Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 20: Thế giới mới mẻ này (3)



Hắn không có ý định giết đám người này làm gì, bởi lẽ yêu lực hấp thụ được từ mấy tên yếu nhớt chẳng có tác dụng gì mấy với hắn, hơn nữa giết thêm một người cũng đồng nghĩa với việc giúp mấy tên quỷ tăng thêm phần sức mạnh nên hắn sẽ không lựa chọn lạm sát lung tung.

Đánh cho một trận nhớ đời là được.

Nhưng hắn vẫn tức tối tên dám mơ ước thân mình hắn, thế nên sau khi giải quyết mấy thứ đồ đạc xong lại quay lại đánh đập gã ta thêm một trận.

"Oái, oái... đại nhân... người tha cho ta đi, ta không dám nữa... không dám nữa.."

Mấy tên gia nô thấy chủ bị đánh không thương tiếc thì đổ mồ hôi lạnh, coi như hôm nay Vương công tử đã đụng phải người không dễ chọc rồi...

'Mà tên này là ai mà mạnh thế nhỉ?'

Đánh hả dạ xong thì hắn cũng thôi, nhìn bộ dáng thảm hại của gã béo mà cười vừa lòng rồi quay ra cưỡi lên lưng ngựa.

"Ta tha cho mấy tên bỉ ổi các người một mạng, ráng mà sống cho giống con người đi. Đừng để ta gặp lại, nếu không gặp một lần ta đánh một lần!"

Nói xong thì thúc ngựa chạy đi, để mặc đám người vẫn còn bị trói tiu hiu trong gió lạnh, tên Vương công tử thì đã ngất đi từ nãy giờ, quần gã thậm chí còn đang hơi ươn ướt khai khai.

Huyễn vui vẻ cảm ơn trời đất, từ đâu ra mà tiền lại tự chui vào túi thế này.

Tuy mới cưỡi ngựa lần đầu nên có chút khó điều khiển nhưng chẳng bao lâu hắn cũng đã làm chủ được nó, đợi lát nữa đến được thành thì bán đi để kiếm thêm một chút tiền.

Lại ước lượng cái túi nãy mới lục được, vừa rồi mở ra xem thì thấy mấy đồng bạc nhìn có vẻ là lạ, hắn đoán chắc đây chính là tiền tệ của thế giới này, nhìn qua thì số lượng cũng kha khá, hẳn là đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian dài.

'Cái tên béo đó, đáng lẽ ta phải chặt luôn của quý của hắn! Không biết xem lại bản thân là ai mà dám khinh nhờn ta.'

'Nhưng mà thôi, việc đến được thành lớn quan trọng hơn.'

Liên tục thúc ngựa mấy ngày, con ngựa cũng gần như kiệt sức, chạy mãi thì cuối cùng hắn cuối cùng cũng thấy được một thành phố tương đối lớn trước mặt.

Nhìn từ xa thì nơi này không phải là thành phố đơn lẻ gì mà là một cụm các thành phố khác nhau nối giáp lại liền kề thành một vùng đất lớn, nhưng cái thành phố trước mắt đây là gần hắn nhất rồi.

Vào gần thành, để không bị lính gác đè lại hỏi chuyện thì Huyễn đi gần một đoàn thương nhân, khi bọn họ đưa ra chứng nhận để vào thì hắn cũng nhân tiện giả vờ làm gia quyến của họ mà lẻn vào.

Bước được vào tới nơi thì phát hiện nơi này vô cùng sầm uất, chắc chắn là hơn rất nhiều so với thành trì xa xôi trước kia.

Đường phố tấp nập người, quán ăn tửu lâu sòng bạc đủ cả, mấy người làm ăn buôn bán thì đầy đường, tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả cứ liên tục truyền vào tai hắn.

"Khà... cuối cùng cũng được hít hơi người..."

Mấy năm sống trong rừng ta sắp quên luôn cách sinh hoạt như một con người tới nơi rồi!



Ôi cha, cái mùi này... là mùi thịt nướng! Mùi cơm! Mùi rượu nữa!

Ta sống rồi ta sống rồi ta sống rồi.

Những người đi đường nhìn cảnh một tên nhóc dắt theo con ngựa đứng giữa đường cái cứ hết hô hào rồi lại rơi nước mắt mà không khỏi vô thức né xa.

'Thằng nhóc này... nhìn có vẻ tuấn tiếu vậy mà...'

Khoảng một thời gian sau, ở trong một quán ăn nào đó...

Huyễn ôm cái bụng no căng của mình mà ợ một tiếng rõ to, thỏa mãn mà vỗ vỗ mấy cái như mèo con no bụng.

Mấy vị khách xung quanh nhìn lượng thức ăn mà hắn nạp vào thì trợn mắt kinh ngạc xem mãi không thôi, xuýt xoa sao mà ăn nhiều thế, bụng hắn không đáy à...

Huyễn lúc này no nê rồi đang bắt chéo chân gác lên bàn mà xỉa xỉa răng, gọi nhân viên quán tính tiền xong thì lại ngẫm nghĩ.

Nơi này nghe đồn là quán ăn lớn nhất thành nên hắn cũng đặc biệt ghé qua xem thử, công nhận là rất lớn và đồ ăn rất ngon, hơn nữa khách khứa cũng vô cùng đông đúc.

Từ nãy giờ ngồi ăn thì ăn, chứ hắn cũng nhân cơ hội nghe lén được kha khá tin tức.

Quốc gia mà hắn đang ở đây tên là Nam Việt quốc, thành trì này là một trong 10 thành phố lớn của quốc gia này, ngoài Nam Việt quốc ra thì lục địa này còn vài quốc gia khác nữa, nhưng trước mắt thì hắn chưa nghe ngóng được.

Nhờ vào việc quỷ vương Dịch Bệnh bị Tuyết hoa kiếm đế kéo chết chung nên hiện tại thanh thế của lũ quỷ đã giảm bớt tương đối, đoạn thời gian hiện tại cũng coi như là thanh bình.

5 đại tông môn thờ phụng năm vị thần giờ vì sự kiện diệt môn của kiếm tông mà chỉ còn 4, nhưng uy danh vẫn rất lớn và vẫn chiêu mộ vô số hồn giả mỗi năm, Huyễn còn nghe được tin tức cứ cách 5 năm một lần đại hội tỷ võ của họ sẽ lại diễn ra, tính thời gian hiện tại thì cũng tức là 2 năm nữa sẽ lại có một thời điểm họ tập hợp so tài.

'Đến lúc đó mình cũng phải đến để xem qua mới được.'

Nơi này cũng có sự hiện diện của một số đại yêu và cả liên đoàn đánh thuê của chúng, Huyễn tính chắc chắn sẽ đến xem thử rồi đăng ký làm việc luôn, nhưng trước đó thì hắn tính ghé qua tàng thư các của nơi này trước.

Tiền bạc rủng rỉnh đủ xài nên hắn định mua mấy bộ võ phòng thân, dù hiện giờ cơ thể hắn đã có sức mạnh viễn siêu võ giả bình thường nhiều nhưng có thủ thuật so với không có thì vẫn hơn.

Mấy bộ võ mà hắn học ở tiền kiếp thì hắn lại không chắc mình còn nhớ được bao nhiêu, hơn nữa chưa chắc đã dùng được với mấy kẻ ở thế giới này.

Mà công pháp ở trong cửa hàng hệ thống thì hắn không dám mua lung tung, lỡ mà nợ nhiều quá mai mốt bị khóa đến lúc quan trọng cần thiết không mua được thì hỏng...

'Quyết định như vậy trước đi.'

Tính toán xong hết bước đi thì cũng rời khỏi quán ăn, lúc đi ra còn có không ít người vì dung mạo của hắn mà không khỏi ngoái đầu nhìn mấy lần, điều này khiến Huyễn nhận ra việc đẹp trai thì tốt nhưng mà nổi bật quá thì cũng khá phiền toái.



Lỡ mà gặp phải mấy tên giống tên Vương công tử lúc trước thì lại mệt.

Thế là trước khi ghé vào tàng thư các, hắn đi dọc đường mua sẵn một cái khăn che lại mũi miệng của mình, lúc bấy giờ thì mấy ánh nhìn suốt dọc đường mới giảm bớt ít nhiều.

Vào được tàng thư các, thấy chưởng quầy là một lão già râu tóc bạc phơ, hắn liền tiến lại hỏi chuyện.

"Ta muốn mua vài bộ công pháp luyện võ, không biết nơi này có không?"

Lão già nhìn Huyễn, đoán tuổi tác của hắn không lớn, nghĩ chắc là công tử nhà nào muốn đi tìm võ học luyện chơi chơi nên cũng xởi lởi mà chỉ cho hắn.

"Tiểu công tử cứ đi qua hàng 3 kệ sách số 2, nơi đó có toàn bộ sách liên quan đến mọi loại võ học trên đời, ngài cứ đọc thử thoải mái, thấy thích bộ nào thì đem ra cho ta thanh toán là được."

Huyễn gật gật đầu, không nói nhiều mà cũng theo lời lão đi đến trước tủ sách đã được nói.

Lật giở xem thử vài bộ thì hắn vui mừng khi phát hiện ra, chữ viết nơi này tuy kỳ lạ nhưng hắn lại không hiểu vì sao mà có thể hiểu được, nói ra thì ngay lúc hắn được tái sinh làm đào hoa cũng tự nhiên hiểu được ngôn ngữ của nơi đây, dù cho nó không giống bất cứ loại ngôn ngữ nào mà Huyễn biết được trong kiếp trước.

"Do ngài là được hệ thống tuyển chọn nên ta đã đưa sẵn công năng đọc hiểu cho ngài."

Hệ thống như biết hắn nghĩ gì liền lên tiếng giải đáp.

"Ra là vậy."

Mở vài quyển xem sơ qua thì cũng đã chọn được một quyển phù hợp, hắn không chần chờ gì cả mà nhanh chóng đem ra quầy cho lão giả tính tiền luôn.

Dù sao thời gian là tiền bạc, bây giờ việc đến xem liên đoàn lính đánh thuê quan trọng hơn, đợi kiếm được nhiều tiền hơn thì lại quay lại đây sau để tìm hiểu các kiến thức khác.

"Của ngài là 3 đồng bạc."

"Đây, vậy là đủ rồi đúng không?"

"Vâng vâng đủ rồi ạ."

Thanh toán xong thì hắn cũng liền cất bước ra khỏi Thư quán, để lại lão chưởng quầy cứ chống cằm suy ngẫm.

'Không ngờ tên nhóc này làm chọn bộ công pháp đó, cũng lâu rồi mới thấy có người mua nó, ta còn định cất đi không bán nữa.'

'Mà chẳng có biết liệu nó có luyện được quyển sách đó hay không...'

Nghĩ một hồi thì lão lại thở dài.

'Thôi kệ đi, việc của ta chỉ là bán sách, người mua sách lại vì chọn trúng quyển quá khó mà không học được thì cũng đâu liên quan gì tới ta... mà có khi, hắn lại làm được thì sao, lúc đó thế gian này lại xuất hiện thêm một võ giả tài năng thì càng tốt.'
Chương trước Chương tiếp
Loading...