Kiều Kiều Có Biết Gì Đâu
Chương 25
Là Tề Tuyên.
Ôm ta hồi lâu, hắn mới dần buông lỏng, cẩn thận nắm lấy tay ta, nhìn từ trái sang phải, ánh mắt căng thẳng. Yết hầu hắn khẽ động, gọi một tiếng “Kiều Kiều.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ta cảm thấy giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào.
Ngoài bộ áo trắng tinh đã ướt sũng, cả người Tề Tuyên không hề có vết xước nào, tóc tai chỉnh tề, ngay cả chiếc ngọc quan trên đầu cũng không lệch chút nào. Tấm áo trắng của hắn không dính một vệt máu, vẻ mặt lạnh lùng mang theo sát ý lúc nãy đã dần tan biến, trở về với sự dịu dàng như ánh trăng thuần khiết thường ngày.
Tề Tuyên liếc nhìn áo choàng đỏ nhạt ta đang khoác, rồi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của ta. Ta tiến thêm một bước, ôm lấy eo hắn, cả cơ thể cuối cùng cũng buông lỏng, nước mắt không kìm được trào ra. Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ thốt lên tên hắn, giọng nghẹn ngào, lặp đi lặp lại.
“Kiều Kiều đừng sợ, ngoan nào. Tề Tuyên ca ca sẽ đưa nàng rời khỏi đây, được không?” Khuôn mặt Tề Tuyên tràn đầy xót xa, hắn ôm lấy đầu ta, nhẹ vuốt lưng, vỗ về hồi lâu mà ta vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng, Tề Tuyên bế ta lên, không nhìn đến Nguyên Niệm Khanh, sải bước đi ra ngoài.
Khi đến cửa, Tề Tuyên dừng lại, như vừa nhận ra sự hiện diện của Nguyên Niệm Khanh, ánh mắt thoáng lướt về phía nàng: “Điện hạ, không có lần sau đâu.”
Mỹ nhân bật cười khẽ, vẫy tay về phía ta đang bám trên vai Tề Tuyên, giọng điệu lãnh đạm: “Vừa rồi nàng ở cạnh ta mới là an toàn nhất.”
Ta không hiểu họ đang nói gì, cũng không còn tâm trí để nghĩ.
Tề Tuyên ôm ta bước qua hai người đang đè chặt một thích khách áo đen dưới đất. Kẻ bị ghì chặt ấy toàn thân đầy máu, miệng bị nhét một quả cầu kim loại nhỏ hơn nắm tay ta một chút, m.á.u không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Không dám nhìn thêm, ta vùi mặt vào cổ Tề Tuyên, thân thể lạnh cóng, run rẩy trong vòng tay hắn. Tề Tuyên nhanh chóng rảo bước, bế ta đi qua sân, nơi có vài xác người nằm rải rác, ra khỏi Thúy Trúc Uyển.
Đến khi đã lên giường vào buổi tối, ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Chỉ khi cuộn mình trong vòng tay Tề Tuyên, tay siết chặt lấy vạt áo hắn, ta mới cảm thấy an toàn.
Tề Tuyên ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt còn vương trên mặt ta, giọng nói ấm áp đến vô cùng: “Kiều Kiều, đừng sợ. Tề Tuyên ca ca sẽ luôn bảo vệ nàng.”
Ta tin lời hắn, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kinh hoàng ban ngày ra khỏi đầu. Phủ Tướng quân cũng không phải chưa từng có thích khách xâm nhập, nhưng đây là lần đầu tiên ta phải đối mặt với họ.
Thả lỏng tay khỏi vạt áo hắn, ta lại vùi mình vào lòng, áp má lên n.g.ự.c hắn rồi thở phào một hơi. Không hiểu sao nhịp tim của Tề Tuyên đập rất nhanh. Khi ta kịp nhận ra thì tay đã áp lên n.g.ự.c hắn từ lúc nào không hay.
Hắn rời tay khỏi eo ta, nắm lấy bàn tay đang đặt trên n.g.ự.c, yết hầu khẽ chuyển động, cúi mắt xuống, nét mặt như một thiếu nữ đằm thắm bị trêu chọc: “Kiều Kiều.”
“Tề Tuyên ca ca, tim huynh đập nhanh quá.” Ta ngẩng đầu định hỏi lý do, nhưng ánh mắt lại chạm phải hai con ngươi sâu thẳm của hắn, không thể rời đi.
Chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn kéo lên, ôm ngang eo, đẩy nhẹ khiến ta di chuyển trên giường, sao cho hai mắt ta ngang tầm với hắn. Tề Tuyên nắm tay ta, dẫn dắt đặt lên n.g.ự.c hắn, ngay dưới lớp áo trong.
Dưới làn da mềm mại và nóng bỏng, ta có thể cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim hắn ngay trong lòng bàn tay. Tề Tuyên cúi sát xuống, một tay chống đỡ thân thể, phần áo trong đã bị kéo mở, để lộ khuôn n.g.ự.c trắng mịn, săn chắc. Mái tóc hắn rủ xuống, lướt qua gò má ta, hòa lẫn với tóc ta, và gương mặt thanh tú như ngọc ấy mỗi lúc một gần. Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi của hắn, chợt nhận ra sắc đỏ ấy sao lại cuốn hút đến thế.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ ấy chạm xuống, mềm mại như ta đã tưởng.
Từng chút một, nụ hôn của hắn sâu lắng, đầu lưỡi lướt qua lưỡi ta, nụ cười mang theo cơn say tình khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp.
“Là vì Kiều Kiều, nên mới đập nhanh thế này.”
Bàn tay ta đặt trên n.g.ự.c hắn bị Tề Tuyên dẫn dắt đi xuống bên hông, rồi hắn buông cổ tay ta ra, thuận tay ôm cả người ta áp sát vào hắn, còn khéo léo cởi đi lớp áo trong của ta.
Bờ vai bất giác lành lạnh, ta hơi ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lập tức bị hắn giữ lại, tiếp tục hôn đến nỗi không thốt nên lời. Bị hắn giam chặt dưới thân, ta có phần bối rối, khẽ cắn nhẹ vào môi hắn.
Cuối cùng, Tề Tuyên kết thúc nụ hôn dài đắm say ấy, chuyển sang nhấm nháp dái tai ta. Nhận thấy sự phản kháng yếu ớt của ta, hắn khẽ cười một tiếng, hơi ấm phả bên tai: “Tim Kiều Kiều cũng đập nhanh lắm.”
Mặt ta nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận khi nghe hắn nói vậy, đưa tay đẩy hắn: “Ta không có!”
Ôm ta hồi lâu, hắn mới dần buông lỏng, cẩn thận nắm lấy tay ta, nhìn từ trái sang phải, ánh mắt căng thẳng. Yết hầu hắn khẽ động, gọi một tiếng “Kiều Kiều.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ta cảm thấy giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào.
Ngoài bộ áo trắng tinh đã ướt sũng, cả người Tề Tuyên không hề có vết xước nào, tóc tai chỉnh tề, ngay cả chiếc ngọc quan trên đầu cũng không lệch chút nào. Tấm áo trắng của hắn không dính một vệt máu, vẻ mặt lạnh lùng mang theo sát ý lúc nãy đã dần tan biến, trở về với sự dịu dàng như ánh trăng thuần khiết thường ngày.
Tề Tuyên liếc nhìn áo choàng đỏ nhạt ta đang khoác, rồi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của ta. Ta tiến thêm một bước, ôm lấy eo hắn, cả cơ thể cuối cùng cũng buông lỏng, nước mắt không kìm được trào ra. Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ thốt lên tên hắn, giọng nghẹn ngào, lặp đi lặp lại.
“Kiều Kiều đừng sợ, ngoan nào. Tề Tuyên ca ca sẽ đưa nàng rời khỏi đây, được không?” Khuôn mặt Tề Tuyên tràn đầy xót xa, hắn ôm lấy đầu ta, nhẹ vuốt lưng, vỗ về hồi lâu mà ta vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng, Tề Tuyên bế ta lên, không nhìn đến Nguyên Niệm Khanh, sải bước đi ra ngoài.
Khi đến cửa, Tề Tuyên dừng lại, như vừa nhận ra sự hiện diện của Nguyên Niệm Khanh, ánh mắt thoáng lướt về phía nàng: “Điện hạ, không có lần sau đâu.”
Mỹ nhân bật cười khẽ, vẫy tay về phía ta đang bám trên vai Tề Tuyên, giọng điệu lãnh đạm: “Vừa rồi nàng ở cạnh ta mới là an toàn nhất.”
Ta không hiểu họ đang nói gì, cũng không còn tâm trí để nghĩ.
Tề Tuyên ôm ta bước qua hai người đang đè chặt một thích khách áo đen dưới đất. Kẻ bị ghì chặt ấy toàn thân đầy máu, miệng bị nhét một quả cầu kim loại nhỏ hơn nắm tay ta một chút, m.á.u không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Không dám nhìn thêm, ta vùi mặt vào cổ Tề Tuyên, thân thể lạnh cóng, run rẩy trong vòng tay hắn. Tề Tuyên nhanh chóng rảo bước, bế ta đi qua sân, nơi có vài xác người nằm rải rác, ra khỏi Thúy Trúc Uyển.
Đến khi đã lên giường vào buổi tối, ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Chỉ khi cuộn mình trong vòng tay Tề Tuyên, tay siết chặt lấy vạt áo hắn, ta mới cảm thấy an toàn.
Tề Tuyên ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt còn vương trên mặt ta, giọng nói ấm áp đến vô cùng: “Kiều Kiều, đừng sợ. Tề Tuyên ca ca sẽ luôn bảo vệ nàng.”
Ta tin lời hắn, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kinh hoàng ban ngày ra khỏi đầu. Phủ Tướng quân cũng không phải chưa từng có thích khách xâm nhập, nhưng đây là lần đầu tiên ta phải đối mặt với họ.
Thả lỏng tay khỏi vạt áo hắn, ta lại vùi mình vào lòng, áp má lên n.g.ự.c hắn rồi thở phào một hơi. Không hiểu sao nhịp tim của Tề Tuyên đập rất nhanh. Khi ta kịp nhận ra thì tay đã áp lên n.g.ự.c hắn từ lúc nào không hay.
Hắn rời tay khỏi eo ta, nắm lấy bàn tay đang đặt trên n.g.ự.c, yết hầu khẽ chuyển động, cúi mắt xuống, nét mặt như một thiếu nữ đằm thắm bị trêu chọc: “Kiều Kiều.”
“Tề Tuyên ca ca, tim huynh đập nhanh quá.” Ta ngẩng đầu định hỏi lý do, nhưng ánh mắt lại chạm phải hai con ngươi sâu thẳm của hắn, không thể rời đi.
Chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn kéo lên, ôm ngang eo, đẩy nhẹ khiến ta di chuyển trên giường, sao cho hai mắt ta ngang tầm với hắn. Tề Tuyên nắm tay ta, dẫn dắt đặt lên n.g.ự.c hắn, ngay dưới lớp áo trong.
Dưới làn da mềm mại và nóng bỏng, ta có thể cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim hắn ngay trong lòng bàn tay. Tề Tuyên cúi sát xuống, một tay chống đỡ thân thể, phần áo trong đã bị kéo mở, để lộ khuôn n.g.ự.c trắng mịn, săn chắc. Mái tóc hắn rủ xuống, lướt qua gò má ta, hòa lẫn với tóc ta, và gương mặt thanh tú như ngọc ấy mỗi lúc một gần. Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi của hắn, chợt nhận ra sắc đỏ ấy sao lại cuốn hút đến thế.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ ấy chạm xuống, mềm mại như ta đã tưởng.
Từng chút một, nụ hôn của hắn sâu lắng, đầu lưỡi lướt qua lưỡi ta, nụ cười mang theo cơn say tình khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp.
“Là vì Kiều Kiều, nên mới đập nhanh thế này.”
Bàn tay ta đặt trên n.g.ự.c hắn bị Tề Tuyên dẫn dắt đi xuống bên hông, rồi hắn buông cổ tay ta ra, thuận tay ôm cả người ta áp sát vào hắn, còn khéo léo cởi đi lớp áo trong của ta.
Bờ vai bất giác lành lạnh, ta hơi ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lập tức bị hắn giữ lại, tiếp tục hôn đến nỗi không thốt nên lời. Bị hắn giam chặt dưới thân, ta có phần bối rối, khẽ cắn nhẹ vào môi hắn.
Cuối cùng, Tề Tuyên kết thúc nụ hôn dài đắm say ấy, chuyển sang nhấm nháp dái tai ta. Nhận thấy sự phản kháng yếu ớt của ta, hắn khẽ cười một tiếng, hơi ấm phả bên tai: “Tim Kiều Kiều cũng đập nhanh lắm.”
Mặt ta nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận khi nghe hắn nói vậy, đưa tay đẩy hắn: “Ta không có!”