Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 51: Diệp Lan.



Diệp Lan đại trưởng lão điểm điểm những ngón tay của mình trong không khí, yêu lực màu xanh lục theo đó mà tỏa ra từ những động tác của bà như những luồng linh khí phiêu dạt trong đất trời.

"Ẩm Ấm ầm!!!" Những tiếng nứt toác inh ỏi phát ra cũng là lúc vô số dây leo phá đất mà trồi lên, chúng trông như những cái vòi rồng khổng lồ với lá xanh, sau đó xoắn tít tắp cả lại tạo ra một cấu trúc hình vòm cầu, cô lập Diệp Lan và Bão Tố ở bên trong.

Diệp Lan đang muốn có một trận chiến riêng với Đệ Nhất quỷ tướng quân! Chỉ một chọi một!

Quỷ tướng quân thấy cảnh tượng đó thì chỉ cười khẽ một tiếng, cũng không ngăn lại động tác ấy làm gì, hắn sẵn sàng tiếp chiêu và đánh trực diện với con mụ này.

"Chỉ ta là quá thừa sức để khiến cho ngươi bại trận rồi!" Diệp Lan nói, tay vẫn liên tục thao tác các rễ cây của mình, cuối cùng mái vòng xanh biếc cũng đã hoàn thành.

Người bên ngoài không tài nào có thể nhìn thấy được bên trong nó có gì, họ chỉ trầm trồ khi nhìn thấy sự to lớn và chắc chắn của kết giới ấy, mặc cho giữa chiến trường cứ hễ lơ là thì sẽ có nguy cơ mất mạng ngay, các tướng sĩ của hai phe vẫn phải hít hà trước sức mạnh yêu lực to lớn của đại trưởng lão.

Ở bên trong cái 'võ đài' này, những xoáy lốc và gió bão mang tính sát thương diện rộng của Bão Tố dường như bị mất đi lợi thể to lớn của nó, nhưng hắn vẫn không có chút gì là nao núng cả, chỉ cười khằng khặc như coi khinh ả đàn bà xấc xược dám thử thách quyền uy của kẻ được cho là Tướng Quần mạnh nhất của đệ nhị quỷ vương.

Đến ngay cả Chiến Tranh dù biết việc để cho Bão tố đi vào tay đôi với Diệp Lan là một việc rất lãng phí thời gian đối với gã, vì nếu thiếu đi kẻ có sức tàn phá khủng khiếp như hắn ta, trận chiến này sẽ bị kéo dài thêm rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề ra tay ngăn cản, và tương đồng thì tất cả những con quỷ khác cũng có thái độ y như vậy, chúng chẳng thèm can thiệp vào trận chiến giữ hai kẻ đó.

Đó là một trong số ít những quy tắc đáng quý của binh đoàn quỷ Chiến Tranh, bởi vì có một con quỷ đứng đầu là đại diện cho sự giao đấu, chúng luôn có thái độ tôn trọng nhất định đối với những cuộc chiến và xung đột.

Về bên phía Yêu Hoàng, ông ta vẫn trầm ngâm trước hành vi có thể xem như là 'lỗ mãng' này của Diệp LAn, giữ vững sự im lặng từ lúc bắt đầu cho tới tận bây giờ.

Nhưng đám thuộc hạ phía sau lưng ông thì không thể bình tĩnh được như thế.



"Diệp Lan ả ta điên rồi hay sao?! Sao cô ta dám đòi đấu tay đôi với con quái vật đó chứ! Nếu để cô ta chết chúng ta sẽ phải chịu một sự thiệt thòi rất lớn!" Một lão đầu trong hàng ngũ trưởng lão không thể chấp nhận tình hình này, lão lớn tiếng nói:

"Ngài phải ngăn chuyện này lại ngay! Thưa Quân Chủ!"

Còn chẳng kịp đợi Yêu Hoàng đánh tiếng trả lời, đã có người khác không nhịn nổi tháu độ ấy của lão mà chặn đứng lời chất vấn của lão ta:

"Im miệng ngay! Bạc trưởng lão! Sao ông dám lớn tiếng trước mặt quân chủ?" Người vừa lên tiếng là một thanh niên mặc trường bào màu tím, đứng sát ngay phía sau lưng Yêu Hoàng, diện mạo của hắn không giống với Bạc trưởng lão vừa rồi mà lại trẻ măng như những hồn giả trẻ tuổi loài người, chỉ là khí thế toát ra từ thân mình rồi lại thể hiện ra sự thâm sâu khó lường chứ chẳng tương đồng với vẻ ngoài ấy.

Bạc trưởng lão bị quát mắng thì tức tối lắm, nhưng lão đành ngậm miệng lại, tất cả cũng là vì cái người trước mắt này rõ ràng là một kẻ không hề đơn giản gì.

'Thừa tướng Lâm Ninh Ca!!' Lão vừa cắn chặt hàm răng vừa đay nghiễn cái tên của người nọ trong đầu, sau đó mới chấp nhận quay người bước đi, để lại sau lưng là ánh nhìn khinh thường của Lâm Ninh Ca, và thái độ thờ ơ từ phía Yêu Hoàng.

Hai bên, ở trong kết giới bắt đầu vung chiêu vào nhau.

Diệp Lan lợi dụng địa thế của nơi mà bà đã tạo ra mà di chuyển linh hoạt trên những sóng cây, thoắt ẩn thoắt hiện theo dòng di chuyển của những sợi dây leo tứ phía tấn công về phía Bão Tố. Trên tay Diệp Lan đang nắm một sợi dây leo dài hơn chục mét, liên tục quất mạnh về phía kẻ thù.

"Vụt! Vùn Vụt!!!" khi sợi dây va vào không khí tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc và kèm theo là những cú đánh trời giáng về phía Quỷ Tướng Quân, mạnh đến mức tưởng chừng như nếu nó chỉ cần chạm vào da thịt thôi, nó hoàn toàn có thể khiến gã phải thịt nát xương tan ngay lập tức.

Khủng khiếp hơn nữa là, những đòn đánh ấy lại cứ liên tiếp liên tiếp nhau và xuất hiện ở tất cả mọi góc độ, thế đánh như vũ bão không có ý định để đối thủ có thời gian tránh né.

Đối mặt với sự hung hiểm ấy, Bão Tố lại chỉ cười khẩy, như cái cách từ nãy đến giờ gã vẫn luôn cười khẩy, hắn phe phẩy đôi tay xanh tím của mình không khác gì một cái phất tay đuổi ruồi, nhưng lại tạo ra vô số cuồng phong chuẩn xác chống lại tất thảy đòn đánh của Diệp Lan, khiến cho sợi dây bị chặn đứng và phản lại như vừa mới vung vào một bức tường sắt.



Sự phản chấn do cú va chạm đó tạo ra cũng truyền đến cánh tay đang cẩm lấy roi dây của Diệp Lan, khiến bà không khỏi phải nhíu mày, tay lại càng thêm ra sức vung lấy vung để về phía hắn, mong có thể công kích dù chỉ một sơ hở nhỏ nhất của Bão Tố.

"Chậc chậc, gặp lại nhau sau biết bao năm mà sao không hàn huyên chút gì đã vung tay đánh ta thế? Ngươi làm ta đau lòng đó ~ tiểu nha đầu..." Bão Tố một bên tránh né, một bên vẫn ngả ngớn mà lên tiếng nói chuyện với thái độ như thể một người bạn cũ của vị trưởng lão yêu tộc trước mắt mình, nhưng nhìn gương mặt của Diệp Lan mà xem, đôi mắt ấy tỏ rõ sự từ chối giao lưu với hẳn, bà ta lên tiếng:

"Câm mồm ngay! Ta không có gì để hàn huyên với cái thứ chó má như nhà ngươi hết cả!"

"Ây dà, nói vậy nghe lạnh lùng lắm đó, nhớ lần trước gặp, ngươi vẫn còn là một nha đầu đáng yêu biết làm sao?

Chỉ biết đứng núo phía sau lưng Điệp Phiến mà run rẩy nhìn ta...".

Diệp Lan nghe tới cái tên đó thì sự lạnh lùng vốn có trên gương mặt xinh đẹp đã không còn giữ được nữa mà thay thế bằng vẻ mặt hung tợn, đôi tay thon dài siết chặt dây leo hơn.

Nhanh chóng, những đòn đánh từ sợi dây bất chợt trở nên mạnh ạo và hung hiểm hơn cả hồi nãy, chúng được vung ra mạnh đến mức làm người ta có thể liên tưởng đến cả sấm rền, như thể người ra đòn đang thể muốn lấy mạng đối thủ trước mắt mình bắng mọi giá.

Bão Tố mặc cho đứng trước sự công kích có thể nói là hung tàn đến cực điểm đó từ Diệp Lan, vẫn nở một nụ cười mang đầy ý cười nhạo và khinh thường ra tay tạo ra một luồng lốc xoáy xung quanh thân mình, khiến nó trở thành một màng khiên vững chắc chống lại toàn bộ những đòn đánh đó.

"Sao mà lại căm tức thể chứ? Nhớ lại xem, lúc nhìn ta xé từng cái cánh của Điệp Phiến xuống, ngươi đã run rẩy trong nước mắt như thế nào? Ai đã cho ngươi ăn gan hùm mật gấu để mà sau bao nhiêu năm, bây giờ lại dám dùng cái ánh mắt đó nhìn ta vậy hả?"

Diệp Lan nghe tới đó, không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà gần như gào thét lên:

"Câm mồm! Câm mồm ngay! Không được nhắc đến cái tên ấy bằng cái miệng dơ dấy đó của ngươi!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...