Kiều Kiều Sư Nương

Chương 23: Tình thiêu sư tỉ (3)



Lăng Phong thấy Tạ Lâm Lan do dự, tựa hồ như đoán được suy nghĩ của nàng, nói:
- Sư tỷ, nơi này người qua lại rất ít, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Đến gần phòng tỷ, ta đỡ tỷ xuống là được."
Bàn chân Tạ Lâm Lan lúc này vẫn còn rất đau, đúng là không thể tự đi được. Nhìn xung quanh đích xác không có ai, xem ra cũng chỉ có thể tiếp nhận hảo ý của Lăng Phong, nói:
- Sư đệ, vậy làm phiền ngươi."
- Vì sư tỷ ra sức, ta thật là tam sanh hữu hạnh." Dứt lời, Lăng Phong liền khom người cúi xuống trước mặt Tạ Lâm Lan.
Nhìn bộ dáng Lăng Phong lúc này, Tạ Lâm Lan trong lòng thầm nghĩ:
- Thế này chẳng phải giống như Trư Bát Giới cõng dâu sao!" Nghĩ vậy, hai má không khỏi đỏ bừng e thẹn, vô cùng kiều diễm. Bất quá, Lăng Phong bề ngoài anh tuấn tiêu sái, so với Trư Bát Giới thì thật đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu năm đó Trư Bát Giới có được một nửa suất khí của Lăng Phong, chỉ sợ Hằng Nga đã sớm lao vào lòng hắn rồi.
Lăng Phong lúc này chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại áp chặt lên lưng mình, tuy còn cách một lớp y phục, thế nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng, hai cánh tay ngọc của Tạ Lâm Lan quàng lên cổ hắn, có thể ngửi thấy hương hơm thoang thoảng. Chết người nhất chính là hai khối thịt mềm mại, co dãn, mỗi chút đều khiến cho tâm tình Lăng Phong khó mà bình lặng, dục hỏa bừng bừng bốc lên.
Bây giờ là ban ngày, Tạ Lâm Lan lại là sư tỷ tôn kính, Lăng Phong dù có mấy lá gan đi nữa, cũng không có thể làm ra chuyện hèn hạ, dù sao có một số việc cũng không thể quá cưỡng cầu. Như lời Tiêu Dao vương nói, một dâm tặc chân chính, thì chỉ trộm trái tim, còn như dùng tới xuân dược hay vũ lực cường bạo, thì chính là sự sỉ nhục của dâm tặc. Lăng Phong muốn làm dâm tặc chân chánh, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào định lực của chính mình, đem ý niệm cường bạo trong nội tâm bài xuất ra khỏi đầu óc, đường không xa, nhưng Lăng Phong đi lại vô cùng khó khăn, chưa tới một dặm lộ trình ngắn ngủi, mà cảm tưởng dài như cả một thế kỷ.
Tạ Lâm Lan cũng có cùng cảm giác như hắn, mới đầu nàng chỉ cho rằng để Lăng Phong cõng một chút, cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng khi lên lưng Lăng Phong rồi, mới nhận ra hoàn toàn không phải như vậy. Đừng nói lúc này hai người da thịt gắt gao tiếp xúc, khiến cho nhân tâm bừng lên khoái cảm vi diệu, mà ngay cả hơi thở nam nhân mạnh mẽ, cũng khiến cho nàng phương tâm khó có thể bình lặng. Lần đầu cùng nam nhân tiếp xúc, khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng có dư, một tia kích thích lờ mờ hiện lên trong lòng.
Rất nhanh đã tới trước cửa phòng, Tạ Lâm Lan nhìn xung quanh không có ai, liền nói:
- Sư đệ, tới rồi, bỏ ta xuống đi."
Lăng Phong nghe vậy, vội đỡ Tạ Lâm Lan xuống. Chỉ là chân nàng vẫn còn đau, khó có thể tự đi, cho nên Lăng Phong vẫn phải dìu nàng.
Nhất thời không để ý, hai người khoảng cách rất gần, từ phía sau nhìn lại, giống như là đang ôm ấp, tư thế có phần mập mờ. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một thanh âm rất trong trẻo:
- Lâm Lan, Phong nhi, hai người các ngươi đang làm gì thế?"
Thanh âm vừa lọt vào tai, Tạ Lâm Lan cùng Lăng Phong đột nhiên chấn động.
Sư nương?
Tạ Lâm Lan cùng Lăng Phong giống như làm sai chuyện gì, chỉ cúi đầu, không biết làm sao đối diện với sư nương.
Dứt lời, sư nương từ phía sau bước tới, nàng vĩnh viễn đều là mê người như thế, gương mặt mỹ lệ tuyệt luân, nước da trong suốt như ngọc, đường nét thanh thoát tràn ngập mỹ cảm. Hai mắt lấp lánh vũ mị, mày liễu cong cong, chiếc mũi xinh xắn trắng mịn, đôi môi căng mọng đỏ hồng, chiếc cổ thon dài ưu mỹ…Nàng vẻ mặt ôn nhu hiền thục, thủ giữ trinh tiết, nhưng lại ẩn chứa phong tình vũ mị. Mỗi cử động của nàng đều mang theo mỹ cảm không thể so bì, vô tình lại toát ra vẻ phong tình vạn chủng, toàn thân trên dưới tràn ngập ý vị thành thục.
Có thể nói, sư nương chính là thanh thủy xuất phù dung, là tinh túy của trời đất, như thực như ảo, nhiếp hồn đoạt phách.
Sư nương bước tới trước mặt Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan, vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người, hỏi:
- Các ngươi vừa rồi làm gì đó?"
Tạ Lâm Lan lần đầu gặp phải chuyện này, nhất thời kinh hoảng thất thố, sắc mặt đỏ bừng, đáp:
- Sư nương, không có, không có, con và sư đệ đâu có gì?" Nàng đâu biết mình biểu hiện như thế càng khiến cho người ta hoài nghi.
Nhưng Lăng Phong lại vô cùng trấn tĩnh, nói:
- Hồi bẩm sư nương, vừa rồi sư tỷ cùng con luyện võ, không cẩn thận bị thương ở mắt cá chân, hành động không tiện, cho nên con mới dìu sư tỷ về."
Sư nương nhãn lực rất tinh tường, ánh mắt từ trên người Tạ Lâm Lan chuyển sang Lăng Phong, thấy hắn không có một chút hoảng hốt, lại nhìn mắt cá chân Tạ Lâm Lan, quả nhiên đúng theo lời Lăng Phong, liền a một tiếng, nói:
- Thì ra như thế. Lâm Lan, ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy?"
Tạ Lâm Lan đáp:
- Sư nương, là đệ tử sơ ý…"
Sư nương nhìn Tạ Lâm Lan nói:
- Về phòng nghỉ ngơi đi. Phong nhi, ngươi theo ta một chút."
- Con?!" Lăng Phong sửng sốt, hết nhìn sư nương mỹ diễm, lại nhìn sang Tạ Lâm Lan bên cạnh.
Tạ Lâm Lan cúi đầu, nói:
- Con về phòng trước."
Đợi Tạ Lâm Lan đi rồi, sư nương mới dẫn Lăng Phong tới một nơi vắng vẻ, nhàn nhạt nói:
- Phong nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Lăng Phong cúi đầu thưa:
- Cả tuổi mụ là mười sáu."
Sư nương nói:
- Ngươi mới mười lăm tuổi, nếu bây giờ nói chuyện nam nữ tư tình, có phải là hơi sớm? Ta không nói là không thông tình lý, ta cũng biết ngươi thích Lâm Lan, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là học võ công, chẳng lẽ thời gian ba năm ngắn ngủi, ngươi cũng không thể nhẫn nại? Chuyện các ngươi vừa rồi, ta đều thấy được, hy vọng ngươi không phụ hy vọng của ta, cha ngươi, còn cả kế mẫu của ngươi nữa."
- Vâng, sư nương." Lăng Phong toát mồ hôi lạnh, trong lòng thực sự không nghĩ đến, mình mới bị sắc đẹp của Tạ Lâm Lan làm phân tâm một chút, cư nhiên lại không có phát hiện sư nương theo phía sau, may mà mình không đưa Tạ Lâm Lan vào phòng, nếu không không biết còn xảy ra chuyện gì."
- Được rồi, ta về trước. Vết thương của Lâm Lan xem ra hai ngày nữa sẽ lành, ngươi cứ gánh nước luyện công đi." Sư nương nói, cũng không quay đầu lại đã bước đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Lăng Phong trong lòng không khỏi rung động, chiếc eo nhỏ nhắn thon dài, đường cong lả lướt cực kỳ dụ nhân, da dẻ bạch ngọc, mịn màng bóng loáng, vóc dáng thướt tha toát lên vẻ dịu dàng của nữ nhân. Đồn bộ sung mãn đầy đặn, hai chân tròn trịa săn chắc, thon dài ưu mỹ. Toàn thân toát lên vẻ thanh thoát tràn ngập mỹ cảm.
- Vâng, sư nương." Nhìn theo sư nương uy nghiêm lại ôn nhu, thân ảnh yểu điệu tràn đầy sức sống, Lăng Phong bất giác thở dài. "Sư nương, thật ra người không thể biết trong lòng đệ tử đang suy nghĩ gì, ví như có thể, một trăm sư tỷ cũng không sánh kịp vẻ đẹp của người, đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thầm kín của Lăng Phong, chân chính muốn cùng sư nương vu sơn vân vũ, đó là mạo hiểm trở thành công địch của võ lâm, có thể nói là cửu tử nhất sanh.
Đối với Lăng Phong mà nói, xuống núi gánh nước luyện công chính là thời gian thống khổ nhất, cũng là vui sướng nhất. Thống khổ bởi vì lộ trình thật sự quá xa, nhất là trước khi hắn học được Tiêu Dao tâm pháp, mỗi lần đều giống như muốn giết người. Đương nhiên, bây giờ Lăng Phong nội công đại tiến, đừng nói là một thùng nước, cho dù vác cả một trăm thùng, hắn cũng không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Còn vui sướng, đó là bởi hắn có thể tranh thủ cùng Tử Lăng ước hội. Mấy ngày nay bị Tạ Lâm Lan bám riết luyện công, căn bản không có cơ hội xuống núi, nghĩ đến mình luyện tập Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh, tới giờ còn chưa có thử nghiệm, trong lòng nhất thời tràn ngập dục vọng, hận không thể lập lức phóng xuống chân núi đem Tử Lăng hung hãn đè ra giường, móc Thất tinh ngọc châu của mình ra mà thỏa thê phát tiết một phen.
Thất tinh ngọc châu? Lăng Phong mỗi lần nghĩ đến mình người mang tuyệt kỹ, toàn thân lại giống như không nghe sai khiến.
Lăng Phong nhân lúc các đệ tử khác không chú ý, cố tình tụt lại phía sau, sau đó ngựa quen đường cũ chạy một mạch về Đại trang viện trong tiểu trấn, tới thẳng phòng của Tử Lăng.
Mấy ngày Lăng Phong không đến, Tử Lăng nhàn dỗi vô sự, vì vậy một mình ở trong phòng vẽ tranh, phía trước cửa sổ là một chiếc sân tràn ngập đào hoa, bên cạnh là ngọn giả sơn cao vút, hao đào đua nở. Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa rợp trời bay múa. hương khí tập nhân, thật là nơi tả ý. Tử Lăng vẽ chính là cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa đào, giả sơn đã bừng bừng trên giấy.
Khi Lăng Phong tiến vào thì thấy Tử Lăng vẫn đang chăm chú vẽ, cho nên không đành lòng quấy rầy nàng, hắn đứng một bên âm thầm ngắm Tử Lăng, mãi cho tới khi nàng vẽ xong hoàn toàn.
- Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng (1), Tử Lăng, cô vẽ lại có tiến bộ rồi." Đều nói nữ nhân hung đại vô não, nhưng Lăng Phong xem ra vị tất đã phải như vậy, ngực của Tử Lăng rất lớn, nhưng tuyệt không có ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh, có việc rất nhiều người cả đời cũng không lĩnh ngộ được, nhưng Lăng Phong giảng một lần Tử Lăng lập tức đã hiểu.
Lăng Phong tự thân đã là một thiên tài, Tử Lăng lại là nha hoàn ngàn người chọn một, tự nhiên cũng phi thường thông minh nhu thuận, bằng không đã không thể làm được nha hoàn thiếp thân của hắn. Võ công của Tử Lăng là do Thẩm Nhạn Băng chỉ dạy, thế nhưng cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều là xuất phát từ Lăng Phong, đương nhiên công phu trên giường là do cả hai người trải qua một năm nghiên cứu tìm ra, bọn họ thậm chí đem các loại điển tịch cổ đại, như Hoàng đế nội kinh, Tố nữ kinh, Ngự nữ kinh, Song tu đại pháp vân vân, toàn bộ xem xét hết một lượt, có thể nói là tập hợp các loại mà thành.
Bất quá hôm nay, Lăng Phong mang tới kỹ xảo lợi hại hơn, Tử Lăng là người đầu tiên được hưởng thụ, nhưng từ đây cuộc đời Lăng Phong cũng rẽ sang lối khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...