Không Khép Được Chân
Chương 18:
CHƯƠNG 18: VẤT QUẦN LÓT CÔ ĐI, CỨ NHƯ VẬY LÀM CÔ KHÔNG QUẦN LÓT+ BỘ DẠNG QUÝ TRÌNH VÔ CÙNG NGHIÊM TRANG ĐÁNG YÊU
Từ Nhuyễn để anh tùy ý giúp mình xử lý phía dưới, lấy quần lót lau khô phía dưới cho cô, tuy là đã lau khô, nhưng quần lót bây giờ thì không thể dùng nữa, bởi vì quần lót ướt hết rồi, không thể mặc được.
Quý Trình ném quần lót sang một bên, cứ như thế mặc quần cho Từ Nhuyễn, Từ Nhuyễn không mặc quần lót cực kỳ xấu hổ, không có quần lót, đi lại rất kỳ quái, gió thổi qua phía dưới, hơn nữa không có quần lót, nói như thế nào cũng không thích ứng được, cho nên sợ hãi cầm lấy tay anh nói: "Anh Trình, phía dưới em không mặc quần lót, em về làm sao đây?"
Quý Trình sau khi mặc quần áo cho cô, trước mặt cô cũng mặc quần áo của mình vào, hôn má cô một cái nói: "Cứ như này đi về thôi, về nhà rồi mặc sau. Quần lót kia đã ướt thành cái dạng này, không còn cách nào khác chỉ có thể để ở đây."
Từ Nhuyễn nghe được lời này cũng không còn cách nào nữa, ngồi một bên nhìn anh, chặt củi xong sau đó cõng sọt quay về, trên đường về cô rất khó xử, tại vì bên trong trống trơn không mặc quần lót, cứ thế mà đi về, cảm giác mặt đỏ tới mang tai, cô sợ không mặc quần lót sẽ bị người ta nhìn thấy, cho nên suốt dọc đường nơm nớp lo sợ.
Hơn nữa vừa rồi hai người chơi dã chiến, phía dưới chưa khép lại được, lúc đi đường từ thế rất kỳ quái.
Phương Kiều Kiều hỏi được mấy ngày nay Quý Trình ở nhà không đi đâu, hơn nữa còn ở nhà bồi Từ Nhuyễn vừa mới cưới, cho nên ngày hôm sau chạy đến cửa, sáng sớm Từ Nhuyễn đã đến xưởng dệt đi làm, cho nên khẳng định không có ở nhà, cô ta đến đây, chính là để tìm Quý Trình.
Nhà ở nông thôn, ban ngày đều không đóng chặt, chỉ là một tiểu viện, không đóng lại, muốn đến thì trực tiếp đi vào, chỉ có buổi tối khi ngủ mới đóng cửa lại, sợ người khác lẻn vào trộm đồ.
Phương Kiều Kiều đứng một bên chờ đợi, chờ cho Từ Nhuyễn đi, Quý Trình trở về, cô ta lúc này mới đi vào, cô ta nhìn một chút, người nhà đều đã đi ra ngoài, bây giờ chỉ có Quý Trình ở nhà, cho nên cô ta trực tiếp bước vào, đi vào trong phòng Quý Trình.
Ngay khi Phương Kiều Kiều bước vào, Quý Trình đang ở trong phòng, Phương Kiều Kiều trực tiếp đẩy cửa đi vào, gọi: "Từ Nhuyễn, cậu ở đâu?"
Phương Kiều Kiều đẩy cửa đi vào không nghĩ sẽ nhìn thấy một màn như này, Quý Trình ở trong này thấy quần áo, đẩy cửa ra thấy được, anh cởi áo ra, lộ ra nửa người trên cơ bụng tình tráng.
Thời điểm cô ta nhìn thấy anh dáng người tốt như vậy đôi mắt đều toả sáng, mặt đột nhiên đỏ lên, cô ta rất thích nha.
Quý Trình hoảng sợ nhìn người đột nhiên xông vào kia, mặc quần áo vào sâu đó trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt cực kỳ hung ác: "Cô là ai, cô vào đây làm gì?"
Phương Kiều Kiều trực tiếp đi vào, đối mặt với anh cười nói: "Chào anh, em là chị em tốt của Từ Nhuyễn, ngày đó ở hôn lễ hai người đã gặp qua, lúc hai người uống xong rượu mừng em còn đến uống rượu đó, em là chị em tốt đến tìm cô ấy, không nghĩ đến lại thấy được tình cảnh xấu hổ như vậy, cho hỏi Từ Nhuyễn ở đâu vậy?"
Quý Trình nghe được lời này đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua, nàng dâu nhỏ có nói với anh, người này nhằm vào nàng dâu nhỏ của anh, lập tức rất mất hứng, xanh mặt đuổi cô ta đi: "Bây giờ đi làm rồi, có chuyện gì chờ sau khi cô ấy hết giờ làm việc rồi nói sau, chỗ này là nhà tôi, cô đi vào làm gì?"
Phương Kiều Kiều trên tay cầm đồ, vừa đi vào vừa nói: "Không phải em đến tặng quà cho cô ấy sao? Trong nhà em vừa vặn may quần áo, sau đó thừa nhiều vải cho nên làm một bộ váy tặng cô ấy, vậy nên cái này là đưa riêng cho cô ấy, nếu đã nói với em cô ấy không có ở đây, vậy thì chờ cô ấy về anh nói với cô ấy một tiếng em đã đến đây là được."
Phương Kiều Kiều không coi ai ra gì đặt quần áo trên giường, đúng lúc này còn làm bộ té xỉu muốn té trên người Quý Trình, "A...."
Quý Trình hoảng sợ, mắt thấy người này tiến lại gần, chạy nhanh lùi ra phía sau một bước, miễn cho bị cô ta đụng vào, Phương Kiều Kiều vốn dĩ muốn nhào vào trong ngực, kết quả bị anh tránh né, Phương Kiều Kiều ngã trên mặt đất, đau thét chói tai a một tiếng, còn chưa kịp phant ứng lại, ở cửa Từ Nhuyễn đã xuất hiện, hỏi cô ta: "Phương Kiều Kiều, cô vào phòng tôi làm gì? Đang yên đang lành cô vào nhà chúng tôi làm gì hả? Cô vừa rồi làm cái gì thế?"
Phương Kiều Kiều nhìn thấy người vào có chút hoảng sợ, không nghĩ đến cô ấy đột nhiên sẽ trở về, lúc này xấu hổ từ trên mặt đất đứng lên nói: "Không có gì, mình chỉ có chút choáng váng đầu, sau đó không cẩn thận té xỉu, mình đến tặng quần áo cho cậu."
Phương Kiều Kiều vừa nói vừa chỉ quần áo ở một bên, còn có chút xấu hổ, không nghĩ đến cô ấy đột nhiên trở về, "Sao cậu lại đột nhiên trở về? Cậu không phải đi làm à?"
"Để quên đồ chưa lấy, cho nên bây giờ quay về cầm đi."
Từ Nhuyễn vốn dĩ đã đi làm, nhưng quên không mang nước ấm, vậy nên quay về lấy nước, kết quả nhìn thấy một màn Phương Kiều Kiều nhào vào trong ngực, đây là không biết có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa còn trực tiếp đi vào nhà cô, còn muốn ngủ với chồng cô.
Phương Kiều Kiều cực kỳ xấu hổ, sợ bị chọc phá, cho nên chạy nhanh thoát thân: "Cậu về rồi, mình tặng cậu quần áo để trên giường đó, cậu thử xem có vừa người không, mình đến thờ gian đi làm rồi, mình đi trước đây."
Phương Kiều Kiều chạy rất nhanh, Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng chạy trốn nhanh chóng của cô gái này, nghĩ thầm bản thân thật may mắn trở về nhanh, bằng không Quý Trình thật sự sẽ bị cô gái này ăn mất.
Quý Trình nhìn cô, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói chuyện với cô: "Từ Nhuyễn, người chị em tốt này của em, về sau đừng cùng cô ta thân thiết nữa, anh cảm thấy cô ta không tốt, hơn nữa có cảm giác đầu óc cô ta xấu xa."
Từ Nhuyễn không nhịn được nữa, nghe được anh nói lời này thì bật cười, cô sao lại chưa từng phát hiện anh ấy đáng yêu như thế chứ? Một bộ mặt nghiêm trang thật quá đáng yêu, đi đến trước mặt anh, nhón chân chọc nhéo mặt anh, ôm lấy cổ anh, cứ như thế hôn anh một phát.
Quý Trình phản ứng cực kỳ nhanh, thời điểm bị cô hôn trực tiếp ôm eo cô, đẩy cô lên tường, cúi đầu gặm miệng cô, gia tăng nụ hôn này, Từ Nhuyễn ngửa đầu, Quý Trình thay đổi vị trí, gặm cắn cổ cô.
Từ Nhuyễn để anh tùy ý giúp mình xử lý phía dưới, lấy quần lót lau khô phía dưới cho cô, tuy là đã lau khô, nhưng quần lót bây giờ thì không thể dùng nữa, bởi vì quần lót ướt hết rồi, không thể mặc được.
Quý Trình ném quần lót sang một bên, cứ như thế mặc quần cho Từ Nhuyễn, Từ Nhuyễn không mặc quần lót cực kỳ xấu hổ, không có quần lót, đi lại rất kỳ quái, gió thổi qua phía dưới, hơn nữa không có quần lót, nói như thế nào cũng không thích ứng được, cho nên sợ hãi cầm lấy tay anh nói: "Anh Trình, phía dưới em không mặc quần lót, em về làm sao đây?"
Quý Trình sau khi mặc quần áo cho cô, trước mặt cô cũng mặc quần áo của mình vào, hôn má cô một cái nói: "Cứ như này đi về thôi, về nhà rồi mặc sau. Quần lót kia đã ướt thành cái dạng này, không còn cách nào khác chỉ có thể để ở đây."
Từ Nhuyễn nghe được lời này cũng không còn cách nào nữa, ngồi một bên nhìn anh, chặt củi xong sau đó cõng sọt quay về, trên đường về cô rất khó xử, tại vì bên trong trống trơn không mặc quần lót, cứ thế mà đi về, cảm giác mặt đỏ tới mang tai, cô sợ không mặc quần lót sẽ bị người ta nhìn thấy, cho nên suốt dọc đường nơm nớp lo sợ.
Hơn nữa vừa rồi hai người chơi dã chiến, phía dưới chưa khép lại được, lúc đi đường từ thế rất kỳ quái.
Phương Kiều Kiều hỏi được mấy ngày nay Quý Trình ở nhà không đi đâu, hơn nữa còn ở nhà bồi Từ Nhuyễn vừa mới cưới, cho nên ngày hôm sau chạy đến cửa, sáng sớm Từ Nhuyễn đã đến xưởng dệt đi làm, cho nên khẳng định không có ở nhà, cô ta đến đây, chính là để tìm Quý Trình.
Nhà ở nông thôn, ban ngày đều không đóng chặt, chỉ là một tiểu viện, không đóng lại, muốn đến thì trực tiếp đi vào, chỉ có buổi tối khi ngủ mới đóng cửa lại, sợ người khác lẻn vào trộm đồ.
Phương Kiều Kiều đứng một bên chờ đợi, chờ cho Từ Nhuyễn đi, Quý Trình trở về, cô ta lúc này mới đi vào, cô ta nhìn một chút, người nhà đều đã đi ra ngoài, bây giờ chỉ có Quý Trình ở nhà, cho nên cô ta trực tiếp bước vào, đi vào trong phòng Quý Trình.
Ngay khi Phương Kiều Kiều bước vào, Quý Trình đang ở trong phòng, Phương Kiều Kiều trực tiếp đẩy cửa đi vào, gọi: "Từ Nhuyễn, cậu ở đâu?"
Phương Kiều Kiều đẩy cửa đi vào không nghĩ sẽ nhìn thấy một màn như này, Quý Trình ở trong này thấy quần áo, đẩy cửa ra thấy được, anh cởi áo ra, lộ ra nửa người trên cơ bụng tình tráng.
Thời điểm cô ta nhìn thấy anh dáng người tốt như vậy đôi mắt đều toả sáng, mặt đột nhiên đỏ lên, cô ta rất thích nha.
Quý Trình hoảng sợ nhìn người đột nhiên xông vào kia, mặc quần áo vào sâu đó trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt cực kỳ hung ác: "Cô là ai, cô vào đây làm gì?"
Phương Kiều Kiều trực tiếp đi vào, đối mặt với anh cười nói: "Chào anh, em là chị em tốt của Từ Nhuyễn, ngày đó ở hôn lễ hai người đã gặp qua, lúc hai người uống xong rượu mừng em còn đến uống rượu đó, em là chị em tốt đến tìm cô ấy, không nghĩ đến lại thấy được tình cảnh xấu hổ như vậy, cho hỏi Từ Nhuyễn ở đâu vậy?"
Quý Trình nghe được lời này đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua, nàng dâu nhỏ có nói với anh, người này nhằm vào nàng dâu nhỏ của anh, lập tức rất mất hứng, xanh mặt đuổi cô ta đi: "Bây giờ đi làm rồi, có chuyện gì chờ sau khi cô ấy hết giờ làm việc rồi nói sau, chỗ này là nhà tôi, cô đi vào làm gì?"
Phương Kiều Kiều trên tay cầm đồ, vừa đi vào vừa nói: "Không phải em đến tặng quà cho cô ấy sao? Trong nhà em vừa vặn may quần áo, sau đó thừa nhiều vải cho nên làm một bộ váy tặng cô ấy, vậy nên cái này là đưa riêng cho cô ấy, nếu đã nói với em cô ấy không có ở đây, vậy thì chờ cô ấy về anh nói với cô ấy một tiếng em đã đến đây là được."
Phương Kiều Kiều không coi ai ra gì đặt quần áo trên giường, đúng lúc này còn làm bộ té xỉu muốn té trên người Quý Trình, "A...."
Quý Trình hoảng sợ, mắt thấy người này tiến lại gần, chạy nhanh lùi ra phía sau một bước, miễn cho bị cô ta đụng vào, Phương Kiều Kiều vốn dĩ muốn nhào vào trong ngực, kết quả bị anh tránh né, Phương Kiều Kiều ngã trên mặt đất, đau thét chói tai a một tiếng, còn chưa kịp phant ứng lại, ở cửa Từ Nhuyễn đã xuất hiện, hỏi cô ta: "Phương Kiều Kiều, cô vào phòng tôi làm gì? Đang yên đang lành cô vào nhà chúng tôi làm gì hả? Cô vừa rồi làm cái gì thế?"
Phương Kiều Kiều nhìn thấy người vào có chút hoảng sợ, không nghĩ đến cô ấy đột nhiên sẽ trở về, lúc này xấu hổ từ trên mặt đất đứng lên nói: "Không có gì, mình chỉ có chút choáng váng đầu, sau đó không cẩn thận té xỉu, mình đến tặng quần áo cho cậu."
Phương Kiều Kiều vừa nói vừa chỉ quần áo ở một bên, còn có chút xấu hổ, không nghĩ đến cô ấy đột nhiên trở về, "Sao cậu lại đột nhiên trở về? Cậu không phải đi làm à?"
"Để quên đồ chưa lấy, cho nên bây giờ quay về cầm đi."
Từ Nhuyễn vốn dĩ đã đi làm, nhưng quên không mang nước ấm, vậy nên quay về lấy nước, kết quả nhìn thấy một màn Phương Kiều Kiều nhào vào trong ngực, đây là không biết có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa còn trực tiếp đi vào nhà cô, còn muốn ngủ với chồng cô.
Phương Kiều Kiều cực kỳ xấu hổ, sợ bị chọc phá, cho nên chạy nhanh thoát thân: "Cậu về rồi, mình tặng cậu quần áo để trên giường đó, cậu thử xem có vừa người không, mình đến thờ gian đi làm rồi, mình đi trước đây."
Phương Kiều Kiều chạy rất nhanh, Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng chạy trốn nhanh chóng của cô gái này, nghĩ thầm bản thân thật may mắn trở về nhanh, bằng không Quý Trình thật sự sẽ bị cô gái này ăn mất.
Quý Trình nhìn cô, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói chuyện với cô: "Từ Nhuyễn, người chị em tốt này của em, về sau đừng cùng cô ta thân thiết nữa, anh cảm thấy cô ta không tốt, hơn nữa có cảm giác đầu óc cô ta xấu xa."
Từ Nhuyễn không nhịn được nữa, nghe được anh nói lời này thì bật cười, cô sao lại chưa từng phát hiện anh ấy đáng yêu như thế chứ? Một bộ mặt nghiêm trang thật quá đáng yêu, đi đến trước mặt anh, nhón chân chọc nhéo mặt anh, ôm lấy cổ anh, cứ như thế hôn anh một phát.
Quý Trình phản ứng cực kỳ nhanh, thời điểm bị cô hôn trực tiếp ôm eo cô, đẩy cô lên tường, cúi đầu gặm miệng cô, gia tăng nụ hôn này, Từ Nhuyễn ngửa đầu, Quý Trình thay đổi vị trí, gặm cắn cổ cô.