Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 737: Kẹo bông gòn



“Mời chú Hai nói!”

“Người giống như Tả Tiểu Đa... chuyện không có ý nghĩa thì sẽ không nói dù

chỉ một câu!” Hạng Thiên Tường nói: “Hai đứa nhớ rồi chứ?”

“Tuy tối nay chỉ ăn một bữa cơm, nhưng trong bữa cơm này đối với các ngươi mà nói, lại có ý nghĩa quan trọng! Ta hy vọng hai ngươi có thể nghĩ kỹ một chút, nghĩ từ đầu... mỗi câu nói, có ý gì, dụng ý gì, có thể có tác dụng gì... là chú ý ai, tán tụng ai, ai nổi bật, cảm giác, cảm nhận hai bên...”

“Người như vậy, sao lại nghe ngóng nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn mà không có ý định gì?” Hạng Thiên Tường nói xong, bản thân cũng thở dài.

Yêu nghiệt.

Ít nhất, lúc mình ở độ tuổi ấy cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng chắc chắn không làm mọi việc chu toàn đến vậy.

Ø? Sau khi Tả Tiểu Đa xem tài liệu giới thiệu dày cộm, vì sao lại đưa cho Lý Thành Long, mà lúc Lý Thành Long đọc mấy tài liệu giới thiệu đó, hình như dùng thời gian dài hơn Tả Tiểu Đa, vả lại còn xem vô cùng tỉ mỉ, chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, Hạng Thiên Tường bị suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt, chẳng lẽ còn có gì đó mình chưa thấy được hết?

Lúc này, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đang tự đi dạo trong phố xá sầm uất.

Thành Phong Hải không giống thành Phượng Hoàng, thành phố này lớn hơn nhiều, cuộc sống về đêm cũng vô cùng phong phú.

Tuy đã là mười giờ đêm, nhưng trên con đường hai ngươi đi dạo vẫn có người đến người đi tấp nập như dệt cửi, cửa hàng hai bên cũng đèn đóm sáng chưng, người người đông đúc.

“Thật sầm uất.” Tả Tiểu Đa nhìn đến rối mắt, không nhịn được mở miệng khen

ngợi.

Lý Thành Long theo bên cạnh, khẽ nói: “Ban đầu, lần đầu tiên chúng ta thí luyện, một lần thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, sau đó lúc đổi lấy nhiều cống hiến... lão hiệu trưởng Hà đã nói chuyện với ta một lần.”

Tả Tiểu Đa chậm rãi đi về trước cứ như không nghe thấy.

“Khi đó lão hiệu trưởng hỏi ta, sao tìm được nhiều Thiên Tài Đại Bảo như thế, là cơ duyên trùng hợp hay có nguyên do khác, đương nhiên là ta nói theo tình hình thực tế rồi." Lý Thành Long tiếp tục nói.

“Sau đó lão hiệu trưởng nói với ta... Chuyện nước Vong Xuyên trong người Hiệu phó Hạng Cuồng Nhân của Cao Võ Tiềm Long năm đó... sau đó dặn ta phải cố gắng tìm được Lan Hương Thảo thích hợp, dù ta không thể đến Cao Võ Tiền Long, cũng phải nghĩ cách giúp ngươi tìm được, lót đường cho ngươi.”

“Nên hôm nay người nói, Lan Hương Thảo của ta là không đúng, đó là của hai chúng ta.”

Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói: “Sao bà Hà không nói với ta?” Lý Thành Long hừ một tiếng, nói: “Ai mà không biết cái nết mê tiền kia của

người? Nói với ngươi thật, dù tìm được trước thời hạn, không chừng đã bị ngươi bán lại... ta biết ăn nói với lão hiệu trưởng thế nào đây!”

Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, khó chịu không vui: “Ta là loại người đó à?”

Lý Thành Long trợ trắng mắt, nói: “Ngươi là loại người đó đấy, ngươi là loại người muốn tối đa hóa lợi ích theo quán tính, mười con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, hôm này ta thấy ngươi đẩy thứ đó lên người ta, ta cảm thấy không đúng. Ta biết ngươi muốn tích lũy một số quan hệ xã hội cho ta, nhưng không cần thiết đâu.”

“Lúc đến thì hai ta cùng đến, lúc đi cũng phải cùng đi, có ngươi có ta, ngược lại cùng thể. Gặp chuyện gì thì cùng nhau gánh vác, đương nhiên có gì tốt cũng cùng hưởng.”

Lý Thành Long thờ ơ nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không cần phân chia.”

Tả Tiểu Đa cười ha ha, nói: “Không cần thì không cần, ngươi xem ngươi nghiêm túc như vậy làm gì, giống như ta làm gì ngươi vậy, sợ bị ra bỏ rơi à?”

Lý Thành Long hừ một tiếng, nói: “Ta còn không rõ ngươi à? Mà không, ai cũng không biết cuối cùng trong lòng ngươi nghĩ gì. Đừng thấy trên mặt ngươi cứ hi hi ha ha dường như không quan tâm điều gì, nhưng tâm tư ngươi quả thật rất sâu, kết bạn với ngươi chỉ có thể lấy chân thành đổi lấy chân thành, ngươi có lý lẽ, nhưng lý lẽ của ngươi là lý lẽ chỉ đối với người của mình.”

Lý Thành Long khẽ thở dài một hơi: “Tả lão đại, trước giờ ngươi không chỉ thể hiện sự thông minh đặc biệt của ngươi, quả thật tâm tư của ngươi rất tỉnh tế,

không thể kém ta được. Về mặt đạo lý đối nhân xử thế càng mạnh hơn ta nhiều.”

“Ta không muốn giữa chúng ta có bất cứ hiểu lầm nào, người thân cận nhất mãi mãi có thể giao phía sau lưng cho đối phương.”

Lý Thành Long cẩn trọng nói.

Tả Tiểu Đa cười hi hi, vỗ vai Lý Thành Long: “Cảnh đêm tốt lành như vậy, chúng ta nói chuyện vui đi, đừng oán giận như thể ta bắt nạt ngươi vậy.”

Lý Thành Long hừ một tiếng: “Làm như ngươi ít bắt nạt ta lắm vậy!” “Phía trước có bán kẹo bông gòn kìa.”

Tả Tiểu Đa hào hứng: “Ta mua cho ngươi một cây kẹo bông gòn, nào, Tiều Phù Phù, cười lên cho đại gia coi.”

Thật sự không phải Lý Thành Long bị hắn chọc cười, mà bị một câu cười lên cho đại gia bất thình lình làm bùng nổ.

“Cút! Ngươi dám trêu chọc ông đây, tin ông đây thật sự xử lý ngươi sau khi quay về không?”

Trong lúc trêu đùa nhau, hai thiếu niên vui vẻ đi giữa đám đông. Mối nguy thậm chí không xem là nguy cơ cứ im lặng trôi qua như vậy.

Như Lý Thành Long nói, tuy Tả Tiểu Đa ngày ngày tỏ ra bỉ ổi, nhưng trong lòng hắn cái gì cũng rõ, thậm chí rõ hơn Lý Thành Long.

Nếu trước đó Lý Thành Long thuận nước đẩy thuyền nhận sự thật Lan Hương Thảo chỉ thuộc về bản thân hắn.

Vì lúc đó hai người đạt được cùng nhau. Tuy anh em không để ý, để ngươi hưởng một mình, nhưng nếu ngươi thật sự hưởng một mình, thì không hiểu chuyện chút nào.

Bao nhiêu tình bạn bè sẽ bị hủy từ những điều rất nhỏ rất nhỏ như vậy.

Lý Thành Long hiểu rất rõ điểm này.

Hoặc có thể bản thân Tả Tiểu Đa không để ý thật, nhưng Lý Thành Long lại không thể xem như Tả Tiểu Đa không để ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...