Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 730: Lễ nào nhìn nhầm rồi?



Nhìn từ góc độ vọng khí, một nơi như vậy đừng nói đến long mạch, ngay cả giao huyệt còn chẳng có!

Nhưng long mạch dọc ngang ngàn vạn dặm lại để trống một chỗ thế này, cứ như vẩy mực vẽ tranh còn để lại một khoảng trắng, chẳng hài hòa chút nào.

Sau khi thiên địa biến đổi, tuy có sao băng rơi xuống nhưng long mạch của khu vực Phong Hải này lại chưa từng thay đổi gì hết.

“Nơi quy tụ của tám long mạch... cuối cùng sẽ xông lên trời, nói cách khác lúc này tám long mạch không rõ hình thái, tuy long khí vẫn tồn tại bên trong nhưng thực chất đã rất mỏng manh rồi... Cần phải trải qua không biết bao nhiêu năm

thai nghén mới lại thành hình lần nữa, nhưng giờ đây đã là rồng bay mạch trống.”

Tả Tiểu Đa nhíu mày, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể giải thích được, suy nghĩ thế não cũng cảm thấy không hợp lý.

Chí ít những kiến thức mình đã đọc được trong rất nhiều cuốn sách về Vọng Khí Thuật đều viết rõ rằng: Nơi như Cao Võ Tiềm Long chắc chắn không có long mạch!

“Nhưng nói vậy thì lại hoàn toàn trái ngược với khí thế của chữ mà hiệu trưởng viết ra trong lúc vô tình, chẳng lẽ lần này mình nhìn nhầm rồi ư...”

Tả Tiểu Đa không ngừng lẩm bẩm trong lòng.

Ánh mắt Tả Tiểu Đa đi từ gần đến xa, sau đó lại đi đến nơi xa hơn nữa... đi về hướng Đông Nam xa tít, lại không nắm được chính xác điểm rơi.

Ở bên kia, giữa khoảng không mờ ảo có khí mạch bốc lên, mơ hồ kéo dài từng chút về phía bên này.

“Hiệu trưởng ơi, bên đó... là vị trí nào ạ?”

Tả Tiểu Đa giơ tay lên cao cao, chỉ về một nơi ở phía Đông Nam mà tầm mắt không đến được.

“Bên đó chính là phương hướng mà ngươi đến đấy.”

Diệp Trường Thanh cười thản nhiên: “Các ngươi đến từ thành Phượng Hoàng, là từ phía bên đó đi qua đây.”

Tả Tiểu Đa bắt đầu nhớ lại.

Trên đường mình và Lý Thành Long đến đây... Đúng là vượt qua mấy ngọn núi lớn liên tiếp, mấy ngọn núi đó đều là sơn mạch kéo dài hơn mấy trăm dặm, có thể nói là hùng vĩ cực kỳ.

Đến tận khi xuống khỏi sơn mạch, lần thứ hai đặt chân lên bình nguyên, lại

chạy băng băng chừng một ngàn tám trăm dặm nữa mới đến phạm vi địa giới thành Phong Hải...

Hắn nhíu mày trầm tư, hồi lâu không nói gì.

Thật là hiếm thấy, nơi đây lại chẳng nhìn ra được dấu hiệu của mạch lạc, hỗn độn khó tả.

Long mạch tứ tung tứ hoành, tứ bình bát ổn, ở điểm cực cùng trăm sông đổ về một biển, tất cả đều đi về hướng Tây Bắc, chuyện này chắc... cũng... không... có... gì... lớn... lao... đâu... ha?

Dựa theo địa thế và Vọng Khí Thuật mà nói... chắc... cũng được coi là bình thường... nhỉ?

Nhưng thật lòng Tả Tiểu Đa cứ thấy sao sao đó, rồi lại không chỉ ra được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào.

“Nhìn ra được gì chưa?” Nụ cười của Diệp Trường Thanh rất ấm áp.

Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ chính là: mình là một hiệu trưởng thấy được. một hậu bối có tiền đồ. Người đó mới đến thành Phong Hải, mình nên dẫn hản đi ngắm nhìn toàn cảnh thành Phong Hải...

Cũng không sao cả.

Dù sao mình cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Hơn nữa lời nói cử chỉ của đứa trẻ này rất có trình độ, mà tướng pháp của hắn cũng không hề khoác lác, mà là thật sự có tài năng.

Về phần long mạch...

Ngàn vạn năm qua, nhận định về long mạch của thành Phong Hải đã được chứng minh rồi, sao có thể có biến hóa ẩn giấu nào được?

Nếu nói có mới là chuyện đùa ấy chứ. “Không nhìn ra ạ.”

Tả Tiểu Đa bối rối lắc đầu, tâm trạng lúc này đang cực kỳ thất vọng, còn cả mất mát nữa.

Xem ý chữ vừa rồi đáng ra phải có long khí tồn tại mới đúng!

Nhưng nhìn thực tế rõ ràng là không có!

Tình huống mâu thuần thế này thật sự rất kích người ta mà.

“Vậy chúng ta xuống nhé?” Diệp Trường Thanh mỉm cười.

“Vâng ạ” Tả Tiểu Đa gật đầu.

Chẳng nhìn ra được cái gì, không đi xuống chẳng lẽ còn ở trên trời mãi, có thất vọng, không cam tâm thế nào đi chăng nữa cũng phải biết tiến thoái, cầm được thì cũng buông được.

Diệp Trường Thanh mỉm cười, lại mang theo Tả Tiểu Đa bay từ từ, chậm rãi hạ xuống.

Cứ bay ngang đi như vậy chừng bảy tám cây số, hạ xuống độ cao khoảng một trăm mét, Tả Tiểu Đa vẫn còn không cam lòng quay đầu nhìn lại.

Lúc này, hai người đã vượt qua vị trí long đầu, đi tới khoảng không trung tâm thành Long Hải.

Tính theo long mạch thì bây giờ hai người đang ở gần long thân, long phúc.

Bay về phía trước nữa, thi thoảng Tả Tiểu Đa vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh.

Bất chợt, trong lúc người đang ở một góc độ nào đó, hắn thấy rõ ràng tám long mạch từ tám hướng hội tụ về tây bắc, long đầu nhô ra, lờ mờ có một...

Cảm giác như sóng sau xô sóng trước. Có lẽ... bên đó có gì tốt? Mà cũng có thể là từ bên đó mới xông lên trời được? Hoặc là...

Phía sau có hung thú tuyệt thế nào đó đang đuổi theo tám con rồng này. Tất cả chúng đều đang liều mạng trốn thoát, vội vã chạy di...

Thần thức của Tả Tiểu Đa hoảng hốt, dường như đã thấp thoáng nghĩ tới điều gì, nhưng linh đài lại mơ mơ hồ hồ, khó có thể sáng tỏ.

'Trước mắt đột nhiên hoa lên một cái.

Hai người đã rơi thẳng xuống từ trên cao, điểm rơi chính là sân biệt thự của mình và Lý Thành Long đang ở, đúng vào vị trí mình vừa nói chuyện với Diệp Trường Thanh, không hề sai lệch chút nào.

Mà tư thế đáp đất của Diệp Trường Thanh cực kỳ êm ái, vừa vặn đảm bảo. được sau khi đáp đất vẫn là tư thế ban đầu, nhẹ nhàng ngồi trên ghế.

Mà giờ phút này, trời đã hoàn toàn tối mịt, màn đêm bắt đầu phủ xuống. “Ôi năng lực khống chế của hiệu trưởng đúng là vô tiền khoáng hậu mà.” Tả Tiểu Đa không nhịn được bèn thuận miệng nịnh hót một câu.

Nghĩ đến đây, những suy nghĩ vừa nấy còn quanh quẩn trong lòng đã bị mình xua tan hoàn toàn.

Lý Thành Long mang theo Hạng Xung và Hạng Băng bước ra từ trong phòng.

*Í? Ngươi vẫn ở đây hả? Sao nấy ta đến không gặp ngươi nhỉ?”

Ánh mắt Lý Thành Long tỏ vẻ khó tin.

Tả Tiểu Đa nhíu mày nhìn Lý Thành Long: “Ê Phù Phù, ngươi có ý gì hả, sao lại mang người về nhà mình thế? Trong đó chẳng có gì ăn cũng chẳng có gì uống, ngươi mang họ đến để đãi ta ăn cơm à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...