Lạc Hoang

Chương 13: Về nhà



Kết thúc kỳ thi học kỳ một, cả học sinh và giáo viên đều được thư thả hơn ít phần, công việc của Tương Kiều cũng bắt đầu giãn giãn ra từ từ. Đầu năm tết dương lịch nàng thu xếp trở về thăm gia đình sau nhiều tháng bận rộn với công việc.

Dọc theo hai hàng cây cổ thụ xanh thăm thẳm, dày dặn bóng mát in hằn trên mặt đường rộng rãi, chuỗi biệt thự cao cấp men theo những hàng cây dần dần hiện rõ sau lăng kính xe. Nhà của ba mẹ Tương Kiều nằm trong khu biệt thự cao cấp biệt lập dành cho tầng lớp tri thức. Ngôi biệt thự này được xây dựng với kiến trúc tân cổ điển, mẫu kiến trúc cùng nội thất bên trong nhà kết hợp thêm những mảng xanh tươi mát đến từ cây cối giúp biệt thự toát lên vẻ đẹp tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó thiết kế biệt thự còn kết hợp thêm các chất liệu gỗ và kính trong suốt vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa bộc lộ được nét hiện đại. Mặt trước nhà là khu vực gara đậu xe, dọc theo lối đi nhỏ bên hông nhà có thể thông ra phần sân sau gồm hồ bơi và khu vực thư giãn, party ngoài trời. Đi vào khu vực tầng trệt trước khi đến với không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng bếp có view nhìn ra sân sau.

Hiện ngôi nhà này có ba mẹ và gia đình anh trai Tương Kiều ở đây, nàng lái xe vào khu vực gara, bước xuống xe nhìn vào ngôi nhà thân quen, nơi nàng đã lớn lên, bước chân nhẹ vào khu vực phòng khách, nhìn thấy bóng lưng của hai vị chủ nhân. Nàng nở nụ cười nhẹ và cất tiếng gọi:

- Con chào ba mẹ, con mới về.

Tiếng báo sột soạt đặt nhẹ khép lại, bên kia cũng ngừng động tác đang uống trà nóng đặt xuống bàn. Ánh mắt hai vị chủ nhân ngước nhìn ra cửa. Đôi hàm răng tinh tế mở nhẹ, nét mi sâu dày chậm rãi rít lại, nụ cười cũng rộ lên, giọng hơi khàn khàn của người đàn ông trung niên cất lên (là ba của Tương Kiều, Tương Gia):

- Lại đây, lại đây con gái!

Người phụ nữ cũng nở nụ cười nhẹ, thân người nhón nhẹ lên, bước ra cửa nắm lấy tay Tương Kiêu vỗ nhè nhẹ (là mẹ của Tương Kiều, Thiếu Tư):

- Con vì sao mấy tháng mới về đây? Muốn quên chúng ta luôn sao?

Tương Kiều cười cười, đầu nghiêng nhẹ lên vai của người phụ nữ trung niên, khẽ thì thầm:

- Con sao dám quên ba mẹ đây! Lần này con về ở chơi với ba mẹ ít hôm được không? Trường con được nghỉ phép ba hôm là vội vàng về với ba mẹ đây!

Thiếu Tư nhéo nhéo đôi má trắng nõn, giọng như giận hờn:

- Ừ, phải vậy mới được. Lại ngồi với ba con đi, mẹ xuống bếp kêu Di Di chuẩn bị cơm, gia đình chúng ta đã lâu không ngồi ăn cùng. Con đã nhắn cho chị ba cùng về chưa?

Tương Kiều nhếch nhẹ đôi môi, ánh mắt trở nên lém lĩnh hơn nhìn Thiếu Tư:

- Dạ đã gọi, chị ba sẽ sớm về thôi.



Thiếu Tư xoa xoa đầu cô rồi nói: - Con gái ngoan.

Tương Kiều bước vội đến ngồi cạnh ba của nàng, nàng chóng một tay lên càm, nhìn ba ba một hồi lâu, bàn tay đặt nhẹ lên đôi tay hơi nhăn nhăn. Một nụ cười tỏa ra thật tươi như thay hết tất cả lời nói ân cần. Tương Gia nhìn nàng cũng cười cười, tiếng thì thào tâm tình của hai cha con như hòa quyện với nắng chiều, đã thật lâu nàng và gia gia có thật nhiều chuyện để nói.

Buổi cơm chiều được dọn lên, tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ, ngày hôm nay ngôi biệt thự im ắng thường ngày như có luồng sinh khí dồi dào hơn. Tiếng cười đùa của những đưa trẻ, xì xào là tiếng to to nhỏ nhỏ của người lớn đang kể chuyện của riêng mình. Bỗng một phút ngưng động khi mẹ Tương Kiều lên tiếng:

- Tương Kiều, hai tuần nữa Bách Triệu trở về, chuyện lúc trước mẹ gọi cho con, con đã suy nghĩ xong chưa?

Tiếng cười đùa vui vẻ của nàng bỗng có chút ngưng trọng khi nghe câu hỏi của Thiếu Tư, nàng lễ phép đáp lời:

- Lần này con về là cũng muốn nói với ba mẹ vấn đề này!

Đôi chân mày của Thiếu Tư hơi nhíu nhíu lại, bà nói tiếp:

- Ừ con nói đi.

Tương Kiều đặt nhẹ đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, nàng mở lời:

- Thật ra con không muốn đính hôn sớm như vậy? Với lại ba mẹ cũng nên hỏi ý của con trước khi gọi điện cho gia đình bên kia.

Thiếu Tư nghe xong, vẻ mặt có phần hơi không được vui lên tiếng:

- Không phải là con không biết việc định hôn giữa nhà chúng ta và nhà Bách Triệu chứ? Con đã quên?

Tương Kiều tiếp lời:

- Con không quên, nhưng bây giờ cũng còn quá sớm, con còn muốn học lên thạc sĩ, ít nhất cũng phải mất thêm 2 đến 3 năm nữa. Ba mẹ cho con chút thời gian để hoàn thành điều con muốn được không?



Thiếu Tư lại nhếch nhẹ môi, biểu tình cười như không cười:

- Con năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, Bách Triệu cũng không còn nhỏ, hắn là đợi con ổn định sự nghiệp. Bây giờ công việc con đã đi vào ổn định rồi, con còn hẹn?

Tương Kiều cũng nhẹ đáp lời:

- Anh ta chẳng phải cũng đang đi tu nghiệp sao? Bây giờ anh ta xong mục đích của riêng mình thì lại quay về tìm con để thực hiện cho xong mục đích tiếp theo của anh ta.

Lời nói như có phần hơi cứng rắn làm Thiếu Tư có chút không vui vỗ bàn:

- Con đủ rồi? Lời của người lớn đã nói đều phải thực hiện. Gia đình nhà ta từ trước là như thế. Con cũng không ngoại lệ. Anh hai và chị ba của con, cuộc sống của hai đứa chẳng phải đã ổn định rồi sao. Chỉ còn con là chưa đâu vào đâu hết!

Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, Tương Gia cũng nhẹ lấy tay giữ chặt tay Thiếu Tư rồi lên tiếng:

- Tương Kiều, ba mẹ là lo cho con, thành gia lập thất ổn định, ba mẹ mới an tâm cho con được.

Từ đầu đến cuối, anh hai Tương Kiều là Tương Hàn Vũ cùng chị ba Tương Kiều là Tương Duyên cũng lẳng lặng lắng nghe câu chuyện. Hai anh em cũng không dám lên tiếng, bởi hai cuộc hôn nhân của họ là được sắp đặt từ gia đình. Nếu nói là thật tâm mong muốn thì cả hai anh em đều không hề mong muốn cuộc hôn nhân áp đặt này chút nào cả, trước đó cả hai anh em Tương Kiều cũng như nàng lúc này, tỏ thái độ chống đối kịch liệt, cuối cùng chỉ nhận lại phần thảm hại mà thôi. Nên hiện tại, anh chị của Tương Kiều cũng không dám lên tiếng nói giúp.

Tương Kiều rũ mi mắt xuống lại nói:

- Không phải con không muốn lập gia đình? Nhưng bây giờ thì con chưa muốn?

Thiếu Tư không chút lưu tình, khẳng khái nói:

- Muốn hay không muốn không phải do con quyết định, hai tuần nữa Bách Triệu trở về, con tự mà thu xếp cùng chúng ta qua nhà thông gia để lên kế hoạch lễ đính hôn.

Tương Kiều ngước mắt nhìn ánh mắt kiên cường của Thiếu Tư, lòng lại dâng nỗi uất nghẹn chua xót. Vạn lực bất tòng tâm, ngàn lời nói chẳng thể thay thế một quyết định. Mùa hoa xuân lại đến, những đóa hoa nở rộ trước hiên nhà mang dáng vẻ vươn mình một cách tự do tự tại, đón ánh nắng soi rọi trên từng cánh hoa, vẻ đẹp theo nét tự nhiên của thời gian. Bên trong có những tâm hồn bị trói buộc bởi những tư duy cũ kỹ. Có lối đi nào trọn vẹn cho ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...