Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 26: Lần sau phải cho tôi xem hình thú của anh đó.
Vương Ly có một mái tóc dài đến lưng, hiện tại bị cô cột lên, trông vừa hoạt bát vừa năng động. Thế thú ánh mắt trời khá gắt, ra ngoài một chút liền khiến làn da trắng của Vương Ly ánh lên sắc đỏ.
Thú nhân ở đại lục, cho dù là giống cái cũng không chú trọng tắm rửa, nhưng Vương Ly lại khác. Ngày nào cô cũng tắm, cho nên trên người luôn có mùi vị thanh tao thoát tục khiến nội tâm thú nhân nhộn nhạo.
Quả thật chỗ nào của Vương Ly cũng khác một giống cái đã thành niên, ngược lại giống chưa thành niên hơn, non nớt mịn màn.
"Anh thấy Lỗ Sâm thế nào?"
Nhưng chút hạnh phúc trong lòng Giác Địch nhanh chóng biến mất tăm khi nghe thấy lời này.
(10°
Trong khi người bỗng nhiên hỏi hắn lại vẫn ung dung đem chất lỏng do lá cầm máu đã được giã nát tạo ra bôi lên vết thương của hắn, bộ dạng bâng quơ như đang nói chuyện phiến.
Giác Địch mím môi đến ngạnh, một đỗi mới giống như rít ra từng chữ từ trong cổ họng: "Ở trong bộ lạc Lỗ Sâm là một trong những thú nhân mạnh nhất. Tính cách trầm ổn. Giống cái yêu thích hắn cũng khá nhiều."
"Nhưng em là tốt nhất."
Cánh tay đang giơ lên của Vương Ly hơi khựng lại một chút, sau đó môi khẽ nhếch lên, cười cười.
Giác Địch chỉ thấy cô cười, lại cho rằng cô vui vẻ vì Lồ Sâm mà không phải vì câu tâng bốc của mình. Cái đuôi của hắn bát giác trở nên cáu bỉnh, vỗ phạch phạch bên chân Vương Ly. C°
Cô càng buồn cười hơn. Rõ ràng người khen Lỗ Sâm là hắn mà.
Thú nhân này thật sự là nói một đằng nghĩ một nẻo.
Giống như chỉ là bâng quơ hỏi chơi chơi, cô không nói tiếp chuyện đó mà hỏi: "Lần đó tôi chưa kịp nhìn rõ hình thú của anh."
Nhưng cô cứ mở miệng là khiến thú nhân không thể bình tĩnh.
Giác Địch quay đầu đi, mím môi: "Không có gì đáng xem."
"Tôi muốn xem."
Vương Ly thẳng thừng nói.
Thú nhân đầy vẻ kháng cự.
Vương Ly thở dài trong lòng. Rõ ràng lần trước hắn xuất hiện là ở trong hình thú.
Rất hiển nhiên, cho dù hắn biết rõ hình thú của mình không mạnh, nhưng lại vẫn dùng nó vượt qua một quãng đường dài tìm đến chỗ cô, điều đó chứng tỏ hắn rất thích được ở trong hình thú, tự do rong ruổi như bất cứ thú nhân nào.
Hắn kháng cự như bây giờ chỉ là không muốn cho cô xem, mà không phải ghét bỏ chính mình.
Hắn sợ cô ghét bỏ hắn.
"'Lần sau phải cho tôi xem đó."
Vương Ly vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay hắn, sau đó dọn dẹp chén lá, không bắt hắn phải cho cô xem liền, nhưng lại không cho hắn chối bỏ.
Giác Địch mím môi, cuối cùng vẫn không nói được lời bác bỏ.
Hôm sau, lúc Vương Ly cùng Kiệt Tây và một số giống cái khác đi hái lượm thì nghe anh chàng nói: "Đồ Khải đã rời khỏi bộ lạc, đi thực hiện hình phạt của mình rồi."
"Hình phạt là gì?"
Vương Ly giật mình một cái, nhưng không có cảm xúc gì lớn mà ung dung hỏi.
"Nghe Lỗ Sâm nói là đi lấy sừng của Xí Kiếm thú."
Rõ ràng trọng tâm câu chuyện là về việc lấy sừng của Xí Kiếm thú, nhưng Vương Ly sau đó lại hỏi: "Cậu có vẻ thân thiết với Lỗ Sâm."
Giống cái bên cạnh cô hơi chao đảo, sau đó biểu tình không khỏi có chút ngượng ngùng.
Vương Ly chậc chậc ca thán trong lòng. Vậy mà cô không cảm thấy một người đàn ông ngượng ngùng rất khó coi.
Con người quả thật là một sinh vật dễ hòa nhập, dễ tiếp nhận sự thay đổi.
Sau đó cô nghe Kiệt Tây lúng túng giải thích: "Là lúc phát thịt, thú nhân đưa đi là hắn nên tôi thuận tiện hỏi thăm thôi."
"Tôi đã nói gì đâu." (°
"..."
Nhìn dáng vẻ quẩn bách của hắn, Vương Ly cười ha hả.
Cuối cùng anh chàng cũng nhận ra cô đang trêu mình. Nhưng giống cái ở đại lục thú nhân da mặt mặt thật sự mỏng, còn rất hiền lành. Lúc này rồi còn bận tâm đến cảm xúc của cô mà cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng gợi chuyện: "'Cậu cũng thấy Lỗ Sâm rất đẹp trai đi."
Vương Ly ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu cười thầm, miệng hùa theo: "Ừ, đúng là rất đẹp trai. Bảo sao giống cái yêu thích anh ta rất nhiều, thêm một Kiệt Tây cũng không bất ngờ."
Mặt Kiệt Tây ửng đỏ, vẫn còn cố nói: "Còn cậu thì sao."
"Hôm qua thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hình thú của hắn."
Giống cái thích hình thú của thú nhân chính là đại biểu cho việc họ thích thú nhân đó. Việc này Vương Ly có lẽ không rõ, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Hình thú của anh ta đẹp thiệt. Tôi rất muốn thử cảm giác được ngồi trên đó."
Cô nói được bâng quơ, nhưng lại khiến người ta hiểu lầm.
Chỉ là tính tình của giống cái Kiệt Tây vô cùng tốt, không có vì việc Vương Ly cũng thích Lố Sâm mà khó chịu.
Ngược lại anh chàng còn cảm thấy tự hào vì thú nhân mình thích được nhiều người thích. Đặc biệt là Vương Ly. Ở trong mắt cô Vương Ly là sự tồn tại đặc biệt, cô thích ai liền đại biểu cho vinh dự của người đó. Cũng không biết nên nói anh chàng đề cao cô quá rồi không.
Thú nhân ở đại lục, cho dù là giống cái cũng không chú trọng tắm rửa, nhưng Vương Ly lại khác. Ngày nào cô cũng tắm, cho nên trên người luôn có mùi vị thanh tao thoát tục khiến nội tâm thú nhân nhộn nhạo.
Quả thật chỗ nào của Vương Ly cũng khác một giống cái đã thành niên, ngược lại giống chưa thành niên hơn, non nớt mịn màn.
"Anh thấy Lỗ Sâm thế nào?"
Nhưng chút hạnh phúc trong lòng Giác Địch nhanh chóng biến mất tăm khi nghe thấy lời này.
(10°
Trong khi người bỗng nhiên hỏi hắn lại vẫn ung dung đem chất lỏng do lá cầm máu đã được giã nát tạo ra bôi lên vết thương của hắn, bộ dạng bâng quơ như đang nói chuyện phiến.
Giác Địch mím môi đến ngạnh, một đỗi mới giống như rít ra từng chữ từ trong cổ họng: "Ở trong bộ lạc Lỗ Sâm là một trong những thú nhân mạnh nhất. Tính cách trầm ổn. Giống cái yêu thích hắn cũng khá nhiều."
"Nhưng em là tốt nhất."
Cánh tay đang giơ lên của Vương Ly hơi khựng lại một chút, sau đó môi khẽ nhếch lên, cười cười.
Giác Địch chỉ thấy cô cười, lại cho rằng cô vui vẻ vì Lồ Sâm mà không phải vì câu tâng bốc của mình. Cái đuôi của hắn bát giác trở nên cáu bỉnh, vỗ phạch phạch bên chân Vương Ly. C°
Cô càng buồn cười hơn. Rõ ràng người khen Lỗ Sâm là hắn mà.
Thú nhân này thật sự là nói một đằng nghĩ một nẻo.
Giống như chỉ là bâng quơ hỏi chơi chơi, cô không nói tiếp chuyện đó mà hỏi: "Lần đó tôi chưa kịp nhìn rõ hình thú của anh."
Nhưng cô cứ mở miệng là khiến thú nhân không thể bình tĩnh.
Giác Địch quay đầu đi, mím môi: "Không có gì đáng xem."
"Tôi muốn xem."
Vương Ly thẳng thừng nói.
Thú nhân đầy vẻ kháng cự.
Vương Ly thở dài trong lòng. Rõ ràng lần trước hắn xuất hiện là ở trong hình thú.
Rất hiển nhiên, cho dù hắn biết rõ hình thú của mình không mạnh, nhưng lại vẫn dùng nó vượt qua một quãng đường dài tìm đến chỗ cô, điều đó chứng tỏ hắn rất thích được ở trong hình thú, tự do rong ruổi như bất cứ thú nhân nào.
Hắn kháng cự như bây giờ chỉ là không muốn cho cô xem, mà không phải ghét bỏ chính mình.
Hắn sợ cô ghét bỏ hắn.
"'Lần sau phải cho tôi xem đó."
Vương Ly vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay hắn, sau đó dọn dẹp chén lá, không bắt hắn phải cho cô xem liền, nhưng lại không cho hắn chối bỏ.
Giác Địch mím môi, cuối cùng vẫn không nói được lời bác bỏ.
Hôm sau, lúc Vương Ly cùng Kiệt Tây và một số giống cái khác đi hái lượm thì nghe anh chàng nói: "Đồ Khải đã rời khỏi bộ lạc, đi thực hiện hình phạt của mình rồi."
"Hình phạt là gì?"
Vương Ly giật mình một cái, nhưng không có cảm xúc gì lớn mà ung dung hỏi.
"Nghe Lỗ Sâm nói là đi lấy sừng của Xí Kiếm thú."
Rõ ràng trọng tâm câu chuyện là về việc lấy sừng của Xí Kiếm thú, nhưng Vương Ly sau đó lại hỏi: "Cậu có vẻ thân thiết với Lỗ Sâm."
Giống cái bên cạnh cô hơi chao đảo, sau đó biểu tình không khỏi có chút ngượng ngùng.
Vương Ly chậc chậc ca thán trong lòng. Vậy mà cô không cảm thấy một người đàn ông ngượng ngùng rất khó coi.
Con người quả thật là một sinh vật dễ hòa nhập, dễ tiếp nhận sự thay đổi.
Sau đó cô nghe Kiệt Tây lúng túng giải thích: "Là lúc phát thịt, thú nhân đưa đi là hắn nên tôi thuận tiện hỏi thăm thôi."
"Tôi đã nói gì đâu." (°
"..."
Nhìn dáng vẻ quẩn bách của hắn, Vương Ly cười ha hả.
Cuối cùng anh chàng cũng nhận ra cô đang trêu mình. Nhưng giống cái ở đại lục thú nhân da mặt mặt thật sự mỏng, còn rất hiền lành. Lúc này rồi còn bận tâm đến cảm xúc của cô mà cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng gợi chuyện: "'Cậu cũng thấy Lỗ Sâm rất đẹp trai đi."
Vương Ly ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu cười thầm, miệng hùa theo: "Ừ, đúng là rất đẹp trai. Bảo sao giống cái yêu thích anh ta rất nhiều, thêm một Kiệt Tây cũng không bất ngờ."
Mặt Kiệt Tây ửng đỏ, vẫn còn cố nói: "Còn cậu thì sao."
"Hôm qua thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hình thú của hắn."
Giống cái thích hình thú của thú nhân chính là đại biểu cho việc họ thích thú nhân đó. Việc này Vương Ly có lẽ không rõ, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Hình thú của anh ta đẹp thiệt. Tôi rất muốn thử cảm giác được ngồi trên đó."
Cô nói được bâng quơ, nhưng lại khiến người ta hiểu lầm.
Chỉ là tính tình của giống cái Kiệt Tây vô cùng tốt, không có vì việc Vương Ly cũng thích Lố Sâm mà khó chịu.
Ngược lại anh chàng còn cảm thấy tự hào vì thú nhân mình thích được nhiều người thích. Đặc biệt là Vương Ly. Ở trong mắt cô Vương Ly là sự tồn tại đặc biệt, cô thích ai liền đại biểu cho vinh dự của người đó. Cũng không biết nên nói anh chàng đề cao cô quá rồi không.