Kiều Tàng
Chương 115
Miên Đường nghĩ đến đây, hít hít mũi, ánh mắt nhìn Thôi Hành Chu mang theo sự hờn tủi, nghĩ đến cảnh chuyện mình từng làm thổ phỉ bị bại lộ, e là nam nhân bình thường còn tránh không kịp, nếu Thôi Hành Chu tuyệt tình với mình, liệu có vì tình trước mà thứ tha không.
Nghĩ vậy, nàng đưa tay vuốt mặt hắn: “Một ngày nào đó chàng không cần ta nữa, đừng lo lắng an bài thay cho ta mà nên tuyệt tình chút, trực tiếp báo với ta là được, đến lúc đó, ta tuyệt đối không liên luỵ chàng…”
Hoài Dương vương cảm thấy dạo gần đây tiểu nương tử quá nhạy cảm, bụng đã to đến vậy rồi mà còn muốn chia ly với hắn!
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Vì thế mặt Vương gia lạnh như băng tạc, đôi mắt nhìn xuống Miên Đường đang hết sức buồn bã bi ai, nói: “Nàng không cần ta bận lòng sắp xếp là vì có mấy người đang đưa tay đợi nàng đúng không?”
Miên Đường bất chấp bi thương, chớp chớp đôi mắt to suy nghĩ, nàng biết người hắn chỉ hẳn là người bạn tốt Trấn Nam hầu lúc nào cũng chờ hắn bỏ nàng, quan tâm giúp đỡ goá phụ. Có lẽ còn có tân đế trong cung.
Chỉ bàn về chất lượng thì hai vị này không sánh bằng Thôi Hành Chu hao tâm tổn trí sắp xếp phu quân cho tỷ tỷ.
Nhất thời Miên Đường cảm thấy khi tình đoạn nghĩa tuyệt, Thôi Hành Chu sẽ không để tâm nàng giống như tỷ tỷ…
Nàng thành thật hỏi: “Mấy người không tốt lành đó tính là gì? Người tốt giống như Lý Quang Tài chàng đã để giành cho người nhà hết rồi nhỉ?”
Liễu Miên Đường nói như thể đó là thật khiến Vương gia giận nổ phổi, hắn kéo Liễu Miên Đường vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có rảnh quá đi gây chuyện! Nàng cho rằng nàng đang mang thai ta sẽ không đánh nàng à? Thiên hạ này có nhiều nam nhân tốt đi nữa nhưng đáng tiếc không có phần của nàng đâu!”
Trước giờ Miên Đường không đau buồn lâu lắm. Lỡ như ngày đó đến thật, chỉ sợ là trong một chốc nàng không tìm được nam nhân mới.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Khó mà gặp được người giống như Thôi Hành Chu! Một khi đã như vậy, không cần thấy tiếc nuối tự ái quá, có thể ngủ thì ngủ thôi.
Miên Đường cảm thấy điều mình phải làm chính là cố gắng che giấu mấy chuyện cũ dưới đáy nồi của mình lại, tuyệt đối không để liên lụy tiền đồ của Thôi Hành Chu.
Thôi Hành Chu bị Vương phi của mình làm cho giận không chịu nổi, có điều gần đây hắn thấy thương nàng nên không nấu cháo nhừ kỹ.
Mỗi khi đêm đến hắn đều lừa Miên Đường vào trong rèm, tra khảo nàng đủ điều đủ chỗ để nàng biết ai mới là nam nhân của nàng!
Những tiếng rên rỉ run rẩy yêu kiều đó khiến người ta nghe mà đỏ mặt hoảng hốt.
Về phần Lý Quang Tài đại nhân đảm nhiệm chỗ trống ở Hộ bộ, sau khi Thôi Phù rời khỏi Quách gia nửa tháng mới vội vàng đến kinh thành.
Sau khi vào kinh, y đến Hộ bộ tiếp nhận công sự, sau ba ngày bận rộn mới đến bái phỏng Vương gia.
Thôi Hành Chu cũng không bắt bẻ việc chậm trễ của Lý Quang Tài.
Mặc dù trước đây Lý đại nhân từng làm quan ở kinh nhưng làm chưa được gì đã bị người ta đuổi khỏi kinh thành. Suy cho cùng thì y chẳng khác gì quan viên tỉnh ngoài.
Nghĩ lại việc bàn giao của mình ở Binh bộ không được suôn sẻ, nói vậy hẳn Lý Quang Tài cũng không bàn giao được thuận lợi.
Đợi Lý Quang Tài ngồi xuống nói tỉ mỉ thì quả thật là như thế. Tuy Hộ bộ không giống Binh bộ, cố tình bận tối mày tối mặt, trì hoãn bàn giao, những việc giao cho Lý Quang Tài cũng chỉ là mấy việc vặt như hạch toán.
Dù là Hộ bộ hay là Binh bộ đều bị Thái Hậu Thái Hậu nắm trọn trong tay.
Thôi Hành Chu không nhanh không chậm uống trà, hỏi Lý Quang Tài có ý tưởng gì.
Dường như Lý Quang Tài cũng không có vẻ lo lắng, nói: “Lần này vào kinh, tất nhiên ti chức không thể để người khác bắt được nhược điểm như thời niên thiếu khí thịnh. Có điều muốn có được chút thực quyền cũng phải bắt lấy điểm yếu của người khác, trong tay có đồ mới làm văn được…”
Thôi Hành Chu cảm thấy mình và Lý Quang Tài không hổ là đồng niên cùng khoa thi, tư tưởng lớn gặp nhau, vì thế bảo Mặc Như lấy một xấp giấy trong ngăn kéo ở thư phòng hắn đưa cho Lý Quang Tài.
“Ngươi mới đến kinh thành, cần đục nước béo cò. Bổn vương có bắt được vài điểm yếu, ngươi nhìn xem có dùng được hay không?”
Lý Quang Tài không ngờ, Hoài Dương vương luôn ở trên sa trường, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thế mà có thể làm việc cẩn thận chu đáo đến thế. Nhất thời có chút kinh ngạc, hẳn là Vương gia phái người đi thu thập.
Nhưng nhìn kỹ lại thì chữ trên giấy đều do đích thân Vương gia viết, đột nhiên bừng tỉnh, nói không tất cả thứ này đều do Hoài Dương vương tự tay bắt được.
Đọc một lúc, đôi mắt Lý Quang Tài sáng ngời, y nói: “Vương gia, nếu đào sâu vào thì đây chính là đại án Binh bộ cấu kết với Hộ bộ, ngầm chiếm quân lương Tây Bắc!”
Thôi Hành Chu lắc đầu nói: “Lúc ấy bổn vương là chủ soái Tây Bắc, nếu đào sâu vào vụ án này, ngược lại để cho người ta có cớ nói bổn vương lấy việc công trả thù riêng. Nhớ kỹ, chỉ làm tiểu quỷ kinh sợ, đừng để thấy huyết, thế nhưng phải bóp cổ bọn họ chặt vào, nếu làm lớn vụ án quá, ngược lại bọn họ khiến họ sợ vỡ lá gan, tuyệt đối không dám liên lụy đến Tuy Vương và Thái Hoàng Thái Hậu. Có điều nếu là vụ án nhỏ không quan trọng lại đủ để chặt đứt tiền đồ của quan lại, cả cung gia cũng lười quản, mà ngươi cũng có thể túm lấy nhược điểm của tiểu quỷ, dùng bọn họ làm việc.”
Lý Quang Tài chìm nổi trong quan trường, từ lâu đã không còn là thư sinh khí phách hừng hực. Ý trong lời của Thôi Hành Chu y cũng đã hiểu.
Nếu muốn loại khói mù, e rằng phải đi cùng mây đen một đoạn. Trăm triệu không thể hắc bạch phân minh khiến rút dây động rừng.
Nghĩ đến Hoài Dương vương tự mình làm hết, tự chỉnh sửa ghi chép về các mối quan hệ và thành tích khuyết điểm của bọn quan viên đó, y càng phải cẩn thận hơn mới có thể trợ giúp Vương gia làm một bàn cờ lớn này sống động.
Sau khi đàm luận công sự, hai người nối lại tình bạn đồng niên cùng khoa thi ngày xưa, tán gẫu với nhau.
Dường như Lý Quang Tài cố ý vô tình hỏi đại tiểu thư Thôi Phù vẫn khỏe chứ. Lúc trước khi y gửi thư từ qua lại với Vương gia, Vương gia từng đề cập hiện tại Thôi Phù đang ở vương phủ.
Thôi Hành Chu khẽ thở dài một hơi, nói ra chuyện tỷ tỷ mình định hòa li với Quách gia.
Lý Quang Tài nghe thế cau mày, siết chặt nắm tay nói: “Người của phủ Khánh quốc công thế mà bẩn thỉu xấu xa đến cỡ này! Với tính tình của Thôi tiểu thư, nàng… Làm sao chịu được?”
Thôi Hành Chu liếc nhìn y một cái, nói tránh đi: “Lý huynh không cần để tâm đến tỷ tỷ của ta, dù sao thì tỷ ấy đã có bổn vương lo.”
Lý Quang Tài hơi há miệng, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn không nói ra.
Đúng lúc này, Miên Đường sai người tới truyền lời, nói là rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, kêu Vương gia và Lý đại nhân ăn cơm.
Bởi vì là nội yến vương phủ, không cần phải chia ra nam nữ riêng biệt giống như dân gian. Tuy rằng có Lý Quang Tài là nam nhân ngoài phủ nhưng Miên Đường và Thôi Phù vẫn cùng tiếp khách ăn chung.
Lúc Miên Đường gắp thịt cá chua ngọt cho Thôi Phù, nàng liếc nhìn qua Lý đại nhân, phát hiện khi Huyện thừa con lừa* luôn treo nụ cười trên mặt kia nhìn Thôi Phù, mắt ánh trốn tránh lại mang theo ba phần đau lòng.
*Liên quan đến việc Lý đại nhân cưỡi lừa lúc trước nên Miên Đường mới gọi vậy.
Ánh mắt thương xót đến vậy có chỗ nào giống như đang nhìn thai phụ? Rõ ràng là đang nhìn cô nương đương tuổi xuân thì xinh đẹp rạng rỡ, khanh khanh giai nhân sông nước một phương.
Trên tiệc rượu, khó tránh khỏi nhắc lại chuyện cũ chuyện cũ ba người quen biết nhau khi còn niên thiếu, dạo gần đây Thôi Phù mặt mày chán nản, cuối cùng cũng có ý cười.
Bọn họ ngâm thơ, đối thơ, học đòi văn vẻ, thoáng chốc tình cảm trong tiệc rượu hết sức vui vẻ.
Miên Đường không xen lời vào được, sau khi miễn cưỡng đọc một bài vè, thấy được khen ngợi lập tức thu tay, thức thời cúi đầu dùng bữa.
Tan tiệc, sau khi Lý đại nhân uống say được hạ nhân đỡ đi nghỉ ngơi, Miên Đường và Vương gia cũng đi nghỉ trưa, Miên Đường ngáp dài nói: “Có phải ta nên học làm thơ lại không, tránh cho tiệc rượu lần sau không luận thơ được làm mất mặt Vương gia!”
Thôi Hành Chu đang cởi tất bóp chân cho nàng, nghe nàng nói vậy hắn nhíu mày nói: “Mấy kiểu ngâm thơ đối thơ thường hay không biết chừng mực, lấy thơ từ trêu chọc người, nàng học cái đó làm gì?”
Mấy tên ăn chơi đàn đúm hay khoe khoang văn chương trêu chọc phụ nhân đã thành thân nhiều vô số kể. Miên Đường lại xinh đẹp, nếu thêm học đòi văn vẻ vào hội thơ rác rưởi đó thì đúng là rộng cửa lớn bồi dưỡng gian phu.
Miên Đường không nghĩ rằng, nàng học tập thơ từ ca phú thế mà chỉ đáng câu được dã hán tử! Lòng nhiệt tình học hỏi văn chương không khỏi bị đả kích.
Nàng nghiêng đầu nói: “Thế vừa rồi Lý đại nhân có làm thơ trêu chọc ai không?”
Bị Thôi Hành Chu nhắc nhở, Miên Đường nhớ lại vừa rồi Lý đại nhân có ngâm “Nhớ chuyện xưa, dưới hoa lê, cửa sổ nhỏ” gì đó, tất cả đều gợi lại tình cảm mà.
Chuyện liên quan đến danh dự của tỷ tỷ, cho dù bị rút hết da Hoài Dương vương cũng không thừa nhận, chỉ nhướng mày nói: “Mới vừa rồi đều là làm thơ nghiêm túc, nàng đừng nói bừa.”
Mặc dù Miên Đường không biết về thơ ca nhưng có trí nhớ tốt, nhớ lại từng câu thơ Lý đại nhân làm, hỏi xem bên trong có điển cố gì.
Thôi Hành Chu bị hỏi đến mất kiên nhẫn, dứt khoát dùng miệng mình chặn lấy đôi môi anh đào thơm mùi đàn hương đang lải nhải của Miên Đường, lúc này mới coi như lừa gạt qua cửa.
So với lão đệ đệ lọc lõi, Thôi Phù cởi mở hơn nhiều. Ngày hôm sau, lúc Thôi Phù đi theo Miên Đường lên sơn tự dâng hương ăn đồ chay, khi ở trên xe ngựa có nói một ít chuyện cũ về thời niên thiếu với Lý đại nhân cho đệ muội nghe.
“Khi ấy y sống nhờ ở vương phủ, lại là đồng môn với Hành Chu, tất nhiên ta cũng có quen biết y một chút, còn từng cùng nhau lập hội thơ. Lý đại nhân bụng đầy kinh luân, khiến người ta vô cùng khâm phục.”
Miên Đường cười nói: “Nếu tỷ tỷ định hòa li với Quách gia, không thể không suy xét chuyện sau này… Chọn Lý đại nhân cũng không tồi, đáng tiếc… Gia cảnh y hơi tầm thường…”
Thôi Phù nghe thế, vội vàng nói: “Im ngay, nói cái gì đó. Đừng nói hiện giờ ta chưa hòa li, dù có thư hòa li cầm trong tay thì ta cũng đã là nửa lão phụ nhân sinh hai lứa con rồi, làm gì xứng với Lý đại nhân?”
Miên Đường chỉ cười không nói thêm gì nữa. Mấy chuyện nam nữ, việc Thôi Hành Chu có thể làm cũng chỉ đơn giản là giật dây bắc cầu, còn về sau đó thế nào thì phải tùy nhân duyên mỗi người rồi.
Nữ nhân của phủ Hoài Dương vương không lo gả không được, hơn nữa Thôi Phù phong nhã hào hoa, chẳng phải phu nhân già nua gì. Có điều nếu nàng ta muốn tìm một người không quan tâm thân phận giàu sang của nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình nàng thì có chút khó khăn.
Đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chiêng.
Phạm Hổ thúc ngựa lên bẩm báo với Miên Đường: “Phía sau đường núi là nghi đội trong cung, nghe nói là nương nương trong cung muốn vào dâng hương.”
Miên Đường nghe vậy lập tức phân phó: “Đánh xe ngựa sang một bên lối rẽ, nhường đường cho nương nương.”
Vì thế đoàn xe của phủ Hoài Dương vương đi sang một bên.
Chốc sau, cờ bay phấp phới, quả nhiên có xe ngựa có mui che ở trong cung được thị quan dắt chậm rãi đi tới.
Có điều khi xe ngựa đi qua rối rẽ thì dừng lại trước xe ngựa của Liễu Miên Đường.
Liễu Miên Đường và Thôi Phù đang quỳ gối bên đường chờ xe ngựa đi qua, chợt nghe có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Này không phải là Vương phi của Hoài Dương sao? Đúng là khéo thật, thế mà bổn cung gặp được cố nhân ở đây.”
Nghĩ vậy, nàng đưa tay vuốt mặt hắn: “Một ngày nào đó chàng không cần ta nữa, đừng lo lắng an bài thay cho ta mà nên tuyệt tình chút, trực tiếp báo với ta là được, đến lúc đó, ta tuyệt đối không liên luỵ chàng…”
Hoài Dương vương cảm thấy dạo gần đây tiểu nương tử quá nhạy cảm, bụng đã to đến vậy rồi mà còn muốn chia ly với hắn!
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Vì thế mặt Vương gia lạnh như băng tạc, đôi mắt nhìn xuống Miên Đường đang hết sức buồn bã bi ai, nói: “Nàng không cần ta bận lòng sắp xếp là vì có mấy người đang đưa tay đợi nàng đúng không?”
Miên Đường bất chấp bi thương, chớp chớp đôi mắt to suy nghĩ, nàng biết người hắn chỉ hẳn là người bạn tốt Trấn Nam hầu lúc nào cũng chờ hắn bỏ nàng, quan tâm giúp đỡ goá phụ. Có lẽ còn có tân đế trong cung.
Chỉ bàn về chất lượng thì hai vị này không sánh bằng Thôi Hành Chu hao tâm tổn trí sắp xếp phu quân cho tỷ tỷ.
Nhất thời Miên Đường cảm thấy khi tình đoạn nghĩa tuyệt, Thôi Hành Chu sẽ không để tâm nàng giống như tỷ tỷ…
Nàng thành thật hỏi: “Mấy người không tốt lành đó tính là gì? Người tốt giống như Lý Quang Tài chàng đã để giành cho người nhà hết rồi nhỉ?”
Liễu Miên Đường nói như thể đó là thật khiến Vương gia giận nổ phổi, hắn kéo Liễu Miên Đường vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có rảnh quá đi gây chuyện! Nàng cho rằng nàng đang mang thai ta sẽ không đánh nàng à? Thiên hạ này có nhiều nam nhân tốt đi nữa nhưng đáng tiếc không có phần của nàng đâu!”
Trước giờ Miên Đường không đau buồn lâu lắm. Lỡ như ngày đó đến thật, chỉ sợ là trong một chốc nàng không tìm được nam nhân mới.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Khó mà gặp được người giống như Thôi Hành Chu! Một khi đã như vậy, không cần thấy tiếc nuối tự ái quá, có thể ngủ thì ngủ thôi.
Miên Đường cảm thấy điều mình phải làm chính là cố gắng che giấu mấy chuyện cũ dưới đáy nồi của mình lại, tuyệt đối không để liên lụy tiền đồ của Thôi Hành Chu.
Thôi Hành Chu bị Vương phi của mình làm cho giận không chịu nổi, có điều gần đây hắn thấy thương nàng nên không nấu cháo nhừ kỹ.
Mỗi khi đêm đến hắn đều lừa Miên Đường vào trong rèm, tra khảo nàng đủ điều đủ chỗ để nàng biết ai mới là nam nhân của nàng!
Những tiếng rên rỉ run rẩy yêu kiều đó khiến người ta nghe mà đỏ mặt hoảng hốt.
Về phần Lý Quang Tài đại nhân đảm nhiệm chỗ trống ở Hộ bộ, sau khi Thôi Phù rời khỏi Quách gia nửa tháng mới vội vàng đến kinh thành.
Sau khi vào kinh, y đến Hộ bộ tiếp nhận công sự, sau ba ngày bận rộn mới đến bái phỏng Vương gia.
Thôi Hành Chu cũng không bắt bẻ việc chậm trễ của Lý Quang Tài.
Mặc dù trước đây Lý đại nhân từng làm quan ở kinh nhưng làm chưa được gì đã bị người ta đuổi khỏi kinh thành. Suy cho cùng thì y chẳng khác gì quan viên tỉnh ngoài.
Nghĩ lại việc bàn giao của mình ở Binh bộ không được suôn sẻ, nói vậy hẳn Lý Quang Tài cũng không bàn giao được thuận lợi.
Đợi Lý Quang Tài ngồi xuống nói tỉ mỉ thì quả thật là như thế. Tuy Hộ bộ không giống Binh bộ, cố tình bận tối mày tối mặt, trì hoãn bàn giao, những việc giao cho Lý Quang Tài cũng chỉ là mấy việc vặt như hạch toán.
Dù là Hộ bộ hay là Binh bộ đều bị Thái Hậu Thái Hậu nắm trọn trong tay.
Thôi Hành Chu không nhanh không chậm uống trà, hỏi Lý Quang Tài có ý tưởng gì.
Dường như Lý Quang Tài cũng không có vẻ lo lắng, nói: “Lần này vào kinh, tất nhiên ti chức không thể để người khác bắt được nhược điểm như thời niên thiếu khí thịnh. Có điều muốn có được chút thực quyền cũng phải bắt lấy điểm yếu của người khác, trong tay có đồ mới làm văn được…”
Thôi Hành Chu cảm thấy mình và Lý Quang Tài không hổ là đồng niên cùng khoa thi, tư tưởng lớn gặp nhau, vì thế bảo Mặc Như lấy một xấp giấy trong ngăn kéo ở thư phòng hắn đưa cho Lý Quang Tài.
“Ngươi mới đến kinh thành, cần đục nước béo cò. Bổn vương có bắt được vài điểm yếu, ngươi nhìn xem có dùng được hay không?”
Lý Quang Tài không ngờ, Hoài Dương vương luôn ở trên sa trường, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thế mà có thể làm việc cẩn thận chu đáo đến thế. Nhất thời có chút kinh ngạc, hẳn là Vương gia phái người đi thu thập.
Nhưng nhìn kỹ lại thì chữ trên giấy đều do đích thân Vương gia viết, đột nhiên bừng tỉnh, nói không tất cả thứ này đều do Hoài Dương vương tự tay bắt được.
Đọc một lúc, đôi mắt Lý Quang Tài sáng ngời, y nói: “Vương gia, nếu đào sâu vào thì đây chính là đại án Binh bộ cấu kết với Hộ bộ, ngầm chiếm quân lương Tây Bắc!”
Thôi Hành Chu lắc đầu nói: “Lúc ấy bổn vương là chủ soái Tây Bắc, nếu đào sâu vào vụ án này, ngược lại để cho người ta có cớ nói bổn vương lấy việc công trả thù riêng. Nhớ kỹ, chỉ làm tiểu quỷ kinh sợ, đừng để thấy huyết, thế nhưng phải bóp cổ bọn họ chặt vào, nếu làm lớn vụ án quá, ngược lại bọn họ khiến họ sợ vỡ lá gan, tuyệt đối không dám liên lụy đến Tuy Vương và Thái Hoàng Thái Hậu. Có điều nếu là vụ án nhỏ không quan trọng lại đủ để chặt đứt tiền đồ của quan lại, cả cung gia cũng lười quản, mà ngươi cũng có thể túm lấy nhược điểm của tiểu quỷ, dùng bọn họ làm việc.”
Lý Quang Tài chìm nổi trong quan trường, từ lâu đã không còn là thư sinh khí phách hừng hực. Ý trong lời của Thôi Hành Chu y cũng đã hiểu.
Nếu muốn loại khói mù, e rằng phải đi cùng mây đen một đoạn. Trăm triệu không thể hắc bạch phân minh khiến rút dây động rừng.
Nghĩ đến Hoài Dương vương tự mình làm hết, tự chỉnh sửa ghi chép về các mối quan hệ và thành tích khuyết điểm của bọn quan viên đó, y càng phải cẩn thận hơn mới có thể trợ giúp Vương gia làm một bàn cờ lớn này sống động.
Sau khi đàm luận công sự, hai người nối lại tình bạn đồng niên cùng khoa thi ngày xưa, tán gẫu với nhau.
Dường như Lý Quang Tài cố ý vô tình hỏi đại tiểu thư Thôi Phù vẫn khỏe chứ. Lúc trước khi y gửi thư từ qua lại với Vương gia, Vương gia từng đề cập hiện tại Thôi Phù đang ở vương phủ.
Thôi Hành Chu khẽ thở dài một hơi, nói ra chuyện tỷ tỷ mình định hòa li với Quách gia.
Lý Quang Tài nghe thế cau mày, siết chặt nắm tay nói: “Người của phủ Khánh quốc công thế mà bẩn thỉu xấu xa đến cỡ này! Với tính tình của Thôi tiểu thư, nàng… Làm sao chịu được?”
Thôi Hành Chu liếc nhìn y một cái, nói tránh đi: “Lý huynh không cần để tâm đến tỷ tỷ của ta, dù sao thì tỷ ấy đã có bổn vương lo.”
Lý Quang Tài hơi há miệng, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn không nói ra.
Đúng lúc này, Miên Đường sai người tới truyền lời, nói là rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, kêu Vương gia và Lý đại nhân ăn cơm.
Bởi vì là nội yến vương phủ, không cần phải chia ra nam nữ riêng biệt giống như dân gian. Tuy rằng có Lý Quang Tài là nam nhân ngoài phủ nhưng Miên Đường và Thôi Phù vẫn cùng tiếp khách ăn chung.
Lúc Miên Đường gắp thịt cá chua ngọt cho Thôi Phù, nàng liếc nhìn qua Lý đại nhân, phát hiện khi Huyện thừa con lừa* luôn treo nụ cười trên mặt kia nhìn Thôi Phù, mắt ánh trốn tránh lại mang theo ba phần đau lòng.
*Liên quan đến việc Lý đại nhân cưỡi lừa lúc trước nên Miên Đường mới gọi vậy.
Ánh mắt thương xót đến vậy có chỗ nào giống như đang nhìn thai phụ? Rõ ràng là đang nhìn cô nương đương tuổi xuân thì xinh đẹp rạng rỡ, khanh khanh giai nhân sông nước một phương.
Trên tiệc rượu, khó tránh khỏi nhắc lại chuyện cũ chuyện cũ ba người quen biết nhau khi còn niên thiếu, dạo gần đây Thôi Phù mặt mày chán nản, cuối cùng cũng có ý cười.
Bọn họ ngâm thơ, đối thơ, học đòi văn vẻ, thoáng chốc tình cảm trong tiệc rượu hết sức vui vẻ.
Miên Đường không xen lời vào được, sau khi miễn cưỡng đọc một bài vè, thấy được khen ngợi lập tức thu tay, thức thời cúi đầu dùng bữa.
Tan tiệc, sau khi Lý đại nhân uống say được hạ nhân đỡ đi nghỉ ngơi, Miên Đường và Vương gia cũng đi nghỉ trưa, Miên Đường ngáp dài nói: “Có phải ta nên học làm thơ lại không, tránh cho tiệc rượu lần sau không luận thơ được làm mất mặt Vương gia!”
Thôi Hành Chu đang cởi tất bóp chân cho nàng, nghe nàng nói vậy hắn nhíu mày nói: “Mấy kiểu ngâm thơ đối thơ thường hay không biết chừng mực, lấy thơ từ trêu chọc người, nàng học cái đó làm gì?”
Mấy tên ăn chơi đàn đúm hay khoe khoang văn chương trêu chọc phụ nhân đã thành thân nhiều vô số kể. Miên Đường lại xinh đẹp, nếu thêm học đòi văn vẻ vào hội thơ rác rưởi đó thì đúng là rộng cửa lớn bồi dưỡng gian phu.
Miên Đường không nghĩ rằng, nàng học tập thơ từ ca phú thế mà chỉ đáng câu được dã hán tử! Lòng nhiệt tình học hỏi văn chương không khỏi bị đả kích.
Nàng nghiêng đầu nói: “Thế vừa rồi Lý đại nhân có làm thơ trêu chọc ai không?”
Bị Thôi Hành Chu nhắc nhở, Miên Đường nhớ lại vừa rồi Lý đại nhân có ngâm “Nhớ chuyện xưa, dưới hoa lê, cửa sổ nhỏ” gì đó, tất cả đều gợi lại tình cảm mà.
Chuyện liên quan đến danh dự của tỷ tỷ, cho dù bị rút hết da Hoài Dương vương cũng không thừa nhận, chỉ nhướng mày nói: “Mới vừa rồi đều là làm thơ nghiêm túc, nàng đừng nói bừa.”
Mặc dù Miên Đường không biết về thơ ca nhưng có trí nhớ tốt, nhớ lại từng câu thơ Lý đại nhân làm, hỏi xem bên trong có điển cố gì.
Thôi Hành Chu bị hỏi đến mất kiên nhẫn, dứt khoát dùng miệng mình chặn lấy đôi môi anh đào thơm mùi đàn hương đang lải nhải của Miên Đường, lúc này mới coi như lừa gạt qua cửa.
So với lão đệ đệ lọc lõi, Thôi Phù cởi mở hơn nhiều. Ngày hôm sau, lúc Thôi Phù đi theo Miên Đường lên sơn tự dâng hương ăn đồ chay, khi ở trên xe ngựa có nói một ít chuyện cũ về thời niên thiếu với Lý đại nhân cho đệ muội nghe.
“Khi ấy y sống nhờ ở vương phủ, lại là đồng môn với Hành Chu, tất nhiên ta cũng có quen biết y một chút, còn từng cùng nhau lập hội thơ. Lý đại nhân bụng đầy kinh luân, khiến người ta vô cùng khâm phục.”
Miên Đường cười nói: “Nếu tỷ tỷ định hòa li với Quách gia, không thể không suy xét chuyện sau này… Chọn Lý đại nhân cũng không tồi, đáng tiếc… Gia cảnh y hơi tầm thường…”
Thôi Phù nghe thế, vội vàng nói: “Im ngay, nói cái gì đó. Đừng nói hiện giờ ta chưa hòa li, dù có thư hòa li cầm trong tay thì ta cũng đã là nửa lão phụ nhân sinh hai lứa con rồi, làm gì xứng với Lý đại nhân?”
Miên Đường chỉ cười không nói thêm gì nữa. Mấy chuyện nam nữ, việc Thôi Hành Chu có thể làm cũng chỉ đơn giản là giật dây bắc cầu, còn về sau đó thế nào thì phải tùy nhân duyên mỗi người rồi.
Nữ nhân của phủ Hoài Dương vương không lo gả không được, hơn nữa Thôi Phù phong nhã hào hoa, chẳng phải phu nhân già nua gì. Có điều nếu nàng ta muốn tìm một người không quan tâm thân phận giàu sang của nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình nàng thì có chút khó khăn.
Đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chiêng.
Phạm Hổ thúc ngựa lên bẩm báo với Miên Đường: “Phía sau đường núi là nghi đội trong cung, nghe nói là nương nương trong cung muốn vào dâng hương.”
Miên Đường nghe vậy lập tức phân phó: “Đánh xe ngựa sang một bên lối rẽ, nhường đường cho nương nương.”
Vì thế đoàn xe của phủ Hoài Dương vương đi sang một bên.
Chốc sau, cờ bay phấp phới, quả nhiên có xe ngựa có mui che ở trong cung được thị quan dắt chậm rãi đi tới.
Có điều khi xe ngựa đi qua rối rẽ thì dừng lại trước xe ngựa của Liễu Miên Đường.
Liễu Miên Đường và Thôi Phù đang quỳ gối bên đường chờ xe ngựa đi qua, chợt nghe có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Này không phải là Vương phi của Hoài Dương sao? Đúng là khéo thật, thế mà bổn cung gặp được cố nhân ở đây.”