Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 27



Đêm đó, Hoắc Tư Thần ngồi trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn, cúi đầu chăm chú nhắn tin, tốc độ gõ chữ nhanh thoăn thoắt cho thấy sự tức giận của anh ta. Điện thoại reo cả buổi tối, giờ y mới có thời gian để giải quyết mớ tình cảm rắc rối này.

Trương Vũ Văn nhìn y một lúc, không quấy rầy, Hoắc Tư Thần khi thì cau mày, khi thì mặt mũi sa sầm đầy tức giận, gần một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng y cũng ném điện thoại sang một bên, thở dài một hơi.

Trương Vũ Văn nhướng mày hỏi ý, Hoắc Tư Thần có vẻ mệt mỏi rã rời.

Trương Vũ Văn cầm điện thoại của y lên, ý hỏi có thể xem được không? Hành động này đã vượt quá giới hạn của một mối quan hệ bạn tình, ngay cả vợ chồng sau khi kết hôn cũng sẽ không tự ý xem điện thoại của đối phương, nhưng Trương Vũ Văn biết Hoắc Tư Thần nhất định sẽ đồng ý – quan điểm về tình yêu của y vừa bảo thủ vừa truyền thống, giống như cách y hiểu về mối quan hệ của hai người.

Quả nhiên, Hoắc Tư Thần gật đầu, ý bảo xem đi.

Trương Vũ Văn cúi đầu lướt qua lịch sử trò chuyện của Hoắc Tư Thần và người kia, đối phương tên là “Bội Phong”, trong khung chat gần như không có thông tin gì hữu ích, đa phần là lôi chuyện cũ ra cãi vã và nói lời cay nghiệt, đối phương rõ ràng cũng rất tức giận, giống như hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau, Trương Vũ Văn lướt mãi cũng không tìm ra nguyên nhân cãi nhau tối nay là gì.

“Vậy rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì?”

“Anh ta nhắn trong nhóm bảo người của anh tìm một cái phiếu xuất hàng.” Hoắc Tư Thần nói: “Anh nhắn riêng cho anh ta, nói bây giờ mọi người đều đang nghỉ lễ, cũng không phải việc gì gấp gáp, thế là anh ta nổi đóa lên.”

Trương Vũ Văn: “Có lẽ anh ta cũng đang lo lắng, làm sếp thường như vậy.”

“Thưởng cuối năm công ty cũng chưa phát, xem tình hình này, chắc là phải sau Tết mới phát được.” Hoắc Tư Thần lại mệt mỏi nói: “Biết đâu năm sau mọi người giải tán hết, thưởng hiệu suất thì nợ, còn bắt người ta phải làm việc trong lúc nghỉ lễ.”

Khóe miệng Trương Vũ Văn nở nụ cười, nhìn nội dung trò chuyện một lúc, Hoắc Tư Thần hỏi: “Em thấy thế nào?”

“Anh muốn em nói thật hay là an ủi anh đây?” Trương Vũ Văn cười hỏi.

Hoắc Tư Thần đáp: “Tất nhiên là nói thật.”

“Là thấy anh kiếm được nhiều tiền quá, trong lòng không thoải mái đấy.” Trương Vũ Văn nằm xuống, Hoắc Tư Thần cũng liền nằm xuống theo, ôm lấy Trương Vũ Văn, trong vòng tay ấm áp này, mọi áp lực và phiền muộn của y đều tan biến hết.

Trương Vũ Văn rất tò mò, rất muốn hỏi chuyện yếu sinh lý của y, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Anh đưa tay sờ lên mặt Hoắc Tư Thần, càng nhìn càng thấy yđẹp trai, vẻ đẹp trai của Hoắc Tư Thần không giống như Thường Cẩm Tinh khiến người ta kinh diễm, mà là kiểu nam sinh mày rậm mắt to, mang theo chút gì đó ngang tàng nhưng lại rất trầm ổn, ấn tượng ban đầu chỉ thấy 7 điểm, nhưng càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nam tính.

“Anh yếu chỗ nào?” Trương Vũ Văn cảm nhận được phản ứng của Hoắc Tư Thần.

“Sau khi gặp em thì khỏi rồi.” Hoắc Tư Thần nhỏ giọng nói.

Trương Vũ Văn: “Nịnh quá đấy.”

“Anh nói thật mà.”

Trương Vũ Văn đẩy Hoắc Tư Thần ra một chút, nhưng Hoắc Tư Thần lại ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào vai anh, hai người kề sát nhau, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Đến lúc này, Trương Vũ Văn mới có thể chắc chắn rằng mình thích Hoắc Tư Thần, đêm đó, hai người rất ăn ý, không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ.

Nếu đặt tình yêu của hai người lên một bàn cân, không nghi ngờ gì nữa, tình yêu của Hoắc Tư Thần nặng tựa Thái Sơn, còn tình yêu của Trương Vũ Văn thì nhẹ tựa lông hồng.

Chính vì vậy, dưới tác động của trọng lực do tình yêu tạo ra, Trương Vũ Văn không tự chủ được mà từ từ trượt về phía Hoắc Tư Thần.

Đêm đó tâm trạng Trịnh Duy Trạch rất phức tạp, cậu từng nghĩ mình hết hy vọng rồi, nhưng nụ hôn của Thường Cẩm Tinh lại khiến tình yêu trong lòng cậu bùng cháy dữ dội. Ban đầu cậu muốn tìm một người mạnh mẽ, có thể hoàn toàn kiểm soát mình, nhưng sau khi nghe được sở thích chuyện ấy của Thường Cẩm Tinh trong trò chơi thật hay thách này, cậu lại càng thích gã hơn.

Tình yêu của cậu dành cho Thường Cẩm Tinh là sự pha trộn, hỗn loạn, vừa muốn bị gã làm, vừa muốn yêu thương gã, đây là lần đầu tiên Trịnh Duy Trạch có cảm giác này. Đêm đó, Thường Cẩm Tinh vừa sạc pin máy ảnh, vừa cúi đầu xem ảnh, còn Trịnh Duy Trạch thì ngồi co ro trong góc nhắn tin.

“Cậu xem mấy tấm này đi?” Thường Cẩm Tinh giơ máy ảnh về phía Trịnh Duy Trạch, lúc pháo hoa nở rộ, gã đã chụp được biểu cảm của mọi người. Mỗi người bạn cùng phòng trong khoảnh khắc đó, thần thái đều toát lên câu chuyện của riêng mình.

Trịnh Duy Trạch liếc nhìn, mỉm cười, mỗi khi Thường Cẩm Tinh chìm đắm trong nhiếp ảnh, biểu cảm của gã trông thật quyến rũ. Gã thật sự yêu thích nhiếp ảnh, sự say mê của chàng trai này với chuyên ngành của mình khiến Trịnh Duy Trạch không thể cưỡng lại được.

“Ngủ thôi?” Thường Cẩm Tinh nói.

“Ừm.” Trịnh Duy Trạch dọn dẹp chăn gối cho hai người, để hai tấm nệm sát nhau, lúc nằm xuống vẫn còn đang nhắn tin, còn Thường Cẩm Tinh thì dựa lưng vào Trịnh Duy Trạch chơi điện thoại.

Hôm nay Trịnh Duy Trạch không ôm Thường Cẩm Tinh.

Trong màn đêm, Trịnh Duy Trạch vừa buồn bã vừa khó xử.

Cách đây không lâu, giữa họ quả thực đã xảy ra chút chuyện, nhưng lại như chưa từng xảy ra. Trịnh Duy Trạch rất khó định nghĩa, hôm đó Thường Cẩm Tinh vừa đi công tác về, Trịnh Duy Trạch rất nhớ gã, mua đồ cho gã, mấy ngày gã đi du thuyền, Trịnh Duy Trạch còn phơi chăn, dọn dẹp phòng ngủ… cứ như bạn gái của gã vậy.

Bởi vì từ trước đó rất lâu, mối quan hệ của họ vẫn luôn rất mập mờ, Thường Cẩm Tinh vừa chăm sóc vừa cưng chiều gã, ngoại trừ tiền bạc ra thì dường như cái gì cũng có thể làm cho gã, ôm ấp, xách đồ, mua nước, để gã nằm lên người cậu, đủ loại tiếp xúc cơ thể đều chơi rất vui vẻ, Trịnh Duy Trạch hôn gã, Thường Cẩm Tinh cũng chưa từng từ chối.

Nhưng gã không chủ động hôn Trịnh Duy Trạch, cũng không cho Trịnh Duy Trạch hôn môi mình.

Điều càng khiến Trịnh Duy Trạch cảm thấy có hi vọng là, tuy Thường Cẩm Tinh không tiêu nhiều tiền cho cậu, nhưng cũng không tiêu tiền của cậu, không giống như tên trai thẳng trước kia, cứ mặc định nhận hết những thứ Trịnh Duy Trạch mua cho. Thường Cẩm Tinh còn thỉnh thoảng tiêu chút tiền cho cậu, ví dụ như mua ly trà sữa, trả tiền xe buýt, giúp cậu thanh toán mấy món đồ lặt vặt không đắt tiền trên mạng.

Chắc là dạo này gã không dư dả thôi, anh ấy thích mình mà, Trịnh Duy Trạch thầm nghĩ.

Sau khi Thường Cẩm Tinh trở về, Trịnh Duy Trạch vì lâu ngày gặp lại, cứ bám lấy gã nói chuyện, Thường Cẩm Tinh thì cho cậu xem ảnh chụp trên du thuyền, đến tận đêm khuya, Trịnh Duy Trạch không muốn về, tiện thể ngủ lại cùng gã, Thường Cẩm Tinh cũng không từ chối.

Tối hôm đó, Thường Cẩm Tinh mặc áo thun và quần lót đi ngủ, vừa nói chuyện phiếm với Trịnh Duy Trạch, lúc đó Trịnh Duy Trạch chủ động ôm gã, Thường Cẩm Tinh vẫn không từ chối.

Được ngầm đồng ý, Trịnh Duy Trạch thử dùng tay sờ soạng cơ thể Thường Cẩm Tinh, động tác rất nhẹ nhàng, Thường Cẩm Tinh bắt đầu hơi không quen, nhưng không gạt tay cậu ra, chỉ đến khi gã sờ tới đầu v* của gã mới ra hiệu đừng như vậy.

Trịnh Duy Trạch vừa mê mẩn khuôn mặt vừa mê mẩn thân hình của Thường Cẩm Tinh, ngực săn chắc, bụng 6 múi, chân dài miên mượt, cần gì có đó, lại không quá cường tráng như Trần Hoành, thậm chí cậu còn ảo tưởng, liệu Thường Cẩm Tinh có nhịn không nổi dục vọng mà lăn giường với mình không. Cậu muốn dụ dỗ Thường Cẩm Tinh lên giường với mình, sau khi đã ăn cơm trước kẻng, có thể lấy cớ bắt gã chịu trách nhiệm, biết đâu Thường Cẩm Tinh cũng sẽ nửa đẩy nửa vời mà đồng ý.

Cho dù không thành công thì lên giường với chàng đẹp trai như vậy cũng không thiệt.

Gã sờ khắp ngực Thường Cẩm Tinh, lại sờ xuống bụng gã, nói: Cậu nhỏ của anh to thật đấy.”

Thường Cẩm Tinh bật cười, đưa tay cản Trịnh Duy Trạch trong bóng tối, vẫn cúi đầu xem điện thoại, bận rộn nhắn tin.

Trịnh Duy Trạch cách quần lót sờ cậu nhỏ của Thường Cẩm Tinh, nó nổi rõ mồn một, đã cứng rồi.

Ngay lúc Trịnh Duy Trạch muốn tiến thêm một bước, thò tay vào trong quần lót thì Thường Cẩm Tinh rốt cuộc cũng gạt tay cậu ra.

“Đừng có giở trò.” Thường Cẩm Tinh vừa cười vừa cảnh cáo.

Trịnh Duy Trạch liền bám chặt lấy Thường Cẩm Tinh, Thường Cẩm Tinh không cản cậu nữa, nhưng đến lần thứ hai Trịnh Duy Trạch thử vượt quá giới hạn, Thường Cẩm Tinh rốt cuộc cũng nghiêm túc ngăn cản.

“Đừng sờ loạn nữa!” Thường Cẩm Tinh dường như hơi giận rồi.

Trịnh Duy Trạch liền buông gã ra, cậu cho rằng đây là một tín hiệu rất rõ ràng, nhưng Thường Cẩm Tinh lại tỏ vẻ không có ý gì.

Thường Cẩm Tinh đứng dậy, nhanh chóng mặc quần ngủ vào, lại nằm xuống giường, gã nhìn Trịnh Duy Trạch một cái, dường như cảm thấy mình quá nhẫn tâm, bèn đưa tay ra xoa đầu cậu.

Trịnh Duy Trạch hỏi: “Anh đang nhắn tin cho ai vậy?”

Thường Cẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói: “Một cô gái.”

“Bạn gái à?” Trịnh Duy Trạch biết Thường Cẩm Tinh là bisexual.

“Chưa phải.” Thường Cẩm Tinh đáp.

“Sắp rồi chứ gì.” Trịnh Duy Trạch nói: “Cho em xem với?”

Thường Cẩm Tinh đưa điện thoại cho Trịnh Duy Trạch xem mà không chút do dự, Trịnh Duy Trạch vừa nhìn liền “vỡ trận”.

“Người ta gọi anh là chồng rồi, còn chưa phải?” Trịnh Duy Trạch không thể tin nổi, cậu chưa từng quen trai đểu bao giờ, căn bản không chống đỡ nổi kiểu này.

“Chỉ là gọi đùa thôi.” Thường Cẩm Tinh vừa cười vừa đưa tay cào nhẹ lên mặt Trịnh Duy Trạch: “Là bạn bè thôi, ghen à?”

Trịnh Duy Trạch: “…”

Lúc đó, Trịnh Duy Trạch rất muốn khóc, cậu quay lưng về phía Thường Cẩm Tinh nằm xuống, Thường Cẩm Tinh lại không có động tác gì, cho đến khi gã nhắn tin xong, gần hai giờ sáng mới quay người lại, ôm Trịnh Duy Trạch từ phía sau ngủ.

Nửa đêm, Trịnh Duy Trạch rất muốn ngồi dậy hỏi thẳng Thường Cẩm Tinh rốt cuộc gã xem cậu là gì, nhưng lại chẳng có chút tự tin nào, hơn nữa Thường Cẩm Tinh ngủ rất say. Điểm cao tay của trai đểu chính là ở chỗ này, giờ thì Trịnh Duy Trạch đã được mở mang tầm mắt, không tỏ tình, không xác định mối quan hệ, nhưng cũng không từ chối, khi bạn muốn đòi một lời giải thích, thì những chuyện trước kia đều trở nên vô căn cứ, giống như đấm vào không khí, trai đểu còn ra vẻ vô tội, như thể người bị tổn thương là gã vậy.

Trai đểu bisexual chính là tai họa của thế giới, Trịnh Duy Trạch thậm chí còn không hiểu nổi tại sao tạo hóa lại tạo ra loài người này, để rồi thử thách cậu một cách tàn nhẫn và phũ phàng như vậy.

Nhưng nếu không có Thường Cẩm Tinh, cậu biết yêu ai đây?

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cũng có một ứng cử viên.

Ứng cử viên này còn mạo hiểm hơn cả Thường Cẩm Tinh, bởi vì là trai thẳng. Cứ tạm gọi hắn là Whisky đi, lại là trai thẳng, đúng vậy, Trịnh Duy Trạch luôn dây dưa không dứt với trai thẳng.

Gần đây, tình cảm của Trịnh Duy Trạch cứ xoay quanh Thường Cẩm Tinh và Whisky, khiến cậu vừa rối bời vừa đau khổ. Thường Cẩm Tinh thì không có hồi đáp, cậu cũng không dám nói nhiều với Whisky, bởi vì Whisky là “đại gia” donate nhiều nhất cho nick ảo của cậu.

Tối Noel, sau khi về nhà, Trịnh Duy Trạch đeo tóc giả, bật phần mềm đổi giọng, chuẩn bị livestream vài tiếng, xem có thể moi được chút tiền mua quà cho bạn cùng phòng không, sau đó, có một nick nam tên “Whisky” vào phòng livestream của.

“Cảm ơn anh Whisky vì những bông hồng.” Trịnh Duy Trạch mỉm cười nói: “Đêm Giáng sinh, mọi người đã bình an chưa? Có ai giống em, một mình đón Giáng sinh không…”

Whisky donate vài bông hồng, sau đó không rời khỏi phòng livestream nữa, đêm Giáng sinh, khán giả rất ít, Trịnh Duy Trạch ăn quá no, cũng không diễn trò gì được, bèn kể chuyện hồi bé.

Cho đến gần 12 giờ, sắp đến giờ đếm ngược, Whisky vẫn ở trong phòng livestream.

“Đếm ngược nào!” Trịnh Duy Trạch cười nói: “Chúng ta cùng đếm ngược nhé, ba, hai, một… Yeah!”

Phòng livestream đúng là đìu hiu, chỉ có Trịnh Duy Trạch và người lạ mặt tên Whisky này, sau khi đếm ngược xong, Whisky lặng lẽ rời đi, Trịnh Duy Trạch cũng offline theo, đếm số tiền ít ỏi kiếm được trong đêm Giáng sinh.

Nhưng ngày hôm sau, Whisky lại đến, liên tục ba ngày, ngày nào hắn cũng donate cho Trịnh Duy Trạch từ vài tệ đến vài chục tệ, rất nhanh đã leo lên vị trí “đại gia” top 1, Trịnh Duy Trạch cũng càng ra sức lấy lòng hắn, muốn nói chuyện với hắn, hỏi hắn: “Anh có thích uống whisky không?”

Cuối cùng, một ngày nọ, sau khi donate xong, Whisky cũng nói chuyện với Trịnh Duy Trạch vài câu.

“Có.” Whisky nói: “Em có uống rượu không?”

Trịnh Duy Trạch: “Em uống được, nhưng ít khi uống.”

Thế là họ bắt đầu trò chuyện, có lẽ vì đang ở trên mạng, đối diện là một streamer xa lạ, Whisky có thể thoải mái trải lòng về cuộc đời mình, hắn kể rất nhiều chuyện của bản thân, Trịnh Duy Trạch được biết Whisky năm nay 33 tuổi, từng sang Châu Phi lập nghiệp, sau khi về nước thì ly hôn vợ, vợ hắn ôm con bỏ đi theo người khác, anh ta sống một mình, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn lại uống rượu một mình, lên mạng xem livestream, mở cùng lúc rất nhiều kênh, nhưng dạo gần đây hắn ít xem kênh khác… Dùng lời hắn nói thì là, em khác với những người khác, Whisky cũng không nói rõ là khác ở điểm nào.

Nhưng trong lòng Trịnh Duy Trạch lại rất rõ ràng, bởi vì em là con trai… Con trai thì đương nhiên hiểu rõ hơn suy nghĩ của con trai, rất nhiều chuyện cũng dễ đồng cảm hơn, ví dụ như cảm giác cô đơn khi tha hương lập nghiệp, sự hoang mang và lạc lõng đối với sự nghiệp và kế hoạch tương lai… Tóm lại, họ nói chuyện rất hợp, Whisky cũng không giống những tên trai thẳng khác, thân thiết rồi liền đòi xem ngực, xem chân, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn đồ nghề.

Whisky vẫn luôn cho rằng Trịnh Duy Trạch là con gái, còn khen “cô ấy” rất ngây thơ, nhiệt tình và phóng khoáng.

Nhưng sau đó vài ngày, nội dung trò chuyện cũng bắt đầu trở nên hơi “gợi đòn”, Whisky bắt đầu kể về nỗi cô đơn của mình và những cô bạn gái từng quen ở Châu Phi, hắn ngoại tình ở Châu Phi còn vợ hắn ngoại tình ở nhà, Trịnh Duy Trạch vừa nghĩ thầm đúng là trai thẳng không có đứa nào tốt đẹp gì, vừa tiếp nhận hết, chỉ mong hắn donate nhiều hơn, làm streamer lâu như vậy, cậu đã nắm được bí quyết, đó là phải khiến đối phương tự nguyện “móc ví”.

Whisky vừa donate vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Trịnh Duy Trạch vừa khinh thường hắn là trai thẳng thô kệch, vừa bị câu chuyện của hắn thu hút, đồng thời, những chia sẻ của cậu về cuộc sống của mình sau khi đến thành phố Giang Đông, bao gồm cả việc bị bắt nạt khi làm việc ở quầy hàng, cảnh khốn đốn khi phải chuyển nhà liên tục…

Cuối cùng cũng có người chịu nghe cậu kể chuyện, rất nhiều câu chuyện trong đời, Trịnh Duy Trạch chỉ cần đổi giới tính là có thể áp dụng suôn sẻ, một cô gái xinh đẹp yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, một mình bươn chải nơi đất khách quê người, lại càng khơi dậy bản năng che chở của Whisky.

Tiền donate cứ thế ào ào chảy vào, chỉ trong vòng một tuần, Trịnh Duy Trạch đã kiếm được hơn 10.000 tệ từ Whisky, cậu vừa cảm ơn vị “kim chủ” này hết lời, vừa áy náy trong lòng, dù sao cậu cũng là giả gái, nói trắng ra là lừa đảo trắng trợn.

Cho đến khi Whisky donate cho Trịnh Duy Trạch 4 căn biệt thự và 2 chiếc siêu xe, Trịnh Duy Trạch rốt cuộc cũng bị đồng tiền làm mờ mắt, cậu rất cảm động, biết chắc trai thẳng này đã yêu mình rồi, nếu không thì ai lại đi donate cho streamer nhiều tiền như vậy?

Họ trao đổi phương thức liên lạc, cuộc trò chuyện chuyển từ phòng livestream sang điện thoại, nội dung cũng gần gũi với cuộc sống hơn, Trịnh Duy Trạch chia sẻ cho hắn một phần cuộc sống của mình, đồng thời biết được Whisky thích hút thuốc uống rượu, một lý do rất lớn khiến cậu e ngại tiến xa hơn là sợ rằng đối phương là một gã trung niên bụng bia đầu hói… Hơn nữa cậu còn thích Thường Cẩm Tinh, sự xuất hiện của Whisky thường khiến cậu có ảo giác như mình vừa có vợ cả vừa có bồ nhí, khi ở bên Thường Cẩm Tinh, thỉnh thoảng cậu còn lén lút nhắn tin với Whisky, có cảm giác kích thích như đang bắt cá hai ta” vậy.

Mà sau khi bị Thường Cẩm Tinh từ chối một cách ẩn ý, Trịnh Duy Trạch khá thất vọng, trong lúc thất vọng lại nghĩ: May mà mình còn có Whisky.

Đêm đầu tiên của năm mới, Trịnh Duy Trạch quay lưng về phía Thường Cẩm Tinh, nhắn tin cho Whisky, lúc ra khỏi nhà đã nói với Whisky rằng mình đi đón năm mới với hội bạn thân.

Whisky muốn xem ảnh bạn thân của Trịnh Duy Trạch, nhưng Trịnh Duy Trạch nào có để lộ sơ hở, cậu đáp: 【Em không cho anh xem đâu.】

【Vậy em có muốn xem ảnh anh không?】Whisky hỏi cậu: 【Em chưa bao giờ tò mò về ngoại hình của anh à?】

Trịnh Duy Trạch vừa muốn xem vừa sợ, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

【Chắc anh cũng thường thôi.】Trịnh Duy Trạch đáp: 【Còn có thể như thế nào nữa?】

Whisky gửi một icon cười đắc ý, sau đó gửi cho anh một bức ảnh của mình.

Trịnh Duy Trạch: “!!!”

Bức ảnh chụp hai người con trai, đang ngồi uống rượu dưới ánh đèn bên bờ sông vào ban đêm, người phía trước chụp ảnh tự sướng, người phía sau cười với điện thoại.

【Ai là anh vậy?】Trịnh Duy Trạch lập tức đứng ngồi không yên, hỏi.

Người con trai phía trước vì ánh sáng hơi tối nên trông có vẻ chững chạc hơn, người phía sau là kiểu “tiểu thịt tươi” đúng chuẩn, tuy không bằng Thường Cẩm Tinh và Trương Vũ Văn nhưng cũng được coi là đẹp trai.

【Em đoán xem?】Whisky trả lời anh: 【Đằng sau là cháu trai anh.】

Trịnh Duy Trạch hơi thất vọng, nhìn kỹ khuôn mặt của Whisky, ừm, cũng tạm được, ít nhất tóc tai vẫn còn nguyên vẹn, đường chân tóc cũng chưa bị lùi, tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng cũng được coi là một người đàn ông trưởng thành ưa nhìn, cho 5 điểm, à không, phải 5,5 điểm.

Tốt hơn so với tưởng tượng của Trịnh Duy Trạch rất nhiều, sau đó, Whisky lại gửi cho cậu vài bức ảnh toàn thân hồi xưa. Có một bức chụp thời còn đi học, trông rất thư sinh, đẹp trai hơn bây giờ nhiều.

Trịnh Duy Trạch ngắm nghía từng bức ảnh một, rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn Thường Cẩm Tinh đang nằm quay lưng với mình, trong lòng thở dài, nhưng nhìn mãi, cậu cũng tìm được vài phần ưa nhìn trên gương mặt của Whisky, chiều cao chưa đến 1m80, tỷ lệ cơ thể cũng tạm ổn, bản thân cậu cũng đâu có cao ráo hay đẹp trai gì cho cam, đừng nên chê bai người khác nữa.

Whisky lại nài nỉ xin ảnh, Trịnh Duy Trạch đã chuẩn bị sẵn, gửi cho hắn vài tấm, Whisky hỏi cậu: 【Mấy hôm nay anh được nghỉ, đang định đến Giang Đông chơi, em có muốn ra ngoài ăn cơm không?】

Tất nhiên là Trịnh Duy Trạch phải kiếm cớ từ chối, Whisky lại xin địa chỉ của cậu, Trịnh Duy Trạch suy nghĩ một chút, đưa địa chỉ nơi nhận hàng ở trung tâm thương mại hồi xưa cậu làm việc.

Whisky mua quà năm mới bí mật cho cậu,  lại còn bắt cậu gọi “chồng”, Trịnh Duy Trạch vừa cảm động vừa rung động bật phần mềm đổi giọng trên điện thoại lên, dịu dàng nói: “Chồng ơi.”

Nói xong liền quay đầu nhìn Thường Cẩm Tinh, không biết gã đã ngủ chưa.

Whisky cũng gửi một tin nhắn thoại, Trịnh Duy Trạch áp điện thoại vào tai, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên:

“Anh yêu em, anh thích em lâu rồi, vợ yêu à, ngủ sớm đi, thức khuya hại da lắm, anh uống rượu xong sẽ về.”

Lúc đó, nước mắt Trịnh Duy Trạch trào ra, biết rõ đây là một chuyện tình không có kết quả, nhưng cậu vẫn rất cảm động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...