Lạc Hoang

Chương 8: Nâng đỡ



Kết thúc kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, các bạn học sinh náo nức chen nhau xem điểm thành tích cá nhân, có bạn thì vui mừng vì mình được đứng nhất, có bạn thì mang vẻ ủ dột vì lại đứng hạng sát cuối, có bạn tủm tỉm cười tươi vì sau kỳ kiểm tra này mình sẽ được ba mẹ cho quà thật to do đạt được điểm mong muốn của phụ huynh.

Riêng với Hoàng Chiêu, không rộn ràng không nô nức, vì có là hạng nhất cũng không ai quan tâm, hay có là hạng chót cũng không ai rầy la. Vậy thì cứ bình bình đạm đạm mà đón nhận bất cứ con số nào đến với mình. Với nàng hiện tại, chỉ cần đủ điểm để vượt qua các kỳ kiểm tra là được, nàng không bận tâm quá nhiều về điểm số, nhưng một số bạn để ý đến Hoàng Chiêu thì lại tỏ ra vô cùng để ý cùng dè biểu. Phía sau lưng nàng là tiếng xì xào nhỏ to:

- Nhìn đẹp vậy thôi chứ cũng không phải dạng "học bá" tụi bây ơi.

- Suỵt suỵt, miệng nói nhỏ nhỏ thôi, nói gì to vậy cha!

Một nhóm học sinh nữ trong lớp cũng thì thào bàn ra tán vào:

- Làm lúc đầu tưởng ghê gớm lắm, ai dè cũng dạng học sinh yếu kém thôi.

- Ừ, làm mình còn muốn làm quen để đu đeo, ai dè cũng tầm thường không thể siết..

Tiếng bàn tán rộn rã trong lớp, Mỹ Mỹ nghe cũng thấy khó chịu, mấy bạn này kỳ cục, thân mình lo chưa xong, sao cứ thích đem người khác ra bàn tán. Mỹ Mỹ định đứng lên đi tới chỗ mấy bạn chỉ chỉ chỏ chỏ nhìn nhìn Hoàng Chiêu bàn tán thì bị bàn tay của Hoàng Chiêu ngăn lại. Nàng ngước mắt lên nhìn Mỹ Mỹ nở một nụ cười điềm đạm và nói:

- Không cần bận tâm lời người khác nói!

Mỹ Mỹ cau mày bực tức nói:

- Mấy bạn đó bộ học giỏi lắm hay sao mà chỉ chỉ chỏ chỏ nói người khác! Thật đáng ghét!

Hoàng Chiêu chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Miệng là của các bạn ấy, muốn nói gì thì mặc kệ thôi, chúng ta làm tốt việc học của mình là được rồi.

Mỹ Mỹ nghe vậy cũng không tiếp tục tức giận, nàng ngồi xuống nhìn bảng điểm của mình. Mỹ Mỹ thấy khó hiểu, vốn hai đứa cùng học chung, làm bài cũng chung, không thấy bài nào mà Hoàng Chiêu không giải được hay bỏ sót, nhưng vì sao tất cả các thang điểm của Hoàng Chiêu chỉ dừng ở điểm vừa đủ mà không có đột phá. Mỹ Mỹ cảm thấy có khi nào thầy cô chấm bài bị thiếu sót gì không? Nàng quay qua hỏi Hoàng Chiêu:

- Vì sao điểm bài kiểm tra của cậu lại thấp như vậy? Tớ không nghĩ cậu lại làm không được bài a?



Hoàng Chiêu cười cười đáp:

- Chắc làm nhanh bị mắc lỗi thôi, điểm số không quan trọng, dù sao đủ để hoàn thành là được rồi phải không?

Mỹ Mỹ không còn lời gì để nói, nếu là sai sót do không cẩn thận thì không thể nói gì được.

Tiếng bàn tán vụt tắt khi tiếng chuông vào học, tiết học tiếp theo hôm nay của lớp Hoàng Chiêu là tiết dạy của Tương Kiều.

Tương Kiều bước vào lớp học, các bạn đứng dậy chào rồi ngồi xuống tiếp tục học. Trong suốt giờ dạy Tương Kiều vẫn tỉ mỉ giảng dạy bài học mới một cách dễ hiểu nhất, nàng bày tỏ khen ngợi cho bạn đạt điểm kiểm tra cao nhất giữa kỳ nhưng lại không có lời chê trách nào đối với bạn học sinh đạt điểm thấp nhất trong bộ môn của nàng, nàng chỉ nhẹ lướt mắt qua khuôn mặt của Hoàng Chiêu rồi tiếp tục giảng dạy cho các bạn học sinh. Cuối buổi học, Tương Kiều bước đến gần bàn học của Hoàng Chiêu mở lời:

- Cuôi giờ học sáng nay, em đến phòng giáo viên gặp tôi nhé!

Hoàng Chiêu nghe lời nói của cô, cũng nhẹ ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của Tương Kiều, nàng thấy trong đôi mắt đó là sự nghiêm nghị khó có thể diễn tả thành lời, nàng nhẹ gật đầu rồi cuối mặt xuống bàn. Tương Kiều thấy vậy cũng không nói gì, nàng kết thúc tiết dạy của mình và chuyển sang lớp khác để tiếp tục công việc.

Mỹ Mỹ nhìn Hoàng Chiêu và nói:

- Này có phải cậu làm điểm thấp nhất nên cô đang muốn phạt cậu gì không đó? Mình nghe nói điểm thấp nhất đều phải bị mời phụ huynh đến đó?

Hoàng Chiêu nhìn qua cũng không nói gì chỉ cười, nếu thật sự bị mời phụ huynh vì chuyện học hành thì cũng tốt, chỉ có điều phụ huynh nàng giờ ở phương trời nao nàng còn không biết. Nhưng nếu họ biết mình học không tốt như vậy liệu có thấy mủi lòng mà về thăm mình hay không? Hay họ chỉ đang lo cho giấc mơ của riêng mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Chiêu chỉ thấy chua xót. Mời cũng được, càng tốt, nàng đang muốn xem liệu khi họ nhận được thông báo có trở về hay không?

* * *

Cuối giờ học, Hoàng Chiêu men theo dãy hành lang đi đến trước cửa phòng giáo viên để gặp Tương Kiều, sau giờ học hầu như tất cả giáo viên và học sinh đều không còn thấy bóng dáng một ai, nàng nhìn vào bên trong phòng không thấy ai, nghĩ Tương Kiều không nhớ lời dặn ban sáng nên định quay người rời đi, bóng lưng vừa di chuyển thì bắt gặp ánh mắt nhìn nàng thật lâu ở phía sau, cái nhìn đầy chăm chú và mang nhiều suy nghĩ. Tương Kiều lên tiếng:

- Vào trong đi, chúng ta cần trao đổi một chút.

Hoàng Chiêu cũng men men nghe lời theo sau, vào đến bên trong nàng ngồi đối diện Tương Kiều, Tương Kiều lấy một tờ giấy ra tiếp tục nói:

- Bài kiểm tra này là của em?

Hoàng Chiêu nhìn tờ giấy trên bàn, khẽ gật đầu.



- Tại sao em lại chỉ làm một nữa bài?

Hoàng Chiêu cũng không mở lời nói gì, Tương Kiều nói tiếp:

- Là em không hiểu những câu sau làm như thế nào?

Hoàng Chiêu vẫn im lặng. Tương Kiều kiên trì hỏi tiếp:

- Nếu thật sự em không hiểu bài, Tôi có thể dạy thêm ngoài giờ cho em? Đây cũng là một bộ môn khá quan trọng để thi tốt nghiệp. Em cần tập trung để làm tốt hơn.

Hoàng Chiêu lúc này mới ngước mặt lên đối diện với Tương Kiều, cô ấy lại tiếp tục muốn giúp đỡ mình trong cả việc học tập sao? Trên đời này có giáo viên tốt như vậy sao? Hoàng Chiêu cũng muốn thử "cái tốt" mà nàng nghĩ về Tương Kiều có đúng hay không? Nàng trả lời:

- Là em không hiểu và cô muốn dạy thêm cho em sao?

Tương Kiều nghe nàng hỏi như vậy cũng nở nụ cười hòa ái:

- Ừ, Tôi sẽ dạy thêm ngoài giờ cho em! Chỗ nào không hiểu hay còn khó khăn gì thì nói cho tôi biết. Tôi dạy thêm cho em? Có được không?

Hoàng Chiêu nghe xong thấy ngỡ ngàng, vẫn còn tần ngần như đang nghĩ suy gì đó thì Tương Kiều lại lên tiếng:

- Tôi sẽ dạy cho em không tính phí, em có thể yên tâm mà đến nhà tôi học vào mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật. Vào khoảng thời gian đó tôi rảnh, có thể dạy thêm cho em để em tiến bộ hơn. Không thể để điểm như thế này được?

Hoàng Chiêu ngây người một chút nhìn Tương Kiều, cô ấy đang đề xuất dạy thêm miễn phí cho mình sao? Chẳng phải những bộ môn này khi đi học thêm đều phải tốn phí sao? Là cô ấy đang lo lắng cho chuyện học của mình hay là.. hay là đang thương hại mình? Hai tay Hoàng Chiêu chụm lại một chỗ, nàng suy tư trong chốc lát cũng không phản hồi liền.

Tương Kiều thấy nàng không phản ứng, bàn tay cũng nhẹ nhàng lướt qua đặt lên bàn tay đang bám chặt vào nhau của Hoàng Chiêu và nói tiếp:

- Đừng suy nghĩ nhiều, Tôi chỉ muốn nâng đỡ em trong bộ môn của tôi, cũng mong em sẽ phát triển tốt hơn, nếu em học tốt chẳng phải cũng làm tôi nở mặt hơn sao?

Tương Kiều dùng ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói với Hoàng Chiêu, ánh mắt trìu mến đầy nét quan tâm thật lòng, bên ngoài tiếng ve kêu vang giữa trưa, bóng cây đứng nắng rọi thân mình xuống mặt đất hanh hanh, lòng ai mang vẻ ấm áp đến lạ kỳ, ánh mắt thâm tình đón nhận nét hoa tâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...