Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 45



Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, Trương Vũ Văn lại bắt đầu vật lộn với bản thảo của mình.

Năm mới, khởi đầu mới – câu nói này anh cũng tự nhủ với bản thân sau Tết Dương lịch, hy vọng lần này bản thảo sẽ được duyệt thuận lợi. Sau khi bị phó tổng biên tập “dạy dỗ” một phen, Trương Vũ Văn gần như bị ám ảnh tâm lý, sau kỳ nghỉ Tết, anh mắc phải hội chứng trì hoãn, cố gắng hết sức không động chạm gì đến vị phó tổng biên tập kia, cứ như thể càng đi muộn một ngày thì sẽ bớt bị sỉ nhục một ngày.

Nhưng mà, “xấu chàng hổ ai”, “rác rưởi cuối cùng cũng phải bị thiêu hủy”, hôm nay anh không thể trì hoãn thêm được nữa, bởi vì ngày mai lại là ngày lễ.

Mấy ngày nay, Hoắc Tư Thần với khuôn mặt bầm tím vì bị tát đã đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Quá trình diễn ra thế nào, y chỉ lướt qua bằng vài câu nói đơn giản, nhưng Trương Vũ Văn biết chắc chắn người cộng sự của y hẳn là rất sốc, biết đâu đấy lại quan tâm đến cuộc sống của y hơn một chút. Bởi vì khi kể lại chuyện này, Hoắc Tư Thần có nhắc đến hai chữ “giải thoát”.

Quả nhiên, người cộng sự kia đã nhạy bén hỏi: “Cậu yêu đương rồi à?”.

Chuyện của Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần không nói nhiều. Sau khi nộp đơn xin nghỉ, y còn phải bàn giao công việc, mất khoảng một tuần, dù sao y cũng là nhân vật số hai của công ty.

Y phải dẫn đồng nghiệp đi gặp khách hàng, bàn giao thông tin liên lạc, người tiếp quản là một chị gái ngoài 30 tuổi, phong thái chuyên nghiệp, Trương Vũ Văn từng xem ảnh, thấy cũng được.

Trong thời gian này, Hoắc Tư Thần đã hai lần say xỉn khi tiếp khách. Trương Vũ Văn phải đi “thu gom” rồi đưa y về nhà. Nhìn Hoắc Tư Thần vất vả như vậy, Trương Vũ Văn lại thấy bản thân mình đã rời xa xã hội quá lâu, đến mức không coi trọng mức lương hàng năm cả triệu tệ trước thuế.

Suốt mấy ngày nay, Trương Vũ Văn tập trung chỉnh sửa bản thảo, không muốn làm phiền Hoắc Tư Thần. Dù sao thì trước Tết Nguyên tiêu, Hoắc Tư Thần cũng sẽ được “tự do” thôi.

Hôm nay lại là thứ Hai, Trương Vũ Văn bắt đầu in bản thảo, chuẩn bị mang đến nhà xuất bản, bản điện tử anh đã gửi qua email từ hôm qua. Lúc này, tiếng huýt sáo vui vẻ vang lên, Trần Hoành cầm mũ bảo hiểm xe máy từ trong phòng bước ra, ngồi xuống bàn ăn.

“Anh ấy đồng ý rồi à?” – Trương Vũ Văn không cần quay đầu lại cũng biết Trần Hoành đang rất đắc ý.

Trần Hoành cười hì hì, búng tay một cái, nói: “Em yêu, cho anh một ly cà phê nào. Em đang làm gì đấy? Hôm nay đi làm à?”

“Ừ, đúng rồi.” – Trương Vũ Văn đáp – “Hắn nói thế nào?”

Trần Hoành vừa nhìn điện thoại vừa nói: “Hôm nay hắn chủ động hẹn gặp tôi, tôi nói bận không đi được, anh Đổng liền đổi giọng, vậy thì tối kia, cùng nhau ăn một bữa nhé?”.

“Tôi phải nhắc anh này, tối kia là Tết Nguyên tiêu đấy.” – Trương Vũ Văn nói.

“Đúng rồi!” – Trần Hoành cười toe toét – “Chắc chắn là hắn nghĩ tôi sẽ giống như trước đây, không đồng ý đâu. Ai ngờ được tôi lại đồng ý, hahahaha!”

Trương Vũ Văn không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe với vẻ thích thú. Lời mời ăn tối vào đêm Rằm tháng Giêng có ý nghĩa gì? “Tết Nguyên tiêu, trăng sáng tỏ, người hẹn hò lúc hoàng hôn” – Tết Nguyên tiêu chính là ngày lễ tình nhân của phương Đông. Hẹn hò vào ngày này thường có nghĩa là… người đó không có hẹn với ai khác. Nghe có vẻ thừa thãi, nhưng điều này rất quan trọng, thể hiện vị trí của mỗi người trong lòng đối phương. Người mà bạn có thể gác lại mọi việc để gặp mặt trong đêm nay, phần lớn đều có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài.

Cho dù chỉ là bên nhau một đêm, cũng coi như đã từng ở bên nhau rồi.

Hoắc Tư Thần đã đặt bàn ở nhà hàng trên cao từ trước Tết, y sẽ bận rộn đến tận trưa ngày Rằm, tối đó mới có thời gian gặp Trương Vũ Văn, sau đó hai người sẽ bắt đầu bàn bạc về chuyện chung sống.

“Tôi nhắc anh lần cuối nhé.” – Trương Vũ Văn lại nói – “Tối kia là Tết Nguyên tiêu, ừm… chắc là anh không đặt được bàn đâu.”

Nụ cười của Trần Hoành đông cứng trên mặt, hắn hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Từ trước đến nay, sự xuất hiện của anh Đổng luôn gắn liền với mục đích “lên giường”, mọi vấn đề từ ăn uống, chỗ ở đều phục vụ cho việc đó, khiến hắn hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống.

“Đúng rồi nhỉ.” – Trần Hoành lẩm bẩm – “Vậy phải làm sao?”.

“Hay là hai người về nhà ăn cơm?” – Trương Vũ Văn đề nghị – “Để Cẩm Tinh làm đầu bếp, Duy Trạch đóng giả phục vụ, Nghiêm Tuấn làm quản gia? Cho họ ít tiền. Nhưng mà như vậy thì không dọa được anh Đổng rồi. Không, biết đâu lại hiệu quả gấp đôi ấy chứ?”

Trần Hoành: “…”

Trong mối quan hệ với anh Đổng, Trần Hoành chưa bao giờ thừa nhận mình thích gã đàn ông “cuồng ngược đãi” này, những tâm sự hắn chia sẻ với Trương Vũ Văn đa phần đều là “Tôi thấy ghét hắn”. Để dập tắt vẻ kiêu ngạo của anh Đổng, Trần Hoành định “đóng vai” một công tử con nhà giàu, phòng tập gym chỉ là thú vui nhất thời, thực chất là người thừa kế của một tập đoàn nào đó.

Nếu là người khác, Trương Vũ Văn nhất định sẽ thấy chuyện này thật ngu ngốc, nhưng Trần Hoành vốn đơn thuần, ngây thơ, lại thêm chút tinh nghịch, khiến người ta không nhịn được muốn cùng hắn bày trò. Thế là Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn cùng nhau lên kế hoạch chi tiết cho màn kịch tình yêu của Trần Hoành. Nghiêm Tuấn phụ trách phân tích tâm lý đối phương, còn Trương Vũ Văn lên kế hoạch “nâng cấp” hình tượng cho Trần Hoành, muốn xem liệu có thể qua mắt được một kẻ thực sự giàu có hay không, khiến hắn phải khuất phục trước diễn xuất của Trần Hoành.

Trương Vũ Văn đồng ý cho mượn xe sang, Hoắc Tư Thần cho mượn một bộ veston hàng hiệu, Nghiêm Tuấn thì tìm kiếm rất nhiều thông tin kiểu như “cuộc sống thường ngày của người giàu” cho Trần Hoành học hỏi. Mọi người cũng tranh thủ dịp này để “thỏa mãn” trí tưởng tượng. Nhiều chi tiết đến cả Trương Vũ Văn cũng thấy phóng đại, nhưng không sao, họ đã “hô biến” Trần Hoành thành một con người khác, chuẩn bị đẩy hắn ra ngoài “quậy” một trận.

“Để tôi thử đặt chỗ cho anh.” – Trương Vũ Văn tìm điện thoại, gọi cho nhà hàng – “Xin chào, tôi là Trương Vũ Văn, tôi muốn đặt bàn ăn tối vào đêm Rằm tháng Giêng, không biết còn bàn không ạ?”

Trần Hoành sốt ruột, định nhắn tin cho anh Đổng, viện cớ dời lịch hẹn, nhưng Trương Vũ Văn ra hiệu hắn cứ bình tĩnh, đã đặt được chỗ rồi.

“Vâng, vâng.” – Trương Vũ Văn nói – “Bạn của tôi… à không, tôi đã đặt chỗ rồi, còn bàn không ạ? Được, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều… Ơ? Thật sự còn bàn ạ? Vậy thì tốt quá! Vâng, tối mai chúng tôi nhất định đến đúng giờ.”

Trương Vũ Văn cúp máy, nói: “Đặt được rồi, là nhà hàng của một người quen, nhà hàng trên cao ấy.”

“Chắc là đắt lắm nhỉ!” – Trần Hoành lo lắng.

“Ừm…” – Trương Vũ Văn nhất thời không ngờ tới chuyện này. Trần Hoành vội vàng nói – “Không sao! Đúng, phải là chỗ này mới được!”

“Vậy thì tốt.” – Trương Vũ Văn nói – “Họ còn bàn trống, tôi đặt thêm một bàn nữa, để Cẩm Tinh với mọi người cùng đi.”

“Ơ…?” – Trần Hoành hình như đã hiểu ra điều gì.

“Lúc đó anh đeo tai nghe bluetooth vào, giữ kết nối cuộc gọi, Nghiêm Tuấn sẽ nhắc anh qua tai nghe.” – Trương Vũ Văn giải thích.

“Hahahaha…” – Trần Hoành cười lớn – “Tuyệt vời!”.

Trương Vũ Văn lại lên lầu, một lúc sau cầm xuống một chiếc đồng hồ, nói: “Cái này cho anh mượn, hồi xưa ông ngoại tôi hay đeo, ưu điểm là rất bền, không sợ va đập, mà lại không phô trương.”

Theo kế hoạch của Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn, hôm Trần Hoành chính thức “ra trận” sẽ lái xe Bentley đến đón anh Đổng, sau đó hai người đến nhà hàng sang trọng dùng bữa, khiến anh Đổng phải há hốc mồm. Điều đáng tiếc duy nhất là họ không thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng anh Đổng lại chọn hẹn hò vào đêm Rằm tháng Giêng, mà Trương Vũ Văn lại đặt được bàn ở nhà hàng, mọi thứ thật quá hoàn hảo… Họ có thể giả làm khách ngồi bàn bên cạnh, nghe lén cuộc trò chuyện của Trần Hoành và anh Đổng, chắc chắn sẽ rất thú vị!

Tuy nhiên, mọi người chỉ lo lên kế hoạch “hoàng tử hào hoa”, mà không ai nghĩ đến chuyện kết thúc như thế nào.

“Liệu hắn có tức giận không?” – Trương Vũ Văn bỗng hỏi – “Nếu bị vạch trần thì sao?”

“Tôi sẽ tự mình vạch trần.” – Trần Hoành nói – “Tôi chỉ muốn hắn biết, anh xem, nếu tôi có địa vị, có tiền tài ngang bằng hắn, thì hắn sẽ đối xử khác ngay. Nhưng tôi vẫn là tôi, tôi chưa bao giờ thay đổi, có gì khác biệt đâu?”

“Được.” – Trương Vũ Văn đồng ý – “Vì là nhà hàng của người quen, tôi có thể nhờ đầu bếp ra chào hỏi anh một tiếng, thể hiện anh là khách quen, cần không?”.

“Thôi, vậy thì quá long trọng rồi, tôi không quen đâu. Thôi, tôi phải đi đây.” – Trần Hoành thoát khỏi mộng tưởng xa hoa, đội mũ bảo hiểm, trở về với thực tại, tiếp tục lau chùi dụng cụ tập gym Trương Vũ Văn ôm bản thảo đi tàu điện ngầm, trong lòng thấy tình huống của Trần Hoành thật thú vị, sau này có thể đưa vào tiểu thuyết của mình. Lúc này, Hoắc Tư Thần bận rộn vẫn tranh thủ hỏi thăm tình hình. Trương Vũ Văn liền chụp cảnh tượng trên tàu điện gửi cho anh.

Hôm nay Hoắc Tư Thần đi công tác ở thành phố khác, hoàn thành việc bàn giao bên đó, chiều mai sẽ về Giang Đông, sau đó coi như hoàn toàn được “giải thoát”. Trương Vũ Văn kể qua loa chuyện của Trần Hoành, Hoắc Tư Thần cũng rất hứng thú, mai anh sẽ đến nhà hàng trên cao ngồi chờ xem kịch hay.

Nhà xuất bản vắng hoe, Trương Vũ Văn ôm bản thảo bước vào văn phòng của phó tổng biên tập.

“Ồ, cậu đến rồi.” – Vị phó tổng biên tập lên tiếng – “Tôi còn đang nghĩ xem cậu đến lúc nào đây, uống cà phê nhé?”

“Vâng, vâng ạ.” – Trương Vũ Văn run sợ ngồi xuống, mông chỉ dám chạm vào một tí mép ghế.

Anh để ý thấy bản thảo trên bàn vị phó tổng biên tập hôm nay không hề có dấu bút đỏ nào, điều này có nghĩa là gì? Đã được duyệt? Hay là chỉ có trang đầu tiên là sạch sẽ, còn phía sau toàn là góp ý?

Trước khi nói chuyện bản thảo, họ thường tán gẫu vài câu. Vị phó tổng biên tập pha cà phê hòa tan cho Trương Vũ Văn, hỏi han: “Kỳ nghỉ Tết thế nào?”

“Rất vui ạ.” – Trương Vũ Văn cười đáp – “Hình như mọi người đều tranh thủ nghỉ lễ sớm để về quê rồi ạ?”.

Vị phó tổng biên tập bưng hai ly cà phê tới, đưa cho Trương Vũ Văn một ly. Hôm nay, ông ta không nhắc đến bản thảo như mọi khi mà chỉ nói: “Tôi nhớ hình như là một tác giả lâu năm của nhà xuất bản chúng ta giới thiệu cậu đến đây phải không?”

“Vâng ạ.” – Trương Vũ Văn cười gượng.

Vị tác giả đó là một biên kịch từng hợp tác với Trương Vũ Văn, cũng đã xuất bản một số cuốn sách. Đôi khi Trương Vũ Văn không hiểu nổi, tại sao có những người xuất bản tiểu thuyết dễ dàng như vậy, cuốn này nối tiếp cuốn kia, còn đến lượt mình thì lại khó khăn đến thế?

“Tiểu thuyết của cậu…” – Vị phó tổng biên tập kéo dài giọng, đầy ẩn ý – “Cá nhân tôi thấy, trình độ cũng được đấy, cậu không phải dân chuyên ngành mà cũng không mắc phải những lỗi cơ bản của dân không chuyên. Cậu nắm bắt cốt truyện tốt hơn nhiều tác giả khác, cách xây dựng nhân vật cũng rất độc đáo…”

“Thật vậy sao?” – Lần đầu tiên được khen ngợi long trọng như vậy kể từ khi quen biết vị phó tổng biên tập này, Trương Vũ Văn nhất thời bối rối, luống cuống.

“…Nhưng mà…” – Vị phó tổng biên tập lại nói.

“Thịch!” – Tim Trương Vũ Văn như thắt lại, anh biết hôm nay coi như xong rồi.

“…Nhưng mà, tiểu thuyết của cậu không phù hợp với thời đại này, nó vừa lỗi thời, vừa có phần đi trước thời đại. Nói là lỗi thời bởi vì tư tưởng cốt lõi vẫn còn dừng lại ở nhận thức của cậu về thời đại trước kia; nói là đi trước thời đại bởi vì cậu cũng không hài lòng với thời đại trước kia, luôn cố gắng nhìn nhận nó bằng một góc nhìn khác, giải cấu nó, muốn xây dựng một cái gì đó mới mẻ trên đống đổ nát đó. Nhưng hiện tại đã không còn là thời đại đó nữa rồi, những người khác đã xây dựng một thế giới hoàn toàn khác với kỳ vọng của cậu, bản thiết kế của cậu trở nên lạc lõng…”

Trương Vũ Văn nghe mà đầu óc quay cuồng.

“Cậu biết không? Bây giờ không ai viết tiểu thuyết như cậu cả, không một ai.” – Vị phó tổng biên tập nghiêm mặt nói – “Chỉ nói về câu chuyện thôi, chúng ta không bàn đến mục đích sáng tác. Cậu thử nhìn xem những cuốn sách bán chạy trên thị trường, cậu thấy nó có thể xếp vào thể loại nào? Có khi nào cậu thấy nó không thuộc về thể loại nào cả? Phân loại sách cũng giống như gán nhãn cho một con người vậy, cậu không có ý thức về sáng tác theo thể loại, còn độc giả thì có khẩu vị riêng, không mặn thì cay, không ngọt thì chua. Họ tìm đến nhà hàng theo khẩu vị, cũng giống như chọn bạn đời dựa vào nhãn mác. Cậu có thể cao ráo, đẹp trai, nhưng không thể vừa đẹp trai vừa xấu xí được. Cậu không phải đàn ông thì là phụ nữ, không thể vừa là đàn ông vừa là phụ nữ, lại càng không thể không phải đàn ông mà cũng chẳng phải phụ nữ…”

Trương Vũ Văn nhìn vị phó tổng biên tập với vẻ khó hiểu. Hôm nay ông ta có vẻ hơi bất thường, nhưng anh không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

“…Phải, chắc chắn cậu muốn nói, tôi chỉ có thể viết những cuốn sách như vậy.” – Vị phó tổng biên tập lại nói với vẻ thông cảm, bất lực – “Thật ra, các nhà văn thời xưa cũng vậy thôi. Cậu xem, “Chờ đợi Godot”, “Truyền thuyết Guatemala”, cậu có thể phân loại chúng vào đâu? Tất nhiên, tôi không phải so sánh sách của cậu với những tác phẩm kinh điển, tôi chỉ muốn nói với cậu, thế giới này đã thay đổi rồi! Vấn đề lớn nhất của cậu chính là ở chỗ đó. Cậu có thấy việc bản thảo liên tục bị từ chối khiến cậu rất bực bội, rất đau khổ không?”

“Cũng không hẳn là…” – Trương Vũ Văn ấp úng.

“Sửa đi sửa lại mãi không có hồi kết… bởi vì cậu căn bản không muốn chiều lòng độc giả, cũng chẳng muốn kiếm tiền. Cậu chỉ muốn sáng tác theo ý mình, muốn tự do sáng tác, muốn viết những câu chuyện có ý nghĩa lớn lao đối với bản thân, nhưng trong mắt người khác chỉ là thứ vớ vẩn. Cậu mong muốn có người đồng cảm với mình, thấu hiểu tâm can mình, nhưng cậu không biết rằng, sự mong đợi đó chẳng khác nào một gã ăn mày đứng đường phơi bày thân thể! Khán giả đến rồi đi, họ chỉ lờ đi hoặc khinh miệt cậu, như vậy đã là lịch sự lắm rồi, còn phần lớn là chế giễu cậu. Họ không quan tâm cậu đang nghĩ gì, họ chỉ muốn xem những gì họ muốn xem. Cậu xem chúng tôi đây, tất cả các tác giả đều đang cố gắng tìm hiểu thị hiếu của độc giả, giống như những chú hề nhảy nhót trên sân khấu để mua vui cho họ. Khán giả thích xem xiếc, tác giả liền biểu diễn trò chui đầu vào vòng lửa; các ông lớn thích xem bi kịch, tác giả liền quỳ trên sân khấu gào khóc thảm thiết. Độc giả thì không hề nương tay, họ nhận xét, đánh giá tác giả. Hễ cứ viết về người phụ nữ bị ruồng bỏ là họ bảo ‘chắc tác giả cũng từng bị đá’, viết về tội phạm thì bị quy chụp là ‘tâm lý tác giả chắc chắn có vấn đề’. Viết lách chẳng phải là để bán sao? Hoàn toàn chính xác! Người viết thì “trần truồng” phô bày, người đọc thì “hồn nhiên” chiêm ngưỡng, còn bình phẩm về hình dáng, màu sắc của “nó”…”

Trương Vũ Văn: “…”

“… Có một tác giả ký hợp đồng với chúng tôi là một bà nội trợ, viết mãi mà chẳng ra hồn. Sau đó cô ta ly hôn, trở thành mẹ đơn thân, bởi vì chồng ngoại tình. Bây giờ cô ta phải một mình nuôi con gái bốn tuổi, vất vả lắm. Cô ta cũng nghĩ thông rồi, viết một cuốn tiểu thuyết mới, nhân vật chính là hình ảnh của cô ta, là tập hợp những lời oán trách của cô ta về cuộc đời, về số phận. Thế là độc giả được phen hả hê, họ vây quanh cô ta bảo ‘Chắc chắn tác giả cũng y như vậy!’, ‘Thảm thật!’, ‘Thương hại cho roi cho vọt, ghét cho ra rìa!’. Cô ta cầu xin họ ban phát tiền bạc và danh tiếng, đổi lại, cô ta trưng ra vết thương cho mọi người xâu xé, để mặc họ bóc từng mảng thịt thối rữa! Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó? Cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm! Khi còn là bà nội trợ, cô ta là một người tài giỏi, rất muốn viết văn học.”

“Văn học là gì?” – Vị phó tổng biên tập đẩy gọng kính, hỏi – “Cậu nói cho tôi biết, văn học là gì?”

“Thực ra, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ là cảm thấy có câu chuyện muốn viết ra thôi…” – Trương Vũ Văn thành thật.

“Văn học? Khi đọc bản thảo của cô ta, tôi đã tự hỏi câu đó đấy. Giờ này còn văn học nào nữa?” – Vị phó tổng biên tập như thể không nghe thấy Trương Vũ Văn nói – “Bây giờ cậu có thể tìm thấy văn học ở đâu? Văn học đã chết từ lâu rồi! Văn học bị lôi xuống khỏi bệ thờ, bị giày xéo hết lần này đến lần khác! Cả tác giả lẫn độc giả, ai cũng góp phần vào chuyện đó. Tôi thấy văn học cũng tự nguyện lắm! Từ cưỡng hiếp dần dần biến thành tự nguyện, sinh ra một lũ quái vật xấu xí, dị dạng. Bọn quái vật này sau khi được “trang điểm” kỹ càng liền giương nanh múa vuốt, đi khắp nơi săn tìm con mồi. Người ta tò mò, đổ xô đi “nuôi” bọn chúng. Những thứ này, những thứ này… rồi những thứ này… cậu nhìn xem, những cuốn sách trên giá, những cuốn sách chúng tôi xuất bản, chính là lũ quái vật đó! Chúng đang gặm nhấm tâm hồn con người! Ai cũng đem bán linh hồn mình để đổi lấy sự thỏa mãn dục vọng, niềm vui sướng từ lũ quái vật đó. Đúng vậy, đọc sách để giải trí! Ban đầu chỉ là một câu nói đùa, vậy mà lại trở thành chân lý hiển nhiên? Giống như giao dịch với quỷ dữ, cho phép chúng “đại tiện” trong tâm trí mình để đổi lấy khoái cảm tinh thần nhất thời! Còn đáng sợ hơn nếu cậu lỡ yêu thích một trong số bọn chúng, cứ thử tưởng tượng một con quỷ sẽ trú ngụ trong tâm hồn cậu suốt đời, chi phối cả cuộc đời cậu xem!”

“Những tác phẩm thực sự phản ánh cuộc sống, nói về con người, bàn về ý nghĩa… hoặc là bị lãng quên, hoặc là bị “văn học cưỡng hiếp” kiểm duyệt đạo đức, cấm đoán chúng được sinh ra, ép chúng phải ở lại trong bụng mẹ…”

Trương Vũ Văn: “…”

“… Haiz, cậu nhìn những cuốn sách này đi, cậu có biết mỗi năm chúng tôi phải loại bỏ bao nhiêu bản thảo không? Bởi vì kiểm duyệt đạo đức đấy! Trong cuộc kiểm duyệt đạo đức của tập thể, chỉ cần cậu là thiểu số, cậu sẽ không được chấp nhận. Cái này không thích, cái kia không vừa mắt, cứ để chúng biến mất khỏi thế giới này đi! Ngược lại, chỉ cần là thứ mà mọi người đều thích nghe, đều thích xem thì sẽ được cho phép! Yêu đương với trẻ vị thành niên vốn là phạm pháp, nhưng lại được tô vẽ thành tình anh em, tình cảm “loli” lại chẳng có vấn đề gì? Tác giả cười mà như không cười, độc giả ngầm hiểu ý nhau, thật sự là kinh tởm đến cực điểm! Sở thích tình dục, đâu đâu cũng thấy sở thích tình dục. Cần chú ý nhé, họ còn nhấn mạnh rằng sở thích tình dục cũng có cao quý, có thấp hèn, giống như cộng đồng LGBT cũng có sự phân biệt đối xử lẫn nhau vậy. Rõ ràng là những người bị xã hội kỳ thị rồi, vậy mà trong nội bộ còn “chặt chém” lẫn nhau. Họ trưng bày sở thích của mình rồi phân chia thành ba, sáu, chín bậc. Nào là “giọng nói nam tính”, “bờ vai rộng”, đó là những sở thích “sang chảnh”, còn “thích bị tè lên người” là sở thích thấp hèn nhất; trong bữa tiệc, nói “Tôi thích tất đen” thì chẳng sao, nhưng nếu ai đó buột miệng “Tôi thích bị tè lên người”…”

“Có ai không? Phó tổng biên tập của các người bị điên rồi!” – Không thể nhịn được nữa, Trương Vũ Văn đứng phắt dậy, hét to ra ngoài. Anh muốn trấn an vị phó tổng biên tập này, không biết hôm nay ông ta bị kích động gì. Anh cũng tính sẽ giới thiệu cho ông ta một bác sĩ tâm lý.

“Không cần gọi đâu.” – Vị phó tổng biên tập nói với giọng đầy ẩn ý – “Cậu nghĩ tôi bị bệnh à? Có phải không? Tôi nói cho cậu biết nhé, anh Trương, ngoài kia không có ai đâu, nhà xuất bản chúng ta đã phá sản rồi! Ngày mai sẽ đóng cửa, phá sản! Bản thảo của cậu rất hay, tôi sẵn lòng đọc hết, nhưng chỉ dừng lại ở việc tôi – cá nhân – tôi – sẵn – lòng – đọc – hết…”

Trương Vũ Văn chết lặng.

“…Thôi vậy.” – Vị phó tổng biên tập nói tiếp – “Hãy viết những cuốn tiểu thuyết bán chạy, hãy “đồng lõa” với dòng chảy xu thế đi! Đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cậu trước khi chia tay. Đừng tự biên tự diễn nữa, tất cả chúng ta đều đang tự biên tự diễn. Cậu thấy tôi điên, còn bản thân cậu thì sao? Chỉ là tôi điên trong lời nói của mình, còn cậu điên trong những trang sách của cậu…”

Trương Vũ Văn nhìn ra ngoài, thấy nhiều biên tập viên và nhân viên hiệu đính đã thu dọn đồ đạc, ôm thùng giấy rời đi.

“Sao… Sao lại thế này?” – Trương Vũ Văn lắp bắp – “Các người… phá sản rồi sao?”

“Phải.” – Vị phó tổng biên tập như bỗng trở lại bình thường – “Làm ăn thua lỗ, đứt gãy chuỗi vốn, các khoản phải thu thì chưa thu hồi được. Không ai đầu tư cho chúng tôi nữa. Một công ty sách mà, phá sản cũng bình thường thôi phải không?”

“Nhưng mà… các người đã hoạt động bốn mươi năm rồi cơ mà! Hồi nhỏ, ông ngoại tôi còn dẫn tôi đến hiệu sách của nhà xuất bản nữa…” – Trương Vũ Văn ngỡ ngàng.

“Hiệu sách đó cũng đóng cửa từ lâu rồi.” – Vị phó tổng biên tập đáp – “Bây giờ có mấy ai đọc tiểu thuyết nữa? Bốn mươi năm, bốn mươi năm thì ghê gớm lắm sao? Bao nhiêu triều đại tồn tại hàng trăm năm, đến lúc cũng phải sụp đổ thôi. Cậu là người viết truyện, sao lại để ý đến mấy chuyện vụn vặt này? Phải rồi, nên mới thấy, bài của cậu không được duyệt là phải.”

Trương Vũ Văn hoàn toàn chết lặng, một lúc sau mới hỏi: “Vấn đề tài chính nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Công ty nợ đến tận một nghìn hai trăm vạn.” – Vị phó tổng biên tập thở dài – “Với đồng lương còm cõi của tôi, chắc phải nhịn ăn nhịn mặc tám mươi ba năm mới trả hết. Từ năm kia kéo sang năm ngoái, rồi lại đến năm nay, không trụ được nữa. Tiền lương nhân viên đã nợ ba tháng rồi chưa trả, cậu không để ý mỗi lần đến đây, số lượng nhân viên lại ít đi sao? Thôi, cậu về đi. Rất vui được quen biết cậu, anh Trương. Đây, bản thảo của cậu đây, giấy in, mực in chắc cũng tốn kha khá đấy, cầm về đi, để dành cho con trẻ gấp máy bay.”

Trương Vũ Văn: “…”

Trương Vũ Văn ôm bản thảo rời khỏi nhà xuất bản.

Chiều tối, anh ngồi bên bờ sông, nhìn lũ trẻ tan học đang chơi đùa trong công viên, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Anh không gọi điện cho bạn bè nhờ giới thiệu nhà xuất bản khác nữa, anh cần thời gian tĩnh tâm và nhìn lại bản thân, giống như quyết định nghỉ việc của Hứa Tư Thần.

Có lẽ anh thật sự không phù hợp với nghiệp viết lách.

Hơn nữa, những lời nói “điên rồ” của vị phó tổng biên tập khiến anh bị sốc nặng nề. Anh biết trên đời này có rất nhiều kẻ điên, chắc cũng phải đến mười phần trăm? Nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà người ta vẫn nghĩ, tất nhiên cũng ít hơn rất nhiều so với những gì mà kẻ điên nhìn nhận về “đồng loại”. Điểm khác biệt giữa kẻ điên “bình thường” và kẻ điên trong bệnh viện tâm thần chính là, chúng có thể che giấu rất kỹ, trông chẳng khác gì người bình thường. Chúng có thể “phát điên” trong đời thực hoặc “phát điên” trên mạng. Điều kỳ lạ là hai loại người điên này còn tự phân chia ranh giới rõ ràng, không hề xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay, anh đã “may mắn” được chứng kiến một kẻ điên ba hoa khoác lác “đời thực”

Đáng sợ hơn là, Trương Vũ Văn lại thấy những gì ông ta nói cũng có phần đúng.

Điều này có nghĩa là, rất có thể, bản thân anh cũng là một kẻ điên.

Không dám nghĩ thêm nữa, anh rút một tờ trong xấp bản thảo, gấp thành chiếc máy bay giấy, ném về phía lũ trẻ. Đám nhóc cười hò reo chạy đến xin giấy. Trương Vũ Văn hào phóng đưa hết số bản thảo cho chúng, để chúng gấp thành rất nhiều chiếc máy bay giấy, bay lượn trên nền trời.

“Này!” – Người quản lý công viên phát hiện ra, nghiêm khắc quát – “Không được xả rác trong công viên!”.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” – Trương Vũ Văn vội vàng đứng dậy, chạy khắp nơi nhặt nhạnh “tác phẩm” của mình. Anh mất đến hai mươi phút mới thu dọn hết đống “rác” đó, sau đó ném tất cả vào thùng rác, rời khỏi công viên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...