Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 723: Hiệu trưởng, ngươi quá đê tiện rồi! (2)
Xưng hô như vậy thì vấn đề đã quá rõ ràng rồi, trực tiếp nói lên mức độ thân thiết về mối quan hệ của hai bên.
Cũng chỉ với hai chữ “chú Nam” mà đã lập tức xóa đi rất nhiều lo lắng của Diệp Trường Thanh.
“Ta có thể giúp ngươi giải quyết về chuyện địa điểm tu luyện bí mật.”
Diệp Trường Thanh gần như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tiểu Đa, nói: “Nhưng mà ta muốn biết rốt cuộc ngươi luyện loại thủ đoạn bí mật không thể nói nào.”
Nói lời, Diệp Trường Thanh vung tay một cái.
Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm, sau đó lại sáng lên.
Nhìn chăm chú xung quanh một lúc lại phát hiện bản thân đã được mang đến một nơi xa lạ.
Một không gian cực lớn cực lớn, trước mắt hoang vu, giống như bản thân đã lập tức đến một khu vực mênh mông rất rất xa không có người ở.
Không mây không gió, không trăng không sao, tất cả những thứ có thể thấy chỉ có những ánh sáng yếu ớt.
Cũng may là Diệp Trường Thanh vẫn còn đang đứng đối diện với Tả Tiểu Đa, chỉ nghe hắn nói: “Ở nơi này, ngoài ta ra thì sẽ không ai có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà ngươi không muốn bị người khác biết, bây giờ, để ta xem thử thủ đoạn bí mật của ngươi đi!”
Tả Tiểu Đa rơi vào trầm mặc một lúc.
Hắn hiện đang suy nghĩ về vấn đề bây giờ có thể tin tưởng Diệp Trường Thanh hay không, nhưng vừa nghĩ đến bức thư kia của Hà Viên Nguyệt thì Tả Tiểu Đa đã lập tức xóa bỏ nghi ngờ, người có thể xứng đáng được Hà Viên Nguyệt tin tưởng, giao phó, vậy nhất định cũng đáng được mình tin tưởng.
“Ta muốn luyện là cái này.”
Tả Tiểu Đa vung tay, hai cái đại chùy bất ngờ xuất hiện trong tay.
Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy!
Một đôi chùy to bằng một nửa chậu nước xuất hiện làm cho thị giác của Diệp Trường Thanh bị tác động cực lớn.
Gần như chỉ trong nháy mắt, hai cái đại chùy xuất hiện đột ngột đã tách bản thân cùng Tả Tiểu Đa xa ra.
Liếc mắt một cái mà sắc mặt của Diệp Trường Thanh đã thay đổi. “Hai cái thứ này nặng bao nhiêu vậy?”
Diệp Trường Thanh thận trọng hỏi.
“4999,5kg, một cái.” Tả Tiểu Đa nói.
“Năng dữ vậy hả!?”
Diệp Trường Thanh kinh ngạc, bất giác hỏi.
Nếu là kim loại bình thường thì cho dù một cây chùy to như vậy cũng không thể có khối lượng nặng đến như thế.
Hắn duỗi tay cầm một cái, cho dù trong lòng đã có đề phòng nhưng vẫn cảm thấy trong tay hơi hạ xuống, tuy nhiên với mức độ sức mạnh của hắn, dưới điều kiện đã có chuẩn bị thì khối lượng 5000kg trong lòng của hắn chỉ là tiện tay chơi đùa, nhẹ nhàng xoay vòng trong tay, trầm tư một lúc lại xoay xoay hai vòng, đột nhiên ánh mắt trở nên kinh hãi: “Đây là... Thiên Huyễn Kim? Còn có Thiên Vu Đồng?”
Hắn quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, lại dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt chùy, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, lại gõ gõ, cuối cùng sợ hãi biến sắc: “Trong chùy là Bất Diệt Thiết?”
Tả Tiểu Đa không nhịn được sinh ra bội phục trong lòng, nói: “Hiệu trưởng, ngươi thật sự có hiểu biết sâu rộng, học rộng nhớ nhiều!”
Ngô Thiết Giang và Tả Trường Lộ đã từng nói, sau khi những vật liệu này trải qua ngụy trang thì rất ít người trong đại lục có thể nhận ra.
Nhưng lúc này Diệp Trường Thanh nhìn một cái đã có thể nhận ra.
Diệp Trường Thanh nhìn vào mắt của Tả Tiểu Đa, cuối cùng ánh mắt trở nên phức tạp thật sự.
Nói khế: “Nhìn chung thì toàn bộ đại lục này người có thể lấy được nhiều 'Thiên Huyễn Kim như vậy trong một lần cũng không vượt quá 10 người.”
“Nhưng nói đến người có thể dung hợp Thiên Huyễn Kim, Thiên Vu Đồng, Bất Diệt Thiết thành một theo ý muốn mà không chê vào đâu được, theo như ta biết thì trong toàn thiên hạ cũng chỉ có một người làm được mà thôi
Ánh mắt Diệp Trường Thanh trở nên thận trọng, cơ thể lập tức bay lên, nhẹ nhàng nói: “Gặp gỡ là có duyên, bây giờ dùng tất cả sức mạnh của ngươi, dùng đôi chùy này tấn công ta đi!”
Tả Tiểu Đa đáp lại: “Dại”
Đã rất nhiều ngày không luyện chùy nên tay của hắn cũng ngứa ngáy lắm rồi, đương nhiên, then chốt nhất vẫn là Tả Tiểu Đa hiểu rõ trong lòng, cho dù bản thân đột phá như nào thì dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, vốn không thể làm gì được vị hiệu trưởng trước mặt.
Mặc dù nhìn như một độc giả cao tuổi nhưng nội lực chắc chắn là một vị đại cao thủ kinh thiên động địa.
Tả Tiểu Đa thật sự không có bất cứ kiêng nể nào, chỉ một lòng muốn thử chiêu mà thôi.
“Nếu đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo đâu đấy, hiệu trưởng.”
Hai tay Tả Tiểu Đa nhắc lên một cái, hai cái đại chùy đã nằm trong tay, đột nhiên xuất hiện uy thế khác xa hắn của lúc trước.
Dưới ánh mắt chăm chú có chút kinh ngạc của Diệp Trường Thanh, Tả Tiểu Đa cầm chùy im lặng lùi lại phía sau, nhanh nhẹn cách ra xa khoảng 3m, chùy ở tay trái chỉ lên trời, chùy ở tay phải chỉ xuống đất, làm ra tư thế có chút kỳ lạ.
Sau đó, chùy ở tay phải đột nhiên kêu lên vù một tiếng xé gió, đập xuống dưới giống như núi lớn đè đầu!
Chứ đừng nói đến dùng tay không để chống chọi, còn việc đấm một đấm làm tiêu tan tất cả uy thế của đại chùy, thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi, không thể tin được!
Mà Diệp Trường Thanh đã làm được rồi, hơn nữa còn làm rất nhẹ nhàng nữa!
Chỉ là thủ đoạn chùy pháp của Tả Tiểu Đa cũng đâu phải chỉ có như vậy, sức mạnh to lớn ở chùy trong tay phải bị hiệu trưởng Diệp đấm tiêu tan hết trong nháy. mắt, phía sau vẫn còn, đầu chùy dường như đã hết xu thế đột nhiên run chuyển soáy quanh, vẫn được sinh ra bởi một sức mạnh kỳ lạ, phối hợp với chùy trái vừa đến sau một lúc, hai chùy cùng hướng hợp lực, ầm ầm rơi xuống!
Ầm ầm ầm...
Cũng chỉ với hai chữ “chú Nam” mà đã lập tức xóa đi rất nhiều lo lắng của Diệp Trường Thanh.
“Ta có thể giúp ngươi giải quyết về chuyện địa điểm tu luyện bí mật.”
Diệp Trường Thanh gần như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tiểu Đa, nói: “Nhưng mà ta muốn biết rốt cuộc ngươi luyện loại thủ đoạn bí mật không thể nói nào.”
Nói lời, Diệp Trường Thanh vung tay một cái.
Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm, sau đó lại sáng lên.
Nhìn chăm chú xung quanh một lúc lại phát hiện bản thân đã được mang đến một nơi xa lạ.
Một không gian cực lớn cực lớn, trước mắt hoang vu, giống như bản thân đã lập tức đến một khu vực mênh mông rất rất xa không có người ở.
Không mây không gió, không trăng không sao, tất cả những thứ có thể thấy chỉ có những ánh sáng yếu ớt.
Cũng may là Diệp Trường Thanh vẫn còn đang đứng đối diện với Tả Tiểu Đa, chỉ nghe hắn nói: “Ở nơi này, ngoài ta ra thì sẽ không ai có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà ngươi không muốn bị người khác biết, bây giờ, để ta xem thử thủ đoạn bí mật của ngươi đi!”
Tả Tiểu Đa rơi vào trầm mặc một lúc.
Hắn hiện đang suy nghĩ về vấn đề bây giờ có thể tin tưởng Diệp Trường Thanh hay không, nhưng vừa nghĩ đến bức thư kia của Hà Viên Nguyệt thì Tả Tiểu Đa đã lập tức xóa bỏ nghi ngờ, người có thể xứng đáng được Hà Viên Nguyệt tin tưởng, giao phó, vậy nhất định cũng đáng được mình tin tưởng.
“Ta muốn luyện là cái này.”
Tả Tiểu Đa vung tay, hai cái đại chùy bất ngờ xuất hiện trong tay.
Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy!
Một đôi chùy to bằng một nửa chậu nước xuất hiện làm cho thị giác của Diệp Trường Thanh bị tác động cực lớn.
Gần như chỉ trong nháy mắt, hai cái đại chùy xuất hiện đột ngột đã tách bản thân cùng Tả Tiểu Đa xa ra.
Liếc mắt một cái mà sắc mặt của Diệp Trường Thanh đã thay đổi. “Hai cái thứ này nặng bao nhiêu vậy?”
Diệp Trường Thanh thận trọng hỏi.
“4999,5kg, một cái.” Tả Tiểu Đa nói.
“Năng dữ vậy hả!?”
Diệp Trường Thanh kinh ngạc, bất giác hỏi.
Nếu là kim loại bình thường thì cho dù một cây chùy to như vậy cũng không thể có khối lượng nặng đến như thế.
Hắn duỗi tay cầm một cái, cho dù trong lòng đã có đề phòng nhưng vẫn cảm thấy trong tay hơi hạ xuống, tuy nhiên với mức độ sức mạnh của hắn, dưới điều kiện đã có chuẩn bị thì khối lượng 5000kg trong lòng của hắn chỉ là tiện tay chơi đùa, nhẹ nhàng xoay vòng trong tay, trầm tư một lúc lại xoay xoay hai vòng, đột nhiên ánh mắt trở nên kinh hãi: “Đây là... Thiên Huyễn Kim? Còn có Thiên Vu Đồng?”
Hắn quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, lại dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt chùy, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, lại gõ gõ, cuối cùng sợ hãi biến sắc: “Trong chùy là Bất Diệt Thiết?”
Tả Tiểu Đa không nhịn được sinh ra bội phục trong lòng, nói: “Hiệu trưởng, ngươi thật sự có hiểu biết sâu rộng, học rộng nhớ nhiều!”
Ngô Thiết Giang và Tả Trường Lộ đã từng nói, sau khi những vật liệu này trải qua ngụy trang thì rất ít người trong đại lục có thể nhận ra.
Nhưng lúc này Diệp Trường Thanh nhìn một cái đã có thể nhận ra.
Diệp Trường Thanh nhìn vào mắt của Tả Tiểu Đa, cuối cùng ánh mắt trở nên phức tạp thật sự.
Nói khế: “Nhìn chung thì toàn bộ đại lục này người có thể lấy được nhiều 'Thiên Huyễn Kim như vậy trong một lần cũng không vượt quá 10 người.”
“Nhưng nói đến người có thể dung hợp Thiên Huyễn Kim, Thiên Vu Đồng, Bất Diệt Thiết thành một theo ý muốn mà không chê vào đâu được, theo như ta biết thì trong toàn thiên hạ cũng chỉ có một người làm được mà thôi
Ánh mắt Diệp Trường Thanh trở nên thận trọng, cơ thể lập tức bay lên, nhẹ nhàng nói: “Gặp gỡ là có duyên, bây giờ dùng tất cả sức mạnh của ngươi, dùng đôi chùy này tấn công ta đi!”
Tả Tiểu Đa đáp lại: “Dại”
Đã rất nhiều ngày không luyện chùy nên tay của hắn cũng ngứa ngáy lắm rồi, đương nhiên, then chốt nhất vẫn là Tả Tiểu Đa hiểu rõ trong lòng, cho dù bản thân đột phá như nào thì dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, vốn không thể làm gì được vị hiệu trưởng trước mặt.
Mặc dù nhìn như một độc giả cao tuổi nhưng nội lực chắc chắn là một vị đại cao thủ kinh thiên động địa.
Tả Tiểu Đa thật sự không có bất cứ kiêng nể nào, chỉ một lòng muốn thử chiêu mà thôi.
“Nếu đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo đâu đấy, hiệu trưởng.”
Hai tay Tả Tiểu Đa nhắc lên một cái, hai cái đại chùy đã nằm trong tay, đột nhiên xuất hiện uy thế khác xa hắn của lúc trước.
Dưới ánh mắt chăm chú có chút kinh ngạc của Diệp Trường Thanh, Tả Tiểu Đa cầm chùy im lặng lùi lại phía sau, nhanh nhẹn cách ra xa khoảng 3m, chùy ở tay trái chỉ lên trời, chùy ở tay phải chỉ xuống đất, làm ra tư thế có chút kỳ lạ.
Sau đó, chùy ở tay phải đột nhiên kêu lên vù một tiếng xé gió, đập xuống dưới giống như núi lớn đè đầu!
Chứ đừng nói đến dùng tay không để chống chọi, còn việc đấm một đấm làm tiêu tan tất cả uy thế của đại chùy, thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi, không thể tin được!
Mà Diệp Trường Thanh đã làm được rồi, hơn nữa còn làm rất nhẹ nhàng nữa!
Chỉ là thủ đoạn chùy pháp của Tả Tiểu Đa cũng đâu phải chỉ có như vậy, sức mạnh to lớn ở chùy trong tay phải bị hiệu trưởng Diệp đấm tiêu tan hết trong nháy. mắt, phía sau vẫn còn, đầu chùy dường như đã hết xu thế đột nhiên run chuyển soáy quanh, vẫn được sinh ra bởi một sức mạnh kỳ lạ, phối hợp với chùy trái vừa đến sau một lúc, hai chùy cùng hướng hợp lực, ầm ầm rơi xuống!
Ầm ầm ầm...