Kiều Tàng
Chương 122
Miên Đường lo Hoài Dương vương ở phủ nha vẫn chưa ăn cơm nên phái người mang hộp thức ăn đến.
Lúc hộp thức ăn được đưa đến trước mặt Thôi Hành Chu, khi mở nắp một mùi thơm tản ra.
Các món bên trong đều là món Thôi Hành Chu rất thích ăn, thịt dê xào tỏi thơm mềm, màn thầu nhân thịt khô*, còn có một đĩa tôm to xào cay, nhìn màu sắc đỏ tươi chắc là Miên Đường tự tay xào.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
*Thịt xông khói.
Thôi Hành Chu mặt mày u ám nhìn đĩa tôm, chậm rãi nâng đũa gắp một con cho vào miệng nhai nuốt.
Làm phu thê đã lâu, tất nhiên Liễu Miên Đường hiểu rõ khẩu vị của hắn, vị mặn vừa phải, cay ngọt vừa đủ, ăn vẫn ngon như bình thường.
Hiện giờ, nàng hiểu rõ khẩu vị của hắn, biết hắn thích cái gì, trong bụng còn có con của hắn.
Thế nhưng con mẹ nó hắn lại không biết rốt cuộc nàng là ai!
Miên Đường là Lục Văn? Chuyện đó khó mà tưởng tượng nổi, nếu khi nàng là nữ tử vô cùng gầy yếu trên người đầy thương tích được hắn vớt lên khỏi sông, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng tin điều đó.
Hiện tại, Tuy Vương nói chắc như đinh đóng cột rằng nàng là Lục Văn, Thôi Hành Chu có ba phần tin gã.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Theo hắn thấy, tâm cơ hành sự của Liễu Miên Đường còn sâu hơn Lưu Dục ngồi trong hoàng cung dựa dẫm vào cha vợ và bám váy bọn cựu thần giúp đỡ.
Lúc trước khi cho rằng Lưu Dục là Lục Văn, thậm chí Thôi Hành Chu còn thầm xem thường mình, thế mà bị cái tên nam nhân yếu đuối này hoạnh họe lâu như vậy!
Nhưng nếu Lục Văn không phải là Lưu Dục? Nghĩ đến việc đột nhiên đám người trên Ngưỡng Sơn giống bị rút hết sức sống, không chịu nổi một kích, không phải cực kỳ ăn khớp với thời gian sau khi hắn cứu Miên Đường sao?
Thức ăn trước mặt hắn chỉ ăn có một miếng, dần dần nguội đi.
Thôi Hành Chu vẫy tay gọi mật thám dưới trướng thu thập tin tức ở kinh thành cho hắn, lạnh lùng phân phó nói: “Sai người điều tra kỹ càng mấy tiểu nhị mà Vương phi mới nhận vào, xem lai lịch của bọn họ là gì! Vả lại, phái vài người đi tìm bộ hạ cũ ở Ngưỡng Sơn, tra xem cuối cùng Lục Văn là ai!”
Giờ muốn tra rõ về Lục Văn thật sự rất đơn giản, chẳng qua lúc trước hắn sơ suất quá, Ngưỡng Sơn chỉ chiêu hàng mà hắn đã bỏ qua mất chi tiết này, cũng không bao giờ nghĩ rằng người mình luôn muốn bắt lại vẫn luôn tiềm tàng ở bên cạnh mình…
Hắn và Lục Văn nhiều lần đấu đá người sống ta chết, không ngờ cuối cùng trong một lần sắp đặt cạm bẫy, ngược lại hắn lại ngã vào trong mê cục của nàng…
Mạc Như canh giữ ở ngoài cửa cũng không biết hôm nay Vương gia bị làm sao, chỉ thấy Hoài Dương vương sắc mặt u ám ngồi im không nhúc nhích, không có chút dấu hiệu muốn hồi phủ.
Hôm nay là làm sao vậy? Không phải ở trên triều Vương gia thắng một trận to à? Tại sao bây giờ lụn bại giống như bị đội nón xanh?
Gã dè dặt ló đầu vào hỏi: “Vừa rồi Vương phi phái người mang cơm tới, có dặn hạ nhân hỏi khi nào Vương gia về…”
Thôi Hành Chu xiết chặt cằm, hơn nửa ngày sau mới lạnh lùng đáp: “Nói với nàng công sự bận rộn, hôm nay không về.”
Mạc Như nghe xong, lập tức đi báo cho hạ nhân vương phủ quay về báo cáo.
Khi lời đưa đến chỗ Miên Đường, tuy nàng có hơi thất vọng nhưng không bất ngờ, dẫu sao thì ban sáng lúc gần đi Thôi Hành Chu cũng đã nói với nàng e là thời gian tới công việc bận bịu.
Cho nên Miên Đường phân phó người mang y phục của Vương gia đi giặt, còn như thường lệ chuẩn bị nước trà pha muối dùng để súc miệng, bảo người sáng sớm ngày mai mang qua kia, sau một đêm bận công vụ hắn có thể súc miệng ở công thự.
Đêm khuya, nằm một mình trên giường lớn hơi trống trải, thật vắng lặng. Có đôi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ muốn ôm người bên cạnh, sau một lần ôm hụt, chỉ có thể sờ bụng mình, vẫn còn tốt khi còn có đứa nhỏ này ở cùng mình, Miên Đường cọ cọ mặt lên chiếc gối trống rỗng bên cạnh, không muốn rời xa một chút nào, cứ như thế chậm rãi chìm vào mộng đẹp…
Chỉ là Miên Đường không ngờ, hai ngày kế tiếp Thôi Hành Chu vẫn chưa về.
Có điều trước cửa vương phủ lại dần dần náo nhiệt lên.
Bản án cũ của Binh bộ liên lụy quá rộng, sau khi đám quan lại đó nhìn thấy sự lợi hại của Hoài Dương vương khi hắn hậu phát chế nhân*, với lại hối hận vì đã đắc tội hắn quá đáng, đua nhau tìm cớ đến ngạch cửa vương phủ bày tỏ lòng trung thành móc nối quan hệ.
*Hậu phát chế nhân: lùi một bước để đánh trả đối phương.
Miên Đường đứng ở ngoài viện nghe tiếng xe ngựa bên ngoài đông nghịt, thầm nghĩ: Chẳng trách hắn không về được, hóa ra là tránh bọn người này.
Nếu Vương gia không ở đây thì phải đuổi hết đám người này. Không bao lâu sau có thị vệ đi ra, đanh mặt nói: “Thai của Vương phi chưa ổn định, chư vị chờ như vậy quá ồn ào ảnh hưởng sự thanh tịnh của Vương phi, cung thỉnh chư vị mang theo đồ của mình rồi hồi phủ đi thôi, Vương gia không có ở trong phủ, chư vị im lặng chờ ở cửa cũng vô dụng!”
Thai khí của Vương phi không ổn định là việc lớn vô cùng quan trọng, ai cũng không dám gánh cái tội này, hơn nữa quả thật không thấy Hoài Dương vương hồi phủ, thế là nhà ai nấy về.
Miên Đường thấy bọn họ đi hết rồi, định bụng xuất phủ.
Mấy ngày nữa, lão đại Lục Trung sắp thành thân, người y muốn cưới là một tiểu quả phụ quen ở trấn Linh Tuyền.
Hai người không thông qua bà mối, tự mình làm tốt hơn. Lục Trung đi theo đại đương gia tới kinh thành, tiểu quả phụ kia cũng theo tới kinh thành.
Mặc dù nàng ta gả lần thứ hai nhưng Lục Trung lại là lần đầu tiên cưới, không thể giản lược hôn lễ, Miên Đường mua cho bọn họ một căn nhà nhỏ ở kinh thành, chọn ngày lành tháng tốt, bổ sung thêm người mai mối và sính lễ.
Bảy ngày liên tiếp Thôi Hành Chu vẫn chưa hồi phủ, mà ngày mai lại là ngày thành thân của Lục Trung. Miên Đường đích thân đến xem, thuận tiện mang sính lễ của mình đến trước.
Hết cách rồi, hiện giờ nàng là Hoài Dương Vương phi, tất nhiên không thể uống rượu mừng cùng nhóm tiểu nhị. Đành chúc mừng trước và gửi gắm tâm ý.
Chờ các huynh đệ tính cả nhóm bộ cũ tất cả đều cưới vợ sinh con, cuộc sống yên ổn, cũng coi như là nàng buông xuống được gánh nặng, đưa nhóm huynh đệ theo mình đi sai đường lần nữa quay về chính đạo.
Khi xe ngựa của Miên Đường chạy tới sân, xa xa nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn, hôn thê của Lục Trung là Hoàng Tam Nương đang ngồi khóc rống ở cửa viện.
Thấy Miên Đường ló đầu ra khỏi xe ngựa, nàng ta lập tức lảo đảo đứng dậy, chạy vọt tới bên xe ngựa khóc lóc kể lể nói: “Vương phi, ngài đến rồi, vừa rồi có một nhóm quan binh đến, không nói gì đã bắt bốn huynh đệ Lục Trung lên xe ngựa mang đi.”
Miên Đường nghe mà sửng sốt, dưới chân thiên tử, quan binh không có gan bắt người lung tung, nếu không bị các giám quan luận tội, e là đám quan binh này và quan trên bọn họ khó mà giữ được đầu.
Bọn họ tới bắt đám huynh đệ Lục Trung, bao giờ cũng có cớ.
Miên Đường lập tức hỏi Hoàng Tam Nương gần đây bốn huynh đệ đang làm gì. Hoàng Tam Nương khóc lóc kể lể nói: “Bọn ta muốn thành thân ngay, Lục Trung bận rộn chuẩn bị cho hôn sự, ngay cả tiêu cục cũng ngừng kinh doanh, có trời biết là chọc phải ai, chọc phải tai hoạ khi nào. Vương phi quan hệ rộng, có thể điều tra xem bọn họ phạm phải chuyện gì không?”
Binh mã trong kinh thành không cùng một binh doanh, chữ thêu trên binh phục cũng khác nhau, đầu tiên là phải biết được binh lính đến bắt bốn huynh đệ Lục Trung đến từ doanh nào. Miên Đường hỏi chi tiết về binh phục của quan binh, phát hiện thế mà thuộc Binh bộ. Miên Đường suy nghĩ một chốc, cho ngựa quay đầu, đến Binh bộ trước đã.
Cẩn thận tính lại thì đã lâu rồi Miên Đường chưa gặp Vương gia. Không phải nàng không định đến gặp, chỉ là trong lòng biết Thôi Hành Chu bận rộn thanh trừ quan viên, nàng không nên đến thăm miết, làm trễ nãi chính sự của Vương gia. Nhưng hôm nay vì bốn huynh đệ kia, nàng không thể không tới hỏi nguyên do rõ ràng.
Giữa trưa, Vương gia đang ở thư phòng công thự dùng cơm, thấy Miên Đường đến, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai má trắng nõn cũng phiếm hồng.
Mấy ngày không gặp nàng, có vẻ như bụng lại to hơn rồi, thế mà nàng còn bước đi nhanh như vậy…
Thôi Hành Chu trầm mặc một hồi, nhíu mày đứng dậy đi qua, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đỡ nàng ngồi xuống nói: “Bụng đã to rồi sao đi nhanh như thế, cũng không biết đi chậm một chút, chẳng lẽ trời sập xuống rồi?”
Ban đầu Miên Đường nghe tin bốn huynh đệ bị bắt, trong lòng thấp thỏm, lo lắng mình bị lộ tẩy. Nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt vẫn bình thường của Thôi Hành Chu, không giống như mọi việc đã bại lộ, nàng cẩn thận nói: “Nhiều ngày rồi chàng không về phủ, ta nhớ chàng nên cố ý đến gặp chàng, đi đứng có hơi vội vã.”
Lúc trước, khi Thôi Hành Chu nghe lời này, trên mặt luôn lộ ra ý cười không che giấu được. Có điều, hôm nay hắn cũng cười thế nhưng ý cười chẳng chạm đáy mắt, vẻ mặt hờ hững, nhướng mày nói: “Ái phi quan tâm như thế, thật sự khiến bổn vương cảm động.”
Nghe hắn nói vậy, Miên Đường không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu. Thôi Hành Chu rót trà cho nàng, nói: “Sao vậy?”
Miên Đường không dám nói hôm nay Vương gia kỳ lạ quá, chỉ hỏi thẳng: “Hình như vừa rồi mấy tiểu nhị ở tiêu cục của ta bị người ở Binh bộ bắt đi. Người thân của bọn họ khóc lóc hoảng sợ ở nhà, đúng lúc ta đến, năn nỉ ta tới hỏi thăm chút, rốt cuộc bọn họ phạm vào chuyện gì.”
Thôi Hành Chu giống như đang đánh giá một người xa lạ, vẫn luôn thản nhiên nhìn Miên Đường.
Tuy mỹ nhân có thai nhưng lại khuôn mặt vẫn trắng nõn rạng rỡ như trước, bả vai thon gầy xinh đẹp, thướt tha như cành liễu, nói nàng từng là thủ lĩnh hãn phỉ*, thật sự là dù có kề đao trên cổ cũng không khiến người ta tin nổi.
*Hãn phỉ: cường đạo, kẻ cướp hung hãn.
Nhiều ngày qua việc điều tra về chuyện cũ Ngưỡng Sơn cũng thu được kha khá, dần dần xâu chuỗi lại ra hình ra dạng rõ ràng. Dù lòng Thôi Hành Chu không muốn tin đến thế nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận, cả đời mình chơi ưng thế mà lại để ưng mổ mắt, mù đến mức này.
Người bên gối mình chính là hãn phỉ Ngưỡng Sơn Lục Văn.
Khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn ôm quyền quát một câu: “Thủ đoạn của Lục đại đương gia đúng là lợi hại, thế mà núp ở bên người hắn lâu như thế!”
Ban đầu hắn còn thuyết phục mình là do đầu Miên Đường bị thương, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa.
Nhưng bốn huynh đệ kia rõ ràng đều là phụ tá đắc lực của nàng trên Ngưỡng Sơn, nếu nàng không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa sao lại liều chết bảo vệ bốn tên đạo tặc đó?
Nhiều ngày qua, lòng Thôi Hành Chu như bị nướng trên núi lửa, trong một chốc bị rơi xuống sông băng, cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt cuồn cuộn trong lòng ngực nên không thể quay về phủ trạch mình.
Nàng đang mang thai con của hắn, hắn sợ hắn không kiềm chế được lỡ tay bóp chết cái người miệng toàn lời nói dối, hết bài này lại đến bài khác này.
Giống như bây giờ, nhìn cổ tay trắng nõn tinh tế kia, Thôi Hành Chu thật sự muốn nắm lấy hỏi, lừa hắn như thế có phải trong lòng vô cùng đắc ý?
Hiện tại nghe Miên Đường hỏi tình hình của bốn tên hãn phỉ Ngưỡng Sơn, Thôi Hành Chu cố gắng kiềm chế lửa giận, chậm rãi nói: “Hửm, có việc này sao? Mặc Như, đi xuống dưới hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Mạc Như ngẩn người ra, thầm nghĩ: Không phải khi tra khảo bốn người kia Vương gia còn đứng ở cách vách phòng thi hình, đích thân nghe à? Sao giờ lại vờ như không biết?
Có điều gã không dám nhiều lời, Vương gia phân phó, gã lập tức đi. Sau khi ở bên ngoài dạo một lúc, trở về bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, có người báo bốn người này từng thông đồng với cường đạo!”
Lúc hộp thức ăn được đưa đến trước mặt Thôi Hành Chu, khi mở nắp một mùi thơm tản ra.
Các món bên trong đều là món Thôi Hành Chu rất thích ăn, thịt dê xào tỏi thơm mềm, màn thầu nhân thịt khô*, còn có một đĩa tôm to xào cay, nhìn màu sắc đỏ tươi chắc là Miên Đường tự tay xào.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
*Thịt xông khói.
Thôi Hành Chu mặt mày u ám nhìn đĩa tôm, chậm rãi nâng đũa gắp một con cho vào miệng nhai nuốt.
Làm phu thê đã lâu, tất nhiên Liễu Miên Đường hiểu rõ khẩu vị của hắn, vị mặn vừa phải, cay ngọt vừa đủ, ăn vẫn ngon như bình thường.
Hiện giờ, nàng hiểu rõ khẩu vị của hắn, biết hắn thích cái gì, trong bụng còn có con của hắn.
Thế nhưng con mẹ nó hắn lại không biết rốt cuộc nàng là ai!
Miên Đường là Lục Văn? Chuyện đó khó mà tưởng tượng nổi, nếu khi nàng là nữ tử vô cùng gầy yếu trên người đầy thương tích được hắn vớt lên khỏi sông, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng tin điều đó.
Hiện tại, Tuy Vương nói chắc như đinh đóng cột rằng nàng là Lục Văn, Thôi Hành Chu có ba phần tin gã.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Theo hắn thấy, tâm cơ hành sự của Liễu Miên Đường còn sâu hơn Lưu Dục ngồi trong hoàng cung dựa dẫm vào cha vợ và bám váy bọn cựu thần giúp đỡ.
Lúc trước khi cho rằng Lưu Dục là Lục Văn, thậm chí Thôi Hành Chu còn thầm xem thường mình, thế mà bị cái tên nam nhân yếu đuối này hoạnh họe lâu như vậy!
Nhưng nếu Lục Văn không phải là Lưu Dục? Nghĩ đến việc đột nhiên đám người trên Ngưỡng Sơn giống bị rút hết sức sống, không chịu nổi một kích, không phải cực kỳ ăn khớp với thời gian sau khi hắn cứu Miên Đường sao?
Thức ăn trước mặt hắn chỉ ăn có một miếng, dần dần nguội đi.
Thôi Hành Chu vẫy tay gọi mật thám dưới trướng thu thập tin tức ở kinh thành cho hắn, lạnh lùng phân phó nói: “Sai người điều tra kỹ càng mấy tiểu nhị mà Vương phi mới nhận vào, xem lai lịch của bọn họ là gì! Vả lại, phái vài người đi tìm bộ hạ cũ ở Ngưỡng Sơn, tra xem cuối cùng Lục Văn là ai!”
Giờ muốn tra rõ về Lục Văn thật sự rất đơn giản, chẳng qua lúc trước hắn sơ suất quá, Ngưỡng Sơn chỉ chiêu hàng mà hắn đã bỏ qua mất chi tiết này, cũng không bao giờ nghĩ rằng người mình luôn muốn bắt lại vẫn luôn tiềm tàng ở bên cạnh mình…
Hắn và Lục Văn nhiều lần đấu đá người sống ta chết, không ngờ cuối cùng trong một lần sắp đặt cạm bẫy, ngược lại hắn lại ngã vào trong mê cục của nàng…
Mạc Như canh giữ ở ngoài cửa cũng không biết hôm nay Vương gia bị làm sao, chỉ thấy Hoài Dương vương sắc mặt u ám ngồi im không nhúc nhích, không có chút dấu hiệu muốn hồi phủ.
Hôm nay là làm sao vậy? Không phải ở trên triều Vương gia thắng một trận to à? Tại sao bây giờ lụn bại giống như bị đội nón xanh?
Gã dè dặt ló đầu vào hỏi: “Vừa rồi Vương phi phái người mang cơm tới, có dặn hạ nhân hỏi khi nào Vương gia về…”
Thôi Hành Chu xiết chặt cằm, hơn nửa ngày sau mới lạnh lùng đáp: “Nói với nàng công sự bận rộn, hôm nay không về.”
Mạc Như nghe xong, lập tức đi báo cho hạ nhân vương phủ quay về báo cáo.
Khi lời đưa đến chỗ Miên Đường, tuy nàng có hơi thất vọng nhưng không bất ngờ, dẫu sao thì ban sáng lúc gần đi Thôi Hành Chu cũng đã nói với nàng e là thời gian tới công việc bận bịu.
Cho nên Miên Đường phân phó người mang y phục của Vương gia đi giặt, còn như thường lệ chuẩn bị nước trà pha muối dùng để súc miệng, bảo người sáng sớm ngày mai mang qua kia, sau một đêm bận công vụ hắn có thể súc miệng ở công thự.
Đêm khuya, nằm một mình trên giường lớn hơi trống trải, thật vắng lặng. Có đôi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ muốn ôm người bên cạnh, sau một lần ôm hụt, chỉ có thể sờ bụng mình, vẫn còn tốt khi còn có đứa nhỏ này ở cùng mình, Miên Đường cọ cọ mặt lên chiếc gối trống rỗng bên cạnh, không muốn rời xa một chút nào, cứ như thế chậm rãi chìm vào mộng đẹp…
Chỉ là Miên Đường không ngờ, hai ngày kế tiếp Thôi Hành Chu vẫn chưa về.
Có điều trước cửa vương phủ lại dần dần náo nhiệt lên.
Bản án cũ của Binh bộ liên lụy quá rộng, sau khi đám quan lại đó nhìn thấy sự lợi hại của Hoài Dương vương khi hắn hậu phát chế nhân*, với lại hối hận vì đã đắc tội hắn quá đáng, đua nhau tìm cớ đến ngạch cửa vương phủ bày tỏ lòng trung thành móc nối quan hệ.
*Hậu phát chế nhân: lùi một bước để đánh trả đối phương.
Miên Đường đứng ở ngoài viện nghe tiếng xe ngựa bên ngoài đông nghịt, thầm nghĩ: Chẳng trách hắn không về được, hóa ra là tránh bọn người này.
Nếu Vương gia không ở đây thì phải đuổi hết đám người này. Không bao lâu sau có thị vệ đi ra, đanh mặt nói: “Thai của Vương phi chưa ổn định, chư vị chờ như vậy quá ồn ào ảnh hưởng sự thanh tịnh của Vương phi, cung thỉnh chư vị mang theo đồ của mình rồi hồi phủ đi thôi, Vương gia không có ở trong phủ, chư vị im lặng chờ ở cửa cũng vô dụng!”
Thai khí của Vương phi không ổn định là việc lớn vô cùng quan trọng, ai cũng không dám gánh cái tội này, hơn nữa quả thật không thấy Hoài Dương vương hồi phủ, thế là nhà ai nấy về.
Miên Đường thấy bọn họ đi hết rồi, định bụng xuất phủ.
Mấy ngày nữa, lão đại Lục Trung sắp thành thân, người y muốn cưới là một tiểu quả phụ quen ở trấn Linh Tuyền.
Hai người không thông qua bà mối, tự mình làm tốt hơn. Lục Trung đi theo đại đương gia tới kinh thành, tiểu quả phụ kia cũng theo tới kinh thành.
Mặc dù nàng ta gả lần thứ hai nhưng Lục Trung lại là lần đầu tiên cưới, không thể giản lược hôn lễ, Miên Đường mua cho bọn họ một căn nhà nhỏ ở kinh thành, chọn ngày lành tháng tốt, bổ sung thêm người mai mối và sính lễ.
Bảy ngày liên tiếp Thôi Hành Chu vẫn chưa hồi phủ, mà ngày mai lại là ngày thành thân của Lục Trung. Miên Đường đích thân đến xem, thuận tiện mang sính lễ của mình đến trước.
Hết cách rồi, hiện giờ nàng là Hoài Dương Vương phi, tất nhiên không thể uống rượu mừng cùng nhóm tiểu nhị. Đành chúc mừng trước và gửi gắm tâm ý.
Chờ các huynh đệ tính cả nhóm bộ cũ tất cả đều cưới vợ sinh con, cuộc sống yên ổn, cũng coi như là nàng buông xuống được gánh nặng, đưa nhóm huynh đệ theo mình đi sai đường lần nữa quay về chính đạo.
Khi xe ngựa của Miên Đường chạy tới sân, xa xa nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn, hôn thê của Lục Trung là Hoàng Tam Nương đang ngồi khóc rống ở cửa viện.
Thấy Miên Đường ló đầu ra khỏi xe ngựa, nàng ta lập tức lảo đảo đứng dậy, chạy vọt tới bên xe ngựa khóc lóc kể lể nói: “Vương phi, ngài đến rồi, vừa rồi có một nhóm quan binh đến, không nói gì đã bắt bốn huynh đệ Lục Trung lên xe ngựa mang đi.”
Miên Đường nghe mà sửng sốt, dưới chân thiên tử, quan binh không có gan bắt người lung tung, nếu không bị các giám quan luận tội, e là đám quan binh này và quan trên bọn họ khó mà giữ được đầu.
Bọn họ tới bắt đám huynh đệ Lục Trung, bao giờ cũng có cớ.
Miên Đường lập tức hỏi Hoàng Tam Nương gần đây bốn huynh đệ đang làm gì. Hoàng Tam Nương khóc lóc kể lể nói: “Bọn ta muốn thành thân ngay, Lục Trung bận rộn chuẩn bị cho hôn sự, ngay cả tiêu cục cũng ngừng kinh doanh, có trời biết là chọc phải ai, chọc phải tai hoạ khi nào. Vương phi quan hệ rộng, có thể điều tra xem bọn họ phạm phải chuyện gì không?”
Binh mã trong kinh thành không cùng một binh doanh, chữ thêu trên binh phục cũng khác nhau, đầu tiên là phải biết được binh lính đến bắt bốn huynh đệ Lục Trung đến từ doanh nào. Miên Đường hỏi chi tiết về binh phục của quan binh, phát hiện thế mà thuộc Binh bộ. Miên Đường suy nghĩ một chốc, cho ngựa quay đầu, đến Binh bộ trước đã.
Cẩn thận tính lại thì đã lâu rồi Miên Đường chưa gặp Vương gia. Không phải nàng không định đến gặp, chỉ là trong lòng biết Thôi Hành Chu bận rộn thanh trừ quan viên, nàng không nên đến thăm miết, làm trễ nãi chính sự của Vương gia. Nhưng hôm nay vì bốn huynh đệ kia, nàng không thể không tới hỏi nguyên do rõ ràng.
Giữa trưa, Vương gia đang ở thư phòng công thự dùng cơm, thấy Miên Đường đến, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai má trắng nõn cũng phiếm hồng.
Mấy ngày không gặp nàng, có vẻ như bụng lại to hơn rồi, thế mà nàng còn bước đi nhanh như vậy…
Thôi Hành Chu trầm mặc một hồi, nhíu mày đứng dậy đi qua, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đỡ nàng ngồi xuống nói: “Bụng đã to rồi sao đi nhanh như thế, cũng không biết đi chậm một chút, chẳng lẽ trời sập xuống rồi?”
Ban đầu Miên Đường nghe tin bốn huynh đệ bị bắt, trong lòng thấp thỏm, lo lắng mình bị lộ tẩy. Nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt vẫn bình thường của Thôi Hành Chu, không giống như mọi việc đã bại lộ, nàng cẩn thận nói: “Nhiều ngày rồi chàng không về phủ, ta nhớ chàng nên cố ý đến gặp chàng, đi đứng có hơi vội vã.”
Lúc trước, khi Thôi Hành Chu nghe lời này, trên mặt luôn lộ ra ý cười không che giấu được. Có điều, hôm nay hắn cũng cười thế nhưng ý cười chẳng chạm đáy mắt, vẻ mặt hờ hững, nhướng mày nói: “Ái phi quan tâm như thế, thật sự khiến bổn vương cảm động.”
Nghe hắn nói vậy, Miên Đường không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu. Thôi Hành Chu rót trà cho nàng, nói: “Sao vậy?”
Miên Đường không dám nói hôm nay Vương gia kỳ lạ quá, chỉ hỏi thẳng: “Hình như vừa rồi mấy tiểu nhị ở tiêu cục của ta bị người ở Binh bộ bắt đi. Người thân của bọn họ khóc lóc hoảng sợ ở nhà, đúng lúc ta đến, năn nỉ ta tới hỏi thăm chút, rốt cuộc bọn họ phạm vào chuyện gì.”
Thôi Hành Chu giống như đang đánh giá một người xa lạ, vẫn luôn thản nhiên nhìn Miên Đường.
Tuy mỹ nhân có thai nhưng lại khuôn mặt vẫn trắng nõn rạng rỡ như trước, bả vai thon gầy xinh đẹp, thướt tha như cành liễu, nói nàng từng là thủ lĩnh hãn phỉ*, thật sự là dù có kề đao trên cổ cũng không khiến người ta tin nổi.
*Hãn phỉ: cường đạo, kẻ cướp hung hãn.
Nhiều ngày qua việc điều tra về chuyện cũ Ngưỡng Sơn cũng thu được kha khá, dần dần xâu chuỗi lại ra hình ra dạng rõ ràng. Dù lòng Thôi Hành Chu không muốn tin đến thế nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận, cả đời mình chơi ưng thế mà lại để ưng mổ mắt, mù đến mức này.
Người bên gối mình chính là hãn phỉ Ngưỡng Sơn Lục Văn.
Khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn ôm quyền quát một câu: “Thủ đoạn của Lục đại đương gia đúng là lợi hại, thế mà núp ở bên người hắn lâu như thế!”
Ban đầu hắn còn thuyết phục mình là do đầu Miên Đường bị thương, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa.
Nhưng bốn huynh đệ kia rõ ràng đều là phụ tá đắc lực của nàng trên Ngưỡng Sơn, nếu nàng không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa sao lại liều chết bảo vệ bốn tên đạo tặc đó?
Nhiều ngày qua, lòng Thôi Hành Chu như bị nướng trên núi lửa, trong một chốc bị rơi xuống sông băng, cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt cuồn cuộn trong lòng ngực nên không thể quay về phủ trạch mình.
Nàng đang mang thai con của hắn, hắn sợ hắn không kiềm chế được lỡ tay bóp chết cái người miệng toàn lời nói dối, hết bài này lại đến bài khác này.
Giống như bây giờ, nhìn cổ tay trắng nõn tinh tế kia, Thôi Hành Chu thật sự muốn nắm lấy hỏi, lừa hắn như thế có phải trong lòng vô cùng đắc ý?
Hiện tại nghe Miên Đường hỏi tình hình của bốn tên hãn phỉ Ngưỡng Sơn, Thôi Hành Chu cố gắng kiềm chế lửa giận, chậm rãi nói: “Hửm, có việc này sao? Mặc Như, đi xuống dưới hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Mạc Như ngẩn người ra, thầm nghĩ: Không phải khi tra khảo bốn người kia Vương gia còn đứng ở cách vách phòng thi hình, đích thân nghe à? Sao giờ lại vờ như không biết?
Có điều gã không dám nhiều lời, Vương gia phân phó, gã lập tức đi. Sau khi ở bên ngoài dạo một lúc, trở về bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, có người báo bốn người này từng thông đồng với cường đạo!”