Kiều Phi Bị Tráo Đổi
Chương 4: Cháu trai ngoan không cần đa lễ!
“ Xem ngươi kìa, rụt rè như vậy trước kia cũng không thấy ngươi quy củ như vậy! Nào lại đây để ai gia xem! Bây giờ đã thành nương tử của người ta rồi!” Thái hậu thân thiện vẫy tay nàng lại gần…
“ Con không phải là sợ người vẫn còn giận con sao? Thái hậu trước đó là Dao Nhi có lỗi không nên chọc người sinh khí!” Hứa Quân Dao cũng không phải kẻ ngốc thấy bậc thang liền leo lên, ký ức của thân thể này cho biết thái hậu rất thân cận người cháu gái này nàng ban nãy còn hơi lo chuyện nháo ban hôn nên mới rụt rè như vậy.
“ Hải ma ma ngươi xem nha đầu này đột nhiên ngoan như vậy không phải là do Quân Nhi ức hiếp ngươi đó chứ?” Thái hậu thân thiết nắm tay nàng.
“ Ây mẫu hậu nhi thần oan uổng đêm qua là nàng ấy bắt nạt con mà!” Mạc Ảnh Quân nhanh chóng chạy tới ngồi bên thái hậu kêu oan. Dường như thấy việc trêu chọc nàng rất vui vẻ nên Mạc Ảnh Quân lúc nào có thể đều sẽ chọc nàng tới mặt đỏ tía tai.
Hai người ở Thọ Khang cung một canh giờ thái hậu muốn giữ hai người ở lại nhưng Mạc Ảnh Quân lấy cơ không muốn ảnh hưởng bà nghỉ ngơi nên thái hậu cho hai người ra về, hai người cùng nhau đi Hứa Quân Dao sau khi diện kiến cả hoàng đế lẫn thái hậu gan cũng lớn hơn vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
Mạc Ảnh Quân nhìn bộ dáng tò mò mọi thứ của nàng chọc cười nhìn nàng bây giờ giống y một tên nhà quê mới lên tỉnh, nhưng hắn thấy hơi khó hiểu nàng cũng đâu phải lần đầu vào cung, ở bên cạnh nàng lúc này hắn có một loại cảm giác rất thoải mái, hai người không ai nói một lời tới Thừa càn môn chưa kịp lên xe ngựa thì….
“ Hoàng Thúc xuất cung sao?” Hứa Quân Dao đánh giá người trước mặt cẩm bào màu lục mặt mày cũng không tệ nhưng so với Mạc Ảnh Quân thì không đáng nhắc tới. Theo phong thái và cách xưng hô của hắn với Mạc Ảnh Quân có lẽ là vị vương gia nào đó.
“ Có chuyện gì?” Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nói.
“ Tiểu chất nghe nói hoàng thúc và hoàng thẩm vào cung nên muốn tới ra mắt hoàng thẩm thôi, với phong thái của hoàng thúc chỉ có đệ nhất tài nữ là hoàng thẩm mới có thể sánh đôi….”
Hắn ta sáng nay nghe được chuyện nhầm kiệu hoa thú vị nên liền muốn tới góp vui, không nghĩ tới giải quyết nhanh như vậy lúc chuẩn bị xuất cung thấy Mạc Ảnh Quân liền chạy tới cố ý châm chọc, đáng lẽ cưới một tài nữ lại phải cưới một xấu nữ chuyện vui như vậy hắn ta làm sao có thể bỏ qua.
“ Nếu đã là ra mắt, nào….cấp hoàng thẩm ngươi hành lễ!” Mạc Ảnh Quân đương nhiên nhận ra ý đồ của người trước mặt nhưng hắn không nổi giận còn rất bình tĩnh cắt ngang lời.
Người kia nghe xong có hơi chút bất ngờ lúc này mới để ý nữ nhân bên cạnh Mạc Ảnh Quân, hắn ta ngu luôn rồi đây là ai chứ? Mắt hắn ta đảo về phía xe ngựa không phải là xấu nữ kia lên xe rồi chứ, đây là…..hắn ta đột nhiên hiểu ra gì đó….
“ Tiểu chất Mạc Phong Dương ra mắt hoàng thẩm!” Mạc Phong Dương hành lễ nhưng hướng hắn cúi đầu lại là về phía xe ngựa. Hứa Quân Dao ngẩn người hắn ta vậy mà hành lễ với một chiếc xe ngựa?
“ Cháu trai của ngươi không phải mắt bị lé đó chứ ta đứng đây cơ mà nhưng mà không sao cháu trai ngoan không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt tiểu thẩm không có gì cho ngươi xem nào….” Hứa Quân Dao rút từ trên đầu xuống một cây trâm hơi khó rút một chút xem phim không phải thưởng đồ đều như thế này sao?
“ Cây trâm này khá hợp với bộ y phục của ngươi….à thôi chết tiểu thẩm lỡ quên mất ngươi là nam nhi không dùng thứ nãy, cười cái gì chàng coi có cái gì cho chất nhi không kìa?”
Hứa Quân Dao như thực sự rất nghiêm túc còn quay sang người đang cười đến mất hình tượng bên cạnh quở một câu. Cho ngươi hống hách, xem ngươi còn dám châm chọc ta nữa không ta lấy lễ trưởng bối đè chết ngươi, cháu trai nhỏ cũng không thể trách ta lần đầu xuyên không chưa có kinh nghiệm.
“ Ngươi…. Hoàng thúc ngươi dù không vừa ý ngũ cô nương phủ thượng thư nhưng người cũng không nên làm trái thánh ý, để một thiếp thất tới sỉ nhục bản vương như vậy!” Nghe Hứa Quân Dao nói bóng nói gió mình như nữ nhân, còn lấy cây trâm ra sỉ nhục Mạc Phong Dương tức tới mức mặt chuyển đen luôn.
Tức giận nói xong, Mạc Phong Dương nghĩ hắn ta nhất định đem chuyện này bẩm tấu lên hoàng đế, để nữ nhân này chết không toàn thây đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp kia, Mạc Ảnh Quân công cao thì sao để thiếp thất ra mặt thay vương phi coi thường ban hôn của hoàng đế, xem hắn làm sao xoay sở nhiêu đây tội cũng đủ biếm thành thứ dân.
“ Đầu hắn có phải bị hỏng rồi không?” Hứa Quân Dao thì thầm với Mạc Ảnh Quân. Nàng đứng đây người thành niên tuy chưa cao lớn lắm nhưng sờ sờ đứng đây mà, hắn chưa gặp qua “nàng” bao giờ sao?
“ Thiếp thất? Bản vương thật muốn tới hỏi hoàng huynh một câu từ bao giờ vương phi được hoàng huynh ban hôn của bản vương lại thành thiếp thất rồi!” Mạc Ảnh Quân nhìn Hứa Quân Dao muốn mắng yêu nàng một câu tiểu tinh nghịch nhưng vẫn là nhịn xuống, thu lại nụ cười lạnh lùng nói với Mạc Phong Dương.
“ Hoàng thúc người đừng đùa nữa cả kinh thành này ai mà không biết Thời Quân Dao là một xấu nữ, nếu nàng mà là Thời Quân Dao thì ta chính là….A….!” Chưa kịp nói hết thì Mạc Ảnh Quân quay đi Mạc Phong Dương tưởng hắn thẹn quá hoá giận nên định chế diễu thêm nhưng chưa kịp nói thì Mạc Phong Dương bị một roi quất vào chân đau đớn tới mức quỳ xuống.
“ Hoàng Thúc…ngươi…” Mạc Phong Dương thấy Mạc Ảnh Quân cầm doi da quất ngựa lại gần toàn thân run rẩy, cảm giác đau xót ở chân khiến hắn sợ hãi.
“ Thời Quân Dao là để ngươi gọi sao? Nàng là hoàng thẩm của ngươi nhớ chưa!” Mạc Ảnh Quân nheo mắt phượng lại trông sắc bén như dao khiến người ta lạnh gáy, Mạc Phong Dương sợ tới run rẩy nàng ta thực sự là Thời Quân Dao không thể nào, rõ ràng Thời Quân Dao rất xấu xí tại sao có thể.
“ Ây da cháu trai ngoan không phải ta nói không cần hành lễ sao, không cần phải quỳ như vậy tiểu thẩm biết tâm ý của ngươi, thế này đi hôm khác ngươi tới phủ bái phỏng ta đưa ngươi lễ vật nhé!” Hứa Quân Dao còn chê hắn chưa đủ mất mặt nên bồi thêm một câu, nói xong nàng che miệng cười sau đó lên xe ngựa theo Mạc Ảnh Quân rời đi, bỏ lại Mạc Phong Dương vẫn còn đau đớn quỳ ở đó tâm trạng thì chưa hết bàng hoàng.
“ Nàng ta vậy mà là Thời Quân Dao!” Mạc Phong Dương run rẩy phun ra một câu sau đó cố gắng lết dậy. Không phải Mạc Phong Dương chưa từng gặp qua nguyên chủ Thời Quân Dao mà là trước đó nàng không như vậy nha, cũng không thể trách hắn hiểu lầm như thế Thời Quân Dao trước đại hôn và sau đại hôn quả thật quá khác biệt hơn nữa xú danh của nàng vẫn còn đó nha.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Ảo Ảnh Chợt Lóe
3. Trêu Chọc - Sơn Quỷ
4. Thà Đừng Quen Nhau
=====================================
……
Bên trong Trường Nhạc cung
“ Cái thứ ngu xuẩn, sao ta lại sinh ra một thứ ngu xuẩn như ngươi chứ? Ta đã nói ngươi không được lỗ mãng làm loạn nhưng ngươi làm gì? Ngươi nghĩ tất cả mọi người mù hết sao mà không nhìn ra kế hoạch của ngươi? Tráo tân nương việc như thế mà ngươi cũng giám làm, bây giờ ngươi đắc tội Mạc Ảnh Quân rồi ta xem ngươi làm sao mà lên làm thái tử!
Mà ngươi đem được về chỉ là một nữ nhi hình bộ thị lang còn không bằng Thời Quân Dao ít ra nàng ta còn là nữ nhi của thượng thư còn cả lão thái bà thọ khang cung sau lưng nó nữa! Cái thứ ngu xuẩn, vì đại nghiệp ngươi chịu thiệt một chút đã làm sao đợi một ngày ngươi lên vị trí đó rồi ngươi muốn nữ nhân như thế nào mà không có! Thủ đoạn của Mạc Ảnh Quân ngươi còn chưa nghe qua sao? Ngươi lại tưởng có thể chơi đùa trên đầu hắn sao?”
Thời Tịnh Kỳ nắm chặt chiếc khăn tay nàng đứng bên ngoài nghe rõ mồn một tất cả những gì quý phi nói nãy giờ, nàng ta cùng Mạc Phong Tức tới thỉnh an quý phi ai ngờ tới nơi Lương quý phi không xuất hiện chỉ cho con trai bà vào phòng trong nói chuyện, nghe hết những điều này nàng cố gắng trấn tĩnh nhưng chiếc khăn nát nhúm đã bán đứng nàng….
Thời Quân Dao nàng ta thật sự không can tâm tại sao Thời Quân Dao luôn hơn nàng ta, Thời Quân Dao có mẫu thân là nhà cao môn cháu gái của thái hậu, phụ huynh nàng cũng là người có tài luôn luôn cố gắng riêng việc quản gia trong nhà cũng do tam phòng làm chủ. Còn Thời Tịnh Kỳ nàng mẫu thân chỉ là con của nhà thương lái cha không biết phấn đấu chức thị lang của ông cũng là đệ đệ ông giúp đỡ, Thời Tịnh Kỳ từ nhỏ đã có dã tâm biết được sự khác biệt giữa mình và Thời Quân Dao nên luôn cố gắng làm một Thời Tịnh Kỳ không có chỗ nào để chê, nàng biết không bao giờ có thể bằng Thời Quân Dao nên nàng đã làm không ít việc trong bóng tối khiến danh tiếng của vị muội muội này xuống đáy.
Lần đầu tiên nghe người ngoài so sánh hai người với nhau nhưng không chê nàng làm Thời Tịnh Kỳ vui đến trong lòng nở hoa, sau đó rất nhiều rất nhiều khiến nàng vô tình quên mất rằng thân phận của mình và Thời Quân Dao khác biệt, đến hôm nay Lương quý phi không kiêng nể gì nói huỵch tẹt ra, nàng có chút ngẩn người nhưng sau đó là xấu hổ cùng phẫn nộ Thời Tịnh Kỳ nàng lại không bằng một xấu nữ. Tiếng phòng trong cũng không hề vì những suy nghĩ trong lòng Thời Tịnh Kỳ mà dừng lại….
“ Mẫu phi người đừng nóng giận, đó là người chưa gặp nàng Kỳ nhi rất tốt sẽ giúp nhi tử rất nhiều…. Hơn nữa phụ hoàng cũng….” Trong giọng nói tức giận của quý phi loáng thoáng có tiếng lí nhí của Mạc Phong Tức. Hắn cũng không phải kẻ ngu kế hoạch của hắn hoàng đế chắc chắn biết nhưng thái độ ông hôm nay hình như là đứng về phía hắn, vậy không phải là tín hiệu tốt sao mẫu phi còn nổi giận như vậy?
“ Con không phải là sợ người vẫn còn giận con sao? Thái hậu trước đó là Dao Nhi có lỗi không nên chọc người sinh khí!” Hứa Quân Dao cũng không phải kẻ ngốc thấy bậc thang liền leo lên, ký ức của thân thể này cho biết thái hậu rất thân cận người cháu gái này nàng ban nãy còn hơi lo chuyện nháo ban hôn nên mới rụt rè như vậy.
“ Hải ma ma ngươi xem nha đầu này đột nhiên ngoan như vậy không phải là do Quân Nhi ức hiếp ngươi đó chứ?” Thái hậu thân thiết nắm tay nàng.
“ Ây mẫu hậu nhi thần oan uổng đêm qua là nàng ấy bắt nạt con mà!” Mạc Ảnh Quân nhanh chóng chạy tới ngồi bên thái hậu kêu oan. Dường như thấy việc trêu chọc nàng rất vui vẻ nên Mạc Ảnh Quân lúc nào có thể đều sẽ chọc nàng tới mặt đỏ tía tai.
Hai người ở Thọ Khang cung một canh giờ thái hậu muốn giữ hai người ở lại nhưng Mạc Ảnh Quân lấy cơ không muốn ảnh hưởng bà nghỉ ngơi nên thái hậu cho hai người ra về, hai người cùng nhau đi Hứa Quân Dao sau khi diện kiến cả hoàng đế lẫn thái hậu gan cũng lớn hơn vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
Mạc Ảnh Quân nhìn bộ dáng tò mò mọi thứ của nàng chọc cười nhìn nàng bây giờ giống y một tên nhà quê mới lên tỉnh, nhưng hắn thấy hơi khó hiểu nàng cũng đâu phải lần đầu vào cung, ở bên cạnh nàng lúc này hắn có một loại cảm giác rất thoải mái, hai người không ai nói một lời tới Thừa càn môn chưa kịp lên xe ngựa thì….
“ Hoàng Thúc xuất cung sao?” Hứa Quân Dao đánh giá người trước mặt cẩm bào màu lục mặt mày cũng không tệ nhưng so với Mạc Ảnh Quân thì không đáng nhắc tới. Theo phong thái và cách xưng hô của hắn với Mạc Ảnh Quân có lẽ là vị vương gia nào đó.
“ Có chuyện gì?” Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nói.
“ Tiểu chất nghe nói hoàng thúc và hoàng thẩm vào cung nên muốn tới ra mắt hoàng thẩm thôi, với phong thái của hoàng thúc chỉ có đệ nhất tài nữ là hoàng thẩm mới có thể sánh đôi….”
Hắn ta sáng nay nghe được chuyện nhầm kiệu hoa thú vị nên liền muốn tới góp vui, không nghĩ tới giải quyết nhanh như vậy lúc chuẩn bị xuất cung thấy Mạc Ảnh Quân liền chạy tới cố ý châm chọc, đáng lẽ cưới một tài nữ lại phải cưới một xấu nữ chuyện vui như vậy hắn ta làm sao có thể bỏ qua.
“ Nếu đã là ra mắt, nào….cấp hoàng thẩm ngươi hành lễ!” Mạc Ảnh Quân đương nhiên nhận ra ý đồ của người trước mặt nhưng hắn không nổi giận còn rất bình tĩnh cắt ngang lời.
Người kia nghe xong có hơi chút bất ngờ lúc này mới để ý nữ nhân bên cạnh Mạc Ảnh Quân, hắn ta ngu luôn rồi đây là ai chứ? Mắt hắn ta đảo về phía xe ngựa không phải là xấu nữ kia lên xe rồi chứ, đây là…..hắn ta đột nhiên hiểu ra gì đó….
“ Tiểu chất Mạc Phong Dương ra mắt hoàng thẩm!” Mạc Phong Dương hành lễ nhưng hướng hắn cúi đầu lại là về phía xe ngựa. Hứa Quân Dao ngẩn người hắn ta vậy mà hành lễ với một chiếc xe ngựa?
“ Cháu trai của ngươi không phải mắt bị lé đó chứ ta đứng đây cơ mà nhưng mà không sao cháu trai ngoan không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt tiểu thẩm không có gì cho ngươi xem nào….” Hứa Quân Dao rút từ trên đầu xuống một cây trâm hơi khó rút một chút xem phim không phải thưởng đồ đều như thế này sao?
“ Cây trâm này khá hợp với bộ y phục của ngươi….à thôi chết tiểu thẩm lỡ quên mất ngươi là nam nhi không dùng thứ nãy, cười cái gì chàng coi có cái gì cho chất nhi không kìa?”
Hứa Quân Dao như thực sự rất nghiêm túc còn quay sang người đang cười đến mất hình tượng bên cạnh quở một câu. Cho ngươi hống hách, xem ngươi còn dám châm chọc ta nữa không ta lấy lễ trưởng bối đè chết ngươi, cháu trai nhỏ cũng không thể trách ta lần đầu xuyên không chưa có kinh nghiệm.
“ Ngươi…. Hoàng thúc ngươi dù không vừa ý ngũ cô nương phủ thượng thư nhưng người cũng không nên làm trái thánh ý, để một thiếp thất tới sỉ nhục bản vương như vậy!” Nghe Hứa Quân Dao nói bóng nói gió mình như nữ nhân, còn lấy cây trâm ra sỉ nhục Mạc Phong Dương tức tới mức mặt chuyển đen luôn.
Tức giận nói xong, Mạc Phong Dương nghĩ hắn ta nhất định đem chuyện này bẩm tấu lên hoàng đế, để nữ nhân này chết không toàn thây đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp kia, Mạc Ảnh Quân công cao thì sao để thiếp thất ra mặt thay vương phi coi thường ban hôn của hoàng đế, xem hắn làm sao xoay sở nhiêu đây tội cũng đủ biếm thành thứ dân.
“ Đầu hắn có phải bị hỏng rồi không?” Hứa Quân Dao thì thầm với Mạc Ảnh Quân. Nàng đứng đây người thành niên tuy chưa cao lớn lắm nhưng sờ sờ đứng đây mà, hắn chưa gặp qua “nàng” bao giờ sao?
“ Thiếp thất? Bản vương thật muốn tới hỏi hoàng huynh một câu từ bao giờ vương phi được hoàng huynh ban hôn của bản vương lại thành thiếp thất rồi!” Mạc Ảnh Quân nhìn Hứa Quân Dao muốn mắng yêu nàng một câu tiểu tinh nghịch nhưng vẫn là nhịn xuống, thu lại nụ cười lạnh lùng nói với Mạc Phong Dương.
“ Hoàng thúc người đừng đùa nữa cả kinh thành này ai mà không biết Thời Quân Dao là một xấu nữ, nếu nàng mà là Thời Quân Dao thì ta chính là….A….!” Chưa kịp nói hết thì Mạc Ảnh Quân quay đi Mạc Phong Dương tưởng hắn thẹn quá hoá giận nên định chế diễu thêm nhưng chưa kịp nói thì Mạc Phong Dương bị một roi quất vào chân đau đớn tới mức quỳ xuống.
“ Hoàng Thúc…ngươi…” Mạc Phong Dương thấy Mạc Ảnh Quân cầm doi da quất ngựa lại gần toàn thân run rẩy, cảm giác đau xót ở chân khiến hắn sợ hãi.
“ Thời Quân Dao là để ngươi gọi sao? Nàng là hoàng thẩm của ngươi nhớ chưa!” Mạc Ảnh Quân nheo mắt phượng lại trông sắc bén như dao khiến người ta lạnh gáy, Mạc Phong Dương sợ tới run rẩy nàng ta thực sự là Thời Quân Dao không thể nào, rõ ràng Thời Quân Dao rất xấu xí tại sao có thể.
“ Ây da cháu trai ngoan không phải ta nói không cần hành lễ sao, không cần phải quỳ như vậy tiểu thẩm biết tâm ý của ngươi, thế này đi hôm khác ngươi tới phủ bái phỏng ta đưa ngươi lễ vật nhé!” Hứa Quân Dao còn chê hắn chưa đủ mất mặt nên bồi thêm một câu, nói xong nàng che miệng cười sau đó lên xe ngựa theo Mạc Ảnh Quân rời đi, bỏ lại Mạc Phong Dương vẫn còn đau đớn quỳ ở đó tâm trạng thì chưa hết bàng hoàng.
“ Nàng ta vậy mà là Thời Quân Dao!” Mạc Phong Dương run rẩy phun ra một câu sau đó cố gắng lết dậy. Không phải Mạc Phong Dương chưa từng gặp qua nguyên chủ Thời Quân Dao mà là trước đó nàng không như vậy nha, cũng không thể trách hắn hiểu lầm như thế Thời Quân Dao trước đại hôn và sau đại hôn quả thật quá khác biệt hơn nữa xú danh của nàng vẫn còn đó nha.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Ảo Ảnh Chợt Lóe
3. Trêu Chọc - Sơn Quỷ
4. Thà Đừng Quen Nhau
=====================================
……
Bên trong Trường Nhạc cung
“ Cái thứ ngu xuẩn, sao ta lại sinh ra một thứ ngu xuẩn như ngươi chứ? Ta đã nói ngươi không được lỗ mãng làm loạn nhưng ngươi làm gì? Ngươi nghĩ tất cả mọi người mù hết sao mà không nhìn ra kế hoạch của ngươi? Tráo tân nương việc như thế mà ngươi cũng giám làm, bây giờ ngươi đắc tội Mạc Ảnh Quân rồi ta xem ngươi làm sao mà lên làm thái tử!
Mà ngươi đem được về chỉ là một nữ nhi hình bộ thị lang còn không bằng Thời Quân Dao ít ra nàng ta còn là nữ nhi của thượng thư còn cả lão thái bà thọ khang cung sau lưng nó nữa! Cái thứ ngu xuẩn, vì đại nghiệp ngươi chịu thiệt một chút đã làm sao đợi một ngày ngươi lên vị trí đó rồi ngươi muốn nữ nhân như thế nào mà không có! Thủ đoạn của Mạc Ảnh Quân ngươi còn chưa nghe qua sao? Ngươi lại tưởng có thể chơi đùa trên đầu hắn sao?”
Thời Tịnh Kỳ nắm chặt chiếc khăn tay nàng đứng bên ngoài nghe rõ mồn một tất cả những gì quý phi nói nãy giờ, nàng ta cùng Mạc Phong Tức tới thỉnh an quý phi ai ngờ tới nơi Lương quý phi không xuất hiện chỉ cho con trai bà vào phòng trong nói chuyện, nghe hết những điều này nàng cố gắng trấn tĩnh nhưng chiếc khăn nát nhúm đã bán đứng nàng….
Thời Quân Dao nàng ta thật sự không can tâm tại sao Thời Quân Dao luôn hơn nàng ta, Thời Quân Dao có mẫu thân là nhà cao môn cháu gái của thái hậu, phụ huynh nàng cũng là người có tài luôn luôn cố gắng riêng việc quản gia trong nhà cũng do tam phòng làm chủ. Còn Thời Tịnh Kỳ nàng mẫu thân chỉ là con của nhà thương lái cha không biết phấn đấu chức thị lang của ông cũng là đệ đệ ông giúp đỡ, Thời Tịnh Kỳ từ nhỏ đã có dã tâm biết được sự khác biệt giữa mình và Thời Quân Dao nên luôn cố gắng làm một Thời Tịnh Kỳ không có chỗ nào để chê, nàng biết không bao giờ có thể bằng Thời Quân Dao nên nàng đã làm không ít việc trong bóng tối khiến danh tiếng của vị muội muội này xuống đáy.
Lần đầu tiên nghe người ngoài so sánh hai người với nhau nhưng không chê nàng làm Thời Tịnh Kỳ vui đến trong lòng nở hoa, sau đó rất nhiều rất nhiều khiến nàng vô tình quên mất rằng thân phận của mình và Thời Quân Dao khác biệt, đến hôm nay Lương quý phi không kiêng nể gì nói huỵch tẹt ra, nàng có chút ngẩn người nhưng sau đó là xấu hổ cùng phẫn nộ Thời Tịnh Kỳ nàng lại không bằng một xấu nữ. Tiếng phòng trong cũng không hề vì những suy nghĩ trong lòng Thời Tịnh Kỳ mà dừng lại….
“ Mẫu phi người đừng nóng giận, đó là người chưa gặp nàng Kỳ nhi rất tốt sẽ giúp nhi tử rất nhiều…. Hơn nữa phụ hoàng cũng….” Trong giọng nói tức giận của quý phi loáng thoáng có tiếng lí nhí của Mạc Phong Tức. Hắn cũng không phải kẻ ngu kế hoạch của hắn hoàng đế chắc chắn biết nhưng thái độ ông hôm nay hình như là đứng về phía hắn, vậy không phải là tín hiệu tốt sao mẫu phi còn nổi giận như vậy?