Kiều Phi Bị Tráo Đổi
Chương 101: Không giống
Hứa Quân Dao cứ nghĩ Thời Tịnh Kỳ sẽ không để cho nàng thời gian chuẩn bị nhưng ba ngày sau khi Hứa Quân Dao sinh, Thời Tịnh Kỳ mới thấy xuất hiện trở lại. Vẫn là lý do tới thăm bệnh thể hiện sự hiếu thảo của vãn bối, lần này Thời Tịch Kỳ không đến một mình, bên cạnh nàng ta còn có thêm mấy vị phu nhân hào môn.
“ Thất vương phi chúng ta cứ không mời mà tới như thế này, có quá đột ngột không?” Cũng không biết là ai lên tiếng, nói xong mấy vị phu nhân có mặt ái ngại nhìn nhau. Thay vì nói là đột ngột thì thất lễ đúng hơn, sau khi tới Thần vương phủ họ mới nhận ra điều này. Họ nghe phong thanh Thần vương phi nhân lúc không có Thần vương gia bên cạnh lén làm chuyện xấu, vì thế mới đóng chặt cửa phủ không giám ra ngoài. Đều là nữ nhân hóng chuyện là thiên tính, nhưng khi thật sự đặt chân vào Thần vương phủ, nhìn thấy hơn nửa số người trong phủ đều là gia đinh, thị vệ, trong lòng mới bắt đầu lo sợ.
Hứa Quân Dao tốt xấu ra sao cũng là một Vương phi, sự kiện rớt đài của Thái tử qua còn chưa lâu đâu, huống chi họ chỉ là nhà quan có chút quyền trong triều, không đủ sức mà chịu nổi cơn giận của Mạc Ảnh Quân đâu.
Thời Tịnh Kỳ che miệng cười nhạt: “ Các vị phu nhân không cần lo lắng, tiểu hoàng thẩm trước giờ tính tình rất tốt, chúng ta có hảo tâm lo lắng cho sức khỏe của người nên mới tới, người nhất định không trách tội!” Cái gọi là tin đồn cũng là từ Thời Tịnh Kỳ mà ra, giả vờ lỡ miệng vài lần ở các nữa tiệc, để người hầu cố tình up mở nói vào chuyện không đầu không đuôi, dấy lên sự nghi ngờ cùng tò mò của những người rảnh rỗi. Các ngươi đã tới đây rồi, còn muốn an toàn rút lui sao, đã đồng ý tới Thần Vương phủ thì chính là đồng ý ngồi cùng thuyền với Thời Tịnh Kỳ, nàng ta an toàn thì các nàng mới an toàn. Mà muốn an toàn thì hôm nay nhất định phải bắt được nhược điểm của Hứa Quân Dao……. nhược điểm này ở trong bụng của Hứa Quân Dao…. Thời Tịnh Kỳ mạnh dạn đoán, Hoàng đế hẳn là người đầu tiên không mong đứa bé này thuận lợi sinh ra.
“ Thất Vương phi vạn an, thỉnh an các vị phu nhân! Vương phi nhà nô tài đang sửa soạn, một lát sẽ tới ngay, mời các vị ăn bánh uống trà, ngồi chờ thêm một lát!”
Cứ kéo dài thời gian đi, xem ngươi còn lấy ra lý do gì để trốn tránh nữa.“ Tổng quản khách sáo rồi, là ta thất lễ tới mà không báo trước! Cũng tại người làm cháu dâu ta đây và các vị phu nhân quá lo lắng cho thân thể của tiểu hoàng thẩm……”
“ Cháu dâu và các vị phu nhân đây có lòng rồi!”
“ Cháu dâu/Thần phụ tham kiến Thần Vương phi, Thần Vương phi vạn phúc kim an!”
Thời Tịnh Kỳ:……đây là gà cạnh chuồng đi không sợ bị bắt sao?
“ Không cần đa lễ! Các vị ngồi đi!”
“ Cháu dâu nghe nói thân thể người không khỏe, lại vẫn luôn vì….” Thời Tịnh Kỳ nhếch môi, chỉnh lại trạng thái ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Hứa Quân Dao khỏe mạnh không chút tổn hại, từ trên xuống dưới cho dù nhìn nát con mắt Thời Tịnh Kỳ vẫn không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì ở trên người nàng(Hứa Quân Dao). Thời Tịnh Kỳ ngay lập tức nhìn xuống bụng Hứa Quân Dao, sao có thể như thế! Không phải nói nàng( Hứa Quân Dao) mang thai sao, tính thời điểm Mạc Ảnh Quân rời nhà hiện tại cũng chỉ nhiều nhất là năm, sáu tháng tuổi, đâu thể nói không thấy là không thấy nữa.
Thời Tịnh Kỳ thất thố quên cả che dấu biểu cảm, còn quên luôn cả lời của mình đang muốn nói.
Hứa Quân Dao:…. Thời Tịnh Kỳ ngươi sai rồi, ta là Phượng hoàng không phải gà!
“ Cháu dâu sao vậy? Nhìn thấy ta sau bao nhiêu ngày, vui mừng tới quên cả mệt mỏi rồi sao? Ngồi xuống đi!”
Thời Tịnh Kỳ giật mình nhận ra mình thất thố, vội phúc thân tạ lỗi rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Hứa Quân Dao. Hứa Quân Dao trước mặt này, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo mặc trên người cũng tối giản đi, so với họ kém nổi bật hơn rất nhiều, nhưng lại càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp của nàng ta. Thời Tịnh Kỳ nhìn kỹ như sợ bỏ sót điểm nào đó, nàng ta thấy kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu!
Dòng suy nghĩ của Thời Tịnh Kỳ bị cắt đứt, nàng ta nghe thấy Liễu phu nhân có hứng thú hỏi Hứa Quân Dao là có thể cho các nàng xem từ đường nhỏ mà nàng mở ra, tụng kinh mỗi ngày được không? Nhìn Hứa Quân Dao hiện tại với Hứa Quân Dao của quá khứ chẳng có tý nào cảm giác là nàng sẽ ngồi gõ mõ tụng kinh cả, nhưng mà từ ngày nàng tuyên bố ăn chay niệm Phật trong phủ, Thần vương liên tục thắng trận. Còn thiếu một chút nữa là đuổi được Hung nô ra khỏi biên giới, chắc cũng chẳng mất thêm bao lâu nữa. Mạc Ảnh Quân giỏi nhưng tốc độ đánh trận này, khiến người ta rửa con mắt mà nhìn.
Hứa Quân Dao rất sảng khoái mà đồng ý, vậy mà thật sự có một từ đường nhỏ trong phủ. Mọi chuyện tưởng êm xuôi, khi họ ngồi một canh giờ chuẩn bị cáo biệt ra về, thì một người trong số họ đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hứa Quân Dao giật mình, Miên Miên hoảng loạn nhìn Vũ Nương, Vũ Nương ra dấu nàng bình tĩnh, Thời Tịnh Kỳ nhìn xung quanh thì đột nhiên có một tiếng động lớn. Còn có tiếng cãi vã….
“ Có chuyện gì?” Hứa Quân Dao nhân cơ hội lớn tiếng hỏi!
Ngay lập tức người bị kéo đến, là một nữ nhân ăn mặc quê mùa, cùng với một đứa bé trên lưng, đằng sau còn có một thị vệ.
“ Vương phi thứ tội! Là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, để nội tử(vợ) tự ý tìm tới đây!”
Miên Miên suýt chút nữa thì bất ngờ tới không kiểm soát được cảm xúc, vẫn là may Vũ Nương kịp thời kiềm Miên Miên lại.
Nữ nhân quê mùa kia không biết cớ làm sao khóc mãi không ngừng, nghe tới đây lại khóc lớn hơn át cả giọng của đứa bé trên lưng. “ Chàng đi tối ngày, thời gian này còn không về thăm ta và con! Có phải có nữ nhân khác bên ngoài rồi không….”
“ Không được vô lễ, phụ nhân kia trước mặt ngươi là Vương phi đương triều, còn có các vị phu nhân! Còn không mau nhận lỗi!”
“ Vương phi bớt giận, là thuộc hạ tự ý để nàng vào phủ….”
Hứa Quân Dao nén cười, giả vờ đau đầu lấy tay day day thái dương nói: “ Thôi được rồi, Thất Vương phi đang ở đây, còn có các vị phu nhân không được làm trò cười! Mất mặt Vương phủ, Mạc Thất cũng là do ngươi, ngày thường quá ham mê công việc không quan tâm tới thê nhi, ta cho ngươi nghỉ hôm nay đưa họ về đi!”
“ Tạ ơn Vương phi!” Mạc Thất tai đỏ bừng, mang theo người rời đi!
Các vị phu nhân đều nói một tiếng, Vương phi thiện tâm rồi rời đi. Ra tới cửa Thời Tịnh Kỳ bất ngờ quay đầu nhìn vào trong, Hứa Quân Dao hôm nay không giống mọi ngày, nhưng khác ở đâu Thời Tịnh Kỳ lại không nói rõ được. Vẫn là khuôn mặt ấy, đang hình đó nhưng….
Thấy tất cả đã rời đi, mấy người không thèm giữ hình tượng nữa ôm bụng cười ha ha. Vũ Nương che miệng ho nhẹ: “ Được rồi, quay về báo cáo với Vương phi! Đông Ca cô nương quay về Sương Viên hẵng tháo mặt nạ!”
……….
Sau một thời gian giằng co cuối cùng Mạc Ảnh Quân đã đuổi được Hung nô ra khỏi biên giới. Nhưng việc vương tử Nam Chiếu bị giết chết, đã chọc giận Nam Chiếu, Nam Chiếu tuy là một nước nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Nữ đế Nam Chiếu đã xảy ra xung đột tới quay lưng với Hung nô, Vương tử Hung nô là người đã lên kế hoạch, mà lại không đảm bảo được an toàn cho họ, trong trận chiến này hơn phân nữa người chết điều là của Nam Chiếu. Nữ đế Nam Chiếu không ngốc, biết mình đang bị lợi dụng.
“ Bệ hạ, Hung nô cho sứ giả tới muốn diện kiến bệ hạ!”
“ Không gặp!”
“ Nam Chiếu Vương, có hứng thú nghe một bài câu của ta không? Nghe xong nếu còn muốn từ chối thì ta không làm phiền nữa!”
Nữ đế Nam Chiếu nheo mắt nhìn người bí ẩn trước mặt, nàng ta mặc áo choàng che kín cả thân thể, trên mặt còn che khăn. “ Ngươi là ai?”
“ Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi trả thù!”
“ Trả thù! Ha…bản vương trước nay không bàn điều kiện với người mình không biết mặt!”
“ Thất vương phi chúng ta cứ không mời mà tới như thế này, có quá đột ngột không?” Cũng không biết là ai lên tiếng, nói xong mấy vị phu nhân có mặt ái ngại nhìn nhau. Thay vì nói là đột ngột thì thất lễ đúng hơn, sau khi tới Thần vương phủ họ mới nhận ra điều này. Họ nghe phong thanh Thần vương phi nhân lúc không có Thần vương gia bên cạnh lén làm chuyện xấu, vì thế mới đóng chặt cửa phủ không giám ra ngoài. Đều là nữ nhân hóng chuyện là thiên tính, nhưng khi thật sự đặt chân vào Thần vương phủ, nhìn thấy hơn nửa số người trong phủ đều là gia đinh, thị vệ, trong lòng mới bắt đầu lo sợ.
Hứa Quân Dao tốt xấu ra sao cũng là một Vương phi, sự kiện rớt đài của Thái tử qua còn chưa lâu đâu, huống chi họ chỉ là nhà quan có chút quyền trong triều, không đủ sức mà chịu nổi cơn giận của Mạc Ảnh Quân đâu.
Thời Tịnh Kỳ che miệng cười nhạt: “ Các vị phu nhân không cần lo lắng, tiểu hoàng thẩm trước giờ tính tình rất tốt, chúng ta có hảo tâm lo lắng cho sức khỏe của người nên mới tới, người nhất định không trách tội!” Cái gọi là tin đồn cũng là từ Thời Tịnh Kỳ mà ra, giả vờ lỡ miệng vài lần ở các nữa tiệc, để người hầu cố tình up mở nói vào chuyện không đầu không đuôi, dấy lên sự nghi ngờ cùng tò mò của những người rảnh rỗi. Các ngươi đã tới đây rồi, còn muốn an toàn rút lui sao, đã đồng ý tới Thần Vương phủ thì chính là đồng ý ngồi cùng thuyền với Thời Tịnh Kỳ, nàng ta an toàn thì các nàng mới an toàn. Mà muốn an toàn thì hôm nay nhất định phải bắt được nhược điểm của Hứa Quân Dao……. nhược điểm này ở trong bụng của Hứa Quân Dao…. Thời Tịnh Kỳ mạnh dạn đoán, Hoàng đế hẳn là người đầu tiên không mong đứa bé này thuận lợi sinh ra.
“ Thất Vương phi vạn an, thỉnh an các vị phu nhân! Vương phi nhà nô tài đang sửa soạn, một lát sẽ tới ngay, mời các vị ăn bánh uống trà, ngồi chờ thêm một lát!”
Cứ kéo dài thời gian đi, xem ngươi còn lấy ra lý do gì để trốn tránh nữa.“ Tổng quản khách sáo rồi, là ta thất lễ tới mà không báo trước! Cũng tại người làm cháu dâu ta đây và các vị phu nhân quá lo lắng cho thân thể của tiểu hoàng thẩm……”
“ Cháu dâu và các vị phu nhân đây có lòng rồi!”
“ Cháu dâu/Thần phụ tham kiến Thần Vương phi, Thần Vương phi vạn phúc kim an!”
Thời Tịnh Kỳ:……đây là gà cạnh chuồng đi không sợ bị bắt sao?
“ Không cần đa lễ! Các vị ngồi đi!”
“ Cháu dâu nghe nói thân thể người không khỏe, lại vẫn luôn vì….” Thời Tịnh Kỳ nhếch môi, chỉnh lại trạng thái ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Hứa Quân Dao khỏe mạnh không chút tổn hại, từ trên xuống dưới cho dù nhìn nát con mắt Thời Tịnh Kỳ vẫn không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì ở trên người nàng(Hứa Quân Dao). Thời Tịnh Kỳ ngay lập tức nhìn xuống bụng Hứa Quân Dao, sao có thể như thế! Không phải nói nàng( Hứa Quân Dao) mang thai sao, tính thời điểm Mạc Ảnh Quân rời nhà hiện tại cũng chỉ nhiều nhất là năm, sáu tháng tuổi, đâu thể nói không thấy là không thấy nữa.
Thời Tịnh Kỳ thất thố quên cả che dấu biểu cảm, còn quên luôn cả lời của mình đang muốn nói.
Hứa Quân Dao:…. Thời Tịnh Kỳ ngươi sai rồi, ta là Phượng hoàng không phải gà!
“ Cháu dâu sao vậy? Nhìn thấy ta sau bao nhiêu ngày, vui mừng tới quên cả mệt mỏi rồi sao? Ngồi xuống đi!”
Thời Tịnh Kỳ giật mình nhận ra mình thất thố, vội phúc thân tạ lỗi rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Hứa Quân Dao. Hứa Quân Dao trước mặt này, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo mặc trên người cũng tối giản đi, so với họ kém nổi bật hơn rất nhiều, nhưng lại càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp của nàng ta. Thời Tịnh Kỳ nhìn kỹ như sợ bỏ sót điểm nào đó, nàng ta thấy kỳ lạ nhưng lại không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu!
Dòng suy nghĩ của Thời Tịnh Kỳ bị cắt đứt, nàng ta nghe thấy Liễu phu nhân có hứng thú hỏi Hứa Quân Dao là có thể cho các nàng xem từ đường nhỏ mà nàng mở ra, tụng kinh mỗi ngày được không? Nhìn Hứa Quân Dao hiện tại với Hứa Quân Dao của quá khứ chẳng có tý nào cảm giác là nàng sẽ ngồi gõ mõ tụng kinh cả, nhưng mà từ ngày nàng tuyên bố ăn chay niệm Phật trong phủ, Thần vương liên tục thắng trận. Còn thiếu một chút nữa là đuổi được Hung nô ra khỏi biên giới, chắc cũng chẳng mất thêm bao lâu nữa. Mạc Ảnh Quân giỏi nhưng tốc độ đánh trận này, khiến người ta rửa con mắt mà nhìn.
Hứa Quân Dao rất sảng khoái mà đồng ý, vậy mà thật sự có một từ đường nhỏ trong phủ. Mọi chuyện tưởng êm xuôi, khi họ ngồi một canh giờ chuẩn bị cáo biệt ra về, thì một người trong số họ đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hứa Quân Dao giật mình, Miên Miên hoảng loạn nhìn Vũ Nương, Vũ Nương ra dấu nàng bình tĩnh, Thời Tịnh Kỳ nhìn xung quanh thì đột nhiên có một tiếng động lớn. Còn có tiếng cãi vã….
“ Có chuyện gì?” Hứa Quân Dao nhân cơ hội lớn tiếng hỏi!
Ngay lập tức người bị kéo đến, là một nữ nhân ăn mặc quê mùa, cùng với một đứa bé trên lưng, đằng sau còn có một thị vệ.
“ Vương phi thứ tội! Là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, để nội tử(vợ) tự ý tìm tới đây!”
Miên Miên suýt chút nữa thì bất ngờ tới không kiểm soát được cảm xúc, vẫn là may Vũ Nương kịp thời kiềm Miên Miên lại.
Nữ nhân quê mùa kia không biết cớ làm sao khóc mãi không ngừng, nghe tới đây lại khóc lớn hơn át cả giọng của đứa bé trên lưng. “ Chàng đi tối ngày, thời gian này còn không về thăm ta và con! Có phải có nữ nhân khác bên ngoài rồi không….”
“ Không được vô lễ, phụ nhân kia trước mặt ngươi là Vương phi đương triều, còn có các vị phu nhân! Còn không mau nhận lỗi!”
“ Vương phi bớt giận, là thuộc hạ tự ý để nàng vào phủ….”
Hứa Quân Dao nén cười, giả vờ đau đầu lấy tay day day thái dương nói: “ Thôi được rồi, Thất Vương phi đang ở đây, còn có các vị phu nhân không được làm trò cười! Mất mặt Vương phủ, Mạc Thất cũng là do ngươi, ngày thường quá ham mê công việc không quan tâm tới thê nhi, ta cho ngươi nghỉ hôm nay đưa họ về đi!”
“ Tạ ơn Vương phi!” Mạc Thất tai đỏ bừng, mang theo người rời đi!
Các vị phu nhân đều nói một tiếng, Vương phi thiện tâm rồi rời đi. Ra tới cửa Thời Tịnh Kỳ bất ngờ quay đầu nhìn vào trong, Hứa Quân Dao hôm nay không giống mọi ngày, nhưng khác ở đâu Thời Tịnh Kỳ lại không nói rõ được. Vẫn là khuôn mặt ấy, đang hình đó nhưng….
Thấy tất cả đã rời đi, mấy người không thèm giữ hình tượng nữa ôm bụng cười ha ha. Vũ Nương che miệng ho nhẹ: “ Được rồi, quay về báo cáo với Vương phi! Đông Ca cô nương quay về Sương Viên hẵng tháo mặt nạ!”
……….
Sau một thời gian giằng co cuối cùng Mạc Ảnh Quân đã đuổi được Hung nô ra khỏi biên giới. Nhưng việc vương tử Nam Chiếu bị giết chết, đã chọc giận Nam Chiếu, Nam Chiếu tuy là một nước nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Nữ đế Nam Chiếu đã xảy ra xung đột tới quay lưng với Hung nô, Vương tử Hung nô là người đã lên kế hoạch, mà lại không đảm bảo được an toàn cho họ, trong trận chiến này hơn phân nữa người chết điều là của Nam Chiếu. Nữ đế Nam Chiếu không ngốc, biết mình đang bị lợi dụng.
“ Bệ hạ, Hung nô cho sứ giả tới muốn diện kiến bệ hạ!”
“ Không gặp!”
“ Nam Chiếu Vương, có hứng thú nghe một bài câu của ta không? Nghe xong nếu còn muốn từ chối thì ta không làm phiền nữa!”
Nữ đế Nam Chiếu nheo mắt nhìn người bí ẩn trước mặt, nàng ta mặc áo choàng che kín cả thân thể, trên mặt còn che khăn. “ Ngươi là ai?”
“ Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi trả thù!”
“ Trả thù! Ha…bản vương trước nay không bàn điều kiện với người mình không biết mặt!”