Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 40: Những viên gạch đầu tiên



"Cái gì? Con thực sự muốn làm như vậy ư?" Chí Viễn làm rơi chén trà trên tay mình vì hoảng hốt, nước trà theo đó mà văng ra khắp mặt bàn, lây dính lên cả vạt áo nhưng một người luôn coi trọng việc ăn bận đàng hoàng như ông bấy giờ lại làm ngơ nó.

Bởi vì, đồ đệ của ông ta đang nói một điều khiến Chí Viễn vô cùng bất ngờ.

"Vầng, xin sư phụ hãy cho phép con được đi du hành!"

Khương Nha thấy bộ dạng này của thầy mình thì trái tim cũng không khỏi thấp thỏm, nhưng ý cậu đã quyết nên lời nói ra sẽ không thay đổi.

Cậu biết, việc đi du hành với tuổi đời còn quá trẻ của mình là việc không sáng suốt và sẽ làm cho sư phụ lo lẳng ít

nhieu, nhung ma...

"Du hành ư... con đã nghĩ kĩ chưa vậy? Con phải hiểu nó có những khó khăn như thế nào chứ?"

"Dạ vâng thưa thầy, ý con đã quyết, xin người hãy cho phép đệ tử!"

Chí Viễn thấy thái độ cứng rắn của đệ tử thì lời khuyên can vốn đã vọt tới cổ họng đã bị nuốt lại vào trong, ông không hiểu lý do khiến cậu nhất định phải đi du hành là gì.

Du hành là chỉ hành động rởi khỏi môn phái để đi du tẩu giang hồ của đệ tử phái đó, khi du hành, người đệ tử sẽ không còn chịu sự quản giáo của phái và cũng phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những hành vi của mình mà không nhận được sự che chở của bồn giáo.

Thường thì, chỉ có những cao nhân của một môn phái, những người tự tin bản thân đủ thực lực để có thể giữ gìn được danh tiếng cho sư môn của mình mà không gặp phải quá nhiều nguy hiểm mới làm.

Bởi lẽ trên giang hồ, sự đấu đá lẫn nhau của các môn phái vẫn diễn ra như cơm bữa, thêm cả sự nhăm nhe từ thế lực đối địch chính là loài quỷ, bọn chúng sẽ luôn nhắm đến các môn đồ nhân loại một cách ác liệt nếu vô tình gặp được.

Thể cho nên, việc một đệ tử nhỏ tuổi như Khương Nha lựa chọn du hành quả là một hành động liều lĩnh cực kỳ!

"Con điên rồi, ta không ngờ việc để thua một trận đấu lại có thể khiến con trở nên hồ đồ như vậy đấy!" Nghĩ tới những điều ấy, Chí Viễn không thể giữ được bình tĩnh.

"Thưa sư phụ, đệ tử biết việc du hành với tu vi hạn hẹp của con là rất mạo hiểm, nhưng người biết không?" Nói tới đây, đôi mắt vốn luôn rũ xuống của Khương Nha bống ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy mình.

Chí Viễn sững sờ vì nhìn thấy ánh mắt đó từ người đệ tử yêu dấu của ông ta, là người đã nuôi dạy đứa trẻ này, ông đã chứng kiến sự cố gắng của thiếu niên ấy rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên chưa từng một lần nào thấy được sự cương quyết tới nhường ấy phát ra từ cậu.

"Con đã luôn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng!"

"Khương Nha à..."



"Người biết không? Con đã luôn tự hào vào cho mình là thiên tài hiếm có ai sánh bằng, nhưng bởi vì trận thua ngày đó, con mới thấy được rằng mình yếu ớt đến đâu....

Con đã... thua một đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi..."

Chí Viễn trầm mặc trước những lời nói đanh thép này, ông thở dài liên tục, hình như mấy ngày nay ông đã thở dài quá nhiều lần.

Ngước mắt lên nhìn đồ đệ, vị môn chủ uy nghiêm của phi đao môn bấy giờ lại trồng như giáng vẻ của một người cha, đôi mắt mang hàm những mối băn khoăn của ông như chất chứa vô vàn lời muốn nói.

Ấy vậy mà, đến khi mở miệng, tất cả đã hóa thành hai chữ: "Được rồi...".

Khương Nha chỉ chờ có thế, cậu vô cùng xúc động mà quỳ gối trước mắt sư phụ của mình, bái lạy đa tạ người đã nuôi dạy mình suốt 18 năm qua, bởi không ai biết được liệu khi đã bắt đầu chuyến du hành này cậu có thể quay về gặp người lần nào nữa không.

Hai con người, một thầy một trò im lặng cùng nhau vượt qua buổi chiều tà tĩnh mịch, những tâm sự chất đống trong lòng không hề nói ra, nhưng ai cũng đều hiểu.

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Khương Nha đã lặng lẽ đi tới cửa, ở đó, bóng hình mặc áo quần kín mít đã đứng chờ sẵn tự lúc nào.

Hít một hơi như lấy thêm dũng khí rồi ngước nhìn lên tấm bảng đề danh "Phi Đao Môn" một lần cuối, Khương Nha như đã hạ quyết tâm dứt khoát bước chân đi về phía bóng người kia, từ giã nơi đã nuôi nấng mình trong trầm mặc.

Một hồi sau.

"Ngươi có vẻ rất buồn nhỉ?"

Bấy giờ đã là giữa trưa, ngồi trên xe ngựa đối diện với Khương Nha, Huyễn lên tiếng hỏi khi nhìn thấy cậu ta cứ mãi cau có.

Từ lúc rời khỏi kinh thành cho tới giờ, thằng nhóc này đã luôn như vậy.

Nhìn mà hắn cũng muốn cau có theo mất thôi.

"..." Khương Nha vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn về phía của sư môn cậu ta, dù cho chặng đường đã rất xa và nơi ấy đã khuất dạng rồi.

Huyễn cũng không biết khuyên nhủ thế nào, dù sao hắn cũng là người đã dụ dỗ đệ tử nhà người ta đi lêu lồng.

Cũng may là chỉ chút ít sau, thiếu niên đã hoãn lại tinh thẩn, quyết định hỏi chuyện hẳn.



"Này, cho đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa cho ta xem dung mạo của ngươi."

"Ái chà, giờ mới nghĩ tới chuyện đó hả?" Huyễn cười cười khi nghe câu nói này.

"Ngươi đi theo ta mà không cần biết ta trông thế nào luôn. Không sợ bị lừa hả?"

"Cái đó... ta nghĩ ngươi có thực lực cao hơn ta nên không có lý do gì phải lừa ta..." Khương Nha nghe thế thì lí nhí trả lời.

Huyễn cũng không cảm thấy ngoại hình của mình đối với kẻ mà hắn đã cho là đồng minh có gì phải che dấu hết, thế nên liền thoải mái mà gỡ mũ cho cậu ta xem.

Lộ ra dưới lớp vải là một dung mạo tuấn tú đến khó tin, nhưng đó không phải là điều khiến Khương Nha thực sự chú ý đến, bởi vì yêu văn màu đỏ máu quỷ dị của hắn mới là thứ khiến cậu ta thực sự bị sốc.

"Ngươi... nhà ngươi là yêu tộc!" Thiếu niên la toáng lên vì nhận ra kẻ trước mắt mình không phải là nhân loại, tiếng hét của cậu làm cho gã đánh xe cũng bị giật mình mà suýt buông cả dây cương ngựa.

"Suyt, có gì mà la lối thế? Ngươi nên thấy biết ơn vì thấy được mặt mũi của người đẹp trai nhất thiên hạ này."

"..."

Khương Nha cứng họng vì câu nói vô liêm sỉ này, cảm giác hoảng sợ vì kết bạn với yêu tộc cũng bị vơi bớt không it.

"Đừng nói với ta là ngươi không biết thợ săn tiền thưởng đều là yêu tộc đấy nhá?"

Huyễn thì lại nghi hoặc vì thái độ của cậu ta, không lẽ chuyện cỏn con đó mà Khương Nha cũng không biết sao?

"Cái gì? Thợ săn tiền thưởng đều là yêu tộc? Thật hả?"

Thấy vẻ mặt bàng hoàng và mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Khương Nha thì Huyễn sao không biết được câu trả lời

na chu.

"Hèn gì, ngươi nhìn trẻ vậy mà mạnh thế, nhà ngươi chắc cũng phải mấy trăm tuổi rồi chứ gì?" Khương Nha bĩu môi nói, nếu tên này là yêu tộc thì mạnh hơn cậu cũng phải thôi, ai chẳng biết yêu tộc đều có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, kẻ trước mắt cậu có khi đã sống lâu lắm rồi mới mạnh hơn thiên tài như cậu nhiều tới vậy.

Huyễn biết thừa trong đầu thằng nhãi này nghĩ gì nên cười khẩy, sau đó lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ tưởng bở của cậu ta:

"Ha, nói cho nhà ngươi biết, từ lúc ta hóa hình tới giờ bất quá mới chỉ hơn 12 năm thôi, tính bằng tuổi đời thì ta còn nhỏ hơn ngươi tận sáu tuổi đấy, đồ con gà ạ." Tính về tốc độ phát triển thì Huyễn hắn cũng là thiên tài ngàn năm có một đấy nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...