Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 18: Cô cứ muốn hắn đi cùng
Vương Ly lại nhìn thấy rõ ràng cái đuôi của hắn nhảy dựng lên, biểu đạt sự vui vẻ không thể che giấu. Giống như đứa trẻ đang mong ngóng được người lớn cho kẹo nhưng không dám mở lời, còn cho rằng bản thân nhất định không có được bỗng nhiên được cho như ý nguyện liền không nhịn được vui vẻ. Cô buồn cười vừa hô lên: "Giác Địch, chúng tôi muốn đi nhặt trứng!"
Người kia đắn đo chưa tới một giây đã quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ cô. Tâm lý muốn trốn tránh còn chẳng duy trì được một giây, vậy mà cứ cứng đầu làm chi.
Vương Ly thỏa mãn trong lòng, hất cằm với anh chàng Kiệt Tây đang xăm xoi đầy hứng thú bên cạnh bảo: "Đi thôi!"
"Thật ra đã có thú nhân đi cùng chúng ta rồi."
Kiệt Tây quả thật không có ý gì, chỉ bày tỏ chút thôi.
Đà lôi mà họ nói tới là trứng do một loại chim biển sản xuất ra. Loài này đẻ trứng rất bất chấp, bạ đâu đẻ nấy, rơi rớt khắp nơi chúng cũng chẳng thèm quan tâm, số lượng nhiều vô cùng. Trứng này lớn cỡ trứng vịt, được giống cái dùng làm thực phẩm chính, ăn kèm với thịt nướng hoặc canh. Thật ra sau vài ngày tìm hiểu, Vương Ly đã nghĩ có lẽ không phải chúng không quan tâm, mà là những trứng này không ấp nở thành con được nên chúng mới bỏ lăn bỏ lóc vậy.
Nhưng vì sao phải có thú nhân đi cùng thì là do không chỉ họ muốn nhặt nó, một vài loại thú hoang cũng sẽ ăn chúng. Cạnh tranh khốc liệt, đánh nhau là chuyện bọn họ đã gặp rất nhiều.
Cho nên mỗi lần đều có thú nhân được phân công đi cùng họ.
Dạo gần đây vì Vương Ly, thú nhân muốn nhận nhiệm vụ này vô cùng nhiều, còn nhiệt tình muốn chết. Nếu không phải thú nhân còn có chuyện khác phải làm thì họ đã cạnh tranh phá đầu để đi cùng rồi.
Chuyện này Vương Ly sao không biết được. Nhưng thêm một người lại có vấn đề gì đâu. Đặc biệt là một người nhàm rỗi không có việc gì làm như Giác Địch.
Nhìn Giác Địch như một vệ sĩ lạnh lùng thủ hộ bên cạnh, không để ý Kiệt Tây nói gì, Vương Ly cười nhẹ nói: "Giác Địch có thể không làm ra tác dụng bảo vệ, nhưng mà hắn có thể phát hiện nguy hiểm sớm nhất không phải sao?"
Điểm đặc biệt ở Giác Địch mấy ngày nay cô đã hiểu được ít nhiều. Nhưng càng hiểu cô lại càng cảm thấy Giác Địch không cần thiết phải tự ti như vậy. Tự như giống cái không có năng lực chiến đấu nhưng họ cũng đâu bị ghét bỏ. Giác Địch có mục đích tồn tại của mình, cũng làm nên cống hiến vô cùng lớn cho bộ lạc. Là bọn họ chưa nhìn thấy hiện thực nếu không có Giác Địch thì bộ lạc có thể được như ngày hôm nay không. Cũng là do bản thân Giác Địch có kiêu ngạo riêng của hắn.
Nhưng đó không phải lý do cho việc hắn đánh đồng cô cũng giống những người khác coi thường hắn.
Kiệt Tây mân môi. Nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã không có ý gì cho nên cuối cùng cũng không lên tiếng, nhún vai xách cái gùi lên đi trước.
Lúc Vương Ly xách gùi đi theo, Giác Địch ở bên cạnh nhếch miệng một chút, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Có rất nhiều thú nhân đi theo. Đặc biệt là chỗ đó đã sớm có hơi thở của thú nhân để lại, sẽ không có nguy hiểm gì đáng kể."
Ý chính là nói cho dù không có hắn cũng không sao. Mà những dịp thế này là cơ hội cho thú nhân thể hiện trước mặt giống cái. Vương Ly có thể từ đó nhìn thấy thú nhân vừa ý. Hắn đi theo đương nhiên chưa chắc cắt xén được chút sự chú ý nào từ Vương Ly, hắn chỉ là không muốn để lộ sự thảm hại của mình trong mắt giống cái mình vừa ý.
Vương Ly còn cần hắn nói?
Cho nên cô dùng hành động trả lời hắn: Cô không quan tâm, cô chỉ muốn hắn đi theo.
Cô không nói gì tiếp tục cùng Kiệt Tây đi đến nơi tập trung.
Giác Địch nhìn người so với lần đầu mình gặp ngày càng phát ra tự tin tỏa sáng chói mắt, tự nhiên dung nhập vào bộ lạc một cách thuận lợi như cá gặp nước, im lặng một trận. Bên trong đáy mắt khẽ rũ xuống, bị lông mi màu bạc che mất ẩn giấu ý nghĩ độc chiếm vô cùng mãnh liệt, không nói nữa mà cam chịu đi theo.
Vương Ly hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.
Đương nhiên chỉ có cô vui vẻ thôi.
Lúc họ đến nơi tập trung nằm ở trước cổng bộ lạc, khi đám người nhìn thấy Giác Địch điệu bộ thờ ơ xuất hiện cùng cô, ai nấy đều quăng ánh mắt quái lạ lại đây.
Đương nhiên lại càng không thiếu những âm thanh âm dương quái khí: "Giác Địch, những hoạt động này không cần ngươi đi theo."
Vương Ly nương theo âm thanh không chút thân thiện kia tìm tới, nhìn thấy Đồ Khải. Cho dù là cô nhiều ngày sống trong bộ lạc, đã sớm quen với sự đeo đuổi của thú nhân cũng không tránh khỏi chán ghét khi nhìn thấy tên này.
Khi mà thú nhân khác theo đuổi một cách ngây thơ, thì tên này cứ như ông nội người ta, chỉ kém viết mấy chữ "ta là nhất, các người đều phải nghe ta" lên mặt.
Lần này hắn cũng đi theo?
Người kia đắn đo chưa tới một giây đã quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ cô. Tâm lý muốn trốn tránh còn chẳng duy trì được một giây, vậy mà cứ cứng đầu làm chi.
Vương Ly thỏa mãn trong lòng, hất cằm với anh chàng Kiệt Tây đang xăm xoi đầy hứng thú bên cạnh bảo: "Đi thôi!"
"Thật ra đã có thú nhân đi cùng chúng ta rồi."
Kiệt Tây quả thật không có ý gì, chỉ bày tỏ chút thôi.
Đà lôi mà họ nói tới là trứng do một loại chim biển sản xuất ra. Loài này đẻ trứng rất bất chấp, bạ đâu đẻ nấy, rơi rớt khắp nơi chúng cũng chẳng thèm quan tâm, số lượng nhiều vô cùng. Trứng này lớn cỡ trứng vịt, được giống cái dùng làm thực phẩm chính, ăn kèm với thịt nướng hoặc canh. Thật ra sau vài ngày tìm hiểu, Vương Ly đã nghĩ có lẽ không phải chúng không quan tâm, mà là những trứng này không ấp nở thành con được nên chúng mới bỏ lăn bỏ lóc vậy.
Nhưng vì sao phải có thú nhân đi cùng thì là do không chỉ họ muốn nhặt nó, một vài loại thú hoang cũng sẽ ăn chúng. Cạnh tranh khốc liệt, đánh nhau là chuyện bọn họ đã gặp rất nhiều.
Cho nên mỗi lần đều có thú nhân được phân công đi cùng họ.
Dạo gần đây vì Vương Ly, thú nhân muốn nhận nhiệm vụ này vô cùng nhiều, còn nhiệt tình muốn chết. Nếu không phải thú nhân còn có chuyện khác phải làm thì họ đã cạnh tranh phá đầu để đi cùng rồi.
Chuyện này Vương Ly sao không biết được. Nhưng thêm một người lại có vấn đề gì đâu. Đặc biệt là một người nhàm rỗi không có việc gì làm như Giác Địch.
Nhìn Giác Địch như một vệ sĩ lạnh lùng thủ hộ bên cạnh, không để ý Kiệt Tây nói gì, Vương Ly cười nhẹ nói: "Giác Địch có thể không làm ra tác dụng bảo vệ, nhưng mà hắn có thể phát hiện nguy hiểm sớm nhất không phải sao?"
Điểm đặc biệt ở Giác Địch mấy ngày nay cô đã hiểu được ít nhiều. Nhưng càng hiểu cô lại càng cảm thấy Giác Địch không cần thiết phải tự ti như vậy. Tự như giống cái không có năng lực chiến đấu nhưng họ cũng đâu bị ghét bỏ. Giác Địch có mục đích tồn tại của mình, cũng làm nên cống hiến vô cùng lớn cho bộ lạc. Là bọn họ chưa nhìn thấy hiện thực nếu không có Giác Địch thì bộ lạc có thể được như ngày hôm nay không. Cũng là do bản thân Giác Địch có kiêu ngạo riêng của hắn.
Nhưng đó không phải lý do cho việc hắn đánh đồng cô cũng giống những người khác coi thường hắn.
Kiệt Tây mân môi. Nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã không có ý gì cho nên cuối cùng cũng không lên tiếng, nhún vai xách cái gùi lên đi trước.
Lúc Vương Ly xách gùi đi theo, Giác Địch ở bên cạnh nhếch miệng một chút, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Có rất nhiều thú nhân đi theo. Đặc biệt là chỗ đó đã sớm có hơi thở của thú nhân để lại, sẽ không có nguy hiểm gì đáng kể."
Ý chính là nói cho dù không có hắn cũng không sao. Mà những dịp thế này là cơ hội cho thú nhân thể hiện trước mặt giống cái. Vương Ly có thể từ đó nhìn thấy thú nhân vừa ý. Hắn đi theo đương nhiên chưa chắc cắt xén được chút sự chú ý nào từ Vương Ly, hắn chỉ là không muốn để lộ sự thảm hại của mình trong mắt giống cái mình vừa ý.
Vương Ly còn cần hắn nói?
Cho nên cô dùng hành động trả lời hắn: Cô không quan tâm, cô chỉ muốn hắn đi theo.
Cô không nói gì tiếp tục cùng Kiệt Tây đi đến nơi tập trung.
Giác Địch nhìn người so với lần đầu mình gặp ngày càng phát ra tự tin tỏa sáng chói mắt, tự nhiên dung nhập vào bộ lạc một cách thuận lợi như cá gặp nước, im lặng một trận. Bên trong đáy mắt khẽ rũ xuống, bị lông mi màu bạc che mất ẩn giấu ý nghĩ độc chiếm vô cùng mãnh liệt, không nói nữa mà cam chịu đi theo.
Vương Ly hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.
Đương nhiên chỉ có cô vui vẻ thôi.
Lúc họ đến nơi tập trung nằm ở trước cổng bộ lạc, khi đám người nhìn thấy Giác Địch điệu bộ thờ ơ xuất hiện cùng cô, ai nấy đều quăng ánh mắt quái lạ lại đây.
Đương nhiên lại càng không thiếu những âm thanh âm dương quái khí: "Giác Địch, những hoạt động này không cần ngươi đi theo."
Vương Ly nương theo âm thanh không chút thân thiện kia tìm tới, nhìn thấy Đồ Khải. Cho dù là cô nhiều ngày sống trong bộ lạc, đã sớm quen với sự đeo đuổi của thú nhân cũng không tránh khỏi chán ghét khi nhìn thấy tên này.
Khi mà thú nhân khác theo đuổi một cách ngây thơ, thì tên này cứ như ông nội người ta, chỉ kém viết mấy chữ "ta là nhất, các người đều phải nghe ta" lên mặt.
Lần này hắn cũng đi theo?