Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ
Chương 100: Chương 101
Vòng đi vòng lại một hồi, hai củ cải lại quay về điểm xuất phát.
Bấy giờ trong bếp đang thắp đèn sáng trưng, bếp nào cũng bốc khói nghi ngút.
Tiếng dao nện xuống mặt thớt rầm rầm, tiếng muôi đảo rau trong nồi xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau nghe vô cùng ồn ào.
Đầu bếp Hoàng đang bận tối mắt tối mũi chỉ đạo đám phụ bếp làm việc nên không rảnh để ý tới hai củ cải lùn tịt vừa lén chạy vào bếp.
Trường Ly và Yên Cửu chạy một mạch tới chỗ cái lu to đặt gần cửa, áp sát người vào tường nấp đằng sau cái lu.
Nhưng dù nấp sau lu, bọn họ vẫn lo ngay ngáy.
Chỉ cần ai đó đi ngang cúi xuống nhìn là sẽ thấy hai củ cải đang nấp ở đó ngay.
Trường Ly dùng rễ trỏ vào cái lu đậy hờ, “Hay bọn mình trốn luôn vào lu đi?”
Yên Cửu khẽ gật đầu.
Hai củ cải bèn đỡ nhau leo lên thành lu rồi nhảy bùm vào lu trong.
Ngay sau đó, một mùi chua cay xộc tới khiến Trường Ly không kìm được mà hắt xì một cái.
“Lu này muối gì mà mùi nồng dữ vậy?”
Yên Cửu giẫm lên một cục trăng trắng bị cắt khối bên dưới, thì thầm trả lời: “Hình như là củ cải muối á.”
Rễ Trường Ly cứng đơ ra một giây, rồi nàng cố thuyết phục bản thân: “Củ cải muối cũng hay, lần này chắc không ai tính đến vụ bọn mình nấp trong lu củ cải muối đâu.”
Yên Cửu nín thinh hồi lâu mới nói: “Lúc ở sảnh tiệc nàng cũng nói câu y chang.”
Trường Ly bỗng thấy mất tự tin hẳn, nàng lí nhí đáp: “Thì chuyện đó là ngoài ý muốn mà.”
“Hy vọng đó là lần ngoài ý muốn cuối cùng.”
Yên Cửu dựa vào thành lu từ từ nằm xuống.
Với một củ cải mà nói thì việc bôn ba nguyên ngày trời thực sự quá mệt mỏi.
Trường Ly dựa vào người Yên Cửu, nghe tiếng xoong nồi chén đ ĩa va vào nhau bên ngoài thì tự dưng thấy hơi buồn ngủ.
Nàng bất giác ngáp dài một cái.
Yên Cửu nhẩm tính thời gian còn lại, khẽ nói: “Nàng ngủ tí đi, nếu phải chạy trốn thì ta sẽ gọi nàng dậy.”
Trường Ly ừ một tiếng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Mớ lá giả trên đầu từ từ rủ xuống che kín nửa củ cải của nàng.
Yên Cửu ngắm khe sáng lọt vào lu, tự nhủ bao giờ ra khỏi chỗ này phải tắm kỹ ba lần mới được.
Nếu ở đây thêm vài khắc nữa chắc chàng cũng bị muối luôn mất.
Trường Ly sực tỉnh khi nghe tiếng thông báo qua cửa.
Nàng biến thành linh kiếm trong lúc đang ngái ngủ, bị Yên Cửu xách lên tầng chín, cũng là tầng cuối cùng của Vô Tướng Các.
Tầng này trống hoác, bọn họ không bị kéo vào không gian mới mà cũng không biến thành thứ gì kỳ quái nữa.
Sau đó, giọng nói quen thuộc vang vọng trong không khí: “Tất cả đệ tử vào Vô Tướng Các thực hiện thử thách đều mong đạt được thứ gì đó, hoặc công pháp, hoặc đan dược, hoặc pháp bảo...!Cậu muốn có thứ gì?”
Yên Cửu hơi sững người.
Ở những cửa trước, giọng nói chỉ công bố thử thách, đây là lần đầu tiên giọng nói giao lưu với bọn họ.
Chàng nghĩ tới mong muốn của mình khi vào Vô Tướng Các, đáp đầy kiên định: “Ta muốn có hột triền ti.”
Phải có hột thì chàng mới nấu linh cháo liên tục không gián đoạn được.
Giọng nói trong không khí bặt mất mấy giây, vì nó ngỡ mình nghe nhầm, “Cậu vừa bảo là cậu muốn gì cơ?”
“Hột triền ti.” Yên Cửu lặp lại lần nữa.
Giọng nói nọ vẫn cố xác nhận lại: “Cậu không cần công pháp, đan dược, pháp bảo gì à? Mọi báu vật trong Vô Tướng Các đều là đồ cao cấp vô giá đó.”
Yên Cửu quả quyết từ chối, “Thôi ạ, ta chỉ cần hột triền ti thôi.”
Công pháp Nhân tộc không có tác dụng gì với chàng.
Đan dược chàng có lấy cũng chẳng dùng.
Pháp bảo thậm chí còn chẳng hữu ích bằng đuôi của chàng.
Thử thách của cửa này được sắp xếp theo lựa chọn của đệ tử.
Nếu chọn công pháp, chàng cần chấp nhận thử thách truyền thừa.
Nếu chọn đan dược, chàng cần nếm trải nỗi khổ bị bệnh tật tra tấn.
Nếu chọn pháp bảo, chàng cần giành được sự công nhận của vũ khí linh.
Phàm là thứ càng quý giá thì càng phải trả giá nhiều.
Ngược lại cũng thế.
Nhưng chưa từng có ai đòi lấy hột quả, thậm chí còn chẳng ai thèm lấy linh quả.
Giọng nói nín thinh hồi lâu, cuối cùng bất lực thông báo: “Nếu cậu cứ khăng khăng thế thì tự trồng một cây triền ti đi.”
Vừa dứt lời, Yên Cửu và Trường Ly đã bị đưa đến một mảnh đất nhỏ, rồi một hạt giống ti hin rớt xuống lòng bàn tay Yên Cửu.
Yên Cửu nhìn hạt giống, hoang mang hỏi: “Cửa cuối đơn giản dữ vậy hả?”
Trường Ly thận trọng nhìn hạt giống bé tí kia, “Chắc là cái cây triền ti này khó chăm lắm á.”
Yên Cửu khẽ nhíu mày, cảm thấy nàng nói rất có lý.
Một người một kiếm cẩn thận đào một cái hố cỡ vừa dưới đất rồi vùi hạt giống xuống đó.
Sau đó là sự chờ đợi đằng đẵng.
Hạt giống nảy mầm một cách suôn sẻ.
Trường Ly và Yên Cửu ngồi xổm cạnh cái mầm xanh nhỏ xíu kia, rì rầm trò chuyện với nhau vì sợ nếu nói lớn tiếng sẽ làm nó sợ.
“Ủa sao nó nảy mầm lẹ vậy?”
“Không gặp sự cố gì hết hả?”
“Vô lý ghê!”
Hai ngày sau, mầm xanh trổ lá.
Từng chiếc lá biếc xanh đầy sức sống từ từ bung ra.
Trường Ly vừa ngắm đám lá xanh khỏe khoắn vừa hỏi, “Hay là dễ trước khó sau ta? Nó mọc lá nhanh coi chừng khó trổ hoa đó.”
Yên Cửu cũng nghĩ như Trường Ly.
Vì đã vượt qua nhiều thử thách nên chàng không tin là cửa cuối lại dễ như vậy.
Vài hôm sau, mấy nụ hoa non nớt ló khỏi cảnh, chuẩn bị nở rộ.
Trường Ly và Yên Cửu đều lo sốt vó.
“Biết đâu sẽ có một trận mưa rào làm nụ hoa rụng hết sạch.”
“Cũng có thể sẽ có sâu như hồi làm củ cải bọn mình từng gặp.”
Một người một kiếm vừa suy đoán những khả năng xấu có thể ập đến, vừa trố mắt ngắm mấy bông hoa kết quả.
Mãi đến lúc quả chín, Trường Ly vẫn không dám tin.
“Không có chim tới cắp đi, cũng không có sâu đục lỗ.”
Yên Cửu nâng niu mấy quả triền ti căng mọng bóng mượt trên tay, ngơ ngác hỏi, “Vậy là xong rồi hả?”
Giọng nói trong không khí vang lên xác nhận suy nghĩ của chàng, “Thử thách cửa chín: Qua cửa.”
Yên Cửu không kìm được mà hỏi lại: “Ta chỉ cần mỗi cái hột thôi mà cho ta tới mấy quả triền ti này luôn ạ?”
Giọng nói trong không khí khựng một lúc mới trả lời, “Trong Vô Tướng Các không có phần thưởng nào là hột hết.”
Chỉ thưởng mỗi quả triền ti đã khiến nó thấy mất mặt lắm rồi.
Yên Cửu cúi xuống nhìn quả triền ti trong tay, miễn cưỡng lãnh thưởng: “Thôi cũng được, để ta về tự moi hột ra vậy.”
Giọng nói im re một thoáng, sau đó ném phứt chàng ra khỏi Vô Tướng Các.
Nó còn bận đi xem những người khác thực hiện thử thách ra sao, có một đứa đệ tử ất ơ kiểu này là quá đủ rồi.
Yên Cửu bị ném ra ngoài chưa kịp tỉnh táo lại đã bị đám đệ tử trẻ canh ngoài Vô Tướng Các vây quanh.
“Yên sư đệ, đệ cũng ra rồi à?”
“Đệ bị loại ở tầng mấy vậy?”
“Quả huynh đang cầm là phần thưởng hả?”
“Chỉ có vài linh quả, xem ra huynh cũng không qua nổi cửa cuối, nghe nói tầng cuối có công pháp và bảo vật cao cấp lắm, muốn xem thử là gì ghê.”
Yên Cửu cất mớ linh quả đi trước sự thăm hỏi nhiệt tình của đám đông, ngầm thừa nhận suy đoán mình bị loại giữa chừng của bọn họ.
Phải sống kín đáo thì mới âm thầm kiếm tiền được.
Sau khi thoát khỏi đám đông, chuyện đầu tiên Yên Cửu làm là mang Trường Ly về nhà khách.
Dù đã quay lại hình người nhưng chàng vẫn cứ có cảm giác người mình bị ám mùi củ cải muối.
Trường Ly cũng mệt ná thở.
Vì mải mê canh chừng quả triền ti ra hoa kết quả nên lâu rồi nàng chưa được ngủ.
Vừa về đến nhà khách là nàng lăm đùng ra giường, thuận miệng nói: “Yên Tiểu Cửu, ta ngủ một lát nhé.”
Vừa dứt lời, nàng đã ngủ như chết.
Yên Cửu thấy Trường Ly vừa nhắm mắt đã ngủ ngay thì cất chiếc khăn vừa lấy ra đi.
Thôi, đợi nàng ngủ dậy rồi lau vỏ kiếm vậy.
Nhân lúc Trường Ly ngủ, chàng sẽ tranh thủ tắm sạch mùi củ cải muối ám trên người đi.
Nhà khách của Vạn Pháp Tông rất đầy đủ tiện nghi, sau phòng ngủ nào cũng có một phòng tắm riêng.
Phòng tắm thông với suối nước nóng sau núi nên lúc nào nước tắm cũng có nhiệt độ ổn định.
Yên Cửu xả nước ấm vào bồn, tính ngâm một lúc cho thư giãn.
Đệ tử xá của Quy Nguyên Kiếm tông rất đơn sơ nên đệ tử nào muốn tắm gội thì phải tự múc nước về nấu.
Hầu hết đệ tử đều lười nên toàn niệm phép làm sạch người cho nhanh gọn.
Hiếm lắm mới có dịp tới Vạn Pháp Tông hưởng thụ bồn tắm nước nóng, chàng không thể bỏ lỡ được.
Yên Cửu lanh lẹ cởi đồ ra, nhảy vào bồn tắm nước nóng đang bốc hơi.
Dòng nước ấm áp cọ rửa từng tấc da thịt khiến chàng không kìm được mà thở dài khoan khoái.
Dùng hình người ngâm một lát, Yên Cửu chợt thấy không phê lắm.
Với lại lâu lắm rồi chàng chưa chải lông đuôi, cũng không bôi kem dưỡng lông, chẳng biết lông đuôi còn mềm mại bồng bềnh như xưa không nữa.
Yên Cửu trộm ngó ra ngoài phòng tắm, đây là phòng tắm riêng trong phòng chàng nên sẽ không có người lạ xông vào.
Ở phòng ngủ đằng trước cũng chỉ có mỗi thanh kiếm Trường Ly đang ngáy o o, chắc chắn không có sinh vật thứ hai xuất hiện.
Chút cảnh giác ít ỏi còn sót lại của Yên Cửu bị dòng nước ấm áp dễ chịu hòa tan, chắc chàng thả đuôi ra ngâm một chút sẽ không bị phát hiện đâu.
Ngay sau đó, một cái đuôi cáo bồng bềnh trắng phau như tuyết xuất hiện trong không khí, rồi quật xuống bồn tắm khiến nước bắn tung tóe.
Những sợi lông trắng mảnh dài tản ra nước trông như hoa nở, dập dềnh trong nước trông cực kỳ mềm mại mượt mà.
Yên Cửu lấy chiếc lược chuyên dụng ra bắt đầu tỉ mẩn chải lông.
Hai khắc sau, một đôi chân trần giẫm lên sàn gỗ phòng tắn, những giọt nước trong suốt rỏ xuống tạo thành những chấm sậm màu dưới đất.
Cái đuôi màu trắng xõa tung bồng bềnh vui sướng ngoe nguẩy sau lưng tỏ rõ tâm trạng sung sướng của chủ nó.
Yên Cửu vuốt v e cái đuôi to sờ cực đã tay của mình, cảm thấy mình nên chi thêm chút thời gian cho việc chăm sóc đuôi.
Ban nãy vội đi tắm nên hình như chàng để quên hũ kem dưỡng lông ngoài phòng ngủ mất rồi.
Yên Cửu khoác bừa chiếc áo ngủ trắng lên người, khẽ cất bước đi ra ngoài.
Bấy giờ Trường Ly đang mơ màng thức giấc trên giường, hình như trong lúc ngủ nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy thì phải.
Trường Ly trở mình, đúng lúc trông thấy một bóng trắng lướt ngang qua tấm bình phong trong phòng ngủ mang theo hơi nước ẩm ướt.
Yên Tiểu Cửu thay đồ rồi à? Huynh ấy mới tắm sao?
Trường Ly nghĩ vậy, đang tính ngủ tiếp bỗng giật nảy mình.
Ủa mà nàng bị hoa mắt hả ta?
Hình như bên dưới bộ đồ ngủ trắng kia có một cái đuôi to bông xù thì phải?
Đầu óc đang mơ màng của Trường Ly lập tức tỉnh như sáo, nàng xoay người nhổm phắt dậy.
Trong lúc hấp tấp, vỏ kiếm cứng ngắc va vào thành giường phát ra một tiếng cạch.
Tiếng động này nghe rõ mồn một trong căn phòng yên ắng.
Tay Yên Cửu run lên, đánh rơi hũ kem dưỡng lông đang cầm làm nó lăn lộc cộc dưới đất, tới phía sau tấm bình phong.
Trường Ly nhìn cái đuôi to đang dựng thẳng đứ kia, cảm thấy hình như mình vẫn chưa tỉnh ngủ: “Yên Tiểu Cửu, đó là cái gì?”
Yên Cửu căng thẳng đến xoắn hết lưỡi vào với nhau, chẳng biết nên giấu đuôi đi hay là thôi.
“Ta, ta có thể giải thích...”.