Kiêm Gia Kỷ Sự

Chương 19



Phòng của Bách Nhiễm đều theo phong cách thấp nhỏ, đồ dùng trong phòng cũng toàn là đồ thấp, rất có phong thái cổ xưa. Lúc này nàng mang guốc gỗ, mặc một kiện đại bào màu xanh nhạt, cổ tay treo cao* (*tư thế khi cầm bút lông viết thư pháp)

Mẫn Tĩnh Viễn thiện lối viết Thảo, viết nhanh như rồng bay phượng múa, phóng túng không gò bó, Lâm Truy Hầu thiện viết Khải, bút lực mạnh, khí phách nội liễm. Đương thời Bách Nhiễm đi theo hai vị này luyện thư pháp, nhưng lại bất đồng với hai người, bút pháp của nàng theo lối Hành thư, tiêu sái nhưng không mất đi tự liễm, có một phong cách, ý vị riêng.

(Chữ Thảo: với lối viết nhanh và chỉ cần 1 đường nét nên khó đọc. Chữ Hành: bắt nguồn từ chữ Thảo nhưng cách viết rõ ràng, quy cũ dễ nhìn dễ đọc hơn và gần với chữ Khải. Chữ Khải được xem là kiểu tiêu chuẩn, lối viết ngay ngắn, rõ ràng, dễ đọc dễ nhìn)

Thư pháp chú trọng vào lực của cổ tay, đến cùng thì nàng không thể theo kịp sức lực của nam nhân được, nhưng kiếp trước ngẫu nhiên nghe nói phương pháp nâng cao cổ tay trên không khi viết chữ, sẽ gia tăng sức lực cho cổ tay, sau khi ngày ngày siêng năng tập luyện, khi viết vào giấy trên án thư, có thể tự do điều khiển, viết trôi chảy hơn, múa bút như bay, không hề có cảm giác nặng nề. Ban đầu Bách Nhiễm chỉ muốn thử xem thế nào, thế nhưng sau một tháng đã phát huy tác dụng, dưới sự kiên trì tháng này qua tháng nọ, năm này đến năm kia, sáng sớm mỗi ngày, đều luyện nâng cổ tay viết chữ nửa canh giờ, mà sau đó cũng dần dần điều khiển cổ tay một cách tự nhiên hơn, từ nửa canh giờ viết 300 chữ xiêu vẹo, đến nay đã gần được 500 chữ ngay ngắn, cho đến bây giờ người khác nhìn vào chữ của nàng, sẽ không cho rằng, đây là bút lực của một thiếu niên mười hai tuổi.

Siêng năng sẽ thành tinh thông, chơi đùa sẽ gây sao nhãng, thiên đạo thù* cần, thật đúng là lời lẽ chí lý. Bách Nhiễm cũng không sợ khổ, nàng cũng không cảm thấy gì khi mỗi ngày ngủ ít hơn nửa canh giờ, người khác xem sự nỗ lực này là khổ, nàng chỉ quan tâm những thứ nàng đã bỏ ra, đến cùng có nhận lại được thứ tương ứng hay không. Ngay từ ban đầu sau khi đến thế giới này thứ nàng muốn rất đơn giản, đó là có thể sống sót, đến sau khi phát giác thân phận của bản thân đã mang đến ưu thế và yếu thế, đã chuyển thành phải bảo vệ bản thân thật tốt, sau khi có thể nắm chắc được tất cả, còn phải hồi báo cho những người đã giúp đỡ nàng.

(*Chữ ‘Thù’ này nghĩa là đền đáp)

Bách Nhiễm có quan niệm gia tộc hơn cha của nàng. Nàng biết cho đến bây giờ quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi chung với nhau không rời, cũng như thế, quyền lực và tự do cũng buộc chặt với nhau.

Vì tự do mà buông bỏ quyền lực đối với nàng mà nói chỉ là vì không có bản lĩnh nắm quyền lực trong tay, hoặc là kẻ đó thực sự đem dục niệm hóa vào hư không, vạn vật vạn việc đều không có gì khác biệt. Để làm được điều phía sau thì rất khó, đến nổi Mẫn thị có tiếng thích sơn thủy, là danh sĩ nổi danh, nhưng nếu trong triều không nắm giữ một hai chức vụ quan trọng, thì làm gi còn có mẫn thị trên đời này.

Bách Nhiễm hạ nét bút cuối cùng, xong rồi đặt bút xuống, lui về sau hai bước nhìn đánh giá, rồi mỉm cười, cho người vào thu dọn, rồi rời khỏi phòng.

Ngoài phòng có Trường sử đang đợi. Bách Nhiễm cũng có chút bất ngờ, sáng tinh mơ, sao lại đến đây, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra điều gì, mang guốc gỗ tiến thẳng vào thư phòng.

Trường sử cũng không hàm hồ, bước theo vào, rồi bẩm báo: “Đại lang, đã tìm được người nhà của vị nội quan kia, đã giao lại để chăm sóc rồi.”

Trong đầu Bách Nhiễm run lên, rồi nói: “Tìm cách cho hắn biết, sau đó không cần quan tâm đến nữa.”

Vị nội quan được nhắc đến, chính là Trường n. Lúc trước Bách Nhiễm thấy hắn chỉ điểm cho nàng cũng không phải là lai lịch của các cung, công dụng của chúng, ai đang ở bên trong, mà là nói cho nàng công dụng của các phủ nha trung tâm, nàng liền đoán, người này có lẽ là gia quyến của quan gia bị sung nô.

Ở nơi này thái giám có địa vị vô cùng đê hèn, cũng không có bao nhiêu triều thần kết giao với thái giám, có lẽ là vì thấp kém, xấu hổ mà ngại qua lại. Chỉ là, nghề nào cũng sẽ có Trạng Nguyên, thái giám biết sống cũng có thể sống thành Cửu Thiên tuế, cũng có thể bãi bỏ Hoàng đế và lập nên một người khác. Bách Nhiễm cũng không ngại động chút tay chân đặt một cái đinh nhỏ bên cạnh Hoàng đế, để thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút tin tức.

Quan gia nhập cung làm thái giám bất đồng với kẻ lâm đường cùng bị bán vào cung làm thái giám từ nhỏ, kẻ trước thì càng coi trọng chuyện truyền thừa gia tộc hơn. Trước mắt nàng tìm được gia quyến của Trường n, cũng đưa đến cho hắn, với người lo lắng nối nghiệp cho gia tộc như Trường n mà nói, là một đại ân tình, hắn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải cắn răng mà nhận.

Bách Nhiễm khẽ nhếch môi cười gian, Trường sử ngồi đối diện nàng nhìn thấy mà run cả người, bất giác cất lời khuyên: “Đại lang, cười như vậy không tốt.”

Làm xong chuyện này đã là tháng năm rồi. Năm nay mưa ít, các nơi đã có dấu hiệu hạn hán, vốn hạn một năm cũng không phải đại sự gì, các châu quận đều có kho dự trữ, đến khi đó cần cứu trợ cho dân chúng. Nếu hỏng thì phải hủy trước hai năm dù cho không hạn không lụt, nhưng mùa màng cũng không tốt, sau khi triều đình giảm thuế, dân chúng cũng không được như trước, quốc khố cũng không sung túc, năm nay lại hạn, khó đảm bảo không xảy ra chuyện.



Trong phủ nha, Lâm Truy Hầu cùng các quan viên dưới trướng tạm định ra vài đối sách, sau khi trở lại Hầu phủ, còn có thủ hạ phe phái bên mình cầu kiến. Lâm Truy Hầu vừa ứng đối với người, vừa sai người gọi Đại lang đến.

Chuyện nghị luận lúc này chính là đến nạn hạn hán đang sắp đến, chỉ là, không biết triệu vương sẽ thừa dịp hạn hán sắp đến này mà làm ra chuyện gì đây.

Bách Nghĩa Xã ngập ngừng rồi thôi, cuối cùng thì nói: “Đông cung ở hướng đông, Thanh Long phương Đông chủ mộc, tiền triều đã có câu ‘Đông cung có đức, cây cối sinh sôi.’ Nếu như Triệu Vương truyền những lời này đi khắp các châu quận….” Chưa hẳn dân chúng đã để ý Đông cung là ai, nhưng tất nhiên bọn họ sẽ để ý đến việc có được cơm ăn hay không, lại có vài kẻ ngốc muốn đứng lên khởi nghĩa, không nhân cơ hội này mà náo loạn một phen thì mới lạ.

Có người đồng ý với hắn, cũng có người không đồng ý. Lý Tuy nói: “Tâm của Triệu Vương thiên hạ đều biết, nhưng đến nay hắn chưa từng nói một câu không tốt nào về Đông cung.” Không chỉ thế, ngày Tết viết câu chúc tặng Đông cung cũng rất chân thành, luôn lấy thái độ là Quân thần. Nháo ra mấy trận khởi nghĩa của nông dân cũng không phải không có khả năng, thế nhưng Hoàng đế sẽ từ bỏ Đông cung chỉ vì mấy cuộc khởi nghĩa nông dân sao? Tiêu diệt mấy cuộc khởi nghĩa nhỏ nhoi này chỉ là chuyện hết sức dễ dàng với Hoàng đế mà thôi.

“Nói về việc có thiên mệnh, nếu có thể lợi dụng được, thì không gì tốt hơn, nhưng”, Từ khi làm Kim Ngô Vệ Bách Nghĩa Phụ đã cẩn thận hơn trước đây, hắn cung kính nhìn về phía Lâm Truy Hầu, vừa ngước mắt nhìn về phía bình phong vân mẫu, trước đây luôn cảm thấy dường như quân Hầu chỉ là đang nuôi dưỡng một con vật nhỏ nào đó, bây giờ đã phóng xuất rồi sao? Hắn hướng ánh mắt tôn kính chuyển về phía Bách Nhiễm, nói với mọi người: “Tiêu diệt tạo phản, dù cho chúng ta có không chịu nổi một kích, thì chúng ta vẫn cần có quân lương và ngân khố, quốc khố cần dùng giải quyết thiên tai vốn đã không đủ, đến ngày thu, khi Hung Nô lại nổi dậy, thì còn có ngân khố cho tướng sĩ biên quan hay sao? Nếu khi đó Triệu Vương khởi binh…” Hiện tại những kẻ trấn giữ biên quan đều thuộc phe phái Triệu Vương, có thể bịa đặt chiến báo, có thể làm giả thất bại trên chiến trường.

Mọi người đều rối rắm.

Lâm Truy Hầu quay đầu hỏi Bách Nhiễm: “Con thấy thế nào?”

Bách Nhiễm nói: “Mượn chuyện chiêm tinh để nói thì không sai, nhưng đổi sang một đối tượng khác thỏa đáng hơn thì thế nào? Bắc Đẩu tinh này có mệnh cách làm chủ thiên hạ.” Xưa nay Triệu Vương luôn bày ra vẻ quan tâm đến Hoàng đế, lúc này sẽ sửa lại thành đối phó với Đông cung thì thế nào?

Mọi người nghe xong, trong đầu đồng loạt dâng lên ý niệm - - Triệu Vương, đã bốn năm không hổi kinh rồi.

Hoàng đế không cho hắn về…

Đến cùng thì thiên hạ vẫn là của bệ hạ!

Mọi người chớp chớp mắt, nói không rõ là đã thả lỏng được hay chưa. Nói bọn họ quan tâm đến động thái của Triệu Vương không bằng nói là đang suy nghĩ đến việc bên nào đáng giá để phụ tá hơn.

Triệu Vương, tâm mang chí lớn, tính tình gian xảo, mà Đông cung thì, có vẻ giống như đang ức hiếp hài tử vậy. Khi hai bên ngang bằng về thế lực, sau khi Triệu Vương cường thế hơn, thì liệu thế gia còn có được ngày lành không? Đông cung tuy nhỏ, nhưng nếu bị một thiếu niên Hoàng đế cắn một cái cũng làm người ta khó chịu.

Cuối cùng vẫn là Lâm Truy Hầu làm tổng kết lại như trước: “Nạn hạn hán sắp đến, khắp nơi đều phải có sự chuẩn bị, Tạ công muốn diệt quan tham, nên dường như đến Đại Tư Mã và Trần Đại Tướng quân cũng đã tự đề bạt người trong quân lên bậc tướng lãnh.” Dù nói thế nào, thì bọn họ cũng không phải là kẻ luống cuống nhất.

Quả nhiên, hai tháng sau, các nơi xuất hiện mấy vạn nạn dân, Triệu Vương dâng tấu, nói rằng năm nay Bắc Đẩu tinh bị vây trong trận ấn, làm cho trời hạn dân chúng không được ấm no. Như thường lệ, một bức thư nhà đầy thâm tình cũng được gửi theo vào cung, khuyên Hoàng đế bảo trọng thân thể.

Thân thể Hoàng đế, đúng thật là không tốt lắm, trước đó bị một trận phong hàn, sau lại bị ho khan không ngừng. Được đệ đệ quan tâm, tất nhiên người làm ca ca phải bày tỏ một chút, nên ban thưởng rất nhiều bảo vật.



Triệu Vương nhận bảo vật, lại phái sứ thần nhập kinh, nói rằng đất Triệu gặp tai họa nghiêm trọng, muốn mượn lương khố của triều đình. Các đại thần vừa nghe, cảm thấy cũng không có gì, đất trong thiên hạ đều thuộc Hoàng thất, mượn thì mượn vậy, nhưng vừa nghe được số lượng lương thực, lập tức đều thay đổi sắc mặt.

“Đây chẳng phải là quá nhiều rồi sao? Đất Triệu vốn giàu có và sung túc, thì dùng vào việc gì chứ?” Hoàng đế không vui, nhưng vẫn kiềm chế giọng điệu.

Sứ thần cúi gập người: “Lần này tai họa đất Triệu gặp phải đúng là hiếm thấy, nếu có giải pháp, thì Triệu Vương điện hạ cũng không muốn mở lời cầu với bệ hạ.” Đây là lần đầu tiên Triệu Vương mở lời muốn xin gì đó.

Hoàng đế lặng im.

Tạ Hồi không thể nhịn được nữa, phẫn nộ với sứ thần: “Lương thực của năm thái bình trước đều đem cho chó ăn hết rồi hay sao?”

Khóe miệng sứ thần giựt giựt, nhưng vẫn duy trì phong độ mà nói: “Hai năm trước vụ mùa không tốt, không có tồn lương, chuyện này, hẳn đại nhân cũng đã biết rồi.”

Tạ Hồi hừ lạnh: “Đất Triệu giàu có sung túc ai mà không ngưỡng mộ? Đến ruộng đất của đất Triệu cũng như vậy thì, các châu quận khác chỉ sợ là đã sớm nguy nan rồi, cứu tế trước cứu nguy, sứ thần nên trở về thỉnh Triệu Vương tạm mượn lương thực của phú thương ở các huyện quanh đó đi. Triều đình sẽ tận lực xoay vòng.”

Sắc mặt sứ thần đại biến; “Lời này của tạ công, ý là con dân ở đất Triệu không phải là con dân của Thiên tử hay sao? Triệu Vương là Hoàng đệ của bệ hạ, nếu mượn được các phú thương quanh đó, thì sao dám làm bệ hạ khó xử?”

Đột nhiên Liên Tiên Long chen lời: “Triệu Vương vốn không muốn thấy bệ hạ phải khó xử.” Cố đánh vào chỗ mềm yếu của Hoàng đế.

Lâm Truy Hầu nói thay các lão thần: “Không phải là triều đình không muốn giúp, thật sự có chuyện khó khăn cấp bách, quốc khố không có khoản ngân lương này rồi.” Nói xong thì không lên tiếng nữa. Tạ Hồi là thông gia của lão, phải nói giúp một câu, bằng không, lời đồn sẽ không xuôi tai. Chỉ là, cuối cùng là Triệu Vương hay là Đông cung, tất phải nhanh ấn định một chút rồi.

Chúng thần ầm ĩ không ngừng, gia chủ Hạ thị Hạ Vũ còn nói thẳng Triệu Vương cố ý nâng cao số lượng. Hoàng đế nghe mà đau đầu không thôi, phất tay nói: “Để ta suy nghĩ.”

Sắc mặt Tạ Hồi và Hạ Vũ ngưng trệ, thường thi bệ hạ nói muốn suy nghĩ, thì đó là đã có quyết định. Những đại thần khác cũng cho là như vậy.

Lâm Truy Hầu tiếc hận mà chậc một tiếng, lúc này chỉ sợ là không thể không đưa cho Triệu Vương một ít lương thực, chỉ là sau này nếu hắn lại muốn cái gì, thì Hoàng đế sẽ châm chước nhiều hơn rồi. Thiên hạ là của Hoàng đế, Hoàng đế vẫn còn nguyện ý cho Triệu Vương thứ gì đó, nhưng tất không phải sẽ luôn cho.

Dường như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Nhưng không ngờ, chuyện bị mọi người tưởng như là đinh đóng cột thì đến tối lại có biến chuyển. Hoàng đế phái Trường n triệu Tể tướng Lâm Truy Hầu tức tốc vào cung nghị sự.

Trên đường vào cung Trường n không chút do dự nói hết tiền căn hậu quả cho Lâm Truy Hầu, Tương Thành điện hạ thuyết phục bệ hạ không cho mượn lương.

- ---------
Chương trước Chương tiếp
Loading...