Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 875: Bại lộ. (3)



“Bởi vì danh tiếng của Tả đại sư, thật sự không nhỏ, ít nhất ở địa giới của thành Phượng Hoàng, thật sự là không nhỏ!”

Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng.

“Nhưng vừa rồi, Cao Xảo Nhi và Cao Thành Tường, tại sao phải tới thông báo cho ngươi? Bọn họ như này là đang thể hiện thiện ý?”

Lý Thành Long nói: “Ít nhất mục đích của bọn họ, cũng không phải là tìm ngươi xem tướng gì đó, mà là nói cho ngươi biết, nhà họ Cao đã nghỉ ngờ ngươi rồi, ân huệ này, chúng ta phải nhận, không thể không nhận.”

Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu.

“Hoặc là còn có một gợi ý khác, đó chính là... nhà họ Cao ở Kinh Thành bên kia đã để ý tới ngươi, thế nên sai nhà họ Cao ở thành Phong Hải bên này ra mặt đối phó ngươi, nếu không cũng không cần phái Cao Xảo Nhi tới thông báo cho ngươi.”

Lý Thành Long nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, hỏi: “Nhưng ta vẫn không nghĩ ra... Tại sao Cao Xảo Nhi lại tới thông báo cho ngươi?”

“Như vậy chẳng phải là phá hủy kế hoạch của gia tộc bọn họ? Không hợp lý, đúng không?”

Lý Thành Long cau mày.

Tả Tiểu Đa thản nhiên nói: “Vẫn là vướng nhân quả... Hiện tại nhà họ Cao ở Phong Hải vẫn sẽ không đối phó ta, cho nên mới báo tin. Thậm chí đệ tử của nhà họ Cao kết bạn với ta, cũng không phải là giả tình giả ý, dù rằng không hiểu rõ, nhưng... Ít nhất là thật.”

“Phải biết rằng, nếu bây giờ ta mà chết, nhà họ Cao ở Phong Hải vẫn sẽ gặp xui xẻo.”

Tả Tiểu Đa thờ ơ nói: “Chuyện đấu sinh tử ở Long Hổ Bảng, vẫn chưa trôi

qua.

“W¡ thế hiện tại nhà họ Cao càng nóng lòng muốn phủi sạch mối liên hệ với việc sống chết của ta, theo quan điểm của nhà họ Cao ở Phong Hải bên này, ta đã bị nhà họ Cao ở Kinh Thành nhăm vào, chắc chăn sẽ chết, điều bọn họ muốn làm là... Những giáo viên từng rất xem trọng ta... Đừng liên hệ cái chết của ta với nhà bọn họ, bọn họ không nhận nổi sự trả thù như vậy.”

“Mà Cao Xảo Nhi tới báo tin, mặc kệ là ý của gia tộc hay ý của bản thân nàng, sau khi ta chết, nhà họ Cao đều có thể phủi sạch, quả nhiên là một nước cờ hay!”

Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói.

“Thế hệ trước tính kế, thế hệ sau hăng hái báo tin; mặc kệ sau này phát triển như thế nào, đây đều là hai đường lui. Vì dù sao đây cũng là một ân huệ lớn đối với chúng tal”

Lý Thành Long xâu chuỗi sự việc từ đầu tới cuối lại với nhau, sau khi suy xét toàn bộ, hắn chợt nhận ra - cùng lúc đó sinh ra cảm giác sởn tóc gáy, nói: “Thế hệ trước của nhà họ Cao muốn ăn bánh bao máư' (*) của ngươi? Dự tính chiếm được quyền lợi, lợi ích đáng kể từ chuyện ngươi chắc chắn phải chết? Thiện ý mà bọn họ 'bày ra là để bọn họ đứng ở vị trí bất bại!”

(*)Theo quan niệm ở Trung Quốc thời xưa thì bánh bao thấm máu người chết có thể chữa bách bệnh!

“Thậm chí có thể trở thành bên thắng lớn nhất? Hừ...” Lý Thành Long cũng kinh sợ rồi.

Tính toán như vậy, có thể nói là chỉ số thông minh chắc chắn rất cao.

Tả Tiểu Đa cười.

“Cho nên nói... Phù Phù, những đại gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm, mấy nghìn năm này... Ngàn vạn lần đừng xem bọn họ là kẻ ngốc! Mỗi một người trong gia tộc như vậy đều có thể là loại tâm cơ thâm trầm, khinh thường bọn họ chính là đang mang mạng nhỏ của mình ra đùa, cho nên không được khinh thường.”

“Xét cho cùng thì sự chênh lệch giữa đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường như chúng ta, và đứa trẻ xuất thân từ các đại gia tộc quả thật là không nhỏ. Hẳn là chúng ta không thể sánh bằng bọn họ trong chuyện “mở mang kiến thức bẩm sinh'”

“Còn chưa kể thế hệ trước của những gia tộc này, người nào người nấy đều giống như cáo già, trừ khi bọn họ bị thù hận làm choáng váng đầu óc, có lẽ có thể bị người nhân đó lợi dụng, còn tại những thời điểm khác, khi đầu óc của bọn họ đang tỉnh táo, về cơ bản là không thể tính kế được.”

“Tất cả đều là lão cáo già.”

Tả Tiểu Đa cảm thán: “Đại gia tộc như vậy, làm sao có kẻ đơn thuần gì đó...”

Vẻ mặt của Lý Thành Long rất trịnh trọng, nói: “Đúng vậy! Trước đây là tâm thái của ta đã sai, sau này, ta chắc chắn sẽ không dám khinh thường những gia tộc như này.”

Tả Tiểu Đa gật đầu.

“Nhưng hiện tại, chúng ta phải đối phó với bọn họ như thế nào?” Lý Thành Long hỏi.

Tả Tiểu Đa đứng dậy, đi tới trước 'gương soi toàn thân, nhìn vào trong gương, dường như có chút hắc khí tản ra từ trên mặt của hắn.

Hắn thản nhiên nói: “Tướng thuật xem cho người không xem cho mình. Thật ra chủ yếu là vì không nhìn rõ tình huống cụ thể của chính mình. Tương tự như việc nhìn rõ những người khác nhưng bản thân mình lại mơ hồ. Ví dụ như hiện tại ta xem cho chính mình, thần sắc lộ rõ có chuyện không may sắp xảy ra, đương nhiên ta muốn tránh... Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây, dù ta có tránh thế nào thì chuyện không may vẫn sẽ xảy ra khi ta đang tránh, đây chính là xem tướng không thể xem cho mình.”

“Cho nên tướng thuật, xem cho mình cũng chỉ có thể xem thế thôi, ngàn vạn lần đừng liều mà tự đưa ra phán đoán.”

“Đối với thầy tướng số như ta mà nói, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.”

Lý Thành Long xung phong nhận việc: “Ngươi vẫn có thể tham khảo từ việc. xem tướng cho ta. Ngày nào ta cũng ở cùng với ngươi, ngươi xem cho ta, chẳng phải là có thể thấy rõ. Từ ta mà suy ra ngươi, chắc là có hiệu quả.”

Tả Tiểu Đa gật đầu: “Đây là một hướng. Nhưng mà, một khi gặp phải nguy hiểm bất ngờ, hai ta lại ở cùng một chỗ, như thế thì chỉ có thể chết cả đôi, mà không thể bỏ qua ngươi.”

“Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất vẫn là ngoại lực, mượn lực đả lực.”

Hai mắt Lý Thành Long sáng lên: “Nói với thầy Văn bọn họ?”

Tả Tiểu Đa cười khà khà: “Chắc chắn phải nói với bọn họ, nhưng hiện tại...

Việc đầu tiên phải làm là, bản thân chúng ta phải ở vị trí không “góc chết'.

Ánh mắt của hắn sáng lên: “Ngươi nói xem ta có cần phát sóng trực tiếp hay. không? Trực tiếp để mình chiếm spotlight?”

Lý Thành Long cười toe toét: “Như thế cũng là một cách... Nhưng cách này khó có thể lâu dài... Chẳng lẽ ngươi có thể phát sóng trực tiếp 24/24 sao?”

Tả Tiểu Đa thở dài, nói: “Sao ta không biết việc này...”

Lý Thành Long nói: “Hơn nữa đã có “Cuộc sống ở Cao Võ của Kiếm Vương” rồi, ngươi mà phát sóng trực tiếp nữa, có lẽ sẽ càng có nhiều người mắng chúng †a, điều quan trọng là bản thân bộc lộ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không thể tạo được tác dụng phòng bị...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...