Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 85



Nụ hôn chỉ kéo dài có mấy giây, nhưng trong lòng Lục Phong Hàn lại cảm thấy tê dại như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Anh thả camera đang cầm ra để nó hoạt động trở lại. Vì thời gian quá ngắn nên không khơi dậy bất kỳ nghi ngờ gì, chỉ có Duy Nhân thắc mắc: “Vừa rồi tín hiệu không tốt sao? Hình như tôi thấy một màn hình đen hai giây.”

Mai Tiệp Lâm cười nhạo: “Trước khi lên tàu ông ăn ít quá nên bị hạ đường huyết hở? Trước mắt hóa đen?”

Duy Nhân dỗi: “Cô mới yếu tới nỗi bị hạ đường huyết!”

Hai người lại bắt đầu cãi cọ trong kênh liên lạc.

Kỳ Ngôn sờ môi mình, sợ người khác nghe được liền kéo tay áo Lục Phong Hàn, nghiêm túc nói: “Hôn hai lần rồi, không thể hôn nữa.”

Lục Phong Hàn nghĩ, thời gian ngắn thế mà họ hôn nhau hai lần rồi à?

Anh quay đầu lại, tiền gần rồi đưa môi chạm nhẹ vào một bên mặt Kỳ Ngôn.

“Ba lần.”

Mắt Kỳ Ngôn mở to, nhìn chằm chằm vào Lục Phong Hàn, như thể chưa kịp phản ứng.

“Chỉ huy, ba lần gì?” Mai Tiệp Lâm xen vào: “Anh thấy tôi đâm vào tàu cỡ trung đối diện ba lần hở?”

Lục Phong Hàn nở nụ cười, anh ngồi xuống nhéo tay Kỳ Ngôn dưới bàn, không chút để ý xoa xoa các khớp ngón tay cậu. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra anh đang có tâm trạng tốt.

Nhưng anh cũng là điển hình của việc đa nhiệm: “Tàu chỉ huy rút nòng pháo, quay đầu, chuẩn bị khởi động“.

Đối với cục diện chiến đấu một giây không sót.

Mai Tiệp Lâm nhắc nhở: “Còn tôi thì sao! Tôi nên làm gì đây?”

Lục Phong Hàn: “Tàu Thiền Uyên ẩn nấp.”

Mai Tiệp Lâm vui vẻ đáp “Rõ“.

Lục Phong Hàn lại ra lệnh: “Đội phi thuyền tiêm kích G117-199 phục kích ở cánh trái, G310-392 phục kích ở cánh phải, các tàu cỡ trung ẩn nấp.”

“Rõ.”

“Đợi người của Quân đoàn 5 tới, tàu chỉ huy đội 1 sẽ tạo đội hình cắt tiên phong chúng, giải trừ chiến lực địch trong khoảng thời gian ngắn. Đội 2 dùng tàu cỡ trung làm chủ lực giữ chân nửa đoạn sau. Khi hết thời gian, dẫn người vào vòng vây. Đội hình này đã được dùng nhiều lần, mọi người chắc hẳn đều biết cách thực hiện.” Lục Phong Hàn nhìn chằm chằm tin tức gửi về, đếm ngược rõ ràng: “5-4-3-2-1, lên.”

Vừa dứt lời, tiên phong của Quân đoàn 5 vừa lú đầu đã ngay lập tức bị tấn công xối xả!

Tiên phong Quân đoàn 5 phản ứng rất nhanh, nhưng cuộc tấn công quá nhanh khiến hệ thống phòng thủ của chúng chỉ vài giây đã bắt đầu rạn nứt. Một làn sóng tên lửa khác lao tới, các cuộc tấn công diễn ra chính xác khiến chúng mất phần lớn sức chiến đấu trước khi có thể bố trí phòng thủ hiệu quả.

Thấy thời gian sắp hết, đội hình thứ hai tạo một lỗ nhỏ trong vòng vây, lập tức bị quân Phản Loạn phát hiện, tưởng là quân Viễn Chinh sơ suất nên đổi hướng, chen qua khe hở, không nghĩ lại bị mắc kẹt vào vòng vây tiếp!

Chỉ hơn một phút mà đội tiên phong bị đánh tan xác!

Không biết ai đã nói trên kênh liên lạc: “Quá đã!”

Mai Tiệp Lâm cười: “Đi theo chỉ huy có thịt ăn! Đem quá khứ nghèo khổ vứt đê!”

Lục Phong Hàn dừng cuộc trò chuyện đúng lúc: “Quân chủ lực của Quân đoàn 5 đã tiến vào.”

Hiển nhiên, đội tiếp theo đã biết trước chuyện gì đã xảy ra với tiên phong, khi tiến vào tầm bắn tối đa của song phương, hỏa lực hai bên lập tức bung ra.

Trong kênh liên lạc, nhiều âm thanh báo động khác nhau tiếp tục vang lên. Bên ngoài cửa sổ, từng tầng lửa lần lượt sáng lên.

Trong tàu chính của Quân đoàn 5, quân đoàn trưởng Helena nhìn cảnh báo đỏ sáng lên trên màn hình ảo, tức giận: “Vasilev, Hesse và Aspen đều vô dụng! Cho bọn chúng nhiều thời gian như vậy không những không tiêu diệt được mà còn thất bại, lửa của quân Viễn Chinh còn bay tới trước mắt ta nữa!”

Mặc dù cô ta đang mặc quân phục, nhưng vải rõ ràng mỏng và mịn hơn, vòng eo thu lại, gấu áo được xắn lên, trên tay đeo găng tay ren màu trắng, ngay cả dây đeo vai cũng được trang trí bằng đá quý, vô cùng sang quý.

Phó quan cô ta tâng bốc: “Họ đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình, vô dụng đến mức ngay trí giả cũng phải thất vọng.”

Helena với mái tóc xoăn dài buông xõa đang ngồi nghiêng trên ghế chính, bực bội, có chút kiêu ngạo và háo hức muốn thử: “Ta đến đây muộn thế này chỉ để nghiệm thu chiến lợi phẩm của chúng. Giờ thì hay rồi, bọn Vasilev còn sắp bị đánh bại, bắt ta phải đích thân đi cứu.”

Phó quan lập tức nói: “Có thể để tiểu thư Helena đi cứu là vinh hạnh của họ!”

“Được rồi, nếu không phải vì trí giả ta sẽ không quan tâm sống chết của chúng.” Những chiếc móng tay được chăm sóc cẩn thận của Helena gõ nhẹ lên tay vịn của ghế ngồi: “Quên đi, dùng tên lửa để bắn nát đám phi thuyền trước mắt rồi đi cứu đám Vasilev.”

Nhìn thấy chủ lực địch giương nòng súng lên, Lục Phong Hàn đã sớm đoán trước liền ra lệnh: “Phi thuyền tiêm kích có trang bị máy biến tần hạt tuần tự tiến ra đi hấp dẫn hỏa lực, cố hết sức dọn kho đạn địch. Còn lại yểm hộ bên ngoài, không đi vào phạm vi tấn công.”

Mai Tiệp Lâm đang ẩn mình trong bóng tối, rảnh đến hốt hoảng, hỏi:“Chỉ huy, ngài có nghĩ Helena sẽ mắc câu không?”

“Sẽ.”

Sự thật chứng minh.

Phi thuyền tiêm kích được trang bị máy tuần tự nhảy ra thu hút hỏa lực, thường khi đạn địch nổ thì phi thuyền đã né ra khỏi mấy chục ngôi sao.

Sau khi bắn trượt mục tiêu hết lần này đến lần khác, Helena không những không bỏ cuộc mà còn nổi cơn thịnh nộ, hỏa lực pháo binh ngày càng dữ dội.

Mai Tiệp Lâm chạm vào tóc mình, không khỏi thở dài: “Chỉ huy, ngài không có giàu, đây mới là quý tộc nà, cô ấy đang chơi đùa hở? Nhìn lửa thấy đẹp? Kho đạn bự cỡ nào cũng không chịu nổi cách xài này đâu!”

Khi phe chủ hòa còn tồn tại, chi tiêu quân sự cho quân Viễn Chinh bị cắt giảm, mọi báo cáo phê duyệt tài chính trình lên hầu như luôn bị chặn, tạo nên tinh thần tiết kiệm tốt đẹp toàn quân.

Tất nhiên, nói cách khác, tất cả mọi người trong quân Viễn Chinh, từ chỉ huy đến hạ sĩ, toàn rặt một đám keo kiệt bủn xỉn, hận không thể bẻ một quả pháo ra làm hai mà đánh.

Bây giờ nhìn thấy phong cách thi đấu cực kỳ sang trọng của Quân đoàn 5, liền cảm thấy đau lòng như kẻ ăn xin khi nhìn thấy một người đàn ông giàu có lót sàn bằng vàng.

Lục Phong Hàn: “Phá Quân, tính toán kho đạn dược của cô ta.”

Phá Quân: “Rõ. Kho đạn tàu chính Helena còn 40%.”

Mai Tiệp Lâm sửng sốt: “Với chiến lược này mà có thể còn lại 40%? Đừng nói cô ấy là con gái riêng của cựu trí giả, giờ nói cô ta là trí giả tôi cũng tin.”

Cô lại tò mò: “Phá Quân, Helena cũng nữ, sao mi không gọi là tiểu thư Helena?”

Phá Quân rất kỷ luật: “Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, tôi gọi cô như vậy chỉ vì tôi ngưỡng mộ tính cách và việc làm của cô.”

Mai Tiệp Lâm cười rạng rỡ: “Chỉ huy, Phá Quân nói hay hơn ngài á.”

Lục Phong Hàn lười để ý: “Thêm hai đợt phi thuyền tiêm kích, đến gần chút, tàu cỡ trung đi theo, đánh vào tàu chủ lực Quân đoàn 5, cố chọc chúng tức điên đánh lại gấp đôi đi.”

Mai Tiệp Lâm lắc đầu thở dài: “Chỉ huy, ngài thâm thật đó.”

Bên kia, Vasilev đập mạnh vào mép bàn: “Helena đang làm cái quái gì vậy? Lính liên lạc! Hỏi tàu Princess đó xem còn bao nhiêu đạn! Cô ta nghĩ đây là tập trận hay game chiến lược hả?”

Lính liên lạc nhanh chóng đáp: “Princess từ chối liên lạc, tỏ vẻ không cần người khác chỉ huy, chúng ta chỉ cần yên tâm chờ đợi họ giải cứu. Chỉ huy, đây là... nguyên văn.”



Vasilev nhất thời không biết phải nói gì.

Bên kia kênh liên lạc, Hesse chạm vào viên ngọc khảm trên con dao găm: “Mày còn mong Helena nghe lời mình? Cô ta cầu xin trí giả cho mình gia nhập liên hiệp quân đoàn, mục đích rất rõ ràng - khi chúng ta thắng, cô ta đến cướp công. Từ đầu đến cuối, trong mắt cô ta chúng ta chỉ là công cụ tô điểm vinh dự.”

Phá Quân đã tính toán chính xác lượng đạn dược tồn kho tàu chính của Quân đoàn 5. Khi kho đạn dược cạn kiệt xuống dưới 20%, đối thủ dường như đã nhận ra gì đó, bắt đầu kiềm chế tấn công, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Lục Phong Hàn phát âm rõ ràng: “Các đội phi thuyền phục kích ở cánh trái và cánh phải, số thứ tự lẻ đi dọn dẹp tàu bảo vệ cái tàu Princess ở phía đối diện.”

Hai nhóm tàu ​​chiến bất ngờ xuất hiện, lao vào vòng vây với tốc độ cao, sau một trận mưa đạn và pháo, tàu bảo vệ bị tách ra.

Mai Tiệp Lâm bĩu môi: “Nguyên nhân trước đây Quân đoàn 5 hiếm khi tham chiến. Ra chiến trường hoàn toàn là để hỗ trợ quân ta vật tư.”

Lục Phong Hàn theo thói quen ngăn cản Mai Tiệp Lâm nói chuyện, cẩn thận xem xét bản đồ sao, sau đó ra lệnh: “Đã đến lúc thu lưới.”

Vasilev nhất thời không để ý, khi nhìn lại lần nữa, Quân đoàn 5 đã trở thành một đống phế liệu. Hắn vẻ mặt u ám hỏi Hesse: “Mày không đi cứu người?”

Hesse mời hắn nhìn chiến trường: “Cơ hội thể hiện lòng trung thành này không phải của chúng ta. Aspen của Quân đoàn 9 đã dẫn đầu. Hắn quyết tâm thu hút sự chú ý trí giả. Còn cách nào tốt hơn để cứu tiểu thư Helena tội nghiệp trong cơn nguy cấp?”

Lông mày của Vasilev chuyển động: “Tin đồn đó có phải là sự thật không?”

Hesse không nói gì, vẻ mặt như “nói rõ xem“.

Vasilev biết Hesse không muốn bị trách cứ nên phải chủ động nói rằng: “Helena là em gái ruột của trí giả?”

Hesse nói, sau đó đổi giọng: “Những gì mày nói có thể là sự thật.”

Câu trả lời mơ hồ này đã tiết lộ sự thật.

Việc Helena là con gái riêng của cựu trí giả đã được cấp cao đồn thổi từ lâu, không phải là bí mật. Nếu Helena và trí giả hiện tại là anh em thì chắc chắn vị bây giờ và vị tiền nhiệm là cha con.

Vasilev ngẫm nghĩ: “Cha chết, con nối nghiệp?”

Hesse không muốn thảo luận chủ đề này nữa: “Ai biết được.”

Bên kia, Quân đoàn 9 lao tới giải cứu Princess, Duy Nhân nghiến răng nghiến lợi nói trên kênh liên lạc: “Quay đầu là chạy, lãng phí một khẩu pháo hạt của tôi! Cháy nhà hay gì mà chạy nhanh thế!”

Mai Tiệp Lâm lập tức tiếp lời, xoa tay hầm hè: “Nhà hắn cháy không bà không biết, giờ bà biết nó cháy chắc rồi!”

Quân đoàn 9 dùng tên lửa và pháo dọn đường, nhanh chóng thoát vòng chiến, lập tức phanh gấp rất thận trọng, tuy nhiên chỉ giây tiếp theo, đội tàu do Thiền Uyên dẫn đầu còn chưa lộ thì hỏa lực đã bay đến trước. Đầu tiên, các động cơ đẩy tên lửa đều hoạt động hết công suất. Hàng trăm tên lửa được phóng ngay lập tức, theo tính toán của hệ thống điều khiển trung tâm, chúng được dệt thành một mạng lưới hỏa lực khổng lồ với độ chính xác cực cao, gầm rú tiến về phía Quân đoàn 9.

Năng lượng khổng lồ của vụ nổ tên lửa thậm chí còn tạo ra sóng và xoáy trong trường sao, thậm chí cả mảnh vụn kim loại trôi nổi và thiên thạch rải rác cũng rung chuyển.

Duy Nhân không khỏi ôm tay cười nói: “Cháy thật rồi!”

Trên màn hình radar, một nửa số chấm đỏ tượng trưng cho các phi thuyền của Quân đoàn 9 trong nháy mắt bị dập tắt, Lục Phong Hàn xoa những ngón tay Kỳ Ngôn: “Bao vây chúng và tiêu diệt quân tiếp viện. Tư vị này quân Phản Loạn có nuốt trôi không nhỉ?”

Dưới thân phận “tổng chỉ huy chiến trường” Lục Phong Hàn khác hẳn thường ngày, anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, tạo cho người ta ấn tượng là người luôn bình tĩnh.

Khi anh nói những lời này, Kỳ Ngôn nhận thấy rõ ràng rằng có một linh hồn tà ác không thể diễn tả được phát ra năng lượng ngang ngược, sắc bén.

Cậu thầm nghĩ vị tướng quân này rõ là một vị tướng quân thích ghi thù.

Quân Phản Loạn dùng chiêu này để bao vây Mai Tiệp Lâm, đã có rất nhiều người hi sinh trong tuyệt cảnh, dù Long Tịch Vân mang người đến cứu kịp thì quân Viễn Chinh vẫn bị vây trong thế bị động.

Đến nay, tình thế chiến tranh đã đảo ngược.

Anh từng nghe Vincent và Mai Tiệp Lâm luôn nói rằng Lục Phong Hàn là một con dã thú, đặc biệt thích tuyên bố chủ quyền, kiêu ngạo bảo vệ người mình.

Cậu cảm thấy mô tả của Vincent rất phù hợp.

Sau khi véo má Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn lại gần, thấp giọng hỏi: “Em nhìn anh làm gì?”

Giọng nói đó như đang gãi sau tai Kỳ Ngôn.

Cậu thẳng thắnn nói sự thật: “Em đang quan sát tướng quân.”

“Có kết quả không?”

“Ừm, em nhìn thấy mặt khác của ngài.”

Khi đối mặt với đạn của kẻ địch, anh không có cảm giác gì nhiều, khi nghe những lời của Kỳ Ngôn, trái tim của Lục Phong Hàn thắt lại: “Ừ, em có thích không?”

Giọng nói của Kỳ Ngôn liên tục giảm xuống, ngại ngùng đáp: “Chỉ cần là tướng quân, em đều thích.”

Nụ cười trên môi Lục Phong Hàn bỗng nhiên đậm hơn.

Tàu chính Princess bị vây, pháo đài và nòng súng vẫn còn đó, nhưng kho đạn dược dự trữ đã cạn kiệt, trở thành “con tin” một thời gian, thu hút dòng người cứu hộ.

Trung tâm của chiến trường cũng thay đổi tương ứng.

Chuyển từ bị động sang chủ động, Mai Tiệp Lâm oanh tạc một con tàu cỡ trung đang đi tới, nhưng không kìm được ý muốn tán gẫu: “Chỉ huy, ngoại trừ việc đây là con gái riêng, làm sao ngài dám cược là chỉ cần vây quanh Helena sẽ có người tới cứu? Cựu trí giả chết lâu rồi mà?”

“Asben của Quân đoàn 9 rất kiêu ngạo, ngay cả Downer và mấy người của Quân đoàn khác cũng chẳng lọt vào mắt anh ta. Tuy nhiên trong trận chiến liên hiệp quân đoàn này anh ta sẵn sàng để Helena đến cuối, chính mình làm tiên phong, lính hầu.” – Lục Phong Hàn dừng lại.

Mai Tiệp Lâm suy nghĩ một chút, nhếch môi: “Khi trận chiến này kết thúc, chúng ta có thể biến nó thành chiến trường mô phỏng, mang theo tân binh và học sinh của các học viện quân sự đến xem chiến thuật của bọn họ!”

Chủ đề của cô nhảy rất nhanh: “Tính ra tân binh đợt này không tệ, ít nhất có tố chất tâm lí cấp cao, không có xuất hiện chứng giam cầm vũ trụ gì đó, hay là hồi hợp quá mà nã pháo quân mình.”

Lục Phong Hàn: “Ba ngày nữa sẽ có thêm một đợt tân binh từ đại khu Kepler đến.”

Mai Tiệp Lâm có dự cảm xấu: “Cho nên?”

“Vì cô đã đề cập nên tôi giao việc huấn luyện cho cô.”

“Để tôi đi huấn luyện cái đám cần điều khiển phi thuyền tiêm kích còn chưa nắm á hả...” – Mai Tiệp Lâm nuốt lại mấy lời dễ bị nghi là công kích cá nhân: “Tân binh? Chỉ huy ngài không sợ bọn họ bị giết trước khi lên được chiến trường hả? Chỉ huy? Chỉ huy?”

Lục Phong Hàn lại chặn cô, quay sang Duy Nhân: “Tàu chủ lực của Quân đoàn 9 đã lộ diện, xem chúng ta có đánh trúng được không.”

“Rõ!”

Lúc này Vasilev và Hesse đã nhìn thấy kế hoạch của Lục Phong Hàn.

Vasilev: “Sức chiến đấu của quân Viễn Chinh đã tăng lên rất nhiều, lại có một phương pháp kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Xem ra Aspen sắp bị mắc kẹt ở đây, chúng ta có nên cứu không?”

Cả hai người đều biết mục tiêu “giải cứu” là Helena, còn Aspen, chỉ huy của Quân đoàn 9, đương nhiên không được xem xét.

- ------- Mượn tay quân Viễn Chinh diệt một đối thủ, Quân đoàn 9 không có quân đoàn trưởng còn có nguy cơ bị chia ra, cớ gì không làm?



Hesse không nói thẳng: “Quân địch càng đáng càng mạnh, cả một dàn tàu bảo vệ của Helena bị kéo đi hết, sức chiến đấu không thể khinh thường. Chỉ là tìm sơ hở và cứu Helena không phải không có cách.”

Vasilev cũng có ý tưởng tương tự.

Nếu để Helena chết, chỉ sợ khó thoát sự trừng phạt của trí giả.

Nếu Helena còn sống trở về, dù có bị đánh bại thì công – tội cũng ngang nhau.

Ngăn cách bởi vô số phi thuyền, cả hai đã đạt được sự hợp tác tạm thời.

Rất nhanh, Lục Phong Hàn phát hiện, Quân đoàn 10 và Quân đoàn 12 bắt đầu tập hợp sức chiến đấu, hai bên không còn phân biệt mà đã có động lực hợp tác.

“Mai Tiệp Lâm, giờ cô đoán Helana là con gái riêng của trí giả bây giờ cũng được.” Lục Phong Hàn xoa ngón tay: “Quân đoàn 10 và 12 không dám tự rút, thề phải cứu Helena, chúng ta bao vây “điểm” này đúng là có lời.”

Khi các phi thuyền của địch dần tập hợp lại với nhau, toàn bộ tình hình chiến đấu thay đổ, một màn kịch câm sắp được dàn dựng trong vũ trụ im lặng.

Lục Phong Hàn gõ ngón tay lên bàn: “Từng hạm đội đều báo cáo tổn thất trong trận chiến.”

Rất nhanh, dữ liệu tổng hợp đã đến tay Lục Phong Hàn: “Sức chiến đấu của đội Phi Liêm là 75%, sức chiến đấu đội Thiền Uyên là 81%, đội Giang Lăng là 80%, đội Bình Ninh là 78%, và đội Định Viễn là 47%...”

Anh nhanh chóng xem qua số liệu trong đầu: “Ai gần cạn hỏa lực thì lùi về rìa bảo vệ mạng. Tình thế hiện tại không cần bọn họ mạo hiểm.”

Mai Tiệp Lâm và những người khác đồng ý, ngay sau đó dữ liệu sức chiến đấu giảm đi một chút.

Khi dữ liệu ước tính trong đầu gần như trùng khớp, Lục Phong Hàn ra lệnh: “Chuẩn bị chiến đấu!”

Lần này, mục tiêu của quân Phản Loạn cực kỳ rõ ràng - giải cứu Helena.

Không sử dụng bất kỳ chiến thuật đáng khen ngợi nào, Vasilev cực kỳ thẳng thắn và tàn bạo, bắt đầu cố gắng dùng mạng sống của mình để mạnh mẽ mở ra một sơ hở trong vòng vây.

Khi bắn hụt thì chương trình tự hủy được kích hoạt, biến phi thuyền thành một quả bom cực kỳ mạnh mẽ, bất kể chi phí.

Sau khi tránh được một chiếc phi thuyền tự hủy trong gang tấc, Mai Tiệp Lâm tức giận nói: “Phong cách chiến đấu này thực sự rất kinh tởm!”

Long Tịch Vân tranh thủ thời gian mở miệng: “Nhưng có ích.”

Lục Phong Hàn nhìn chằm chằm diễn biến trận đấu, đột nhiên hạ lệnh: “Cho bọn họ một khoảng cách, đừng biểu hiện quá rõ ràng.”

Trong kênh liên lạc, Mai Tiệp Lâm là người đầu tiên lên tiếng: “Chỉ huy, ngài lại định lừa người sao?”

Lục Phong Hàn không có trả lời, thay vào đó hỏi: “Cô nghĩ xem giữa những quân đoàn trưởng này có cái gọi là hợp tác không?”

“Khi chúng ta chiến đấu với Quân đoàn 10, Quân đoàn 8 nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng không điều động một con tàu nào. Vừa rồi Aspen bị đánh bại, Hesse và Vasilev không có ý định cứu anh ta.” Mai Tiệp Lâm sờ cằm: “Chỉ huy, ngài cho rằng một khi Helena được giải cứu, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ lập tức giống như một chiếc bánh mì vừa lấy từ lò ra, đụng là gãy?”

Đôi mắt cô sáng lên: “Có kịch hay xem rồi, tới đê.”

Không lâu sau, khi hai phi thuyền loại nhỏ đồng thời phát nổ, vòng vây Princess cuối cùng cũng có một vết nứt.

Ở nơi ẩn náu, một phi thuyền tiêm kích “đặc biệt” bay ra khỏi đuôi tàu Princess, mục đích rõ là bay ra khỏi vết nứt này.

Tưởng là mình ẩn nấp kĩ càng, không biết rành mọi hành vi đều bị giám sát chặt chẽ.

Bên ngoài vòng vây, Hesse và Vasilev đã sẵn sàng ứng phó.

Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm: “Chiến đấu! Chiến đấu! Đừng để chúng tôi thất vọng!”

Thời gian trôi qua, phi thuyền tiêm kích chở Helena thoát khỏi vòng vây, Vasilev ở phía trước bên trái và Hesse ở phía sau bên phải, cùng hỗ trợ di chuyển về phía trước.

Đúng lúc này, hạm đội của Vasilev đột nhiên cùng nhau tăng tốc, phi thuyền tiêm kích chở Helena cũng bị hai phi thuyền khác đưa cánh tay kim loại ra kéo về.

Gần như cùng lúc đó, hai chiếc tàu cỡ trung cuối cùng bắt đầu tự hủy, ngọn lửa bùng nổ, năng lượng khổng lồ do vụ nổ gây ra đã đẩy Vasilev và nhóm của hắntiến về phía trước một quãng đường dài, đồng thời hạm đội của Hesse bị đột nhiên bị ném đi một cách thô bạo.

Bị đẩy vào vòng hỏa lực của quân Viễn Chinh!

Nhân lúc lợi dụng thời gian phản ứng ngắn ngủi của tàu địch bị đẩy lùi, Mai Tiệp Lâm đã bắn vài phát laser ngang qua, tò mò: “Hesse sẽ làm gì?”

Lục Phong Hàn: “Hắn có chuẩn bị.”

Thấy Vasilev chuẩn bị thoát khỏi vòng chiến và lao tới điểm chuyển tiếp gần nhất, một đội tàu mang cờ của Quân đoàn 12 bất ngờ xuất hiện, chặn lại và nổ súng!

Tình hình chiến đấu đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Kỳ Ngôn ở bên cạnh nói: “Vasilev muốn mang Helena đi, mượn quân Viễn Chinh đối phó Quân đoàn 12 và Hesse?”

“Đúng vậy, nội bộ chúng mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Với Helena, Vasilev có thể quay trở lại và thể hiện công trạng của mình. Có lẽ Quân đoàn 12 được tổ chức lại sẽ được đặt dưới sự chỉ huy hắn ta, thế lực cá nhân bành trướng. Ngoài ra, quân đoàn 7, 8, 11 hiện chỉ còn cờ hiệu, quân đoàn 5 và 9 vừa bị tổn thất nặng nề, quân đoàn 12 lại nát ở đây, bằng cách này, Vasilev sẽ trở thành thủ lĩnh nội bộ quân Phản Loạn, người quyền lực nhất chỉ sau trí giả, quân đoàn trưởng Quân đoàn 3 và 6.”

Lục Phong Hàn cẩn thận nói, chỉ vào hai bên đang giao chiến: “Đáng tiếc Hesse sẽ không bị người khác tàn sát, Vasilev đã chọn nhầm người. Xét tình hình, ngay từ đầu Hesse đã có kế hoạch tương tự.”

Cho đến khi chiếc tàu địch cuối cùng bị nổ tung, Mai Tiệp Lâm vẫn còn trong trạng thái hoang mang: “Bây giờ chúng ta thắng rồi à?”

Cách đó không xa, tàu chủ lực của Quân đoàn 10 và 12 đã bị thổi bay thành vô số mảnh kim loại, từ từ trôi nổi trong không gian, phi thuyền tiêm kích đang chở Helena càng khó phân biệt.

Mai Tiệp Lâm than thở: “Quân Phản Loạn tàn nhẫn thật, pháo hạt đang bắn phá lẫn nhau, không bên nào có thể trốn thoát! Nếu tôi gửi báo cáo trận chiến này cho [Nhật báo Leto], mấy người có tin là chủ biên nói tui bịa ra không?”

Duy Nhân thậm chí còn bối rối hơn Mai Tiệp Lâm: “...Tôi cảm thấy bây giờ bà đang bịa chuyện.”

Im lặng vài giây, Mai Tiệp Lâm lại lên tiếng: “Thành thật mà nói, tôi có cảm giác như đang mơ rồi nói mớ ấy.”

Sau khi tàu chính bị nổ tung, quân Phản Loạn mất chỉ huy lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Họ chỉ được huấn luyện cách tiêu diệt kẻ thù, không được học các kiến ​​thức liên quan đến chỉ huy.

Thất bại là kết quả tất yếu.

Long Tịch Vân không đành lòng nghe, cắt ngang cuộc trò chuyện không có IQ của hai người: “Đã đến lúc thu dọn chiến trường.”

Trên tàu chỉ huy, Lục Phong Hàn đơn phương tắt âm thanh và hình ảnh liên lạc video, nhéo lông mày để giảm bớt sự đau đớn trong mắt.

Mi tâm có chút mệt mỏi.

Nghĩ lại nụ hôn trước cửa sổ, dường như có tác dụng thư giãn tinh thần của Lục Phong Hàn.

Nhưng... quá nhiều lần.

Kỳ Ngôn chần chờ một chút liền đưa tay về phía Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn nắm tay kéo người vào trong vòng tay rắn chắc và nóng bỏng của mình, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Sao vậy?”

Kỳ Ngôn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, để anh nắm, sau đó tựa cằm lên vai đối phương: “Em cho anh mượn ôm chút đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...