Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 824: Bại lội (2)
Mà trong khoảnh khắc Lý Thành Long phun ra luồng băng hàn chỉ khí kia, hắn đã ở trong một trạng thái rất khác, bách mạch đều thông, linh khí xung quanh giống như thủy triều dâng trào không ngừng, điên cuồng đổ vào đan điền của Lý Thành Long.
Trong tay đang cầm Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm để luyện công, khi trước, một giờ còn chưa hấp thu hết hai viên, nhưng bây giờ... Ít nhất một phần ba năng lượng còn lại đã bị hắn hấp thu hoàn toàn trong vòng năm phút, hóa thành bột mịn!
Tiếp đến, sau khi lực lượng âm hàn bị tan rã hoàn toàn, đúng lúc phản bộ, hơn một phần ba lực lượng lại xông vào đan điền của Lý Thành Long giống như một
cơn sóng lớn.
Lý Thành Long chỉ cảm thấy đan điền của mình, đột nhiên biến thành một quả bóng căng phồng, đầy tới cực hạn!
Cũng lập tức đạt tới mức cần phải áp chế lần thứ hai.
Đối với sự thay đổi đột ngột như vậy, cả người Lý Thành Long đều không ổn, ừm, nói đúng hơn thì phải là sợ ngây người!
Chuyện gì thế này?
Chẳng phải ta vừa mới hoàn thành một lần áp chế chân nguyên xao động sao?
Sao... Đột nhiên lại đầy rồi?
Nhưng vào giờ phút này, đã quá muộn để nghĩ đến những thứ khác, phải chủ động đối mặt áp chế chân nguyên sắp đột phá này.
Tả Tiểu Đa cũng không kịp nghĩ gì, bởi vì đan điền đột nhiên đầy ắp lực lượng gần như sắp lao ra, mạnh mẽ xung quan, vì thế hắn nhanh chóng quyết định, lập. tức vận công áp chế, thuận thế áp chế lần thứ mười!
Mà Lý Thành Long cũng ở trong tình huống tương tự, vận chuyển công thể, bắt đầu lần áp chế thứ hai của mình.
Trong khoảnh khắc tiếp theo... “Tiếng gào... Aaaaaa...”
Tả Tiểu Đa ngửa cổ kêu gào. “Tiếng gào... Aaaaa...”
Lý Thành Long ngửa cổ kêu gào!
Tiếng kêu gào liên tiếp của hai người giống như hai giọng nam cao đang hát bè cho nhau.
Tiếng kêu sau lớn hơn tiếng kêu trước, càng kêu càng thảm!
Thật sự là không thể nhịn được nữa, không thể không kêu gào!
Đau quát
Trong khu biệt thự liền kề.
Hiệu trưởng Diệp Trường Thanh đáng thương vừa mới ngủ. Hắn đã làm việc liên tục không ngừng không nghỉ gần một ngày nay, gom góp lại đã tạo thành sự mệt mỏi giống như bị voi giày, hắn vừa mới ngủ đã bị những tiếng kêu thảm thiết này làm cho tỉnh giấc!
Nếu chỉ có một người kêu la vậy cũng thôi.
Nhưng hiện tại lại là hai người cùng kêu la!
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?!
Diệp Trường Thanh chấn động, thậm chí chẳng bận tâm tới việc thay quần áo, mà mặc luôn áo ngủ xông ra ngoài.
Trong nháy mắt đã tới cửa sổ biệt thự của hai người Tả Tiểu Đa, mở cửa sổ, lại gần nhìn.
Chỉ thấy ở giữa phòng luyện công, hai tên nhóc đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào nhau, trán nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, người đầm đìa mồ hôi.
“Tiếng kêu gào aaaaaaa...” Tả Tiểu Đa kêu gào dữ dội, kêu tới khàn cả giọng.
šng kêu gào aaaaaa..." Lý Thành Long không chịu tỏ ra yếu thế cũng kêu
gào điên cuồng dữ dội.
Đầu Diệp Trường Thanh đầy hắc tuyến, lúc này bỗng cảm thấy hối hận không thôi.
Định mệnh...
Kêu la như này cũng quá Tợi hại rồi, cho dù đường gai không dễ đi, tất nhiên là quá trình sẽ rất đau đớn, nhưng cũng không tới mức hai người kêu la khoa trương như vậy chứ?
Đây quả thật là ma âm quán não!
“Tiếng kêu la aaaaaaa...”
Hai người lại cùng kêu la, âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt, kèm theo đó là mặt nổi gân xanh đôi mắt dữ tợn.
Diệp Trường Thanh thở dài. Thôi, ta không ngủ nữa, ta đứng ở đây, làm hộ pháp một lát vậy.
Kêu thê thảm như vậy, người biết ra thì là đang luyện công, nhưng người không biết thì sẽ cho rằng hai người này có hành vi có sở thích kỳ quái gì đó.
Tiếng kêu thảm thiết của hai người, kéo dài suốt hai tiếng!
Lý Thành Long cảm thấy mình đã chết đi sống lại mấy lần, không phải vì cái gì khác, chỉ vì một lần này, khi hắn đang áp chế, hắn phát hiện hắn đã có thể áp chế được nhiều hơn một chút...
Nhất là, dựa theo sức nóng của Viêm Dương Chân Kinh của Tả Tiểu Đa, mượn lực đả lực, dùng cái mạnh áp chế cái yếu, cứ thế áp chế lực lượng đang sinh sôi trong đan điền của mình.
Có trợ lực này, sao Phù Phù có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Áp chế liên tiếp như vậy, tuy đau đớn đột nhiên tăng lên, nhưng làm sao mà Phù Phù không biết cơ hội lần này là cơ hội hiếm có, liên quan tới việc đời này của hắn có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện, tiếp tục liều mạng áp chế.
Với thế như chẻ tre, áp chế một mạch đạt được mức một phần tư.
Uhm, thể tích của nguyên khí trong đan điền lúc này cũng chỉ chiếm cứ một phần tư tổng thể tích.
Đến bước này, áp chế không còn tác dụng nữa.
Sau khi hoàn thành lần áp chế thứ hai, hẳn là lần này đã tăng tiến nhiều hơn lần trước - nhiều hơn hai lần!
Lý Thành Long cảm thấy hài lòng với kết quả này, như mở cờ trong bụng.
Một lát sau, hai người gần như mở mắt cùng một lúc, cùng rên rỉ, đồng thanh nói: “Con mẹ nó, đau chết ta rồi...”
Sau đó lại đồng thanh: “Định mệnh, sao hôi như vậy... Chắc chắn là ngươi, còn không mau cút sang một bên.”
Tiếp đến lại đạp một cước về phía đối diện.
Oanh một tiếng, hai người trúng chiêu cùng một lúc, cả hai đều bị đá bay, sau đó hai người thoáng vặn eo giữa không trung, nhảy vào phòng tắm của mình, bắt đầu tắm rửa.
Sau đó cả hai lại làm hành động tương tự.
Vừa tắm rửa, vừa lấy ra một cái bình từ trong nhẫn không gian, ừng ực ừng ực uống linh dịch!
Diệp Trường Thanh ở ngoài cửa sổ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Linh dịch này...
Hình như linh dịch này nhìn hơi quen quen...
Đây là...
Chớp mắt Diệp Trường Thanh đã hiểu ra, hắn giận tím mặt!
Đây rõ ràng chính là dinh dưỡng dịch trong khoang điều dưỡng? Hai tên khốn kiếp này!
Thứ bẩn như vậy, rõ ràng các ngươi không chỉ uống mà còn lấy trộm... Uống như nước hết chai này đến chai khác, không chê bẩn sao? Không ghê tởm?
Không đúng!
Linh dịch này... Sao trong veo như vậy? Có vẻ là mới... Ý? Chẳng lẽ bọn họ là nhóm đầu tiên đi vào khoang điều dưỡng, ngay tại thời điểm đó thì...?
Sao các ngươi dám!
Đây là ăn trộm một cách trắng trợn!
Không thể tha thứ!
Chẳng trách dinh dưỡng dịch của học sinh mới năm nay tiêu hao rất nhanh, những năm trước, số dinh dưỡng dịch này cộng thêm một lần bổ sung nữa là có thể duy trì tới nửa năm sau, mà hiện tại rõ ràng có mấy bệ đã được bổ sung ba bốn lần...
Trong tay đang cầm Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm để luyện công, khi trước, một giờ còn chưa hấp thu hết hai viên, nhưng bây giờ... Ít nhất một phần ba năng lượng còn lại đã bị hắn hấp thu hoàn toàn trong vòng năm phút, hóa thành bột mịn!
Tiếp đến, sau khi lực lượng âm hàn bị tan rã hoàn toàn, đúng lúc phản bộ, hơn một phần ba lực lượng lại xông vào đan điền của Lý Thành Long giống như một
cơn sóng lớn.
Lý Thành Long chỉ cảm thấy đan điền của mình, đột nhiên biến thành một quả bóng căng phồng, đầy tới cực hạn!
Cũng lập tức đạt tới mức cần phải áp chế lần thứ hai.
Đối với sự thay đổi đột ngột như vậy, cả người Lý Thành Long đều không ổn, ừm, nói đúng hơn thì phải là sợ ngây người!
Chuyện gì thế này?
Chẳng phải ta vừa mới hoàn thành một lần áp chế chân nguyên xao động sao?
Sao... Đột nhiên lại đầy rồi?
Nhưng vào giờ phút này, đã quá muộn để nghĩ đến những thứ khác, phải chủ động đối mặt áp chế chân nguyên sắp đột phá này.
Tả Tiểu Đa cũng không kịp nghĩ gì, bởi vì đan điền đột nhiên đầy ắp lực lượng gần như sắp lao ra, mạnh mẽ xung quan, vì thế hắn nhanh chóng quyết định, lập. tức vận công áp chế, thuận thế áp chế lần thứ mười!
Mà Lý Thành Long cũng ở trong tình huống tương tự, vận chuyển công thể, bắt đầu lần áp chế thứ hai của mình.
Trong khoảnh khắc tiếp theo... “Tiếng gào... Aaaaaa...”
Tả Tiểu Đa ngửa cổ kêu gào. “Tiếng gào... Aaaaa...”
Lý Thành Long ngửa cổ kêu gào!
Tiếng kêu gào liên tiếp của hai người giống như hai giọng nam cao đang hát bè cho nhau.
Tiếng kêu sau lớn hơn tiếng kêu trước, càng kêu càng thảm!
Thật sự là không thể nhịn được nữa, không thể không kêu gào!
Đau quát
Trong khu biệt thự liền kề.
Hiệu trưởng Diệp Trường Thanh đáng thương vừa mới ngủ. Hắn đã làm việc liên tục không ngừng không nghỉ gần một ngày nay, gom góp lại đã tạo thành sự mệt mỏi giống như bị voi giày, hắn vừa mới ngủ đã bị những tiếng kêu thảm thiết này làm cho tỉnh giấc!
Nếu chỉ có một người kêu la vậy cũng thôi.
Nhưng hiện tại lại là hai người cùng kêu la!
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?!
Diệp Trường Thanh chấn động, thậm chí chẳng bận tâm tới việc thay quần áo, mà mặc luôn áo ngủ xông ra ngoài.
Trong nháy mắt đã tới cửa sổ biệt thự của hai người Tả Tiểu Đa, mở cửa sổ, lại gần nhìn.
Chỉ thấy ở giữa phòng luyện công, hai tên nhóc đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào nhau, trán nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, người đầm đìa mồ hôi.
“Tiếng kêu gào aaaaaaa...” Tả Tiểu Đa kêu gào dữ dội, kêu tới khàn cả giọng.
šng kêu gào aaaaaa..." Lý Thành Long không chịu tỏ ra yếu thế cũng kêu
gào điên cuồng dữ dội.
Đầu Diệp Trường Thanh đầy hắc tuyến, lúc này bỗng cảm thấy hối hận không thôi.
Định mệnh...
Kêu la như này cũng quá Tợi hại rồi, cho dù đường gai không dễ đi, tất nhiên là quá trình sẽ rất đau đớn, nhưng cũng không tới mức hai người kêu la khoa trương như vậy chứ?
Đây quả thật là ma âm quán não!
“Tiếng kêu la aaaaaaa...”
Hai người lại cùng kêu la, âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt, kèm theo đó là mặt nổi gân xanh đôi mắt dữ tợn.
Diệp Trường Thanh thở dài. Thôi, ta không ngủ nữa, ta đứng ở đây, làm hộ pháp một lát vậy.
Kêu thê thảm như vậy, người biết ra thì là đang luyện công, nhưng người không biết thì sẽ cho rằng hai người này có hành vi có sở thích kỳ quái gì đó.
Tiếng kêu thảm thiết của hai người, kéo dài suốt hai tiếng!
Lý Thành Long cảm thấy mình đã chết đi sống lại mấy lần, không phải vì cái gì khác, chỉ vì một lần này, khi hắn đang áp chế, hắn phát hiện hắn đã có thể áp chế được nhiều hơn một chút...
Nhất là, dựa theo sức nóng của Viêm Dương Chân Kinh của Tả Tiểu Đa, mượn lực đả lực, dùng cái mạnh áp chế cái yếu, cứ thế áp chế lực lượng đang sinh sôi trong đan điền của mình.
Có trợ lực này, sao Phù Phù có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Áp chế liên tiếp như vậy, tuy đau đớn đột nhiên tăng lên, nhưng làm sao mà Phù Phù không biết cơ hội lần này là cơ hội hiếm có, liên quan tới việc đời này của hắn có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện, tiếp tục liều mạng áp chế.
Với thế như chẻ tre, áp chế một mạch đạt được mức một phần tư.
Uhm, thể tích của nguyên khí trong đan điền lúc này cũng chỉ chiếm cứ một phần tư tổng thể tích.
Đến bước này, áp chế không còn tác dụng nữa.
Sau khi hoàn thành lần áp chế thứ hai, hẳn là lần này đã tăng tiến nhiều hơn lần trước - nhiều hơn hai lần!
Lý Thành Long cảm thấy hài lòng với kết quả này, như mở cờ trong bụng.
Một lát sau, hai người gần như mở mắt cùng một lúc, cùng rên rỉ, đồng thanh nói: “Con mẹ nó, đau chết ta rồi...”
Sau đó lại đồng thanh: “Định mệnh, sao hôi như vậy... Chắc chắn là ngươi, còn không mau cút sang một bên.”
Tiếp đến lại đạp một cước về phía đối diện.
Oanh một tiếng, hai người trúng chiêu cùng một lúc, cả hai đều bị đá bay, sau đó hai người thoáng vặn eo giữa không trung, nhảy vào phòng tắm của mình, bắt đầu tắm rửa.
Sau đó cả hai lại làm hành động tương tự.
Vừa tắm rửa, vừa lấy ra một cái bình từ trong nhẫn không gian, ừng ực ừng ực uống linh dịch!
Diệp Trường Thanh ở ngoài cửa sổ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Linh dịch này...
Hình như linh dịch này nhìn hơi quen quen...
Đây là...
Chớp mắt Diệp Trường Thanh đã hiểu ra, hắn giận tím mặt!
Đây rõ ràng chính là dinh dưỡng dịch trong khoang điều dưỡng? Hai tên khốn kiếp này!
Thứ bẩn như vậy, rõ ràng các ngươi không chỉ uống mà còn lấy trộm... Uống như nước hết chai này đến chai khác, không chê bẩn sao? Không ghê tởm?
Không đúng!
Linh dịch này... Sao trong veo như vậy? Có vẻ là mới... Ý? Chẳng lẽ bọn họ là nhóm đầu tiên đi vào khoang điều dưỡng, ngay tại thời điểm đó thì...?
Sao các ngươi dám!
Đây là ăn trộm một cách trắng trợn!
Không thể tha thứ!
Chẳng trách dinh dưỡng dịch của học sinh mới năm nay tiêu hao rất nhanh, những năm trước, số dinh dưỡng dịch này cộng thêm một lần bổ sung nữa là có thể duy trì tới nửa năm sau, mà hiện tại rõ ràng có mấy bệ đã được bổ sung ba bốn lần...