Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng
Chương 27: Giá rét chi quỷ
Hồ Yêu trước khi đến cái hang này thì cũng đã cần thận đi dò la thông tin của người địa phương xung quanh về đám quỷ hoành hành mấy ngày nay.
Làng mạc xung quanh nơi này cứ dăm ba bữa thì lại được đám này 'ghé thăm' một lần, chúng là một lũ rất khôn ngoan, vì muốn lấy nơi này làm nơi đóng quân lâu dài nên đã không hề lựa chọn giết chóc lung tung mà chỉ xuất hiện rồi lấy đầu một vài người, từ đó tạo ra nổi sợ trong lòng những người khác.
Hay còn gọi là 'Giết gà dọa khỉ đấy!
Sống với bầy đàn lớn và có kế hoạch thông minh như vậy thì hắn đã đoán chắc là đám này sẽ có thủ lĩnh, bởi lẽ nếu chỉ hành động đơn độc thì lũ quỷ cấp thấp đó không có đủ đầu óc để làm được điều ấy.
Nhưng tên đầu lĩnh này lại chưa một lần từng xuất hiện trong mắt dân chúng mà chỉ toàn phái thuộc hạ đi làm việc, nên tuyệt nhiên không có một ai biết được con quỷ này là kẻ như thế nào.
Nếu có, thì chỉ có những người đã chết đó mới biết được thôi.
Và bây giờ thì, trước mắt hai người họ chính là tên 'thủ lĩnh' đó.
"Cần thận, ta cảm thấy tên này không hề đơn giản chút nào.:
Huyễn đánh giá con quỷ đang tỏa ra từng luồng khí lạnh trước mắt mà đánh giá, rõ ràng là quỷ khí của hắn ta toát ra không hề bình thường chút nào.
Nếu con quỷ mạnh nhất mà ta từng giết đem so với tên này thì....
Hắn phải mạnh hơn nó gấp 10, không 20 lần!
Suy đoán ấy cũng khiến cho hắn không khỏi lạnh sống lưng.
Nhưng Hổ yêu bên cạnh hắn thì lại chẳng hề quan tâm đến việc ấy, vẫn phấn khích như thường mà gầm gừ liên hồi.
"Gàoooo! Nói nhiều làm gì chứ? Cứ xé nát đầu nó ra là được!"
Rống lên một âm thanh cực đại kèm theo cả yêu lực cuồn cuộn xong, thanh niên lấy tốc độ nhanh tới mức không thể nhìn được bằng mắt thường mà lao về phía kẻ vẫn đang đứng im như trời trồng đó.
Nhanh đến mức mà nhìn qua Huyễn chỉ có thể thấy được một vệt sáng màu vàng kim của yêu lực.
Yêu lực và quỷ khí chạm vào nhau trong không trung cũng khiến cho áp lực tạo ra càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vốn đã rèn luyện khả năng chống chịu áp lực rất nhiều nhưng bấy giờ hắn cũng phải cắn chặt hai hàm răng mới có thể kháng cự không cho bản thân mình gục xuống được.
Cảm giác như trọng lực xung quanh hắn cứ như là mỗi lúc lại càng nặng nề hơn vậy.
Là do họ quá mạnh sao? Không! Là ta quá yếu ớt!
Vừa hứng chịu cảm giác đè ép đó, hắn lại vẫn phải dành sự tập trung để quan sát tới tình cảnh của phía bên kia.
Vệt sáng màu vàng kim bấy giờ đã đến gần sát người của con quỷ, từ trong cuồn cuộn yêu lực sáng rực rỡ đó, móng vuốt bén nhọn của Sơn Vương lộ ra, kèm theo là tiếng gầm to của loài thú dữ.
"Grừưu Gàoooo!!" Một đòn giáng xuống với tốc độ kinh người, hướng thẳng về phía cổ của tên quỷ nhìn vô cùng yêu ớt mỏng manh.
Đại hồ nhất quyền! Đòn đánh mang theo áp lực của vị vua núi rừng!
Vậy mà ánh mắt của kẻ đang nằm trong nanh vuốt của chúa sơn lâm lại vẫn không hề thay đổi, Huyễn bị sốc trước ánh mắt đó, đó không phải là ánh mắt của sự bình tĩnh hay lo sợ mà là ngập trời giận dữ.
Tại sao lại tức giận? Hắn vốn không quan tâm tới sống chết của mấy con quỷ kia cơ mà....
"Chết tiệt!" Nó gào thét lên, tiếng thét bén nhọn như dao làm cho lỗ tai của Huyễn phải đau đớn, vội vàng bịt tai lại.
Mà ngay sau tiếng thét đó, hàn băng lấy nó làm trung tâm mà tỏả ra khắp hang động, rất nhanh chóng chỉ trong chưa tới vài giây thì nơi đây từ một cái hang vốn nóng ẩm đã trở nên lạnh giá như vùng bắc cực.
Mặt đất phủ đầy sương giá và những cơn gió lạnh thổi vù vù trong không khí khiến cho Huyễn chẳng thể tin nổi.
Mà móng vuốt của Hồ yêu, thứ vốn đã gần chạm tới cái cổ yếu ớt kia cũng đột ngột dừng lại, bởi bấy giờ nó đã bị một tầng hàn băng bao phủ lấy, từ bàn tay đến toàn bộ cánh tay.
Rồi trong ánh mắt bàng hoàng không thể tin được của thanh niên tóc vàng, số hàn băng ấy cứ thế mà lan ra khắp thân thể hắn, đóng băng toàn bộ người hắn.
Huyễn nhìn cảnh tượng này mà ngơ ngác không thôi, rõ ràng là... họ đã đánh giá thấp con quỷ này...
Một yêu tộc đã bốn viên đan như Hồ Yêu vẫn có thể bị kiềm chế trong nháy mắt thì sao Huyễn có thể tự tin mình có thể đánh bại tên này đây?!
"Chết tiệt, chết tiệt, ta đã muốn sống im lặng sau cái chết của ngài ấy, vậy mà ngươi! Các ngươi dám đến phá nát cái tổ của ta! Mấy tên quỷ vương khác nếu biết ta ở đây chắc chắn sẽ không để ta yên, là tại các ngươi! Tại các ngươi! Đáng chết!!"
"Nếu đã vậy thì, đã vậy thì... Ta, giá rét chi quỷ sẽ giết sạch lũ yêu tộc dơ bẩn để nguôi bớt cơn thịnh nộ này! "
"Nếu không làm vậy! Ta sẽ điên mất! Ta sẽ điên lên mấtttt!"
Con quỷ gào rú vừa lầm bầm liên tục như thể đang phát rồ, bộ dáng của nó nào còn sự bình tĩnh thong dong lúc trước, một nụ cười vặn vẹo dần xuất hiện trên gương mặt của nó, khiến nó trở nền vô cùng đáng sợ.
Huyễn từ trong cơn sợ hãi bỗng nghe được vài nghĩa khác trong lời của nó, nhưng hắn lại chẳng có thời gian để nghiền ngẫm lại xem đó là gì.
Việc quan trọng hơn là làm sao để đưa được cả Sơn Vương và hắn rời khỏi đây an toàn.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong đường chuồn thì Huyễn lại đã bàng hoàng phát hiện ra, băng tuyết cũng đang leo lên người mình với tốc độ chóng mặt và cũng chẳng bao lầu chính hẳn cũng đã bị đóng băng, giống với tình trạng của Hồ Yêu.
Giờ thì tốt rồi! Chỉ có thể đứng im chịu chết!
Con quỷ vẫn đang chìm trong trạng thái tự vấn bản thân mà cứ gào rú không ngừng, nó vẫn đang trong cơn phẩn nộ và lo lắng cùng cực nên vẫn còn chưa lấy mạng của hai người họ.
"Giờ làm sao đây? Làm sao đây, bọn chúng nhất định đang tới đây! Nhất định là như vậy!"
Huyễn trong trạng thái bất động hết liếc nhìn sang phía con quỷ rồi lại nhìn về phía Hồ Yêu cũng đang phải bất lực giống như mình, có thể thấy yêu lực hoàng kim trên người hắn đang liên tục được vận ra, cố hết sức mà muốn chọc vỡ lớp băng dày.
Nhưng hiệu quả thì gần như là không có.
'Nếu cứ tiếp tục làm thế thì chẳng có ích gì cả mà chỉ tổ cạn kiệt yêu lực thôi!'
Huyễn biết băng tuyết này rõ ràng là không bình thường, bởi lẽ hắn cũng là kẻ đã từng ngâm hồ băng để luyện cơ thể không ít lần, nhưng chưa bao giờ cơ thể hắn lại cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương đến như thế này cả.
Cứ như thể nó không chỉ đóng băng cơ thể hắn, mà còn là cả linh hồn hắn vậy!
'Không được không được! Ta không thể chết ở đây!"
'Phải nghĩ cách, ta phải nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này!'
Ta phải... ta phải...đúng rồi!
Nghĩ ra một thứ gì đó, Huyễn bỗng chốc ngưng thần lại, một sợi tơ đỏ bắt đầu âm thầm len lỏi qua những lớp tuyết mà con quỷ kia, kẻ vẫn đang chìm trong hoang mang lo sợ đã không thể nhận ra.
Hồ Yêu phía bên này thì vô cùng tức tối.
'Ta đã quá sơ suất!' Nếu lúc nãy, hắn không quá nhanh chạy đến thì đã hoàn toàn có thể biến đổi sang thú hình, lúc đó thì tình hình chắc chắn sẽ không thế này.
Tất cả các loài thú yêu khi hóa hình đã đều được ban cho khả năng có thể thay đổi trở lại hình dạng bản thể của mình, khi đó yêu lực trong chúng sẽ được bạo phát mạnh mẽ, đồng thời bản năng loài thú của chúng cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với khi ở dạng người.
Chỉ là nếu sử dụng quá lâu thì yêu lực mà dạng thú tiêu tốn sẽ rất lớn nên thường chỉ trong những cuộc chiến cam go thì loài thú mới quay lại bản chất của mình.
'Là ta đã liên lụy đến đệ ấy rồi...' Bây giờ, thứ mà Sơn Vương quan tâm nhất lại không phải là cái mạng của hắn.
Mà là người anh em mà hắn mới vừa quen biết kia, nếu không phải hắn mời cậu ta gia nhập nhiệm vụ này, sau đó bản thân lại khinh địch thì có lẽ bây giờ đã không lâm vào tình cảnh mà cả hai đều gặp nguy hiểm.
Làng mạc xung quanh nơi này cứ dăm ba bữa thì lại được đám này 'ghé thăm' một lần, chúng là một lũ rất khôn ngoan, vì muốn lấy nơi này làm nơi đóng quân lâu dài nên đã không hề lựa chọn giết chóc lung tung mà chỉ xuất hiện rồi lấy đầu một vài người, từ đó tạo ra nổi sợ trong lòng những người khác.
Hay còn gọi là 'Giết gà dọa khỉ đấy!
Sống với bầy đàn lớn và có kế hoạch thông minh như vậy thì hắn đã đoán chắc là đám này sẽ có thủ lĩnh, bởi lẽ nếu chỉ hành động đơn độc thì lũ quỷ cấp thấp đó không có đủ đầu óc để làm được điều ấy.
Nhưng tên đầu lĩnh này lại chưa một lần từng xuất hiện trong mắt dân chúng mà chỉ toàn phái thuộc hạ đi làm việc, nên tuyệt nhiên không có một ai biết được con quỷ này là kẻ như thế nào.
Nếu có, thì chỉ có những người đã chết đó mới biết được thôi.
Và bây giờ thì, trước mắt hai người họ chính là tên 'thủ lĩnh' đó.
"Cần thận, ta cảm thấy tên này không hề đơn giản chút nào.:
Huyễn đánh giá con quỷ đang tỏa ra từng luồng khí lạnh trước mắt mà đánh giá, rõ ràng là quỷ khí của hắn ta toát ra không hề bình thường chút nào.
Nếu con quỷ mạnh nhất mà ta từng giết đem so với tên này thì....
Hắn phải mạnh hơn nó gấp 10, không 20 lần!
Suy đoán ấy cũng khiến cho hắn không khỏi lạnh sống lưng.
Nhưng Hổ yêu bên cạnh hắn thì lại chẳng hề quan tâm đến việc ấy, vẫn phấn khích như thường mà gầm gừ liên hồi.
"Gàoooo! Nói nhiều làm gì chứ? Cứ xé nát đầu nó ra là được!"
Rống lên một âm thanh cực đại kèm theo cả yêu lực cuồn cuộn xong, thanh niên lấy tốc độ nhanh tới mức không thể nhìn được bằng mắt thường mà lao về phía kẻ vẫn đang đứng im như trời trồng đó.
Nhanh đến mức mà nhìn qua Huyễn chỉ có thể thấy được một vệt sáng màu vàng kim của yêu lực.
Yêu lực và quỷ khí chạm vào nhau trong không trung cũng khiến cho áp lực tạo ra càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vốn đã rèn luyện khả năng chống chịu áp lực rất nhiều nhưng bấy giờ hắn cũng phải cắn chặt hai hàm răng mới có thể kháng cự không cho bản thân mình gục xuống được.
Cảm giác như trọng lực xung quanh hắn cứ như là mỗi lúc lại càng nặng nề hơn vậy.
Là do họ quá mạnh sao? Không! Là ta quá yếu ớt!
Vừa hứng chịu cảm giác đè ép đó, hắn lại vẫn phải dành sự tập trung để quan sát tới tình cảnh của phía bên kia.
Vệt sáng màu vàng kim bấy giờ đã đến gần sát người của con quỷ, từ trong cuồn cuộn yêu lực sáng rực rỡ đó, móng vuốt bén nhọn của Sơn Vương lộ ra, kèm theo là tiếng gầm to của loài thú dữ.
"Grừưu Gàoooo!!" Một đòn giáng xuống với tốc độ kinh người, hướng thẳng về phía cổ của tên quỷ nhìn vô cùng yêu ớt mỏng manh.
Đại hồ nhất quyền! Đòn đánh mang theo áp lực của vị vua núi rừng!
Vậy mà ánh mắt của kẻ đang nằm trong nanh vuốt của chúa sơn lâm lại vẫn không hề thay đổi, Huyễn bị sốc trước ánh mắt đó, đó không phải là ánh mắt của sự bình tĩnh hay lo sợ mà là ngập trời giận dữ.
Tại sao lại tức giận? Hắn vốn không quan tâm tới sống chết của mấy con quỷ kia cơ mà....
"Chết tiệt!" Nó gào thét lên, tiếng thét bén nhọn như dao làm cho lỗ tai của Huyễn phải đau đớn, vội vàng bịt tai lại.
Mà ngay sau tiếng thét đó, hàn băng lấy nó làm trung tâm mà tỏả ra khắp hang động, rất nhanh chóng chỉ trong chưa tới vài giây thì nơi đây từ một cái hang vốn nóng ẩm đã trở nên lạnh giá như vùng bắc cực.
Mặt đất phủ đầy sương giá và những cơn gió lạnh thổi vù vù trong không khí khiến cho Huyễn chẳng thể tin nổi.
Mà móng vuốt của Hồ yêu, thứ vốn đã gần chạm tới cái cổ yếu ớt kia cũng đột ngột dừng lại, bởi bấy giờ nó đã bị một tầng hàn băng bao phủ lấy, từ bàn tay đến toàn bộ cánh tay.
Rồi trong ánh mắt bàng hoàng không thể tin được của thanh niên tóc vàng, số hàn băng ấy cứ thế mà lan ra khắp thân thể hắn, đóng băng toàn bộ người hắn.
Huyễn nhìn cảnh tượng này mà ngơ ngác không thôi, rõ ràng là... họ đã đánh giá thấp con quỷ này...
Một yêu tộc đã bốn viên đan như Hồ Yêu vẫn có thể bị kiềm chế trong nháy mắt thì sao Huyễn có thể tự tin mình có thể đánh bại tên này đây?!
"Chết tiệt, chết tiệt, ta đã muốn sống im lặng sau cái chết của ngài ấy, vậy mà ngươi! Các ngươi dám đến phá nát cái tổ của ta! Mấy tên quỷ vương khác nếu biết ta ở đây chắc chắn sẽ không để ta yên, là tại các ngươi! Tại các ngươi! Đáng chết!!"
"Nếu đã vậy thì, đã vậy thì... Ta, giá rét chi quỷ sẽ giết sạch lũ yêu tộc dơ bẩn để nguôi bớt cơn thịnh nộ này! "
"Nếu không làm vậy! Ta sẽ điên mất! Ta sẽ điên lên mấtttt!"
Con quỷ gào rú vừa lầm bầm liên tục như thể đang phát rồ, bộ dáng của nó nào còn sự bình tĩnh thong dong lúc trước, một nụ cười vặn vẹo dần xuất hiện trên gương mặt của nó, khiến nó trở nền vô cùng đáng sợ.
Huyễn từ trong cơn sợ hãi bỗng nghe được vài nghĩa khác trong lời của nó, nhưng hắn lại chẳng có thời gian để nghiền ngẫm lại xem đó là gì.
Việc quan trọng hơn là làm sao để đưa được cả Sơn Vương và hắn rời khỏi đây an toàn.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong đường chuồn thì Huyễn lại đã bàng hoàng phát hiện ra, băng tuyết cũng đang leo lên người mình với tốc độ chóng mặt và cũng chẳng bao lầu chính hẳn cũng đã bị đóng băng, giống với tình trạng của Hồ Yêu.
Giờ thì tốt rồi! Chỉ có thể đứng im chịu chết!
Con quỷ vẫn đang chìm trong trạng thái tự vấn bản thân mà cứ gào rú không ngừng, nó vẫn đang trong cơn phẩn nộ và lo lắng cùng cực nên vẫn còn chưa lấy mạng của hai người họ.
"Giờ làm sao đây? Làm sao đây, bọn chúng nhất định đang tới đây! Nhất định là như vậy!"
Huyễn trong trạng thái bất động hết liếc nhìn sang phía con quỷ rồi lại nhìn về phía Hồ Yêu cũng đang phải bất lực giống như mình, có thể thấy yêu lực hoàng kim trên người hắn đang liên tục được vận ra, cố hết sức mà muốn chọc vỡ lớp băng dày.
Nhưng hiệu quả thì gần như là không có.
'Nếu cứ tiếp tục làm thế thì chẳng có ích gì cả mà chỉ tổ cạn kiệt yêu lực thôi!'
Huyễn biết băng tuyết này rõ ràng là không bình thường, bởi lẽ hắn cũng là kẻ đã từng ngâm hồ băng để luyện cơ thể không ít lần, nhưng chưa bao giờ cơ thể hắn lại cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương đến như thế này cả.
Cứ như thể nó không chỉ đóng băng cơ thể hắn, mà còn là cả linh hồn hắn vậy!
'Không được không được! Ta không thể chết ở đây!"
'Phải nghĩ cách, ta phải nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này!'
Ta phải... ta phải...đúng rồi!
Nghĩ ra một thứ gì đó, Huyễn bỗng chốc ngưng thần lại, một sợi tơ đỏ bắt đầu âm thầm len lỏi qua những lớp tuyết mà con quỷ kia, kẻ vẫn đang chìm trong hoang mang lo sợ đã không thể nhận ra.
Hồ Yêu phía bên này thì vô cùng tức tối.
'Ta đã quá sơ suất!' Nếu lúc nãy, hắn không quá nhanh chạy đến thì đã hoàn toàn có thể biến đổi sang thú hình, lúc đó thì tình hình chắc chắn sẽ không thế này.
Tất cả các loài thú yêu khi hóa hình đã đều được ban cho khả năng có thể thay đổi trở lại hình dạng bản thể của mình, khi đó yêu lực trong chúng sẽ được bạo phát mạnh mẽ, đồng thời bản năng loài thú của chúng cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với khi ở dạng người.
Chỉ là nếu sử dụng quá lâu thì yêu lực mà dạng thú tiêu tốn sẽ rất lớn nên thường chỉ trong những cuộc chiến cam go thì loài thú mới quay lại bản chất của mình.
'Là ta đã liên lụy đến đệ ấy rồi...' Bây giờ, thứ mà Sơn Vương quan tâm nhất lại không phải là cái mạng của hắn.
Mà là người anh em mà hắn mới vừa quen biết kia, nếu không phải hắn mời cậu ta gia nhập nhiệm vụ này, sau đó bản thân lại khinh địch thì có lẽ bây giờ đã không lâm vào tình cảnh mà cả hai đều gặp nguy hiểm.