Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 829: Ông nó à, ta mệt quá!
Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy một ngọn lửa xông lên, phẫn nộ trách: “Hiệu phó Hạng, ngươi luôn gây chuyện ở trường, lại xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hiệu phó Cao tốt không thì liên quan gì đến ngươi? Mẹ nó, ngươi không thể câm cái miệng thúi của ngươi lại sao?”
Quả thật Văn Hành Thiên muốn hộc máu.
Tuy hiệu phó Cao luôn cố gắng khống chế, nhưng cuối cùng hoàn toàn không khống chế được sắc mặt, mặt hơi trắng.
Nhưng không ai thấy? Chỉ có con mắt sắc bén Hạng Cuồng Nhân ngươi?
Câu này của ngươi có thể giải quyết vấn đề gì, chỉ có tác dụng bứt dây động rừng mà thôi!
'Tên ngu ngốc này thật sự là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều!
Văn Hành Thiên muốn dùng phân chặn miệng Hạng Cuồng Nhân!
Diệp Trường Thanh truyền âm nói: “Bình tĩnh. Kế hoạch bây giờ thật sự quá phức tạp, không rõ đầu đuôi gì cả, không có cách gì tốt cả. Để Hạng Cuồng Nhân
tự do phát huy, đánh rắn động cỏ, rắn phải động, không hẳn là chuyện xấu.”
Văn Hành Thiên tức giận quay đầu, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
Truyền âm nói thử”
ệu trưởng, ta muốn để hai học sinh của ta đến thẩm vấn
Diệp Trường Thanh cau mày: “Tả Tiểu Đa? Lý Thành Long?”
Văn Hành Thiên nói: “Đúng vậy.”
Diệp Trường Thanh cau chặt mày, lo lắng nói: “Hai đứa nhỏ này có huyền dị, có thể là lựa chọn nhất thời, có thể rời khỏi tử cục, nhưng có sợ kéo hai đứa nhỏ. này vào vòng xoáy lớn này sớm như vậy sẽ khiến người có tâm tư chú ý đến bọn họ, bọn nó không có sức chống đỡ sóng lớn mù trời như thế này.”
“Bí mật làm! Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết thôi.” Văn Hành Thiên nói.
Diệp Trường Thanh hơi do dự, nói: “Tối nay, lúc ngươi đến đó, nói với bọn nó, đặc biệt là những nguy hiểm bên trong, hỏi hai đứa bó có tình nguyện hay không. Nếu không tình nguyện thì không thể cưỡng ép, chuyện này vô cùng nguy hiểm,
nếu có thể không liên lụy hai đứa nhỏ này thì đừng liên lụy.”
“Nếu có Vu Minh Tâm Pháp, Thiên Vu Sưu Hồn thì tốt rồi.” Văn Hành Thiên lấy làm tiếc.
Diệp Trường Thanh nói: “Đó là bí pháp Vu Minh, dù là trong Vu Minh cũng chỉ có người quan trọng trong Tinh Môn mới có thể có tư cách tu luyện, một khi xuất hiện ở đại lục Tinh Hồn, lúc đầu sẽ là đối tượng phải giết, sao bên chúng ta có thể có người có thể hiểu rõ được, dù có hiểu rõ rồi, ai dám lộ ra ngoài?”
Suy nghĩ này của Văn Hành Thiên thật sự viển vông, nói cho vui, xong chuyện.
“Lão Thành, ngươi nghĩ sao?” Diệp Trường Thanh nhìn phía sau, hiệu phó Thành vẫn đang đứng im lặng, vẫn mông lung.
Hắn vẫn đứng ở đây như thế, lại khiến mọi người không cảm giác được. Hình như bản thể của hắn không có cảm giác tồn tại nào.
Không có sự sống, cũng không có khí thế, thậm chí không có phẫn nộ bưồn đau gì.
Đến cũng không ai chú ý, đi cũng không ai để tâm.
Sống ẩn dật nhiều năm khiến hắn quen với trạng thái như vậy rồi, cũng khiến người khác quen với trạng thái như vậy của hắn.
“Ta không có gì để nói, tiếp tục tìm.”
Giọng hiệu phó Thành nhẹ nhàng, thờ ơ nói: “Ta đi tìm Xà Vương.”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Tuy Vấn Đạo Minh có liên quan đến chuyện nhà hiệu phó Thành năm đó, nhưng cũng chỉ là tính kế, chuyện cụ thể có người khác làm.
Mà người có liên quan đến chuyện cụ thể là người có biệt danh là 'Xà Vương”. Xà Vương này là mục tiêu mới.
Đột nhiên trong lòng Văn Hành Thiên hơi động, nói: “Lão Thành, ngươi bình tĩnh đã, ta tìm người giúp ngươi tính một quẻ, hỏi tương lai.”
Ánh mắt hiệu phó Thành đầy ngạc nhiên nhìn Văn Hành Thiên: “Hành Thiên, từ lúc nào ngươi bắt đầu tin mấy tên bịp bợm giang hồ rồi?”
“Không phải lừa đảo!” Văn Hành Thiên tức giận nói: “Ngươi đợi một buổi tối thì có sao?” Hiệu phó Thành hừ một tiếng, vẫn không đồng ý.
“Lão Thành, đợi một đêm thì Cao Võ Tiềm Long không mất gì, chúng ta cũng không mất gì.
Diệp Trường Thanh dùng tay đè vai hiệu phó Thành.
Hiệu phó Thành ngẩn người, hờ hững nói: “Được. Ta cũng chờ mười mấy năm rồi. Thêm một đêm cũng chẳng hề gì.”
Bà Thạch đi một mạch về nhà.
Tuy đang điều tra chuyện năm đó nhưng trong lòng bà Thạch vẫn không dao động, qua lần này cũng chỉ tồn tại hy vọng một phần mười nghìn mà thôi.
Bây giờ chuyện đã xong rồi, cũng về nhà rồi.
Ông nó vẫn đợi mình về ăn trưa.
Chuyện khác sao quan trọng hơn việc cùng ông ấy được!
Vừa đến cửa nhà đã thấy một tờ giấy trắng kẹp trong khe cửa.
Bà Thạch ngẩn người, đây là người đưa thư đưa đến?
Tiện tay mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ: “Bà Thạch, ta lại đến rồi, ha ha, lần này ta thí luyện hạng nhất! Ha ha ha, vốn định đến tìm ngươi ăn cơm, kết quả ngươi không có nhà, thức ăn ta để ở cửa cho ngươi. Ta đi đây, buổi chiều còn có tiết.”
Bên dưới có vẽ một mặt người to, còn là một biểu cảm cười nhếch miệng. Sau đó ghi tên: Tiểu Đa.
Bà Thạch nhìn tờ giấy, nhìn rất lâu, không nhịn được cười cười, trong mắt thoáng một tia ấm áp.
Lẩm bẩm: “Nhóc thối này!”
Lúc này mắt mày cong cong, hình như tâm cảnh từ lâu không dao động lại nhẹ nhàng rung động.
Mở cửa vào.
Nhìn hộp cơm lớn đặt ngay ngắn ở cửa, còn có hai chai rượu bên cạnh.
Bà Thạch mở cửa, mang hộp cơm và hai chai rượu vào, mang thức ăn ra đặt ngay ngắn trên bàn, mở rượu rót hai ly.
Khẽ mỉm cười: “Ông nó, ngươi thấy cả rồi? Ngươi thích nhóc con này không?” 'Tự mình cầm ly rượu uống cạn, thờ ơ cười nói: “Đứa nhỏ này, ta muốn nhìn nó vài năm, vừa đợi chuyện của chúng ta, hy vọng có kết thúc, vừa trông đứa nhỏ
này, người thấy thế nào?”
“Yên tâm... vướng víu trên thế giới đã không thể ngăn ta. Nhưng mấy năm này... có chuyện làm cũng rất tốt.”
Bà Thạch nói dông nói dài. Ngươi một ly, ta một ly, hai chai rượu cứ thế mà vơi dần.
Thân hình gầy gò khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Ông nó à, nhìn dáng điệu này, liên quan rất lớn... ta mệt quá.”
“Ông nó à, ta mệt quá, nếu dựa vào tình huống bây giờ, ta thật sự không thể đợi đến ngày đó...”
Bà Thạch thở dài một hơi, ngẩn ngơ. Rất lâu sau bà mới chầm chậm tựa vào bàn, im lặng ngủ. Gió từ cửa thổi vào.
Bức chân dung nhẹ bay, một góc bay mắc trên đầu vai bà Thạch, giống như... hiệu trưởng Thạch trên bức tranh giơ cánh tay ra vỗ vai vợ yêu, im lặng võ về.
Tả Tiểu Đa đã về đến biệt thự.
Lý Thành Long cũng đã về rồi, trong trường hỗn loạn, chi bằng ở nhà tĩnh tâm tu luyện.
“Động tĩnh xảy ra hôm nay lớn thật, không hổ Cao Võ Tiềm Long là một trong ba Cao Võ lớn của Đại lục, chiến lực này thật khủng khiếp!
Quả thật Văn Hành Thiên muốn hộc máu.
Tuy hiệu phó Cao luôn cố gắng khống chế, nhưng cuối cùng hoàn toàn không khống chế được sắc mặt, mặt hơi trắng.
Nhưng không ai thấy? Chỉ có con mắt sắc bén Hạng Cuồng Nhân ngươi?
Câu này của ngươi có thể giải quyết vấn đề gì, chỉ có tác dụng bứt dây động rừng mà thôi!
'Tên ngu ngốc này thật sự là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều!
Văn Hành Thiên muốn dùng phân chặn miệng Hạng Cuồng Nhân!
Diệp Trường Thanh truyền âm nói: “Bình tĩnh. Kế hoạch bây giờ thật sự quá phức tạp, không rõ đầu đuôi gì cả, không có cách gì tốt cả. Để Hạng Cuồng Nhân
tự do phát huy, đánh rắn động cỏ, rắn phải động, không hẳn là chuyện xấu.”
Văn Hành Thiên tức giận quay đầu, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
Truyền âm nói thử”
ệu trưởng, ta muốn để hai học sinh của ta đến thẩm vấn
Diệp Trường Thanh cau mày: “Tả Tiểu Đa? Lý Thành Long?”
Văn Hành Thiên nói: “Đúng vậy.”
Diệp Trường Thanh cau chặt mày, lo lắng nói: “Hai đứa nhỏ này có huyền dị, có thể là lựa chọn nhất thời, có thể rời khỏi tử cục, nhưng có sợ kéo hai đứa nhỏ. này vào vòng xoáy lớn này sớm như vậy sẽ khiến người có tâm tư chú ý đến bọn họ, bọn nó không có sức chống đỡ sóng lớn mù trời như thế này.”
“Bí mật làm! Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết thôi.” Văn Hành Thiên nói.
Diệp Trường Thanh hơi do dự, nói: “Tối nay, lúc ngươi đến đó, nói với bọn nó, đặc biệt là những nguy hiểm bên trong, hỏi hai đứa bó có tình nguyện hay không. Nếu không tình nguyện thì không thể cưỡng ép, chuyện này vô cùng nguy hiểm,
nếu có thể không liên lụy hai đứa nhỏ này thì đừng liên lụy.”
“Nếu có Vu Minh Tâm Pháp, Thiên Vu Sưu Hồn thì tốt rồi.” Văn Hành Thiên lấy làm tiếc.
Diệp Trường Thanh nói: “Đó là bí pháp Vu Minh, dù là trong Vu Minh cũng chỉ có người quan trọng trong Tinh Môn mới có thể có tư cách tu luyện, một khi xuất hiện ở đại lục Tinh Hồn, lúc đầu sẽ là đối tượng phải giết, sao bên chúng ta có thể có người có thể hiểu rõ được, dù có hiểu rõ rồi, ai dám lộ ra ngoài?”
Suy nghĩ này của Văn Hành Thiên thật sự viển vông, nói cho vui, xong chuyện.
“Lão Thành, ngươi nghĩ sao?” Diệp Trường Thanh nhìn phía sau, hiệu phó Thành vẫn đang đứng im lặng, vẫn mông lung.
Hắn vẫn đứng ở đây như thế, lại khiến mọi người không cảm giác được. Hình như bản thể của hắn không có cảm giác tồn tại nào.
Không có sự sống, cũng không có khí thế, thậm chí không có phẫn nộ bưồn đau gì.
Đến cũng không ai chú ý, đi cũng không ai để tâm.
Sống ẩn dật nhiều năm khiến hắn quen với trạng thái như vậy rồi, cũng khiến người khác quen với trạng thái như vậy của hắn.
“Ta không có gì để nói, tiếp tục tìm.”
Giọng hiệu phó Thành nhẹ nhàng, thờ ơ nói: “Ta đi tìm Xà Vương.”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Tuy Vấn Đạo Minh có liên quan đến chuyện nhà hiệu phó Thành năm đó, nhưng cũng chỉ là tính kế, chuyện cụ thể có người khác làm.
Mà người có liên quan đến chuyện cụ thể là người có biệt danh là 'Xà Vương”. Xà Vương này là mục tiêu mới.
Đột nhiên trong lòng Văn Hành Thiên hơi động, nói: “Lão Thành, ngươi bình tĩnh đã, ta tìm người giúp ngươi tính một quẻ, hỏi tương lai.”
Ánh mắt hiệu phó Thành đầy ngạc nhiên nhìn Văn Hành Thiên: “Hành Thiên, từ lúc nào ngươi bắt đầu tin mấy tên bịp bợm giang hồ rồi?”
“Không phải lừa đảo!” Văn Hành Thiên tức giận nói: “Ngươi đợi một buổi tối thì có sao?” Hiệu phó Thành hừ một tiếng, vẫn không đồng ý.
“Lão Thành, đợi một đêm thì Cao Võ Tiềm Long không mất gì, chúng ta cũng không mất gì.
Diệp Trường Thanh dùng tay đè vai hiệu phó Thành.
Hiệu phó Thành ngẩn người, hờ hững nói: “Được. Ta cũng chờ mười mấy năm rồi. Thêm một đêm cũng chẳng hề gì.”
Bà Thạch đi một mạch về nhà.
Tuy đang điều tra chuyện năm đó nhưng trong lòng bà Thạch vẫn không dao động, qua lần này cũng chỉ tồn tại hy vọng một phần mười nghìn mà thôi.
Bây giờ chuyện đã xong rồi, cũng về nhà rồi.
Ông nó vẫn đợi mình về ăn trưa.
Chuyện khác sao quan trọng hơn việc cùng ông ấy được!
Vừa đến cửa nhà đã thấy một tờ giấy trắng kẹp trong khe cửa.
Bà Thạch ngẩn người, đây là người đưa thư đưa đến?
Tiện tay mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết một hàng chữ: “Bà Thạch, ta lại đến rồi, ha ha, lần này ta thí luyện hạng nhất! Ha ha ha, vốn định đến tìm ngươi ăn cơm, kết quả ngươi không có nhà, thức ăn ta để ở cửa cho ngươi. Ta đi đây, buổi chiều còn có tiết.”
Bên dưới có vẽ một mặt người to, còn là một biểu cảm cười nhếch miệng. Sau đó ghi tên: Tiểu Đa.
Bà Thạch nhìn tờ giấy, nhìn rất lâu, không nhịn được cười cười, trong mắt thoáng một tia ấm áp.
Lẩm bẩm: “Nhóc thối này!”
Lúc này mắt mày cong cong, hình như tâm cảnh từ lâu không dao động lại nhẹ nhàng rung động.
Mở cửa vào.
Nhìn hộp cơm lớn đặt ngay ngắn ở cửa, còn có hai chai rượu bên cạnh.
Bà Thạch mở cửa, mang hộp cơm và hai chai rượu vào, mang thức ăn ra đặt ngay ngắn trên bàn, mở rượu rót hai ly.
Khẽ mỉm cười: “Ông nó, ngươi thấy cả rồi? Ngươi thích nhóc con này không?” 'Tự mình cầm ly rượu uống cạn, thờ ơ cười nói: “Đứa nhỏ này, ta muốn nhìn nó vài năm, vừa đợi chuyện của chúng ta, hy vọng có kết thúc, vừa trông đứa nhỏ
này, người thấy thế nào?”
“Yên tâm... vướng víu trên thế giới đã không thể ngăn ta. Nhưng mấy năm này... có chuyện làm cũng rất tốt.”
Bà Thạch nói dông nói dài. Ngươi một ly, ta một ly, hai chai rượu cứ thế mà vơi dần.
Thân hình gầy gò khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Ông nó à, nhìn dáng điệu này, liên quan rất lớn... ta mệt quá.”
“Ông nó à, ta mệt quá, nếu dựa vào tình huống bây giờ, ta thật sự không thể đợi đến ngày đó...”
Bà Thạch thở dài một hơi, ngẩn ngơ. Rất lâu sau bà mới chầm chậm tựa vào bàn, im lặng ngủ. Gió từ cửa thổi vào.
Bức chân dung nhẹ bay, một góc bay mắc trên đầu vai bà Thạch, giống như... hiệu trưởng Thạch trên bức tranh giơ cánh tay ra vỗ vai vợ yêu, im lặng võ về.
Tả Tiểu Đa đã về đến biệt thự.
Lý Thành Long cũng đã về rồi, trong trường hỗn loạn, chi bằng ở nhà tĩnh tâm tu luyện.
“Động tĩnh xảy ra hôm nay lớn thật, không hổ Cao Võ Tiềm Long là một trong ba Cao Võ lớn của Đại lục, chiến lực này thật khủng khiếp!