Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 814: Bình minh!
Tinh thần lúc này của Phù Phù khá là bất thường, nhưng Tả Tiểu Đả cũng chẳng nói gì.
Hắn thậm chí còn mong tâm trạng hiện giờ của Phù Phù có thể tiếp tục kéo. dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Bởi vì tâm trạng như thế này mới có thể khiến một người nhanh chóng trưởng thành! Nhanh chóng nhìn rõ cái thế giới này ác hiểm và u ám như thế nào.
Hiểu rõ cái thế giới này, vốn không tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của bản thân.
Cuối cùng đến lượt Tả Tiểu Đa.
Vừa nhận được máy truyền tin, giáo viên đó đột nhiên nói một câu: “Hóa ra là tiểu tử ngươi!”
Đột nhiên những giáo viên phụ trách thống kê quay đầu lại nhìn. Giống như nhìn thấy động vật quý hiếm cần được bảo vệ vậy.
Đối với tên yêu nghiệt này, các giáo viên bên phòng trực ban của Cao Võ Tiềm Long đều đã có ấn tượng rất sâu sắc.
Hắn giống như bật hack không ngừng ấn xuống, các giáo viên nghỉ ngờ nút ấn máy truyền tin thí luyện của tên này có phải đã bị hư rồi không....
Vừa mở bảng ghi chép lên.
Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tám.
Bốn năm sáu bảy tám.
Những con số như này...
Khốn kiếp ngươi cố ý đúng không? Thích liên tiếp như thế à? Các anh em định chơi xì tố sao?
Đây rõ ràng là cố tình mà!
Đa phần những học sinh khác cũng chưa thể đạt tới chục nghìn, tên này vậy mà lại kiếm được nhiều như thết
“Lấy ra đi.”
Thế là Tả Tiểu Đa lấy ra từng xấp lớn, nhiều như tràng giang đại hải, hơn nữa, vừa đưa tay ra là cả trăm cái, không cần phải đặc biệt đếm nữa.
Đạt đến năm ngàn, thì lấy đi một mớ. Tiếp năm ngàn, lại lấy đi một mớ... Không ngừng moi ra, không ngừng bị lấy đi... Các giáo viên và học sinh xếp hàng đều ngơ ngác đứng nhìn.
Cuối cùng tinh thú cảnh giới Thai Tức cũng bị lấy đi hết, nhưng tinh thú cảnh giới Thai Tức thì bị lấy đi mới chỉ hơn bốn mươi ngàn.
Sau đó, sau đó lại đào ra một lớp trăm con tỉnh thú cảnh giới Đan Nguyên.
Kích thước của tinh thú Đan Nguyên tương đối lớn, chúng xuất ra theo từng đợt, đợi sau khi Tả Tiểu Đa moi ra hết, mới tính tổng số.
Quả thật là bốn mươi lắm ngàn sáu trăm bảy mươi tám, không hơn cũng không thiếu!
Mọi người đều choáng váng trước số liệu này!
Cái tên này... là vị đại lão nào đó trong truyền thuyết sao?
Nếu muốn đạt đến một con số đáng kinh ngạc như vậy, những nơi đi qua không một cọng cỏ nào mọc được...
“Bốn năm sáu bảy tám! Tính toán chính xác!”
Tóc trên trán giáo viên rũ xuống, lộ rõ dáng vẻ bất lực.
Xoay người đưa tốp cuối cùng vào kho mà lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không nói ra được là chỗ nào có điềm kỳ lạ.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Sao lại không thể nghĩ ra...
Nhưng hắn chỉ có thể hô lên: “Tiếp theo!”
Tả Tiểu Đa theo dõi việc nhập kho của mình, xen lẫn với thu hoạch của mọi người, sau đó yên tâm và rời đi ngay lập tức.
Long Huyết Phi Đao trên người đã biến thành một màu ám hồng chưa từng thấy, cả người giống như toát ra một sức nóng mờ mờ ảo ảo.
Cuối cùng, tại sao Tả Tiểu Đa lại dừng lại?
Không phải Tả Tiểu Đa muốn lười biếng, mà là Long Huyết Phi Đao lại khó hoạt động nữa rồi!
Lần đầu tiên, hấp thụ đầy năng lượng! Lần này, thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền, thật là dễ sợ!
Long Huyết Phi Đao đã được “sạc” đầy, hơn nữa còn kiếm được hơn hai trăm tám mươi ngàn Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm.
Ngoài ra, điểm số cũng rất cao, giữ hạng nhất chắc chắn là không thành vấn đề rồi!
Người tiếp theo sau Tả Tiểu Đa là Lý Thành Long. Thu hoạch của Phù Phù cũng rất ngầu.
Đã thu hoạch được hơn chín nghìn bảy trăm linh thú sao, vững vàng vị trí thứ hai.
Vị trí thứ ba là Mạnh Trưởng Quân, hắn cũng thu hoạch được hơn chín ngàn một trăm điểm.
Lớp một, đã chiếm trọn top ba của bảng thu hoạch rèn luyện lần này!
Trở lại lớp học. Lý Thành Long thấy hàng ghế bên cạnh trống không, không thể kiềm chế được nữa, nghẹn ngào nói: “Bọn họ thật sự xảy ra chuyện rồi sao, người, không
còn nữa?”
Đột nhiên òe lên một tiếng, rt
bắt đầu gào lên khóc to.
Bầu không khí cả lớp như nặng trĩu.
Gương mặt của mấy nữ sinh ửng đỏ cả lên, bao gồm cả Chân Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi, cho dù vẫn đang ôm tiểu bạch hổ, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy chẳng được vui.
Tâm trạng của Văn Hàng Thiên cũng rất kém.
Thấy mọi người đã đông đủ, chỉ nói đơn giản vài câu, rồi xua tay: “Tan học! Mọi người tự trở về luyện tập đi! Không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung!”
Sau đó hắn bỏ ra ngoài trước.
Bước chân của các học sinh đều rất nặng nề, khi bọn họ đi ngang qua chỗ ngồi trống không của Hạng Xung và Hạng Băng phía trước, bất giác lại nhìn thêm một chút.
Sắc mặt ai nấy đều trông rất buồn.
Tả Tiểu Đa đứng sang một bên nói, u ám nói: “Xem cái gì mà xem? Bớt người rất kỳ lạ sao? Sau khi tốt nghiệp một năm số người tụ họp lại bớt một nửa là đã ít rồi! Mười năm sau tụ họp lại có được mười người còn sống là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.”
“Không phải chỉ chết hai người thôi sao?” “Chuyện này mà cũng không nhìn thấu được sao?”
Tả Tiểu Đa ảm đạm nói: “Thân là võ giả, mà không nhìn thấu được sinh tử? Hôm nay thiếu mất Hạng Xung và Hạng Băng, ngày mai còn không biết sẽ mất ai.”
“Bản thân không chú ý thì mất mạng, đây chẳng phải là chuyện thường tình sao!”
Tả Tiểu Đa nói: “Đừng nhìn nữa! Mau về hết đi, nhân lúc còn sống thì ngủ nhiều một chút, chơi nhiều một chút, nếu như cảm thấy mình vẫn chưa muốn chết, thế thì ráng luyện tập nhiều hơn.”
Giọng nói lạnh lùng, u ám, thậm chí là rất vô tình!
Không ít bạn học tức giận ngẩng đầu nhìn hắn: “Lớp trưởng Tả, sao ngươi lại lạnh lùng như thế? Không thấy đó chính là bạn cùng trường, sớm chiều ở bên chúng ta hay sao!”
“Vậy các ngươi muốn thế nào, khóc lóc thật lớn sao, nếu khóc một trận rồi có thể cứu bọn họ sống lại, ta sẽ là người khóc đầu tiên đấy được chưa?”
Tả Tiểu Đa càng nói càng hờ hững: “Ngươi lo lắng như thế thì có ích gì? Có thể báo thù cho bọn họ sao? Các ngươi vẫn còn chưa bằng bọn họ, vậy mà lại nhàn rỗi ở đây chỉ trích ta? Nhìn lại chút tu vi kém cỏi của bản thân các người đi! Ha ha...”
“Khóc cái gì, nói không chừng ngày mai người chết chính là các ngươi, có gì mà ghê gớm, dù sao ta cũng không khóc..."
Hắn thậm chí còn mong tâm trạng hiện giờ của Phù Phù có thể tiếp tục kéo. dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Bởi vì tâm trạng như thế này mới có thể khiến một người nhanh chóng trưởng thành! Nhanh chóng nhìn rõ cái thế giới này ác hiểm và u ám như thế nào.
Hiểu rõ cái thế giới này, vốn không tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của bản thân.
Cuối cùng đến lượt Tả Tiểu Đa.
Vừa nhận được máy truyền tin, giáo viên đó đột nhiên nói một câu: “Hóa ra là tiểu tử ngươi!”
Đột nhiên những giáo viên phụ trách thống kê quay đầu lại nhìn. Giống như nhìn thấy động vật quý hiếm cần được bảo vệ vậy.
Đối với tên yêu nghiệt này, các giáo viên bên phòng trực ban của Cao Võ Tiềm Long đều đã có ấn tượng rất sâu sắc.
Hắn giống như bật hack không ngừng ấn xuống, các giáo viên nghỉ ngờ nút ấn máy truyền tin thí luyện của tên này có phải đã bị hư rồi không....
Vừa mở bảng ghi chép lên.
Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tám.
Bốn năm sáu bảy tám.
Những con số như này...
Khốn kiếp ngươi cố ý đúng không? Thích liên tiếp như thế à? Các anh em định chơi xì tố sao?
Đây rõ ràng là cố tình mà!
Đa phần những học sinh khác cũng chưa thể đạt tới chục nghìn, tên này vậy mà lại kiếm được nhiều như thết
“Lấy ra đi.”
Thế là Tả Tiểu Đa lấy ra từng xấp lớn, nhiều như tràng giang đại hải, hơn nữa, vừa đưa tay ra là cả trăm cái, không cần phải đặc biệt đếm nữa.
Đạt đến năm ngàn, thì lấy đi một mớ. Tiếp năm ngàn, lại lấy đi một mớ... Không ngừng moi ra, không ngừng bị lấy đi... Các giáo viên và học sinh xếp hàng đều ngơ ngác đứng nhìn.
Cuối cùng tinh thú cảnh giới Thai Tức cũng bị lấy đi hết, nhưng tinh thú cảnh giới Thai Tức thì bị lấy đi mới chỉ hơn bốn mươi ngàn.
Sau đó, sau đó lại đào ra một lớp trăm con tỉnh thú cảnh giới Đan Nguyên.
Kích thước của tinh thú Đan Nguyên tương đối lớn, chúng xuất ra theo từng đợt, đợi sau khi Tả Tiểu Đa moi ra hết, mới tính tổng số.
Quả thật là bốn mươi lắm ngàn sáu trăm bảy mươi tám, không hơn cũng không thiếu!
Mọi người đều choáng váng trước số liệu này!
Cái tên này... là vị đại lão nào đó trong truyền thuyết sao?
Nếu muốn đạt đến một con số đáng kinh ngạc như vậy, những nơi đi qua không một cọng cỏ nào mọc được...
“Bốn năm sáu bảy tám! Tính toán chính xác!”
Tóc trên trán giáo viên rũ xuống, lộ rõ dáng vẻ bất lực.
Xoay người đưa tốp cuối cùng vào kho mà lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không nói ra được là chỗ nào có điềm kỳ lạ.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Sao lại không thể nghĩ ra...
Nhưng hắn chỉ có thể hô lên: “Tiếp theo!”
Tả Tiểu Đa theo dõi việc nhập kho của mình, xen lẫn với thu hoạch của mọi người, sau đó yên tâm và rời đi ngay lập tức.
Long Huyết Phi Đao trên người đã biến thành một màu ám hồng chưa từng thấy, cả người giống như toát ra một sức nóng mờ mờ ảo ảo.
Cuối cùng, tại sao Tả Tiểu Đa lại dừng lại?
Không phải Tả Tiểu Đa muốn lười biếng, mà là Long Huyết Phi Đao lại khó hoạt động nữa rồi!
Lần đầu tiên, hấp thụ đầy năng lượng! Lần này, thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền, thật là dễ sợ!
Long Huyết Phi Đao đã được “sạc” đầy, hơn nữa còn kiếm được hơn hai trăm tám mươi ngàn Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm.
Ngoài ra, điểm số cũng rất cao, giữ hạng nhất chắc chắn là không thành vấn đề rồi!
Người tiếp theo sau Tả Tiểu Đa là Lý Thành Long. Thu hoạch của Phù Phù cũng rất ngầu.
Đã thu hoạch được hơn chín nghìn bảy trăm linh thú sao, vững vàng vị trí thứ hai.
Vị trí thứ ba là Mạnh Trưởng Quân, hắn cũng thu hoạch được hơn chín ngàn một trăm điểm.
Lớp một, đã chiếm trọn top ba của bảng thu hoạch rèn luyện lần này!
Trở lại lớp học. Lý Thành Long thấy hàng ghế bên cạnh trống không, không thể kiềm chế được nữa, nghẹn ngào nói: “Bọn họ thật sự xảy ra chuyện rồi sao, người, không
còn nữa?”
Đột nhiên òe lên một tiếng, rt
bắt đầu gào lên khóc to.
Bầu không khí cả lớp như nặng trĩu.
Gương mặt của mấy nữ sinh ửng đỏ cả lên, bao gồm cả Chân Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi, cho dù vẫn đang ôm tiểu bạch hổ, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy chẳng được vui.
Tâm trạng của Văn Hàng Thiên cũng rất kém.
Thấy mọi người đã đông đủ, chỉ nói đơn giản vài câu, rồi xua tay: “Tan học! Mọi người tự trở về luyện tập đi! Không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung!”
Sau đó hắn bỏ ra ngoài trước.
Bước chân của các học sinh đều rất nặng nề, khi bọn họ đi ngang qua chỗ ngồi trống không của Hạng Xung và Hạng Băng phía trước, bất giác lại nhìn thêm một chút.
Sắc mặt ai nấy đều trông rất buồn.
Tả Tiểu Đa đứng sang một bên nói, u ám nói: “Xem cái gì mà xem? Bớt người rất kỳ lạ sao? Sau khi tốt nghiệp một năm số người tụ họp lại bớt một nửa là đã ít rồi! Mười năm sau tụ họp lại có được mười người còn sống là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.”
“Không phải chỉ chết hai người thôi sao?” “Chuyện này mà cũng không nhìn thấu được sao?”
Tả Tiểu Đa ảm đạm nói: “Thân là võ giả, mà không nhìn thấu được sinh tử? Hôm nay thiếu mất Hạng Xung và Hạng Băng, ngày mai còn không biết sẽ mất ai.”
“Bản thân không chú ý thì mất mạng, đây chẳng phải là chuyện thường tình sao!”
Tả Tiểu Đa nói: “Đừng nhìn nữa! Mau về hết đi, nhân lúc còn sống thì ngủ nhiều một chút, chơi nhiều một chút, nếu như cảm thấy mình vẫn chưa muốn chết, thế thì ráng luyện tập nhiều hơn.”
Giọng nói lạnh lùng, u ám, thậm chí là rất vô tình!
Không ít bạn học tức giận ngẩng đầu nhìn hắn: “Lớp trưởng Tả, sao ngươi lại lạnh lùng như thế? Không thấy đó chính là bạn cùng trường, sớm chiều ở bên chúng ta hay sao!”
“Vậy các ngươi muốn thế nào, khóc lóc thật lớn sao, nếu khóc một trận rồi có thể cứu bọn họ sống lại, ta sẽ là người khóc đầu tiên đấy được chưa?”
Tả Tiểu Đa càng nói càng hờ hững: “Ngươi lo lắng như thế thì có ích gì? Có thể báo thù cho bọn họ sao? Các ngươi vẫn còn chưa bằng bọn họ, vậy mà lại nhàn rỗi ở đây chỉ trích ta? Nhìn lại chút tu vi kém cỏi của bản thân các người đi! Ha ha...”
“Khóc cái gì, nói không chừng ngày mai người chết chính là các ngươi, có gì mà ghê gớm, dù sao ta cũng không khóc..."