Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 854: Xảy ra chuyện rồi (2)
Văn Hành Thiên lập tức đứng thẳng dậy: “Điểm của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long...”
Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhìn thấy học sinh lớp mình bị oan ức lớn như vậy, Văn Hành Thiên sao có thể chấp nhận được, chỉ muốn dựa vào lý lẽ để tranh luận.
“Đợi một lúc nữa ta sẽ nói với ngươi lý do ta làm như vậy.” Diệp Trường Thanh thở dài, truyền âm nói.
Đợi đến khi hai người ở riêng với nhau, Diệp Trường Thanh nhìn Văn Hành Thiên, nhíu mày nói: “Đủ loại hành vi của hai tên nhóc này thật sự khiến ta không. còn gì để nói... Dinh dưỡng dịch của khoang điều dưỡng... Hai tên nhóc này cũng không thấy kinh tởm... Vừa vào đã lập tức uống. Lần nào cũng uống no nê! Chuyện này ngươi không biết đúng không?”
Văn Hành Thiên sợ hãi.
Uống dinh dưỡng dịch?
Còn có loại chuyện này sao?
Đệch mợ, lại có loại chuyện như này, loại người như này?
Nhưng mà khi nhớ lại, mỗi lần giáo viên phụ trách trông giữ khoang điều dưỡng thì thâm một cách kỳ quái, mỗi lần đều sẽ có dinh dưỡng dịch của hai máy ít đi một cách vô duyên vô cớ...
Lễ nào...
“Nếu như hai tên nhóc con đó chỉ đơn giản là uống thì cũng thôi đi, sẽ không có vết tích, vây mà bọn hắn còn lén lấy mang ra ngoài...”
Diệp Trường Thanh nhớ đến chuyện bản thân nhìn thấy vào hai ngày trước đã lập tức giận run cả người, vừa tức vừa buồn cười nói.
“Rót ra sạch sẽ như vậy, nếu bình thường uống nước ở nhà thì ngươi có thể trách ta tìm bọn hắn trả thù sao... Hai người này ở nhà đến nước cũng không thèm uống, toàn bộ đều là uống dinh dưỡng dịch...”
Diệp Trường Thanh đau đầu.
Vẻ mặt Văn Hành Thiên như ăn phải trái đẳng, cái gọi là dựa vào lý lẽ để tranh luận kia thật sự không có mặt mũi để mở miệng nữa!
Diệp Trường Thanh hừ một tiếng: “Kiếm ra nhiều điểm như vậy để làm gì? Dùng đâu hết được. Ta để cho hắn giữ lại vị trí quán quân đã là rộng lượng lắm rồi, những tinh thú kia của hắn có thể không tính một phần được sao... Hừ, để cho hắn tiếp tục kiếm, kiếm xong lại tiếp tục trừ.”
“Còn uống dinh dưỡng dịch nữa, trừ tiếp! Trừ gấp trăm lần!”
“.. Được rồi.”
Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vừa đến trường học đã bị gọi đến phòng làm việc của Văn Hành Thiên.
Văn Hành Thiên không nói lời nào.
“Thầy Văn, có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là đại hội tuyên dương sao?” Tả Tiểu Đa cực kỳ thích thú nói.
“Đại hội tuyên dương... Ha ha...” Văn Hành Thiên tức giận nhìn hai tên nhóc. trên mặt đang tràn đây mong đợi, kỳ quái nói: “Hai người các ngươi còn muốn được tuyên dương hả?”
Tả tiểu Đa lập tức nhạy cảm cảm thấy không đúng lắm, trong lòng không giỏi giật mình: “Thầy Văn, có phải Lý Thành Long lại gây họa gì rồi không?”
Lý Thành Long cạn lời, sao lại là ta gây họa chứ? “Ngươi còn mặt mũi để nói hải”
Văn Hành Thiên đen mặt: “Chuyện của hai người các ngươi phạm quy rồi!”
Ỷ2
Hai người bối rối không hiểu.
“Thầy Văn...”
Tả Tiểu Đa dè dặt cười lấy lòng: “Từ khi ta và Phù Phù nhập học vẫn luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng, hiền lành đôn hậu, tôn trọng giáo viên, đoàn kết với bạn học, hành hiệp trượng nghĩa, cản chuyện bất bình... Cân cù chăm chỉ, thận trọng tận tụy... Tự cảm thấy không có lỗi lầm gì, càng không có vi phạm pháp. luật..."
“Im miệng!”
Văn Hành Thiên hừ hừ, đột nhiên đánh úp hỏi: “Dinh dưỡng dịch uống ngon không? Đủ uống không?”
“Cũng tạm được, thứ nước đó cũng không dám uống quá nhiều!” Tả Tiểu Đa thuận miệng nói, sau đó lập tức bụm miệng lại.
Văn Hành Thiên vọt người đứng dậy. “Đứng ngay ngắn lại!”
Sau đó dùng ngón tay dí dí trán của hai người: “Uống trộm này! Uống trộm này! Ta cho hai người các ngươi uống này!!”
Một ngón tay làm Tả Tiểu Đa xiêu quẹo, một ngón tay làm Lý Thành Long lắc lư.
“Uống trộm còn chưa đủ, còn muốn mang ra ngoài!”
“Theo như người biết rõ sự việc tố cáo, bây giờ hai ngươi ở nhà đến cả nước cũng không thèm uống... Chỉ toàn uống cái đó thôi!”
“Vậy mà còn muốn được tuyên dương!” “Tuyên dương hai người các ngươi cái gì đây?! Hửm?”
Văn Hành Thiên dùng ngón tay đẩy khiến Tả Tiểu Đa lảo đảo, đẩy khiến Lý Thành Long đong đưa trái phải.
Hai người đều đã hồn bay phách lạc, hối hận vì đã làm vậy, còn vô cùng bưồn chán.
Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi... Nhưng mà... Sao lại bị phát hiện được nhỉ?
Lúc thầy Văn có mặt thì ta đâu có uống đâu...
Người biết rõ sự việc rồi tố cáo kia là sao nữa?! “Bây giờ các ngươi hết chối cãi rồi chứ!”
Văn Hành Thiên trừng mắt nhìn hai tên nhóc đang thẫn thờ, suýt nữa không kìm được ý cười khó hiểu trong lòng.
“Thật ra thì có uống một chút xíu...” Tả Tiểu Đa yếu ớt giải thích. “Đúng vậy, thật lòng là không nhiều đâu...” Lý Thành Long thấp giọng thì thầm. “Thứ đó là để cho các ngươi uống đó hả?!” Văn Hành Thiên gào thét.
“Khụ khụ... Lúc đó cảm thấy rất sạch... Không nhịn được...” Tả Tiểu Đa tiếp tục ngoan cố giải thích, chết vẫn mạnh miêng.
“Đúng vậy... Thật sự rất thu hút mà... Sau này không dám nữa...”
Lý Thành Long ủ rũ: “Thật ra thì rất dễ uống, nếu không phải vì mùi vị khá ngon...”
“Mùi vị khá ngon? Ngươi là uống đến nghiện luôn rồi hả? Lý Thành Long!”
Văn Hành Thiên tức giận: “Sau này căn bản Tả Tiểu Đa không còn thường xuyên đến nữa, nhưng mà Lý Thành Long ngươi thì ngày nào cũng đến, mỗi ngày đều đến tận mấy lần, mặt nào cũng đục ngầu hết . Mà sau mỗi lần ngươi đều phải cắt ít hơn một phần, ngươi có thể uống bao nhiêu vậy?! Buồn nôn không?!”
Lý Thành Long chớp chớp mắt, không còn lời nào để đáp lại.
ói! Rốt cuộc thì ngươi có tâm lý gì! Trạng thái tâm lý gì?” Văn Hành Thiên nhéo lỗ tai của Lý Thành Long.
“Không có tâm lý đặc biệt nào...” Phù Phù ủ rũ nhận tội: “Chỉ là ta cảm thấy dù sao cũng đã buồn nôn mà uống
rồi... Không uống nhiều một chút chẳng phải sẽ phí công buồn nôn sao, đã trăm bẩn rồi thì sao lại sợ nhiều thêm một bẩn nữa...”
Văn Hành Thiên suýt mắng chửi một câu. Mạch tư duy của bộ não này thật sự là kỳ lạ mà!
Còn có kiểu nghĩ như vậy sao? Dù sao cũng đã buồn nôn rồi, chi bằng uống nhiều thêm một chút?
'Trăm bẩn rồi, nhiều hơn một bẩn thì có gì phải sợ?
“Cút về đi! Nhanh chóng lập tức!”
Văn Hành Thiên tức giận nói: “Loại chuyện như này quá buồn nôn, vì lý do đó nên mặc dù không bãi bỏ chức quán quân và á quân của hai người các ngươi, nhưng điểm chắc chắn sẽ không thể cho hai người các ngươi quá nhiều được! Còn có lần sau, trực tiếp cho các ngươi trứng ngỗng toàn bội”
Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, nhìn thấy học sinh lớp mình bị oan ức lớn như vậy, Văn Hành Thiên sao có thể chấp nhận được, chỉ muốn dựa vào lý lẽ để tranh luận.
“Đợi một lúc nữa ta sẽ nói với ngươi lý do ta làm như vậy.” Diệp Trường Thanh thở dài, truyền âm nói.
Đợi đến khi hai người ở riêng với nhau, Diệp Trường Thanh nhìn Văn Hành Thiên, nhíu mày nói: “Đủ loại hành vi của hai tên nhóc này thật sự khiến ta không. còn gì để nói... Dinh dưỡng dịch của khoang điều dưỡng... Hai tên nhóc này cũng không thấy kinh tởm... Vừa vào đã lập tức uống. Lần nào cũng uống no nê! Chuyện này ngươi không biết đúng không?”
Văn Hành Thiên sợ hãi.
Uống dinh dưỡng dịch?
Còn có loại chuyện này sao?
Đệch mợ, lại có loại chuyện như này, loại người như này?
Nhưng mà khi nhớ lại, mỗi lần giáo viên phụ trách trông giữ khoang điều dưỡng thì thâm một cách kỳ quái, mỗi lần đều sẽ có dinh dưỡng dịch của hai máy ít đi một cách vô duyên vô cớ...
Lễ nào...
“Nếu như hai tên nhóc con đó chỉ đơn giản là uống thì cũng thôi đi, sẽ không có vết tích, vây mà bọn hắn còn lén lấy mang ra ngoài...”
Diệp Trường Thanh nhớ đến chuyện bản thân nhìn thấy vào hai ngày trước đã lập tức giận run cả người, vừa tức vừa buồn cười nói.
“Rót ra sạch sẽ như vậy, nếu bình thường uống nước ở nhà thì ngươi có thể trách ta tìm bọn hắn trả thù sao... Hai người này ở nhà đến nước cũng không thèm uống, toàn bộ đều là uống dinh dưỡng dịch...”
Diệp Trường Thanh đau đầu.
Vẻ mặt Văn Hành Thiên như ăn phải trái đẳng, cái gọi là dựa vào lý lẽ để tranh luận kia thật sự không có mặt mũi để mở miệng nữa!
Diệp Trường Thanh hừ một tiếng: “Kiếm ra nhiều điểm như vậy để làm gì? Dùng đâu hết được. Ta để cho hắn giữ lại vị trí quán quân đã là rộng lượng lắm rồi, những tinh thú kia của hắn có thể không tính một phần được sao... Hừ, để cho hắn tiếp tục kiếm, kiếm xong lại tiếp tục trừ.”
“Còn uống dinh dưỡng dịch nữa, trừ tiếp! Trừ gấp trăm lần!”
“.. Được rồi.”
Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vừa đến trường học đã bị gọi đến phòng làm việc của Văn Hành Thiên.
Văn Hành Thiên không nói lời nào.
“Thầy Văn, có chuyện gì sao? Hôm nay không phải là đại hội tuyên dương sao?” Tả Tiểu Đa cực kỳ thích thú nói.
“Đại hội tuyên dương... Ha ha...” Văn Hành Thiên tức giận nhìn hai tên nhóc. trên mặt đang tràn đây mong đợi, kỳ quái nói: “Hai người các ngươi còn muốn được tuyên dương hả?”
Tả tiểu Đa lập tức nhạy cảm cảm thấy không đúng lắm, trong lòng không giỏi giật mình: “Thầy Văn, có phải Lý Thành Long lại gây họa gì rồi không?”
Lý Thành Long cạn lời, sao lại là ta gây họa chứ? “Ngươi còn mặt mũi để nói hải”
Văn Hành Thiên đen mặt: “Chuyện của hai người các ngươi phạm quy rồi!”
Ỷ2
Hai người bối rối không hiểu.
“Thầy Văn...”
Tả Tiểu Đa dè dặt cười lấy lòng: “Từ khi ta và Phù Phù nhập học vẫn luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng, hiền lành đôn hậu, tôn trọng giáo viên, đoàn kết với bạn học, hành hiệp trượng nghĩa, cản chuyện bất bình... Cân cù chăm chỉ, thận trọng tận tụy... Tự cảm thấy không có lỗi lầm gì, càng không có vi phạm pháp. luật..."
“Im miệng!”
Văn Hành Thiên hừ hừ, đột nhiên đánh úp hỏi: “Dinh dưỡng dịch uống ngon không? Đủ uống không?”
“Cũng tạm được, thứ nước đó cũng không dám uống quá nhiều!” Tả Tiểu Đa thuận miệng nói, sau đó lập tức bụm miệng lại.
Văn Hành Thiên vọt người đứng dậy. “Đứng ngay ngắn lại!”
Sau đó dùng ngón tay dí dí trán của hai người: “Uống trộm này! Uống trộm này! Ta cho hai người các ngươi uống này!!”
Một ngón tay làm Tả Tiểu Đa xiêu quẹo, một ngón tay làm Lý Thành Long lắc lư.
“Uống trộm còn chưa đủ, còn muốn mang ra ngoài!”
“Theo như người biết rõ sự việc tố cáo, bây giờ hai ngươi ở nhà đến cả nước cũng không thèm uống... Chỉ toàn uống cái đó thôi!”
“Vậy mà còn muốn được tuyên dương!” “Tuyên dương hai người các ngươi cái gì đây?! Hửm?”
Văn Hành Thiên dùng ngón tay đẩy khiến Tả Tiểu Đa lảo đảo, đẩy khiến Lý Thành Long đong đưa trái phải.
Hai người đều đã hồn bay phách lạc, hối hận vì đã làm vậy, còn vô cùng bưồn chán.
Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi... Nhưng mà... Sao lại bị phát hiện được nhỉ?
Lúc thầy Văn có mặt thì ta đâu có uống đâu...
Người biết rõ sự việc rồi tố cáo kia là sao nữa?! “Bây giờ các ngươi hết chối cãi rồi chứ!”
Văn Hành Thiên trừng mắt nhìn hai tên nhóc đang thẫn thờ, suýt nữa không kìm được ý cười khó hiểu trong lòng.
“Thật ra thì có uống một chút xíu...” Tả Tiểu Đa yếu ớt giải thích. “Đúng vậy, thật lòng là không nhiều đâu...” Lý Thành Long thấp giọng thì thầm. “Thứ đó là để cho các ngươi uống đó hả?!” Văn Hành Thiên gào thét.
“Khụ khụ... Lúc đó cảm thấy rất sạch... Không nhịn được...” Tả Tiểu Đa tiếp tục ngoan cố giải thích, chết vẫn mạnh miêng.
“Đúng vậy... Thật sự rất thu hút mà... Sau này không dám nữa...”
Lý Thành Long ủ rũ: “Thật ra thì rất dễ uống, nếu không phải vì mùi vị khá ngon...”
“Mùi vị khá ngon? Ngươi là uống đến nghiện luôn rồi hả? Lý Thành Long!”
Văn Hành Thiên tức giận: “Sau này căn bản Tả Tiểu Đa không còn thường xuyên đến nữa, nhưng mà Lý Thành Long ngươi thì ngày nào cũng đến, mỗi ngày đều đến tận mấy lần, mặt nào cũng đục ngầu hết . Mà sau mỗi lần ngươi đều phải cắt ít hơn một phần, ngươi có thể uống bao nhiêu vậy?! Buồn nôn không?!”
Lý Thành Long chớp chớp mắt, không còn lời nào để đáp lại.
ói! Rốt cuộc thì ngươi có tâm lý gì! Trạng thái tâm lý gì?” Văn Hành Thiên nhéo lỗ tai của Lý Thành Long.
“Không có tâm lý đặc biệt nào...” Phù Phù ủ rũ nhận tội: “Chỉ là ta cảm thấy dù sao cũng đã buồn nôn mà uống
rồi... Không uống nhiều một chút chẳng phải sẽ phí công buồn nôn sao, đã trăm bẩn rồi thì sao lại sợ nhiều thêm một bẩn nữa...”
Văn Hành Thiên suýt mắng chửi một câu. Mạch tư duy của bộ não này thật sự là kỳ lạ mà!
Còn có kiểu nghĩ như vậy sao? Dù sao cũng đã buồn nôn rồi, chi bằng uống nhiều thêm một chút?
'Trăm bẩn rồi, nhiều hơn một bẩn thì có gì phải sợ?
“Cút về đi! Nhanh chóng lập tức!”
Văn Hành Thiên tức giận nói: “Loại chuyện như này quá buồn nôn, vì lý do đó nên mặc dù không bãi bỏ chức quán quân và á quân của hai người các ngươi, nhưng điểm chắc chắn sẽ không thể cho hai người các ngươi quá nhiều được! Còn có lần sau, trực tiếp cho các ngươi trứng ngỗng toàn bội”