Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 809: Ta muốn bán! (2)



“Đây là một thứ tốt, lớn rồi sẽ biết bay... chính là bá chủ bầu trời trong tinh thú.”

Tả Tiểu Đa ôm Tiểu Bạch Hổ né trái tránh phải: “Tránh ra tránh ra... Này! Tay ngươi sờ chỗ nào đấy?”

“Lôi Điện Bạch Hổ...” Các nữ sinh kinh ngạc hô hào lên, càng tỏ ra thích thú. Tinh thú cấp cao! Vậy mà lại trông dễ thương thết

Nhìn thử bộ lông xù của nó kìa, vừa mở mắt ra, đôi mắt nhỏ ươn ướt, cái mũi nhỏ ươn ướt, cái móng vuốt non mềm, cùng thân hình nhỏ nhắn xinh xinh...

0a...

Ta chết bởi sự dễ thương này quá...

Chỉ nhỏ vậy thôi mà lớn lên lại trở thành bá chủ bầu trời...

Oal

Ta lại chết bởi sự dễ thương này rồi...

“Ta sờ thử...”

“Ta cũng sờ thử...”

“Tránh ra, để ta sờ thử...”

Bọn họ tụ lại một vòng càng lúc càng lớn, nữ sinh lớp khác sau khi biết tin cũng nhanh chóng chạy lại, bỗng chốc, oanh oanh yến yến đua nhau vây quanh chẳng kịp nhìn hết, giống như vạn hương quốc, mắt ai cũng như sao lấp lánh, tập trung trên người Tả Tiểu Đa, ừm, là con Bạch Hổ con trên người Tả Tiểu Đa thì

đúng hơn!

Một số người không biết Lôi Điện Bạch Hổ là gì, còn những người thấy nhiều hiểu rộng thì vừa thèm thuồng nhìn, vừa hào hứng giải thích.

Đặc biệt nhấn mạnh, đây là một con Lôi Điện Bạch Hổ con.

Nó hiếm đến mức nào, nuôi nó ngoan thế nào, điều quan trọng nhất là nó quá đẹp và quá dễ thương...

Đợi nó lớn lên, có thể tập trung lôi điện, dang đôi cánh rộng tung hoành khắp nghìn núi trăm sông...

Sức chiến đấu càng mạnh hơn! Rất đẹp!

Siêu dễ thương!

Lớn lên là người trung thành nhất!

Bá chủ bầu trời, tuy có hơi cường điệu quá, nhưng tốc độ quả thật là hơn chim ưng rất nhiều!

Là một món đồ tốt! Đột nhiên, hai mắt của mấy thiếu nữ giống như sao sáng lấp lánh, ngôi sao nhỏ gần như muốn thiêu rụi những con tiểu bạch hổ đang ở trong vòng tay của Tả

Tiểu Đa.

Các thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tụ lại càng lúc càng đông, ai cũng kêu lên oa oa, đây lên kia xuống.

Còn Văn Hành Thiên vừa mới tới đây lại than ngắn thở dài.

Thôi rồi.

Mấy con tiểu hổ này đừng hòng quay về nữa, chỉ cần nhìn dáng vẻ của những cô gái này là có thể đoán ra được rồi.

Để mấy cô gái nhìn thấy những thứ đáng yêu như thế này, thì chắc chắn sẽ

chìm đắm luôn.

Với đầu óc của cái tên khốn Tả Tiểu Đa này, làm sao không biết đạo lý tiền không tuồn ra ngoài?

Nhưng lúc này mấy con hổ con cũng bị lộ ra ngoài, rõ ràng là định ra tay ở. đây, sau đó thu thập một món khổng lồ, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, để phòng thân...

Thế là nói muốn giành con hổ từ trong tay mấy cô gái kia về? Chuyện này cũng chẳng phải suy nghĩ gì cả. Chỉ cần nước mắt cũng có thể nhấn chìm ngươi.

“Tránh ra hết đi, ta phải đi đem đi bán, các ngươi đừng có sờ soạng hư hết của ta...” Tả Tiểu Đa lo lắng hét lên.

“Bán?” Vậy mà lại bán?

Đôi mắt của các cô gái nghe được thông tin này đều trừng lớn lên, không còn vẻ dè dặt thường ngày.

“Ta muốn một conl”

“Ta muốn một con!”

“Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đặt một con!”

“Nhất định phải giữ lại cho ta một con, ta trả tiền nhiều!”

Không thể không nói, Tả Trường Lộ đã từng hướng dẫn cho Tả Tiểu Đa một n của phụ nữ là dễ kiếm nhất! Nhưng muốn để họ cam tâm tình nguyện

moi tiền ra, thì lại quá khó. Phải bày trước trận thế rồi mới xuất chiến, lấy từ rẻ trước..."

Bây giờ, vào lúc này, Tả Tiểu Đa đang sử dụng mẹo do cha mình dạy——

“Sao có thể?”

Tả Tiểu Đa vẻ mặt khó coi: “Những con hổ con này, ta định mang chúng đến Thương Thiên Nhất Phẩm bán, bọn họ thu mua với giá cao... bán cho các ngươi thì làm sao, mọi người đều là bạn học, ta cũng không tiện đòi các người giá cao, há chắng phải lỗ chết sao?”

“Thương Thiên Nhất Phẩm? Bán cho bọn họ làm cái gì? Nực cười, ai nói bọn ta không trả giá cao được? Đòi ngươi giá rẻ làm gì? Chẳng phải bọn họ cũng bán ra giá cao sao? Nói thẳng cái giá trong lòng ngươi đi, bao nhiêu tiền, ta mua hết!”

Người vừa mới lên tiếng xem ra trong nhà không thiếu tiền.

“Cái gì mà tiền với không tiền? Ngươi đùa cái gì vậy chứ?”

Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói: “Phàm là người có chút nhãn lực kiến thức, sao không biết cái thứ này nuôi lớn rồi chính là một người bạn tốt nhất? Sau này có thể đưa ngươi vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay khắp thế gian, hơn nữa còn có thể giúp ngươi chiến đấu... quan trọng nhất là, rất đẹp! Ra ngoài mang lại bao nhiêu thể diện, không cần ta phải nói nhiều chứ?”

“Lôi Điện Hổ này khi lớn lên có thể mọc ra đôi cánh cực lớn!”

“Sừng dài! Một sừng tụ mây gió, một sừng khác tụ sấm sét, giống như mang theo môt chiếc máy bav chiến đấu!”

“Đi đến đâu, phong vân nổi đến đó, sấm sét rền vang đến đó!” Tả Tiểu Đa càng nói, đôi mắt của các cô gái càng trở nên sáng hơn.

Tả Tiểu Đa lên giọng dạy dỗ: “Đây là thứ có thể mua được bằng tiền sao? Phải dùng Tinh Hồn Ngọc để trả!”

“Tinh Hồn Ngọc thì Tỉnh Hồn Ngọc, nói thẳng là bao nhiêu đi? Ngươi chỉ nói mà không ra giá là ý gì?”

“Đúng vậy đúng vậy, ta cũng có Tinh Hồn Ngọc!”

Tả Tiểu Đa lắc đầu như đánh trống, nói: “Vẫn không được, nhà ta khó khăn, chị ta từ nhỏ đã bị bại não, ta phải bán giá cao để phụ giúp cho việc tu luyện của mình... tránh ra đi tránh ra đi, gia thế nhỏ bé như các người, có thể bì với Thương Thiên Nhất Phẩm người ta sao?”

Lúc này rõ ràng Tả Tiểu Đa là đang lén đổi khái niệm, mặc dù thân thế của mấy cô gái trước mặt không thể bì được với Thương Thiên Nhất Phẩm, nhưng Thương Thiên Nhất Phẩm cũng sẽ không ra giá cao ngút trời để mua mấy con hổ

con này, nhưng mà... chuyện này các cô gái đều không biết!

Hơn nữa trong đó cũng có mấy người gia thế phía sau chưa chắc kém hơn Thương Thiên Nhất Phẩm bao nhiêu.

Thế là, hơn trăm cô gái tụ tập lại nơi này, ai ai cũng lộ ánh mắt hung dữ.

“Đi, ngươi muốn đi đâu?”

“Ngươi tưởng rằng ngươi đi được sao?”

“Nếu không bán cho ta thì không được phép đi đâu!”

“Bán cho ta đi, ta có thể ra giá cao!”

Mấy cô gái đều vì lời nói của Tả Tiểu Đa mà bắt đầu nôn nóng.

Đúng vậy, thứ đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, dễ thương như thế, lúc nhỏ lấy làm thú cưng, lớn lên dùng làm vật cưỡi, làm bạn chiến đấu, chiến lực tổng hợp lại cũng không thấp, có con tiểu bạch hổ này, đồng nghĩa với có một chiếc máy bay bên người, muốn đi đâu thì đi đó mà chẳng cần vé phiếu gì cả...

Chương trước Chương tiếp
Loading...