Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 9: Giác Địch lạnh lùng
"Họ không phải thú nhân ư?"
Vương Ly lúc này mới chỉ vào những người bình thường giống cô, số lượng ít ỏi đang len lỏi trong bầy thú, vô cùng tò mò.
"Đó là giống cái."
Giác Địch thản nhiên nói, biểu tình có phần lạnh nhạt: "Giống cái đều giống như em, không thể biến thân, không có hình thú, số lượng vô cùng ít."
Vương Ly kinh ngạc há hốc mồm.
Giống cái? Đó là giống cái???
Đó là đàn ông mà!!!
Ặc!
Giác Địch cảm nhận được sự ngỡ ngàng của cô nhưng lại không hiểu vì sao.
Thời điểm họ nói chuyện thì cũng vừa đi vào trong bộ lạc. Sự xuất hiện của họ đương nhiên thu hút ánh mắt của người, "thú" khác. Đại đa số đều là kinh ngạc khi nhận ra Giác Địch mang về một giống cái nhỏ nhắn, giống như chưa thành niên.
Nếu Vương Ly biết họ nghĩ gì thì cô nhất định sẽ chấm ba cái chấm thật to trên mặt.
Ai quy định nhỏ thì chính là chưa thành niên. Là do các người quá lớn. Cho dù là giống cái trong miệng Giác Địch đều là những người đàn ông cao lớn, cùng lắm họ chỉ gầy thôi. Nhưng đặt trong xã hội loài người liền là những người đàn ông như sắt như thép.
"Giác Địch, đó là ai?"
Bỗng nhiên một âm thanh có chút hùng hậu như tiếng rống của con sư tử bất thình lình vang lên đánh động Vương Ly từ trong cơn ngỡ ngàng bởi dáng vẻ của giống cái trong bộ lạc mang lại.
Xuất phát từ bản năng, cô vô thức đưa mắt đi tìm chủ nhân của âm thanh kia.
Rất hiển nhiên, cô nhìn thấy một thú nhân... Ờ, đó là một con sư tử có một sừng trên đầu, thú hình khổng lồ cao to tráng kiện hơn hẳn hình dạng nửa người nửa thú của Giác Địch. Mà khi đối phương nói chuyện, từ dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống cùng ngữ khí không được thiện cảm liền giống như đang chất vấn người, rất không lịch sự. ít nhất Vương Ly cảm thấy như vậy. Đặc biệt là khi cô cảm nhận được sự lạnh nhạt tỏa ra từ trên người Giác Địch.
Giác Địch không chỉ không trả lời con sư tử một sừng biết nói tiếng người kia mà còn thờ ơ tiếp tục tiến về phía trước, chưa từng dừng lại một giây một khắc nào.
"Giác Địch! Đừng tưởng anh có chút đặc thù liền được phép ngạo mạn! Rời khỏi bộ lạc anh đừng hòng sống được!"
Con sư tử kia bị khinh thường y như rằng giận dữ rống lên. Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Vương Ly khó chịu nhíu mày.
Chính cái biểu hiện này của Vương Ly đã đánh động được Giác Địch bỗng nhiên lãnh đạm xa cách lại quý khí. Ngoại hình đặc thù với mái tóc trắng của hắn thật có thể làm được dáng vẻ lãnh diễm như vậy.
"Biến trở về, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Còn không, cút đi!"
Lạnh lùng cho đối phương một cái liếc mắt, Giác Địch hờ hửng tiếp tục tiến về phía trước. Vương Ly không biết hắn định đi đâu, nhưng cô cũng không có hỏi. Hiện tại cô chỉ quen thuộc có mỗi hắn, cho dù là những giống cái có hình dạng rất đỗi bình thường kia cũng không khiến cô an tâm bằng ở bên hắn. Bất kể người ta có cảm thấy kỳ lạ thế nào.
Đúng vậy, cô rốt cuộc đã cảm nhận được cảm xúc khác thường của "người" xung quanh đối với họ, đặc biệt là đối với Giác Địch. Giống như hắn không nên mang theo một giống cái ấy. Theo lý mà nói giống cái là bạn đời của thú nhân, vậy cũng không nên khiến họ cư xử lạ lùng như vậy khi thấy bên cạnh Giác Địch có một giống cái chứ.
Thời điểm cô đang thắc mắc, con sư tử kia rốt cuộc hiểu rõ một điều rằng nếu anh ta không biến về, lại cứ muốn dùng hình thú cố tình áp Giác Địch một đầu thì sẽ không có khả năng được hắn cho một cái ánh mắt. Nhưng anh ta lại không cam lòng chịu thua. Rõ ràng hình thú của anh ta có lợi thế lớn nhất, có thể đè thấp khí thế của Giác Địch, vì sao phải biến trở về. Rốt cuộc thú nhân vẫn là dựa vào thú hình để phân định thắng bại.
Cũng may là không chỉ có một mình hắn tò mò đối với Vương Ly, cho nên chưa đợi anh ta dưa ra lựa chọn thì đã có một thú nhân có thú hình là một con độc giác thú đứng ra thay hắn nói chuyện với Giác Địch.
"Tôi có thể hỏi chứ."
Rõ ràng thái độ của độc giác thú đối với Giác Địch hòa nhã hơn nhiều. Là vì họ đều có hình thú tương đồng đi?
Lúc đó Vương Ly không hiểu được. Cô chỉ biết sau đó Giác Địch thật sự đã nghiêm túc trả lời dù chưa từng ngừng chân: "Em ấy là tôi nhặt được ở bên cạnh hồ nước mặn."
Lời hắn vừa dứt xung quanh đã vang lên một trận xôn xao.
Hiển nhiên, so với người ta đoán già đoán non thì tin tức hắn mang lại khiến họ hưng phấn hơn nhiều.
Giống cái lạc loài!
Ấy chính là nói họ chưa có bạn đời.
Ở trên đại lục thú nhân lúc nào cũng thiếu thốn giống cái, mỗi giống cái đều là trân bảo của thú nhân. Mà thêm một giống cái chưa có bạn đời thì đại biểu cho cơ hội để thoát kiếp độc thân càng lớn hơn.
Vương Ly lúc này mới chỉ vào những người bình thường giống cô, số lượng ít ỏi đang len lỏi trong bầy thú, vô cùng tò mò.
"Đó là giống cái."
Giác Địch thản nhiên nói, biểu tình có phần lạnh nhạt: "Giống cái đều giống như em, không thể biến thân, không có hình thú, số lượng vô cùng ít."
Vương Ly kinh ngạc há hốc mồm.
Giống cái? Đó là giống cái???
Đó là đàn ông mà!!!
Ặc!
Giác Địch cảm nhận được sự ngỡ ngàng của cô nhưng lại không hiểu vì sao.
Thời điểm họ nói chuyện thì cũng vừa đi vào trong bộ lạc. Sự xuất hiện của họ đương nhiên thu hút ánh mắt của người, "thú" khác. Đại đa số đều là kinh ngạc khi nhận ra Giác Địch mang về một giống cái nhỏ nhắn, giống như chưa thành niên.
Nếu Vương Ly biết họ nghĩ gì thì cô nhất định sẽ chấm ba cái chấm thật to trên mặt.
Ai quy định nhỏ thì chính là chưa thành niên. Là do các người quá lớn. Cho dù là giống cái trong miệng Giác Địch đều là những người đàn ông cao lớn, cùng lắm họ chỉ gầy thôi. Nhưng đặt trong xã hội loài người liền là những người đàn ông như sắt như thép.
"Giác Địch, đó là ai?"
Bỗng nhiên một âm thanh có chút hùng hậu như tiếng rống của con sư tử bất thình lình vang lên đánh động Vương Ly từ trong cơn ngỡ ngàng bởi dáng vẻ của giống cái trong bộ lạc mang lại.
Xuất phát từ bản năng, cô vô thức đưa mắt đi tìm chủ nhân của âm thanh kia.
Rất hiển nhiên, cô nhìn thấy một thú nhân... Ờ, đó là một con sư tử có một sừng trên đầu, thú hình khổng lồ cao to tráng kiện hơn hẳn hình dạng nửa người nửa thú của Giác Địch. Mà khi đối phương nói chuyện, từ dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống cùng ngữ khí không được thiện cảm liền giống như đang chất vấn người, rất không lịch sự. ít nhất Vương Ly cảm thấy như vậy. Đặc biệt là khi cô cảm nhận được sự lạnh nhạt tỏa ra từ trên người Giác Địch.
Giác Địch không chỉ không trả lời con sư tử một sừng biết nói tiếng người kia mà còn thờ ơ tiếp tục tiến về phía trước, chưa từng dừng lại một giây một khắc nào.
"Giác Địch! Đừng tưởng anh có chút đặc thù liền được phép ngạo mạn! Rời khỏi bộ lạc anh đừng hòng sống được!"
Con sư tử kia bị khinh thường y như rằng giận dữ rống lên. Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Vương Ly khó chịu nhíu mày.
Chính cái biểu hiện này của Vương Ly đã đánh động được Giác Địch bỗng nhiên lãnh đạm xa cách lại quý khí. Ngoại hình đặc thù với mái tóc trắng của hắn thật có thể làm được dáng vẻ lãnh diễm như vậy.
"Biến trở về, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Còn không, cút đi!"
Lạnh lùng cho đối phương một cái liếc mắt, Giác Địch hờ hửng tiếp tục tiến về phía trước. Vương Ly không biết hắn định đi đâu, nhưng cô cũng không có hỏi. Hiện tại cô chỉ quen thuộc có mỗi hắn, cho dù là những giống cái có hình dạng rất đỗi bình thường kia cũng không khiến cô an tâm bằng ở bên hắn. Bất kể người ta có cảm thấy kỳ lạ thế nào.
Đúng vậy, cô rốt cuộc đã cảm nhận được cảm xúc khác thường của "người" xung quanh đối với họ, đặc biệt là đối với Giác Địch. Giống như hắn không nên mang theo một giống cái ấy. Theo lý mà nói giống cái là bạn đời của thú nhân, vậy cũng không nên khiến họ cư xử lạ lùng như vậy khi thấy bên cạnh Giác Địch có một giống cái chứ.
Thời điểm cô đang thắc mắc, con sư tử kia rốt cuộc hiểu rõ một điều rằng nếu anh ta không biến về, lại cứ muốn dùng hình thú cố tình áp Giác Địch một đầu thì sẽ không có khả năng được hắn cho một cái ánh mắt. Nhưng anh ta lại không cam lòng chịu thua. Rõ ràng hình thú của anh ta có lợi thế lớn nhất, có thể đè thấp khí thế của Giác Địch, vì sao phải biến trở về. Rốt cuộc thú nhân vẫn là dựa vào thú hình để phân định thắng bại.
Cũng may là không chỉ có một mình hắn tò mò đối với Vương Ly, cho nên chưa đợi anh ta dưa ra lựa chọn thì đã có một thú nhân có thú hình là một con độc giác thú đứng ra thay hắn nói chuyện với Giác Địch.
"Tôi có thể hỏi chứ."
Rõ ràng thái độ của độc giác thú đối với Giác Địch hòa nhã hơn nhiều. Là vì họ đều có hình thú tương đồng đi?
Lúc đó Vương Ly không hiểu được. Cô chỉ biết sau đó Giác Địch thật sự đã nghiêm túc trả lời dù chưa từng ngừng chân: "Em ấy là tôi nhặt được ở bên cạnh hồ nước mặn."
Lời hắn vừa dứt xung quanh đã vang lên một trận xôn xao.
Hiển nhiên, so với người ta đoán già đoán non thì tin tức hắn mang lại khiến họ hưng phấn hơn nhiều.
Giống cái lạc loài!
Ấy chính là nói họ chưa có bạn đời.
Ở trên đại lục thú nhân lúc nào cũng thiếu thốn giống cái, mỗi giống cái đều là trân bảo của thú nhân. Mà thêm một giống cái chưa có bạn đời thì đại biểu cho cơ hội để thoát kiếp độc thân càng lớn hơn.