Kiều Phi Bị Tráo Đổi
Chương 44: Ta không muốn làm thiếp!
Về tới Thần vương phủ vừa vào sảnh Hứa Quân Dao đã nhìn thấy một người hơi lớn tuổi một chút chờ sẵn ở đó. Nàng đã về qua Từ phủ thay đổi y phục, nàng chầm chậm bước vào.
“ Không biết Khương tổng quản đột nhiên tới, không thể đón tiếp chu đáo, hổ thẹn rồi!” Nàng ngồi xuống chủ vị, Mạc Ảnh Quân từng nói trừ Thái Hậu, nàng không cần phải câu lệ trước ai cả.
“ Lão nô tham kiến Vương phi, Vương phi vạn an. Là lão đường đột tới không giám nhận lời của Vương phi.” Khương tổng quản này chính là một tên cáo già, nhịn nhục trong cung bao năm nên mấy lời châm biếm của nàng vốn không hề hấn gì?
“ Ồ, vậy Hoàng hậu nương nương muốn truyền chỉ gì sao?” Để xem lần này lại lấy lý do gì để mời nàng đây.
“ Không phải là truyền chỉ, mà Nương Nương nhà nô tài thấy Vương gia rời nhà một mình Vương phi không khỏi sẽ thấy buồn chán nên muốn mời người vào cũng trò chuyện.” Khương tổng quản cung kính nói.
Buồn chán à? Nếu nói Hoàng hậu buồn chán thì nghe được đó nhưng nàng thì không nha!
Hứa Quân Dao cười nhẹ nói: “ Chàng mới đi hai ngày thôi, bình thường cũng không có nhiều thời gian cho ta nên ta cũng quen rồi. Hơn nữa ta còn nhận được nhiều lời mời của tỷ muội lắm nên cũng không có quá chán nản.” Hứa Quân Dao ngưng một lát quan sát vẻ mặt của Khương tổng quản, rồi nói tiếp: “ Vẫn phải cảm ơn thịnh tình của Nương Nương, nhưng mà nhờ tổng quản về nói với Người. Bản phi hôm nay cùng biểu tỷ Từ gia chơi đùa, có chút say nắng nên hơi mệt mỏi không thể bồi Nương Nương.”
Đây là từ chối, còn đuổi khách! Khương tổng quản vẫn cười nói: “ Nương Nương có dặn không thể làm phiền Vương phi, nếu người hôm nay mệt mỏi thì ngày mai rảnh rỗi có thể vào cung cùng Người trò chuyện!”
Hôm nay mệt liền hẹn mai! Hoàng hậu nương nương chuyện gì mà khiến người phải hạ mình như vậy? Nhưng lại không đúng lúc rồi, ngươi muốn trò chuyện ta thì không. Hứa Quân Dao biết có những chuyện triều đình nơi này nàng không thể hiểu nổi vậy nên nàng không thể bừa bãi tránh ảnh hưởng Mạc Ảnh Quân.
Hứa Quân Dao từ tốn nói: “ Vậy thì không khéo rồi, ngày mai Thần vương phủ phát cháo từ thiện vậy nên Bản phi không rảnh rỗi. Đầu ta đau quá, Miên Miên em đỡ ta về Sương viên, Vũ Nương thay ta tiễn Khương tổng quản.” Ta đau đầu từ chối nói chuyện.
Vũ Nương nhận mệnh, hạ lệnh trục khách, Khương tổng quản còn không kịp nói thêm câu nào. Nếu là trước kia lão có cần nhìn mặt nàng ta đâu, chỉ cần một ngày hoàng hậu trở mình….. Thần vương tuy công cao, tài giỏi nhưng vẫn là tướng quân một ngày nào đó không may chết trận thì nữ nhân này là cái thá gì? Thời gia, Từ gia sao? Nàng chỉ là một nữ lưu, sẽ thật sự có người vì nàng mà chống lại Hoàng hậu sao? Nhưng để điều này thành thì vẫn phải nhờ vào nàng, bây giờ nàng chính là cọng rơm cíu mạng duy nhất của Thái tử.
Nhưng người ta đã hạ lệnh trục khách lão cũng không thể bám riết không buông.
Khôn Ninh Cung.
“ Ngươi nói là thật!” Khương tổng quản trở về báo cho Hoàng Hậu về thái độ của nàng, Hoàng hậu tức giận không có chỗ phát. Mấy ngày nay Hoàng hậu đến mặt của Hoàng đế còn không thấy, tình hình của Thái tử ngày một tệ nàng ta không thể không sót ruột. Thái hậu thì là cáo già, Hoàng hậu thỉnh Thái hậu bà cứ giả bộ không biết, còn nói chuyện của người trẻ bà không quản nữa.
Thời Quân Dao lại không nể mặt như vậy, nàng ta đâu yêu cầu Thời Quân Dao làm gì nhiều. Chỉ cần Thời Quân Dao chịu nói một tiếng, để Thần vương nương tay nhưng chính Thời Quân Dao lại không chịu. Nếu đã vậy…..
“ Ngươi đích thân tới chỗ của Nhàn phi nói với nàng ta. Bản cung đồng ý điều kiện của nàng!” Nếu ngươi đã không thuận ta, ta sẽ hủy đi ngươi.
………
Hứa Quân Dao cũng chẳng nói bừa, hôm sau Thần vương phủ thật sự phát cháo từ thiện. Nàng dậy từ sớm cũng người trong phút chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu. Đường trước mặt Thần vương phủ quá nhiều người đi lại không tiện làm, nên nàng thuê riêng một quán ăn lớn để mọi người vào trong. Vừa có chỗ ngồi đỡ mệt mỏi lại tránh ảnh hưởng người xung quanh.
Người tới khá đông, chẳng mấy đã chặt kín người, Hứa Quân Dao ăn vận đơn giản đội mũ có mành che chắn. Tiếng cảm ơn vang khắp, thì ra đây là cảm giác làm việc tốt cứu người.
Nửa ngày trôi qua cũng đã vãn người, Hứa Quân Dao hơi mệt nên vào trong ngồi nghỉ.
“ Vương phi, Tứ cô nương muốn gặp người.” Nàng vừa ngồi xuống Miên Miên đã vào nói nhỏ.
“ Thời Tịnh Nam, có nói lý do không?”
“ Dạ không nói, chỉ bảo rất gấp.”
“ Để nàng vào đi.” Thời Tịnh Nam, người này quá vô danh so với hai vị tỷ tỷ nàng thì chỉ là cái bóng. Cầu nàng mà không cầu Thời Tịnh Kỳ, vậy thì 90% chuyện này có liên quan tới Thời Tịnh Kỳ rồi.
Miên Miên nhận mệnh ra ngoài, chưa tới vài phút thì Thời Tịnh Nam đi vào. Thời Tịnh Nam che chắn rất kỹ như sợ người ta nhận ra vậy, chưa kịp để Hứa Quân Dao nói gì nàng ta đã bịch một tiếng quỳ xuống…..
“ Ngươi đây là làm cái gì?” Thời Tịnh Nam tuy là sinh ra trước nhưng nàng ta là thứ nữ nên kể cả trước kia ở Thời phủ cũng phải hành lễ với Thời Quân Dao.
Thời Tịnh Nam nhanh chóng nói: “ Vương phi xin giúp đỡ tiểu nữ.”
“ Ồ, ta có thể giúp ngươi chuyện gì? Nếu là giúp đỡ ngươi đi tìm Thất vương phi không phải là phù hợp hơn sao?” Hứa Quân Dao không có bệnh thánh mẫu nên chẳng phải ai cầu cũng sẽ giúp, hơn nữa còn không biết đây có phải là đại biểu tỷ kia của nàng lại đặt bẫy hay không.
“ Chuyện này chỉ có vương phi mới có thể giúp tiểu nữ.” Thời Tịnh Nam chắc nịch nói.
Hứa Quân Dao hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “ Đứng dậy đi, ngồi xuống nói ta nghe thử xem.”
Thời Tịnh Nam kích động, sau đó nghe lời đứng dậy ngồi đối diện nàng, Thời Tịnh Nam biết thân phận mình nên chỉ giám ngồi nửa ghế. “ Tiểu nữ không muốn làm thiếp cho Thất vương, chính xác là không muốn làm thiếp của ai cả. Tịnh Nam chỉ muốn gả cho một người bình thường, không cần cao sang phú quý chỉ cần không làm thiếp.” Thời Tịnh Nam cẩn thận quan sát gương mặt của nàng rồi nói tiếp: “ Có lẽ người không tin nhưng tiểu nữ đúng là cũng từng có tham vọng. Nhưng nhìn qua tam tỷ cùng với cuộc sống của di nương ta, ta không muốn trải qua một cuộc đời như vậy!”
Hứa Quân Dao nghe đến đây liền hiểu một hai, Thời Tịnh Kỳ mang thai có những chuyện không tiện, Mạc Phong Tức cũng không thể phòng một mình nàng ta. Vậy nên Thời Tịnh Kỳ chắc là có ý để Thời Tịnh Nam làm thiếp, Thời Tịnh Nam rất dễ khống chế. Di nương nàng ở dưới mí mắt của La thị, nàng lại ở trong móng vuốt của Thời Tịnh Kỳ đến lúc đó, Thời Tịnh Kỳ chỉ hướng đông Thời Tịnh Nam giám đi hướng Tây sao?
“ Hôn sự là do phụ mẫu sắp xếp, ngươi về đi chuyện này ta không giúp được.” Vũng nước đục này Hứa Quân Dao sẽ không nhảy vào, cứ để họ tự đánh nhau thôi. Thời Tịnh Nam hôm nay làm vậy đủ để biết nàng ta cũng không phải dạng vừa.
Thời Tịnh Nam biết sẽ không dễ dàng như thế mà, nàng hơi cúi đầu nói: “ Tiểu nữ biết phận mình thấp hèn nhưng ai lại muốn sinh ra thấp hèn như thế này đâu. Nếu có một mình thì tiểu nữ không sợ gì cả, một chén thuốc độc là xong cả rồi nhưng ta còn di nương. Đại nương tử sẽ không tha cho bà. Vương phi tiểu nữ không có gì cả nhưng chỉ cần người chịu ra tay giúp đỡ, ta nguyện làm trâu làm ngựa, vạn bất từ nan.”
Hứa Quân Dao im lặng nhìn Thời Tịnh Nam một lúc, thở dài suy cho cùng người trước mặt cũng chỉ mới 16 tuổi. Tuổi này ở thời hiện đại vẫn nằm trong vòng tay ba mẹ yêu thương, mới bắt đầu học suy nghĩ. Nhưng ở nơi này có người đã làm mẹ, có người mưu tính sâu xa như Thời Tịnh Nam lại phải chật vật tìm cho mình một lối thoát. Đúng là không ai được lựa chọn xuất thân nhưng có thể lựa chọn cách sống, Thời Tịnh Nam đến tư cách chọn cũng không có. Hứa Quân Dao hơi do dự, nàng biết chỉ một câu của mình thôi sẽ thay đổi được cuộc sống người trước mắt này.
Thời Tịnh Nam nhận ra nàng do dự, Thời Tịnh Nam cắn răng, nàng ta không muốn cả đời bị điều khiển. Thủ đoạn của vị đại tỷ kia nàng ta là người rõ nhất, nếu đã muốn được giúp đỡ nàng ta cũng nên tỏ chút thành ý mới được.
“ Vương phi, tiểu nữ có thể cho người biết toàn bộ chuyện trước đây của đại tỷ, bao gồm việc tráo Tân nương!”
Hứa Quân Dao sâu kín nhìn nàng ta một chút, Thời Tịnh Nam lòng bàn tay ướt đẫm. Nàng ta đang đánh cược, đánh cược rằng Thời Quân Dao vẫn còn quan tâm Mạc Phong Tức.
“ Được nhưng chuyện này ta ra mặt sẽ có chút không thỏa đáng, ta sẽ để mẫu thân ra mặt giúp ngươi.”
“ Tạ ơn, Vương phi!” Nàng ta cược đúng rồi. Nhưng Thời Tịnh Nam lại nhầm, không phải vì Mạc Phong Tức mà là vì Hứa Quân Dao tò mò thôi.
Trước khi Thời Tịnh Nam trở về có nói: “ Tháng sau tổ mẫu sẽ vào kinh, nghe nói lần này theo tổ mẫu tới còn có huynh muội Tào gia. Vương phi người nên coi chừng.”
“ Không biết Khương tổng quản đột nhiên tới, không thể đón tiếp chu đáo, hổ thẹn rồi!” Nàng ngồi xuống chủ vị, Mạc Ảnh Quân từng nói trừ Thái Hậu, nàng không cần phải câu lệ trước ai cả.
“ Lão nô tham kiến Vương phi, Vương phi vạn an. Là lão đường đột tới không giám nhận lời của Vương phi.” Khương tổng quản này chính là một tên cáo già, nhịn nhục trong cung bao năm nên mấy lời châm biếm của nàng vốn không hề hấn gì?
“ Ồ, vậy Hoàng hậu nương nương muốn truyền chỉ gì sao?” Để xem lần này lại lấy lý do gì để mời nàng đây.
“ Không phải là truyền chỉ, mà Nương Nương nhà nô tài thấy Vương gia rời nhà một mình Vương phi không khỏi sẽ thấy buồn chán nên muốn mời người vào cũng trò chuyện.” Khương tổng quản cung kính nói.
Buồn chán à? Nếu nói Hoàng hậu buồn chán thì nghe được đó nhưng nàng thì không nha!
Hứa Quân Dao cười nhẹ nói: “ Chàng mới đi hai ngày thôi, bình thường cũng không có nhiều thời gian cho ta nên ta cũng quen rồi. Hơn nữa ta còn nhận được nhiều lời mời của tỷ muội lắm nên cũng không có quá chán nản.” Hứa Quân Dao ngưng một lát quan sát vẻ mặt của Khương tổng quản, rồi nói tiếp: “ Vẫn phải cảm ơn thịnh tình của Nương Nương, nhưng mà nhờ tổng quản về nói với Người. Bản phi hôm nay cùng biểu tỷ Từ gia chơi đùa, có chút say nắng nên hơi mệt mỏi không thể bồi Nương Nương.”
Đây là từ chối, còn đuổi khách! Khương tổng quản vẫn cười nói: “ Nương Nương có dặn không thể làm phiền Vương phi, nếu người hôm nay mệt mỏi thì ngày mai rảnh rỗi có thể vào cung cùng Người trò chuyện!”
Hôm nay mệt liền hẹn mai! Hoàng hậu nương nương chuyện gì mà khiến người phải hạ mình như vậy? Nhưng lại không đúng lúc rồi, ngươi muốn trò chuyện ta thì không. Hứa Quân Dao biết có những chuyện triều đình nơi này nàng không thể hiểu nổi vậy nên nàng không thể bừa bãi tránh ảnh hưởng Mạc Ảnh Quân.
Hứa Quân Dao từ tốn nói: “ Vậy thì không khéo rồi, ngày mai Thần vương phủ phát cháo từ thiện vậy nên Bản phi không rảnh rỗi. Đầu ta đau quá, Miên Miên em đỡ ta về Sương viên, Vũ Nương thay ta tiễn Khương tổng quản.” Ta đau đầu từ chối nói chuyện.
Vũ Nương nhận mệnh, hạ lệnh trục khách, Khương tổng quản còn không kịp nói thêm câu nào. Nếu là trước kia lão có cần nhìn mặt nàng ta đâu, chỉ cần một ngày hoàng hậu trở mình….. Thần vương tuy công cao, tài giỏi nhưng vẫn là tướng quân một ngày nào đó không may chết trận thì nữ nhân này là cái thá gì? Thời gia, Từ gia sao? Nàng chỉ là một nữ lưu, sẽ thật sự có người vì nàng mà chống lại Hoàng hậu sao? Nhưng để điều này thành thì vẫn phải nhờ vào nàng, bây giờ nàng chính là cọng rơm cíu mạng duy nhất của Thái tử.
Nhưng người ta đã hạ lệnh trục khách lão cũng không thể bám riết không buông.
Khôn Ninh Cung.
“ Ngươi nói là thật!” Khương tổng quản trở về báo cho Hoàng Hậu về thái độ của nàng, Hoàng hậu tức giận không có chỗ phát. Mấy ngày nay Hoàng hậu đến mặt của Hoàng đế còn không thấy, tình hình của Thái tử ngày một tệ nàng ta không thể không sót ruột. Thái hậu thì là cáo già, Hoàng hậu thỉnh Thái hậu bà cứ giả bộ không biết, còn nói chuyện của người trẻ bà không quản nữa.
Thời Quân Dao lại không nể mặt như vậy, nàng ta đâu yêu cầu Thời Quân Dao làm gì nhiều. Chỉ cần Thời Quân Dao chịu nói một tiếng, để Thần vương nương tay nhưng chính Thời Quân Dao lại không chịu. Nếu đã vậy…..
“ Ngươi đích thân tới chỗ của Nhàn phi nói với nàng ta. Bản cung đồng ý điều kiện của nàng!” Nếu ngươi đã không thuận ta, ta sẽ hủy đi ngươi.
………
Hứa Quân Dao cũng chẳng nói bừa, hôm sau Thần vương phủ thật sự phát cháo từ thiện. Nàng dậy từ sớm cũng người trong phút chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu. Đường trước mặt Thần vương phủ quá nhiều người đi lại không tiện làm, nên nàng thuê riêng một quán ăn lớn để mọi người vào trong. Vừa có chỗ ngồi đỡ mệt mỏi lại tránh ảnh hưởng người xung quanh.
Người tới khá đông, chẳng mấy đã chặt kín người, Hứa Quân Dao ăn vận đơn giản đội mũ có mành che chắn. Tiếng cảm ơn vang khắp, thì ra đây là cảm giác làm việc tốt cứu người.
Nửa ngày trôi qua cũng đã vãn người, Hứa Quân Dao hơi mệt nên vào trong ngồi nghỉ.
“ Vương phi, Tứ cô nương muốn gặp người.” Nàng vừa ngồi xuống Miên Miên đã vào nói nhỏ.
“ Thời Tịnh Nam, có nói lý do không?”
“ Dạ không nói, chỉ bảo rất gấp.”
“ Để nàng vào đi.” Thời Tịnh Nam, người này quá vô danh so với hai vị tỷ tỷ nàng thì chỉ là cái bóng. Cầu nàng mà không cầu Thời Tịnh Kỳ, vậy thì 90% chuyện này có liên quan tới Thời Tịnh Kỳ rồi.
Miên Miên nhận mệnh ra ngoài, chưa tới vài phút thì Thời Tịnh Nam đi vào. Thời Tịnh Nam che chắn rất kỹ như sợ người ta nhận ra vậy, chưa kịp để Hứa Quân Dao nói gì nàng ta đã bịch một tiếng quỳ xuống…..
“ Ngươi đây là làm cái gì?” Thời Tịnh Nam tuy là sinh ra trước nhưng nàng ta là thứ nữ nên kể cả trước kia ở Thời phủ cũng phải hành lễ với Thời Quân Dao.
Thời Tịnh Nam nhanh chóng nói: “ Vương phi xin giúp đỡ tiểu nữ.”
“ Ồ, ta có thể giúp ngươi chuyện gì? Nếu là giúp đỡ ngươi đi tìm Thất vương phi không phải là phù hợp hơn sao?” Hứa Quân Dao không có bệnh thánh mẫu nên chẳng phải ai cầu cũng sẽ giúp, hơn nữa còn không biết đây có phải là đại biểu tỷ kia của nàng lại đặt bẫy hay không.
“ Chuyện này chỉ có vương phi mới có thể giúp tiểu nữ.” Thời Tịnh Nam chắc nịch nói.
Hứa Quân Dao hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “ Đứng dậy đi, ngồi xuống nói ta nghe thử xem.”
Thời Tịnh Nam kích động, sau đó nghe lời đứng dậy ngồi đối diện nàng, Thời Tịnh Nam biết thân phận mình nên chỉ giám ngồi nửa ghế. “ Tiểu nữ không muốn làm thiếp cho Thất vương, chính xác là không muốn làm thiếp của ai cả. Tịnh Nam chỉ muốn gả cho một người bình thường, không cần cao sang phú quý chỉ cần không làm thiếp.” Thời Tịnh Nam cẩn thận quan sát gương mặt của nàng rồi nói tiếp: “ Có lẽ người không tin nhưng tiểu nữ đúng là cũng từng có tham vọng. Nhưng nhìn qua tam tỷ cùng với cuộc sống của di nương ta, ta không muốn trải qua một cuộc đời như vậy!”
Hứa Quân Dao nghe đến đây liền hiểu một hai, Thời Tịnh Kỳ mang thai có những chuyện không tiện, Mạc Phong Tức cũng không thể phòng một mình nàng ta. Vậy nên Thời Tịnh Kỳ chắc là có ý để Thời Tịnh Nam làm thiếp, Thời Tịnh Nam rất dễ khống chế. Di nương nàng ở dưới mí mắt của La thị, nàng lại ở trong móng vuốt của Thời Tịnh Kỳ đến lúc đó, Thời Tịnh Kỳ chỉ hướng đông Thời Tịnh Nam giám đi hướng Tây sao?
“ Hôn sự là do phụ mẫu sắp xếp, ngươi về đi chuyện này ta không giúp được.” Vũng nước đục này Hứa Quân Dao sẽ không nhảy vào, cứ để họ tự đánh nhau thôi. Thời Tịnh Nam hôm nay làm vậy đủ để biết nàng ta cũng không phải dạng vừa.
Thời Tịnh Nam biết sẽ không dễ dàng như thế mà, nàng hơi cúi đầu nói: “ Tiểu nữ biết phận mình thấp hèn nhưng ai lại muốn sinh ra thấp hèn như thế này đâu. Nếu có một mình thì tiểu nữ không sợ gì cả, một chén thuốc độc là xong cả rồi nhưng ta còn di nương. Đại nương tử sẽ không tha cho bà. Vương phi tiểu nữ không có gì cả nhưng chỉ cần người chịu ra tay giúp đỡ, ta nguyện làm trâu làm ngựa, vạn bất từ nan.”
Hứa Quân Dao im lặng nhìn Thời Tịnh Nam một lúc, thở dài suy cho cùng người trước mặt cũng chỉ mới 16 tuổi. Tuổi này ở thời hiện đại vẫn nằm trong vòng tay ba mẹ yêu thương, mới bắt đầu học suy nghĩ. Nhưng ở nơi này có người đã làm mẹ, có người mưu tính sâu xa như Thời Tịnh Nam lại phải chật vật tìm cho mình một lối thoát. Đúng là không ai được lựa chọn xuất thân nhưng có thể lựa chọn cách sống, Thời Tịnh Nam đến tư cách chọn cũng không có. Hứa Quân Dao hơi do dự, nàng biết chỉ một câu của mình thôi sẽ thay đổi được cuộc sống người trước mắt này.
Thời Tịnh Nam nhận ra nàng do dự, Thời Tịnh Nam cắn răng, nàng ta không muốn cả đời bị điều khiển. Thủ đoạn của vị đại tỷ kia nàng ta là người rõ nhất, nếu đã muốn được giúp đỡ nàng ta cũng nên tỏ chút thành ý mới được.
“ Vương phi, tiểu nữ có thể cho người biết toàn bộ chuyện trước đây của đại tỷ, bao gồm việc tráo Tân nương!”
Hứa Quân Dao sâu kín nhìn nàng ta một chút, Thời Tịnh Nam lòng bàn tay ướt đẫm. Nàng ta đang đánh cược, đánh cược rằng Thời Quân Dao vẫn còn quan tâm Mạc Phong Tức.
“ Được nhưng chuyện này ta ra mặt sẽ có chút không thỏa đáng, ta sẽ để mẫu thân ra mặt giúp ngươi.”
“ Tạ ơn, Vương phi!” Nàng ta cược đúng rồi. Nhưng Thời Tịnh Nam lại nhầm, không phải vì Mạc Phong Tức mà là vì Hứa Quân Dao tò mò thôi.
Trước khi Thời Tịnh Nam trở về có nói: “ Tháng sau tổ mẫu sẽ vào kinh, nghe nói lần này theo tổ mẫu tới còn có huynh muội Tào gia. Vương phi người nên coi chừng.”