Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 812: Dịch vụ hậu mãi
Cho nên, những con tiểu bạch hổ này không thể động tới. Đã là vật phẩm riêng của người ta, Cao Võ Tiềm Long có không cam tâm cũng chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn...
Chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ có một người chiến thắng.
Tả Tiểu Đạt
Lần thí luyện của tên tiểu tử này, thoáng chốc đã kiếm đủ tất cả tài nguyên tu luyện của Cao Võ Tiềm Long trong bốn năm!
'Thậm chí còn hơn thế nữa!
Ở khu vực Phong Hải, ý nghĩa, giá trị của hơn hai đến ba trăm nghìn Tinh Hồn Ngọc thật sự quá lớn!
“Ngươi là loại học sinh gì?” Giáo viên đứng đầu trong đó nhìn thấy Lôi Điện Bạch Hổ thì sa sầm mặt lại.
“Tên khốn này vừa vào dạo vài ba phút thì đã ôm được một đống tiểu bạch hổ ra rồi... sau đó còn đúng lúc gặp phải ta, chỉ có thể giúp hắn chặn lại một chút, lẽ nào đứng nhìn hắn bị Lôi Điện Bạch Hổ nuốt chửng sao? Nào ngờ cái chặn này
của lão tử lại trở thành lao động không công cho hắn!”
“Tên tiểu tử này không phải đã tính xong mấy chuyện kế tiếp rồi sao? Làm gì có cái lý đó!”
Nghĩ đến bản thân bị một đám Lôi Điện Bạch Hổ đuổi chạy, vị giáo viên kia lại cảm thấy trong lòng bực bội.
“Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, ha ha ha...”
Văn Hành Thiên cười lên ha ha, nhưng trong lòng lại nói: Không tính xong hết mới lạ! Ai bảo ngươi đứng gần như thế? Tiểu tử đó nếu không năm chắc sẽ có người lên đỡ thay, hắn có thể làm như thế sao?
Hắn thương tiếc mạng sống của mình hơn ai hết!
Cái biệt danh Kiếm Vương, các ngươi nghĩ là để gọi chơi vậy thôi sao?
Tên tiểu tử này đã tiện đến mức viết luôn chữ tiện trên mặt rồi, có khi mông còn kẹp thêm một chữ tiện nữa đó...
Văn Hành Thiên cảm thấy học sinh này của mình rất có tiền đồ.
Chí ít sau này có thể lên thành Kiếm Đế, Kiếm Hoàng, thậm chí Kiếm Thánh... đều không thành vấn đề.
Tiềm lực kiếm đạo' vô cùng lớn mạnh, hơn cả tiền đồ võ đạo của hắn...
Nhưng mà lời này, Văn Hành Thiên đương nhiên không thể nói rõ.
Học sinh của ta, đương nhiên ta có thể nói hắn ha...
Không được!
Mấy giáo viên khác cũng đều ôm mặt cạn lời.
Thành thực mà nói, trong lòng đám giáo viên này đều có hơi ghen ty, nhìn thấy học sinh người ta, ứng biến bách xuất, chỉ vài động tác thì đã thu hoạch được một đống Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm đầy túi rồi.
Lại nhìn học sinh của mình, người nào người nấy cũng bị chém cắt cổ...
Bị người ta chém giá cắt cổ, vậy mà sắc mặt còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, gương mặt hiền từ mà trìu mến ôm mấy cục bông nhỏ bé đó...
Haizz!
Đây là sự khác biệt!
Nhìn thấy các nữ sinh đều lấy được tiểu bạch hổ riêng cho mình, mặc kệ là người có được hay là không có được, vậy mà chẳng ai đi bắt tinh thú nữa, cả đám tụ lại với nhau, nhí nhí nhố nhố.
Tất cả đều đang thảo luận, cái thứ nhỏ bé này ăn cái gì, uống cái gì?
Làm chỗ ở như thế nào?
Huấn luyện như thế nào?
Nhận chủ như thế nào?
Còn đủ kiểu bàn luận như thế này nữa, nhiều vô số kể...
Giữa đám đông náo nhiệt, Lý Thành Long cuối cùng cũng thong dong đến muộn.
Quần áo lúc này của Phù Phù đã tả tơi, hoặc có thể nói là vật trang sức, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, hiển nhiên thu hoạch của cái tên này cũng không ít, nếu không thì sẽ không thỏa thuê mãn nguyện như thế.
Tả Tiểu Đa phản ứng nhanh nhạy, có một nhân vật lợi hại có ích như thế ở bên cạnh, sao không lợi dụng thử chứ.
Đây là dịch vụ hậu mãi.
Hắn trầm giọng quát: “Mấy sư muội, bạn học nào khi nãy mua tiểu bạch hổ... xin mời qua đây một chút, để Lý đại soái ca, Lý đại bác học của chúng ta phổ cập cho mọi người một chút, liên quan đến tính cách của Lôi Điện Bạch như thế nào, cụ thể nuôi ra sao, cho ăn cái gì, thậm chí là cách huấn luyện.”
Lý Thành Long nghe vậy ngẩn ra: “Hả?” Mấy nữ sinh đều vây quanh lại, trong người ai nấy cũng ôm một con tiểu bạch
hổ trắng như tuyết trông rất đáng yêu, nét mặt chăm chú tập trung, đôi tai nhỏ xíu xinh xẻo dựng đứng lên.
Tả Tiểu Đa nhanh chóng giải thích rõ sự việc, sau đó nói: “Lý đại bác học, xin hãy bắt đầu thể hiện khả năng của ngươi đi, bây giờ chính là thời khắc sáng chói nhất của ngươi.”
Đầu óc Lý Thành Long như muốn căng ra, hồi lâu cũng chẳng nói gì.
Ta thì bạt mạng ở bên kia, còn ngươi ở bên này làm ăn buôn bán à?
€ó vẻ như kiếm được không ít nhỉ?
Nếu không sẽ không chăm chỉ đến mức còn hỗ trợ tư vấn sau khi bán hàng đâu ha?
Nhưng bên dưới đã có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp bu tới tò mò muốn biết, Lý Thành Long sao có thể đứt dây sên ngay lúc này chứ, bộ não nhanh chóng dò tới tư liệu của mấy con Lôi Điện Bạch Hổ này, sau đó giơ một ngón tay lên hướng về Tả Tiểu Đa.
Tả Tiểu Đa kiên quyết lắc đầu.
Giơ ra một ngón tay vắt ngang hông.
Lý Thành Long nhanh chóng ra hiệu: OKI
Tả Tiểu Đa mỉm cười hài lòng rồi giơ ra hai ngón tay: Chiến thẳng!
Lý Thành Long bỗng chốc động lực tràn trề, sau một hồi đắn đo lựa chọn từ ngữ, rồi bắt đầu đĩnh đạc nói.
Chuyện này cũng chẳng có gì là khó với Phù Phù, hạ bút thành văn, vô cùng thuận lợi.
Cho dù có thổi phòng chém gió thêm một chút, cũng là hợp tình hợp lý.
“Lôi Điên Bạch Hổ, sau khi lớn lên, hai cái sừng của nó đều sẽ thuộc thuộc tính Tụ Vân, còn nơi mà Lôi Điện Bạch Hổ này quen sống chính là những nơi mây mù dày đặc, giống như tiên cảnh.”
“Sau khi Bạch Hổ lớn lên, hai cái sừng cũng dài ra theo, sinh ra năng lực gom tụ mây gió, rồi mới có lôi điện mà chúng ta gặp phải, Lôi Điện Bạch Hổ sau khi trưởng thành có thể khống chế lôi điện này... đánh về nơi mà nó muốn đánh, sự thật là, đây chính là phương pháp tấn công quan trọng nhất của Lôi Điện Bạch Hổ”
“Mỗi khi Lôi Điện Bạch Hổ này bắt đầu phóng điện, bên dưới trông tráng lệ giống như là hiện tượng độ kiếp, trong mây mù, một con hổ mọc cánh chao lượn ngược xuôi, bên dưới lôi điện mãnh liệt, mưa gió mịt mù... “
“Còn sức tấn công, bao gồm cả cần xé, xung đột, thậm chí cái đuôi, đôi cánh của Lôi Điện Bạch Hổ này đều có thể là vị trí phát động tấn công của nó.”
“Ừm, phải chú ý chỗ này, khi nó sắp thành niên, Lôi Điện Bạch Hổ sẽ sinh ra một đôi cánh cực kỳ lớn; cho đến lúc sau khi thành niên, đôi cánh này mới hoàn †oàn thành hình, có thể đưa năm sáu người đi vạn dặm thậm chí hàng vạn dặm trong một ngày... thần tuấn dị thường, còn thân hình Lôi Điện Bạch Hổ thời kỳ này đã trở nên rất lớn rồi, nhưng vẫn rất xinh đẹp... “
Chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ có một người chiến thắng.
Tả Tiểu Đạt
Lần thí luyện của tên tiểu tử này, thoáng chốc đã kiếm đủ tất cả tài nguyên tu luyện của Cao Võ Tiềm Long trong bốn năm!
'Thậm chí còn hơn thế nữa!
Ở khu vực Phong Hải, ý nghĩa, giá trị của hơn hai đến ba trăm nghìn Tinh Hồn Ngọc thật sự quá lớn!
“Ngươi là loại học sinh gì?” Giáo viên đứng đầu trong đó nhìn thấy Lôi Điện Bạch Hổ thì sa sầm mặt lại.
“Tên khốn này vừa vào dạo vài ba phút thì đã ôm được một đống tiểu bạch hổ ra rồi... sau đó còn đúng lúc gặp phải ta, chỉ có thể giúp hắn chặn lại một chút, lẽ nào đứng nhìn hắn bị Lôi Điện Bạch Hổ nuốt chửng sao? Nào ngờ cái chặn này
của lão tử lại trở thành lao động không công cho hắn!”
“Tên tiểu tử này không phải đã tính xong mấy chuyện kế tiếp rồi sao? Làm gì có cái lý đó!”
Nghĩ đến bản thân bị một đám Lôi Điện Bạch Hổ đuổi chạy, vị giáo viên kia lại cảm thấy trong lòng bực bội.
“Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, ha ha ha...”
Văn Hành Thiên cười lên ha ha, nhưng trong lòng lại nói: Không tính xong hết mới lạ! Ai bảo ngươi đứng gần như thế? Tiểu tử đó nếu không năm chắc sẽ có người lên đỡ thay, hắn có thể làm như thế sao?
Hắn thương tiếc mạng sống của mình hơn ai hết!
Cái biệt danh Kiếm Vương, các ngươi nghĩ là để gọi chơi vậy thôi sao?
Tên tiểu tử này đã tiện đến mức viết luôn chữ tiện trên mặt rồi, có khi mông còn kẹp thêm một chữ tiện nữa đó...
Văn Hành Thiên cảm thấy học sinh này của mình rất có tiền đồ.
Chí ít sau này có thể lên thành Kiếm Đế, Kiếm Hoàng, thậm chí Kiếm Thánh... đều không thành vấn đề.
Tiềm lực kiếm đạo' vô cùng lớn mạnh, hơn cả tiền đồ võ đạo của hắn...
Nhưng mà lời này, Văn Hành Thiên đương nhiên không thể nói rõ.
Học sinh của ta, đương nhiên ta có thể nói hắn ha...
Không được!
Mấy giáo viên khác cũng đều ôm mặt cạn lời.
Thành thực mà nói, trong lòng đám giáo viên này đều có hơi ghen ty, nhìn thấy học sinh người ta, ứng biến bách xuất, chỉ vài động tác thì đã thu hoạch được một đống Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm đầy túi rồi.
Lại nhìn học sinh của mình, người nào người nấy cũng bị chém cắt cổ...
Bị người ta chém giá cắt cổ, vậy mà sắc mặt còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, gương mặt hiền từ mà trìu mến ôm mấy cục bông nhỏ bé đó...
Haizz!
Đây là sự khác biệt!
Nhìn thấy các nữ sinh đều lấy được tiểu bạch hổ riêng cho mình, mặc kệ là người có được hay là không có được, vậy mà chẳng ai đi bắt tinh thú nữa, cả đám tụ lại với nhau, nhí nhí nhố nhố.
Tất cả đều đang thảo luận, cái thứ nhỏ bé này ăn cái gì, uống cái gì?
Làm chỗ ở như thế nào?
Huấn luyện như thế nào?
Nhận chủ như thế nào?
Còn đủ kiểu bàn luận như thế này nữa, nhiều vô số kể...
Giữa đám đông náo nhiệt, Lý Thành Long cuối cùng cũng thong dong đến muộn.
Quần áo lúc này của Phù Phù đã tả tơi, hoặc có thể nói là vật trang sức, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, hiển nhiên thu hoạch của cái tên này cũng không ít, nếu không thì sẽ không thỏa thuê mãn nguyện như thế.
Tả Tiểu Đa phản ứng nhanh nhạy, có một nhân vật lợi hại có ích như thế ở bên cạnh, sao không lợi dụng thử chứ.
Đây là dịch vụ hậu mãi.
Hắn trầm giọng quát: “Mấy sư muội, bạn học nào khi nãy mua tiểu bạch hổ... xin mời qua đây một chút, để Lý đại soái ca, Lý đại bác học của chúng ta phổ cập cho mọi người một chút, liên quan đến tính cách của Lôi Điện Bạch như thế nào, cụ thể nuôi ra sao, cho ăn cái gì, thậm chí là cách huấn luyện.”
Lý Thành Long nghe vậy ngẩn ra: “Hả?” Mấy nữ sinh đều vây quanh lại, trong người ai nấy cũng ôm một con tiểu bạch
hổ trắng như tuyết trông rất đáng yêu, nét mặt chăm chú tập trung, đôi tai nhỏ xíu xinh xẻo dựng đứng lên.
Tả Tiểu Đa nhanh chóng giải thích rõ sự việc, sau đó nói: “Lý đại bác học, xin hãy bắt đầu thể hiện khả năng của ngươi đi, bây giờ chính là thời khắc sáng chói nhất của ngươi.”
Đầu óc Lý Thành Long như muốn căng ra, hồi lâu cũng chẳng nói gì.
Ta thì bạt mạng ở bên kia, còn ngươi ở bên này làm ăn buôn bán à?
€ó vẻ như kiếm được không ít nhỉ?
Nếu không sẽ không chăm chỉ đến mức còn hỗ trợ tư vấn sau khi bán hàng đâu ha?
Nhưng bên dưới đã có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp bu tới tò mò muốn biết, Lý Thành Long sao có thể đứt dây sên ngay lúc này chứ, bộ não nhanh chóng dò tới tư liệu của mấy con Lôi Điện Bạch Hổ này, sau đó giơ một ngón tay lên hướng về Tả Tiểu Đa.
Tả Tiểu Đa kiên quyết lắc đầu.
Giơ ra một ngón tay vắt ngang hông.
Lý Thành Long nhanh chóng ra hiệu: OKI
Tả Tiểu Đa mỉm cười hài lòng rồi giơ ra hai ngón tay: Chiến thẳng!
Lý Thành Long bỗng chốc động lực tràn trề, sau một hồi đắn đo lựa chọn từ ngữ, rồi bắt đầu đĩnh đạc nói.
Chuyện này cũng chẳng có gì là khó với Phù Phù, hạ bút thành văn, vô cùng thuận lợi.
Cho dù có thổi phòng chém gió thêm một chút, cũng là hợp tình hợp lý.
“Lôi Điên Bạch Hổ, sau khi lớn lên, hai cái sừng của nó đều sẽ thuộc thuộc tính Tụ Vân, còn nơi mà Lôi Điện Bạch Hổ này quen sống chính là những nơi mây mù dày đặc, giống như tiên cảnh.”
“Sau khi Bạch Hổ lớn lên, hai cái sừng cũng dài ra theo, sinh ra năng lực gom tụ mây gió, rồi mới có lôi điện mà chúng ta gặp phải, Lôi Điện Bạch Hổ sau khi trưởng thành có thể khống chế lôi điện này... đánh về nơi mà nó muốn đánh, sự thật là, đây chính là phương pháp tấn công quan trọng nhất của Lôi Điện Bạch Hổ”
“Mỗi khi Lôi Điện Bạch Hổ này bắt đầu phóng điện, bên dưới trông tráng lệ giống như là hiện tượng độ kiếp, trong mây mù, một con hổ mọc cánh chao lượn ngược xuôi, bên dưới lôi điện mãnh liệt, mưa gió mịt mù... “
“Còn sức tấn công, bao gồm cả cần xé, xung đột, thậm chí cái đuôi, đôi cánh của Lôi Điện Bạch Hổ này đều có thể là vị trí phát động tấn công của nó.”
“Ừm, phải chú ý chỗ này, khi nó sắp thành niên, Lôi Điện Bạch Hổ sẽ sinh ra một đôi cánh cực kỳ lớn; cho đến lúc sau khi thành niên, đôi cánh này mới hoàn †oàn thành hình, có thể đưa năm sáu người đi vạn dặm thậm chí hàng vạn dặm trong một ngày... thần tuấn dị thường, còn thân hình Lôi Điện Bạch Hổ thời kỳ này đã trở nên rất lớn rồi, nhưng vẫn rất xinh đẹp... “