Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 41: Thắng anh là chuyện bình thường.
Lỗ Sâm vỗ vai giống cái bên người, trấn an: "Đừng lo, Giác Địch chưa chắc thua."
"Vương Ly sẽ không làm chuyện không chắc chắn."
Đúng, có lẽ hắn còn chưa tin chắc Giác Địch thật sự không thua, nhưng hắn tin tưởng giống cái kia sẽ không hành động không có lý do.
Có lẽ, gặp được Vương Ly là năng lực của Giác Địch đã bùng nổ cực hạn. Từ bây giờ cuộc đời của Giác Địch sẽ triệt để thay đổi. (°
"Vương Ly, em nghĩ rằng hắn có thể thắng tôi?" (43
Đồ Khải cảm thấy mình bị coi thường, ngạo mạn cười nhạo.
"Thắng anh là chuyện quá đổi bình thường."
Vương Ly thản nhiên đáp.
Mặc cho Đồ Khải tức ói máu, đám người bàn tán xôn xao, cô ghé mặt vào đầu thú nhân vẫn luôn yên tĩnh bên cạnh, cho dù là lúc bị cô bắt phải đi ra ứng chiến sau khi đã kéo cừu hạn cho mình cũng không có chút xao động nào cực nhỏ thủ thỉ chỉ mình hắn nghe được: "Anh không cần phải cứng đối cứng với hắn. Con mèo kia ngốc lắm, chỉ biết đâm đầu vào thôi. Hắn lao lên thì anh cứ tránh đi. Anh rất nhanh, có thể tránh được. Lợi dụng sơ hở của hắn, đánh vào điểm yếu, không để hắn gượng dậy là được."
"Cũng đừng phế hắn. Tuy hắn hơi ngông cuồng nhưng không xấu, để lại dùng còn có ích."
Khì khì...
Thú nhân không rõ ý nghĩ phun ra mấy luồn hơi thở, cũng không biết là đang phản ứng với lời nào cũng cô.
Nhưng tóm lại là hắn không nói gì, dùng đuôi cuốn lấy Vương Ly đẩy ra đằng sau, sau đó đĩnh đạc đạp bước đi vào giữa vòng tròn.
Ngã Lặc nhìn tình hình này cũng chỉ biết lắc đầu lùi ra ngoài, chừa chỗ cho họ.
Đám thú nhân xung quanh cũng tự giác kéo rộng vòng tròn.
Thú nhân đánh nhau tràng diện rất lớn, sân đài không thể nhỏ được.
"Ha hả!"
Đồ Khải bị khí đến tức cười.
Nhưng có lẽ là do tức quá nên con mèo ngốc kia không nói nên lời, nhảy chồm lên xông tới ngay lập tức.
Thế như sét đánh, hùng hổ dọa người.
Đúng là chỉ có dọa người thôi.
Xẹt!
Giác Địch đạp nhẹ bốn chân liền dễ dàng né tránh cú hút kia của hắn.
Quả thật là rất nhẹ nhàng.
Sau khi né qua hắn còn nhàn nhã bước vài bước phía sau lưng Đồ Khải.
Chuyện Giác Địch có thể tránh được không ai cảm thấy kỳ lạ gì. Chỉ là có thể đã lâu rồi không thấy Giác Địch xuất chiến kiểu này nên họ nhất thời phán đoán không được thực lực của hắn, không khỏi căng da đầu lên đi xem trận chiến. Lại không có ai cảm thấy Đồ Khải có thể chiến thắng dễ dàng
Họ cũng nhìn ra được Giác Địch đang quan sát sơ hở của Đồ Khải.
Mặc dù họ vẫn cảm thấy thú nhân là nên đối chọi gây gắt mới đúng bản sắc, nhưng không hiểu sao họ lại càng mong chờ với biểu hiện lúc này của Giác Địch.
Nói thì chậm, thực tế mọi thứ lại diễn ra rất nhanh.
Sau khi Giác Địch né tránh cú hút đầu tiên của Đồ Khải thì Đồ Khải cũng đã quay đầu lại tiếp tục tấn công Giác
Địch. Khí thế hùng hổ, không chút nào dừng lại.
Trong lúc đó hai người cũng đã va chạm nhau mấy lần. Bụi mù không ngừng bốc lên theo những cú nhảy nhót, vồ vập của Đồ Khải.
Bốp!
Lại thêm một lần đối kháng. Cái đuôi như cái roi của Giác Địch đối đầu trực diện với móng vuốt của Đồ Khải. Hai bên chạm nhau té lửa rồi tách ra, rơi xuống đất. Không ai ăn thiệt thòi gì, nhưng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Gầm gừ nhìn nhau. Sau đó lại tiếp tục lao vào vòng chiến mới.
Sau một hồi quan sát mặc dù Vương Ly không có đủ khả năng để nhìn rõ tình hình như những thú nhân nhưng cô vẫn nhận ra được một sự thật. Mặc dù con mèo kia có vẻ ngu đần, nhưng mà da dày thịt béo không thể bàn cãi.
Giác Địch có thể né tránh nhưng gây tổn thương cho hắn lại không dễ. Cũng có thể là do cô không có mắt đánh giá, nhìn Đồ Khải cứ loạn cào cào nhưng thực chất không hề để lộ sơ hở cho Giác Địch lợi dụng.
Tóm lại là trước mắt Đồ Khải cũng không thể làm bị thương Giác Địch. Vương Ly quả thật nhìn rất chuẩn xác năng lực của Giác Địch, hắn rất nhanh.
Nếu muốn, Đồ Khải không thể bắt kịp hắn.
Nhưng đây là một trận chiến đối đầu, không phải trò chơi rượt đuổi.
"Giác Địch, ngươi chỉ biết tránh thôi sao?"
Con mèo ngốc kia bị vờn đến điên lên rồi.
Sơ hở!
Xẹt!
Xẹt!
Bốp!
Chiêu đổi chiêu.
Giác Địch bị móng vuốt của Đồ Khải trong lúc đau đớn đập bay ra ngoài, rớt xuống đất cuốn lên một lớp bụi mù.
Hắn lúc lắc đầu run run thân hình đồ sộ, nhưng xem ra không hề hấn gì.
Ngược lại là con mèo kia, ngay cổ bị cắt một đường, máu tươi chảy ra.
Tình huống lúc đó diễn biến quá nhanh. Người tinh mắt nhất chỉ thấy Đồ Khải rống lên, sau đó về đến chỗ Giác Địch. Giác Địch lại xoay người vung đuôi chém cho hắn một phát sau đó cấp tốc lao ra ngoài. Cho nên thật ra cái đập sau cùng của Đồ Khai chẳng hề tạo ra hiệu quả gì.
Giác Địch không chút tổn hại, Đồ Khải đổ máu.
Rất rõ ràng, Giác Địch đã lợi dụng triệt để lợi thế của mình. Quan trọng nhất là lớp giác cứng trên người hắn không hề tầm thường như họ đã nghĩ. Nó có thể chống chọi với cú đập của Đồ Khải đó là nó có năng lực.
Đám thú nhân trong bộ lạc rốt cuộc có cái nhìn mới mẽ về vị thú nhân bình thường luôn lặng lẽ này.
Họ đã khinh thường hắn.
Cho nên giờ phải nhận quả đắng.
Gào!
Bị đổ máu, Đồ Khải như bị kích thích, gầm lên đầy giận dữ rồi lao vào Giác Địch. Khí thế như quyết sống quyết chết.
"Đồ Khải!"
Vương Ly giật mình, không nhịn được tức giận.
Nếu không phải người khác kéo cô lại thì cô đã chạy vào rồi.
Nhưng Đồ Khải giống như điên rồi, không hề nghe thấy gì, chỉ muốn xông vào Giác Địch.
"Vương Ly sẽ không làm chuyện không chắc chắn."
Đúng, có lẽ hắn còn chưa tin chắc Giác Địch thật sự không thua, nhưng hắn tin tưởng giống cái kia sẽ không hành động không có lý do.
Có lẽ, gặp được Vương Ly là năng lực của Giác Địch đã bùng nổ cực hạn. Từ bây giờ cuộc đời của Giác Địch sẽ triệt để thay đổi. (°
"Vương Ly, em nghĩ rằng hắn có thể thắng tôi?" (43
Đồ Khải cảm thấy mình bị coi thường, ngạo mạn cười nhạo.
"Thắng anh là chuyện quá đổi bình thường."
Vương Ly thản nhiên đáp.
Mặc cho Đồ Khải tức ói máu, đám người bàn tán xôn xao, cô ghé mặt vào đầu thú nhân vẫn luôn yên tĩnh bên cạnh, cho dù là lúc bị cô bắt phải đi ra ứng chiến sau khi đã kéo cừu hạn cho mình cũng không có chút xao động nào cực nhỏ thủ thỉ chỉ mình hắn nghe được: "Anh không cần phải cứng đối cứng với hắn. Con mèo kia ngốc lắm, chỉ biết đâm đầu vào thôi. Hắn lao lên thì anh cứ tránh đi. Anh rất nhanh, có thể tránh được. Lợi dụng sơ hở của hắn, đánh vào điểm yếu, không để hắn gượng dậy là được."
"Cũng đừng phế hắn. Tuy hắn hơi ngông cuồng nhưng không xấu, để lại dùng còn có ích."
Khì khì...
Thú nhân không rõ ý nghĩ phun ra mấy luồn hơi thở, cũng không biết là đang phản ứng với lời nào cũng cô.
Nhưng tóm lại là hắn không nói gì, dùng đuôi cuốn lấy Vương Ly đẩy ra đằng sau, sau đó đĩnh đạc đạp bước đi vào giữa vòng tròn.
Ngã Lặc nhìn tình hình này cũng chỉ biết lắc đầu lùi ra ngoài, chừa chỗ cho họ.
Đám thú nhân xung quanh cũng tự giác kéo rộng vòng tròn.
Thú nhân đánh nhau tràng diện rất lớn, sân đài không thể nhỏ được.
"Ha hả!"
Đồ Khải bị khí đến tức cười.
Nhưng có lẽ là do tức quá nên con mèo ngốc kia không nói nên lời, nhảy chồm lên xông tới ngay lập tức.
Thế như sét đánh, hùng hổ dọa người.
Đúng là chỉ có dọa người thôi.
Xẹt!
Giác Địch đạp nhẹ bốn chân liền dễ dàng né tránh cú hút kia của hắn.
Quả thật là rất nhẹ nhàng.
Sau khi né qua hắn còn nhàn nhã bước vài bước phía sau lưng Đồ Khải.
Chuyện Giác Địch có thể tránh được không ai cảm thấy kỳ lạ gì. Chỉ là có thể đã lâu rồi không thấy Giác Địch xuất chiến kiểu này nên họ nhất thời phán đoán không được thực lực của hắn, không khỏi căng da đầu lên đi xem trận chiến. Lại không có ai cảm thấy Đồ Khải có thể chiến thắng dễ dàng
Họ cũng nhìn ra được Giác Địch đang quan sát sơ hở của Đồ Khải.
Mặc dù họ vẫn cảm thấy thú nhân là nên đối chọi gây gắt mới đúng bản sắc, nhưng không hiểu sao họ lại càng mong chờ với biểu hiện lúc này của Giác Địch.
Nói thì chậm, thực tế mọi thứ lại diễn ra rất nhanh.
Sau khi Giác Địch né tránh cú hút đầu tiên của Đồ Khải thì Đồ Khải cũng đã quay đầu lại tiếp tục tấn công Giác
Địch. Khí thế hùng hổ, không chút nào dừng lại.
Trong lúc đó hai người cũng đã va chạm nhau mấy lần. Bụi mù không ngừng bốc lên theo những cú nhảy nhót, vồ vập của Đồ Khải.
Bốp!
Lại thêm một lần đối kháng. Cái đuôi như cái roi của Giác Địch đối đầu trực diện với móng vuốt của Đồ Khải. Hai bên chạm nhau té lửa rồi tách ra, rơi xuống đất. Không ai ăn thiệt thòi gì, nhưng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Gầm gừ nhìn nhau. Sau đó lại tiếp tục lao vào vòng chiến mới.
Sau một hồi quan sát mặc dù Vương Ly không có đủ khả năng để nhìn rõ tình hình như những thú nhân nhưng cô vẫn nhận ra được một sự thật. Mặc dù con mèo kia có vẻ ngu đần, nhưng mà da dày thịt béo không thể bàn cãi.
Giác Địch có thể né tránh nhưng gây tổn thương cho hắn lại không dễ. Cũng có thể là do cô không có mắt đánh giá, nhìn Đồ Khải cứ loạn cào cào nhưng thực chất không hề để lộ sơ hở cho Giác Địch lợi dụng.
Tóm lại là trước mắt Đồ Khải cũng không thể làm bị thương Giác Địch. Vương Ly quả thật nhìn rất chuẩn xác năng lực của Giác Địch, hắn rất nhanh.
Nếu muốn, Đồ Khải không thể bắt kịp hắn.
Nhưng đây là một trận chiến đối đầu, không phải trò chơi rượt đuổi.
"Giác Địch, ngươi chỉ biết tránh thôi sao?"
Con mèo ngốc kia bị vờn đến điên lên rồi.
Sơ hở!
Xẹt!
Xẹt!
Bốp!
Chiêu đổi chiêu.
Giác Địch bị móng vuốt của Đồ Khải trong lúc đau đớn đập bay ra ngoài, rớt xuống đất cuốn lên một lớp bụi mù.
Hắn lúc lắc đầu run run thân hình đồ sộ, nhưng xem ra không hề hấn gì.
Ngược lại là con mèo kia, ngay cổ bị cắt một đường, máu tươi chảy ra.
Tình huống lúc đó diễn biến quá nhanh. Người tinh mắt nhất chỉ thấy Đồ Khải rống lên, sau đó về đến chỗ Giác Địch. Giác Địch lại xoay người vung đuôi chém cho hắn một phát sau đó cấp tốc lao ra ngoài. Cho nên thật ra cái đập sau cùng của Đồ Khai chẳng hề tạo ra hiệu quả gì.
Giác Địch không chút tổn hại, Đồ Khải đổ máu.
Rất rõ ràng, Giác Địch đã lợi dụng triệt để lợi thế của mình. Quan trọng nhất là lớp giác cứng trên người hắn không hề tầm thường như họ đã nghĩ. Nó có thể chống chọi với cú đập của Đồ Khải đó là nó có năng lực.
Đám thú nhân trong bộ lạc rốt cuộc có cái nhìn mới mẽ về vị thú nhân bình thường luôn lặng lẽ này.
Họ đã khinh thường hắn.
Cho nên giờ phải nhận quả đắng.
Gào!
Bị đổ máu, Đồ Khải như bị kích thích, gầm lên đầy giận dữ rồi lao vào Giác Địch. Khí thế như quyết sống quyết chết.
"Đồ Khải!"
Vương Ly giật mình, không nhịn được tức giận.
Nếu không phải người khác kéo cô lại thì cô đã chạy vào rồi.
Nhưng Đồ Khải giống như điên rồi, không hề nghe thấy gì, chỉ muốn xông vào Giác Địch.