Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 752



Chương 751

Vì thế ngoài nơi mà lão phu nhân này đi qua, các học sinh ở xung quanh cho dù không ở gần, cũng không nhịn được mà lùi lại một bước.

Hơi thở tràn ra từ người này, quả thật rất ma quái!

Tuy nhiên Hạng Xung và Hạng Băng vẫn bình tĩnh, cung kính chào to: “Chào bà Vu.”

Lão phu nhân khẽ đảo mắt, âm trầm nói: “Phải gọi ta là bà Thạch.” Giọng nói này, giống như là một lưồng gió âm thoát ra từ địa ngục Cửu U.

Khiến người ta nghe xong, thật sự sẽ không nhịn được mà rùng mình, không rét mà run, cả người nổi da gà, dựng cả tóc gáy.

“Chào bà Thạch.”

Hạng Băng và Hạng Xung vội vàng đổi lại cách xưng hô, sắc mặt đều trắng bệch, dễ nhận thấy là bọn họ vô cùng sợ người trước mặt.

Bà Thạch này đứng trước mặt bốn người, dáng người gầy gò đến đáng sợ, giống như một cơn gió có thể thổi bay bà. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tả Tiểu Đa, hỏi: “Ngươi chính là Tả Tiểu Đa?”

Tả Tiểu Đa ngẩn người, nói: “Vâng ạ, chào bà Thạch.”

“Đi theo ta, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Bà Thạch kia thản nhiên nói.

Nói xong, bước về phía trước,

Rõ ràng không cho Tả Tiểu Đa cơ hội do dự từ chối.

“Chị dâu, sao ngươi lại tới đây?”

Đột nhiên bóng dáng của Văn Hành Thiên xuất hiện, cười ha ha nói: “Sao ngươi lại có hứng thú tới nơi này? Ha ha, là vì muốn tìm Tiểu Đa à? Chị dâu có chuyện gì, sao không trực tiếp nói cho ta biết, ta bảo đảm sẽ lo liệu thỏa đáng giúp ngươi, chứ còn một tên nhóc như này có thể làm được trò chống gì?”

“Ngươi cút ngay!”

Bà Thạch âm u nói: “Sao, ta tìm đồ đệ của hỏi chuyện, cho nên ngươi tính nhảy ra chặn đường? Yên tâm, ta sẽ không đánh chết bảo bối của ngươi!”

Văn Hành Thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nói: “Tả Tiểu Đa mới tới, cho nên có rất nhiều chuyện hắn còn chưa hiểu rõ, chị dâu, ngươi...”

“Ta nói rồi, cút sang một bên!”

Bà Thạch cười mỉa mai, nói: “Đối với học sinh của mình thì ngươi bảo vệ như thế, thật là một giáo viên tốt, nhưng mà Văn Hành Thiên, anh trai ngươi bị người hãm hại nhiều năm như vậy, Văn Hành Thiên ngươi lại ở nơi nào?”

Văn Hành Thiên tái mặt, nhẹ giọng nói: “Chị dâu, chúng ta vẫn luôn cố gắng, chưa từng buông lỏng...”

“Khà khà... Cố gắng, chưa từng buông lỏng? Thế mà anh trai ngươi vẫn hàm oan, vậy thì có ích gì?”

Một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt bà Thạch, bà gằn từng tiếng: “Ngươi có tránh đường không?”

Văn Hành Thiên do dự một chút rồi tránh sang một bên, nhẹ giọng nói: “Chị dâu, đầu óc của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm, lại hay gây họa từ miệng, nếu như có chỗ nào đắc tội với ngươi, vẫn mong ngươi... Đại nhân đại lượng.”

“Ha ha...” Bà Thạch nở nụ cười chua xót, mái tóc trắng bay bay, bà cất bước đi trước.

Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói: “Đi đi, ngươi nói chuyện với bà Thạch cho tử tế đấy.”

“Vâng ạ.” Tả Tiểu Đa nói đồng ý xong thì đi theo bà Thạch.

Bên này, Văn Hành Thiên quay đầu nhìn bóng dáng của hai người, thở dài một hơi nói: “Các ngươi trở về tự thực hiện huấn luyện, tiếp tục đối chiến!”

Dứt lời thân thể khẽ động, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Chưa tới hai giây Văn Hành Thiên đã xuất hiện ở trong phòng của hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, chị dâu Thạch đưa Tả Tiểu Đa đi rồi.”

Diệp Trường Thanh nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, lập tức đứng dậy, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm: “Nàng... Tìm Tả Tiểu Đa làm gì?”

“Không biết.”

Văn Hành Thiên nói: “Ta không ngăn lại... Chủ yếu là không dám ngăn, hiệu trưởng, nếu như ngươi có thời gian...”

Mặt Diệp Trường Thanh biến sắc, thở dài: “Ngươi không dám ngăn, vậy ta dám ngăn chắc? Ai cũng biết năm đó Vân Phong bị người hãm hại... Đã trôi qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn chưa tra ra hung thủ, sao còn mặt mũi mà đi gặp em dâu...”

Vẻ mặt của Văn Hành Thiên u ám, nói: “Đúng vậy, vì chuyện này mà ta luôn cảm thấy xấu hổ ở trong lòng, thật là không mặt mũi nào mà chống đỡ.”

“Ta không xấu hổ chắc... Hàng năm vào ngày giỗ của Vân Phong, ta không có mặt mũi nào mà đi gặp hắn...”

Diệp Trường Thanh nặng nề đứng dậy, thở dài: “Thôi được rồi để ta đi xem

thử.

Tả Tiểu Đa đi theo bà Thạch được mấy bước, đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, hóa ra là bị bà Thạch kia tóm, cả bà cả cháu cùng phóng lên trời cao, bay nhanh vun vút, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, sau một hồi thay đổi phương hướng ở trên không trung, hai bà cháu rõ ràng đã rời khỏi địa giới của Cao Võ Tiềm Long, đi tới một cái sân nhỏ.

Một cái sân nhỏ cũ nát.

Cũng không biết nơi này đã không được thu dọn trong bao nhiêu năm rồi, cỏ dại mọc khắp sân, trông rất lộn xộn, hơn nữa cỏ dại trước mắt hầu như còn cao hơn cả người.

Con đường duy nhất có bậc đá cũng bị cỏ dại vùi lấp.

Két một tiếng, bà Thạch mở cửa sân, dẫn Tả Tiểu Đa đi vào trong.

Cửa phòng mở ra.

Đập vào mắt là một bức ảnh thật lớn, chiếm cả một mặt tường!

Trong ảnh là một lão giả mặt vuông, mày kiếm, râu ngắn, lão giả này ngồi thẳng trên ghế, một tay nâng kiếm, trường kiếm trong tay âm u lạnh lẽo.

Thần quang trong mắt trầm tĩnh, dường như được chiếu ra từ bức ảnh, chiếu thẳng vào mặt Tả Tiểu Đa.

Đập vào mặt là sự chính trực nghiêm nghị, đập vào mặt là khí thế to lớn!

Trong phòng khách này.

Có đặt hai ghế sô pha, một bàn trà và mấy cái ghế, trông có vẻ gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hẳn là khác xa sự hoang vu ở bên ngoài, giống như là hai thế giới vậy.

Dường như cả thế giới, chỉ có một nơi sạch sẽ nhỏ bé này.

Chúng sinh trong thế giới rộng lớn bên ngoài, cũng chỉ là một đám cỏ dại, không cần để ý.

Bỗng Tả Tiểu cảm thấy khó chịu ở trong lòng, năm đó Thạch Vân Phong là Hiệu phó của Tiềm Long, suốt đời cẩn trọng, mà bà Thạch cũng là giáo sư xuất sắc, cả đời dạy dỗ giáo dục con người!

Vì thế giới của đại lục này, mà dốc lòng dốc sức đào tạo ra không biết bao. nhiêu là nhân tài, rồi lại lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, bảo vệ đại lục Tinh Hồn này.

Nhưng mà, trong thế giới tàn khốc này, lại khiến một vị Hiệu phó như vậy bị hãm hại bị bức tử, khiến bà Thạch - một vị giáo sư cao võ - người tràn đầy nhiệt huyết dạy dỗ và giáo dục, trong lòng lại nguội lạnh tới mức này!

Nhiệt huyết tràn đầy thuở nào, đều đã nguội lạnh!

Chương trước Chương tiếp
Loading...