lề sân bóng ngay lập tức phá lên cười, có người hò hét: "Số 3 lại phản lưới nhà rồi!"
Đáng yêu quá.
Quý Đồng phì cười, các bạn xung quanh trông thấy cảnh này cũng bật cười.
Kiều Vân Hạc giải thích: "Sút vào lưới nhà, có lẽ lúc đó hệ thống xử lý và nhận dạng hình ảnh đã gặp vấn đề."
"Có phải là thú vị lắm không?" Anh cười tủm tỉm hỏi, bấm phát lại cho Quý Đồng: "Muốn vào đội chơi không?"
Sau khi nghe Kiều Vân Hạc nói về nhóm của mình, Bùi Thanh Nguyên vốn định từ chối ngay, hắn nghiêng về nhóm robot tự chế cũng như các nội dung thi liên quan đến vật liệu mô phỏng sinh vật hơn.
Nhưng Quý Đồng rõ ràng thích thú với nhóm này hơn.
Còn lặng lẽ nói với hắn ở trong đầu: "Em muốn thử biến thành robot đá bóng với chúng nó lúc không có ai ở đây."
Robot thông minh đến từ thế giới có nền văn minh cao cấp hơn đích thân xuống sân đè bẹp những robot ngốc nghếch, tung hoành trên sân cỏ.
Đúng là chuyện Quý Đồng có thể nghĩ ra được thật.
Không do dự nữa, Bùi Thanh Nguyên gật đầu trước ánh mắt sáng ngời của cậu.
Dù sao trong yêu cầu nhiệm vụ không quy định chỉ có thể tham gia một đội.
Quý Đồng lập tức nói: "Đàn anh, em muốn thử xem."
Tuy Bùi Thanh Nguyên không nói gì nhưng Kiều Vân Hạc đã hiểu mọi chuyện giữa ánh mắt hai người nhìn nhau.
Anh thậm chí còn không cần hỏi Bùi Thanh Nguyên có tham gia hay không.
Quan trọng hơn là nhất định phải uốn nắn xưng hô của Quý Đồng với mình.
"Tốt quá." Kích động xong, Kiều Vân Hạc xua tay: "Đừng gọi là đàn anh, cứ gọi lão Kiều là được."
Đàn anh với sư huynh có nghĩa giống nhau.
Sao anh dám làm sư huynh của cậu em khóa dưới này chứ?
Năm phút sắp hết, Kiều Vân Hạc vội vàng ra ngoài: "Không làm phiền các em học nữa, cứ quyết định như vậy trước nhé, lúc nữa anh liên lạc với các em sau!"
Anh khóa trên này đến rồi đi như một cơn gió, cả phòng học đều lâm vào yên tĩnh.
Những bạn ngồi xa không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhưng họ thấy rõ suốt buổi Kiều Vân Hạc đều đang cố gắng mời sinh viên dự thính mà họ nghĩ là có năng lực bình thường kia, thậm chí không thèm hỏi một câu với Bùi Thanh Nguyên nổi tiếng tài năng ở bên cạnh, sau khi mời thành công anh ta còn phấn khích vô cùng nữa.
Điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Vừa nãy Tề Thiệu còn hỏi cậu có thể nghe quen nội dung lớp học vừa rồi không.
Sao bảo là người chơi nạp tiền cơ mà?
Rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên nhìn về phía đó, có người còn không kìm nén được mà định đi qua hỏi chính chủ.
Nhưng đúng lúc này chuông vào học reo lên, giảng viên đã vào lớp.
Bùi Thanh Nguyên cất hộp trái cây đã ăn sạch sẽ đi, Quý Đồng tiếp tục tư thế ngồi chống cằm ngẩn người.
Trong tiết học này, cậu dự định sẽ xem trận đấu bóng đá trong đầu để chuẩn bị cho trận đấu trên sân cỏ sau này.
Trong phòng học tràn ngập không khí khó diễn tả.
Hai người ngồi gần nghe rõ cuộc đối thoại của hai người rất ngạc nhiên khi thấy Kiều Vân Hạc coi trọng Quý Đồng, còn nảy sinh sự ngưỡng mộ kỳ lạ với Kiều Vân Hạc.
"Chẳng biết sao tớ cảm thấy anh Kiều giỏi ghê." Âu Dương Vũ lại thì thầm với bạn cùng phòng, cậu ta hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy khao khát: "Như kiểu nắm giữ được một kỹ năng giao tiếp thần bí ấy, tuy tạm thời tớ chưa hiểu được nhưng tớ rất muốn học."
Bạn cùng phòng tỏ vẻ đồng ý sâu sắc: "Anh Kiều không theo học chuyên ngành Quản lý quả là lãng phí tài năng."
Người có vẻ ngoài bình tĩnh như Bùi Thanh Nguyên cũng nghĩ như vậy.
Kiều Vân Hạc chỉ nói mấy câu đơn giản mà đã dỗ cho Quý Đồng vui vẻ thế kia, thậm chí cậu còn chủ động chia sẻ đồ ăn.
Mà hắn thì chỉ biết nói: Thế này là cao lắm rồi.
... Gia nhập vào đội ngũ của Kiều Vân Hạc có lẽ là một lựa chọn chính xác.
Bùi Thanh Nguyên yên lặng lật trang sách, hiếm khi có suy nghĩ muốn học hỏi người khác.
Khi kết thúc toàn bộ chương trình học trong ngày, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học với tâm trạng mệt mỏi nhưng đầy hào hứng, có người còn chủ động đến hỏi Quý Đồng: "Quý Đồng, lúc nữa cậu đi tìm anh Kiều đó à? Trận đấu robot trông thú vị ghê, chắc là cũng khó lắm nhỉ?"
Thật ra bọn họ muốn hỏi là tại sao đàn anh năm ba lại cố ý chạy đến đây mời cậu gia nhập.
Nhưng câu trả lời của Quý Đồng lại hết sức lạ lùng: "Không, ăn tối xong tớ còn phải đến câu lạc bộ mạt chược, chủ tịch nói tối nay có một bàn ba thiếu một, các cậu có hứng thú không?"
Câu lạc bộ mạt chược, ba thiếu một.
Chẳng lẽ bây giờ không phải là lúc tranh thủ thể hiện năng lực chuyên ngành của mình sao!?
Quả nhiên vẫn là người chơi nạp tiền!!
Tâm trạng các bạn cùng lớp vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ấn tượng với cậu bạn dự thính này lên xuống thất thường thành một mớ hỗn độn.
Giữa mớ hỗn độn, một tiếng khịt mũi đầy vẻ coi thường lướt qua bọn họ.
"Mê muội mất cả ý chí."
Giọng Chương Vận không to nhưng rất chói tai.
Quý Đồng nhìn bóng lưng có cái đầu nhím kiêu ngạo đi xa dần, không thèm quan tâm.
Dù sao trong album lịch sử đen tối lại có thêm một cái video mới.
Các bạn cùng lớp không có ý định đi lấp bàn ba thiếu một, trên đường đến căng tin, Quý Đồng cố gắng tẩy não cho ký chủ.
"Tối nào anh về phòng cũng học bài, vất vả quá, tối nay có muốn nghỉ ngơi thư giãn chút không?"
Bùi Thanh Nguyên thuần thục hiểu ý bóng gió của cậu: "Anh đến câu lạc bộ mạt chược với em nhé."
Quý Đồng vừa lòng thỏa ý: "Cảm ơn anh trai!"
Giải quyết xong vấn đề ba thiếu một, cậu chăm chú nhìn menu qua cửa sổ nhà ăn, nghĩ xem muốn ăn món nào.
"Cô ơi, trong mấy món này, món nào ăn ngon hơn nhỉ?"
Cô đứng trước cửa sổ vô cùng kiên nhẫn với cậu: "Món nào cũng ngon, cháu thích vị gì, chua, ngọt hay là cay? Để cô giới thiệu cho."
Quý Đồng nghĩ một lúc: "Hôm nay cháu muốn ăn chua cay."
"Chua cay à? Vậy thì canh chua bò hầm nhé?" Cô nhiệt tình nói: "Bán chạy lắm, mà cô cũng cực kỳ thích ăn."
Tên món ăn này rất có cảm giác gợi hình, Quý Đồng chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thèm rồi, dứt khoát chọn: "Thế cháu chọn món này ạ."
Mấy bạn bên cạnh cũng đang không biết chọn món nào, nhìn biểu cảm của cậu rồi lại nhìn hình ảnh trên menu dán ở cửa sổ, cũng nhao nhao nói theo: "Cô ơi, cháu cũng chọn canh chua bò hầm."
"Cháu cũng chọn món này."
Cô bếp vui như nở hoa trong bụng, đáp lại từng người: "Được được được! Xếp hàng đi, có liền đây!"
Trên người Quý Đồng luôn có một sức cuốn hút kỳ diệu.
Dưới ánh đèn lan tỏa từ cửa sổ, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn như đang phát sáng, ngay cả chiếc áo sơ mi đen bình thường cũng trở nên đắt tiền hơn, thỉnh thoảng lại có người lạ đi qua ngoái nhìn cậu.
Bùi Thanh Nguyên nghĩ đến những lời Kiều Vân Hạc nói buổi sáng, nghĩ lại mình rõ ràng cũng biết Quý Đồng thích chiếc áo này nhưng chưa bao giờ thẳng thắn khen cậu.
Hắn chần chờ một lúc, nhỏ giọng nói: "Em mặc chiếc áo sơ mi này nhìn đẹp lắm."
Quý Đồng nghe vậy thì giật mình, sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi thấp thỏm nói nhỏ: "Nếu anh không muốn đến câu lạc bộ mạt chược với em thì cứ nói thẳng, không sao đâu."
Bùi Thanh Nguyên:...
Được rồi.
Ăn cơm trước.
"Cô ơi, cho cháu thêm một suất canh chua bò hầm."
"Anh bắt chước em hả?"
"... Ừm."
Quý Đồng ngân dài một tiếng, mãi đến khi Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nhìn qua chỗ khác: "Em muốn uống gì?"
"Nước trái cây!"
Ngoài trừ mấy tì vết nhỏ nhặt thì Quý Đồng rất thích cuộc sống đại học lần này.
Hoạt động trong câu lạc bộ rất vui, đồ ăn trong căng tin rất ngon, thời gian nghỉ ngơi ngày cuối tuần lại càng khiến người ta mong chờ.
Cậu nhớ Tiểu Hắc đang nằm lẻ loi trong ga-ra của trung tâm thương mại bên cạnh.
Quý Đồng đã chọn xong vị khách đầu tiên được mời lên xe tham quan, đó là Thẩm Dịch Minh, nhưng giờ còn chưa "quen" cậu ấy.
Cho đến khi Đặng Trữ gọi điện cho Bùi Thanh Nguyên, nói rằng nhóm hàng mẫu đầu tiên của robot Viên Kẹo đã sản xuất hoàn thiện, lúc chuẩn bị gửi mấy cái đến cho hắn, Quý Đồng mới tìm được cơ hội.
Robot Viên Kẹo mà Bùi Thanh Nguyên cấp quyền cho Đặng Trữ giống với nguyên bản, bao gồm cả AI tích hợp và có thể được cập nhật liên tục.
Duy chỉ có vỏ máy của Viên Kẹo là khác, AI tích hợp trong Viên Kẹo nguyên bản được Quý Đồng đặt tên là Bé Đẹp, nó có vỏ máy nhiều màu độc nhất vô nhị, còn phiên bản sản xuất hàng loạt chuẩn bị đưa ra thị trường là loại đơn sắc.
Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên đã nhất trí với nhau, sẽ tặng loạt sản phẩm đầu tiên mà Đặng Trữ gửi tới cho những người bạn học cấp ba với mình, chẳng hạn như Phó Thành Trạch đã từng coi robot Viên Kẹo là trò đùa ngày Cá tháng Tư, hay Lâm Tử Hải từng nói rằng muốn sở hữu đồng hồ Bé Đẹp.
Lại chẳng hạn như Thẩm Dịch Minh vì thi đỗ chuyên ngành Thiên Văn nên được Quý Đồng để mắt tới, muốn mời cậu ấy làm vị khách đầu tiên ngắm bầu trời sao bằng kim cương trong Tiểu Hắc.
Trong phòng ngủ ở tòa ký túc xá nam khác, Thẩm Dịch Minh vừa mừng vừa ngạc nhiên khi đón Bùi Thanh Nguyên dẫn bạn cùng phòng đến chơi.
Cả hè không gặp, Bùi Thanh Nguyên bỗng nhắn tin bảo có việc tìm cậu ta, cậu ta nghĩ là hắn có việc muốn nhờ mình giúp, ai ngờ sau khi gặp, Bùi Thanh Nguyên lại hỏi hắn một câu: "Cậu thích màu gì?"
Thẩm Dịch Minh ngập ngừng: "... Màu đen?"
"Màu đen không tiện tô màu." Bạn cùng phòng của Bùi Thanh Nguyên nói xen vào: "Màu sáng hợp để mình tự chỉnh sửa hơn."
Kể từ khi tin tức về việc robot Viên Kẹo chỉ có một màu được lan truyền, cư dân mạng tỏ rõ thất vọng, nhưng khi nghĩ đến việc vỏ máy nhiều màu độc nhất là quà mà Bùi Thanh Nguyên dành tặng người bạn bí ẩn, họ lại thấy cảm động khó hiểu, cho nên không còn bận tâm đến sự khác biệt này nữa, thậm chí còn phát triển ý tưởng mới về việc tự do tô màu và chỉnh sửa vỏ máy của Viên Kẹo.
Lúc Thẩm Dịch Minh biết được Bùi Thanh Nguyên sẽ tặng mình một con robot hàng mẫu mà mọi người đang mong chờ, dĩ nhiên là rất vui: "Vậy tớ chọn màu xanh nhạt nhé, cảm ơn anh Bùi!"
Có điều ánh mắt cậu ta lại vô thức nhìn sang bạn cùng phòng của Bùi Thanh Nguyên.
Rõ ràng cậu ta chưa từng gặp người bạn này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.
Nhất là khi đối phương cười lên, làm người ta vô cớ nhớ đến con mèo nằm trên bàn trà ngoài ban công sưởi nắng, những bông hoa nhí nở rộ trên mặt đồng hồ cùng tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân vận động trong đại hội thể thao.
Quý Đồng vươn tay, chủ động chào cậu ta: "Chào cậu, tớ là Quý Đồng, rất vui được làm quen với cậu."
Thẩm Dịch Minh thoáng giật mình, ngẩn người một lúc mới vội vàng đáp lại một cách nghiêm túc: "Chào cậu, tớ là Thẩm Dịch Minh."
"Vậy coi như chúng ta thành bạn rồi nhé." Quý Đồng cười càng tươi hơn: "Tớ rất tò mò với ngành Thiên văn, tại sao cậu lại chọn ngành này thế?"
Vì cảm giác quen thuộc không rõ lý do kia nên Thẩm Dịch Minh vốn hướng nội không dè dặt như mọi khi mà sẵn lòng trả lời câu hỏi này của người bạn mới.
"Bởi vì trước kia tớ từng nghe người ta nói chuyện, nhận ra rằng con người tuy nhỏ bé, nhưng trước mặt vũ trụ bao la vô tận thì sự nhỏ bé ấy lại là điều lãng mạn."
Quý Đồng nhớ tới tiệc buffet cùng buổi tọa đàm lúc trước, bỗng thấy cảm khái trong lòng, cậu hỏi tiếp: "Cậu thích ngôi sao không?"
Cảm khái thì cảm khái nhưng vẫn phải làm chính sự đã.
"Thích." Thẩm Dịch Minh gật đầu: "Chúng rất đẹp."
Cậu ta vừa nói xong thì thấy mắt của người trước mặt sáng lên, nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy cậu thích xe không?"
"À..." Chủ đề bỗng dưng lái sang hướng khác, Thẩm Dịch Minh ngơ ngác: "Thích, thích?"
...
Tác giả nhắn lại:
Hệ thống: Anh thích canh chua bò hầm không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: Anh thích chơi mạt chược không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: Anh thích áo sơmi đen không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: ⊙o⊙ Anh bắt chước em!
Ký chủ:... Ừm.
Quý Đồng ngồi bên cửa sổ, đang định đứng dậy mở cửa sổ để tận hưởng làn gió mát trong khi ăn trái cây, nghe được lời khen như vậy lập tức cứng người tại chỗ.
Đáng lẽ cậu phải vui lắm.
Nhưng Âu Dương Vũ với bạn cùng bàn ngồi phía trước lại cười khúc khích, tiếng cười như tràn ngập sự giả tạo của 1m82.
Làm cậu muốn lấy tăm xiên vào cái lưng đang rung lắc không ngừng của hai tên đáng ghét kia.
... Nhưng dù sao thì được người khác khen cao vẫn thích lắm.
Quý Đồng hắng giọng, chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Thật ạ?"
Đàn anh còn chưa khai giảng đã xin chữ ký của cậu với ký chủ này quả nhiên rất có mắt nhìn.
Quần chúng hóng hớt Âu Dương Vũ với bạn cùng bạn cũng lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng.
"Thật mà." Giọng điệu Kiều Vân Hạc vô cùng chân thành: "Cái áo em mặc hôm đi thi làm dáng trông thấp đi, áo sơ mi đen này hợp hơn, khiến cả người trông cao ráo hẳn lên, nhưng tiếc là loại áo này kén người mặc quá nên anh không mặc được."
Có lý có chứng, vô cùng thuyết phục, không có chút dấu vết nào của việc thổi phồng.
Hai người ngồi bàn trước nghe mà ngỡ ngàng: "Đây là anh khóa trên trong viện mình à? Hay viện Quản lý? Chứ sao dẻo miệng quá vậy."
Quả nhiên rất tinh mắt.
Quý Đồng lập tức cười đến cong cả mắt, chủ động chìa hộp đựng trái cây tới: "Đàn anh ăn quả không?"
Trước cái nhìn sắc bén của một em trai khóa dưới khác, Kiều Vân Hạc quyết định đẩy nhanh hộp trái cây lại về phía Bùi Thanh Nguyên: "Các em ăn đi, các em ăn đi. À đúng rồi, tự giới thiệu một chút, anh tên là Kiều Vân Hạc, vừa lên năm ba, đang học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo giống các em."
Đội trưởng biết anh đã gặp và tiếp xúc với hai người họ lúc Quý Đồng đến thi, ít ra cũng có tí quen biết nên đã để anh đến chiêu mộ bọn họ.
Chẳng qua mạch suy nghĩ của cả đội là tính cách của Bùi Thanh Nguyên trông có vẻ không dễ tiếp cận lắm, có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức vào hắn, nhưng chỉ cần hắn đồng ý thì Quý Đồng cũng sẽ đồng ý, bởi vì sinh viên khóa trên biết nhiều tin tức hơn nên biết được sinh viên dự thính có tài năng kinh người này là do Bùi Thanh Nguyên giới thiệu đến thi.
Nhưng Kiều Vân Hạc đã tận mắt chứng kiến cách hai người đối xử với nhau lại không nghĩ vậy, suy nghĩ của anh trái ngược hoàn toàn.
Là người đã tưởng tượng ra mối quan hệ sâu sắc giữa nhà khoa học già quái gở và đàn em khóa dưới, anh tin chắc rằng vị sư đệ này mới chính là chìa khóa của vấn đề.
Thời gian có hạn, Kiều Vân Hạc đi thẳng vào vấn đề: "Tình hình chung của RS Cup chắc các em cũng biết rồi, giải này có rất nhiều hạng mục thi đấu nhỏ, viện chúng ta sẽ tham gia tất cả các nôi dung, đội của anh thì chuyên về nội dung thi đấu trên nền tảng tiêu chuẩn."
Nền tảng tiêu chuẩn, nghĩa đúng như tên, các đội cần sử dụng robot được quy định để tham gia thi đấu, lấy robot giống nhau làm nền tảng, viết các thuật toán thông minh khác nhau để tiến hành đọ sức, tương tự như việc mỗi người viết mã trên cùng một nền tảng phát triển.
Do đó, thành viên của đội tham gia hạng mục này chủ yếu là sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, còn các hạng mục khác liên quan đến robot tự chế thì cần phải hợp tác với sinh viên đến từ các chuyên ngành cơ khí, điều khiển, v.v.
Lấy robot Viên Kẹo làm ví dụ, với tư cách là sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo thì khả năng của Bùi Thanh Nguyên lại thiên về cơ khí và điều khiển, còn AI được trang bị trên Viên Kẹo lại không quá xuất sắc, nhưng tất cả sinh viên khóa trên đều biết Tiêu Kiến Bình vì muốn đào tạo bồi dưỡng sinh viên năm nhất nên dự định không tuyển nghiên cứu sinh trong năm nay.
Dù sao thì đây chắc chắn là một sư đệ giỏi giang, có khả năng là một người toàn tài, nói chung là cứ cướp trước rồi tính.
Kiều Vân Hạc giành người rất có kỹ xảo, anh lấy điện thoại ra để lên bàn giữa Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên, bật một đoạn video ngắn rồi giới thiệu: "Cuộc thi đấu của nhóm nền tảng tiêu chuẩn có tính hấp dẫn nhất, bởi vì sự ổn định của robot được đảm bảo do là sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn, sẽ không giống robot tự chế trong mấy nhóm kia, hở ra là trục trặc, hoặc đi hai bước là ngã."
Đây là đoạn video ghi lại một trận đấu chỉ kéo dài vài chục giây. Trên sân cỏ xanh mướt giống như sân cỏ trong trận đấu bóng đá của con người, một nhóm robot hình người giống nhau chỉ khác về màu áo để phân biệt hai đội đang đuổi theo một quả bóng nhỏ.
Loại robot này tất nhiên không thể so sánh với con người thật sự, chúng không chạy được, chỉ có thể coi là đang cố gắng đi nhanh mà thôi, nhưng hơi giật cục.
Trong video, robot trên sân bóng đá thu nhỏ mặc áo thi đấu có số, Quý Đồng trông thấy một robot đang bước từng bước nhỏ nhanh chóng đi tới bên cạnh quả bóng, sau đó giơ chân sút bóng.
Quả bóng lăn thẳng về phía khung thành, robot thủ môn phát hiện ra quả bóng đang lăn tới và cố gắng cản phá, nhưng chẳng ngờ lại không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống đất, đầu máy tròn của nó lóe sáng ngơ ngác.
Các khán giả là con người ở bên lề sân bóng ngay lập tức phá lên cười, có người hò hét: "Số 3 lại phản lưới nhà rồi!"
Đáng yêu quá.
Quý Đồng phì cười, các bạn xung quanh trông thấy cảnh này cũng bật cười.
Kiều Vân Hạc giải thích: "Sút vào lưới nhà, có lẽ lúc đó hệ thống xử lý và nhận dạng hình ảnh đã gặp vấn đề."
"Có phải là thú vị lắm không?" Anh cười tủm tỉm hỏi, bấm phát lại cho Quý Đồng: "Muốn vào đội chơi không?"
Sau khi nghe Kiều Vân Hạc nói về nhóm của mình, Bùi Thanh Nguyên vốn định từ chối ngay, hắn nghiêng về nhóm robot tự chế cũng như các nội dung thi liên quan đến vật liệu mô phỏng sinh vật hơn.
Nhưng Quý Đồng rõ ràng thích thú với nhóm này hơn.
Còn lặng lẽ nói với hắn ở trong đầu: "Em muốn thử biến thành robot đá bóng với chúng nó lúc không có ai ở đây."
Robot thông minh đến từ thế giới có nền văn minh cao cấp hơn đích thân xuống sân đè bẹp những robot ngốc nghếch, tung hoành trên sân cỏ.
Đúng là chuyện Quý Đồng có thể nghĩ ra được thật.
Không do dự nữa, Bùi Thanh Nguyên gật đầu trước ánh mắt sáng ngời của cậu.
Dù sao trong yêu cầu nhiệm vụ không quy định chỉ có thể tham gia một đội.
Quý Đồng lập tức nói: "Đàn anh, em muốn thử xem."
Tuy Bùi Thanh Nguyên không nói gì nhưng Kiều Vân Hạc đã hiểu mọi chuyện giữa ánh mắt hai người nhìn nhau.
Anh thậm chí còn không cần hỏi Bùi Thanh Nguyên có tham gia hay không.
Quan trọng hơn là nhất định phải uốn nắn xưng hô của Quý Đồng với mình.
"Tốt quá." Kích động xong, Kiều Vân Hạc xua tay: "Đừng gọi là đàn anh, cứ gọi lão Kiều là được."
Đàn anh với sư huynh có nghĩa giống nhau.
Sao anh dám làm sư huynh của cậu em khóa dưới này chứ?
Năm phút sắp hết, Kiều Vân Hạc vội vàng ra ngoài: "Không làm phiền các em học nữa, cứ quyết định như vậy trước nhé, lúc nữa anh liên lạc với các em sau!"
Anh khóa trên này đến rồi đi như một cơn gió, cả phòng học đều lâm vào yên tĩnh.
Những bạn ngồi xa không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhưng họ thấy rõ suốt buổi Kiều Vân Hạc đều đang cố gắng mời sinh viên dự thính mà họ nghĩ là có năng lực bình thường kia, thậm chí không thèm hỏi một câu với Bùi Thanh Nguyên nổi tiếng tài năng ở bên cạnh, sau khi mời thành công anh ta còn phấn khích vô cùng nữa.
Điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Vừa nãy Tề Thiệu còn hỏi cậu có thể nghe quen nội dung lớp học vừa rồi không.
Sao bảo là người chơi nạp tiền cơ mà?
Rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên nhìn về phía đó, có người còn không kìm nén được mà định đi qua hỏi chính chủ.
Nhưng đúng lúc này chuông vào học reo lên, giảng viên đã vào lớp.
Bùi Thanh Nguyên cất hộp trái cây đã ăn sạch sẽ đi, Quý Đồng tiếp tục tư thế ngồi chống cằm ngẩn người.
Trong tiết học này, cậu dự định sẽ xem trận đấu bóng đá trong đầu để chuẩn bị cho trận đấu trên sân cỏ sau này.
Trong phòng học tràn ngập không khí khó diễn tả.
Hai người ngồi gần nghe rõ cuộc đối thoại của hai người rất ngạc nhiên khi thấy Kiều Vân Hạc coi trọng Quý Đồng, còn nảy sinh sự ngưỡng mộ kỳ lạ với Kiều Vân Hạc.
"Chẳng biết sao tớ cảm thấy anh Kiều giỏi ghê." Âu Dương Vũ lại thì thầm với bạn cùng phòng, cậu ta hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy khao khát: "Như kiểu nắm giữ được một kỹ năng giao tiếp thần bí ấy, tuy tạm thời tớ chưa hiểu được nhưng tớ rất muốn học."
Bạn cùng phòng tỏ vẻ đồng ý sâu sắc: "Anh Kiều không theo học chuyên ngành Quản lý quả là lãng phí tài năng."
Người có vẻ ngoài bình tĩnh như Bùi Thanh Nguyên cũng nghĩ như vậy.
Kiều Vân Hạc chỉ nói mấy câu đơn giản mà đã dỗ cho Quý Đồng vui vẻ thế kia, thậm chí cậu còn chủ động chia sẻ đồ ăn.
Mà hắn thì chỉ biết nói: Thế này là cao lắm rồi.
... Gia nhập vào đội ngũ của Kiều Vân Hạc có lẽ là một lựa chọn chính xác.
Bùi Thanh Nguyên yên lặng lật trang sách, hiếm khi có suy nghĩ muốn học hỏi người khác.
Khi kết thúc toàn bộ chương trình học trong ngày, mọi người lần lượt rời khỏi phòng học với tâm trạng mệt mỏi nhưng đầy hào hứng, có người còn chủ động đến hỏi Quý Đồng: "Quý Đồng, lúc nữa cậu đi tìm anh Kiều đó à? Trận đấu robot trông thú vị ghê, chắc là cũng khó lắm nhỉ?"
Thật ra bọn họ muốn hỏi là tại sao đàn anh năm ba lại cố ý chạy đến đây mời cậu gia nhập.
Nhưng câu trả lời của Quý Đồng lại hết sức lạ lùng: "Không, ăn tối xong tớ còn phải đến câu lạc bộ mạt chược, chủ tịch nói tối nay có một bàn ba thiếu một, các cậu có hứng thú không?"
Câu lạc bộ mạt chược, ba thiếu một.
Chẳng lẽ bây giờ không phải là lúc tranh thủ thể hiện năng lực chuyên ngành của mình sao!?
Quả nhiên vẫn là người chơi nạp tiền!!
Tâm trạng các bạn cùng lớp vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ấn tượng với cậu bạn dự thính này lên xuống thất thường thành một mớ hỗn độn.
Giữa mớ hỗn độn, một tiếng khịt mũi đầy vẻ coi thường lướt qua bọn họ.
"Mê muội mất cả ý chí."
Giọng Chương Vận không to nhưng rất chói tai.
Quý Đồng nhìn bóng lưng có cái đầu nhím kiêu ngạo đi xa dần, không thèm quan tâm.
Dù sao trong album lịch sử đen tối lại có thêm một cái video mới.
Các bạn cùng lớp không có ý định đi lấp bàn ba thiếu một, trên đường đến căng tin, Quý Đồng cố gắng tẩy não cho ký chủ.
"Tối nào anh về phòng cũng học bài, vất vả quá, tối nay có muốn nghỉ ngơi thư giãn chút không?"
Bùi Thanh Nguyên thuần thục hiểu ý bóng gió của cậu: "Anh đến câu lạc bộ mạt chược với em nhé."
Quý Đồng vừa lòng thỏa ý: "Cảm ơn anh trai!"
Giải quyết xong vấn đề ba thiếu một, cậu chăm chú nhìn menu qua cửa sổ nhà ăn, nghĩ xem muốn ăn món nào.
"Cô ơi, trong mấy món này, món nào ăn ngon hơn nhỉ?"
Cô đứng trước cửa sổ vô cùng kiên nhẫn với cậu: "Món nào cũng ngon, cháu thích vị gì, chua, ngọt hay là cay? Để cô giới thiệu cho."
Quý Đồng nghĩ một lúc: "Hôm nay cháu muốn ăn chua cay."
"Chua cay à? Vậy thì canh chua bò hầm nhé?" Cô nhiệt tình nói: "Bán chạy lắm, mà cô cũng cực kỳ thích ăn."
Tên món ăn này rất có cảm giác gợi hình, Quý Đồng chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thèm rồi, dứt khoát chọn: "Thế cháu chọn món này ạ."
Mấy bạn bên cạnh cũng đang không biết chọn món nào, nhìn biểu cảm của cậu rồi lại nhìn hình ảnh trên menu dán ở cửa sổ, cũng nhao nhao nói theo: "Cô ơi, cháu cũng chọn canh chua bò hầm."
"Cháu cũng chọn món này."
Cô bếp vui như nở hoa trong bụng, đáp lại từng người: "Được được được! Xếp hàng đi, có liền đây!"
Trên người Quý Đồng luôn có một sức cuốn hút kỳ diệu.
Dưới ánh đèn lan tỏa từ cửa sổ, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn như đang phát sáng, ngay cả chiếc áo sơ mi đen bình thường cũng trở nên đắt tiền hơn, thỉnh thoảng lại có người lạ đi qua ngoái nhìn cậu.
Bùi Thanh Nguyên nghĩ đến những lời Kiều Vân Hạc nói buổi sáng, nghĩ lại mình rõ ràng cũng biết Quý Đồng thích chiếc áo này nhưng chưa bao giờ thẳng thắn khen cậu.
Hắn chần chờ một lúc, nhỏ giọng nói: "Em mặc chiếc áo sơ mi này nhìn đẹp lắm."
Quý Đồng nghe vậy thì giật mình, sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi thấp thỏm nói nhỏ: "Nếu anh không muốn đến câu lạc bộ mạt chược với em thì cứ nói thẳng, không sao đâu."
Bùi Thanh Nguyên:...
Được rồi.
Ăn cơm trước.
"Cô ơi, cho cháu thêm một suất canh chua bò hầm."
"Anh bắt chước em hả?"
"... Ừm."
Quý Đồng ngân dài một tiếng, mãi đến khi Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nhìn qua chỗ khác: "Em muốn uống gì?"
"Nước trái cây!"
Ngoài trừ mấy tì vết nhỏ nhặt thì Quý Đồng rất thích cuộc sống đại học lần này.
Hoạt động trong câu lạc bộ rất vui, đồ ăn trong căng tin rất ngon, thời gian nghỉ ngơi ngày cuối tuần lại càng khiến người ta mong chờ.
Cậu nhớ Tiểu Hắc đang nằm lẻ loi trong ga-ra của trung tâm thương mại bên cạnh.
Quý Đồng đã chọn xong vị khách đầu tiên được mời lên xe tham quan, đó là Thẩm Dịch Minh, nhưng giờ còn chưa "quen" cậu ấy.
Cho đến khi Đặng Trữ gọi điện cho Bùi Thanh Nguyên, nói rằng nhóm hàng mẫu đầu tiên của robot Viên Kẹo đã sản xuất hoàn thiện, lúc chuẩn bị gửi mấy cái đến cho hắn, Quý Đồng mới tìm được cơ hội.
Robot Viên Kẹo mà Bùi Thanh Nguyên cấp quyền cho Đặng Trữ giống với nguyên bản, bao gồm cả AI tích hợp và có thể được cập nhật liên tục.
Duy chỉ có vỏ máy của Viên Kẹo là khác, AI tích hợp trong Viên Kẹo nguyên bản được Quý Đồng đặt tên là Bé Đẹp, nó có vỏ máy nhiều màu độc nhất vô nhị, còn phiên bản sản xuất hàng loạt chuẩn bị đưa ra thị trường là loại đơn sắc.
Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên đã nhất trí với nhau, sẽ tặng loạt sản phẩm đầu tiên mà Đặng Trữ gửi tới cho những người bạn học cấp ba với mình, chẳng hạn như Phó Thành Trạch đã từng coi robot Viên Kẹo là trò đùa ngày Cá tháng Tư, hay Lâm Tử Hải từng nói rằng muốn sở hữu đồng hồ Bé Đẹp.
Lại chẳng hạn như Thẩm Dịch Minh vì thi đỗ chuyên ngành Thiên Văn nên được Quý Đồng để mắt tới, muốn mời cậu ấy làm vị khách đầu tiên ngắm bầu trời sao bằng kim cương trong Tiểu Hắc.
Trong phòng ngủ ở tòa ký túc xá nam khác, Thẩm Dịch Minh vừa mừng vừa ngạc nhiên khi đón Bùi Thanh Nguyên dẫn bạn cùng phòng đến chơi.
Cả hè không gặp, Bùi Thanh Nguyên bỗng nhắn tin bảo có việc tìm cậu ta, cậu ta nghĩ là hắn có việc muốn nhờ mình giúp, ai ngờ sau khi gặp, Bùi Thanh Nguyên lại hỏi hắn một câu: "Cậu thích màu gì?"
Thẩm Dịch Minh ngập ngừng: "... Màu đen?"
"Màu đen không tiện tô màu." Bạn cùng phòng của Bùi Thanh Nguyên nói xen vào: "Màu sáng hợp để mình tự chỉnh sửa hơn."
Kể từ khi tin tức về việc robot Viên Kẹo chỉ có một màu được lan truyền, cư dân mạng tỏ rõ thất vọng, nhưng khi nghĩ đến việc vỏ máy nhiều màu độc nhất là quà mà Bùi Thanh Nguyên dành tặng người bạn bí ẩn, họ lại thấy cảm động khó hiểu, cho nên không còn bận tâm đến sự khác biệt này nữa, thậm chí còn phát triển ý tưởng mới về việc tự do tô màu và chỉnh sửa vỏ máy của Viên Kẹo.
Lúc Thẩm Dịch Minh biết được Bùi Thanh Nguyên sẽ tặng mình một con robot hàng mẫu mà mọi người đang mong chờ, dĩ nhiên là rất vui: "Vậy tớ chọn màu xanh nhạt nhé, cảm ơn anh Bùi!"
Có điều ánh mắt cậu ta lại vô thức nhìn sang bạn cùng phòng của Bùi Thanh Nguyên.
Rõ ràng cậu ta chưa từng gặp người bạn này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.
Nhất là khi đối phương cười lên, làm người ta vô cớ nhớ đến con mèo nằm trên bàn trà ngoài ban công sưởi nắng, những bông hoa nhí nở rộ trên mặt đồng hồ cùng tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân vận động trong đại hội thể thao.
Quý Đồng vươn tay, chủ động chào cậu ta: "Chào cậu, tớ là Quý Đồng, rất vui được làm quen với cậu."
Thẩm Dịch Minh thoáng giật mình, ngẩn người một lúc mới vội vàng đáp lại một cách nghiêm túc: "Chào cậu, tớ là Thẩm Dịch Minh."
"Vậy coi như chúng ta thành bạn rồi nhé." Quý Đồng cười càng tươi hơn: "Tớ rất tò mò với ngành Thiên văn, tại sao cậu lại chọn ngành này thế?"
Vì cảm giác quen thuộc không rõ lý do kia nên Thẩm Dịch Minh vốn hướng nội không dè dặt như mọi khi mà sẵn lòng trả lời câu hỏi này của người bạn mới.
"Bởi vì trước kia tớ từng nghe người ta nói chuyện, nhận ra rằng con người tuy nhỏ bé, nhưng trước mặt vũ trụ bao la vô tận thì sự nhỏ bé ấy lại là điều lãng mạn."
Quý Đồng nhớ tới tiệc buffet cùng buổi tọa đàm lúc trước, bỗng thấy cảm khái trong lòng, cậu hỏi tiếp: "Cậu thích ngôi sao không?"
Cảm khái thì cảm khái nhưng vẫn phải làm chính sự đã.
"Thích." Thẩm Dịch Minh gật đầu: "Chúng rất đẹp."
Cậu ta vừa nói xong thì thấy mắt của người trước mặt sáng lên, nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy cậu thích xe không?"
"À..." Chủ đề bỗng dưng lái sang hướng khác, Thẩm Dịch Minh ngơ ngác: "Thích, thích?"
...
Tác giả nhắn lại:
Hệ thống: Anh thích canh chua bò hầm không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: Anh thích chơi mạt chược không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: Anh thích áo sơmi đen không?
Ký chủ: Thích.
Hệ thống: ⊙o⊙ Anh bắt chước em!
Ký chủ:... Ừm.