Kỳ Hạn Ái Muội
Chương 70
Đang đánh nhau với Duy Nhân trong phòng huấn luyện trọng lực, Mai Tiệp Lâm hắt xì một cái liền bị anh ta gạt chân đánh ngã xuống đất.
Cô tức giận đập xuống sàn: “Nhất định là có người cố ý mắng tôi!”
Duy Nhân cười to: “Cô tự kiểm điểm bản thân mình đê!”
Đã ngã xuống thì cũng không thèm đứng dậy, tóc cô đẫm mồ hôi, không còn chút xinh đẹp nào, cô đổi tư thế, nằm úp trên sàn, hít một hơi: “Nè, nãy tôi nói cho mấy ông nghe tin tức, không ai thèm phản ứng thế?”
Đỗ Thượng ném tạ tay đi, vỗ lòng bàn tay, lại nằm cùng: “Phản ứng gì? Ai có mắt đều biết có vấn đề! Không nói đến áo khoác mỗi lần họp nè, dù cố ý hay vô tình bộ không thấy chỉ huy liếc nhìn Kỳ Ngôn bao lần à?”
Mai Tiệp Lâm hứng thú: “Đúng là tôi không có đếm!”
“... Tôi cũng không có đếm.” Đỗ Thượng nhìn Long Tịch Vân: “Cậu có đếm không?”
Long Tịch Vân đáp: “Lần họp đánh Downer, bình quân 53 giây nhìn một lần.”
“Thường xuyên như vậy?” Mai Tiệp Lâm thở dài: “Chậc chậc chậc, làm sao mà tổng chỉ huy không bị lé nhể?”
Đỗ Thượng: Trọng điểm đây hả?. truyện đam mỹ
Mai Tiệp Lâm nhớ tới: “Long Tịch Vân, ông biết rốt cuộc Kỳ Ngôn có thân phận gì không? Cái tên Vincent nhảm ruồi cái gì mà “cố vấn thực tập” chắc chắn là gạt người ta, giúp Kỳ Ngôn có thể đi lại trên tàu chỉ huy thôi. Theo cách làm của chỉ huy, họp bàn chiến lược cũng không né Kỳ Ngôn, chắc chắn cậu ấy có thân phận khác!”
“Tôi không biết.” – Long Tịch Vân nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ biết Lorentz từ Bộ Kĩ Thuật bảo là Kỳ Ngôn thông minh hơn anh ta, chỉ hận không thể mỗi ngày thủ ở cửa phòng cậu ấy, chỉ là bị chỉ huy buộc quay về.”
Mai Tiệp Lâm cao giọng: “Lorentz? Lorentz đã là người thông minh nhất trong quân Viễn Chinh của chúng ta rồi! Chỉ huy đã tìm thấy thiên tài nhỏ này ở đâu?”
Long Tịch Vân nhìn thấy ba người bọn họ nằm thành một hàng ngay ngắn trên mặt đất, liền đá Đỗ Thượng đang ở xa nhất một cước: “Các người hiện giờ như mấy con gà tây bị xâu lại ấy, đứng dậy đánh tiếp đi. Đánh xong tôi dẫn vào chiến trường mô phỏng huấn luyện.”
Đỗ Thượng nhảy dựng lên: “Được, đánh xong tôi cũng dẫn người đi huấn luyện! Lát nữa hẹn một trận giả chiến?”
Long Tích Vân gật đầu: “Hẹn.”
Hai ngày sau, cấu trúc tần số nhiễu “Thiên lý nhãn” của Kỳ Ngôn đã thành hình.
“Tướng quân, ngài nhớ Bạch Chuẩn không?”
Tất nhiên Lục Phong Hàn nhớ.
Hầu như mọi quân nhân Liên Minh khi làm nhiệm vụ đều trang bị, vì có thể phá sóng nhiễu của quân Phản Loạn, hơn nữa hệ thống che chắn video trong Liên Minh cũng không hiệu quả. Khi ở Leto, tại tiệc chúc mừng Giang Khải vào Turan mà nhà họ Kỳ tổ chức nó cũng biểu lộ chút tác dụng.
“Tần số nhiễu dựa trên logic của Bạch Chuẩn và thiết bị gây nhiễu của quân Phản Loạn.” Kỳ Ngôn không dùng từ chuyên ngành mà cố nói cho đơn giản: “Chức năng chặn ghi hình là thả ra sóng nhiễu làm cho hình ảnh bị trống. Còn tần số can thiệp cũng là thả ra sóng nhiễu, chỉ là làm cho hình ảnh mà thiên lý nhãn gửi về là thứ mà chúng ta thiết kế sẵn, là thứ muốn cho kẻ địch nhìn.”
Mấy người Mai Tiệp Lâm ngồi quanh bàn họp, tuy là dáng ngồi cả đám có thể bị kéo về trường quân đội Đệ Nhất luyện lại nhưng tất cả đều đang chú ý lắng nghe.
Kỳ Ngôn cung cấp công nghệ, bọn họ chịu trách nghiệm suy nghĩ cách dùng.
Hoàn cảnh vũ trụ phức tạp, phạm vi ngoài tầm mắt người, hệ thống radar dò xét và giám sát từ xa chính là hai cặp “mắt“.
Hệ thống radar có thể xác định rằng có những nguồn năng lượng tốc độ cao đang tiếp cận trong một phạm vi nhất định, nhưng nó chỉ có thể xác định số lượng và vị trí. Mà giám sát từ xa, còn gọi là “Thiên lý nhãn”, có thể dựa vào hình ảnh gửi về để cho người ta xác định tàu chiến đang công kích là tàu chỉ huy hay chỉ là tàu cỡ trung, kích cỡ là gì, trang bị vũ khí ra sao.
Mai Tiệp Lâm vỗ tay lên bàn: “Đây là một thiết bị gian lận! Giả sử tôi lái mười chiếc tàu cỡ trung, mà hình ảnh mà Thiên lý nhãn gửi về cho quân Phản Loạn là — ây da, có một nhóm tôm nhỏ, không phải chỉ có mười chiếc phi thuyền mini sao? Đi, phái mười phi thuyền nhỏ đi đón địch!”
Đỗ Thượng trả lời: “Làm thêm hai lần thì khi mình thật sự gửi 10 phi thuyền mini, họ không biết là thật giả, cho là chúng ta vẫn như trước bèn phái tàu cỡ trung ra nghênh chiến!”
Mai Tiệp Lâm càng nghĩ càng kích động: “Cũng có thể dùng một chiếc phi thuyền mini ngụy trang thành tàu chủ lực! Khiến quân Phản Loạn cho là tàu chỉ huy của ta đã đến tọa độ A, chờ khi họ xuất động thì lại lái tàu chỉ huy thật bắn từ phía sau! A, lừa quân Phản Loạn thật thú vị!”
Long Tịch Vân: “Binh bất yếm trá, thời gian ngụy trang ngắn cũng không sao, giả giả thật thật hù người.”
Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn có hứng thú lắng nghe nên khá khoan dung để họ thảo luận, khi Mai Tiệp Lâm suýt giẫm một chân lên bàn phấn khích thì anh gõ tay lên bàn: “Được rồi.”
Phòng chỉ huy lập tức im bặt.
Kỳ Ngôn nói: “Hiện tại mới hoàn thành sơ bộ, tôi cần thí nghiệm thêm.”
Mai Tiệp Lâm búng tay: “Không sao! Chúng tôi đều nghe cậu!”
Kỳ Ngôn: “Cám ơn.”
Đỗ Thượng hỏi: “Có tên chưa? Sau Y thần hình như đồ mới đều có tên rất hay.”
Kỳ Ngôn đáp: “Đúng vậy, tướng quân đặt tên là “Thận Lâu”(1).”
(1)Thận Lâu: Thận trong từ điển tức là một con sò, ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình vạn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là “thận lâu hải thị” (lầu sò phố biển). Lâu là một tòa nhà. Nên suy ra Thận lâu = tòa nhà ảo ảnh.
Mất nửa ngày để kiểm tra, sau khi xác nhận rằng tần số nhiễu thực sự có hiểu quả tốt thì cậu bắt đầu sửa lại sốt liệu và sửa đổi một số chi tiết.
Trong khi đó, Mai Tiệp Lâm và những người khác hào hứng mở bản đồ sao, bắt đầu thảo luận chiến thuật, chuẩn bị sử dụng quân đoàn 8 quân Phản Loạn làm ếch thí nghiệm.
Hầu hết những thứ mới được phát triển đều có hạn dùng, mấy lần dùng đầu tiên thì có hiệu quả kinh người, sau vài lần thì tác dụng cũng giảm lại.
Quân Phản Loạn không chỉ ngồi yên chờ đánh, chúng sẽ xem xét và nghiên cứu, cũng có thể phá giải và nghĩ ra cách ứng phó.
Ví như hệ thống dò “Bộ Phong” mà Kỳ Ngôn mang đến, hai lần trước có thể làm cho tâm hồn quân Phản Loạn tan nát, giờ chúng có kinh nghiệm rồi, dù không cách nào phá giải được nhưng có thể tăng khả năng phòng ngự của phi thuyền.
Sau một thời gian, tác dụng của phục kích sẽ giảm theo.
Do đó, “Thận Lâu” đương nhiên nên được sử dụng vào thời điểm thích hợp nhất, dùng bất ngờ mà phát huy giá trị lớn nhất.
Kỳ Ngôn không quan tâm bọn Mai Tiệp Lâm có thương lượng được gì hay không, cậu đã ngồi trong phòng thiết bị vài giờ rồi.
Kỳ Ngôn nhíu mày, hỏi Phá Quân đã mấy giờ, mới hay là đã một giờ sáng.
“Tướng quân ngủ chưa?”
Phá Quân đáp: “Vẫn chưa.”
Kỳ Ngôn tắt máy, đứng dậy đi ra ngoài. Không biết có phải là do ngồi lâu quá không mà tay hơi lạnh.
Có lẽ là do mới thoát khỏi trạng thái làm việc, cảm xúc quay lại mà sau khi đi hai bước thì tốc độ cậu tăng lên.
Loại cảm giác vội vàng muốn gặp ai đó thế này có lẽ là – háo hức.
Cánh cửa kim loại của phòng thiết bị trượt mở, Kỳ Ngôn bước một bước lập tức dừng lại.
Trời đã tối, ánh sáng trong hành lang được điều chỉnh ở mức tối nhất, mô phỏng màn đêm, đèn báo trên các bức tường kim loại hơi nhấp nháy.
Ở một góc, cạnh cửa sổ, một bóng người đứng đó. Người đó đưa lưng về phía này, mặc áo sơ mi định chế, thân hình cao lớn, như kiếm rời vỏ.
Không khí thoang thoảng mùi khói nhạt, Kỳ Ngôn nhớ mình đã từng ngửi mùi này tại quán cà phê ở Leto.
“Tướng quân.”
Lục Phong Hàn quay lại, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, cứng cỏi. Quai hàm căng chặt đột nhiên giãn ra, khóe môi tự nhiên nở nụ cười: “Ừ.”
Khi đối phương đi tới, Kỳ Ngôn cũng nhanh chóng đứng ở cạnh anh: “Anh còn chưa ngủ? Phá Quân đã nói hơn một giờ sáng
Lục Phong Hàn: “Anh không có thời gian ngủ cố định, thường phải xem tình huống.”
Kỳ Ngôn tò mò: “Tình huống như thế nào?”
“Tình huống của em.”
Anh nhéo má cậu: “Em có mệt không?”
Kỳ Ngôn lắc đầu: “Không mệt.” Bóng dáng tổng chỉ huy lúc nãy trong đầu cậu còn chưa tan, bèn hỏi: “Anh vừa hút thuốc?”
Lục Phong Hàn cười khẽ: “Ngửi được mùi?”
Anh giải thích nguyên nhân không chút chiếu lệ: “Lúc chờ em thì nói chuyện với tướng Nhiếp. Quân Phản Loạn đang thống trị kiểu khủng bố ở Leto. Tình hình bế tắc, còn có nhiều người chết không chút tiếng động nào. Sau đó, tướng Nhiếp còn nhồi nhét một đống quốc kế dân sinh, hơi cáu nên mới hút hai diếu thuốc thư giãn.”
Kỳ Ngôn hiểu đại khái.
Thậm chí còn nhận ra sự bất lực và cáu kỉnh của Lục Phong Hàn.
Cậu phát hiện dù cảm xúc của cậu chưa hoàn toàn phục hồi, trên nhiều mặt còn hơi chậm chạp nhưng cậu rất mẫn cảm với cảm xúc của Lục Phong Hàn, rất dễ cảm nhận được.
Không chờ Kỳ Ngôn an ủi, Lục Phong Hàn đổi giọng: “Mấy chuyện này cũng không gấp được. Anh không thể bỏ phòng ngự tiền tuyến mà dẫn quân Viễn Chinh lao về khu hành chính Trung Ương cướp Leto về.”
Anh nhìn cậu: “Kiên nhẫn, phải không?”
Kỳ Ngôn chắc chắn: “Đúng vậy.”
Cậu cũng biết Lục Phong Hàn giỏi kiềm chế, khi phiền loạn anh chỉ cần một câu trả lời mà thôi.
Chậm hai bước, tay Kỳ Ngôn chạm mu bàn tay của Lục Phong Hàn.
Như cậu nghĩ, anh không chút khách khí mà nắm lại: “Sao lại lạnh như vậy?”
Kỳ Ngôn không đáp được.
Cậu nghĩ muốn an ủi anh.
Tuy vậy, dù chỉ là động tác đơn giản cậu lại vô thức phân tích cảm xúc của mình...
Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc...
Vì thời khắc này mà đủ loại cảm xúc dâng lên.
Lục Phong Hàn nghĩ đến lời khuyên của Elisa, nhớ lại mấy việc ngày hôm nay: “Khi nghe bọn Mai Tiệp Lâm thảo luận mấy chiến thuật lừa người, cảm xúc đó của em là tò mò và thú vị. Khi họ nghe em giải thích “Thận Lâu”, đó là ngưỡng mộ, công nhận, mong đợi và phấn khích. Duy Nhân cãi thua Mai Tiệp Lâm thì thất vọng. Đỗ Thượng nhắc dịch dinh dưỡng là chán ghét. Khi em thấy kết quả thí nghiệm chiều nay là hài lòng...”
Bằng cách này, Kỳ Ngôn có thể ghép các hình ảnh trong trí nhớ, nét mặt và giọng điệu của mọi người với những cảm xúc tương ứng.
Ai cũng không biết nó có hữu ích, cần thiết hay không.
Dù thế nào, Lục Phong Hàn cũng sẵn lòng thử.
Chỉ là bởi vì khi Mai Tiệp Lâm và những người khác trò chuyện, đôi mắt của Kỳ Ngôn sẽ thỉnh thoảng hiện lên một tia mờ mịt, như thể cậu không hiểu tại sao ngữ khí và biểu tình của họ biến hóa.
Kỳ Ngôn nghiêm túc nghe xong, đột nhiên hỏi: “Tướng quân, tình cảm của anh đối với tôi là gì?”
Lục Phong Hàn nghĩ, có quá nhiều đáp án.
Thậm chí chúng còn đan xen lẫn nhau, khó mà phân biệt.
Nếu phân tích ngọn lửa mãnh liệt trong tim hiện giờ, hẳn là....
Khát vọng.
Cô tức giận đập xuống sàn: “Nhất định là có người cố ý mắng tôi!”
Duy Nhân cười to: “Cô tự kiểm điểm bản thân mình đê!”
Đã ngã xuống thì cũng không thèm đứng dậy, tóc cô đẫm mồ hôi, không còn chút xinh đẹp nào, cô đổi tư thế, nằm úp trên sàn, hít một hơi: “Nè, nãy tôi nói cho mấy ông nghe tin tức, không ai thèm phản ứng thế?”
Đỗ Thượng ném tạ tay đi, vỗ lòng bàn tay, lại nằm cùng: “Phản ứng gì? Ai có mắt đều biết có vấn đề! Không nói đến áo khoác mỗi lần họp nè, dù cố ý hay vô tình bộ không thấy chỉ huy liếc nhìn Kỳ Ngôn bao lần à?”
Mai Tiệp Lâm hứng thú: “Đúng là tôi không có đếm!”
“... Tôi cũng không có đếm.” Đỗ Thượng nhìn Long Tịch Vân: “Cậu có đếm không?”
Long Tịch Vân đáp: “Lần họp đánh Downer, bình quân 53 giây nhìn một lần.”
“Thường xuyên như vậy?” Mai Tiệp Lâm thở dài: “Chậc chậc chậc, làm sao mà tổng chỉ huy không bị lé nhể?”
Đỗ Thượng: Trọng điểm đây hả?. truyện đam mỹ
Mai Tiệp Lâm nhớ tới: “Long Tịch Vân, ông biết rốt cuộc Kỳ Ngôn có thân phận gì không? Cái tên Vincent nhảm ruồi cái gì mà “cố vấn thực tập” chắc chắn là gạt người ta, giúp Kỳ Ngôn có thể đi lại trên tàu chỉ huy thôi. Theo cách làm của chỉ huy, họp bàn chiến lược cũng không né Kỳ Ngôn, chắc chắn cậu ấy có thân phận khác!”
“Tôi không biết.” – Long Tịch Vân nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ biết Lorentz từ Bộ Kĩ Thuật bảo là Kỳ Ngôn thông minh hơn anh ta, chỉ hận không thể mỗi ngày thủ ở cửa phòng cậu ấy, chỉ là bị chỉ huy buộc quay về.”
Mai Tiệp Lâm cao giọng: “Lorentz? Lorentz đã là người thông minh nhất trong quân Viễn Chinh của chúng ta rồi! Chỉ huy đã tìm thấy thiên tài nhỏ này ở đâu?”
Long Tịch Vân nhìn thấy ba người bọn họ nằm thành một hàng ngay ngắn trên mặt đất, liền đá Đỗ Thượng đang ở xa nhất một cước: “Các người hiện giờ như mấy con gà tây bị xâu lại ấy, đứng dậy đánh tiếp đi. Đánh xong tôi dẫn vào chiến trường mô phỏng huấn luyện.”
Đỗ Thượng nhảy dựng lên: “Được, đánh xong tôi cũng dẫn người đi huấn luyện! Lát nữa hẹn một trận giả chiến?”
Long Tích Vân gật đầu: “Hẹn.”
Hai ngày sau, cấu trúc tần số nhiễu “Thiên lý nhãn” của Kỳ Ngôn đã thành hình.
“Tướng quân, ngài nhớ Bạch Chuẩn không?”
Tất nhiên Lục Phong Hàn nhớ.
Hầu như mọi quân nhân Liên Minh khi làm nhiệm vụ đều trang bị, vì có thể phá sóng nhiễu của quân Phản Loạn, hơn nữa hệ thống che chắn video trong Liên Minh cũng không hiệu quả. Khi ở Leto, tại tiệc chúc mừng Giang Khải vào Turan mà nhà họ Kỳ tổ chức nó cũng biểu lộ chút tác dụng.
“Tần số nhiễu dựa trên logic của Bạch Chuẩn và thiết bị gây nhiễu của quân Phản Loạn.” Kỳ Ngôn không dùng từ chuyên ngành mà cố nói cho đơn giản: “Chức năng chặn ghi hình là thả ra sóng nhiễu làm cho hình ảnh bị trống. Còn tần số can thiệp cũng là thả ra sóng nhiễu, chỉ là làm cho hình ảnh mà thiên lý nhãn gửi về là thứ mà chúng ta thiết kế sẵn, là thứ muốn cho kẻ địch nhìn.”
Mấy người Mai Tiệp Lâm ngồi quanh bàn họp, tuy là dáng ngồi cả đám có thể bị kéo về trường quân đội Đệ Nhất luyện lại nhưng tất cả đều đang chú ý lắng nghe.
Kỳ Ngôn cung cấp công nghệ, bọn họ chịu trách nghiệm suy nghĩ cách dùng.
Hoàn cảnh vũ trụ phức tạp, phạm vi ngoài tầm mắt người, hệ thống radar dò xét và giám sát từ xa chính là hai cặp “mắt“.
Hệ thống radar có thể xác định rằng có những nguồn năng lượng tốc độ cao đang tiếp cận trong một phạm vi nhất định, nhưng nó chỉ có thể xác định số lượng và vị trí. Mà giám sát từ xa, còn gọi là “Thiên lý nhãn”, có thể dựa vào hình ảnh gửi về để cho người ta xác định tàu chiến đang công kích là tàu chỉ huy hay chỉ là tàu cỡ trung, kích cỡ là gì, trang bị vũ khí ra sao.
Mai Tiệp Lâm vỗ tay lên bàn: “Đây là một thiết bị gian lận! Giả sử tôi lái mười chiếc tàu cỡ trung, mà hình ảnh mà Thiên lý nhãn gửi về cho quân Phản Loạn là — ây da, có một nhóm tôm nhỏ, không phải chỉ có mười chiếc phi thuyền mini sao? Đi, phái mười phi thuyền nhỏ đi đón địch!”
Đỗ Thượng trả lời: “Làm thêm hai lần thì khi mình thật sự gửi 10 phi thuyền mini, họ không biết là thật giả, cho là chúng ta vẫn như trước bèn phái tàu cỡ trung ra nghênh chiến!”
Mai Tiệp Lâm càng nghĩ càng kích động: “Cũng có thể dùng một chiếc phi thuyền mini ngụy trang thành tàu chủ lực! Khiến quân Phản Loạn cho là tàu chỉ huy của ta đã đến tọa độ A, chờ khi họ xuất động thì lại lái tàu chỉ huy thật bắn từ phía sau! A, lừa quân Phản Loạn thật thú vị!”
Long Tịch Vân: “Binh bất yếm trá, thời gian ngụy trang ngắn cũng không sao, giả giả thật thật hù người.”
Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn có hứng thú lắng nghe nên khá khoan dung để họ thảo luận, khi Mai Tiệp Lâm suýt giẫm một chân lên bàn phấn khích thì anh gõ tay lên bàn: “Được rồi.”
Phòng chỉ huy lập tức im bặt.
Kỳ Ngôn nói: “Hiện tại mới hoàn thành sơ bộ, tôi cần thí nghiệm thêm.”
Mai Tiệp Lâm búng tay: “Không sao! Chúng tôi đều nghe cậu!”
Kỳ Ngôn: “Cám ơn.”
Đỗ Thượng hỏi: “Có tên chưa? Sau Y thần hình như đồ mới đều có tên rất hay.”
Kỳ Ngôn đáp: “Đúng vậy, tướng quân đặt tên là “Thận Lâu”(1).”
(1)Thận Lâu: Thận trong từ điển tức là một con sò, ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình vạn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là “thận lâu hải thị” (lầu sò phố biển). Lâu là một tòa nhà. Nên suy ra Thận lâu = tòa nhà ảo ảnh.
Mất nửa ngày để kiểm tra, sau khi xác nhận rằng tần số nhiễu thực sự có hiểu quả tốt thì cậu bắt đầu sửa lại sốt liệu và sửa đổi một số chi tiết.
Trong khi đó, Mai Tiệp Lâm và những người khác hào hứng mở bản đồ sao, bắt đầu thảo luận chiến thuật, chuẩn bị sử dụng quân đoàn 8 quân Phản Loạn làm ếch thí nghiệm.
Hầu hết những thứ mới được phát triển đều có hạn dùng, mấy lần dùng đầu tiên thì có hiệu quả kinh người, sau vài lần thì tác dụng cũng giảm lại.
Quân Phản Loạn không chỉ ngồi yên chờ đánh, chúng sẽ xem xét và nghiên cứu, cũng có thể phá giải và nghĩ ra cách ứng phó.
Ví như hệ thống dò “Bộ Phong” mà Kỳ Ngôn mang đến, hai lần trước có thể làm cho tâm hồn quân Phản Loạn tan nát, giờ chúng có kinh nghiệm rồi, dù không cách nào phá giải được nhưng có thể tăng khả năng phòng ngự của phi thuyền.
Sau một thời gian, tác dụng của phục kích sẽ giảm theo.
Do đó, “Thận Lâu” đương nhiên nên được sử dụng vào thời điểm thích hợp nhất, dùng bất ngờ mà phát huy giá trị lớn nhất.
Kỳ Ngôn không quan tâm bọn Mai Tiệp Lâm có thương lượng được gì hay không, cậu đã ngồi trong phòng thiết bị vài giờ rồi.
Kỳ Ngôn nhíu mày, hỏi Phá Quân đã mấy giờ, mới hay là đã một giờ sáng.
“Tướng quân ngủ chưa?”
Phá Quân đáp: “Vẫn chưa.”
Kỳ Ngôn tắt máy, đứng dậy đi ra ngoài. Không biết có phải là do ngồi lâu quá không mà tay hơi lạnh.
Có lẽ là do mới thoát khỏi trạng thái làm việc, cảm xúc quay lại mà sau khi đi hai bước thì tốc độ cậu tăng lên.
Loại cảm giác vội vàng muốn gặp ai đó thế này có lẽ là – háo hức.
Cánh cửa kim loại của phòng thiết bị trượt mở, Kỳ Ngôn bước một bước lập tức dừng lại.
Trời đã tối, ánh sáng trong hành lang được điều chỉnh ở mức tối nhất, mô phỏng màn đêm, đèn báo trên các bức tường kim loại hơi nhấp nháy.
Ở một góc, cạnh cửa sổ, một bóng người đứng đó. Người đó đưa lưng về phía này, mặc áo sơ mi định chế, thân hình cao lớn, như kiếm rời vỏ.
Không khí thoang thoảng mùi khói nhạt, Kỳ Ngôn nhớ mình đã từng ngửi mùi này tại quán cà phê ở Leto.
“Tướng quân.”
Lục Phong Hàn quay lại, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, cứng cỏi. Quai hàm căng chặt đột nhiên giãn ra, khóe môi tự nhiên nở nụ cười: “Ừ.”
Khi đối phương đi tới, Kỳ Ngôn cũng nhanh chóng đứng ở cạnh anh: “Anh còn chưa ngủ? Phá Quân đã nói hơn một giờ sáng
Lục Phong Hàn: “Anh không có thời gian ngủ cố định, thường phải xem tình huống.”
Kỳ Ngôn tò mò: “Tình huống như thế nào?”
“Tình huống của em.”
Anh nhéo má cậu: “Em có mệt không?”
Kỳ Ngôn lắc đầu: “Không mệt.” Bóng dáng tổng chỉ huy lúc nãy trong đầu cậu còn chưa tan, bèn hỏi: “Anh vừa hút thuốc?”
Lục Phong Hàn cười khẽ: “Ngửi được mùi?”
Anh giải thích nguyên nhân không chút chiếu lệ: “Lúc chờ em thì nói chuyện với tướng Nhiếp. Quân Phản Loạn đang thống trị kiểu khủng bố ở Leto. Tình hình bế tắc, còn có nhiều người chết không chút tiếng động nào. Sau đó, tướng Nhiếp còn nhồi nhét một đống quốc kế dân sinh, hơi cáu nên mới hút hai diếu thuốc thư giãn.”
Kỳ Ngôn hiểu đại khái.
Thậm chí còn nhận ra sự bất lực và cáu kỉnh của Lục Phong Hàn.
Cậu phát hiện dù cảm xúc của cậu chưa hoàn toàn phục hồi, trên nhiều mặt còn hơi chậm chạp nhưng cậu rất mẫn cảm với cảm xúc của Lục Phong Hàn, rất dễ cảm nhận được.
Không chờ Kỳ Ngôn an ủi, Lục Phong Hàn đổi giọng: “Mấy chuyện này cũng không gấp được. Anh không thể bỏ phòng ngự tiền tuyến mà dẫn quân Viễn Chinh lao về khu hành chính Trung Ương cướp Leto về.”
Anh nhìn cậu: “Kiên nhẫn, phải không?”
Kỳ Ngôn chắc chắn: “Đúng vậy.”
Cậu cũng biết Lục Phong Hàn giỏi kiềm chế, khi phiền loạn anh chỉ cần một câu trả lời mà thôi.
Chậm hai bước, tay Kỳ Ngôn chạm mu bàn tay của Lục Phong Hàn.
Như cậu nghĩ, anh không chút khách khí mà nắm lại: “Sao lại lạnh như vậy?”
Kỳ Ngôn không đáp được.
Cậu nghĩ muốn an ủi anh.
Tuy vậy, dù chỉ là động tác đơn giản cậu lại vô thức phân tích cảm xúc của mình...
Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc...
Vì thời khắc này mà đủ loại cảm xúc dâng lên.
Lục Phong Hàn nghĩ đến lời khuyên của Elisa, nhớ lại mấy việc ngày hôm nay: “Khi nghe bọn Mai Tiệp Lâm thảo luận mấy chiến thuật lừa người, cảm xúc đó của em là tò mò và thú vị. Khi họ nghe em giải thích “Thận Lâu”, đó là ngưỡng mộ, công nhận, mong đợi và phấn khích. Duy Nhân cãi thua Mai Tiệp Lâm thì thất vọng. Đỗ Thượng nhắc dịch dinh dưỡng là chán ghét. Khi em thấy kết quả thí nghiệm chiều nay là hài lòng...”
Bằng cách này, Kỳ Ngôn có thể ghép các hình ảnh trong trí nhớ, nét mặt và giọng điệu của mọi người với những cảm xúc tương ứng.
Ai cũng không biết nó có hữu ích, cần thiết hay không.
Dù thế nào, Lục Phong Hàn cũng sẵn lòng thử.
Chỉ là bởi vì khi Mai Tiệp Lâm và những người khác trò chuyện, đôi mắt của Kỳ Ngôn sẽ thỉnh thoảng hiện lên một tia mờ mịt, như thể cậu không hiểu tại sao ngữ khí và biểu tình của họ biến hóa.
Kỳ Ngôn nghiêm túc nghe xong, đột nhiên hỏi: “Tướng quân, tình cảm của anh đối với tôi là gì?”
Lục Phong Hàn nghĩ, có quá nhiều đáp án.
Thậm chí chúng còn đan xen lẫn nhau, khó mà phân biệt.
Nếu phân tích ngọn lửa mãnh liệt trong tim hiện giờ, hẳn là....
Khát vọng.