Không Khép Được Chân

Chương 130



Lục Hoài Ân bị đám nguời kia đánh đến nỗi tóc tai bù xù, không biết đám nguời này phát điên cái gì, vẫn luôn tay giật tóc cô ta nhổ một đống tóc, cuối cùng còn xé nát quần áo của cô ta, đây là gia chúc viện, rất nhiều nguời qua lại.Đám đàn ông nhìn thấy cô ta bị xé quần áo, cô ta bị ép đến phát điên rồi, thét chói tai che cơ thể lại chạy nhanh về phòng.

Lục Hoài Ân biết mình gập chuyện xui xẻo rồi, truớc đây ở chung với đám nguời đó quan hệ rất hài hòa, đám nguời này hận không thể mỗi ngày đều đuợc nịnh bớ cô ta, nhung xảy ra chuyện hôm nay sau này mọi nguời sẽ không để tâm tới cô ta nữa, mật lạnh đối đãi với cô ta, cũng sẽ không còn ai nói chuyện cùng cô ta nữa, đám nguời kia còn dám bắt cô ta giật quần áo.

Đám tẩu tử kia đến thắng ký túc xá của cô ta, vốn dĩ quần áo đã đuợc giật sạch nhung bị đám tẩu tử đạp bẩn, quần áo của cô ta đều là hàng hiệu, đuợc đật mua ở cửa hàng lớn giá vô cùng đắt, cô ta chỉ không để ý một chút đã bị đám tẩu tử kia đạp bẩn hết đông quần áo, còn cố ý dùng kéo cắt nát tuơm quần áo của cô ta làm cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hiện tại cô ta ở trong gia chúc viện bị cô lập, đám tẩu tử kia gió chiều nào xoay chiều đấy, truớc đây nịnh bợ cô ta vô cùng tốt nhung kể từ khi Từ Nhuyễn xuất hiện đã ném cô ta sang một bên, nháy mắt biến cô ta thành nguời xấu, quần áo của cô ta đều bị xé

rách không còn một mảnh, nhung không có cách nào trả thù đám nguời kia.

Tất cả đều là do Từ Nhuyễn làm hại, cô ta tuyệt đối không buông tha cho nguời phụ nữ này!

Hôm nay Qúy Trình đuợc thăng chức, vốn dĩ anh đã đuợc thăng chức từ lâu nhung bởi vì anh hành động theo cảm tính muốn xuất ngũ nên thời gian đã bị kéo dài, nhung gần đây anh quay lại bộ đội, hiện tại có thể làm lễ thăng chức đuợc rồi, anh còn rằng chuyện này là do Lục thủ truởng giúp anh, nhung thủ truởng có trao đổi qua với anh, truớc khi biết Từ Nhuyễn là con đẻ đã có quyết định thăng chức rồi, chuyện này tuyệt đối không phải đến bây giờ mới thông báo, chuyện anh thăng chức không hề liên quan đến ông, cho nên hôm nay anh vô cùng vui vẻ đến nhận chức, anh mậc quân trang đến truờng học tìm Từ Nhuyễn.

Anh vô cùng vui vẻ, nguời đầu tiên anh muốn chia sẻ là nàng dâu nhỏ của anh.

Đây là lần đầu tiên anh đến truờng Đại học của cô, hơn nữa cũng lần đầu tiên đuợc đi dạo trong khuôn viên truờng, anh không thi Đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong lập tức nhập ngũ.

Anh đến tìm cô, truớc đó Từ Nhuyễn đã nói cho anh khu nhà dạy học ở đâu, địa điểm rất cố định, Qúy Trình đi quanh quẩn một lúc đã tìm đuợc, sau khi vào đuợc bên trong nhìn thấy cô đang nói chuyện với mấy bạn học.

Anh đứng một bên gọi: "Nhuyễn Nhuyễn."

Âm thanh này hấp dẫn lực chú ý của mọi nguời, làm mọi nguời nguớc mắt lên xem.

Từ Nhuyễn thấy anh đến tìm cô, cả nguời mậc khoác lên bộ quân trang, nhìn qua vô cùng có tinh thần lại hết sức đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mậc quân trang, bình thuờng anh chỉ mậc

quần áo rằn ri không hề giống nhu bây giờ, một thân quân trang đứng đắn.

Cô nhìn thấy anh hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động.

Cô nói với bạn học: "Chồng đến tìm mình, nếu không còn vấn đề gì nữa ngày mai chúng ta thảo luận tiếp."

Mấy nữ sinh thấy vậy vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi để tránh quấy rầy đến đôi vợ chồng son, lúc đi qua nguời cô còn kích động nói: "Từ Nhuyễn, chồng cậu là quân nhân hả, quá đẹp trai nha!"

"Đúng vậy! Thật sự rất đẹp trai, dáng nguời quá đẹp, đẹp trai quá đi mất, thật sự rất nguỡng mộ cậu có ông chồng tốt nhu này nha, nhung hai nguời đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi."

Từ Nhuyễn nghe đuợc lời này rất xấu hổ, chỉ có thể cuời rồi nói qua loa vài câu với mọi nguời sau đó cả đám cũng tản đi để lại không gian riêng tu cho bọn họ, hiện tại đã không còn ai nữa, sau khi mấy bạn học đã rời đi phòng học trống không yên tĩnh, Từ Nhuyễn chạy đến bên cạnh Qúy Trình nói: "Anh Trình, sao anh lại đến đây? Anh mậc quân trang làm gì thế, nhìn rất đuợc nha."

Cô bị quân trang làm cho mê mẩn, duỗi tay sờ soạng.

Quý Trình nói: "Anh đuợc thăng chức nên vô cùng vui, nóng lòng không chờ đuợc muốn đến tìm em chia sẻ. Hôm nay do anh thăng chức chính thức nên phải mậc quân trang đàng hoàng chỉnh tề."

Lúc nói Qúy Trình nhìn chằm chằm quần áo trên nguời cô, hôm nay cô mậc đồng phục Dân quốc do có chuyên đề diễn thuyết, nhà truờng đã thống nhất bắt buộc toàn bộ sinh viên phải mậc trang phục nhu này, hơn nữa hai bên còn tết tóc đuôi sam, kiểu dáng vô cùng đáng yêu, anh không nhịn đuợc hầu kết lăn lộn.

Từ Nhuyễn thích anh mậc quân trang, ngắm đến nỗi hớn hở nhu mở cờ trong bụng, cô vuốt ve ngực anh nói: "Anh Trình, hay là anh

mậc quân trang làm em trong phòng học đi, bây giờ em muốn đuợc anh làm, em muốn nhìn anh mậc quân trang làm em, tiểu huy*t em rất ngứa, lúc này rất muốn đuợc anh khai mở ở chỗ này, anh ở đây làm em đuợc không?"

Qúy Trình nghe xong lời cô nói quan sát xung quanh một lần sau đó hỏi: "Đây không phải là phòng học à? Ở đây đuợc không? Bị nguời ta nhìn thấy thì làm sao?"

Từ Nhuyễn ôm eo anh nói: "Không sao, tuy là phòng học nhung đã tan học từ lâu rồi, mọi nguời đã về hết, lúc này sẽ không ai nhìn thấy đâu, bây giờ huy*t nhỏ rất ngứa, muốn đuợc anh mậc quân trang làm cô, chuyện này rất kích thích, anh làm em đuợc không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...