Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 893: Ví dụ như, con giun (2)



Cho dù lòng trung thành với nước nhà không biến mất, khí vận tụ hợp lại ra sao, cũng chẳng làm nên trò chống gì nữa, cũng không đền bù được sự tổn hại của mà bọn họ mang đến cho Thiên Đạo khí vận."

Tả Tiểu Đa nói: "Tình huống bây giờ chính là như vậy, khí vận của Cao gia ở trên người hắn và các con cháu của hắn đã bị hao mòn gần hết. Khí vận trong huyết mạch Tây Môn gia tộc của Cao phu nhân cũng đã hao sạch trong vụ việc lần này."

"Tiếp theo, phải xem hiệu phó Cao lựa chọn thế nào rồi, nếu có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, tự mình phá cách cục phong thủy, thì may ra còn một được sống; nhưng nếu còn chấp mê bất ngộ, thậm chí là còn vọng tưởng lợi dụng thế cục trước mắt này để vớt ít lợi ích ... Như vậy, thì chỉ cần thêm một chút phong ba thôi, là sẽ tới lúc Cao gia bị nhổ cỏ tận gốc."

“Bởi vì vận số đã hết, không còn có cơ hội xoay chuyển."

"Trong lúc thế này, nếu không tích cực làm nhiều việc thiện, vệ quốc an dân để tích lũy khí vận, thì ngày diệt vong sẽ tới trong chớp mắt."

Tả Tiểu Đa ho khan nói: "Cái ta chỉ là ... Cao gia của hiệu phó Cao, Cao Chí Vân, chứ không phải Cao gia của thành Phong Hải, hay là Cao gia của Thượng Kinh. Hai cái này không thể nói lẫn lộn được."

Diệp Trường Thanh nghe mà như lọt vào sương mù.

Tuy hắn có tu vi cao cường, cũng có chút hiểu biết về Vọng Khí Thuật, nhưng trình độ hiểu biết lại không được bao nhiêu.

Giờ phút này nghe Tả Tiểu Đa nói, tuy chưa đến mức không nghe hiểu, nhưng cũng không phải là hiểu lắm, ít nhất thì là không hiểu hết.

Mà loại cảm giác này là khó chịu nhất, giống như kiểu gãi không đúng chỗ ngứa, không thấy sướng.

“Ý của ngươi là ... Thiên Đạo khí vận khác nhau?"

Diệp Trường Thanh choáng váng: “Ý ngươi là Thiên Đạo khác nhau sao? Thiên Đạo, không phải chỉ có một à?"

Thiên Đạo chính là Thiên Đạo, sao nói một hồi lại cứ như kiểu có tới tận hai Thiên Đạo?

"Đương nhiên không phải chỉ có một, rất có khả năng sẽ xuất hiện thêm vài cái nữa!"

Tả Tiểu Đa kỳ quái nói: "Cái này giống nhau thế nào được?"

"Sao lại không giống nhau nhỉ?" Lý Thành Long cũng tự mờ mịt nói.

"Đương nhiên là khác rồi!"

Tả Tiểu Đa cảm thấy hết muốn giải thích luôn: "Đại lục này của chúng ta là đại lục Tinh Hồn, đúng không? Sau lại tách ra thành tám mảnh, đúng không?"

“Đúng."

"Nhưng sau này lại có hai mảnh đại lục trở về, đúng chưa?"

“Đúng.”

"Còn những mảnh đại lục khác vẫn chưa trở lại, có đúng không?"

“Đúng.”

"Như vậy nói cách khác ... Đại lục này vốn là một con giun lớn." Lần này Tả Tiểu Đa cầm bút vẽ một con run to đùng ở trên giấy.

“Con giun này bởi vì một nguyên nhân nào đó, bị thương nặng, cắt thành chín đoạn. Tám đoạn trong đó tách ra, sau khi trải qua đủ các loại cố gắng giãy giụa, từng đoạn tự mình sống, phân liệt thành thân thể độc lập, cũng chính là có được vận mệnh số phận của riêng mình."

"Nói như vậy, các ngươi đã hiểu chưa?"

“Một khối thân thể khác ngoài tám khối phân liệt kia, vốn là bộ phận ý thức chủ thể, chính là đại lục Tinh Hồn còn ở lại, tuy rằng bởi vì do tám đoạn kia tách ra rời đi, nên bị đại thương nguyên khí, nhưng cũng đang không ngừng lành lại, khép lại miệng vết thương, dần dần khôi phục thành một con giun hoàn chỉnh.

Mà những phần kia cũng vậy, tám phần tách rời ra lúc trước đó, sau khi trải qua quá trình sinh tồn gian nan, bị mài giũa trong thời gian dài, cuối cùng cũng có rất nhiều phần vẫn còn sống sót, còn trở thành những con giun hoàn chỉnh."

“Và rồi tới một lúc nào đó, hai con giun to đại lục Vu Minh và đại lục Đạo Minh đã trở lại, lại về ở chung với con giun đại lục Tinh Hồn này. Nhưng mà ... Các ngươi thấy hai con giun này và con giun vốn ở đại lục Tinh Hồn còn là chung một con không?" Tả Tiểu Đa nói.

Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long chớp mắt, vắt óc hình dung ra loại tình cảnh này.

Sau đó đưa ra kết luận: "Không phải một."

“Vậy có thể khẳng định là ... Đây là ba con giun có độc lập về tư tưởng đúng không?" Tả Tiểu Đa hỏi.

“Đúng vậy."

"Cho nên chuyện rất rõ ràng dễ hiểu mà đúng không? Ba đại lục, ba Thiên Đạo, có gì khó hiểu đâu?"

Tả Tiểu Đa nhếch vai.

Hắn thực sự cảm thấy đây là một lý luận rất chi là đơn giản, vì sao bọn họ lại không hiểu?

"Đã hiểu chưa?"

Tả Tiểu Đa nói: “Cho nên bây giờ, mới cuộc chiến tranh ngươi chết ta sống giữa ba đại lục đó!"

"Bởi vì, ba Thiên Đạo khí vận, đang cắn nuốt lẫn nhau, ai cũng đều muốn nuốt chửng đối phương, khiến chính mình mạnh hơn, chỉ cần cắn nuốt được đối phương, là có thể tiếp quản lãnh địa đối phương rồi ... Đơn giản vậy thôi."

"Mà những con giun đã trở thành một cơ thể độc lập khác đó muốn lấy về than thể cu, boi nhu vay đầu tiên la se trở nen mạnh hơn, thứ hai là cần đau đa lẫn nhau tới huyết nhục bay tứ tung, mới có đường sống, mới có thể lại ghép lại với nhau ở ngay vị trí bị thương, hoàn thành quá trình cắn nuốt."

Tả Tiểu Đa nghiêm túc giải thích: "Xét đến cùng, đây mới là nguyên nhân ba đại lục đánh nhau không ngừng, không thể hóa giải được chiến ý!"

“Bởi vì Thiên Đạo chỉ là một ý thức mơ hồ, không có khả năng chiến đấu ... Hơn nữa Thiên Đạo hai bên, cũng không thể trực tiếp xé rách mặt được ... Cho nên chỉ có thể khiến những con người mà họ từng người dựng dục ra đi đoạt lấy khí vận của đối phương bằng thủ đoạn chiến tranh và sự thắng lợi ... Lúc này mới có chiến tranh."

Tả Tiểu Đa nói: "Đây chẳng phải là đạo lý rất đơn giản sao?"

Đơn giản?

Diệp Trường Thanh và Lý Thành Long cười khổ.

Rõ ràng là vấn đề phức tạp tới cực điểm, thật không hiểu sao ngươi lại xem là vấn đề đơn giản được!

Tả Tiểu Đa tổng kết lại: "Cho nên theo ý của ta, trận chiến chúng ta đang đánh với Vu Minh này, mặc kệ là đánh thành thế nào, thì bản chất của nó vẫn là tranh đoạt khí vận! Mà trận chiến tranh đoạt khí vận này ... Thật sự là cũng không biết phải đánh bao lâu, đánh tới khi nào mới dừng.”

"Càng đánh thì càng bị tàn phá bởi chiến tranh, càng đánh thì thù hận càng thêm sâu đậm, càng đánh thì càng khó thu tay lại. Cho nên, nếu mà chờ tới khi phân ra thắng bại rõ ràng ... Vậy thì tất nhiên là sẽ có một bên bị giệt sạch, hoặc là rơi vào thế hạ phong, không thể ngóc đầu, bất kì lúc nào cũng sẽ có khả năng bị diệt vong ... Mới có thể xem là kết thúc."

"Vấn đề bên bại vong có bị diệt sạch hay không, thì còn phải xem bên thắng lợi có đại phát từ bi tha cho hay không ... Mà không có ai dám đánh cuộc đối phương sẽ từ bi với mình. Cho nên cuộc chiến tranh này, nếu tài nguyên chưa kiệt quệ, thì sẽ không ai dừng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...