Là Bé Cưng Của Người

Chương 10: Chị đây đang khen con bé chứ không có khen cô!



Tất nhiên, Trần Phinh cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu têu ra scandal này.

Video tiết lộ nội dung hiện trường quay chụp của đoàn làm phim đã bị báo cáo phải gỡ xuống, fan hâm mộ bị liên lụy được nghệ sĩ trấn an, account marketing bịa đặt scandal nhận được văn kiện luật sư.

Đây mới là thủ đoạn đối phó của nghệ sĩ cùng công ty quản lí bình thường, gọn gàng mà linh hoạt.

Hoàn mỹ.

Lâm Tịnh cảm khái.

"Cô nói xem tại sao chị lại không có nghệ sĩ làm người ta an tâm như thế cơ chứ."

Lâm Tịnh có ý sỉ nhục rất rõ ràng, chị thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm ba trăm hiệp với Tiết Đồng, nhưng kết quả là, kết quả là người ta căn bản không thèm để ý tới chị.

Không biết Tiết Đồng lại đang nhìn cái gì, Lâm Tịnh hiếu kì đi tới, phát hiện cô đang vào acc clone xem phản ứng của các phe.

Người qua đường đều đang ăn dưa.

Fan Trần Phinh đang hùa theo nghệ sĩ khống chế bình luận làm sáng tỏ.

Mà fan Tiết Đồng, ờm, fan Tiết Đồng...

【 Chứng tỏ là, đêm hôm đó cô Tiết có đi mua bánh kem thật.

Cũng đúng là đem tặng người ta luôn.

Dù rằng qua lời giải thích của các chị đẹp, có vẻ như cái bánh này cả đoàn cùng ăn.

Nhưng đêm hôm đó, nó chỉ xuất hiện trong ảnh của Trần Phinh với Tô Mạt mà thôi.

Quan trọng nhất là, không ai bảo là bánh Tiết Đồng mua với bánh trong hình không phải là cùng một cái!!!

Vậy trọng điểm ở đây là gì, không phải tặng cho Trần Phinh, thì là tặng cho ai?! 】

Rõ ràng là cả một đoạn văn, lại được chia thành nhiều phần đăng lên, fan trong siêu thoại cá nhân của Tiết Đồng trong nháy mắt được nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết.

【 Áaaaa, là tặng cho Tiểu Thất hãaaaa, cô Tiết quả là có mắt nhìn độc đáo, thủ đoạn tuyệt hảo. 】

【 Tui thích Tiểu Thất lắm lắm luôn á, Chế Tạo Idol hồi đó tui bỏ phiếu cho ẻm đó, chín bỏ làm mười tui là kẻ đã tạo ra mối lương duyên này! 】

【 Cô Tiết cũng biết mua bánh kem cho người ta, hu hu hu, cuối cùng thì cổ cũng kết được bạn rồi, chín bỏ làm mười nghệ sĩ tui thích yêu đương rồi! 】

【 Tui tuyên bố từ giờ trở đi tui là fan CP của đôi này, mấy người mau tới mắng tui đê, để chúng ta được giống như fan nhà khác, fan only với fan CP tới quyết đấu tưng bừng một trận đê! 】

【 Chủ thớt mau mau tỉnh lợi, nghệ sĩ nhà mấy người không có CP, chỉ có bè lá chuối thôi, chấp nhận hiện thực đê. 】

Ờm...

Chín bỏ làm mười kiểu này có phải hơi lố rồi không?

Lâm Tịnh vừa định nói gì đó, nhưng chị vừa nghiêng người quan sát phản ứng của Tiết Đồng, chỉ thấy cô cười nhàn nhạt, cỏ vẻ cũng không hề khó chịu khi bị mọi người trêu chọc như vậy.

Lâm Tịnh thầm nghĩ một lát xong, hơi chút nghiêm túc nói, "Chuyện xì xào trên Internet này, Trần Phinh hiện đã phủi sạch rồi, lại kéo cả Tiểu Thất vào nữa, em không sợ Thần Tinh sẽ kiếm chuyện với bạn nhỏ của em sao?"

Tiết Đồng lắc đầu, "Sẽ không."

Lâm Tịnh sững sờ, chỉ thấy Tiết Đồng có chút lạnh, đưa tay lên đến bên môi nhẹ nhàng hà hơi, làm ấm mình một chút, tay Tiết Đồng vẫn luôn thật lạnh lẽo, không chỉ vào cuối thu như bây giờ, ngay cả giữa hè cũng vậy, lúc này bọn họ còn đang ở trong phòng khách sạn đây, nhiệt độ hai tay của Tiết Đồng vẫn y như thế.

Lâm Tịnh xuất thần một hồi, Tiết Đồng đã nói tiếp.

"Công ty cũng không phải là sợ em yêu đương không, có scandal hay không, miễn là nghệ sĩ có danh tiếng có tư bản phía sau không tiếp xúc với em là được."



Bóng gió ám chỉ công ty quản lí Truyền thông Thượng Nghệ của Tô Mạt cũng chỉ là cái xưởng nhỏ, đến tận bây giờ cũng chỉ đào tạo ra được một nghệ sĩ nổi tiếng là Tô Mạt, nếu là Thượng Nghệ, Thần Tinh căn bản sẽ không đặt vào trong mắt, tuyệt đối sẽ không tin rằng một công ty nhỏ như vậy có thể cùng mình tranh giành Tiết Đồng, hình thành uy hiếp.

Lâm Tịnh cảm khái, "Tiểu Thất đáng thương, Thượng Nghệ đúng là ổ gà có Phượng Hoàng Vàng bay ra mà."

Tiết Đồng trưng ra nụ cười đặc trưng, ưu nhã lại mê người, "Cảm ơn."

Lâm Tịnh trợn đến tí thì bay luôn tròng mắt, "Chị đây đang khen con bé chứ không có khen cô!"

Hai người đùa giỡn xong rồi, Tiết Đồng mới nhận ra điều gì đó, "Sao chị cũng gọi Tô Mạt là Tiểu Thất rồi?"

"À thì, tất cả mọi người đều gọi vậy mà, nghe thân mật, đáng yêu ghê á." Lâm Tịnh sửng sốt, không hiểu sao bỗng dưng Tiết Đồng lại câu nệ một cách xưng hô như vậy.

Sắc mặt Tiết Đồng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hết sức nghiêm túc, "Tiểu Thất... Có liên quan đến nhóm nhạc thời hạn của em ấy sao?"

Lâm Tịnh tùy ý nói, "Hẳn là vậy, cô bé nhỏ nhất nhóm, một cái mác thôi ấy mà..."

Nói xong rồi, chính Lâm Tịnh cũng đớ người.

Cái mác...

Dường như Lâm Tịnh nghĩ tới điều gì đó, Tiết Đồng cô ấy, không thích bị dán mác, có lẽ cô ấy hi vọng Tiểu Thất không giống như mình bị gắn lên một cái nhãn khó mà giật ra được, có lẽ cô hi vọng em được tự do, chính bản thân mình cũng được tự do.

"À ừm..."

Lâm Tịnh còn muốn nói thêm, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của chị đột ngột vang lên, mà cái tên hiện lên trên điện thoại trực tiếp khiến Lâm Tịnh nhíu mày thật sâu.

Tiết Đồng ở ngay gần chị, đương nhiên cũng nhìn thấy, cô bất đắc dĩ cười cười, tay động đậy nhẹ giọng ra hiệu, "Chị Tịnh, nghe máy đi."

"Không đúng."

"Sai rồi."

"Em lại đứng nhầm vị trí nữa rồi đúng không?"

Đồng chí Điền Điềm đả kích ba câu liên tiếp, trực tiếp đánh Tô Mạt rớt xuống sàn.

Chung quy lại nhảy múa cũng không phải là chuyện của một cá nhân, động tác, tiết tấu còn cả vị trí nữa, đều cần mọi người cùng nhau phối hợp, Tô Mạt luyện tập một mình, không có bạn cùng nhóm, em phải tự tưởng tượng ra vị trí của đồng đội, những thứ cần nhớ thật sự là quá nhiều rồi.

Có thể đoán ra được uể oải trong lòng Tô Mạt, Điền Điềm bước tới đem thần tượng nhỏ đang giả chết trên sàn nhà kéo lên.

Điền Điềm vốn định hỏi Tô Mạt có muốn nghỉ một chút không, ai ngờ Tô Mạt trực tiếp tiến đến, mặt kề mặt, mở miệng hỏi, "Có giấy bút không ạ."

"Có." Điền Điềm nói.

Cơ mà mặc kệ có hay không có, tự dưng cần đến mấy cái này làm gì vậy?

Điền Điềm vẻ mặt hoài nghi quay người lấy đồ về cho Tô Mạt, chỉ thấy người kia nhận lấy, bắt đầu nằm bò ra một góc bàn múa bút thành văn.

Điền Điềm tò mò, "Em đang làm gì đó, viết rap hả?"

Tô Mạt không có thời giờ để ý tới cô nàng, viết viết ngừng ngừng còn kèm theo nghĩ ngợi đăm chiêu, chỉ trong chốc lát đã lưu loát viết nguyên một trang giấy.

"Được rồi." Tô Mạt nói.

Mặt Điền Điềm đầy dấu hỏi chấm, được cái gì cơ.

Chỉ thấy Tô Mạt cầm trang giấy nho nhỏ của mình, lại một lần nữa đứng trở lại chỗ trống trong phòng, miệng đọc lẩm nhẩm, khua khoắng tứ chi.

"Sáng sớm rời giường, ôm mặt trời, hai tay so một cái."

"Tay trái chỉ chỉ, tay phải chỉ chỉ, kính người một lễ."



Còn cái gì mà...

"Gió thổi bên tay, tôi đứng dậy đá người một cái bay ra ngoài, bye bye."

Điền Điềm giống như bị người ta yểm định thân chú, cô nàng mới đầu sửng sốt mất ba giây, sau đó cười ha ha, tay ôm bụng trực tiếp ngã lên ghế.

"Em, ha ha ha, em đang làm cái gì đấy?" Điền Điềm cười nói.

Tô Mạt bị cười đến có chút ngượng ngùng, "Em không nhớ được mà, đem động tác kết hợp với hình ảnh đơn giản thành công thức, chẳng phải là dễ nhớ hơn sao."

Điền Điềm vẫn còn đang cười, "Không biết ai dạy em cái biện pháp ngớ ngẩn vậy hả, ha ha ha."

Ai dạy ư.

Câu nói này thoáng cái đã đem Tô Mạt kéo về hai năm trước, em khi đó ghi nhớ động tác chậm hơn người khác nhiều lắm, là nhờ người nào đó kéo theo em cùng luyện tập rất lâu, về sau giúp em nghĩ ra biện pháp này.

Đúng là ấu trĩ thật, nhưng trộm vía lại có hiệu quả.

Tiếng nhạc vang lên, Tô Mạt lại bật dậy, thấy động tác của em thuần thục hơn, sai lầm cũng ít hơn hẳn lúc trước, dần dần Điền Điềm không cười nổi nữa, không ngờ phương pháp này cũng được quá nha.

"Mình làm lại thêm lần nữa đi, lần này quay video cho em xem." Tô Mạt nhảy không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như em không biết mệt là gì, hễ nhạc vang lên là lại bắt đầu thêm một lần nữa.

Ca khúc chủ đề album mới truyền đến từ trong phòng, nhẹ nhàng linh động, trong lời bài hát ngẫu nhiêu có tên các loại bánh kẹo ngọt ngào, kết hợp với vẻ mặt tươi cười xinh đẹp của Tô Mạt, làm cho lòng người ngọt ngào như có mật bên trong vậy.

Tô Mạt mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, lộ ra vòng eo trắng như tuyết, dáng người em thướt tha, tay chân thon dài duỗi ra, làm thành những động tác vừa đẹp vừa lưu loát.

Tô Mạt nhảy tập trung đến xuất thần, Điền Điềm cũng dần dần bị cuốn theo.

Idol quả thực rất vất vả, nhất là idol xuất thân từ công ty nhỏ như Tô Mạt, khó khăn lắm mới hot lên nhờ vào chương trình Chế Tạo Idol, ra mắt cùng nhóm Paradise, nhưng nhóm phải disband sau một năm như đã định, không thể không trở lại công ty cũ lập nhóm cùng những người khác được. Nếu như Thượng Nghệ là công ty lớn, chất lượng đồng đội mới của Tô Mạt còn có thể cao một chút, khổ nỗi Truyền thông Thượng Nghệ vốn chỉ thuộc tuyến mười tám, dù cũng ghép được ra một nhóm sáu người đấy, cơ mà trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào một mình Tô Mạt nuôi sống, thậm chí ngay cả thu nhập từ lịch trình cá nhân của Tô Mạt cũng phải chia ra cho năm người khác, nếu Tô Mạt không tham gia biểu diễn album mới, thì coi như không có tí bọt sóng nào luôn, nên là em chỉ có thể liều mạng tập luyện, bôn ba đôi ngả, vậy mà vẫn như cũ không chiếm được lấy xíu thiện cảm nào từ người ta.

Điền Điềm thật sự hi vọng bộ phim « Yểu Điệu Thục Nữ » mà Tô Mạt đang quay này có thể giúp em thuận lợi bước lên con đường diễn viên, cô nàng hi vọng đứa nhóc lạc quan, tích cực, lại khéo léo hiểu lòng người trước mặt mình đây cũng có thể vào mỗi dịp trao giải truyền hình cuối năm, mặc lễ phục xinh đẹp ngồi bên dưới sân khấu, chứ không phải ra sức biểu diễn trong những tràng pháo tay lặng thầm thưa thớt.

Điền Điền nghĩ, Tô Mạt nhảy.

Kết thúc bài hát mới, Tô Mạt có động tác quay người ngoái lại phía sau, ngay lúc em đem cơ thể xoay về đằng sau, bỗng phát hiện trong phòng hình như có thêm một người.

Em đứng ở trung tâm, Điền Điềm ở bên cạnh, trong phòng họp xuất hiện thêm một khán giả nữa từ bao giờ vậy?

Tô Mạt chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng, chân trượt một cái, uỳnh uỳnh, cả người ngã bổ nhào.

Kịch bản y như cũ, Tô Mạt lại vồ hụt, hất đổ cái cốc trên mặt bàn.

Ào ào.

Tô Mạt lại bị nước dội ướt sũng từ đầu đến chân.

Người ngợm đúng là thảm hại lắm rồi, nhưng rõ ràng là Tô Mạt để ý đến cái cốc của mình hơn, em không để ý tới một thân sũng nước, vội vàng đứng dậy ôm khư khư cái cốc vào trong lòng.

Cái cốc không có việc gì, Tô Mạt thở phào một tiếng.

Lúc này một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Tô Mạt.

Trắng tinh khiết, làm bằng vải bông, trong góc có thêu vài chiếc lá trúc.

Tô Mạt rất quen thuộc với hoa văn này, vài ngày trước thôi em vừa mới giặt sạch trả lại cho chủ nhân chiếc khăn.

"Cô Tiết?" Tô Mạt nhìn Tô Mạt trước mắt đầy kinh ngạc, "Tại sao cô lại ở đây, công việc mới kết thúc ạ?"

Tiết Đồng cười, thuận miệng cùng em nói chuyện, "Chị Lâm Tịnh phải về công ty, tôi mới tiễn chị ấy xuống, thấy đèn sáng nên tôi định đến ngồi một chút, không ngờ lại là em."

Nói rồi, Tiết Đồng tiến lên giúp Tô Mạt sửa lại tóc mái ướt nhẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...