Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 6: Mát mẻ quá...
Bản năng của thú nhân đối với giống cái rất mạnh, cho dù mùi của cô đã bị làn nước mặn chát kia tẩy đi rất nhiều, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được.
Mặc dù rất tò mò, nhưng qua một thời gian tiếp xúc hắn biết được giống cái này không hiểu hắn nói gì, càng đừng nói đến việc nói được câu chữ hắn nghe hiểu. Cô còn ăn mặc rất kỳ lạ, da thú tinh xảo vô cùng, thân hình cũng nhỏ nhắn mềm mại khác thường, rõ ràng không giống cư dân của vùng đất này.
Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe hiểu được rồi?
Không đúng! Là do giống cái bỗng nhiên nói được ngôn ngữ của hắn.
Nhưng không phải trước đó... Mà theo phản ứng của giống cái, rất hiển nhiên cô cũng nghe hiểu hắn nói gì, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy.
Hiện tại Giác Địch không có nhạy cảm đến mức lý giải được vấn đề tại sao Vương Ly lại nói được, chỉ bằng việc cô có thể nghe hiểu lời hắn nói, Giác Địch đã cảm thấy rất thần kỳ.
Đối với hắn lúc này việc họ bỗng nhiên câu thông được ngôn ngữ mới là chuyện khiến hắn vui vẻ. Nó tuyên bố rằng họ có thể giao lưu được với nhau rồi. Còn chuyện gì quan trọng hơn vào lúc này bằng chuyện đó chứ. Cho nên một thú nhân luôn trầm tĩnh hơn người như Giác Địch cũng không tránh khỏi thất thố.
"Em hiểu tôi nói gì sao?"
Giác Địch cao hứng ngồi chòm hỏm xuống, nhìn cô hỏi.
Vương Ly ngẩn ra. Rốt cuộc hiểu được việc mình nghe hiểu lời nói của quái nhân trước mặt là sự thật rồi.
Nhưng trước khi cô kịp bày tỏ sự kinh ngạc của mình thì tầm mắt đã bị tư thế ngồi của hắn làm cho đỏ mặt.
Đương nhiên thứ khiến cô đỏ mặt là kết quả được tạo nên từ việc đó rồi.
Trước đó bởi vì quá sợ nên Vương Ly không chú ý cách ăn mặc của quái nhân này quá mát mẻ, lúc đúng hoặc ngồi bệt thì cũng không sao đi, lúc ngồi chòm hỏm... Khi hắn ngồi chòm hỏm trước mặt cô như thế này, tầm mắt của cô vô cùng ngay thẳng đối diện với phân thân được che đậy bên dưới lớp váy ngắn không rõ chất liệu. Quái nhân không hề cảm thấy việc ăn mặc quá mức mát mẻ của mình có gì sai. Người ta cũng không sai. Sai là do cô đã nhìn quen một người ăn mặc gọn gàng, cho dù có mặt quần ship thôi cũng kín đáo hơn hắn.
Lúc hắn ngồi, lớp váy bị vén lên, để lộ cái thứ không thuộc về nhân loại, hàng của nước ngoài cũng không khủng như vậy ở trạng thái ngủ đi...
Mặt Vương Ly giống như có thể trích được ra máu luôn.
Cô lúng túng quay mặt đi, lí nhí nói: "Ừm."
Giác Địch vốn đã rất hứng thú với cô, bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ nhưng khó hiểu lại vô cùng thu hút ánh mắt hắn của cô, cái đuôi không khỏi vỗ phạch phạch trên mặt cát.
Nhưng hắn cũng không có lý giải được nguyên nhân, tiếp tục vấn đề mà họ đang nói: "Vậy tôi có thể hỏi em vì sao xuất hiện trong cái hồ nước mặn kia không?"
"Chúng tôi không thể sinh tồn trong đó thời gian quá dài. Hơn nữa nó cũng không được an toàn như trong rừng rậm."
Đương nhiên việc đánh giá một khu vực là an toàn hay nguy hiểm đều dựa vào việc chúng ta có đủ hiểu biết về nó hay không. Rừng rậm không thể nào ít nguy hiểm hơn đáy biển, chỉ đơn giản là do họ không biết gì về nó, cũng không thể sống trong đó thôi. Chỉ riêng áp lực trong nước đã là một mối nguy với con người rồi.
Vương Ly bị câu hỏi của hắn lôi kéo, ít nhiều không chút ý tới dáng vẻ không được đoan chính nữa mà âm thầm lý giải cách nói của hắn, đồng thời đáp: "Tôi gặp sóng lớn, sau đó bị lạc, liền trôi đến đây."
Cô trả lời theo bản năng, cũng không hiểu vì sao mình lại lựa chọn nói đơn giản như vậy. Nhưng cô vừa nói xong đã nghe Giác Địch buồn bực tỏ vẻ: "Bộ lạc nào lại để cho giống cái mạo hiểm tiếp xúc với một nơi nguy hiểm như vậy, còn không bảo vệ chu đáo, thật là thất trách."
Vương Ly lại ngẩn ngơ.
Giống cái?
Này là đang nói cô à?
Vương Ly mù mờ, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm trọng nhìn nhận lại những gì đang diễn ra trước mặt.
Có phải cô... Thật sự đã lạc vào một cái nơi rất không bình thường không...
"Nơi này là đâu?"
Cô bất giác hỏi.
"Ở đây là phía Đông đại lục thú nhân. Gần chỗ này có bộ lạc của tôi đang trú ngụ."
Giác Địch không hiểu nghi ngại trong lòng cô, hỏi gì đáp nấy.
Vương Ly lại không bình tỉnh. Đại lục thú nhân?
"Thú nhân là... Giống như anh sao?"
Nếu nghĩa trên mặt chữ là không sai, như vậy có có thể hiểu là nửa người nửa thú không? Hình như nhìn cũng rất đúng, so với từ quái nhân thì hình dung chính xác hơn nhiều.
Vương Ly mờ mịt nhìn hắn, cảm thấy nội tâm không được bình tĩnh.
Giác Địch lại cảm thấy cách nói của cô rất lạ. Đại lục thú nhân khắp nơi, đâu đâu cũng có thú nhân, giống cái này lại có vẻ không biết gì. Cho nên ban đầu cô thấy hắn mới sợ hãi như vậy sao?
Mặc dù rất tò mò, nhưng qua một thời gian tiếp xúc hắn biết được giống cái này không hiểu hắn nói gì, càng đừng nói đến việc nói được câu chữ hắn nghe hiểu. Cô còn ăn mặc rất kỳ lạ, da thú tinh xảo vô cùng, thân hình cũng nhỏ nhắn mềm mại khác thường, rõ ràng không giống cư dân của vùng đất này.
Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe hiểu được rồi?
Không đúng! Là do giống cái bỗng nhiên nói được ngôn ngữ của hắn.
Nhưng không phải trước đó... Mà theo phản ứng của giống cái, rất hiển nhiên cô cũng nghe hiểu hắn nói gì, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy.
Hiện tại Giác Địch không có nhạy cảm đến mức lý giải được vấn đề tại sao Vương Ly lại nói được, chỉ bằng việc cô có thể nghe hiểu lời hắn nói, Giác Địch đã cảm thấy rất thần kỳ.
Đối với hắn lúc này việc họ bỗng nhiên câu thông được ngôn ngữ mới là chuyện khiến hắn vui vẻ. Nó tuyên bố rằng họ có thể giao lưu được với nhau rồi. Còn chuyện gì quan trọng hơn vào lúc này bằng chuyện đó chứ. Cho nên một thú nhân luôn trầm tĩnh hơn người như Giác Địch cũng không tránh khỏi thất thố.
"Em hiểu tôi nói gì sao?"
Giác Địch cao hứng ngồi chòm hỏm xuống, nhìn cô hỏi.
Vương Ly ngẩn ra. Rốt cuộc hiểu được việc mình nghe hiểu lời nói của quái nhân trước mặt là sự thật rồi.
Nhưng trước khi cô kịp bày tỏ sự kinh ngạc của mình thì tầm mắt đã bị tư thế ngồi của hắn làm cho đỏ mặt.
Đương nhiên thứ khiến cô đỏ mặt là kết quả được tạo nên từ việc đó rồi.
Trước đó bởi vì quá sợ nên Vương Ly không chú ý cách ăn mặc của quái nhân này quá mát mẻ, lúc đúng hoặc ngồi bệt thì cũng không sao đi, lúc ngồi chòm hỏm... Khi hắn ngồi chòm hỏm trước mặt cô như thế này, tầm mắt của cô vô cùng ngay thẳng đối diện với phân thân được che đậy bên dưới lớp váy ngắn không rõ chất liệu. Quái nhân không hề cảm thấy việc ăn mặc quá mức mát mẻ của mình có gì sai. Người ta cũng không sai. Sai là do cô đã nhìn quen một người ăn mặc gọn gàng, cho dù có mặt quần ship thôi cũng kín đáo hơn hắn.
Lúc hắn ngồi, lớp váy bị vén lên, để lộ cái thứ không thuộc về nhân loại, hàng của nước ngoài cũng không khủng như vậy ở trạng thái ngủ đi...
Mặt Vương Ly giống như có thể trích được ra máu luôn.
Cô lúng túng quay mặt đi, lí nhí nói: "Ừm."
Giác Địch vốn đã rất hứng thú với cô, bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ nhưng khó hiểu lại vô cùng thu hút ánh mắt hắn của cô, cái đuôi không khỏi vỗ phạch phạch trên mặt cát.
Nhưng hắn cũng không có lý giải được nguyên nhân, tiếp tục vấn đề mà họ đang nói: "Vậy tôi có thể hỏi em vì sao xuất hiện trong cái hồ nước mặn kia không?"
"Chúng tôi không thể sinh tồn trong đó thời gian quá dài. Hơn nữa nó cũng không được an toàn như trong rừng rậm."
Đương nhiên việc đánh giá một khu vực là an toàn hay nguy hiểm đều dựa vào việc chúng ta có đủ hiểu biết về nó hay không. Rừng rậm không thể nào ít nguy hiểm hơn đáy biển, chỉ đơn giản là do họ không biết gì về nó, cũng không thể sống trong đó thôi. Chỉ riêng áp lực trong nước đã là một mối nguy với con người rồi.
Vương Ly bị câu hỏi của hắn lôi kéo, ít nhiều không chút ý tới dáng vẻ không được đoan chính nữa mà âm thầm lý giải cách nói của hắn, đồng thời đáp: "Tôi gặp sóng lớn, sau đó bị lạc, liền trôi đến đây."
Cô trả lời theo bản năng, cũng không hiểu vì sao mình lại lựa chọn nói đơn giản như vậy. Nhưng cô vừa nói xong đã nghe Giác Địch buồn bực tỏ vẻ: "Bộ lạc nào lại để cho giống cái mạo hiểm tiếp xúc với một nơi nguy hiểm như vậy, còn không bảo vệ chu đáo, thật là thất trách."
Vương Ly lại ngẩn ngơ.
Giống cái?
Này là đang nói cô à?
Vương Ly mù mờ, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm trọng nhìn nhận lại những gì đang diễn ra trước mặt.
Có phải cô... Thật sự đã lạc vào một cái nơi rất không bình thường không...
"Nơi này là đâu?"
Cô bất giác hỏi.
"Ở đây là phía Đông đại lục thú nhân. Gần chỗ này có bộ lạc của tôi đang trú ngụ."
Giác Địch không hiểu nghi ngại trong lòng cô, hỏi gì đáp nấy.
Vương Ly lại không bình tỉnh. Đại lục thú nhân?
"Thú nhân là... Giống như anh sao?"
Nếu nghĩa trên mặt chữ là không sai, như vậy có có thể hiểu là nửa người nửa thú không? Hình như nhìn cũng rất đúng, so với từ quái nhân thì hình dung chính xác hơn nhiều.
Vương Ly mờ mịt nhìn hắn, cảm thấy nội tâm không được bình tĩnh.
Giác Địch lại cảm thấy cách nói của cô rất lạ. Đại lục thú nhân khắp nơi, đâu đâu cũng có thú nhân, giống cái này lại có vẻ không biết gì. Cho nên ban đầu cô thấy hắn mới sợ hãi như vậy sao?