Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng
Chương 38: Đại hội tỷ võ (5)
Khoảng 3, 4 ngày sau, đại hội tranh đấu giữa các hậu khởi chi tú nổi bật nhất của toàn bộ lục địa cuối cùng cũng bắt đẩu.
Nó được chia ra làm 4 vòng tuyển chọn và thời gian cuộc thi kéo dài là gần một tháng, bởi vì vòng một và vòng hai đều khá là nhàm chán nên Huyễn chỉ coi mấy ván đầu rồi về đi ngủ đi chơi luôn.
Mãi đến bán kết thì hắn mới lò dò đến ngồi xem.
Nơi diễn ra trận đấu là một cái đấu trường vô cùng lớn, nhìn qua đã biết số tiền đồ vào đề đầu tư cho nó tất nhiên không hề ít, với sức chứa có thể vượt quá 100 ngàn người, dù đặt ở thời hiện đại thì nơi này cũng có thể xem như một công trình vô cùng đồ sộ.
Tuy nhiên thì dù sức chứa lớn đến thế thì việc giành giật để có được vé xem cái cuộc thi này cũng vô cùng khó, hên là nhờ vào cái danh số 4 của mình, Huyễn đã lấy được nó 6 tháng trước khi cuộc thi bắt đầu.
Bây giờ thì hắn đang ngồi ở tầm giữa của khán đài, vị trí này vô cùng tốt để quan sát.
Dưới đài, bấy giờ đang là trận chiến đầu tiên của vòng bán kết, hai bên đang đánh nhau vô cùng cân tài cân sức.
"Hây daa, nhận đòn này đi!"
Bên trái là một thiếu niên, được giới thiệu là đệ tử bậc 4 của võ phái, đang liên tục tung vô số cú đấm nhanh và mạnh mẽ dồn ép đối thủ.
Bên phải là đệ tử bậc 3 của đạo phái, cậu ta sử dụng một cây gậy gỗ, đòn đánh mang theo những điểm sáng nối liền với nhau kéo dài thành một đường dây, đây chính là đạo pháp của đạo phái, công pháp của họ dựa trên những thứ liên quan đến các vì sao và bản đồ vũ trụ.
Cú đánh vừa rồi của người nọ nhìn qua chỉ như một đường vẽ nguệch ngoạc, nhưng thực ra nó được dựa trên quy luật chuyển động của một chòm sao có tên là Huy Hoàng, một trong 149 chòm sao tồn tại trên bầu trời mà con người của địa lục này có thể quan sát.
Tất cả những thứ đó là kiến thức mà Huyễn học được trong mấy quyển sách mà hắn mua được, nói thật thì cái đống kiến thức trong công pháp của cái phái này làm hắn rất nhức đầu khi cố nhớ hết tất cả, nhưng điều đó là cần thiết bởi lẽ đạo pháp chứa sức mạnh mượn lực từ vũ trụ nên sẽ rất khó nếu ngày nào đó hắn phải đấu với ai đó thuộc cái phái này.
Nhưng mà....
Dứt dòng suy nghĩ của Huyễn chính là cảnh tượng môn đồ cả võ phái đã dùng nắm tay của mình để bóp nát tinh đồ của đối thủ, sau đó à một cú đấm mang theo trọng lực ngàn cân giáng từ trên xuống đã đè dẹp lép đối thủ của mình.
Nếu đạo pháp lẩy sức mạnh của vũ trụ để tạo ra công pháp của bản thân, nghiên cứu vũ trụ để có thể sử dụng hồn lực, thì võ phái lại chính là nơi dùng sức mạnh từ trong chuyển động của con người để tạo ra công pháp, dùng sức mạnh của con người nhỏ bé để đấu lại đất trời.
Và đó là lý do mà Võ phái có thể leo lên đứng đầu trong 5 phái.
"Trận đấu kết thúc, võ sinh số 65 Trương Hàn chiến thắng"
Tiếng reo hò của khán giả vang lên động trời.
Tiếp theo là lục tục các trận khác, trận nào trận nấy đều vô cùng thú vị, nhưng trong đó có hai người vô cùng nổi bật hơn tất thảy, đó chính là Vân Chi Sơn thiếu niên thiên tài của Võ Phái, người đã được ca tụng với cái tên Thiên Võ, người còn lại chính là thiếu môn chủ của Phi đao môn.
'Hừm, hóa ra hắn ta dùng nó tốt thật.' Huyễn vuốt vuốt cằm nhìn thiếu niên đang đứng ở dưới, sử dụng những sợi chỉ và cây kim vẽ ra vô số đòn đánh giăng kín như tơ nhện, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục đối thủ trước mặt mình.
Người đó không ai khác chính là Khương Nha, người mà mấy hôm trước Huyễn đã mất công đi tìm đồ giúp.
Cuối cùng thì trận bán kết cũng kết thúc, ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết vô cùng nảy lửa giữa hai người nổi bật nhất kia.
Huyễn ra về với niềm vui vì đã thắng được số tiền cược cũng kha khá, nhớ lại lúc nhìn thấy trận đấu Khương Nha, hắn đã ngay lập tức đặt hết tiền cược vào tên đó.
Hắn còn nghĩ, nếu mà tên này khiến cho số tiền cược này bị phí phạm thì hắn sẽ chặn đòn đánh cho một trận đấy.
"Hắt xìiiii." Khương Nha, đang ngồi cười đùa với các sư huynh đệ của mình thì đột nhiên bị nhảy mũi, không khỏi nghi ngờ mình có bị ai nói xấu hay không.
Trận chung kết diễn ra vào chiều muộn.
Ngồi trên khán đài, Huyễn nghe mọi người chung quanh bàn tán về việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng này.
Nhưng kẻ chuyên mượn những vụ này để tổ chức cá cược cũng la ó kêu gọi ồn ào, nhưng hôm nay Huyễn không đặt tiền vào đâu hết, vì hắn thấy tỉ lệ thắng của của cả hai đều là 50 - 50.
Đầu tiên, Võ phái rất mạnh và hắn công nhận Vân Chi Sơn là thiên tài trăm năm có một, nhưng nếu xét về cấp bậc của hồn lực thì rõ là Khương Nha hơn hẳn.
Nhưng, đúng vậy, cấp bậc dù cách biệt rất lớn thì ở đây vẫn có chữ nhưng, bởi vì có một thứ mà Phi đao môn không có so với Vân Chi Sơn.
Đó là sự chúc phúc của thần.
Võ Phái, môn phái mạnh nhất trong các môn phái, được chúc phúc bởi Võ Thần, lời chúc đó không chỉ nâng cao khả năng thông hiểu công pháp của các môn đồ của ông ta, mà còn nâng cao sức mạnh của các hồn liên quan đến Võ phái.
Và Vân Chi Sơn, người sở hữu Hồn lực có tên Quyền Hồn, có khả năng thông hiểu các bộ quyền pháp cực kì nhanh và vận dụng chúng tốt hơn bất cứ ai, đó chính là điểm đáng gờm của cậu ta.
Còn về phần Phi đao môn, nó từng là mộn môn phái trực thuộc của kiếm phái, vì Kiếm thần là vị thần của mọi loại vũ khí, nhưng ai cũng biết là vị thần ấy đã ngủ say rồi, nên dù Khương Nha có là nhất bậc thiên tài thì cậu ta cũng không thể vượt trội hơn Vân Chi Sơn được.
'Quả là một trận đấu thú vị.' Huyễn nghĩ, dù sao thì nó cũng rất đáng để hắn bỏ thời gian đi xem, hẳn muốn biết tiềm lực của con người có thể tới đầu, dù cho họ có là giống loài yếu ớt nhất của toàn lục địa, họ vẫn có một ý chí mà ít ai sánh bằng.
Và chính ý chí đó mới là cội nguồn sức mạnh của họ.
Trận đấu đã bắt đầu sau khi hai môn sinh chào nhau, một bên là quyền pháp vững vàng hữu lực, một bên là sự uyển chuyển nhưng đầu sắc bén của những mũi kim, có thể nói là mọi thứ xảy ra vô cùng căng thẳng.
Khương Nha có một khả năng tập trung xuất sắc, vì thế nên cậu ta điều khiển được thứ vũ khí nhìn qua rất tầm thường của mình vô cùng hoàn hảo và biến nó thành sát khí nguy hiểm.
Nhưng điểm yếu ở đây chính là, nếu quá tập trung với việc đó, những sơ hở không đáng có sẽ xuất hiện, và Vân Chi Sơn sẽ ngay lập tức sử dụng quyền pháp của mình tấn công.
Có thể nói, nếu Khương Nha dễ công khó thủ, thì võ lực vững chãi của Vân Chi Sơn lại đối nghịch, dễ thủ khó công, hai luồng sức mạnh đó cứ va chạm nhau, khiến cho trận chiến ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Chẳng có ai muốn thua trong cuộc chiến này cả." Một người ngồi bên cạnh Huyễn xì xầm nói.
"Xem họ kìa, đánh nhau như muốn dùng cả mạng sống để chiến thắng ấy."
'Tất nhiên rồi. Liệu ai sẽ nhớ đến một kẻ về nhì cơ chứ? Một là vô địch, hai là không gì cả.' Huyễn nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn tập trung vào những chuyển động đang mỗi lúc nhanh hơn, tới mức mà người bình thường khó có thể nhìn thấy được.
Nó được chia ra làm 4 vòng tuyển chọn và thời gian cuộc thi kéo dài là gần một tháng, bởi vì vòng một và vòng hai đều khá là nhàm chán nên Huyễn chỉ coi mấy ván đầu rồi về đi ngủ đi chơi luôn.
Mãi đến bán kết thì hắn mới lò dò đến ngồi xem.
Nơi diễn ra trận đấu là một cái đấu trường vô cùng lớn, nhìn qua đã biết số tiền đồ vào đề đầu tư cho nó tất nhiên không hề ít, với sức chứa có thể vượt quá 100 ngàn người, dù đặt ở thời hiện đại thì nơi này cũng có thể xem như một công trình vô cùng đồ sộ.
Tuy nhiên thì dù sức chứa lớn đến thế thì việc giành giật để có được vé xem cái cuộc thi này cũng vô cùng khó, hên là nhờ vào cái danh số 4 của mình, Huyễn đã lấy được nó 6 tháng trước khi cuộc thi bắt đầu.
Bây giờ thì hắn đang ngồi ở tầm giữa của khán đài, vị trí này vô cùng tốt để quan sát.
Dưới đài, bấy giờ đang là trận chiến đầu tiên của vòng bán kết, hai bên đang đánh nhau vô cùng cân tài cân sức.
"Hây daa, nhận đòn này đi!"
Bên trái là một thiếu niên, được giới thiệu là đệ tử bậc 4 của võ phái, đang liên tục tung vô số cú đấm nhanh và mạnh mẽ dồn ép đối thủ.
Bên phải là đệ tử bậc 3 của đạo phái, cậu ta sử dụng một cây gậy gỗ, đòn đánh mang theo những điểm sáng nối liền với nhau kéo dài thành một đường dây, đây chính là đạo pháp của đạo phái, công pháp của họ dựa trên những thứ liên quan đến các vì sao và bản đồ vũ trụ.
Cú đánh vừa rồi của người nọ nhìn qua chỉ như một đường vẽ nguệch ngoạc, nhưng thực ra nó được dựa trên quy luật chuyển động của một chòm sao có tên là Huy Hoàng, một trong 149 chòm sao tồn tại trên bầu trời mà con người của địa lục này có thể quan sát.
Tất cả những thứ đó là kiến thức mà Huyễn học được trong mấy quyển sách mà hắn mua được, nói thật thì cái đống kiến thức trong công pháp của cái phái này làm hắn rất nhức đầu khi cố nhớ hết tất cả, nhưng điều đó là cần thiết bởi lẽ đạo pháp chứa sức mạnh mượn lực từ vũ trụ nên sẽ rất khó nếu ngày nào đó hắn phải đấu với ai đó thuộc cái phái này.
Nhưng mà....
Dứt dòng suy nghĩ của Huyễn chính là cảnh tượng môn đồ cả võ phái đã dùng nắm tay của mình để bóp nát tinh đồ của đối thủ, sau đó à một cú đấm mang theo trọng lực ngàn cân giáng từ trên xuống đã đè dẹp lép đối thủ của mình.
Nếu đạo pháp lẩy sức mạnh của vũ trụ để tạo ra công pháp của bản thân, nghiên cứu vũ trụ để có thể sử dụng hồn lực, thì võ phái lại chính là nơi dùng sức mạnh từ trong chuyển động của con người để tạo ra công pháp, dùng sức mạnh của con người nhỏ bé để đấu lại đất trời.
Và đó là lý do mà Võ phái có thể leo lên đứng đầu trong 5 phái.
"Trận đấu kết thúc, võ sinh số 65 Trương Hàn chiến thắng"
Tiếng reo hò của khán giả vang lên động trời.
Tiếp theo là lục tục các trận khác, trận nào trận nấy đều vô cùng thú vị, nhưng trong đó có hai người vô cùng nổi bật hơn tất thảy, đó chính là Vân Chi Sơn thiếu niên thiên tài của Võ Phái, người đã được ca tụng với cái tên Thiên Võ, người còn lại chính là thiếu môn chủ của Phi đao môn.
'Hừm, hóa ra hắn ta dùng nó tốt thật.' Huyễn vuốt vuốt cằm nhìn thiếu niên đang đứng ở dưới, sử dụng những sợi chỉ và cây kim vẽ ra vô số đòn đánh giăng kín như tơ nhện, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục đối thủ trước mặt mình.
Người đó không ai khác chính là Khương Nha, người mà mấy hôm trước Huyễn đã mất công đi tìm đồ giúp.
Cuối cùng thì trận bán kết cũng kết thúc, ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết vô cùng nảy lửa giữa hai người nổi bật nhất kia.
Huyễn ra về với niềm vui vì đã thắng được số tiền cược cũng kha khá, nhớ lại lúc nhìn thấy trận đấu Khương Nha, hắn đã ngay lập tức đặt hết tiền cược vào tên đó.
Hắn còn nghĩ, nếu mà tên này khiến cho số tiền cược này bị phí phạm thì hắn sẽ chặn đòn đánh cho một trận đấy.
"Hắt xìiiii." Khương Nha, đang ngồi cười đùa với các sư huynh đệ của mình thì đột nhiên bị nhảy mũi, không khỏi nghi ngờ mình có bị ai nói xấu hay không.
Trận chung kết diễn ra vào chiều muộn.
Ngồi trên khán đài, Huyễn nghe mọi người chung quanh bàn tán về việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng này.
Nhưng kẻ chuyên mượn những vụ này để tổ chức cá cược cũng la ó kêu gọi ồn ào, nhưng hôm nay Huyễn không đặt tiền vào đâu hết, vì hắn thấy tỉ lệ thắng của của cả hai đều là 50 - 50.
Đầu tiên, Võ phái rất mạnh và hắn công nhận Vân Chi Sơn là thiên tài trăm năm có một, nhưng nếu xét về cấp bậc của hồn lực thì rõ là Khương Nha hơn hẳn.
Nhưng, đúng vậy, cấp bậc dù cách biệt rất lớn thì ở đây vẫn có chữ nhưng, bởi vì có một thứ mà Phi đao môn không có so với Vân Chi Sơn.
Đó là sự chúc phúc của thần.
Võ Phái, môn phái mạnh nhất trong các môn phái, được chúc phúc bởi Võ Thần, lời chúc đó không chỉ nâng cao khả năng thông hiểu công pháp của các môn đồ của ông ta, mà còn nâng cao sức mạnh của các hồn liên quan đến Võ phái.
Và Vân Chi Sơn, người sở hữu Hồn lực có tên Quyền Hồn, có khả năng thông hiểu các bộ quyền pháp cực kì nhanh và vận dụng chúng tốt hơn bất cứ ai, đó chính là điểm đáng gờm của cậu ta.
Còn về phần Phi đao môn, nó từng là mộn môn phái trực thuộc của kiếm phái, vì Kiếm thần là vị thần của mọi loại vũ khí, nhưng ai cũng biết là vị thần ấy đã ngủ say rồi, nên dù Khương Nha có là nhất bậc thiên tài thì cậu ta cũng không thể vượt trội hơn Vân Chi Sơn được.
'Quả là một trận đấu thú vị.' Huyễn nghĩ, dù sao thì nó cũng rất đáng để hắn bỏ thời gian đi xem, hẳn muốn biết tiềm lực của con người có thể tới đầu, dù cho họ có là giống loài yếu ớt nhất của toàn lục địa, họ vẫn có một ý chí mà ít ai sánh bằng.
Và chính ý chí đó mới là cội nguồn sức mạnh của họ.
Trận đấu đã bắt đầu sau khi hai môn sinh chào nhau, một bên là quyền pháp vững vàng hữu lực, một bên là sự uyển chuyển nhưng đầu sắc bén của những mũi kim, có thể nói là mọi thứ xảy ra vô cùng căng thẳng.
Khương Nha có một khả năng tập trung xuất sắc, vì thế nên cậu ta điều khiển được thứ vũ khí nhìn qua rất tầm thường của mình vô cùng hoàn hảo và biến nó thành sát khí nguy hiểm.
Nhưng điểm yếu ở đây chính là, nếu quá tập trung với việc đó, những sơ hở không đáng có sẽ xuất hiện, và Vân Chi Sơn sẽ ngay lập tức sử dụng quyền pháp của mình tấn công.
Có thể nói, nếu Khương Nha dễ công khó thủ, thì võ lực vững chãi của Vân Chi Sơn lại đối nghịch, dễ thủ khó công, hai luồng sức mạnh đó cứ va chạm nhau, khiến cho trận chiến ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Chẳng có ai muốn thua trong cuộc chiến này cả." Một người ngồi bên cạnh Huyễn xì xầm nói.
"Xem họ kìa, đánh nhau như muốn dùng cả mạng sống để chiến thắng ấy."
'Tất nhiên rồi. Liệu ai sẽ nhớ đến một kẻ về nhì cơ chứ? Một là vô địch, hai là không gì cả.' Huyễn nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn tập trung vào những chuyển động đang mỗi lúc nhanh hơn, tới mức mà người bình thường khó có thể nhìn thấy được.