Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 896: Quân sư Phù Phù
Diệp Trường Thanh cảm thấy ban nay Tả Tiểu Đa đã nói rất rõ ràng tường tận rồi. E là Lý Thành Long cũng không còn gì bổ sung thêm. Nhưng nhìn Lý Thành Long nỗ lực lâu như vậy, hắn vẫn hỏi một câu theo lễ phép, nhưng thực ra trong lòng cũng không trông đợi gì.
'Ban nãy Tả lão đại đã giải đáp cho ta rất nhiều thắc mắc từ Vọng Khí Thuật và cả trên phương diện phong thuỷ, những gì không nghĩ ra trước đó ... tuy không phải là hiểu hết, nhưng cũng có hơi hiểu sơ sơ."
Lý Thành Long nói: "Chúng ta hãy phân tích trạng thái hiện nay từ góc độ tranh quyền đoạt lợi, dù là phân tích từ các đại gia tộc cũng được, các tập đoàn lớn cũng thế."
Lý Thành Long dường như đang lựa từ, hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Đương nhiên, ở trong này chắc chắn là có cả âm mưu của Vu Minh. Nhưng âm mưu của Vu Minh tất nhiên là phải được thành lập trên cơ sở bên trên có vài gia tộc không màng tới đất nước nan nguy, chỉ biết tranh đoạt quyền lợi, mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc, chỉ có như vậy thì âm mưu của bọn họ mới thực thi được."
"Nếu thật sự đoàn kết bền chặt như sắt thép, cho dù âm mưu của Vu Minh có cao siêu hơn nữa, cũng sẽ không có cách nào thực thi được."
Lý Thành Long hỏi: "Hiệu trưởng, ta lý giải như vậy, có hợp lý hay không?"
Diệp Trường Thanh nói: "Hoàn toàn chính xác!"
Hắn thở dài, nói: "Trải qua nhiều năm chiến đầu ác liệt như vậy, những âm mưu, sự gặm nhấm, thậm chí cả những trận chiến của giặc ngoại bang v.v .... Bây giờ đã không còn là trọng điểm nữa!
Đúng như lời Lý Thành Long đã nói, chỉ một đất nước hùng mạnh rối loạn từ bên trong, đồng bào tranh chấp với nhau, thì giặc ngoại bang mới có thể thừa cơ! Nếu không, mọi người đoàn kết đồng lòng bền chặt như thép ... Giặc ngoại bang mò đâu ra cơ hội? Điểm này, phân tích hoàn toàn chính xác!
"Thứ đánh bại một người, có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là tư tâm của chính hắn.
Tương tự, thứ đánh bại một cái gia tộc và một quốc gia, có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là lòng tư tâm xuất phát từ trong nội bộ!"
Lý Thành Long nói: "Nếu đã tìm được chỗ có vấn đề, vậy thì sẽ suy luận từ nó."
Lý Thành Long chỉ vao vai cham đen trên bức ve, nói: "Những cai này, đại biểu cho nhung nhan vat cao cap nhat cua đại luc Tinh Hồn, Van Đoan gia toc. Co le khi Viêm Võ Đế Quốc vừa thành lập, những gia tộc này đều là công thần khai quốc, cho nên mới có huy hoàng như ngày hôm nay. Bọn họ tích lũy qua nhiều đời, cho dù kém cỏi nhất, cũng là hoàng thân quốc thích đời thứ hai, thứ ba, hoặc là con cháu đời sau của những con người đã làm ra cống hiến đó, cũng có thể là nhiều thế hệ quan lại đại tướng nơi biên cương, ... Mới tạo thành kiểu gia tộc lớn khó mà lay động này."
“Nhưng có điều không thể phủ nhận được là, những gia tộc này đều đã có cống hiến rất lớn với Tinh Hồn. Trong một khoảng thời gian nào trước đó, bọn họ rất toàn tâm toàn ý vì đất nước, hoặc là làm rất nhiều việc lớn cho quốc gia, nên mới có địa vị như ngày hôm nay."
“Điểm này, chúng ta không cần giải thích và phân tích nhiều làm gì."
Lý Thành Long nói: "Dẫu sao thì mỗi gia tộc đều có lịch sử trưởng thành riêng của mình, nhưng lúc đầu khi gia tộc quật khởi, có thể bằng vào âm mưu tính kế để thành công là cực kỳ bé nhỏ ... "
Diệp Trường Thanh lặng lẽ gật đầu.
Nhận thức này của Lý Thành Long là rất công bằng
Khởi điểm của sự ra đời rất nhiều gia tộc, đều là đổi bằng công lao cống hiến hy sinh bằng máu bằng thịt. Điểm này, là không thể nghi ngờ gì.
Sau khi có cơ sở nền móng rồi, lại trải qua sự tích lũy từ đời này tới đời khác, thì mới có được tình hình như ngày hôm nay.
"Từ xưa đến nay, văn võ luon đối lập, đau đa lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Đây không phải là bọn họ muốn đối đầu với nhau, là rắp tâm của bậc Đế Vương, thấy mãi cũng quen, đây là lúc ban đầu."
"Nhưng chỉ cần đã bắt đầu, cho dù sau này Đế Vương có muốn làm bình ổn loại tranh chấp này lại, thì cũng không có khả năng."
"Vậy nên mẫu thuẫn tranh chấp vẫn kéo dài tiếp."
“Có một vài gia tộc tuy không nghĩ tranh, nhưng cũng phải tranh. Bởi vì, nếu ngươi không tranh thì sẽ bị đạp xuống. Đây là một thực tế bất đắc dĩ."
"Cho nên đây cũng không phải là hắc ám, nó chỉ là thực tế thôi, những gia tộc đó muốn sinh tồn tiếp, thì phải nắm giữ được kỹ năng cần thiết, phải tranh, không tranh không được! Bởi vì không thể làm mất vinh quang của tổ tiên, bởi vì con cháu đời sau còn còn phải dựa vào sự phấn đấu của bọn họ ngày hôm nay, mới có thể chạy ra xa hơn, gia tộc mới có thể tồn tại thiên thu muôn đời."
"Cho nên, không liên quan gì tới hắc ám, chỉ là thực tế thôi."
Lý Thành Long rất tỉnh táo mà nói.
Diệp Trường Thanh khẽ thở dài: "Ngay từ lúc đầu thì đúng thật là vậy."
“Mà một khi những gia tộc này bắt đầu tranh đoạt, thì thứ bọn họ tranh đoạt lại đều là những thứ mà người thường không nhìn thấy, cũng không hiểu được. Cho nên ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh này với bá tánh tầng dưới cũng không phải là lớn."
"Nhưng cùng với sự tinh tế hóa của đấu tranh ... thì nó đã bắt đầu ảnh hưởng tới bá tánh tầng dưới rồi."
"Mà hiệu phó Cao, tranh giành chức vị ở Tiềm Long trong bối cảnh như vậy. Chúng ta cần phải thấy được, tới Tiềm Long, chưa chắc là bản thân hiệu phó Cao muốn tới, là kết quả do Cao gia thúc đẩy vào."
Lúc này Lý Thành Long cho người ta cảm thấy một loại cảm giác lạnh lùng bình tĩnh, cũng có phong thái chỉ điểm giang sơn, nhiệt huyết hào hùng.
"Cao gia thúc đẩy con cháu trong gia tộc vào Tiềm Long. Mục đích chính không phải muốn lật đổ Tiềm Long, mà là muốn mượn nơi này làm bàn đạp. Bởi vì chính tích của Tiềm Long lấy được rất dễ. Hễ là học sinh tốt nghiệp từ nơi này, ai mà không phải là thiên tài, ai mà không phải đối tượng khiến khắp nơi muốn tranh đoạt, hơn nữa hầu hết bọn họ đều là người có thành tích xuất sắc trên cương vị của chính mình!"
“Mà này đó, đều là những thứ được đánh bóng mạ vàng để lãnh đạo lôi ra khoe khoang, là thứ có thể ghi thêm vào lý lịch của chính mình một chính tích huy hoàng! Tuy mặc kệ là ai tới, thì đều sẽ đạt được chính tích này. Nhưng người nghĩ tới thì nhiều, những tới được lại không có mấy!"
“Bởi vì thánh địa nhân tài như vậy, cho dù là các lãnh đạo của đế quốc thượng tầng, cũng tuyệt đối không muốn nhúng chàm làm bẩn."
'Ban nãy Tả lão đại đã giải đáp cho ta rất nhiều thắc mắc từ Vọng Khí Thuật và cả trên phương diện phong thuỷ, những gì không nghĩ ra trước đó ... tuy không phải là hiểu hết, nhưng cũng có hơi hiểu sơ sơ."
Lý Thành Long nói: "Chúng ta hãy phân tích trạng thái hiện nay từ góc độ tranh quyền đoạt lợi, dù là phân tích từ các đại gia tộc cũng được, các tập đoàn lớn cũng thế."
Lý Thành Long dường như đang lựa từ, hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Đương nhiên, ở trong này chắc chắn là có cả âm mưu của Vu Minh. Nhưng âm mưu của Vu Minh tất nhiên là phải được thành lập trên cơ sở bên trên có vài gia tộc không màng tới đất nước nan nguy, chỉ biết tranh đoạt quyền lợi, mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc, chỉ có như vậy thì âm mưu của bọn họ mới thực thi được."
"Nếu thật sự đoàn kết bền chặt như sắt thép, cho dù âm mưu của Vu Minh có cao siêu hơn nữa, cũng sẽ không có cách nào thực thi được."
Lý Thành Long hỏi: "Hiệu trưởng, ta lý giải như vậy, có hợp lý hay không?"
Diệp Trường Thanh nói: "Hoàn toàn chính xác!"
Hắn thở dài, nói: "Trải qua nhiều năm chiến đầu ác liệt như vậy, những âm mưu, sự gặm nhấm, thậm chí cả những trận chiến của giặc ngoại bang v.v .... Bây giờ đã không còn là trọng điểm nữa!
Đúng như lời Lý Thành Long đã nói, chỉ một đất nước hùng mạnh rối loạn từ bên trong, đồng bào tranh chấp với nhau, thì giặc ngoại bang mới có thể thừa cơ! Nếu không, mọi người đoàn kết đồng lòng bền chặt như thép ... Giặc ngoại bang mò đâu ra cơ hội? Điểm này, phân tích hoàn toàn chính xác!
"Thứ đánh bại một người, có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là tư tâm của chính hắn.
Tương tự, thứ đánh bại một cái gia tộc và một quốc gia, có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là lòng tư tâm xuất phát từ trong nội bộ!"
Lý Thành Long nói: "Nếu đã tìm được chỗ có vấn đề, vậy thì sẽ suy luận từ nó."
Lý Thành Long chỉ vao vai cham đen trên bức ve, nói: "Những cai này, đại biểu cho nhung nhan vat cao cap nhat cua đại luc Tinh Hồn, Van Đoan gia toc. Co le khi Viêm Võ Đế Quốc vừa thành lập, những gia tộc này đều là công thần khai quốc, cho nên mới có huy hoàng như ngày hôm nay. Bọn họ tích lũy qua nhiều đời, cho dù kém cỏi nhất, cũng là hoàng thân quốc thích đời thứ hai, thứ ba, hoặc là con cháu đời sau của những con người đã làm ra cống hiến đó, cũng có thể là nhiều thế hệ quan lại đại tướng nơi biên cương, ... Mới tạo thành kiểu gia tộc lớn khó mà lay động này."
“Nhưng có điều không thể phủ nhận được là, những gia tộc này đều đã có cống hiến rất lớn với Tinh Hồn. Trong một khoảng thời gian nào trước đó, bọn họ rất toàn tâm toàn ý vì đất nước, hoặc là làm rất nhiều việc lớn cho quốc gia, nên mới có địa vị như ngày hôm nay."
“Điểm này, chúng ta không cần giải thích và phân tích nhiều làm gì."
Lý Thành Long nói: "Dẫu sao thì mỗi gia tộc đều có lịch sử trưởng thành riêng của mình, nhưng lúc đầu khi gia tộc quật khởi, có thể bằng vào âm mưu tính kế để thành công là cực kỳ bé nhỏ ... "
Diệp Trường Thanh lặng lẽ gật đầu.
Nhận thức này của Lý Thành Long là rất công bằng
Khởi điểm của sự ra đời rất nhiều gia tộc, đều là đổi bằng công lao cống hiến hy sinh bằng máu bằng thịt. Điểm này, là không thể nghi ngờ gì.
Sau khi có cơ sở nền móng rồi, lại trải qua sự tích lũy từ đời này tới đời khác, thì mới có được tình hình như ngày hôm nay.
"Từ xưa đến nay, văn võ luon đối lập, đau đa lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Đây không phải là bọn họ muốn đối đầu với nhau, là rắp tâm của bậc Đế Vương, thấy mãi cũng quen, đây là lúc ban đầu."
"Nhưng chỉ cần đã bắt đầu, cho dù sau này Đế Vương có muốn làm bình ổn loại tranh chấp này lại, thì cũng không có khả năng."
"Vậy nên mẫu thuẫn tranh chấp vẫn kéo dài tiếp."
“Có một vài gia tộc tuy không nghĩ tranh, nhưng cũng phải tranh. Bởi vì, nếu ngươi không tranh thì sẽ bị đạp xuống. Đây là một thực tế bất đắc dĩ."
"Cho nên đây cũng không phải là hắc ám, nó chỉ là thực tế thôi, những gia tộc đó muốn sinh tồn tiếp, thì phải nắm giữ được kỹ năng cần thiết, phải tranh, không tranh không được! Bởi vì không thể làm mất vinh quang của tổ tiên, bởi vì con cháu đời sau còn còn phải dựa vào sự phấn đấu của bọn họ ngày hôm nay, mới có thể chạy ra xa hơn, gia tộc mới có thể tồn tại thiên thu muôn đời."
"Cho nên, không liên quan gì tới hắc ám, chỉ là thực tế thôi."
Lý Thành Long rất tỉnh táo mà nói.
Diệp Trường Thanh khẽ thở dài: "Ngay từ lúc đầu thì đúng thật là vậy."
“Mà một khi những gia tộc này bắt đầu tranh đoạt, thì thứ bọn họ tranh đoạt lại đều là những thứ mà người thường không nhìn thấy, cũng không hiểu được. Cho nên ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh này với bá tánh tầng dưới cũng không phải là lớn."
"Nhưng cùng với sự tinh tế hóa của đấu tranh ... thì nó đã bắt đầu ảnh hưởng tới bá tánh tầng dưới rồi."
"Mà hiệu phó Cao, tranh giành chức vị ở Tiềm Long trong bối cảnh như vậy. Chúng ta cần phải thấy được, tới Tiềm Long, chưa chắc là bản thân hiệu phó Cao muốn tới, là kết quả do Cao gia thúc đẩy vào."
Lúc này Lý Thành Long cho người ta cảm thấy một loại cảm giác lạnh lùng bình tĩnh, cũng có phong thái chỉ điểm giang sơn, nhiệt huyết hào hùng.
"Cao gia thúc đẩy con cháu trong gia tộc vào Tiềm Long. Mục đích chính không phải muốn lật đổ Tiềm Long, mà là muốn mượn nơi này làm bàn đạp. Bởi vì chính tích của Tiềm Long lấy được rất dễ. Hễ là học sinh tốt nghiệp từ nơi này, ai mà không phải là thiên tài, ai mà không phải đối tượng khiến khắp nơi muốn tranh đoạt, hơn nữa hầu hết bọn họ đều là người có thành tích xuất sắc trên cương vị của chính mình!"
“Mà này đó, đều là những thứ được đánh bóng mạ vàng để lãnh đạo lôi ra khoe khoang, là thứ có thể ghi thêm vào lý lịch của chính mình một chính tích huy hoàng! Tuy mặc kệ là ai tới, thì đều sẽ đạt được chính tích này. Nhưng người nghĩ tới thì nhiều, những tới được lại không có mấy!"
“Bởi vì thánh địa nhân tài như vậy, cho dù là các lãnh đạo của đế quốc thượng tầng, cũng tuyệt đối không muốn nhúng chàm làm bẩn."