Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 827: Làm cho người ta tức lộn ruột!
Mà hiện tại bị thẩm vấn, đã là các lãnh đạo cấp cao thân tín của Vấn Đạo Minh.
Hơn mười người bị thẩm vấn cùng một lúc, luôn có một số người không chịu đựng được, chỉ cần có một người không chịu được, mà nói ra, sẽ có người thứ hai, sau đó tố giác nhau, người thứ ba sẽ bị kéo vào... Thuận theo đó sâu chuỗi lại sự việc.
“Ta ngay thẳng, năm đó sự việc gia đình hiệu phó Thành, Chu đường chủ hẳn là hiểu rõ tình hình!”
Một vị tâm phúc của đường chủ, đột nhiên thốt ra một câu: “Chỉ xin... Có thể tha cho ta một mạng... Ta nói, ta nguyện ý nói hết tất cả những gì ta biết!”
Những lời này, xảy ra bất ngờ, càng như long trời lở đất, ngay cả Triển Tiểu Phi phụ trách điều tra cũng bỗng nhiên sửng sốt.
Lập tức ánh mắt đột nhiên trợn trừng. Hoàng đường chủ!
Người đối phó Hạng Xung Hạng Băng lần thí luyện này cùng với vị đường chủ kia, cũng không phải một người.
Vị nào là mục tiêu xác lập được, họ Phó, Phó đường chủ.
Rốt cục cũng có bước đột phá, hơn nữa còn là bước đột phá ngoài dự tính, niềm vui bất ngờ.
Người của Cao Võ Tiềm Long nghe vậy tinh thần phấn chấn, không hề vòng vo, mà trực tiếp bắt đầu thẩm vấn có mục tiêu!
Theo thời gian, sự việc càng ngày càng nhiều, những manh mối hữu dụng cũng càng ngày càng nhiều.
Nhưng, cùng lúc đó các manh mối có liên quan đến các vị hiệu phó, lại gần như không có.
Theo từng tờ ghi chép thẩm vấn được đưa ra ngoài, đám người Diệp Trường Thanh bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Hiệu phó Thành một mực che mặt, lần này trở về vốn không mong đợi vào điều gì, mà vào giờ phút này, thân thể lại khẽ run lên.
“Lão Thành, chớ nóng vội. Chuyện này... liên đới rất, chắc chắn không phải việc mà một Vấn Đạo Minh nhỏ xíu có thể hoàn thành, chúng ta phải tìm căn nguyên nguồn gốc, báo thù triệt để, nếu không lấy cái gì để người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt.” Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai hiệu phó Thành.
“Hiểu rồi” Giọng nói hiệu phó Thành khàn khàn.
Các giáo viên đều đang bận, các học sinh tự tu luyên; buổi trưa Tả Tiểu Đa cũng không đi nhà ăn như bình thường, mà mua đồ ăn, đi đến nhà bà Thạch ở bên kia.
Nhưng chuyến đi này lại là vồ hụt.
Bà Thạch quanh năm sống một mình ở nhà, hôm nay tự nhiên lại không ở nhà...
Thật sự quá bất ngời
Thẩm vấn đã kéo dài cả ngày!
Rốt cục đã có kết quả.
Sự việc rõ ràng, nó thực sự là rõ ràng, nhưng, điều làm cho các lãnh đạo cấp cao ở Cao Võ Tiềm thất vọng chính là: Quả thực là lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh đã rối loạn; cũng có chút xíu liên quan đến thảm án của gia đình hiệu phó Thành năm đó.
Nhưng điểm liên quan ấy, lại là nhỏ nhặt không đáng kể..
Mà lúc này đối phó với Hạng Xung Hạng Băng, cũng chính là thực hiện thông qua Vấn Đạo Minh, sau lưng chắc hẳn cũng có người sai khiến.
Nhưng, vấn đề lớn nhất lúc này: người đứng phía sau, thủ đoạn rất sạch sẽ, gần như không lưu lại gì để có thể truy tra manh mối.
Năm đó Vấn Đạo Minh vào giữa đêm bị người ta chọn trúng, mười một vị lãnh đạo cấp cao bao gồm cả người nhà, mỗi người đều bị cho uống một viên thuốc độc; từ lúc đó, đã bị người khống chế.
Nhưng vấn đề cốt lõi chính là, bọn họ căn bản không biết ai là người khống chế mình.
Bọn họ cũng chỉ là những con dối trồi lên khỏi mặt nước mà thôi!
“Những lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh bị trúng kịch độc, xét nghiệm máu đã xác nhận, loại độc bị trúng chính là Thất Niên Xuân danh xưng không có thuốc nào chữa được.” Văn Hành Thiên cau mày.
“Cái này căn bản là không cần xét nghiệm, những người này của Vấn Đạo Minh cũng không phải là những kẻ ngốc, bọn hắn làm sao có thể không xét nghiệm, xác nhận tình hình, người bị quản chế như vậy, đương nhiên hành động bị hạn chế.”
Thất Niên Xuân, chính là một loại thuốc độc cực kì hiếm, triệu chứng khi uống loại thuốc này vào chính là tinh thần phấn khởi, sinh lực dồi dào, làm việc gì cũng tràn đầy hăng hái, không nao núng.
Nếu hiệu quả chỉ vỏn vẹn như thế, đây quả thực là thần dược trăm lợi mà không có hại!
Trên thực tế loại Thất Niên Xuân này, vào thời điểm đó nó là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, được phát triển bởi một tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe này một khi được ra mắt, bởi vì hiệu quả lâm sàng tốt đến bất ngờ, đã tạo nên một huyền thoại buôn bán.
Lúc ấy dược phẩm này có tên là Trường Xuân Hoàn.
Nhưng việc buôn bán huyền thoại này vẫn liên tục đến bảy năm sau, sau đó trên diện rộng lục địa đắt đầu xuất hiện người chết hôi thối, phía chính phủ bí mật tham gia điều tra rất nhiều, mới phát hiện ra, thần dược ấy lại chính là độc dược.
Mà tất cả những lãnh đạo cấp cao và phòng nghiên cứu của công ty này, trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian!
Thời điểm Trường Xuân Hoàn lại một lần nữa xuất hiện, đã đổi tên thành Thất Niên Xuân, hơn nữa so với hiệu quả vốn có thì tốt hơn rõ rệt, bởi vì bên trong tăng thêm rất nhiều thứ, cho nên đối với võ giả cao cấp, cũng hữu hiệu như vậy.
Nhưng lại có tác dụng hai mặt, có lợi cũng có hại, chờ đến khi hết bảy năm, chính là lúc tác hại bùng phát, không thể chữa trị, trong vòng bảy ngày, thân thể hư thối, phải chết là điều không thể nghỉ ngờ.
Vì sự cố này mà Tân Trường Xuân Đan được mệnh danh là “Thất Niên Xuân”, lại bị gọi là “Thất Nhật Quỷ”.
Nhưng nếu không muốn rơi vào “Thất Nhật Quỷ” thực ra cũng đơn giản, chính là vào thời điểm cuối của bảy năm, lại dùng một viên “Thất Niên Xuân” là được rồi, sẽ có khả năng duy trì được bảy năm nữa, nhưng nói cách khác, từ sau khi ăn viên thứ nhất, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn!
Cả đời không thể thoát ly!
Nhưng loại thuốc này có thể uống liên tục bao nhiêu năm, thì vẫn còn là một bí mật.
Ban đầu loại thuốc nay được nghiên cứu để bảo vệ sức khỏe, từ đó lại trở thành một loại thần dược khống chế con người có một không hai!
Chuyện này, cũng tràn đầy mỉa mai.
“Nhưng người cho bọn hắn ăn Thất Niên Xuân năm đó, bọn hắn căn bản không biết là ai... Đối phương chưa bao giờ lộ ra diện mạo thực. Nói cho cùng, Vấn Đạo Minh này, chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị bọn họ khống chế mà thôi... Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, hoàn toàn sẽ không thương gân động cốt, thậm chí có thể mượn sự tồn tại hoặc vắng mặt của con dối, ngược lại biết rõ trước mắt chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu tư liệu.”
Hơn mười người bị thẩm vấn cùng một lúc, luôn có một số người không chịu đựng được, chỉ cần có một người không chịu được, mà nói ra, sẽ có người thứ hai, sau đó tố giác nhau, người thứ ba sẽ bị kéo vào... Thuận theo đó sâu chuỗi lại sự việc.
“Ta ngay thẳng, năm đó sự việc gia đình hiệu phó Thành, Chu đường chủ hẳn là hiểu rõ tình hình!”
Một vị tâm phúc của đường chủ, đột nhiên thốt ra một câu: “Chỉ xin... Có thể tha cho ta một mạng... Ta nói, ta nguyện ý nói hết tất cả những gì ta biết!”
Những lời này, xảy ra bất ngờ, càng như long trời lở đất, ngay cả Triển Tiểu Phi phụ trách điều tra cũng bỗng nhiên sửng sốt.
Lập tức ánh mắt đột nhiên trợn trừng. Hoàng đường chủ!
Người đối phó Hạng Xung Hạng Băng lần thí luyện này cùng với vị đường chủ kia, cũng không phải một người.
Vị nào là mục tiêu xác lập được, họ Phó, Phó đường chủ.
Rốt cục cũng có bước đột phá, hơn nữa còn là bước đột phá ngoài dự tính, niềm vui bất ngờ.
Người của Cao Võ Tiềm Long nghe vậy tinh thần phấn chấn, không hề vòng vo, mà trực tiếp bắt đầu thẩm vấn có mục tiêu!
Theo thời gian, sự việc càng ngày càng nhiều, những manh mối hữu dụng cũng càng ngày càng nhiều.
Nhưng, cùng lúc đó các manh mối có liên quan đến các vị hiệu phó, lại gần như không có.
Theo từng tờ ghi chép thẩm vấn được đưa ra ngoài, đám người Diệp Trường Thanh bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Hiệu phó Thành một mực che mặt, lần này trở về vốn không mong đợi vào điều gì, mà vào giờ phút này, thân thể lại khẽ run lên.
“Lão Thành, chớ nóng vội. Chuyện này... liên đới rất, chắc chắn không phải việc mà một Vấn Đạo Minh nhỏ xíu có thể hoàn thành, chúng ta phải tìm căn nguyên nguồn gốc, báo thù triệt để, nếu không lấy cái gì để người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt.” Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai hiệu phó Thành.
“Hiểu rồi” Giọng nói hiệu phó Thành khàn khàn.
Các giáo viên đều đang bận, các học sinh tự tu luyên; buổi trưa Tả Tiểu Đa cũng không đi nhà ăn như bình thường, mà mua đồ ăn, đi đến nhà bà Thạch ở bên kia.
Nhưng chuyến đi này lại là vồ hụt.
Bà Thạch quanh năm sống một mình ở nhà, hôm nay tự nhiên lại không ở nhà...
Thật sự quá bất ngời
Thẩm vấn đã kéo dài cả ngày!
Rốt cục đã có kết quả.
Sự việc rõ ràng, nó thực sự là rõ ràng, nhưng, điều làm cho các lãnh đạo cấp cao ở Cao Võ Tiềm thất vọng chính là: Quả thực là lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh đã rối loạn; cũng có chút xíu liên quan đến thảm án của gia đình hiệu phó Thành năm đó.
Nhưng điểm liên quan ấy, lại là nhỏ nhặt không đáng kể..
Mà lúc này đối phó với Hạng Xung Hạng Băng, cũng chính là thực hiện thông qua Vấn Đạo Minh, sau lưng chắc hẳn cũng có người sai khiến.
Nhưng, vấn đề lớn nhất lúc này: người đứng phía sau, thủ đoạn rất sạch sẽ, gần như không lưu lại gì để có thể truy tra manh mối.
Năm đó Vấn Đạo Minh vào giữa đêm bị người ta chọn trúng, mười một vị lãnh đạo cấp cao bao gồm cả người nhà, mỗi người đều bị cho uống một viên thuốc độc; từ lúc đó, đã bị người khống chế.
Nhưng vấn đề cốt lõi chính là, bọn họ căn bản không biết ai là người khống chế mình.
Bọn họ cũng chỉ là những con dối trồi lên khỏi mặt nước mà thôi!
“Những lãnh đạo cấp cao của Vấn Đạo Minh bị trúng kịch độc, xét nghiệm máu đã xác nhận, loại độc bị trúng chính là Thất Niên Xuân danh xưng không có thuốc nào chữa được.” Văn Hành Thiên cau mày.
“Cái này căn bản là không cần xét nghiệm, những người này của Vấn Đạo Minh cũng không phải là những kẻ ngốc, bọn hắn làm sao có thể không xét nghiệm, xác nhận tình hình, người bị quản chế như vậy, đương nhiên hành động bị hạn chế.”
Thất Niên Xuân, chính là một loại thuốc độc cực kì hiếm, triệu chứng khi uống loại thuốc này vào chính là tinh thần phấn khởi, sinh lực dồi dào, làm việc gì cũng tràn đầy hăng hái, không nao núng.
Nếu hiệu quả chỉ vỏn vẹn như thế, đây quả thực là thần dược trăm lợi mà không có hại!
Trên thực tế loại Thất Niên Xuân này, vào thời điểm đó nó là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, được phát triển bởi một tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe này một khi được ra mắt, bởi vì hiệu quả lâm sàng tốt đến bất ngờ, đã tạo nên một huyền thoại buôn bán.
Lúc ấy dược phẩm này có tên là Trường Xuân Hoàn.
Nhưng việc buôn bán huyền thoại này vẫn liên tục đến bảy năm sau, sau đó trên diện rộng lục địa đắt đầu xuất hiện người chết hôi thối, phía chính phủ bí mật tham gia điều tra rất nhiều, mới phát hiện ra, thần dược ấy lại chính là độc dược.
Mà tất cả những lãnh đạo cấp cao và phòng nghiên cứu của công ty này, trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian!
Thời điểm Trường Xuân Hoàn lại một lần nữa xuất hiện, đã đổi tên thành Thất Niên Xuân, hơn nữa so với hiệu quả vốn có thì tốt hơn rõ rệt, bởi vì bên trong tăng thêm rất nhiều thứ, cho nên đối với võ giả cao cấp, cũng hữu hiệu như vậy.
Nhưng lại có tác dụng hai mặt, có lợi cũng có hại, chờ đến khi hết bảy năm, chính là lúc tác hại bùng phát, không thể chữa trị, trong vòng bảy ngày, thân thể hư thối, phải chết là điều không thể nghỉ ngờ.
Vì sự cố này mà Tân Trường Xuân Đan được mệnh danh là “Thất Niên Xuân”, lại bị gọi là “Thất Nhật Quỷ”.
Nhưng nếu không muốn rơi vào “Thất Nhật Quỷ” thực ra cũng đơn giản, chính là vào thời điểm cuối của bảy năm, lại dùng một viên “Thất Niên Xuân” là được rồi, sẽ có khả năng duy trì được bảy năm nữa, nhưng nói cách khác, từ sau khi ăn viên thứ nhất, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn!
Cả đời không thể thoát ly!
Nhưng loại thuốc này có thể uống liên tục bao nhiêu năm, thì vẫn còn là một bí mật.
Ban đầu loại thuốc nay được nghiên cứu để bảo vệ sức khỏe, từ đó lại trở thành một loại thần dược khống chế con người có một không hai!
Chuyện này, cũng tràn đầy mỉa mai.
“Nhưng người cho bọn hắn ăn Thất Niên Xuân năm đó, bọn hắn căn bản không biết là ai... Đối phương chưa bao giờ lộ ra diện mạo thực. Nói cho cùng, Vấn Đạo Minh này, chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị bọn họ khống chế mà thôi... Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, hoàn toàn sẽ không thương gân động cốt, thậm chí có thể mượn sự tồn tại hoặc vắng mặt của con dối, ngược lại biết rõ trước mắt chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu tư liệu.”