Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 800: Ảnh đế!



“Đúng vậy, sau này vẫn cần phải quan tâm chu đáo Tả Tiểu Đa này.”

Trời càng ngày càng tối, mà ba người Tả Tiểu Đa cũng vào càng ngày càng sâu, đối với Hạng Xung và Hạng Băng, bây giờ tinh thú xuất hiện đã vô cùng khó đánh rồi, thực lực chủ yếu đều là ở Đan Nguyên cảnh sơ giai hậu kỳ, thỉnh thoảng

còn có Đan Nguyên cảnh trung kỳ.

Hạng Xung và Hạng Băng đều đã bị thương mấy lần, còn có một lần bị đám tinh thú vây công, khó khăn lắm mới phá được vòng vây.

Tả Tiểu Đa không dám giúp quá nhiều, tuy bây giờ mấy con tinh thú đối diện hắn vẫn không khó gì, nhưng hắn cũng phải giả bộ bày ra dáng vẻ mệt mỏi, nhếch nhác.

Thỉnh thoảng còn kêu gào một tiếng: “Á!” Rất thảm.

“Đậu móal” Rất phẫn nộ.

“Nhiều vậy!” Rất kinh hoàng.

“Chạy...

“Cứu!”

Thế là Hạng Xung và Hạng Băng chạy qua thật.

Sau đó ba người cùng hét, hét liên tục.

“ÁP

“Nhiều dữ vậy!”

“Quá dữt”

“Cứu...

Phải nói là kỹ thuật diễn của Hạng Xung và Hạng Băng vẫn kém xa Tả Tiểu Đa ít nhất một hệ ngân hà.

Đừng nói đến gì mà giọng nói lẫn cách diễn, đến cả khí chất cũng không bằng, hoàn toàn không có thần thái không có khí khái.

Nhưng ba người vẫn giết tới giết lui cả quãng đường, từ đầu đến cuối đao thật thương thật, giết thật, chém thật, không hề chiến đấu giả bộ.

Hạng Xung và Hạng Băng cảm thấy lần thí luyện này rất thuận lợi, liên tục ấn điểm thu hoạch của máy thông tin thí luyện, vô tư suýt nữa quên mất bên cạnh có địch đang nhìn ngó.

Tả Tiểu Đa cũng phục tính tình cẩu thả của hai anh em này luôn.

May thay hai người họ sinh ra lớn lên trong gia tộc lớn, nếu không, đoán chừng bây giờ cỏ trên mộ chắc cũng cao thành đại thụ chọc trời rồi.

“Bây giờ mấy giờ rồi? Hạng Xung lên tiếng. “Mười giờ rưỡi đêm rồi.” Hạng Băng trả lời. “Hơi mệt rồi.” Hạng Xung.

“Kiên trì chút nữa, nếu không chúng ta không thể đủ vào top3.” Hạng Băng cũng rất mệt nhưng vẫn khích lệ Hạng Xung.

“Hai người các ngươi cũng dám nghĩ đến top 3?”

Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nhiều lắm thì hai người chỉ vào được một, Mạnh Trường Quân cũng chẳng kém gì Hạng Xung!

Mà vững vàng ở vị trí thứ hai sẽ là Lý Thành Long. Bản lĩnh của Lý Thành Long không ai rõ hơn Tả Tiểu Đa, cái tên này cẩn thận vô cùng, nhìn thấy một cọng cỏ cũng có thể đoán được đây có tinh thú gì, thiên

phú như thế này, ai so sánh nổi?

Nếu không phải lực chiến tu vi của Tả Tiểu Đa mạnh hơn Lý Thành Long rất nhiều, thì đến cả Tả Tiểu Đa cũng chưa chắc có thể qua được Lý Thành Long.

Học sinh mới của Cao Võ Tiềm Long rất nhiều, một lớp ít nhất ba mươi sáu người, bảy tám trăm người vào một khu vực, lại không thấy được ai!

Khu vực thí luyện, thật sự rất lớn rất lớn!

Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa các bên chỉ kéo dài rộng thêm!

Tất cả học sinh đều liều mạng thu hoạch điểm của mình.

Càng nhiều càng tốt, dù không ở bảng xếp hạng cũng là thu hoạch, cũng là tài nguyên sau này, cũng không thể bị thua quá xa, ít nhất điểm của mình nhất định phải đủ dùng!

Một lần bị kéo xuống, vậy thì đợi mình bị kéo xuống từng lần từng lần nữa!

Người khác tuyệt đối không dừng lại đợi ngươi.

Học sinh vào trường như nhau, bối cảnh như nhau, một số làm đến tướng quân ở Nhật Nguyệt Quan, nhưng có một số còn chưa làm được trung đội trưởng,

chuyện như vậy có ở khắp nơi.

Học viên thăng cấp lên Cao Võ, xuất thân trường võ, đa số đều là người nổi bật, đương nhiên không ai muốn mình tụt lại phía sau.

Nhưng kiên trì này giữ vững đến sau hừng đông. Tả Tiểu Đa cảm thấy thời gần kề rồi, bắt đầu theo ý thức áp sát trung tâm. “Nếu là ta, sẽ ra tay thế nào?”

“Nếu là ta làm chuyện này, nhất định sẽ ra tay trong đêm đầu tiên, vì vẫn phải chừa thời gian chạy, mạng của bản thân ta luôn có giá hơn mạng người khác.”

“Cho nên ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện để chạy trốn, bao gồm thân phận, tiền, tuyến đường, và từng điểm tiếp viện có thể...”

“Nếu là ta, sẽ chọn lúc nào trong đêm đầu tiên để ra tay?”

“Sau không giờ, trước ba giờ sáng.”

“Trước không giờ quá sớm, sau ba giờ sáng quá muộn, nếu ra tay sau ba giờ. sáng, đoạn thời gian trước bốn giờ rưỡi sáng đến lúc lờ mờ không đủ để ta chạy

xa quá, một khi trời sáng rất dễ bị phát hiện.”

“Mà thời gian người ta mệt mỏi nhất về sinh lý là khoảng giữa không đến ba giờ sáng, tính cảnh giác cũng thấp nhất.”

Tả Tiểu Đa đã nghĩ đi nghĩ lại về tất cả những chuyện này vô số lần. Bất kỳ khả năng nào, bất kỳ giả thuyết nào cũng đều tính toán một lần.

Thay vào tâm lý này, thay vào suy nghĩ kia, tính toán toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ.

Đã xác định trước vô số biến số, tất cả đều có thủ đoạn đối phó, không có chút sơ sót.

Bây giờ, Tả Tiểu Đa cách Hạng Băng tâm hai trăm mét bên trái.

Mà Hạng Xung bên phải Hạng Băng, cũng cách chưa đến hai trăm mét.

Thời gian trôi qua từng chút một, thiên thạch trên trời càng ngày càng nhiều, nhưng ngoài tiếng nổ của thiên thạch trên đất thì những động tĩnh khác ngày càng ít đi.

Thời gian đã đến một giờ rưỡi.

Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm giác hình như có gì đó không đúng, vốn dĩ sau lưng mình có tiếng mấy con côn trùng bay rất nhỏ, đột nhiên tán loạn...

Điều này chứng tỏ... có người đến rồi! Cuối cùng bắt đầu hành động rồi ư?

Tả Tiểu Đa hừ một tiếng trong lòng, giả bộ không biết gì, mắng: “Cái chỗ tồi tàn này, tinh thú đâu? Đi mười mấy phút sao cả mùi cũng chẳng ngửi thấy vậy...

Ngay lúc này, đột nhiên sau lưng có một tiếng gió rít lên. Trong nháy mắt có luồng khí cơ khóa Tả Tiểu Đa.

Là một võ giả, đương nhiên Tả Tiểu Đa có cảnh giác, lập tức quay người: “Sao. hai người lại đến, bên này không cần các ngươi giúp.”

Dáng vẻ thờ ơ, hình như hản nghĩ là Hạng Xung và Hạng Băng đến.

Đột nhiên hai bóng đen hiện thân cùng lúc, hai thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh uy nghiêm, hung hăng đâm về phía Tả Tiểu Đa.

Khoảng cách bây giờ rất gần, thêm cả chuyện xảy ra đột ngột, với cả thần thức khóa kỹ.

Tả Tiểu Đa này cũng chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên, đối diện với hai Đan Nguyên Cảnh trung kỳ hợp tác tấn công, tuyệt không may!

Tả Tiểu Đa chết chắc!

Hai thanh kiếm sắc bén như hai con rắn độc đòi mạng xông qua, hẳn là phải chết, một đòn phải chết!

Nhưng lúc này lại có hai tiếng leng keng khẽ vang lên, hai thanh kiếm sắc bén cùng lúc đâm lên đại chùy không biết từ đâu xuất hiện...

Sau đó, nổ vang một tiếng. Chùy! Chùy pháp!

Lúc này, kỹ năng diễn xuất được sắp xếp từ lâu của Tả Tiểu Đa bộc phát, hắn vừa nện hai cái chùy súc thế đã lâu, vừa hét thảm một tiếng: “Á!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...