Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 32: Tóp mỡ trộn muối tiêu
Vương Ly gật đầu: "Mỡ thú gặp nhiệt độ sẽ cho ra một loại nước tích tụ bên trong chúng, đó gọi là dầu. Thứ này dùng rất tốt."
"Anh canh chừng đi. Lâu lâu đảo một cái là được."
Cô đưa cái muông bằng gỗ cho hắn, sau đó tự đi lấy một cái chảo, đặt lên bếp nhỏ bên cạnh.
Chảo cũng là Vương Ly chỉ huy Giác Địch làm ra. Giác Địch từng thấy cô dùng nên không còn thắc mắc về kiểu dáng của nó nữa.
Vương Ly lấy một đám quả lồng đèn ra, lọc hạt, sau đó cắt miếng vừa ăn rồi đem đi rửa.
Tiếp đến cô múc một muỗng nhỏ dầu trong nồi mỡ đang nấu, đổ vào chảo.
Dầu động vật vô cùng thơm, gặp nhiệt độ cao càng thêm hấp dẫn.
Trước mắt không có hành tỏi gì để xào chung. Vương Ly chỉ xào quả lồng đèn với thịt. Thịt được cô cắt sợi, miếng nhỏ vừa ăn.
Đương nhiên đối với thú nhân thì nó hơi nhỏ rồi.
Trước tiên thả thịt vào chảo, xào cho xăn lại, sau đó mới cho quả lồng đèn vào xào cùng.
Cảm thấy ổn ổn rồi cô lại cho thêm chút muối mới múc ra.
Vương Ly ngửi mùi thơm kia, vô cùng háo hức gắp một miếng quả lồng đèn lên ăn thử.
Sau đó cô phát hiện, quả lồng đèn cũng không phải quả ớt như cô tưởng. Nó càng không phải ớt chuông. Nếu phải nói thì cô cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, nó cũng dai như ớt chuông, nhưng lại có vị của bông cải xanh. Thật là kỳ lạ, nhưng mà ăn ngon.
Tuy rằng chỉ có muối nhưng bản thân thực vật đã mang chất ngọt riêng, cho nên cũng giống xào chay thôi.
"Nào, anh thử xem."
Vương Ly hớn hở gắp một đũa gồm quả lồng đèn với thịt đưa lên miệng thú nhân.
Thú nhân đã sớm muốn thử rồi, bởi vì mùi vị kia thật sự rất thơm. Lúc cô đưa đũa ra hắn liền phối hợp khom lưng xuống, ăn nó.
"Sao hảl?"
Vương Ly háo hức nhìn hắn.
Giác Địch nhai hai cái, gật gù: "Ngon.'"
Thú nhân vốn không thích ăn rau, cũng sẽ không đặc biệt yêu thích chúng. Trước đây hắn từng nấu cho Vương Ly một bát canh, nhưng đó cũng là hắn đặc biệt nấu cho cô chứ không phải cho mình. Mặc dù hắn có thể ăn.
Hắn không nghĩ tới khi rau nấu bằng cách này lại ngon lạ lùng. Thứ dầu chảy ra từ mỡ thú này mang đậm vị thịt, khiến cho hắn cảm thấy như đang ăn thịt. Nói thật, nếu vào thời điểm thức ăn khan hiếm, chỉ xào rau với dầu này thôi hắn cũng có thể vui vẻ ăn.
"Mặc dù có hơi khác với suy nghĩ của tôi nhưng mà không vấn đề gì, sau này có thể đem quả lồng đèn vào thực đơn bữa ăn."
Vương Ly cướp lấy cái muông trong tay hắn, tự mình đi khuấy cái nồi mỡ thú.
Mỡ thú theo thời gian dần dần teo lại, vàng ruộm.
Vương Ly đem chúng nó vớt ra, để qua một bên vừa rút củi dưới đáy nồi đi, như vậy cô có thể không cần bưng nồi xuống. Đợi cho nó đông lại là được rồi.
Sau đó cô lại đi lấy vài hạt tiêu mà cô phơi hôm trước, lúc này đã khô rang vào giã nát ra, trộn với muối rồi rắc lên một chén tóp mỡ.
Tự mình ăn thử một miếng xong cô mới đưa cho thú nhân đang tò mò bên cạnh.
Giác địch không chút do dự cầm lấy, tự mình gắp bỏ vào miệng.
Chỉ một miếng thôi, hai mắt hắn tỏa sáng.
"Ngon đúng không?"
Vương Ly cười thỏa mãn.
Thú nhân gật gù. Hắn còn không quên nói: "Thứ màu đen kia không ngờ lại cho ra mùi vị rất đặc biệt."
Biết ý hắn nói là tiêu, Vương Ly chỉ cười: "Ăn được là tốt rồi."
Đối với cư dân của đại lục thú nhân, miễn có thể ăn, cái gì cũng không quan trọng bằng. Cho nên Vương Ly cũng không nói nhiều đến công dụng của tiêu như khu hàn gì đó.
Trước khi hắn đánh chén hết Vương Ly đã chủ động bắt đầu bữa trưa.
Cô để hắn xé nhỏ thịt gà nướng ra, sau đó tự làm một chén muối tiêu để bên cạnh, dọn thêm nồi rau xào xuống, vậy là có thể bắt đầu ăn.
Cô cầm một cái đùi gà, rắc thêm ít muối tiêu lên rồi đưa cho hắn: "Anh ăn thử xem."
Giác Địch đương nhiên không chút nghi ngờ, ngược lại còn có phần không đợi kịp cầm lấy, miệng lớn xé một miếng thịt gà xuống. Sau đó hắn không chút ngoại lệ lập tức chén sạch cái đùi.
Vương Ly chỉ cười, tự ăn của mình. Mặc dù có chút đáng tiếc vì không có món chính, nhưng không sao, cô sẽ cố gắng tìm kiếm thứ để thay thế. Tạm thời như vậy đã là rất tốt rồi.
"Không nghĩ tới thịt gà lại ngon như thế."
Thú nhân đã bắt đầu theo cô gọi thú Đà Đà là con gà luôn rồi.
Nhưng hắn cũng không giành ăn với cô, bởi vì một con gà rất bé. Cho nên hắn bắt đầu ăn thịt của mình. Khi nãy lúc nướng gà hắn đã nướng bữa trưa của mình luôn. Nhưng lần này hắn không trực tiếp ăn mà rắc thêm ít muối tiêu lên, quả nhiên khẩu vị được khơi dậy, hắn cảm thấy thịt nướng hôm nay còn ngon hơn bình thường.
Nhất là được ngồi bên cạnh giống cái mình yêu thích, như một gia đình cùng nhau dùng bữa.
"Anh canh chừng đi. Lâu lâu đảo một cái là được."
Cô đưa cái muông bằng gỗ cho hắn, sau đó tự đi lấy một cái chảo, đặt lên bếp nhỏ bên cạnh.
Chảo cũng là Vương Ly chỉ huy Giác Địch làm ra. Giác Địch từng thấy cô dùng nên không còn thắc mắc về kiểu dáng của nó nữa.
Vương Ly lấy một đám quả lồng đèn ra, lọc hạt, sau đó cắt miếng vừa ăn rồi đem đi rửa.
Tiếp đến cô múc một muỗng nhỏ dầu trong nồi mỡ đang nấu, đổ vào chảo.
Dầu động vật vô cùng thơm, gặp nhiệt độ cao càng thêm hấp dẫn.
Trước mắt không có hành tỏi gì để xào chung. Vương Ly chỉ xào quả lồng đèn với thịt. Thịt được cô cắt sợi, miếng nhỏ vừa ăn.
Đương nhiên đối với thú nhân thì nó hơi nhỏ rồi.
Trước tiên thả thịt vào chảo, xào cho xăn lại, sau đó mới cho quả lồng đèn vào xào cùng.
Cảm thấy ổn ổn rồi cô lại cho thêm chút muối mới múc ra.
Vương Ly ngửi mùi thơm kia, vô cùng háo hức gắp một miếng quả lồng đèn lên ăn thử.
Sau đó cô phát hiện, quả lồng đèn cũng không phải quả ớt như cô tưởng. Nó càng không phải ớt chuông. Nếu phải nói thì cô cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, nó cũng dai như ớt chuông, nhưng lại có vị của bông cải xanh. Thật là kỳ lạ, nhưng mà ăn ngon.
Tuy rằng chỉ có muối nhưng bản thân thực vật đã mang chất ngọt riêng, cho nên cũng giống xào chay thôi.
"Nào, anh thử xem."
Vương Ly hớn hở gắp một đũa gồm quả lồng đèn với thịt đưa lên miệng thú nhân.
Thú nhân đã sớm muốn thử rồi, bởi vì mùi vị kia thật sự rất thơm. Lúc cô đưa đũa ra hắn liền phối hợp khom lưng xuống, ăn nó.
"Sao hảl?"
Vương Ly háo hức nhìn hắn.
Giác Địch nhai hai cái, gật gù: "Ngon.'"
Thú nhân vốn không thích ăn rau, cũng sẽ không đặc biệt yêu thích chúng. Trước đây hắn từng nấu cho Vương Ly một bát canh, nhưng đó cũng là hắn đặc biệt nấu cho cô chứ không phải cho mình. Mặc dù hắn có thể ăn.
Hắn không nghĩ tới khi rau nấu bằng cách này lại ngon lạ lùng. Thứ dầu chảy ra từ mỡ thú này mang đậm vị thịt, khiến cho hắn cảm thấy như đang ăn thịt. Nói thật, nếu vào thời điểm thức ăn khan hiếm, chỉ xào rau với dầu này thôi hắn cũng có thể vui vẻ ăn.
"Mặc dù có hơi khác với suy nghĩ của tôi nhưng mà không vấn đề gì, sau này có thể đem quả lồng đèn vào thực đơn bữa ăn."
Vương Ly cướp lấy cái muông trong tay hắn, tự mình đi khuấy cái nồi mỡ thú.
Mỡ thú theo thời gian dần dần teo lại, vàng ruộm.
Vương Ly đem chúng nó vớt ra, để qua một bên vừa rút củi dưới đáy nồi đi, như vậy cô có thể không cần bưng nồi xuống. Đợi cho nó đông lại là được rồi.
Sau đó cô lại đi lấy vài hạt tiêu mà cô phơi hôm trước, lúc này đã khô rang vào giã nát ra, trộn với muối rồi rắc lên một chén tóp mỡ.
Tự mình ăn thử một miếng xong cô mới đưa cho thú nhân đang tò mò bên cạnh.
Giác địch không chút do dự cầm lấy, tự mình gắp bỏ vào miệng.
Chỉ một miếng thôi, hai mắt hắn tỏa sáng.
"Ngon đúng không?"
Vương Ly cười thỏa mãn.
Thú nhân gật gù. Hắn còn không quên nói: "Thứ màu đen kia không ngờ lại cho ra mùi vị rất đặc biệt."
Biết ý hắn nói là tiêu, Vương Ly chỉ cười: "Ăn được là tốt rồi."
Đối với cư dân của đại lục thú nhân, miễn có thể ăn, cái gì cũng không quan trọng bằng. Cho nên Vương Ly cũng không nói nhiều đến công dụng của tiêu như khu hàn gì đó.
Trước khi hắn đánh chén hết Vương Ly đã chủ động bắt đầu bữa trưa.
Cô để hắn xé nhỏ thịt gà nướng ra, sau đó tự làm một chén muối tiêu để bên cạnh, dọn thêm nồi rau xào xuống, vậy là có thể bắt đầu ăn.
Cô cầm một cái đùi gà, rắc thêm ít muối tiêu lên rồi đưa cho hắn: "Anh ăn thử xem."
Giác Địch đương nhiên không chút nghi ngờ, ngược lại còn có phần không đợi kịp cầm lấy, miệng lớn xé một miếng thịt gà xuống. Sau đó hắn không chút ngoại lệ lập tức chén sạch cái đùi.
Vương Ly chỉ cười, tự ăn của mình. Mặc dù có chút đáng tiếc vì không có món chính, nhưng không sao, cô sẽ cố gắng tìm kiếm thứ để thay thế. Tạm thời như vậy đã là rất tốt rồi.
"Không nghĩ tới thịt gà lại ngon như thế."
Thú nhân đã bắt đầu theo cô gọi thú Đà Đà là con gà luôn rồi.
Nhưng hắn cũng không giành ăn với cô, bởi vì một con gà rất bé. Cho nên hắn bắt đầu ăn thịt của mình. Khi nãy lúc nướng gà hắn đã nướng bữa trưa của mình luôn. Nhưng lần này hắn không trực tiếp ăn mà rắc thêm ít muối tiêu lên, quả nhiên khẩu vị được khơi dậy, hắn cảm thấy thịt nướng hôm nay còn ngon hơn bình thường.
Nhất là được ngồi bên cạnh giống cái mình yêu thích, như một gia đình cùng nhau dùng bữa.