Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 757: Hiệu phó Cưồng Nhân!



“Lừa bịp tống tiền? Cái thứ nghèo khổ nhà ngươi có chỗ nào đáng cho lão tử tống tiền? Nhưng ai cho ngươi cái lá gan dán nhổ vào quần lão tử!”

Tả Tiểu Đã tát một cái đúng vào miệng hắn: “Ngươi làm lão tử không vui, còn dám cắn lại lão tử? Biết lão tử đang làm gì không? Lão tử đang thay cha ngươi dạy lại ngươi, nhớ cho kỹ về sau đừng có tùy tiện nhổ đờm, miệng nhổ toàn phân!”

“Lấy tiền ra! Nếu không mỗi ngày ta đánh ngươi một lần!”

Tả Tiểu Đa không phân bua gì nữa bắt đầu soát người, tìm ra được chứng minh thư của hai người, hừ một tiếng, nói: “Hai người các ngươi có can đảm bỏ chạy, ông đây ở trên đường này lăn lộn đã nhiều năm, chơi đùa không chết các ngươi mới là lạ đó!”

Vừa nói vừa áp tải hai người đi về phía trước, đi đến giao lộ không biết cố ý hay vô tình mà đá bay một tảng đá lớn mấy trăm kg lăn bảy tám vòng, rầm rầm rung động.

Hai người kia thấy thế hồn bay ra ngoài, vô cùng sợ hãi.

“Lấy tiền hay không lấy tiền ra?” Cả người Tả Tiểu Đa đều là vẻ không tha không bỏ qua, diễn dáng vẻ du côn lưu manh giống như đúc, vô cùng nhuần nhuyễn.

Hai người thanh niên đều đã muốn khóc, mặt đầy nước mắt.

Hôm nay sao mà xui xẻo thế chứ, nhổ một bãi nước bọt lại bị lừa bịp tống tiền mười nghìn hả?

Chính mình thật sự không có nhiều tiền như vậy! Muốn dùng tiền tiêu tai cũng không được! Chẳng lẽ phải chôn thây nơi này sao?!

“Bỏ đi!” Vẻ mặt Bà Thạch phía sau cửa đầy mệt mỏi mở miệng: “Thả bọn họ đi đi”

Vẻ mặt Tả Tiểu Đa cười ác độc: “Bà à, ngươi đừng xen vào việc của người khác! Hai tên vương bát đản này miệng phun toàn phân, làm dơ quần của ta, ta không tìm bọn họ nói chuyện thì không được, đặc biệt nếu không bồi thường tiền quần cho ông đây, ta sẽ không để yên cho bọn họ! Mười nghìn, thiếu một đồng cũng không được!”

Hai thanh niên khóc lóc kêu: “Ngươi đây rõ ràng chính là không nói lý lẽ, chính là tên lừa gạt, chúng ta chỉ là nhổ một bãi nước bọt...”

Bốp bốp bốp...

Mấy cái tát: “Ngươi bị ngơ à, còn không biết ông đây lăn lộn ngoài xã hội à, khi nào thì nói đạo lý hả?”

“Đi đi đi, đến nhà các ngươi lấy tiền đi, bây giờ đi liền!”

Nói xong xách hai người lên rồi bước đi.

Hắn từ đầu đến cuối đều không nói hắn là vì Hiệu phó Thạch bênh vực kẻ yếu, trút giận cho Bà Thạch, chẳng qua là bắt được chuyện hai người khạc vào quần của mình, không tha không bỏ qua!

Không phải các ngươi thích ăn nói bừa bãi, thích oan uổng người khác sao?

Hôm nay ông đây cũng phải cho các ngươi nếm thử cảm giác bị người khác oan uổng chút mới được!

Mười nghìn tệ, thiếu một hào cũng không được, ai tới hòa giải cũng không được!

Bà Thạch ở phía sau nhìn theo Tả Tiểu Đa xách theo hai người đi xa, nhịn không được cười khổ một tiếng.

Lập tức lại cảm giác được lòng dạ bị đè nén lâu ngày lại có một chút cảm giác nhẹ nhàng, loại cảm giác này quả nhiên là đã lâu lắm không gặp.

Chửi rủa như vậy, trách móc sau lưng, gần như mỗi ngày đều phải chịu đựng rất nhiều, với tu vi của bà Thạch, chỉ cần thổi một cái cũng có thể thổi loại người thường này thành tro bụi!

Nhưng làm vậy có ích lợi gì?!

Chẳng lẽ còn có thể giết hết tất cả mọi người trên thiên hạ sao?

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Nhưng hôm nay Tả Tiểu Đa làm như vậy, tuy rằng rất ngang ngược rất không phân phải trá, thậm chí thực chất còn là trái pháp luật, là không tuân theo công lý đường ngay, nhưng lại là một lần có cảm giác hả giận nhất trong nhiều năm nay của Bà Thạch!

“Tính nết của tên nhóc này thật là có chút không giống người thường!”

Bà Thạch lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Thế giới này thật sự có rất nhiều lúc nếu phân rõ phải trái cũng không giải quyết được vấn đề gì, vậy thì không cần phân rõ phải trái nữa.

Đổi một góc đột khác mà nói thì một bàn tay đập qua một cái là được.

Bối cảnh lớn của thế giới này vốn là dùng võ nói thắng thua, người có sức mạnh to lớn sẽ được kính trọng, chỉ là chúng sinh được bảo vệ rất tốt lại quá lâu rồi, đã sớm quên đi tính chất ban đầu của thế giới này!

Tả Tiểu Đa lăn qua lăn lại một giờ, áp tải hai thanh niên về nhà lấy tiền, sau đó lại đi vay tiền soay sở, cuối cùng quả thật kiếm đủ mười nghìn Tinh Nguyên, đến

lúc mười nghìn Tinh Nguyên này rơi vào túi mới rốt cuộc bỏ qua.

“Bốp bốp bốp bốp...”

Lại là mấy cái tát liên tục, Tả Tiểu Đa trừng mắt quát lớn n¡ n nhóc yếu đuối kém cỏi! Sau này không nên tùy tiện khạc đàm bừa bãi khắp nơi, hiểu chưa?”

Lúc này mới nghênh ngang rời khỏi.

Hai thanh niên ở phía sau đã bị đánh sưng lên như đầu heo, nhìn thoáng qua đều là vẻ khóc không ra nước mắt.

Hôm nay thật sự là xui xẻo mà...

Sao nước miếng phun ra lại phun tới trên đùi người khác, đã thế còn gặp trúng người hung ác đến vậy.

Sau này nhất định phải chú ý. Từ đầu đến cuối hai người đều không biết tại sao mình bị đánh, còn nghĩ do

mình xui xẻo, ủ rũ đi trở về, sau này còn một khoản nợ phải trả, phải vất vả sống lay lắt qua ngày.

Vòng qua một con đường Tả Tiểu Đa tìm được một nơi sự vụ cho quân lính thương binh.

Tổng cộng chưa tới hai phút đã quyên góp mười nghìn ra ngoài.

“Sau này phải thường đến chỗ bà Thạch đi dạo trút giận cho bà ấy, còn có thể quyên góp thêm chút tiền cho thương binh, cũng xem như là một cách hay!”

“Đã có miệng mắng chửi người, miệng phun đầy phân, vậy cũng nên có năng lực đóng tiền phạt, hôm nay xem như ông đây thay mặt ông trời xử phạt, thay trời hành đạo”

Tả Tiểu Đa vênh vang đắc ý, quay trở về trường học.

Nhưng hắn không biết xa xa phía sau hắn là Diệp Trường Thanh vẫn luôn bám theo giờ đang trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối mà chứng kiến tất cả những chuyện vừa rồi.

Nói thật thì hành động này của Tả Tiểu Đa, quả thật đã làm cho vị hiệu trưởng kiến thức rộng rãi của Tiềm Long ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến được!

Hắn vẫn luôn khit mũi khinh bỉ đối với loại thủ đoạn lưu manh lừa gạt này, cực kỳ chán ghét, giống con cóc ở trên cái bàn, tuy không cắn người nhưng làm người khác phải ghê tởm.

Nhưng là hôm nay tại sao lại cảm thấy... sao mà sảng khoái đến thết

“Thủ đoạn này được phết nha, được cái hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng...” Hiệu trưởng Diệp vuốt căm, thì thào lẩm bẩm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...