Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 768: Võ giả không được phạm sai lầm!



Ngô Kình trầm mặc vung tay lên, lớp bảy cũng im lặng xếp hàng rời đi, trong lúc đi ra, người nào cũng bước đi thẳng tắp, nhanh hơn so với lúc trước.

Luyện võ không chuyên cần, thầy giáo sẽ xấu hổi

Chưa bao giờ mà bọn họ lại hiểu sâu sắc được những lời này như bây giờ! Cũng chưa có bao giờ mà trong lòng lại bị đè nén và áy náy như vậy!

Mặt mũi của thầy, so với trời còn cao hơn! Cái bàn này, nhất định phải đoạt lại! Ngô Kinh dẫn đường đi trước, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Đáy lòng cũng có một lời không nói ra được, chính là cái bàn này, có lẽ rất khó giành được trở lại!

Với sự tiến bộ thực lực của Tả Tiểu Đa, miễn là hắn không chết, và điều kiện của tiến trình thì sự chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa, cái này cũng không phải dựa vào chăm chỉ cố gắng là có thể bù đắp lại được!

Nhưng dù sao thì đây vẫn là động lực, áp lực càng lớn, khả năng tự đốc thúc bản thân cũng lớn hơn, mình phấn chấn đuổi theo, khao khát trong tương lai có thể theo kịp bước chân của người này!

Buổi chiều vào học.

Văn Hành Thiên hiển nhiên là biết đầu đuôi của chuyện này, nên chú trọng nói một chút.

“Chiến thắng đối phương, đây là chuyện đương nhiên! Đây là chuyện cần làm! Cũng là điều muốn làm, không đáng để khen ngợi.”

Văn Hành Thiên thản nhiên nói: “Nhưng hôm nay ta muốn khen lớp trưởng Tả Tiểu Đa của các ngươi... Thái độ của hắn hôm nay, thứ nhất là đã không tăng tốc độ ăn cơm, thứ hai là không nói câu nào, và cuối cùng là trước khi rời đi đã hành lễ, cái này, mới là điều trân quý nhất!”

“Đạo lý này, chính các ngươi phải tự mình nghiệm ra, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với việc ta lải nhải một trăm lần.”

“Có rất nhiều người sau khi họ chiến thắng sẽ bị người khác hợp nhau tấn công, cũng có rất nhiều người, dù thua nhưng vẫn được mọi người xem trọng, khác biệt lớn nhất ở đây là, các ngươi có thể làm người hay không!”

“Những thứ này, phải tự mình nghiệm ra.”

“Sau đó mỗi người viết một bài cảm nhận là được rồi.”

Thầy dạy dỗ, chẳng qua cũng chỉ giống như nhồi thức ăn cho vịt mà thôi, học sinh nhất định phải tự nghiệm ra, sau này thì đạo lý làm người cũng trở thành hồi chuông cảnh báo trong tâm hồn.

Văn Hành Thiên sẽ không nói quá nhiều ở những phương diện này, tới điểm đến thì phải dừng lại, không nói thêm nữa, đơn giản nói mấy câu đã bắt đầu giải

đáp thắc mắc và nói về những hạng mục cần chú ý.

Sau đó cả lớp như cũ mà tiếp tục đối chiến, còn Văn Hành Thiên vẫn tiếp tục đứng làm một người quan sát.

Đến lúc tan học, Văn Hành Thiên triệu tập tất cả các học sinh trong lớp lại.

Nhàn nhạt nói: “Có chuyện cần nói, ngày hôm qua nhờ có lớp trưởng Tả Tiểu Đa nhắc nhở, làm ta chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa có sắp xếp.”

Học sinh cả lớp: “???”

Tả Tiểu Đa: “??2”

Ta nhắc nhở? Ta nhắc nhở ngươi gì cái gì cơ?

Sau đó hắn lập tức cảm thấy không ổn.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

“Lớp trưởng Tả Tiểu Đa có nhắc nhở ta về chuyện bài tập về nhà.” Văn Hành Thư chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói: “Ta đã bố trí một chút rồi, nhất định phải hoàn thành. Ngày mai nếu không làm xong thì cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.”

Ba mươi lăm cặp mắt, đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa sau lưng.

Giống như có bảy mươi cái mũi khoan vậy.

Tiếng nghiến răng lắng lặng vang lên.

Trong nháy mắt Tả Tiểu Đa có cảm giác mình như bị bảy mươi mũi khoan phanh thây, không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Có nhất thiết phải vậy không? Oán niệm lớn đến vậy sao? Cười khan một tiếng, ánh mắt Van Hành Thiên ép tới, nhưng hắn cũng không

dám chối, không thể làm gì khác mà xoay người yếu ớt nói: “Ta... Ta cũng muốn tốt cho các ngươi thôi...”

Ba mươi lắm người liền cắn răng, ánh mắt sắc như kiếm, “Ồ... Vậy thì thật là quá... Cảm ơn ngươi.”

Không phải chỉ là giao một số bài tập về nhà thôi sao... Xem các ngươi đang là thái độ gì!

Tả Tiểu Đa bị cả lớp nhìn thì trong lòng sợ hãi, không khỏi có chút không phục.

Sau này nếu như thầy Văn quên, thì ta nhất định sẽ nhắc nhở một chút...

Buổi tối hôm đó, Văn Hành Thiên thong thả đi đến biệt thự lần nữa, cùng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long chia ra đối chiến, hôm nay so với hôm qua thì lại tăng thêm mấy phần lực lượng, làm cho Tả Tiểu Đa thê thảm kêu không dứt, liên tiếp kêu lên!

Nhưng bây giờ đang ở trong Diệt Không Tháp, cũng không sợ có người nào nhìn thấy, cũng như sợ bị người khác nghe được.

Văn Hành Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ được cực hạn của Tả Tiểu Đa, trực tiếp ép hắn đến cực hạn dày vò, cuồng phong bạo vũ vô tận, liên tục tập kích vào phóng tuyến đầy nguy cơ ở đầu kia.

Ngay từ đầu, Tả Tiểu Đa đã ở trong đả kích cực hạn, một mực kéo dài một giờ.

Thời gian vừa đến, Văn Hành Thiên lập tức dừng tay, không có chút trì hoãn.

“Trạng thái cực đoan như vậy, một ngày một giờ là đủ rồi, cho ngươi một chút thời gian, ở trong này tu luyện ám khí quyền cước bộ pháp thân pháp, nhất là kiếm

pháp. Nếu như ngươi muốn trở thành một võ giả không ngừng có át chủ bài để lật, thì trước hết phải nỗ lực luyện tập khí lực mới được!”

“Át chủ bài, tất nhiên là không thể tùy tiện lộ ra, phải giữ bí mật, tốt nhất là chỉ để lại cho mình, vĩnh viễn đời này sẽ không có ngày bị phát hiện.”

Văn Hành Thiên nói: “Nếu như ngươi có đủ thiên phú, thì phải tận lực chèn ép chính mình đến cực hạn, nếu như ngươi nắm chắc được tất cả bản lĩnh của chính mình, thì mỗi một cái đều sẽ biến thành con át chủ bài của ngươi, như vậy, ngươi mới có thể đủ để vượt qua bất kỳ tình cảnh, bất kỳ cục diện hay bất kỳ tình thế

nào.

Sau đó vỗ vỗ lên bả vai của Tả Tiểu Đa: “Chỉ có đủ mạnh mẽ, mới có đủ tư cách có át chủ bài! Không đủ lớn mạnh mà cất giữ con át chủ bài thì phần lớn khả năng là sẽ dâng cho người khác mà thôi! Ngươi phải ghi nhớ những lời này của ta thật kỹ”

Tả Tiểu Đa nằm trên đất của Diệt Không Tháp, há miệng thè lưỡi thở hổn hển, hai mắt mệt mỏi như gà chọi vậy, bắp đùi và cánh tay co giật, giống như không phải là của mình, trạng thái kia, thật là so với bị gì đó còn thê thảm hơn, vô cùng bất lực.

Văn Hành Thiên cười nhạt, nghiêng người đi ra.

Hắn còn phải đi luyện tập với Lý Thành Long, một ngày ứng phó với hai người, đối với hắn mà nói thì cũng không có việc gì!

Hắn vẫn dư sức.

Tả Tiểu Đa mở miệng thở dốc, ước chừng hai phút sau mới ráng bò dậy từ dưới đất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...