Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 786: Chớp mắt một cái
Sau khi Tả Tiểu Đa rời đi, rất lâu rất lau sau bà Thạch cũng không hề nhúc nhích.
Ánh mắt nhìn chằm chằm lên ghế sô pha, chỗ mà Tả Tiểu Đa vừa ngồi vẫn còn lưu lại một chỗ lõm nhỏ, đang dần dần bình thường trở lại.
Ánh mắt bà Thạch lóe lên, đưa tay hư ảo ấn một cái, cái hố kia lập tức lún xuống lần nữa.
Giống như thanh niên kia vẫn còn ngồi ở đấy.
Chớp mắt một cái đã trôi qua năm ngày rồi.
Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa cứ hễ không có việc gì làm là lại mang theo. đồ ăn và rượu đến chỗ bà Thạch bầu bạn ăn cơm, còn có hai lần gặp được người đưa thư.
Rất nhiều thư, đều bị cầm vào phòng.
Những bưu kiện này còn được gói bằng huân chương công trạng.
Mỗi lần đều là ăn xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại, dường như thật sự chỉ là đến bầu bạn ăn cơm.
Bà Thạch cũng không cự tuyệt, không nói nhiều lời, vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn tới tới đi đi.
Tả Tiểu Đa thường xuyên đến, là vì muốn cái sân nhỏ hoang vắng kia, tăng thêm vài phần sinh cơ.
Mỗi lần đi Tả Tiểu Đa đều thay đổi vẻ ngoài, đi vào sân nhỏ mới hồi phục lại vẻ thường ngày, mỗi lần rời đi cũng thay đổi vẻ ngoài rồi mới đi.
Khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, thì Tả Tiểu Đa sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, càng không muốn tìm phiền phức cho bà Thạch.
Cho dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết gây ra thêm nhiều rắc rối, tăng thêm biến số!
Hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa, Tả Tiểu Đa vừa dọn dẹp vừa nói: “Bà Thạch, có thể ngày mai và ngày kia ta không thể đến được, trường học tổ chức cho học sinh mới thí luyện, ta phải đi ra ngoài thành rồi.”
Bà Thạch ngẩng đầu nhìn hắn, rất lâu sau mới nói: “Được.”
Chỉ trả lời một chữ rồi không nói gì nữa.
Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không để ý, dọn dẹp xong lập tức rời đi.
Quẹo ra khỏi ngõ, đúng lúc nhìn thấy trên đường lớn có hai người đang viết bảng biểu, Tả Tiểu Đa vốn không để ý cứ thế bước qua, nhưng đột nhiên lại lập tức dừng lại.
Chỉ vì trên tường vốn đang trắng tinh lại viết lên 16 chữ màu đỏ to đùng.
“Cặn bã nhân gian, bại hoại nhã nhặn, mặt người dạ thú, uổng công làm thầy!”
Sau đó phía sau còn có một mũi tên màu đỏ rất to chỉ về cái đường tắt vào. phía sân nhỏ của bà Thạch.
Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức trở nên u ám. Đây là hai người bình thường, trên người không có một chút tu vi nào. Nhưng mà sự tức giận trong lòng Tả Tiểu Đa đã tỏa ra hừng hực.
Một người bình thường sẽ tùy tiện chửi người chửi đến hơn 20 năm sao? Đã qua 20 năm rồi mà vẫn còn viết bảng biểu hả?
Rốt cuộc là có thù hận sâu đậm đến mức nào vậy? Không, sao có thể có thù hận gì được!
Ngay từ đầu Tả Tiểu Đa đã loại bỏ hoài nghỉ về nguồn gốc thân phận của hai người này, nhưng chuyện này chắc chắn có người sai khiến.
Làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn ép chết bà lão cô độc kia!
Tả Tiểu Đa sải bước tiến lên phía trước, dùng kiếm trong tay cạo toàn bộ lớp sơn tường đó xuống.
Ánh kiếm lóe lên, kêu soạt một tiếng.
Hai người sợ hãi kêu lên, công cụ trong tay rơi xuống đất kêu lộp cộp.
“Ngươi... Ngươi là ai? Muốn, muốn làm gì?”
Trong tay của một người trong số đó vẫn còn cầm bút, chữ viết rất đẹp.
Con người cũng tỏa ra nét hào hoa phong nhã.
Tả Tiểu Đa hung ác bước đến: “Nói, ai bảo các ngươi đến viết chữ?”
“Không có ai...”
“Chát!”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Tả Tiểu Đa tát một cái, tuy sức lực không mạnh nhưng đã là mức độ mà hai người bình thường không thể chịu nổi, cả người đều bị bạt tay này đánh cho bay lên, lộn vài vòng trên không trung rồi mới rơi xuống.
Vừa há miệng thì răng đã ào ào rơi xuống đến 7, 8 cái, miệng toàn là máu.
Che lấy miệng nói không rõ chữ: “Ngươi... Ngươi là võ giả... Quốc gia có quy định, võ giả không được ra tay với người bình thường... Ngươi... Ngươi... Ngươi nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật!”
Vừa mạnh miệng vừa lui về sau, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi hỗn loạn.
Võ giả, võ giả sao lại ra tay với người bình thường được?
Lẽ nào hắn không sợ?
“Nói pháp luật với ông đây sao? Ông đây chính là pháp luật nè, ông đã giết nhiều người bình thường như vậy rồi, còn để ý đến việc nhiều thêm hai người các ngươi sao?”
Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa dữ tợn, ánh mắt hung hăng đáng sợ: “Ta đoán nhà các ngươi cách đây không xa nhỉ? Đi, về nhà của ngươi nói chuyện một lúc. Chắc là có đem theo chứng minh thư đúng không? Ông đây không có thói quen nhiễm vào
nhân quả, toàn bộ đều dứt khoát giải quyết một lần đi!”
Nói rồi lại tìm, ồ, hai người này đều không mang theo chứng minh thư, xem ra chỉ sống quanh đây thôi, nhất định là cách đây không xa lắm!
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”
Hai người sợ hãi sắp tè ra quần rồi: “Bọn ta đều là người bình thường... Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hồ đò... Trên phương diện pháp luật thì bọn ta là kẻ yếu..."
“Chát!”
Lại tát thêm hai cái.
“Đần độn, thân phận người bình thường trở thành bùa hộ mệnh của các ngươi rồi hả? Con mẹ ngươi! Không hiểu tiếng người hay gì? Ông đây chính là pháp luật!”
Tả Tiểu Đa chửi mắng ầm lên: “Bây giờ đi đến nhà của ngươi, sau đó lại đến nhà của hắn, mạng của cả nhà ngươi ông đây đều muốn lấy, nếu như không nói thì ta sẽ giết hết toàn bộ người nhà trước mặt các ngươi!”
“Ai sai khiến? Có nói không?”
Tả Tiểu Đa lại tra hỏi lần nữa.
Hai người có hơi do dự, Tả Tiểu Đa đã một tay xách một người lên: “Xem ra là muốn cố chấp đến cùng rồi, vậy thì đến nhà các ngươi đi, một nơi nhỏ như thế này, ta không tin ta không nghe ngóng được.”
“Đại gia tha mạng...”
“Ai sai khiến?”
“Là chủ nhiệm, là chủ nhiệm Tôn.”
“Chủ nhiệm? Chủ nhiệm gì? Vậy chủ nhiệm Tôn đó ở đâu?”
“ở.”
Lại tát thêm hai cái khiến cho răng ở một bên còn lại của người đấy cũng rơi xuống hết: “Niệm tình các ngươi nói ra người ở phía sau, hôm nay ta nổi lòng từ bi nên tha cho các ngươi, nhưng mà ta cũng nói với các ngươi, nếu sau này lại ra ngoài viết bậy viết bạ, phá hoại vệ sinh, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố. thì ta nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi!”
“Gìn giữ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người! Có biết không hả?”
Tả Tiểu Đa có được tin tức của chủ nhiệm rồi, đương nhiên sẽ không thật sự giết chết hai người này. Đây chỉ là hai người bình thường nghe lời tên chủ nhiệm kia đến đây làm việc.
Ánh mắt nhìn chằm chằm lên ghế sô pha, chỗ mà Tả Tiểu Đa vừa ngồi vẫn còn lưu lại một chỗ lõm nhỏ, đang dần dần bình thường trở lại.
Ánh mắt bà Thạch lóe lên, đưa tay hư ảo ấn một cái, cái hố kia lập tức lún xuống lần nữa.
Giống như thanh niên kia vẫn còn ngồi ở đấy.
Chớp mắt một cái đã trôi qua năm ngày rồi.
Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa cứ hễ không có việc gì làm là lại mang theo. đồ ăn và rượu đến chỗ bà Thạch bầu bạn ăn cơm, còn có hai lần gặp được người đưa thư.
Rất nhiều thư, đều bị cầm vào phòng.
Những bưu kiện này còn được gói bằng huân chương công trạng.
Mỗi lần đều là ăn xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại, dường như thật sự chỉ là đến bầu bạn ăn cơm.
Bà Thạch cũng không cự tuyệt, không nói nhiều lời, vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn tới tới đi đi.
Tả Tiểu Đa thường xuyên đến, là vì muốn cái sân nhỏ hoang vắng kia, tăng thêm vài phần sinh cơ.
Mỗi lần đi Tả Tiểu Đa đều thay đổi vẻ ngoài, đi vào sân nhỏ mới hồi phục lại vẻ thường ngày, mỗi lần rời đi cũng thay đổi vẻ ngoài rồi mới đi.
Khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, thì Tả Tiểu Đa sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, càng không muốn tìm phiền phức cho bà Thạch.
Cho dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết gây ra thêm nhiều rắc rối, tăng thêm biến số!
Hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa, Tả Tiểu Đa vừa dọn dẹp vừa nói: “Bà Thạch, có thể ngày mai và ngày kia ta không thể đến được, trường học tổ chức cho học sinh mới thí luyện, ta phải đi ra ngoài thành rồi.”
Bà Thạch ngẩng đầu nhìn hắn, rất lâu sau mới nói: “Được.”
Chỉ trả lời một chữ rồi không nói gì nữa.
Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không để ý, dọn dẹp xong lập tức rời đi.
Quẹo ra khỏi ngõ, đúng lúc nhìn thấy trên đường lớn có hai người đang viết bảng biểu, Tả Tiểu Đa vốn không để ý cứ thế bước qua, nhưng đột nhiên lại lập tức dừng lại.
Chỉ vì trên tường vốn đang trắng tinh lại viết lên 16 chữ màu đỏ to đùng.
“Cặn bã nhân gian, bại hoại nhã nhặn, mặt người dạ thú, uổng công làm thầy!”
Sau đó phía sau còn có một mũi tên màu đỏ rất to chỉ về cái đường tắt vào. phía sân nhỏ của bà Thạch.
Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức trở nên u ám. Đây là hai người bình thường, trên người không có một chút tu vi nào. Nhưng mà sự tức giận trong lòng Tả Tiểu Đa đã tỏa ra hừng hực.
Một người bình thường sẽ tùy tiện chửi người chửi đến hơn 20 năm sao? Đã qua 20 năm rồi mà vẫn còn viết bảng biểu hả?
Rốt cuộc là có thù hận sâu đậm đến mức nào vậy? Không, sao có thể có thù hận gì được!
Ngay từ đầu Tả Tiểu Đa đã loại bỏ hoài nghỉ về nguồn gốc thân phận của hai người này, nhưng chuyện này chắc chắn có người sai khiến.
Làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn ép chết bà lão cô độc kia!
Tả Tiểu Đa sải bước tiến lên phía trước, dùng kiếm trong tay cạo toàn bộ lớp sơn tường đó xuống.
Ánh kiếm lóe lên, kêu soạt một tiếng.
Hai người sợ hãi kêu lên, công cụ trong tay rơi xuống đất kêu lộp cộp.
“Ngươi... Ngươi là ai? Muốn, muốn làm gì?”
Trong tay của một người trong số đó vẫn còn cầm bút, chữ viết rất đẹp.
Con người cũng tỏa ra nét hào hoa phong nhã.
Tả Tiểu Đa hung ác bước đến: “Nói, ai bảo các ngươi đến viết chữ?”
“Không có ai...”
“Chát!”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Tả Tiểu Đa tát một cái, tuy sức lực không mạnh nhưng đã là mức độ mà hai người bình thường không thể chịu nổi, cả người đều bị bạt tay này đánh cho bay lên, lộn vài vòng trên không trung rồi mới rơi xuống.
Vừa há miệng thì răng đã ào ào rơi xuống đến 7, 8 cái, miệng toàn là máu.
Che lấy miệng nói không rõ chữ: “Ngươi... Ngươi là võ giả... Quốc gia có quy định, võ giả không được ra tay với người bình thường... Ngươi... Ngươi... Ngươi nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật!”
Vừa mạnh miệng vừa lui về sau, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi hỗn loạn.
Võ giả, võ giả sao lại ra tay với người bình thường được?
Lẽ nào hắn không sợ?
“Nói pháp luật với ông đây sao? Ông đây chính là pháp luật nè, ông đã giết nhiều người bình thường như vậy rồi, còn để ý đến việc nhiều thêm hai người các ngươi sao?”
Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa dữ tợn, ánh mắt hung hăng đáng sợ: “Ta đoán nhà các ngươi cách đây không xa nhỉ? Đi, về nhà của ngươi nói chuyện một lúc. Chắc là có đem theo chứng minh thư đúng không? Ông đây không có thói quen nhiễm vào
nhân quả, toàn bộ đều dứt khoát giải quyết một lần đi!”
Nói rồi lại tìm, ồ, hai người này đều không mang theo chứng minh thư, xem ra chỉ sống quanh đây thôi, nhất định là cách đây không xa lắm!
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”
Hai người sợ hãi sắp tè ra quần rồi: “Bọn ta đều là người bình thường... Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hồ đò... Trên phương diện pháp luật thì bọn ta là kẻ yếu..."
“Chát!”
Lại tát thêm hai cái.
“Đần độn, thân phận người bình thường trở thành bùa hộ mệnh của các ngươi rồi hả? Con mẹ ngươi! Không hiểu tiếng người hay gì? Ông đây chính là pháp luật!”
Tả Tiểu Đa chửi mắng ầm lên: “Bây giờ đi đến nhà của ngươi, sau đó lại đến nhà của hắn, mạng của cả nhà ngươi ông đây đều muốn lấy, nếu như không nói thì ta sẽ giết hết toàn bộ người nhà trước mặt các ngươi!”
“Ai sai khiến? Có nói không?”
Tả Tiểu Đa lại tra hỏi lần nữa.
Hai người có hơi do dự, Tả Tiểu Đa đã một tay xách một người lên: “Xem ra là muốn cố chấp đến cùng rồi, vậy thì đến nhà các ngươi đi, một nơi nhỏ như thế này, ta không tin ta không nghe ngóng được.”
“Đại gia tha mạng...”
“Ai sai khiến?”
“Là chủ nhiệm, là chủ nhiệm Tôn.”
“Chủ nhiệm? Chủ nhiệm gì? Vậy chủ nhiệm Tôn đó ở đâu?”
“ở.”
Lại tát thêm hai cái khiến cho răng ở một bên còn lại của người đấy cũng rơi xuống hết: “Niệm tình các ngươi nói ra người ở phía sau, hôm nay ta nổi lòng từ bi nên tha cho các ngươi, nhưng mà ta cũng nói với các ngươi, nếu sau này lại ra ngoài viết bậy viết bạ, phá hoại vệ sinh, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố. thì ta nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi!”
“Gìn giữ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người! Có biết không hả?”
Tả Tiểu Đa có được tin tức của chủ nhiệm rồi, đương nhiên sẽ không thật sự giết chết hai người này. Đây chỉ là hai người bình thường nghe lời tên chủ nhiệm kia đến đây làm việc.