Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 6



Chúng ta hãy cùng ôn lại một chút nội dung trước đó: Người đầu tiên chuyển đến số 7 đường Giang Loan là Trịnh Duy Trạch, cậu mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, vật vã lắm mới chen chân vào được nhà. Cả ngày hôm sau, máy giặt và máy sấy trong vườn bị nhồi nhét đầy quần áo kỳ quái của Trịnh Duy Trạch, cuối cùng đình công luôn.

Từ trước đến nay chưa bao giờ trong nhà bị cúp điện vì giặt quần áo, nhưng Trương Vũ Văn rất rành về căn nhà này, xắn tay áo lên, chui vào sau máy giặt, mở nắp ra, ba hai cái đã xử lý xong sự cố nhỏ này.

“Xin lỗi.” Trịnh Duy Trạch vội vàng xin lỗi, Trương Vũ Văn lau mồ hôi, đáp: “Không sao, giặt nhiều quần áo quá thì nước dễ bị tắc, bắn vào ổ cắm là bị chập điện thôi, tôi sửa xong rồi.”

Trịnh Duy Trạch nhìn anh với ánh mắt biết ơn, cảm thấy người đàn ông biết sửa chữa đồ điện toát ra một sức hút mạnh mẽ, tình cảm dành cho anh lại tăng lên vài phần.

Cùng ngày hôm đó, gã nhiếp ảnh gia Thường Cẩm Tinh cũng chuyển đến, toàn bộ tài sản của anh ta chỉ có một chiếc ba lô và một chiếc vali. Gã niềm nở chào hỏi mọi người, nhìn thấy Trương Vũ Văn và Trịnh Duy Trạch đang quỳ trước máy giặt.

Trịnh Duy Trạch ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của Thường Cẩm Tinh, nhưng rồi lại nghĩ, kiểu trai đẹp chất lượng cao như thế này chắc chắn sẽ không đến lượt mình, nên cũng không dám mơ tưởng hão huyền.

“Xin chào.” Thường Cẩm Tinh đưa tay ra, những ngón tay thon dài trắng trẻo, bắt tay Trịnh Duy Trạch.

“Xong rồi.” Trương Vũ Văn gạt cầu dao điện lên, quay sang nhìn, thì thấy sự chú ý của Trịnh Duy Trạch đã không còn tập trung vào mình nữa, mà đang ngẩng đầu nhìn Thường Cẩm Tinh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Khụ.” Trương Vũ Văn khẽ ho một tiếng nhắc nhở, Trịnh Duy Trạch lập tức hoàn hồn.

Thường Cẩm Tinh đã quá quen với ánh mắt như vậy, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười với họ, nụ cười đẹp trai đến mức khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Mọi người đã chuyển đến hết chưa?” Thường Cẩm Tinh hỏi Trương Vũ Văn.

“Tôi cũng không rõ lắm.” Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, nói: “Trưa nay sẽ có thêm một người nữa chuyển đến, hình như là còn một người nữa.”

Thường Cẩm Tinh gật đầu, đề nghị: “Chờ mọi người đến đông đủ rồi, cuối tuần này chúng ta rủ nhau đi chơi đi?”

“Hay đấy.” Trịnh Duy Trạch lập tức hưởng ứng, hỏi: “Đi đâu chơi đây?”

Thường Cẩm Tinh cười nói: “Tùy mọi người thôi, mật thất, kịch bản giết người, câu cá, board game gì tôi cũng chơi được.”

Thường Cẩm Tinh rất hòa đồng, Trương Vũ Văn mới chỉ quen gã chưa đầy hai ngày, vậy mà giờ đã xưng hô như anh em thân thiết. Tuy nhiên, với tư cách là chủ nhà, anh cũng có chút tò mò về hai người thuê nhà còn lại, bèn đồng ý: “Chờ Nghiêm Tuấn đến, tôi sẽ hỏi ý kiến của hai người họ.”

“Anh ấy là chủ nhà hả?” Trịnh Duy Trạch nhỏ giọng hỏi Trương Vũ Văn.

“Không, không phải.” Trương Vũ Văn hoàn hồn, giải thích: “Anh ấy cũng giống như cậu, là người thuê nhà.”

“Ồ…” Trịnh Duy Trạch vừa nhìn thấy Thường Cẩm Tinh đã cảm thấy gã vừa cao, vừa đẹp trai lại vừa năng động, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng lại đeo một chiếc máy ảnh, trông rất giống phong cách của cậu ấm, dù sao thì cũng phải có tiền mới chơi nhiếp ảnh được.

Con trai ở đây toàn trai đẹp chất lượng cao… Trịnh Duy Trạch thầm nghĩ, chỉ không biết hai người thuê nhà còn lại trông như thế nào.

Trương Vũ Văn sửa xong máy giặt, quay trở lại bàn làm việc, viết lách được một lúc thì dì Lưu Tĩnh Phương đã chuẩn bị xong bữa trưa. Trương Vũ Văn ăn uống rất đơn giản, một đĩa rau nhỏ, một phần thịt, đôi khi là cá hấp, và một bát canh. Buổi tối thường hâm lại canh buổi trưa để ăn. Đây là thói quen ăn uống mà anh học được từ ông bà mình.

Dì Lưu Tĩnh Phương và một cô giúp việc khác đến làm việc lúc mười giờ sáng, bảy giờ tối thì về, lo liệu mọi việc trong cuộc sống của Trương Vũ Văn, bao gồm mua sắm vật dụng, nhận hàng, dọn dẹp, giặt giũ…

Đúng lúc Trương Vũ Văn đang ăn cơm thì Trần Hoành cũng chuyển đến, hắn xách theo lỉnh kỉnh nào là đồ đạc linh tinh, nào là dụng cụ tập thể hình còn sót lại sau khi phòng tập phá sản, chào hỏi Trương Vũ Văn một tiếng.

“Ăn trưa chưa?” Trương Vũ Văn khách sáo mời: “Ăn cùng cho vui?”

“Thôi.” Trần Hoành đi ngang qua phòng ăn, cũng khách sáo từ chối: “Tôi ăn rồi.”

Thật ra Trần Hoành chưa ăn gì, bụng đang đói cồn cào, hắn giải thích: “Dạo này tôi đang giảm cân, không ăn được nhiều, để tôi xem cậu ăn gì nào? Tinh bột xấu… Chỉ số đường huyết cao quá, không ăn được nhiều đâu.”

Trương Vũ Văn gật đầu: “Ăn trưa xong dễ buồn ngủ.” Đồng thời liếc nhìn đống đồ đạc của Trần Hoành, thầm cầu mong hắn đừng có rủ rê hội viên đến nhà tập.

Trước đây, Trần Hoành vẫn luôn ở trong phòng tập thể hình của mình, bây giờ không trả nổi tiền thuê mặt bằng, ông chủ cũng phải tìm đường khác, cho nên đồ đạc của hắn rất nhiều, hắn dự định mang hết đến đây, rồi từ từ dọn dẹp sau.

“Máy giặt ở trong vườn.” Trương Vũ Văn nói: “Duy Trạch sẽ chỉ anh cách dùng.”

“Duy Trạch là dì giúp việc hả?” Trần Hoành vừa nói vừa bê tạ vào phòng.

“Hả?” Ngoài vườn, Trịnh Duy Trạch lên tiếng: “Gì thế? Gọi tôi hả?”

Trần Hoành liền niềm nở chào hỏi. Lúc Trương Vũ Văn ăn xong đĩa cá hấp, anh nghe thấy tiếng cười rôm rả của hai người ngoài vườn, chắc là đã làm quen với nhau rồi. Đến khi Trương Vũ Văn bắt đầu húp canh thì họ đã rủ nhau ra vườn chơi trò té nước, chắc là đã thân nhau lắm rồi.

Ăn trưa xong, Trương Vũ Văn mang theo máy tính ra ngoài, chuẩn bị đến nhà xuất bản để nhận một đợt “phê bình” mới.

Anh có một chiếc xe đậu ở bãi xe dưới hầm, nhưng bình thường rất ít khi lái, một là vì tay lái không vững, dễ bị va quệt, hai là vì cứ vào nội thành là tắc đường, lái xe không tiện lợi và nhanh chóng bằng đi tàu điện ngầm, ba là trên tàu điện ngầm, Trương Vũ Văn có thể đeo tai nghe, suy nghĩ về cốt truyện.

Hôm nay trời đẹp, Trương Vũ Văn ngồi đối diện với phó tổng biên tập nhà xuất bản.

“Tiểu thuyết của cậu, nói thế nào nhỉ…”

“Giả tạo?” Trương Vũ Văn thành khẩn nhìn phó tổng biên tập nhà xuất bản.

Phó tổng biên tập trông chưa đến ba mươi tuổi, đeo kính, toát ra khí chất của một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

“Rất… Kiêu ngạo.” Phó tổng biên tập tìm được từ ngữ thích hợp: “Đúng, kiêu ngạo, cao ngạo, văn phong của cậu khiến độc giả cảm thấy khó chịu, giống như đang đứng từ trên cao nhìn xuống một đám động vật vậy.”

Trương Vũ Văn khiêm tốn tiếp thu lời phê bình, lần này anh đã biết nghe lời, viết được mấy chục nghìn chữ liền gửi cho nhà xuất bản, tránh lãng phí công sức, nhưng phần mở đầu của tiểu thuyết mới vẫn bị phê bình không thương tiếc.

“Chính là kiểu thái độ mỉa mai, không có chút đồng cảm nào.” Phó tổng biên tập nói: “Đọc phần mở đầu này cứ như đang đem người khuyết tật ra làm trò cười vậy, chỗ nào cũng dùng cuộc sống khốn khổ của nhân vật để gây cười một cách tự cho mình là hay, gần đây cậu có đang đọc Maugham không đấy?”

Trương Vũ Văn giật mình, đáp: “Tôi không đọc Maugham, tôi không thích Maugham.” Vội vàng phủ nhận mối liên quan với Maugham, sau đó lại bổ sung thêm một câu “Tiền Chung Thư [1]tôi cũng chưa bao giờ đọc”.

Phó tổng biên tập lại lật giở bản thảo ba mươi nghìn chữ đã in ra, thở dài: “Cậu muốn viết ra tác phẩm hay thì phải có lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.”

“Tôi biết rồi.” Trương Vũ Văn nói: “Tôi sẽ về nhà kiểm điểm lại bản thân.”

Phó tổng biên tập đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên vẻ thâm thúy, hỏi: “Cậu còn muốn tiếp tục gửi bản thảo nữa không?”

“Tất nhiên.” Trương Vũ Văn nói: “Tôi muốn trở thành nhà văn.”

Phó tổng biên tập không nói gì thêm, đáp: “Vậy thì hãy bắt đầu từ việc thấu hiểu nỗi đau khổ của người khác đi, nói thì dễ, nhưng làm mới khó.”

Trương Vũ Văn cảm ơn anh ta, rồi rời khỏi nhà xuất bản. Camus[2] ba mươi tư tuổi đã nhận giải Nobel Văn học, Kafka[3] ba mươi hai tuổi đã cho ra đời “Hóa Thân”, anh ta còn rất nhiều thời gian.

Hôm nay, anh còn hẹn bạn thời thơ ấu, cũng là một tên sở khanh khác, đi ăn tối cùng.

Người bạn thời thơ ấu đó tên là Lương Chính, quen biết Trương Vũ Văn hơn hai mươi năm, học cùng lớp từ tiểu học đến trung học, hiện đang làm việc trong cơ quan nhà nước.

Có những người đàn ông, ngoại hình, chiều cao đều không quá nổi bật, nhưng lại toát ra một khí chất kỳ lạ, lúc nào cũng như đang tỏa ra pheromone “tìm bạn tình một đêm”, khiến cho các đối tượng khác phái cứ thế nhào vào.

Lương Chính chính là kiểu người như vậy, trong giới sở khanh, điểm số tổng hợp của anh ta chỉ khoảng tám mươi điểm, thời đi học được xếp vào loại “trai đẹp hạng hai”, thuộc kiểu không quá đẹp trai nhưng khí chất khá ổn. Lương Chính có thói quen “trăng hoa tuyết nguyệt” từ hồi tiểu học, may mà cuối cùng ông trời có mắt, Lương Chính đã bị một cô gái “thu phục”, chôn vùi tuổi thanh xuân trong nấm mồ hôn nhân, giờ đây chỉ còn “lòng còn ham hố, nhưng bất lực”.

Hắn thẳng không thể thẳng hơn được nữa, Trương Vũ Văn cũng chưa bao giờ có ý định “bẻ thẳng thành cong”, một là vì quá thân quen, không có hứng thú, hai là những chiêu trò mà hắn dùng để đối phó với con gái cũng không có tác dụng gì với Trương Vũ Văn.

“Cậu nghiêm túc đấy à?” Nghe xong kế hoạch gần đây của Trương Vũ Văn, Lương Chính trợn tròn mắt, kính râm trượt xuống một nửa.

Trương Vũ Văn nói: “Mấy người thuê nhà đã dọn đến rồi.”

“Cậu bị thần kinh à?” Lương Chính không thể tin được.

Trương Vũ Văn không quan tâm đến phản ứng của hắn, nói tiếp: “Nếu những người thuê nhà có nghi ngờ thì tôi cần cậu đến đóng giả làm chủ nhà, cứ nói là thỉnh thoảng cậu lại về nước một lần, về nhà ở một hai hôm.”

“Ha ha ha ha…” Lương Chính bỗng nhiên cười lớn.

Trương Vũ Văn nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.

“Nghiêm túc một chút đi.” Trương Vũ Văn nói: “Kế hoạch này có liên quan mật thiết đến con đường chuyển mình của tôi.”

“Cái gì, cái gì?” Lương Chính không nghe rõ, hỏi lại: “Chuyển mình? Cậu muốn chuyển mình cái gì?”

Trương Vũ Văn: “Tôi muốn làm nhà văn.”

“Ha ha ha ha…” Lương Chính lại nghe thấy một chuyện nực cười hơn.

Trương Vũ Văn: “…”

Cuối cùng, Lương Chính cười đến đau cả bụng, lẽo đẽo theo sau Trương Vũ Văn để xin lỗi.

“Tôi có thể đến xem mặt mấy người thuê nhà của cậu được không?” Lương Chính lại hỏi.

“Không được!” Trương Vũ Văn nói: “Ít nhất là bây giờ thì không được, tôi vừa bị mắng cho một trận đây, nhà xuất bản nói tôi không có lòng trắc ẩn, tôi phải điều chỉnh lại cách nhìn nhận người khác.”

Lương Chính từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lòng trắc ẩn cũng có đấy, nhưng không nhiều, hắn vừa mở cửa xe vừa nói: “Cậu cho thuê căn nhà đó với giá rẻ như vậy là đã giúp họ lắm rồi, còn muốn thế nào nữa?”

“Phải thật lòng tôn trọng tất cả mọi người chứ?” Trương Vũ Văn nói: “Thực ra biên tập nói đúng, tôi đúng là quá kiêu ngạo, như vậy là không tốt.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, người khác chưa chắc đã tôn trọng cậu đâu.”

“Họ đâu có làm nhà văn…”

Lương Chính ngồi vào ghế lái, chở Trương Vũ Văn về nhà.

Tại số 7 đường Giang Loan, Trịnh Duy Trạch, Trần Hoành và Thường Cẩm Tinh sau khi tự giới thiệu ngắn gọn đã trở thành bạn bè. Thường Cẩm Tinh pha cà phê cho mọi người uống, Trần Hoành cũng “ra vẻ” nhận xét vài câu. Trịnh Duy Trạch rất có hứng thú với Thường Cẩm Tinh, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ ràng.

“Vũ Văn đâu rồi?” Thường Cẩm Tinh vừa pha cốc cà phê thứ tư vừa gọi hai tiếng.

Dì giúp việc đã thay đồ bình thường, nói: “Cậu Vũ Văn ra ngoài ăn tối với bạn rồi, tôi cũng tan ca đây.”

“Dì về cẩn thận ạ.”

“Mai gặp lại dì ạ.”

Ba người chào tạm biệt dì giúp việc, ai cũng rất lễ phép.

“Chủ nhà giàu ghê.” Trịnh Duy Trạch là người đầu tiên lên tiếng: “Anh ta làm nghề gì vậy?”

Cậu mong chờ nhìn Thường Cẩm Tinh, tưởng hai người rất thân thiết, dù sao thì Thường Cẩm Tinh vừa đến đã gọi “Vũ Văn”, “Vũ Văn” rất tự nhiên.

“Chuyện đó thì cậu phải tự mình hỏi anh ấy thôi.” Thường Cẩm Tinh lảng tránh câu hỏi.

“Anh ta là người cho thuê lại.” Trần Hoành đáp: “Căn nhà này không phải của anh ta, anh ta chỉ là người giúp người ta cho thuê nhà thôi, hai dì giúp việc cũng là do chủ nhà cũ thuê.”

“Ồ…” Trịnh Duy Trạch hiểu ngay, thế là hình tượng “cậu ấm” của Trương Vũ Văn trong lòng cậu giảm đi vài phần.

Trịnh Duy Trạch lại hỏi: “Thế anh ta không phải đi làm à?”

Trần Hoành đáp: “Anh ta nói là công việc chính của anh ta là hiệu đính bản thảo cho nhà xuất bản? Sau khi nhận được bản thảo thì chỉ cần sửa lỗi chính tả và ngữ pháp thôi.”

“Hôm nay tôi thấy anh ta mang bản thảo ra ngoài.” Thường Cẩm Tinh nói: “Chắc là đến nhà xuất bản rồi? Người còn lại vẫn chưa dọn đến.”

Thường Cẩm Tinh vừa pha cà phê vừa nói: “Chờ cậu ấy dọn đến rồi, chúng ta rủ nhau đi chơi nhé? Coi như là ăn mừng?”

“Được đấy!” Trịnh Duy Trạch lại hưởng ứng, đồng thời tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền để đi chơi, nhưng với tính cách của cậu, dù có phải nhịn ăn thì cậu cũng muốn đi chơi, cùng lắm thì cả tháng sau ăn mì gói.

Trần Hoành: “Cũng được đấy, hay là chúng ta cùng nhau đi bộ đường dài? Tôi biết có mấy cung đường ven đô phong cảnh rất đẹp.”

Thường Cẩm Tinh nói: “Bạn tôi có mở một khu trò chơi bắn súng sơn ở ngoại thành, giá cả phải chăng, chúng ta đông người, đến đó chơi một trận là vừa.”

Trần Hoành: “Được, vậy nghe theo cậu, đến đó chơi bắn súng sơn trước, chủ nhà có đi không?”

“Anh ta…” Thường Cẩm Tinh vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, nói: “Về rồi à?”

Khu vực đường Giang Loan rất yên tĩnh, xe cộ qua lại cũng thưa thớt, nên tiếng nói chuyện càng thêm rõ ràng. Lương Chính đưa Trương Vũ Văn đến ngã tư, Trương Vũ Văn từ chối yêu cầu muốn đến xem mặt những người thuê nhà của Lương Chính, không cho hắn đưa vào nữa, tránh để bạn cùng nhà nhìn thấy Lương Chính, sau này khó sắp xếp cho hắn đóng giả làm chủ nhà.

Anh xuống xe ở ngã tư, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đang vác một món đồ nội thất được đóng gói cẩn thận đi về phía cuối đường, đích đến chỉ có thể là nhà anh.

Bóng người đó chính là Nghiêm Tuấn. Lúc này, tâm trạng Nghiêm Tuấn vô cùng căng thẳng, mấy hôm nay, anh đã bí mật đến quan sát vài lần, phát hiện Trương Vũ Văn thường hoạt động vào ban ngày, buổi tối rất sớm đã về phòng, thường là sau khi ăn tối xong sẽ không xuất hiện ở phòng khách nữa.

Trong số những người còn lại, anh chàng nhiếp ảnh gia thường về nhà sau mười giờ tối, người còn lại thì dường như đang làm streamer, từ bảy giờ đến mười giờ tối đều ở trong phòng.

Tuy vẫn chưa nắm rõ lịch trình của anh chàng huấn luyện viên thể hình, nhưng lát nữa anh phải đi đón Tiểu Kỳ, không thể đợi đến nửa đêm mới chuyển đồ được, đành phải đánh liều một phen.

Ngay sau đó, có người vỗ vai anh, khiến Nghiêm Tuấn giật nảy mình.

“Chào!”

Nghiêm Tuấn phát hiện ra người đó là Trương Vũ Văn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

“Chào.” Nghiêm Tuấn gượng cười trong bóng tối.

“Để tôi giúp anh nhé?” Trương Vũ Văn nói.

“Không… Không cần đâu.” Nghiêm Tuấn vội vàng đáp, nhưng rồi lại nghĩ: “Vậy anh giúp tôi kéo vali nhé.”

“Hôm nay anh chuyển đến à?” Trương Vũ Văn hỏi.

Nghiêm Tuấn: “Tôi mang một ít đồ đến trước… Mọi người đâu rồi?”

Trương Vũ Văn: “Đều dọn đến hết rồi, cái này là cái gì vậy?”

Thứ mà Nghiêm Tuấn đang vác trên vai trông giống như một chiếc giá sách, Trương Vũ Văn chỉ hỏi bâng quơ, cũng không suy nghĩ nhiều. Nghiêm Tuấn suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: “Giường trẻ em, loại lắp ráp.”

Trương Vũ Văn ngẩn người, sau đó mới hiểu ra, mỉm cười nói: “Ừm, để dành cho cháu gái anh dùng.”

Nghiêm Tuấn gật đầu, dự định ban đầu của anh là lén lút chuyển đến – tranh thủ lúc không có ai, nhất định không được để ai nhìn thấy chiếc giường trẻ em này.

Nào ngờ sợ cái gì thì cái đó đến, vừa mới đến đã đụng mặt Trương Vũ Văn.

Lúc này, Nghiêm Tuấn biết rõ phải thành thật, quả nhiên, Trương Vũ Văn rất thoải mái chấp nhận.

“Lát nữa tôi còn phải đến chỗ anh trai và chị dâu.” Nghiêm Tuấn nói với Trương Vũ Văn: “Mấy hôm nữa tôi mới dọn đến ở.”

Trương Vũ Văn: “Anh ở nhà anh trai à?”

“Ừ.” Nghiêm Tuấn đáp: “Nhà họ ở Giang Nam…”

Trương Vũ Văn quét vân tay để mở cửa, chào đón họ là ba người đang ngồi uống cà phê trên ghế sofa.

“Hello…” Thường Cẩm Tinh, Trần Hoành và Trịnh Duy Trạch đồng thanh chào hỏi.

Thế là Nghiêm Tuấn bất ngờ bị động, chiếc giường trẻ em lại một lần nữa phơi bày dưới ánh đèn sáng choang của phòng khách.

“Woa, cái gì đây?” Thường Cẩm Tinh nói.

Mọi người vội vàng chạy đến giúp Nghiêm Tuấn khiêng đồ, Nghiêm Tuấn đã hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi, mặc kệ cho họ đánh giá mình và chiếc giường trẻ em khiến anh “muốn độn thổ” này.

“Anh sắp có con hả?” Trịnh Duy Trạch tò mò hỏi.

“Khụ!” Trương Vũ Văn ra hiệu, ý bảo đừng hỏi kỹ làm gì, nhưng Trịnh Duy Trạch EQ thấp, kinh nghiệm xã hội gần như bằng không, hoàn toàn không hiểu ý anh, ngơ ngác nhìn Trương Vũ Văn.

“Tôi tên là Nghiêm Tuấn.” Nhận ra mình vẫn chưa tự giới thiệu, Nghiêm Tuấn vội vàng bắt tay từng người: “Rất vui được gặp mọi người.”

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Trương Vũ Văn chuyển chủ đề.

“Đang bàn chuyện đi chơi.” Thường Cẩm Tinh nói: “Hôm nay là thứ Năm, hay là thứ Bảy tuần này chúng ta đi chơi bắn súng sơn nhé? Nghiêm Tuấn, anh có thời gian không?”

Nghiêm Tuấn: “???”

Nghiêm Tuấn ngơ ngác nhìn mọi người, chưa từng thấy ai tự nhiên như vậy bao giờ, anh theo bản năng liếc nhìn Trương Vũ Văn, ý là: Đây là các cậu đã bàn bạc trước rồi à?

Trương Vũ Văn định đồng ý luôn, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để quan sát thu thập tư liệu, nhưng rồi anh chợt nghĩ, hình như mình cũng nên diễn cho tròn vai chứ? Nên bèn hỏi: “Mỗi người bao nhiêu tiền vậy?”

Câu nói này đã thức tỉnh tất cả mọi người – Các người vẫn chưa đóng tiền nhà đấy nhé.

Thường Cẩm Tinh tự động phớt lờ thông tin liên quan đến tiền thuê nhà: “Một trăm tệ, bao gồm cả bữa tối.”

Nghiêm Tuấn đã bê đồ vào phòng, nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, vì chiếc giường trẻ em đã bị phát hiện nên anh cũng không giấu giếm nữa, bắt đầu lắp ráp luôn.

Trương Vũ Văn thầm nghĩ “rẻ thế á?”, nhưng lại không thể hiện ra mặt, bèn gật đầu: “Ồ… Nghiêm Tuấn, anh đi không?”

Nghiêm Tuấn không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ tập trung làm việc của mình, Trương Vũ Văn bèn quay sang hỏi anh.

“Anh đi không?” Nghiêm Tuấn đang ở trong phòng, cửa khép hờ, đáp: “Anh đi thì tôi đi.”

“Ơ…” Mọi người đồng loạt nhìn Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn thầm nghĩ đây là kiểu trả lời gì vậy?

“Được, vậy chúng ta cùng đi nhé?” Trương Vũ Văn đáp.

Thế là mọi người thống nhất, chiều thứ Bảy tuần này sẽ đi chơi bắn súng sơn, sau đó cùng nhau ăn tối.

“Để tôi giúp cậu!” Trần Hoành đặt cốc cà phê xuống, chủ động giúp Nghiêm Tuấn lắp ráp giường. Nghiêm Tuấn cái gì cũng thiếu, không có tua vít, cũng chẳng có cờ lê, Trần Hoành bèn lấy dụng cụ trong đống đồ đạc còn sót lại của phòng tập thể hình đã phá sản của mình ra. Mọi người cùng nhau hiến kế, cuối cùng cũng dựng xong chiếc giường trẻ em của Tiểu Kỳ.

“Thỉnh thoảng tôi phải trông cháu gái giúp anh trai, chỉ là tạm thời thôi.” Nghiêm Tuấn giải thích với Trần Hoành: “Nhưng mà tôi sẽ không để anh trai và chị dâu đến nhà đâu.”

Trần Hoành gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Sau khi cảm ơn mọi người, Nghiêm Tuấn lại im lặng bỏ đi, không nói với ai một tiếng, cả đêm không về.

Trương Vũ Văn cảm thấy rất thú vị: Tại sao Nghiêm Tuấn lại nói “anh đi thì tôi đi”? Trương Vũ Văn cảm nhận được một chút gì đó khó nắm bắt, bởi vì trong hoàn cảnh này, anh là người duy nhất mà Nghiêm Tuấn có thể tin tưởng? Hay là vì câu trả lời như vậy chỉ đơn thuần là để giữ thể diện cho anh?

Đây là một loại cảm xúc tinh tế mà Trương Vũ Văn hiếm khi đề cập đến trong các sáng tác của mình.[1] Tiền Chung Thư (21 tháng 11 năm 1910 – 19 tháng 12 năm 1998) là một nhà văn Trung Quốc. Ông nổi tiếng với tác phẩm châm biếm “Fortress Besieged”. Những tiểu thuyết hiện thực của ông tạo dấu ấn bởi một lượng lớn những câu trích dẫn trong cả ngôn ngữ Trung Hoa và ngôn ngữ phương Tây

[2] Albert Camus (tiếng Pháp: [albɛʁ kamy]ⓘ; ngày 7 tháng 11 năm 1913 – ngày 4 tháng 1 năm 1960) là một nhà văn, triết gia, nhà báo người Pháp nổi tiếng. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: Người xa lạ, Dịch hạch, Huyền thoại Sisyphe, Con người phản kháng, Sa đọa.

[3] Franz Kafka[a] (3 tháng 7 năm 1883 – 3 tháng 6 năm 1924) là một tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Bohemia nói tiếng Đức, được giới phê bình đánh giá là một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Kafka là một nhà hiện đại chủ nghĩa và chịu ảnh hưởng mạnh bởi những thể loại khác, bao gồm chủ nghĩa hiện sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...